Phú ông đi theo sau, khẽ quan sát mọi thứ nhìn thấy mọi người không ngừng ném đá.
Nhìn đứa con gái của mình bị mọi người xung quanh không ngừng khinh bỉ và ném đá.
Nhìn thấy vậy ông không chịu đựng được chạy thật nhanh về phía của Lệ Y, chắn trước mặt cô.
Lệ Y cố gắng ngẩng đầu lên nhìn một hình bóng dáng to lớn cao đứng trước mặt cô không ai khác chính là ông.
"C…Cha…"
Lệ Y sững người không dám làm gì, mọi người nhìn thấy ông đứng chắn trước mặt cô mới dám dừng lại.
"Lệ…Lệ Y…con…"
Ông quay người ta đằng sau hai tay nắm chặt lấy bắp tay hai bên của cô, tay không ngừng run lên cầm cập.
Lệ Y phát hiện ra được, cô không hề trách móc, chỉ khẽ lấy tay trái đặt nhẹ bàn tay phải của cha mặt trở nên dịu dàng hơn mà nói.
"Con…Con không sao đâu cha…Cha đừng lo lắng…"
Ông nghe thấy cô nói vậy nước mắt bỗng dưng rơi xuống mà nói lớn.
"Cái con bé ngốc này, con nghĩ sao mà ta không thể không lo lắng cho con được hả? Bây giờ con chỉ là đứa con gái duy nhất giữa ta và Thanh Nhã, nếu chuyện gì xảy ra với con…thì ta làm sao có thể nói với mẹ con rằng…ta đã bảo vệ con được…"
Nghe tới câu ’Thanh Nhã’ nước mắt của Lệ Y sớm đỏ hoe lên, có lẽ là cô vẫn chưa nghĩ tới việc cha lại nhắc tới tên mẹ mình.
"Cha…"
"Phú ông sao lại ở đây?"
Một tên ở đằng sau lưng nói, ông nghe vậy không nói gì trực tiếp đứng lên ánh mắt quay về phía hắn.
"Ngươi biết người mà ngươi vừa ném đá vừa rồi là ai không?"
Hắn ló đầu sang bên trái mặt khẽ nhíu lại mà trả lời.
"Chỉ là đứa ăn mày thôi mà phú ông, việc gì mà ngài lại phải nổi nóng với tôi như vậy chứ?"
"Ăn mày?"
Phú ông nghe vậy thì muốn cười một trận, mọi người ở xung quanh nhìn thấy vậy không dám phát ra tiếng nói nào, không gian như bất động.
"Vậy để tôi nói cho cậu biết, người mà cậu ném đá không những chửi chính là con gái của tôi."
Hắn nghe thấy tiếng ’con gái" bỗng chốc sững sờ, sắc mặt vừa rồi còn đắc ý không ngừng bây giờ trở nên sợ hãi hơn.
"Con…Con gái?"
Giọng hắn lắp bắp, tay không ngừng chỉ về phía của Lệ Y, cô dù đã nhìn thấy nhưng không thể ra được bởi vì vết thương ở trên cơ thể đều bị tất cả mọi người ném đá, nên bây giờ luôn đứng lên để đi cũng không thể không được.
"Hắn…"
"Lệ Y, con muốn xử hắn thế nào?"
"Xử…Xử?"
Lệ Y nghe vậy có chút ngạc nhiên, hai mắt nhìn về phía ông, nhưng phú ông lại lộ rõ hẳn sự tức giận mà nói.
"Hắn dám ném đá vào người con, hơn nữa còn nói con là ăn mày, một người cha như ta sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho hắn được."
Hắn nghe thấy ông nói vậy sắc mặt trở nên hốt hoảng vội vàng chạy tới chỗ ông, cúi người xuống hai tay lạy.
"Xin…Xin phú ông hãy tha cho tôi, do sự dại dột nên tôi không biết người mà tôi chửi là ăn mày lại là tiểu thư."
Vừa nói hắn không ngừng sợ hãi, giọng nói lắp bắp cộng thêm cả người không ngừng run lên.
"Tha thứ? Nếu như trước ngươi có ý định như vậy? Thì sao lúc đầu không nghĩ đến việc bản thân mình có kết quả như ngày hôm nay đi?"
Nói rồi ông liền liếc hắn một phát, đôi mắt chứa đầy sự tức giận, lẫn đau đớn tất nhiên một người cha nào khi thấy con mình như vậy thì sao mà có thể chịu nổi được cơ chứ?
