“Gì…Gì cơ?"
Lệ Y có chút ngạc nhiên cô không dám tin gần giữa cái chết và sự sống, lại có người muốn nhờ mình một việc như vậy.
"Cô có thể giúp tôi được không?"
"Tôi…nhưng tôi biết giúp như thế nào được?"
Lệ Y khó tin không dám nghĩ đến việc này, nhìn thấy hành động lẫn kinh ngạc của mình, Diễm Hương không kìm được chỉ hỏi:
"Cô biết ở làng bên kia có phong tục gì không?"
"Phong tục?"
Nghe tới câu ’phong tục" Lệ Y suy nghĩ, một lúc sau liền nói.
"Hình như ở bên cạnh đấy có phong tục nếu con gái đủ tuổi từ mười tám hình như sẽ phải gả cho Quỷ thiếu đúng không?"
Nghe được câu trả lời Diễm Hương liền gật đầu, sắc mặt trở nên căng thẳng và buồn bã hơn.
"Đúng thật là vì phong tục đấy mà giờ tôi trở thành người thứ ba phải đi gả cho Quỷ Thiếu."
"Gả?"
Lệ Y có chút khó tin cô đâu nghĩ chuyện này là sự thật, dọc qua chỉ nghĩ đó là một câu chuyện hư cấu, ai ngờ nó lại vốn là thật.
"Bây giờ tôi chỉ ước mình có thể chết đi cho xong."
Diễm Hương nói rồi không kìm được cảm xúc, bàn tay nắm thật chặt sắc mặt trở nên buồn bã hơn, tuy cố gắng tỏ ra mình thật mạnh mẽ, nhưng sâu trong lòng khó mà có thể làm được như vậy.
Lệ Y ngồi dậy từ từ đi về phía của Diễm Hương mà hỏi.
"Có chuyện gì mà…tại sao cô lại muốn chết?"
Thấy cô hỏi mình như vậy, nữ nhân kia có chút bối rối.
"Cô…hỏi để làm gì?"
Lệ Y khẽ quay đầu về phía khác từ tốn nói:
"Thật ra thì tôi cũng không biết rõ phong tục ở chỗ mấy cô cho lắm, nhưng nói thật cũng muốn biết lý do vì sao cô lại muốn chết? Nên đó là lý do vì sao tôi mới hỏi vậy."
"À…"
Diễm Hương nghe vậy có chút thoải mái hơn, ánh mắt hướng về phía mặt trăng lúc sau mới nói.
"Thật ra…tầm buổi sáng nay…tôi vẫn theo thường lệ như cuộc sống hằng ngày thì vừa làm việc nhà và vừa dọn dẹp, được một lúc khi xong hết mọi thứ chuẩn bị vào trong để nghỉ ngơi, bỗng dưng cha tôi tự dưng gọi vào."
Hồi tưởng lại, trong không gian tĩnh lặng Diễm Hương với cơ thể nhỏ nhắn, cô cặm cụi chăm chỉ quét dọn dẹp mọi thứ, vì làm việc nhanh hơn so với dự kiến mồ hôi ở trên trán thái dương không biết từ lúc nào mà đọng lại.
Vì vậy mà cô khẽ đưa tay lên quẹt lấy mồ hôi rồi tiếp tục làm việc.
"Diễm Hương, ta có chuyện muốn nói với con."
"Dạ?"
Nghe cha gọi mình cô vội vã bỏ hết dụng cụ xuống, chạy vội vào trong nhà.
"Cha có chuyện gì mà gọi con vậy?"
"Ngồi xuống đi."
Nói rồi ông chỉ tay về phía chiếc ghế đơn song song với mình, Diễm Hương thấy vậy không nghĩ nhiều cô liền ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi mình tư thế ngồi thẳng lưng hơn.
"Có chuyện gì vậy cha? Cha gọi con vào là để muốn nói chuyện gì?"
Nghe cô hỏi mình như vậy, ông nhắm mắt lại một lúc, Diễm Hương nhìn thấy hành động của cha mình như vậy có chút khó hiểu nhưng không dám nói gì chỉ âm thầm lặng lẽ.
"Thật ra bây giờ con đã đến tuổi để được gả vào nhà chồng, nên ta quyết định ta sẽ gả con cho Quỷ Thiếu."
"Quỷ…Quỷ Thiếu?"
