Chương 1: Câu nói kinh điển của hệ thống

Lúc Lương Chấp chạy tới hiện trường, bốn phía đã giăng băng cảnh báo, một số cảnh sát đang đứng bên ngoài băng, dùng thân thể đứng nghiêm cùng ánh mắt sắc bén ngăn lại đám quần chúng vây xem đang giơ cao điện thoại di động, muốn tiến về phía trước.

Ngoài ra còn có mấy người phóng viên định kiếm chút thông tin từ miệng cảnh sát.

"Xin hỏi vụ án lần này có cùng hung thủ với án mạng lần trước không?" Một phóng viên nam gào lên khi thấy người đàn ông đứng bên trong giải phân cách, "Cảnh sát Thẩm!!!"

Người được gọi là cảnh sát Thẩm nghe tiếng bèn quay đầu lại, ngay lập tức liền bị ánh đèn flash từ mấy chục chiếc camera nháy cho đau mắt, anh đưa tay ngăn ánh sáng, quay người ngầm liếc mắt: "Không thể trả lời!"

Phóng viên chụp hình không vì thái độ lạnh lùng của anh mà nhụt chí, ngược lại còn lộ ra nụ cười thỏa mãn khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lương Chấp lần đầu tiên thấy cảnh này, trong lòng thầm ngạc nhiên, nhưng cậu cũng nhanh chóng biết được lý do.

Bởi vì Thẩm Quang Minh rất đẹp trai.

Tóc Thẩm Quang Minh rối bù, nhưng nhờ mặt mũi anh tuấn nên lại thêm mấy phần tiêu sái ngang ngạnh, anh mặc áo sơ-mi trắng bên trong, ngoài thêm áo len ngắn tay màu đen, bên dưới cũng là quần đen, một đôi chân dài ngút ngàn, cộng thêm hào quang chính nghĩa của nghề nghiệp, mỗi lần cần lên TV, đồn cảnh sát luôn để anh đại diện.

Lương Chấp chen vào giữa đám đông, gọi một tiếng: "Quang Minh!"

Tiếng gọi của cậu không lớn, nhưng Thẩm Quang Minh cứ thế dừng bước, quay lại nhìn, xác nhận đúng là Lương Chấp, anh nói vài tiếng với vị cảnh sát đứng bên cạnh, sau đó người cảnh sát đi ra, đưa Lương Chấp đi vào trong ánh mắt hâm mộ của đám phóng viên.

Lương Chấp đi tới, còn chưa kịp nói gì, Thẩm Quang Minh nhìn lướt qua máy ảnh đeo trên cổ cậu, vỗ vai cậu một cái: "Sao ông lại tới, lên chính thức à?"

Lương Chấp gật đầu ừ một tiếng, sau khi tốt nghiệp, cậu liền chạy ngay đến tòa soạn Điện Hoa làm phóng viên, hết một năm thực tập thì lên làm phóng viên chính thức.

"Là chú Lục bảo tôi tới." Lương Chấp vô giác mân mê máy ảnh, Lục Nhất Phong là tổng biên tập của tòa soạn, tuy bảo là đối phương yêu cầu, nhưng thực tế là do cậu ngày ngày phóng đủ các loại ám chỉ rằng mình cảm thấy hứng thú với đưa tin hình sự, cộng thêm Lục Nhất Phong là bạn tốt với bố mẹ cậu, dĩ nhiên là đối phương tương đối chiếu cố cậu.

Thẩm Quang Minh đánh giá vị bạn học chung đại học này, đừng nhìn người ta đã 27 tuổi, gương mặt non choẹt đó bảo 18 tuổi cũng có người tin, mà mình thì lúc nào cũng chạy ngược chạy xuôi vì vụ án, sinh hoạt lộn xộn, trẻ con vừa thấy gương mặt này sẽ gọi bằng chú, anh thở dài nói: "Chú Lục để ông tới chắc đã nói phép tắc cho ông rồi, phải không?"

Lương Chấp gật đầu: "Tôi biết." Trước khi tới, Lục Nhất Phong đặc biệt dặn dò, chỉ chụp hình khi được cho phép, hơn nữa viết bài không được có sai sót hay phóng đại tin tức.

Thẩm Quang Minh nhướn mày, cười một tiếng sâu xa, nói với cảnh sát đứng bên cạnh: "Chuẩn bị một cái túi cho cậu ta."

Lương Chấp nhận túi với vẻ mặt không hiểu, nhưng nhanh chóng, cậu đã biết công dụng của túi.

"Ọe----"

Lương Chấp một tay chống cây, ói toàn bộ bữa sáng, ói xong, trong đầu lại nhớ tới cảnh máu tanh vừa thấy, lại huệ thêm mấy cái.

Cậu điên cuồng hò hét trong đầu: "Hệ thống hệ thống hệ thống!"

Rất nhanh, trong đầu Lương Chấp vang lên một giọng máy móc cứng nhắc: "Hử?"

Lương Chấp hỏi: "Có thể che thi thể kia được không, hình ảnh quá sức chịu đựng."

Hệ thống nói: "Không nhìn thấy gì thì cậu làm sao nhớ được cốt truyện?"

Lương Chấp: "..."

Hệ thống nói ra câu kinh điển: "Ói đi ói đi, ói nữa sẽ quen."

Lương Chấp không phải người của thế giới này, ở thế giới gốc, cậu vốn là một xã súc (*) bị ông chủ vô lương tâm bóc lột quanh năm, sau khi tan việc cậu liền chọn đọc tiểu thuyết, đây là cách duy nhất để trốn tránh thực tế đau khổ của cậu.