"Thôi cha, coi như họ vẫn chưa biết con có gì thì kệ họ vậy cha."
Thấy Lệ Y nói vậy ông khẽ nhíu mày lại giọng liền nói.
"Chuyện mà hắn ném đá con như vậy, con lại có ý định bỏ qua cho hắn sao?"
Cô nghe việc khuôn mặt trở nên buồn bã hơn mà đáp lại.
"Thú thật con không muốn vì cậy mình là con gái của ông chủ mà dẫn đến mọi người không ngừng xì xào rồi bàn tán, con muốn tự sống theo ý mình nếu mọi người có thể nói gì thì nói, cũng được con chả quan tâm cả."
Thấy cô nói vậy ông không kìm được quay nuôi lại mà nói.
"Nếu con làm hành động như vậy bọn chúng càng cảm thấy con là một đứa đơn giản dễ dãi đấy."
Lệ Y nghe thấy cha mình nói vậy, cô khẽ nở nụ cười mà đáp rằng.
"Nếu mà con là đứa dễ dãi sớm không có ý định để cho bọn chúng bắt nạt đâu cha."
Thấy Lệ Y nói vậy ông chỉ đành cúi người xuống hai tay bế lấy thân thể của cô.
"Cha…"
Hai đôi mắt long lanh nhìn về phía ông, cảm nhận được cô nhìn mình ông khẽ ho ra một tiếng sắc mặt trở nên nnghiêm túc hơn mà nói.
" Nếu con muốn nhìn ta cứ nhìn đi ta chẳng quan tâm đâu."
Nghe ông nói vậy cô vội quay đầu sang hướng khác bỗng chốc mặt đỏ bừng lên như quả cà chua từ lúc nào không hay.
Rời khỏi bên ngoài mọi người nhìn thấy vậy thì tụ tập vào không ngừng bàn tán.
"Hóa ra con bé đấy chính là con gái của phú ông."
"Bảo sao tôi thấy quen quen, đúng thật là quen thật."
Một người trong số đó nói vào, người còn lại nghe vậy liền nói tiếp.
"May ra mình không ném đá chửi bới gì mẹ không hậu quả động vào sẽ không biết trước được điều gì."
Nghe vậy mọi người không ngừng tự gật đầu mà nghĩ.
"Nhưng công nhận khổ thân con bé thiệt, còn nhỏ đã chứng kiến mẹ mình bị gϊếŧ trước mặt giờ lại còn có kẻ cố ý muốn gϊếŧ con bé nữa, thật sự ông trời không muốn con bé được sống sao?"
Một người ở bên cạnh nói vậy thì đi ra suy nghĩ một lúc mà nói.
"Chắc chắn có người đang lên kế hoạch gϊếŧ con bé rồi đây, chứ không làm sao mà lại như vậy được?"
Nghe vậy mọi người xung quanh nghĩ một lúc rồi nói.
"Chắc vậy, chứ chẳng hơi đâu tự dưng lại có người muốn đi gϊếŧ một đứa trẻ trong khi nói chỉ có mười hai tuổi."
Quay trở lại chỗ Lệ Y, sau khi giải quyết xong mọi việc, ông vội vàng bế cô vào trong đặt xuống chiếc ghế Sofa mà hỏi.
"Con có thấy đau ở đâu không, Lệ Y?"
Lệ Y nghe vậy khẽ gật đầu nhẹ, thấy con gái mình làm vậy ông không khỏi lo lắng vội vàng hỏi.
"Con đau chỗ nào chỉ cha xem."
Cô nghe thấy ông nói vậy, ngón tay trỏ chỉ về phía đầu gối.
"Đây cha."
"Ối trời, đầu gối con thâm tím vào rồi."
Vừa nói ông không ngừng nhìn kỹ lại, Lệ Y nhìn thấy vậy có chút khó chịu mà nói.
"Có gì cha có thể gọi thầy lang cũng được, không cần phải ối trời vậy đâu cha."
Nghe con gái mình nói vậy ông vội ngẩng đầu lên sắc mặt trở nên nghiêm túc quay sang chỗ khác mà nói.
"Đây là ta là vì con nên mới lo lắng."