Diễm Hương nghe đến câu ’Quỷ Thiếu" không dám tin vào mắt mình, cơ thể run rẩy lên một cách tự nhiên, miệng lắp bắp nói.
"Cha…Cha…Cha nói vậy là có ý gì hay cha định trêu con sao?"
Trong suy nghĩ của cô chỉ nghĩ rằng cha chắc chắn đang trêu mình nhưng lời nói tiếp theo của ông, khiến Diễm Hương như bị chết lặng vậy.
"Diễm Hương ta không có trêu con gì cả, đây là quyết định của ta, ta muốn con lấy Quỷ Thiếu."
Nữ nhân nghe vậy tâm trạng trở nên căng thẳng hơn, đâu ai dám tin cuộc hôn nhân vốn là do mình quyết định bây giờ đều do ý của cha sắp xếp hết.
"Cha…cha nay sao vậy? Sao tự dưng lại muốn con lấy Quỷ Thiếu chứ? Hơn nữa cha cũng biết hắn chỉ coi phụ nữ như đồ vật thôi mà, nếu hết giá trị hắn sẽ vứt đi như một món đồ chơi vậy."
Ông không nói gì cả chỉ nói.
"Ta đã nói với con những gì như một lời cha nói với con gái mình rồi Diễm Hương dù cho con có đồng ý hay không, thì tùy con còn nếu không đồng ý…"
Nói đến đây ông liền nhìn sang chỗ cô không quên liếc mắt một cái như thể muốn cảnh cáo vậy.
"Thì đừng hòng bước chân vào căn nhà này nữa và đừng bao giờ gọi ta là cha."
Nói xong ông ta liền trực tiếp rời đi, Diễm Hương nhìn thấy vậy không chịu được vội vã chạy tới chỗ ông hai tay nắm chặt lấy cổ chân quỳ xuống ngẩng đầu lên không ngừng nói.
"Cha…Cha đừng vậy thay vì cha muốn như vậy chi bằng con sẽ ở nhà cha muốn con làm gì thì con sẽ làm như vậy…chỉ xin cha đừng có gả con cho Quỷ Thiếu."
Nghe đến đây, ông từ từ quay đầu lại cúi xuống mà nhìn Diễm Hương một lúc mà nói.
"Nếu vậy thì con hay vì ta và con."
"Dạ?"
"Nếu con vì ta thì hãy tình nguyện gả cho Quỷ Thiếu đi, bằng không thì cút đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."
Câu nói của ông như một con dao găm cứa thật mạnh vào trái tim mong manh của Diễm Hương, cô đâu nghĩ tới việc mình lại phải đi gả cho một tên được mệnh danh là máu lạnh, chỉ cần nhìn qua cũng khiến ai ai phải sợ hãi không dám bật ra một tiếng nói nào cả.
Diễm Hương như sụp đổ chết lặng, hai tay từ từ bỏ xuống, ông ta không nói gì cả liền lặng lẽ rời đi cứ vậy cô chỉ biết ở đấy tâm trạng trở nên rối bời khó mà có thể nói thành lời được.
Trở lại với thực tế, kể lại hết mọi chuyện không kìm được mà nước mắt bắt đầu rơi lã chã, Lệ Y nghe được tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối cô không chịu được mà nói.
"Thật là quá đáng cha cô vậy mà còn ép buộc cô phải lấy người mà mình không thích? Thật làm quá đáng."
Diễm Hương nghe vậy chỉ biết khẽ cười mà đáp.
"Chuyện này đối với tôi cũng như chuyện cơm bữa rồi,…tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ cha sẽ yêu quý mình, không ngờ sự thật đã vả cho tôi một thứ, khiến tôi nhận ra rằng mình không nên tin tưởng cha mình, thay vào là tự mình đi chết đi cho nhanh."
Nói rồi bàn tay đầy những vết thương bám chặt lấy chiếc váy trắng, Lệ Y khẽ nhìn qua thấy vậy có chút đau lòng nhưng làm sao mà có thể đau hơn cô được chứ?
"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra hoặc có thể do cảm nhận của cô, Diễm Hương nhưng tôi thấy thay vì vậy thì cô nên gả cho Quỷ Thiếu còn hơn."
Diễm Hương nghe vậy liền trực tiếp hất văng tay của cô ta trừng mắt mà nói.
"Vậy…ý cô là…tôi sẽ phải sống với cái tên máu lạnh đấy bị hắn xỉ nhục lăng mạ?"
