Thời gian cũng trôi qua được tầm mấy năm, cụ thể là bốn năm mấy tháng, thời gian trôi qua thật sự nhanh, vốn dĩ phải bình yên sống cuộc sống chả còn chuyện gì xảy ra cả, nhưng… mọi chuyện dường như mới chỉ bắt đầu.
"Có chuyện rồi, ở nhà bên cạnh có một nguoi phụ nữ đang yên đang lành tự dưng lại chết một cách không có lý do."
"Gì chứ? Xác khô?"
Một người đi tới truyền những gì mình thấy cho người kia, từ một người bây giờ tụ tập bàn tán nhiều một cách lạ thường.
"Cái gì chứ? Là thật…biến thành xác khô là thật?"
Một người ở đằng sau lưng không dám tin chỉ biết hỏi, người kia nghe vậy mà nói lại.
"Là thật, ai nói dối làm gì? Cái con bé hàng xóm ở bên cạnh nhà tôi ấy tên Hồng Liên, rõ ràng hôm qua còn cười cười nói nói mà bây giờ thành cái xác khô như thể mới bị thứ gì đó hút, chứ chả lẽ tôi lại phải đi nói dối?"
Càng lúc nhiều người càng đi tới mọi chuyện càng nhiều lên, ai dám tin một người hôm qua còn đang sống sờ sờ, bây giờ lại thành một cái xác khô, hơn nữa còn chẳng đi đâu cả chỉ có ở nhà vậy làm sao mà có thể thành được vậy chứ?
Từ một không gian vốn dĩ giản dị, bây giờ vì một chuyện lạ mà ồn ào hơn chẳng khác gì một cái chợ cả.
"Thông báo, phong tỏa hiện trường ở đây."
Một người đàn ông mặc trên mình chiếc áo rêu, nhưng trên đầu đội mũ chẳng khác gì mũ mô tô cả chỉ khác ở phía trước mũ có hai cái ống.
Ở trong hiện trường, một không gian được thắp lên bằng đèn bên trên bàn là một cái xác khô, chỉ có xương người và tóc còn về da thịt chẳng còn như thể đã bị phân hủy đi vậy.
Dưới sàn có vệt máu bên trên là những con ruồi nhặng bâu lúc nhúc ở trên, hơn nữa càng lúc càng bâu nhiều hơn, mùi hôi bỗng chốc cũng tanh hơn.
"Tsk, vụ án này là sao chứ? Người chết lại ở đây qua sống sờ sờ vậy mà giờ chỉ còn bộ xương người?"
Đến cả trưởng thôn lẫn mấy người cùng làng không dám tin đây là người mới chết, hơn nữa trên mỗi khung xương đều có màu rêu gì đó bám vào, không bám ít mà là nhiều hơn chẳng khác nào bộ xương này người chết phải từ mười năm trước.
"Ai mà tin nổi chứ? Chính tôi còn không thể tin nổi được?"
Nhiều người thậm chí còn đứng lên vừa khoanh tay đi lòng vòng vừa không ngừng suy nghĩ, có người còn đi tới trước mặt bộ xương mà khám xét, nhưng tất cả dường như đều vô nghĩa vậy.
Trong hiện trường với bộ xương người ở trên bàn, cộng thêm cả vết máu dưới sàn nhà, dường như đã thu hút sự chú ý tới Đình Kiên.
Cậu chầm chậm di tới cúi người xuống, lấy tay quét nhẹ vệt máu lên trên tay mình, nhìn một lúc ánh mắt khẽ nhíu mày lại, khuôn mặt trở nên căng thẳng hơn.
"Anh Kiên, có chuyện gì vậy? Anh đang nghĩ đến chuyện này sao?"
Nhìn một lúc anh mới bỏ xuống, đầu quay xuống nhìn người đằng sau mà nói:
"Vụ án này hình như là sát hại thì phải?"
"Sát hại? Nếu sát hại lẽ ra người vẫn phải y như vậy làm sao mà lại thành bộ xương khô được chứ?"
Một người đàn ông ngồi ở bên cạnh nói vọng lại, Đình Kiên nghe vậy có chút khó xử, không biết nên nói như thế nào cả?
