Chương 7: Chấp nhận

Không ra được cũng chỉ đành chấp nhận thực tế, lúc này bao tử cô phát ra tiếng kêu, Lâm Tân mới nhận ra mình gần một ngày chưa ăn gì.

Sau khi đặt ghế về đúng chỗ cũ, cô kéo cửa tủ lạnh, nhìn thấy bên trong quả nhiên có hai đĩa thức ăn, một món đậu cô-ve xào, một món ớt xanh xào thịt băm. Trên bếp còn một nồi canh bí hầm sườn nóng hổi.

Lâm Tân hâm nóng mấy món, dùng đũa gắp thử một miếng, thầm cảm thán trong lòng. Kĩ năng nấu ăn của Lục Nghiên vẫn giống như xưa, rất ngon.

Bụng no cơm nước rồi, tâm trạng ủ dột của Lâm Tân đã vơi bớt rất nhiều, có lẽ do ăn uống no say, đầu óc cô bắt đầu bay bổng như diều đứt dây.

Nhìn qua bốn phía, cô cũng nhịn không được nữa, bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình, Lục Nghiên trước kia rõ ràng không phải như thế này.

-

Lâm Tân lần đầu đến Dư Thành đã bị cái khí hậu mát mẻ của thành phố này chiếm được cảm tình.

Ngay cả vào những ngày nắng, cũng không phải cái nắng chói chang xém da thịt khô rát.

Trường Đại học A nằm ở khu vực khá nhộn nhịp của Dư Thành, giao thông thuận tiện, xung quanh cũng có nhiều nơi vui chơi thú vị.

Vừa mới đến, Lâm Tân cũng như tất cả sinh viên năm nhất, đầy háo hức với cuộc sống đại học. Lúc đó tóc cô dài đến vai, đeo kính tròn, ngoại hình ngoan ngoãn dễ thương, giống một cô em hàng xóm.

Sau khi làm quen với các bạn cùng phòng, cô cùng họ tham gia câu lạc bộ. Câu lạc bộ tình nguyện mà Lâm Tân gia nhập chủ yếu phụ trách một số dự án thu gom sách cũ, đôi lúc sẽ làm công việc hậu cần vất vả khi trường tổ chức sự kiện lớn.

Nhớ lại, Lâm Tân thời điểm đó thật sự sôi nổi, việc gì các anh chị trong câu lạc bộ giao, cô cũng đều nhận lời. Phần lớn đều là việc lặt vặt, nhưng một số thậm chí còn ngoài phạm vi trách nhiệm của cô, hoàn toàn bị coi là người chạy việc vặt... Tuy nhiên, cô vẫn vui vẻ làm tất cả, chẳng hề hay biết.

Học kỳ bắt đầu được một tháng, câu lạc bộ dự định tổ chức một sự kiện, phiếu đăng ký cần nộp cho thầy quản lý phụ trách ở trụ sở chính.

Dĩ nhiên công việc dễ dàng này tự nhiên rơi vào tay Lâm Tân mới chân ướt chân ráo.

Trường có xe buýt thẳng đến trụ sở chính, chỉ cần tra lịch trình rồi đi là được.

Tuy nhiên, chiều hôm đó khi đợi xe, cô chợt nhớ ra mình để quyển vở trong lớp học buổi chiều. Nếu đó chỉ là vở viết bình thường cũng không sao, ngán cái là ngày mai phải ra phòng đồ thất lạc tìm lại thôi.

Nhưng trong quyển vở đó lại có ghi số điện thoại của thầy quản lý phụ trách...

Lỗi tại Lâm Tân có một thói quen xấu, mỗi khi họp cô thường cầm bút gõ gõ ghi ghi trên vở lung tung, ghi tất cả mọi thứ vào đó, sau đó lại ghi luôn số điện thoại vào đó.

Hôm ấy là thứ Sáu, nếu may mắn tìm được thầy kịp nộp đơn thì cũng ổn, nhưng nếu không, có lẽ cô phải chạy thêm chuyến khác vào tuần sau, quá phiền phức.

Xe buýt còn khoảng nửa tiếng nữa mới khởi hành, Lâm Tân quyết định quay lại lớp tìm ngay.