Lệ Y thấy ông làm như vậy, bất giác quay đầu sang chỗ khác khẽ cười khúc khích, ông nhìn qua thấy cô cười vậy vội ho mà hỏi:
"Con cười ta làm gì? Chẳng phải ta là cha phải lo lắng cho con sao?"
"Con biết là vậy, nhưng nay cha làm hành động như vậy, con cảm thấy lạ thôi."
Ông nghe vậy tay đặt nhẹ lên đầu của Lệ Y, dịu dàng xoa đầu mà nói.
"Con thật là toàn làm ta giật mình, thôi thầy lang có gì thì chữa cho con bé đi, để lâu thì vết thương càng thâm vào."
Thầy lang ngồi bên cạnh Lệ Y, nghe vậy liền gật đầu rồi nói.
"Vậy để tôi bôi vết thương cho tiểu thư, có gù thì phú ông cứ làm việc đi."
"Ừ."
Nói rồi ông liền rời đi, còn Lệ Y thì nhìn bóng dáng sau lưng của ông cho tới lúc không còn nữa, lúc còn đang nhìn chăm chú, bỗng dưng thầy lang nói.
"Tiểu thư thật tuyệt khi có một người cha như vậy."
"Dạ?"
Lệ Y theo phản xạ quay đầu về phía của thầy lang, thấy ông từ tốn lôi dụng cụ ra.
"Tôi không nghĩ có ngày phú ông lại dịu dàng như vậy."
Cô nghe vậy liền khẽ cười mà nói.
"Cháy không biết nữa, chắc do lo lắng cho con cái nên cha cháu mới như vậy."
"Nhưng dù sao…tình cảm của ông ấy đã bù đắp được cho mẹ cháu rồi đúng không?"
Nghe tới đây nụ cười vừa rồi còn nở nhẹ trên mặt của Lệ Y, bỗng chốc bị dập tắt thay vào là sự khó chịu lẫn buồn bã.
Thầy lang nhìn thấy vậy có chút bối rối, vội bỏ tất cả dụng cụ mình đang cầm mà hỏi.
"Có…Có chuyện gì sao? Ta…Ta làm gì khiến cháu buồn sao?"
Lệ Y lắc đầu một lúc mới nói.
"Tự dưng ông nhắc tới mẹ cháu, khiến cháu càng cảm thấy cô đơn hơn…thay vì những đứa trẻ khác có cha có mẹ đồng hành bên cạnh, thì cháu mẹ đã mất rời bỏ cháu đi một nơi thật xa…"
Nói tới đây cô không kìm được cảm xúc, hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống, thầy lang nhìn thấy chỉ biết lấy tay vỗ nhẹ vào lưng của cô mà nói.
"Có gì thì cho ta xin lỗi bởi vì những lời nói vừa rồi, ta nói chắc chạm đến người mẹ mà cháu yêu thương nhất."
"Không sao ạ, cháu sớm đã quen rồi nên giờ nhắc tới mẹ cháu chỉ buồn thôi ạ."
Lệ Y nói rồi cô lấy tay khẽ lau nhẹ nước mắt trên mặt mình, nhìn hành động như vậy thầy lang cũng chỉ biết im lặng không nói gì trong lòng nghĩ.
’Con bé này vậy mà đã trưởng thành rồi…nếu vậy chắc chắn sau con càng trở nên chín chắn hơn."
Mới nghĩ thoáng qua bỗng dưng có tiếng mở cửa ’Két"
Tiếng cửa đã thu hút tới sự chú ý của Lệ Y và thầy lang, vì tò mò hai người nhìn về phía trước.
Chỉ thấy một người phụ nữ mặc trên mình bộ đồ sườn xám với màu nổi bật là đen đỏ, được hòa lẫn với nhau nhìn đẹp mà với cùng tinh xảo.
"Tsk, đúng là phiền phức mà."
Người bước vào bên trong tay cầm quạt không ai khác chính là Uyển Nhin, sắc mặt bà ta hiện lên sự tức giận có khi lướt nhìn qua còn nhăn mặt lại.
Không gian vừa rồi còn trò chuyện bây giờ trở nên im lặng chẳng có nói một tiếng gì cả, im lặng một cách khó có thể diễn tả được.
"Hửm?”
Uyển Nhin thoáng nhìn qua chỗ của Lệ Y, thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, bà ta càng cảm thấy khó chịu hơn, miệng không tự chủ được mà nói:
"Đúng là xui hết nói nổi."