"Làng ta mấy năm trước chưa từng có chuyện này xảy ra cả, sao tự dưng nay lại có một chuyện lạ đời cơ chứ?"
Mọi người nghe vậy đều cũng cảm thấy vô lý, người hôm qua vốn còn đang sống bây giờ lại biến xác khô, hơn nữa khai còn có vệt máu bên trên bộ xương lại chẳng hề thấy vết đâm hay gãy cả.
"Nếu không tìm thấy được dấu vết gì coi như chuyện này chưa từng xảy ra vậy."
"Không trưởng thôn, ngài phải tìm ra cái chết tại sao con gái tôi chết chứ? Tại sao ngài không tìm thấy lý do mà đã muốn rời đi."
Một người phụ nữ ốm yếu cũng tầm năm tám hoặc năm chín tuổi, da nhăn nheo chẳng còn trắng nữa thay vào là làn da sạm nổi đầy gân xanh ở trên cánh tay, mái tóc mọc lên những sợi bạc.
Nước mắt rơi xuống hai gò má của bà, càng khóc càng cảm thấy đau đớn sau vụ việc này làm sao bà có thể chấp nhận được con gia mình lại chết một cách lạ thường vậy cơ chứ?
"Bây giờ bà muốn giải quyết thế nào cũng khó, nguyên nhân bọn tôi kết luận ra còn khó, nếu con gái bà còn nguyên bọn tôi còn dễ tìm thấy những thứ lạ, giờ đến cả việc xương có bị gãy hay có cái dao cứa vào không đến bọn tôi còn không thể tìm thấy được, làm sao có thể kết luận ra được."
Vừa nói trưởng thôn không ngừng nhăn mặt lại, cả mọi người đều nhìn thấy cũng vừa khó tin không dám nghĩ chuyện đấy là sự thật.
"Chắc là xương giả đấy hoặc có thể là xương của người khác, làm sao một con người nếu chết hôm qua lẽ ra còn chưa tỏa ra mùi hôi được, sao mà lại biến thành bộ xương khô được cơ chứ?"
"Đúng rồi chắc chắn có người đã lên kế hoạch sẵn rồi, làm sao mà chuyện này khai xảy ra được cơ chứ?"
Càng nói mọi chuyện càng trở nên ồn ào hơn, bà càng nghe thì càng thấy khó chịu hơn, không chịu được mà nói llớn.
"Tất cả mọi người về hết đi nếu không giúp được gì thì thoi, cái chết của con gái tôi…tự tôi sẽ tìm mọi người tới đây, thay vì tìm thì lại không tin đến tôi cũng không tin đứa con gái Hồng Liên qua vẫn còn sống bây giờ lại vậy? Làm một người mẹ chính tôi còn đau khổ thay vì ngồi đây khóc lóc, tôi sẽ tự tìm cách còn hơn."
Nói rồi bà trực tiếp đuổi tất cả mọi người đi không quên cả trưởng thôn nữa, mọi người nhìn thấy hành động của bà như vậy cũng chỉ biết cạn lời chả biết nói gì thêm.
"Haizz, chắc bà ấy sốc lắm đây con gái mới chỉ có mười mấy tuổi bây giờ lại chết một cách không có lý do gì cả."
"Đúng thật, chính tôi nếu mà là bà ấy cũng chẳng thể chịu đựng được cái cú sốc này."
"Thôi đừng nói nữa."
Trưởng thôn-người lên tiếng, thấy mọi người bàn tán như vậy ông liền nói tiếp.
"Bây giờ có thương xót thì mọi chuyện cũng vậy rồi, thay vì bàn tán tất cả mọi người cứ im lặng làm việc bình thường như mọi ngày đi, đừng quan tâm nữa coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Nghe trưởng thôn nói vậy tất cả mọi người cũng chỉ biết gật đầu nhẹ rồi rời đi, mỗi người trở lại cuộc sống thường ngày của mình, chỉ tiếc rằng Lệ Y đúng lúc tình cờ đi ngang qua nghe mọi người bàn tán xì xào đến nỗi ầm ầm như cả cái chợ, càng khiến cô có chút tò mò.
"Có chuyện gì xảy ra vậy mà mọi người đều kéo nhau tới?"
Vì tò mò Lệ Y quay lại đằng sau xem còn ai hơn, đợi lúc khi không còn ai nữa cô liền lén lút vào trong nhà.
