Chương 20: Kẻ có thù với Lương Chấp

Đường Nghiêu cảnh giác, ấn Lương Chấp ngã xuống đất, đạn sơn sượt qua phía trên đầu họ, bắn vào thân cây.

Lương Chấp nhìn bụi đỏ lơ lửng trong không khí, một khắc đấy, cậu nhớ tới hình ảnh mình bị gϊếŧ.

Tên đàn ông đeo kiếng đập côn gỗ tàn nhẫn vào thân thể cậu, cuối cùng mới đánh vào đầu, khi đó máu tươi bắn tung tóe, không khác hình ảnh trước mặt lắm.

Đường Nghiêu lăn qua một bên, giơ súng lên bắn bằng cảm giác, cậu thấy được có 5, 6 cái bóng trong lùm cỏ dày đặc, nghiến răng nói: “Có người lập đội xử chúng ta, Lương Chấp, súng ông không còn nữa thì dứt khoát lui khỏi trò chơi đi."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Đường Nghiêu quay đầu nhìn, Lương Chấp đã biến mất, chỉ còn lại cây súng bị đập nát bét.

"Đ* m*!" Đường Nghiêu lầm bầm mắng một tiếng, đạn sơn của cậu không còn nhiều, nhớ tới lời Lương Chấp nói, cậu gọi: “Tô Khấu Khấu, mày chơi bẩn à?"

Phía trước truyền tới tiếng cười nhẹ, giọng nói phách lối của Tô Khấu Khấu vang lên: “Đây là mưu kế, chơi không lại thì tụi mày có thể rút khỏi trò chơi."

"Thằng chó này, đầu mày toàn cứt à!" Đường Nghiêu vừa nói chuyện vừa lùi về đằng sau, đạn của cậu không đủ để đối phó với nhiều người như vậy, phải để dành, vả lại súng của Lương Chấp cũng hỏng rồi, cậu phải đi tìm đối phương.

Ai ngờ bên tai có tiếng bước chân, Đường Nghiêu khựng lại, sau đó, có vật gì để trên đầu cậu.

Đường Nghiêu bỏ súng xuống, không quan tâm đến họng súng đặt trên người, cậu đứng thẳng dậy, âm trầm nhìn Tô Khấu Khấu trước mặt: “Súng của tao cũng có máy định vị."

Tô Khấu Khấu giơ súng nhắm vào cậu, bên người gã có 5 tên đàn ông lạ mặt, gã không chối, lại cười nói: “Đúng thế."

Đường Khiêu thật sự bị tính hèn hạ vô liêm sỉ của Tô Khấu Khấu làm giật mình: “Chơi một trò chơi mà mày làm đến mức này?"

Nụ cười của Tô Khấu Khấu không thay đổi: “Làm chứ, năm đó Lương Chấp làm tao mất hết mặt mũi, chờ tao tìm được nó, tao sẽ lột sạch quần áo rồi treo nó lên cây."

"Mẹ mày!" Đường Nghiêu xông lên muốn đánh Tô Khấu Khấu, nhưng bị mấy tên đàn ông bên cạnh đối phương ngăn lại.

Chỉ số võ lực của Tô Khấu Khấu chẳng ra làm sao, gã lui về phía sau một bước: “Mày đánh tao cũng vô ích, không bằng chúng ta thi xem ai tìm được nó trước, nếu mày tìm được trước, tao sẽ rút khỏi trò chơi."

Đường Nghiêu biết bây giờ không phải là lúc nổi giận, cậu xoay người đi thẳng vào sâu trong rừng.

Một gã đàn ông bên cạnh Tô Khấu Khấu nói: “Tô tiên sinh, không dễ tìm người nếu không có máy định vị."

"Không sao." Tô Khấu Khấu nhăn mày nói: “Chẳng lẽ các người không phát hiện nhóm đã ít đi một người?"

Tô Khấu Khấu tổ chức họp lớp chính là muốn trả thù Lương Chấp, gã định dùng khu vực chơi trò chơi để bắt Lương Chấp.

Mới vừa rồi, gã chú ý có một người đàn ông trong nhóm tự ý rời đi, nên đã nghĩ người đó nhất định là đi theo dõi Lương Chấp, dù sao gã trả tiền cũng không phải để bọn họ ngồi chơi.

Mấy gã đàn ông nhìn lẫn nhau một lượt, một người đứng ra nói: “Bọn tôi đều ở chỗ này, không thiếu ai cả."

Tô Khấu Khấu cau mày nói: “Không phải mấy cậu có sáu người sao?"

Gã đàn ông nói: “Không, bọn tôi chỉ có năm người."

Lúc này Tô Khấu Khấu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bây giờ, quan trọng hơn chính là bắt Lương Chấp, gã nói: “Phân chia ra tìm người, tìm được Lương Chấp thì gọi bộ đàm liên lạc."

Mấy gã đàn ông đồng thanh nói: “Rõ."

Lương Chấp đi hướng ngược lại với lối ra, theo cậu nhìn thì xem ra, Tô Khấu Khấu nhất định sẽ để người thủ ở đấy.

Đối với cậu mà nói, đây không phải là một trò chơi muốn thoát lúc nào thì thoát, mà là cuộc hành trình sinh tồn thật sự.

Lương Chấp tựa vào một cây đại thụ có thể che khuất cả người, nói với hệ thống duy nhất có thể tán dóc: “Hầy, sớm biết vậy tao đã nhét toàn bộ đồ phòng thân vào trong quần áo."

Hệ thống nói: “Gã ta đã chuẩn bị tốt để trả thù cậu, coi như cậu có mang theo mấy món đó thì cũng không đầy đủ bằng người ta đâu."

Lương Chấp cười khổ: “Thù lớn quá, phải làm đến mức này với tao."

Hệ thống im lặng một chốc, nói: “Ai bảo lúc đầu cậu nhấn mặt gã xuống bãi cứt chó trước mặt bao người, hay là ngay lúc gã đang tỏ tình với hoa khôi trường thì cậu chạy ra, vờ làm gay để bêu xấu gã."

Lương Chấp cãi: “Đống cứt chó đấy là nó chuẩn bị để ném tao! Còn vụ tỏ tình là do hoa khôi trường bị thằng đấy quấy rối nên mới nhờ tao giúp đỡ."