Chương 74

Vùi mặt vào ngực Tống Tranh, Thẩm Nhiêu cực kỳ nản lòng, nặng nề thở dài có thể cảm nhận được buồn khổ nàng không thể giải quyết.

Tống Tranh cúi đầu hôn đỉnh đầu Thẩm Nhiêu, sau đó cọ cằm lên mái tóc được bao quanh bởi một vầng sáng mềm mại của nàng.

“Nhưng hơn nữa, năng lực của em ở chỗ này, lại trẻ tuổi như vậy, cho dù làm lại từ đầu cũng không sợ. Huống chi kết quả sự việc còn chưa có, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu.”

Việc đã đến nước này, hoành cũng là một đao, tung cũng là một đao, bất kể tệ đến đâu thì cùng lắm làm lại từ đầu như lời Tống Tranh thôi, cùng với lo lắng giằng co vô ích, giãy giụa. Chi bằng thành thật ngủ một giấc, cho dù trời có sập thì đó cũng là chuyện ngày mai.

“Đúng thật là thế, haiz, không ngờ, nghĩ mấy thứ đó cũng vô nghĩa phải suy xét tốt vấn đề mất ngủ đêm nay đã. Chị có thuốc ngủ không, cho em hai viên đi.”

Thẩm Nhiêu cũng không ngẩng đầu mà vươn một bàn tay ra, Tống Tranh vỗ lòng bàn tay trắng nõn một chút.

“Không có thuốc ngủ nhưng chị có cách có thể giúp em ngủ trước mười hai giờ rưỡi.”

Thẩm Nhiêu lập tức chui ra từ trong lòng Tống Tranh. Trong mắt có hai ngọn lửa cháy hừng hực, sáng lấp lánh, “Nói đi nói đi.”

Tống Tranh vui mừng khi thấy dáng vẻ tràn trề sức sống này, cô nháy mắt với Thẩm Nhiêu, nói với ý tứ mập mờ.

“Làm cho em mệt đến mức không thể nghĩ đến chuyện này, chỉ cần khép mắt lại là ngủ ngay lập tức.”

Cách như vậy xác thật không tệ, Thẩm Nhiêu đoán hẳn là kiệt sức sau khi vận động.

“Vận động gì?”

Pilates? Yoga?

Thẩm Nhiêu bất động một hồi lâu, sợ mình theo không kịp.

“Chờ lát nữa em sẽ biết.”

Tống Tranh cong môi, nở nụ cười bí ẩn.

Đúng thật là vận động như trong dự đoán của Thẩm Nhiêu, nhưng mà là lại là vận động trên giường.

Dạo đầu được thực hiện cực kỳ tinh tế, Tống Tranh gần như liếʍ hôn tất cả chỗ mẫn cảm trên người nàng, âu yếm thân mật, cuối cùng lựa chọn khai hỏa ở lỗ tai của nàng.

Vành tai bị môi lưỡi ướt nóng liếʍ láp một cách tinh tế. Sau đó lại xâm lược vào bên trong, cho đến khi đầu lưỡi bắt chước động tác làʍ t̠ìиɦ thọc vào rút ra trong tai. Thẩm Nhiêu mới biết được ý đồ cuối cùng của Tống Tranh.

Dòng điện tê dại chạy trong cơ thể, tán loạn ở khắp mọi nơi bên ngoài làn da, cả người Thẩm Nhiêu liên tục run rẩy. Nàng cắn chặt răng, mới có thể kiềm không phát ra âm thanh phóng chói tai.

Mắt phượng sắc bén chợt lóe lên, bàn tay âu yếm ngực lặng lẽ di chuyển lên trên, dừng lại ở bên môi và vuốt ve.

Tống Tranh đã có tính toán của riêng mình, cô biết nên làm như thế nào để có được điều mình muốn.

Ngón tay thon dài lạnh lẽo trắng nõn đẩy môi dưới Thẩm Nhiêu ra, xâm nhập vào từng chút một, tựa như trừng phạt mà lấy hai ngón tay kẹp chiếc lưỡi mềm mại vô tội, quay theo chiều kim đồng hồ, gây ra một chút áp lực. Chiếc lưỡi mềm kia bắt đầu run run.

Cặp mắt cô là bóng đêm vô tận, ở trong chỗ sâu là du͙© vọиɠ cuồn cuộn không một tiếng động, lông mi khép lại, giấu đi đôi mắt tràn đầy áp bách kia. Chỉ còn lại hàng mi xếch dài tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Thu lại chiếc lưỡi đỏ thắm mềm mại, đôi môi cô nhợt nhạt vì tìиɧ ɖu͙©, đo đỏ mềm mại trộn lẫn với chút hồng phấn, ướŧ áŧ, kề sát tai Thẩm Nhiêu một cách ái muội, phát ra giọng nói khàn khàn.

“Thở cho chị nghe đi, bé cưng.”

Ngón tay hóa thành lưỡi kiếm, đâm vào khoang miệng mềm mại, bao dung. Đồng thời chiếc lưỡi mềm điên cuồng chui vào tai nàng giống như muốn đâm thủng lỗ tai chật hẹp, liếʍ bộ não của nàng.

Lỗ tai mẫn cảm sao có thể chịu được Tống Tranh chơi như vậy?

Thẩm Nhiêu như con cá trắng đỏ bị vứt lên bờ, cơ thể cựa quậy không thể tự chủ được, co rúm lại.

“Ưm —— a ——”