Chương 14: Sơn trang Hoàn Ninh

Chỉ có thế giới trong tiểu thuyết mới có lãnh đạo tốt như vậy, nếu cậu có thể gặp được sếp tốt như thế ở thế giới thật, chắc sẽ không rơi vào tình trạng chết mà không chút lưu luyến với thế giới đang sống.

Lương Chấp cảm động nói: "Cám ơn chú Lục! Nhưng mà cháu không đi du lịch được, cháu sắp tham gia họp lớp cũ rồi."

Lục Nhất Phong muốn cho Lương Chấp đến chỗ đã định sẵn, vậy ông ta mới hạ sát thuận lợi, ông cố gắng nói: "Họp lớp trùng với ngày du lịch sao?"

Coi như Lương Chấp thông minh cũng sẽ không biết được Lục Nhất Phong nhiệt tình vì muốn gϊếŧ cậu, cậu nói: "Đám bạn học cũ của bọn cháu đã hẹn đi du lịch sơn trang ở thành phố B, cho nên đành phụ lòng tốt của chú Lục rồi."

"Ra là như vậy." Lục Nhất Phong giả bộ lơ đãng hỏi, "Sơn trang nghỉ dưỡng nào đấy? Có khi chú từng ghé qua."

Lương Chấp nói: "Sơn trang Hoàn Ninh."

Lục Nhất Phong âm thầm ghi nhớ, ông vỗ vai Lương Chấp, cười nói: "Vậy đi chơi vui."

Dù sao đấy cũng là thời gian vui vẻ cuối cùng của chú mày.

Lục Nhất Phong trở lại phòng làm việc, mở website gϊếŧ người, trên trang chủ có một thông báo nổi.

Nội dung thông báo từ trước đến nay chưa bao giờ sửa đổi, tất cả hội viên đều thuộc thông báo này.

[Thông báo: Một khi website gϊếŧ người bị người không phải là hội viên biết được, hội viên phải gϊếŧ người không phải hội viên biết điều đó, một khi website bị buộc đóng cửa, tất cả ghi chép gϊếŧ người của hội viên sẽ bị công khai toàn bộ.]

Lục Nhất Phong mặt không cảm xúc nhìn lướt qua thông báo, sau đó tạo một topic.

[Hành tung mới nhất của mục tiêu đầu bảng Lương Chấp]

Topic hấp dẫn rất nhiều hội viên vào reply, Lục Nhất Phong chú ý tới một ID quen thuộc trong đám người.

Ám dạ ma đồ: Lần trước nó may mắn nên thoát, lần này tao sẽ không để sẩy nữa.

Lục Nhất Phong cười mỉa một tiếng, reply hắn.

Mộc Phong: Vậy đừng để mọi người lại thất vọng.

Tiệm bán hoa.

Nhân viên thấy Thẩm Quyền đi xuống, hỏi: "Thẩm ca muốn đi xa?"

Thẩm Quyền đeo một túi du lịch màu đen, túi phồng lên như thể nhét rất nhiều đồ bên trong, hắn trầm giọng nói: "Anh đi xem chợ hoa bên thành phố B một chút."

Nhân viên tò mò: "Đi tận chợ hoa bên thành phố B xa xôi là do có loại hoa gì đặc biệt sao?"

Thẩm Quyền nở một nụ cười nhạt, trong đôi mắt đen kịt lóe lên chút tia sáng, hắn đứng giữa những bó hoa xinh đẹp, đoạt lấy ánh nhìn của biết bao nhiêu người.

"Đặc biệt? Anh không biết, rất nhiều người muốn có nó, nên anh muốn đi xác nhận xem nó đặc biệt ở chỗ nào."

Hoa mà nhân viên nghĩ tới hoàn toàn không giống hoa Thẩm Quyền đang nói, cậu bảo: "Loại hoa nhiều người muốn tranh chắc chắn là hoa đẹp, Thẩm ca đừng để người khác hớt tay trên nhé."

Thẩm Quyền nói: "Không đâu, là của anh rồi, chắc chắn là của anh."

Ai cũng không cướp được.

=== Lời tác giả ===

Lương Chấp: Tới đi! Đừng vì em là đóa hoa yêu kiều mà thương hại em!

Thẩm Quyền: Diễn vừa thôi.

===========================

"Mặt mũi tầm thường như vầy làm sao là cao thủ" =))))))