Chương 1: CHỨNG KIẾN MỌI CHUYỆN.

Lệ Y-cô con gái đầu lòng của phú ông giàu có trong làng, sở hữu làn da trắng mịn thân hình nhỏ nhắn cộng thêm sự dịu dàng khiến ai cũng không khỏi khen ngợi, đến cả mẹ cô mỗi khi thấy con gái mình xuất hiện, bà chỉ nở nhẹ nụ cười.

"Lệ Y, con ra đây làm gì vậy?"

"Vâng, con muốn ra đây xem có gì thì giúp mọi người ạ."

"Ừm, có gì con ra giúp được thì giúp."

Lệ Y nhìn người mẹ dịu dàng ngồi trước mặt mình, cô chỉ nở nhẹ nụ cười mà nghĩ thoáng qua.

"Con chỉ ước mẹ vẫn mãi ở trước mặt con, mong mẹ đừng rời xa con."

Nhưng sự thật đâu cho phép, nó vẫn phũ phàng dù có ước rằng họ ở bên cạnh thì vẫn chỉ là cái suy nghĩ trẻ con, thay vì là sự thật thì đứng trước mặt Lệ Y chính là cảnh tượng mẹ mình bị người ta sát hại một cách không thương tiếc.

Phía trước không xa bóng dáng đen cao lớn tay bên phải dơ ngang trong tay cầm một con dao sắc bén dài, tay còn lại thì cầm cổ áo nâng lên vừa làm không ngừng nói.

"Hửm? Chết rồi sao?"

Cảnh tượng trước mặt dọa Lệ Y tới nỗi không dám nói nên lời, thay vì khóc lóc đau đớn cô chọn cách lấy hai tay bịt miệng lại, hai mắt nhìn vào cảnh phía trước.

"Haizz, dậy đi chứ sao chưa gì đã gục rồi?"

Vừa nói hắn vừa lấy chân dẫm thật mạnh xuống cơ thể của người phụ nữ, hắn không hề có ý định dừng lại, thay vào đó còn làm mạnh hơn điều này khiến Lệ Y ở đằng sau nhìn thấy hết mọi chuyện, nước mắt cứ rơi xuống cô muốn hét lên mà nói câu:

"Dừng lại đi, đừng làm vậy nữa."

Trong thân tâm cô chỉ muốn nói vậy muốn nói rằng, "dừng lại, đừng dẫm lên cơ thể mẹ tôi, đừng…"

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ, cô làm sao mà dám nói được? Một đứa trẻ tám tuổi với thân thể nhỏ bé làm sao mà dám chạy ra ngăn cản người đàn ông cơ thể to lớn được chứ?

Chứng kiến mọi thứ trước mặt, Lệ Y chỉ biết im lặng cô không dám lên tiếng, khóc tới nỗi hai mắt xưng lên mặt gần như trắng bệch.

Ý thức mơ hồ chỉ thấy tiếng bước chân chầm chậm đi tới trước mặt, đằng sau với vũng máu đỏ.

Người đàn ông từ từ tiến lại, trong tay cầm lấy cái rìu đã nhuốm máu từng giọt máu chảy xuống dưới “Tách…Tách…"

Trong lúc sắp ngất đi Lệ Y cố gắng ngước nhìn lên, chỉ thấy ở gần cổ hắn có một vết sẹo, vì không còn sức lực nên cô cũng ngất đi.

Đợi khi tỉnh lại cũng là lúc mà Lệ Y tỉnh lại, hai mắt từ từ mở ra theo ý thức mơ hồ cô từ từ ngồi dậy, cơ thể có chút mệt mỏi, tâm trạng cũng trở nên buồn bã hơn.

"Thấy trong người sao rồi, tiểu thư Lệ Y?"

Cô không nói gì hai tay chụm lại vào, đầu cúi xuống thầy lang nhìn thấy ông cũng không biết nên nói gì cả.

"Tiểu thư…"

Còn chưa kịp nói dứt câu bỗng dưng có tiếng ai đó mở cửa toang ra nói vọng.

"Thầy lang, Lệ Y… con bé tỉnh chưa?"

Lời nói vội vàng của phú ông khiến thầy lang giật mình, nhưng vì trách nhiệm ông vẫn từ tốn mà nói:

"Tiểu thư không sao, chỉ có điều sau vụ đấy tiểu thư dường như không chấp nhận nổi, có lẽ ngài nên dành nhiều thời gian cho cô ấy."



Nói xong thầy lang liền khẽ lướt qua nhìn Lệ Y, vẫn làm tám trạng buồn bã khuôn mặt không chút cảm xúc, có lẽ vẫn không thể chấp nhận mọi chuyện xảy ra trước mặt mình nên vậy.

Phú ông nghe thầy lang nói vậy, ông ta chỉ vuốt nhẹ râu mắt nhăn lại rồi nói:

"Hừm…được rồi, vậy ngươi về đi."

"Vâng."

Nói xong thầy lang cũng đứng lên rồi cầm lấy túi ở bên cạnh rồi rời đi, phú ông nhìn thấy con gái mình như vậy ông ta cũng chẳng quan tâm, chỉ liếc nhìn một cái rồi nói:

"Có gì thì tí nữa nhớ xuống ăn cơm đi, Lệ Y."

Lệ Y không nói gì, dường như không gian trước mặt ccô tất cả đều chẳng trôi gì cả, im lặng.

’Mẹ…"

Nhắc tới câu ’mẹ" Lệ Y lại không giữ nổi giọt nước mắt, cô cố gắng kìm nén lại không muốn tuôn ra, nhưng sao mà được?

Dù có cố gắng không muốn cuối cùng cô vẫn rơi lệ, chỉ biết im lặng nhưng càng im thì nước mắt vẫn cứ rơi.

’Tại sao…hắn ta lại…mẹ…"

Có lẽ cô vẫn còn quá bé, một đứa trẻ tám tuổi làm sao mà hiểu được hết tất cả cảm xúc, chỉ nghĩ lại mọi chuyện ở trước mặt mẹ mình bị gϊếŧ một cách không thương tiếc.

Lệ Y nghĩ lại mọi chuyện, cô không kìm chế được một tay nắm chặt lấy, sắc mặt trở nên thay đổi chẳng còn yếu đuối thay vào đấy là mạnh mẽ hơn.

"Tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ hại chết mẹ mình."

Bình tĩnh lại một lúc cô mới xuống dưới nhà, phú ông nhìn thấy cũng có chút ngạc nhiên nhưng chỉ hỏi.

"Con đỡ rồi à, Lệ Y?"

Lệ Y không nói gì cả, thay vào đó cô chọn cách im lặng, sắc mặt vốn dĩ buồn rầu bây giờ trở nên nghiêm túc hơn.

Phú ông nhìn thấy chỉ biết thở dài ra một hơi, lông mày khẽ nhíu lại mà nói:

"Thôi đừng buồn chuyện mẹ con nữa, dẫu sao bà ta cũng đã chết rồi con buồn thì làm sao mà lấy lại được?"

"Bà ta? Mẹ là vợ của cha vậy mà cha lại gọi là bà ta? Vậy trước giờ bố không hề coi mẹ con là vợ sao?"

Lệ Y trực tiếp hỏi, cứ nghĩ thay vì an ủi ông lại trực tiếp nói những lời như vậy, làm sao cô lại không chấp nhận được chứ?

"Ta…ta thấy chuyện này cũng bình thường mà, việc gì con lại phải gắt gỏng với ta lên như vậy chứ, Lệ Y?"

"Gắt gỏng? Vậy cho con hỏi con gắt gỏng với ba từ lúc nào? Đấy là con chỉ hỏi cha thôi đấy, con chưa từng nói con gắt gỏng bao giờ, nếu cha an ủi con thì nó là chuyện khác, nhưng đây cha lại con nói câu ’bà ta" làm sao con lại có thể chấp nhận được chứ?"

Phú ông nghe những lời con gái mình nói vậy, bỗng chốc sắc mặt im hẳn suy nghĩ lại mọi chuyện, không nghĩ tới việc Lệ Y lại có thể nói như vậy, như những đứa trẻ tầm tám tuổi như cô có lẽ chỉ cần nịnh vào câu là xong.

"Lệ Y, bây giờ mọi chuyện cũng như vậy rồi ta nghĩ con không cần phải để tâm nữa đâu, ta biết con đang nhớ mẹ nhưng dẫu sao mọi chuyện đã qua rồi thì không thể lấy lại được đâu."

Cô không nói gì cả có lẽ sau lời nói của ông, nó dường như đã khoét sâu vào trái tim đơn thuần bé nhỏ của một cô gái nhỏ tám tuổi.

"Biết là không lấy lại được…nhưng việc gì khiến cha phải nói với mẹ là bà ta? Không thể đổi cách xưng hô đấy sao mà cha lại có thể nói những câu nói đấy?"



"Rầm" một tiếng bàn tay phải của phú ông đập thật mạnh xuống bàn, những vết xanh từ từ nổi lên cộng thêm trong lòng bàn tay cũng đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía của Lệ Y nặng giọng mà nói:

"Lệ Y, tốt nhất mọi chuyện đã qua rồi thì con cứ để cho nó qua đi, mẹ con giờ đã chết rồi chẳng còn sống nữa con cứ muốn bà ấy sống là được sao?"

Vừa nói phú ông vừa đưa mắt nhìn phản ứng của cô, thay vì khóc lóc Lệ Y lại chọn cách im lặng có vẻ cũng biết trước mọi chuyện sẽ như vậy.

"Lệ Y…"

Giọng từ từ hạ xuống, phú ông cũng thu lại tay mình vừa để trên bàn.

Lệ Y cúi đầu xuống bàn tay bên trái nắm thật chặt tới nỗi in hẳn vết móng tay ấn vào, nước mắt cũng rơi lã chã xuống dưới sàn.

Cô không nói gì cả thay vào là quay lưng lại rồi từ từ trở về phòng của mình.

"Lệ Y, con…"

Định nói câu gì đó, nhưng ông lại không nói ra được có lẽ cũng hiểu do một phần mất mẹ không thể chấp nhận được nên mới làm vậy.

"Haizz cái con bé này, đúng là cứng đầu mỗi chuyện mẹ mất thôi mà cũng phải khóc lóc."

Không gian ở dưới nhà chỉ có mỗi phú ông là ngồi trên chiếc ghế đơn trầm tư mà suy nghĩ, đến nỗi im ắng không có tiếng nói nào.

Ở nơi nào cách không xa, một tòa nhà cao không khác gì là lâu đài vậy, cao và rộng rãi nhưng chỉ tiếc một điều bao trùm không gian đấy chính là một màu đen tối mịt mù, xung quanh có chút gai ốc.

"Vậy thủ tiêu xong bà ta rồi đúng không?"

"Dạ đúng rồi thưa bà."

"Hửm?"

Một người phụ nữ mặc trên mình chiếc áo dài ngang tầm bắp chân, làn da trắng tay cầm một cái quạt mà quay đầu nhìn về người ở đằng sau.

"Ta đã nói ngươi thủ tiêu luôn cả con của cô ta cơ mà? Sao lại không làm theo ý của ta ngược lại còn dễ con bé đó sống sờ sờ được?"

Nói xong, bà ta trực tiếp cầm lấy chiếc ly thủy tinh ở trên bàn ném thật mạnh xuống dưới sàn nhà, sắc mặt trở nên tức giận hơn.

"Nhưng…Nhưng bọn tôi thấy ở đầu con bé có vết máu nên nghĩ con bé đã chết rồi, nên…nên mới rời đi…"

Vừa nói bọn chúng không ngừng lắp bắp, bà ta nghe thấy vậy từ tức giận trở nên bình tĩnh hơn thở dài một hơi.

"Ta không biết lời noi của mấy người nói vừa rồi liệu con bé đã chết chưa nữa? Nhưng theo ý nghĩ nếu chỉ vì ở đầu có vết máu thì chắc chắn là do mấy người gϊếŧ chết bà ta, vết máu của bả cũng vì thế mà bắn lên như vậy."

Nói rồi, bà ta cấm lấy ly thủy tinh ở bên cạnh nâng lên nhưng không quên lắc nhẹ một cái, hứng vào trước mặt mình miệng khẽ nhếch mép lên mà nói.

"Vậy…thay vì xin lỗi…ta nghĩ các người nên tìm con bé rồi gϊếŧ chết nó đi may ra ta vẫn còn nghĩ lại, bằng không một trong mấy người bọn người không sống được đâu, chỉ có thể chọn cái chết."

’Ực" một tiếng ly rượu bị bà ta uống hết, nhưng không quên lấy bàn tay phải của mình rạch ngang ở cổ, dường như chính là lời cảnh báo cho hai người kia.

"Dạ Dạ, bọn…bọn tôi biết rồi…"

Giọng noi lắp bắp không dám nói to, bọn chúng vừa nói mặt vừa cúi xuống không dám ngẩng lên, còn bà ta thì ngồi xuống ghế không quên lấy tay mình phẩy mạnh ở đằng sau.

"Cút đi trước khi để ta thấy ngứa mắt."