"Nhưng còn hơn là phải ở cùng với người chết, có khi cô còn hơn tôi về việc sống, còn tôi…thì khí mà có thể sống nổi được."
Diễm Hương nghe vậy tâm trạng dần trở nên đỡ hơn, thấy cô nói vậy mà nói:
"Nếu chi bằng cô muốn sống thì hãy hoán đổi cho tôi đi."
Lệ Y ở bên cạnh nghe vậy có chút ngạc nhiên không dám tin có người lại muốn hoán đổi như vậy.
"Cô…Tại sao lại muốn hoán đổi? Cô biết nếu vậy thì cô sẽ chết đấy."
Diễm Hương khẽ nở nhẹ nụ cười thở một hơi ánh mắt hướng nhìn về phía mặt trăng mà đáp lại.
"Thay vì phải sống những tháng ngày coi là kẻ tù nhân bị khinh miệt, tôi thà muốn mình chết luôn cho nhanh…dẫu sao có thể là vì…"
Nữ nhân đưa bàn tay phải của mình lên cao so sánh với mặt trăng bất giác khẽ nở nhẹ nụ cười, cô nhìn thấy vậy không hiểu gì cả chỉ nghĩ.
"Tại sao lại có not người thay vì muốn sống lại muốn chết vậy cơ chứ? Chỉ vì gia đình mà muốn chết đi sao?"
Trong đầu Lệ Y bây giờ chỉ có suy nghĩ đấy, thật sự khó mà hiểu nổi một người thì muốn được sống một người thì muốn chết, lòng người khó mà đoán được.
"Thôi cô cởi bộ đồ ra đi."
"À ừm…"
Trò chuyện được một lúc, hai người dường như cũng có chút thân nhau hơn, Lệ Y nhìn người vừa người trước mặt mình cô không muốn họ vì mình mà phải trở thành một cái xác.
"Cô…cô có thể thay đổi ý định cũng được."
"Hửm?"
Diễm Hương quay sang nhìn cô khẽ nói.
"Dẫu sao thì nếu sau chuyện này mà chết đi, kiểu gì thì tôi cũng sẽ đoàn tụ với mẹ mình."
Lệ Y nghe vậy quay đầu sang rồi hỏi.
"Mẹ cô…cũng mất sao?"
Nữ nhân không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhẹ rồi nói:
"Đúng vậy, ngay từ khi tôi còn là đứa trẻ năm tuổi bà ấy vì bị bệnh nặng mà qua đời."
"Còn tôi…thì phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị một kẻ sát hại…trong khi tôi còn là đứa trẻ tám tuổi…"
Nghĩ đến đây Lệ Y chỉ biết cất tất cả suy nghĩ ở trong lòng, Diễm Hương nghe vậy chỉ biết thở một hơi.
"Nhiều khi cuộc đời thật là trớ trêu, không muốn mình trở nên hạnh phúc thay vào là muốn mình đau khổ đúng là buồn cười, không thể nói nổi."
"Ừm."
Cứ vậy dưới sự thấu hiểu cộng thêm trò chuyện cả hứa cứ vậy mà đến rạng sáng.
Diễm Hương liền đứng lên trên người mặc bộ váy đỏ bên trên là dài tay, bên dưới là dạng xẻ tà ở trong có quần mặc là màu đỏ, trên đầu đội một chiếc khăn màu đỏ được thêu bằng kim chỉ một cách tinh xảo.
Còn Lệ Y mặc trên mình bộ đồ màu tráng tựa bồng bềnh của đám mây, trên đầu đội vương miện cộng thêm cả màn che nhìn vừa đẹp lại còn ảo diệu.
Hai con người hoán đổi với số phận khác nhau, một người đáng lẽ sẽ phải chết y như kế hoạch còn một người phải nghe theo sự phục tùng một cách không có điều kiện.
Lệ Y nhìn cô mặc chiếc váy đỏ vốn đi như người khác sẽ vui không nói nổi được, nhưng cô lại khác hoàn toàn nhìn người giúp mình như vậy, trong thân tâm cô chút buồn bã.
"Tôi…xin lỗi…"
"Hửm?"
Diễm Hương khẽ vuốt khăn che ra mà hỏi.
"Việc gì mà phải xin lỗi?"
"Có gì có thể ngày hôm nay tôi với cô sẽ khó mà gặp lại được nhau."