Đi vào bên trong trước mặt cô là không gian im ắng đến lạ thường chẳng có một bóng dáng ai cả, thay vào là bầu trời kéo đến đầy mây đen.
Lệ Y theo phản xạ cô ngước mắt nhìn lên trên trời, vừa nhìn liền cảm thấy có chút khó hiểu.
’Bầu trời theo thường lệ vừa rồi còn trong lành yên tĩnh, sao giờ tự dưng lại kéo đến đầy mây đen vậy?"
Vừa nghĩ được một lúc, ’Tách Tách" từng giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống, từ một giọt tí tách thành nhiều giọt, đúng lúc đổ xuống đầu của cô.
"Ui cha, trời mưa rồi…sao mình đen quá vậy?"
Lệ Y theo phản xạ liền đưa hai tay che lên đầu mình, mặt khẽ ngước lên nhìn, thay vì vào trong nhà cô suy nghĩ một lúc lâu mới chạy thật nhanh vào trong nhà.
’Rầm Rầm " nước mưa rơi xuống dưới từng giọt rơi xuống lần lượt rồi nhiều hơn tới nỗi chẳng khác gì ngôi sao rơi xuống vậy.
’Trời nay mưa to thật, rõ ràng buổi sáng nay không mưa vậy mà giờ đổ to thế này…chắc mình phải vào xin trú mưa một lúc vậy."
Lệ Y nghĩ thầm cô quay lại nhìn cánh cửa gỗ cũ kĩ trước mặt mình, sắc mặt trở nên căng thẳng lẫn nghiêm túc hơn, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
"Không được sợ, chuyện cỏn con dễ vậy không làm được thì sao mình xứng đáng là một con người dũng cảm được."
Cô tự cổ vũ bản thân mình, ’Két " tiếng cửa gỗ mở ra kéo thật dài, Lệ Y bước vào bên trong thay vì có đèn điện thì ở trước mặt cô là không gian tối mù mịt không có chút ánh sáng nào, như thể ở ngôi nhà này vốn chưa từng có ai ở đây vậy.
’Lạ thật, ở đây vốn dĩ có người tại sao mình vào lại chẳng có bóng người nào cơ chứ? Hay chẳng lẽ căn nhà này vốn chưa từng có ai ở chăng?"
Vừa nghĩ tới đây, Lệ Y bỗng chốc sợ hãi người cô run lên bần bật theo phản xạ, chẳng biết có phải là do sợ hai hay không? Nhưng có thể là do bản năng nhút nhát sợ hãi của một đứa trẻ nên mới như vậy?
"Ai vậy?"
Một giọng nói vọng ra từ bên trong làm cho Lệ Y giật mình, cô bất giác nói lại.
"Dạ…ai vậy?"
Lúc cô còn đang băn khoăn một người phụ nữ bước ra, sở hữu mái tóc đã nhiều sợi bạc cộng với làn da nhắn nheo.
Lệ Y nhìn thấy cô không hề hoảng sợ mà ngược lại, nhìn vào trong mắt của bà là những nỗi buồn sâu thẳm, ở phần hốc mắt đã xưng tấy lên do khóc nhiều…
"Bà…không lẽ có chuyện gì khiến bà phải khóc nhiều sao?"
Bà không nói gì chỉ quay lưng lại hai tay đặt ở đằng sau lưng, rồi nói:
"Nếu muốn thì vào trong nói chuyện đi, ta không muốn ở đây nói cả."
"À, vâng."
Nói rồi bà từ tốn đi vào bên trong, Lệ Y cũng bất giác đi theo, tới nơi là một phòng khách chỉ có bàn và ghế ngồi, sàn nhà chỉ được đổi bằng bê tông không hề có gạch để lát sàn gì cả.
"Ngôi đi."
Lệ Y từ từ đi tới ghế đơn, cô ngồi xuống hai mắt liền nhìn xung quanh.
’Hình như có chuyện gi do đã xảy ra, chắc chắn là vậy cái mùi hôi thối bốc lên như vậy…"
Trong lúc bà lôi ra ấm để rót trà, vừa rót xong đặt xuống trước mặt của cô, Lệ Y không kìm chế được vội vàng hỏi: