Chương 25: NGHĨ CÁCH

"Thú thật tôi vốn không muốn làm như vậy, nhưng cái việc con bé không nghe lời với cả tôi có thể cảm nhận được, cái sự phản đối của con bé ngày càng hiện rõ trước mặt tôi…"

"Vậy nên cô mới tới đây để làm như vậy?"

Uyển Nhị khẽ gật đầu nhẹ rồi im lặng hẳn đi, bà nhìn thấy vậy liền nhắm mắt suy nghĩ lại một hồi.

Bà ta nhìn thấy vậy vẻ mặt hốt hoảng mà vội ngồi dậy không ngừng hỏi.

"Liệu còn có cách gì có thể giúp tôi không? Tôi không muốn thay vì phải im lặng để cho con bé thích làm gì thì làm, thì tôi muốn mình có thể kiểm soát được tất sẽ từ suy nghĩ đến hành động."

Nghe được những gì mà Uyển Nhị nói suy nghĩ một lúc, bà liền đưa tay với lấy chiếc lọ nhỏ ở bên cạnh chưa nói gì liền bứt lấy một sợi tóc trên đầu mình cho vào trong lọ nhỏ đấy.

Uyển Nhị nhìn thấy hành động như vậy ccòn chưa biết bà định làm gì đã thấy đổ một thứ gì đó vào trong lọ.

Nhìn thấy vậy Uyển Nhị khẽ nhíu lại hai mắt có khi chớp chớp một lúc mà hỏi.

"Vậy…bà đang định làm gì vậy?"

Dù Uyển Nhị có muốn hỏi tới đâu, bà vẫn chọn cách im lặng lúc sau hai tay liền chắp lại miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó.

Lúc sau bà ta mới khẽ đẩy nhẹ cái lọ về phía bà ta, nhận được thứ ở trước mặt Uyển Nhị có chút khó hiểu mà hỏi.

"Thứ…Thứ gì ở trong chiếc lọ này vậy?"

"Chỉ là những thứ cần thiết thôi, cô không phải lo lắng tôi chưa cho những thứ linh tinh hay gì vào trong thôi."

Nghe được những lời này bà đang hơi sau đó không quên hỏi.

"Vậy bây giờ tôi nên làm theo như thế nào hay chỉ cần ép con bé uống ra được sao?"

"Chính xác, cái lọ mà tôi đã đẩy sang cho cô là để cô cho Diệp Hạ uống đấy."

Uyển Nhị nghe vậy bà ta có chút khó tin, chưa dám tin những lời nói trước mặt của bà.

Nhìn thấy có người chưa tin vào tay nghề của mình bà chẳng biết nói gì thêm chỉ nói.

"Tôi chỉ nói được vậy thôi còn về thực hành hay lý thuyết đều là do cô làm cả, còn nếu mà không được thì lúc đấy đừng trách tại sao con gái bà lại không chịu nghe lời."

Nghe tới đây Uyển Nhị có chút khó hiểu chưa nghe được gù mà vội vàng hỏi.

"Gì…Gì cơ bà nói lại giúp tôi được không? Tôi chưa nghe rõ cho lắm."

Thấy có người giả vờ bà không nói gì thêm chỉ trực tiếp vào bên trong nhìn thấy hành động gì vậy, Uyển Nhị chẳng biết mình nên nói gì chỉ nghĩ.

"Chỉ cần cho uống vào là được để xem mình mang loại này về bắt con bé đi uống liệu cũng nghe theo những gì mình nói không? Còn nếu mà không nghe thì chắc chắn là mình đã đi nhầm nơi rồi."

Nghĩ vậy Uyển Nhị cầm chặt lấy lọ thuốc ở trong tay không kìm chế được mà nắm thật chặt, sắc mặt liền chuyển sang suy nghĩ, nhưng đồng thời cũng chẳng để tâm là bao.

"Mọi chuyện nếu đã vậy thì đành thử thôi."

Một lúc sau Uyển Nhị trở về nhà, vì không kìm được cảm xúc bà ta liền về nhà gọi Diệp Hạ.

"Diệp Hạ đâu, mau xuống đây cho mẹ."

Trong không gian im lặng chỉ có mình tiếng nói vang của bà ta lên, còn Diệp Hạ đang ở trên phòng nhìn chính mình trong gương cảm thấy mệt mỏi chẳng muốn nói gì.

’Đây…là mình sao?"



Nhìn một lúc cô cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình còn đang suy nghĩ, bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi mình.

Diệp Hạ còn đang tập trung suy nghĩ bỗng giật nảy mình mà tỉnh lại.

"Gì…Gì vậy? Chuyện…Chuyện gì xảy ra vậy?"

Trong lúc cô còn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra, thì Uyển Nhị lại gọi tên của cô lần nữa khiến Diệp Hạ phải vội vàng ra hỏi.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Bà ta nghe thấy tiếng của cô, không kìm được mà nói tiếp.

"Con xuống đây cho mẹ."

Diệp Hạ nghe thấy vậy cô có chút tò mò không kìm nén được mà hỏi.

"Mẹ gọi con xuống có chuyện gì vậy?"

Ba ta thấy con gái mình hỏi vậy định nói, nhưng chưa kịp nói câu gì đã phải dừng lại một lúc mà suy nghĩ.

’Khoan đã… Nếu giờ mình nói ra là mẹ muốn con uống thử cái này, kiểu gì cũng nghi ngờ mình cho mà xem, Hơn nữa bây giờ nếu nói ra thì chẳng khác gì đang công khai sao? Mình thật đúng là không biết suy nghĩ gì cả."

Diệp Hạ đứng xuống dưới nhìn thấy bà im lặng như vậy cô lộ rõ hẳn sự chán ghét mà nghĩ.

"Gì vậy, tưởng gọi mình có chuyện gì ai ngờ lại còn không nói như vậy chứ không biết trong cái gì nữa?"

Không gian im ắng chỉ có mỗi hai người một người thì đừng trực tiếp nhìn đối phương, người còn lại thì chẳng nói câu gì.

Diệp Hạ đứng trực tiếp nhìn về phía bà Thời gian cứ thế càng trôi qua hơn, trong sự chờ đợi của cô cũng chẳng còn cái gọi là chờ đợi nữa.

"Mẹ. Mẹ có chuyện gì thì nói đi, từ nãy giờ rồi mẹ muốn con phải ở đây đợi biết đến khuya sao mà mẹ còn không nói?

Uyển Nhị đang suy nghĩ bỗng dưng giật mình tỉnh lại quay sang nhìn Diệp Hạ một lúc mà hỏi.

"À không có gì định hỏi là con có đói không mẹ pha sữa cho con uống?"

Diệp Hạ nghe thấy bà hỏi mình như vậy, vẻ mặt Sự chán nản bất lực không biết nên nói câu gì cả.

"Gì vậy? Sao tự dưng mẹ lại hỏi con như vậy? Chẳng phải con thường ngày vẫn uống những gì mẹ làm sao?"

Bà ta nghe vậy có chút khó xử chẳng biết nói câu gì trong đầu chỉ suy nghĩ.

’Thật sự… Mình nên làm gì để Diệp Hạ không nghi ngờ đây?Hay… thử cách này vậy."

"Thiệt tình cái con bé này tại mỗi bữa nào mẹ cũng mang cho con nước hoa quả không à, sợ nhiều khi con uống vào thì sẽ thấy chán, nên sẵn tiện mẹ định hỏi con thử."

Diệp Hạ nghe vậy khẽ nhíu lại ánh mắt nhìn về phía bà ta một cái, lúc sau liền quay sang chỗ khác mà đáp.

"Con không cần đâu mẹ cứ làm gì mẹ thích đi, với cả mẹ đừng có dọa người ta nữa dẫu sao họ cũng vì đồng tiền mà thôi."

Nói rồi Diệp Hạ không quên quay đầu nhẹ một cái về phía bà ta chầm chậm đi lên trên phòng.

Uyển Nhị nghe vậy cũng hiểu được ý mà cô nói, không kìm được mà nói.

"Thật sự…con giờ khiến ta không chịu nổi con được rồi đấy, Diệp Hạ đã thế ta sẽ dạy cho con biết thế nào là biết điều."



Cứ vậy mọi chuyện trôi qua đến tận tối, Diệp Hạ đang ở trong phòng ngồi trên chiếc ghế gỗ cô khẽ khoanh chân lại để cuốn sách ở lòng, bàn tay thon thả mở từng những trang sách ra, đôi mắt không quên chú tâm lại mà vừa đọc vừa suy ngẫm tới nỗi vẻ mặt chưa hiện ra cái gọi là cảm xúc nào cả.

Còn đang đọc và suy ngẫm bỗng dưng có tiếng kêu ’Ọt" vang dài khiến Diệp Hạ còn đang chú tâm giật mình mà vội vàng nhìn xuống bụng mình, mặt tự dưng đỏ lên mà nói.

"Haizz, chắc là do mình đói bụng đây mà, chứ thường mình chẳng bao giờ tự dưng lại có tiếng kêu như vậy, đúng là đang đọc sách mà có tiếng bụng kêu như này, thật là khó chịu mà."

Diệp Hạ nói rồi tập trung đọc tiếp cuốn sách nhưng còn chưa kịp đọc thêm vài chữ thì tiếng kêu lại càng văn dài hơn, hơn nữa không phải là ngắn mà nó còn kêu to hơn khiến Diệp Hạ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã phải vội vàng đóng cuốn sách lại, hai tay ôm chặt lấy bụng, mặt cũng đỏ bừng lên.

"Tsk, Chắc là mình đói rồi đây mà Haizz phải kiếm món gì đó ăn tạm vậy có gì mình lại lên đọc sách tiếp thôi, chứ giờ còn cố gắng thù đọc sách càng cảm thấy nhàm chán hơn mà thôi.

Nghĩ vậy Diệp Hạ chỉ đành tạm gác lại cuốn sách để lên trên bàn, đứng dậy rồi từ từ mở cánh cửa ra.

Hiện lên khung cảnh trước mặt nhìn có vẻ là bình thường không có gì là nổi bật cho lắm, nhưng cô cũng chẳng để tâm mà vẫn từ tốn đi xuống dưới.

"À Diệp Hạ con xuống rồi sao?"

Giọng của một người nào đó vang lên, Diệp Hạ theo tự nhiên mà liếc sang bên phải người gọi cô không ai khác chính là Uyển Nhị.

Uyển Nhị thấy cô xuống dưới nhà không kìm được sự vui mừng mà vội đi tới chỗ của cô, hai tay để lên vai mà kéo đến bàn ăn.

"Mẹ…"

Chưa để Diệp Hạ phản ứng thì bà ta liền đưa dĩa với đũa để trước mặt của cô mà nói.

"Con nhìn xem có ngon không Diệp Hạ? Nay mẹ đều làm những món mà con thích ăn đấy."

"Những món con thích ăn?"

Nhìn những món ăn trước mặt là trứng kho với thịt, bí nấu thịt và những món còn lại, Diệp Hạ có chút nghi hoặc chưa dám tin mọi chuyện trước mặt mà hỏi.

"Nay có gì đặc biệt sao mà mẹ lại làm những món này rồi? Hay là có khách đến nhà sao?"

Nghe thấy cô hỏi vậy Uyển Nhị không nhị được mà cười rồi nói.

"Làm gì có khách đâu con, sao con lại nghĩ như vậy? Thật là hôm nay căn bản mẹ cũng nghĩ lâu rồi con chưa từng ăn những món đó nên sẵn tiện nay không có ai mẹ trổ tài làm thử cho con ăn xem có ngon không thôi."

Thấy cô vẫn còn nhìn chằm chằm vào mình dường như chưa tin mọi chuyện trước mặt, Uyển Nhị thay vì giải thích liền lấy cốc nước ở bên cạnh đưa cho cô.

Diệp Hạ nhìn thấy cốc nước ở trước mặt, bỗng dưng cảm xúc có chút khó tả mà khẽ nói.

"Cốc nước này…"

Bà ta khẽ cười nhẹ mà hỏi.

"Đừng nói là con quên đấy nhé, Diệp Hạ đây là cốc nước hồi xưa con vẫn luôn muốn mẹ làm cho con rồi còn gì, bây giờ lại không nhớ sao?"

"Cốc này…"

Diệp Hạ khẽ chạm tay vào cốc nước cô chầm chậm cầm lấy ống mυ"ŧ mà nói.

"Haizz toàn là những món yêu thích mà mẹ làm cho con, thật sự con thấy mẹ làm như vậy mẹ không thấy phiền sao?"

Nghe vậy bà ta khẽ đặt hai tay lên vai của cô, đầu cúi xuống nói nhỏ vào tai.

"Nếu mà mẹ thấy phiền thì việc gì mẹ phải làm những món ăn này chứ? Thay vì làm thì đã mặc kệ chả để tâm rồi."

Diệp Hạ thở dài ra một hơi không biết nên làm gì.