Chương 19: Thời gian vui vẻ

Việc tổ chức tiệc để tụ họp đã trở thành thông lệ trong đám phú nhị đại bọn họ từ năm ngoái.

Những người này quanh năm suốt tháng đều ăn chơi ở bên ngoài, đến tết thì vẫn phải ngoan ngoãn lết xác về nhà, ở trước mặt trưởng bối ngụy trang thành một đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện, đi khắp nơi thăm hỏi người thân.

Do đó buổi tiệc vào năm trước, có thể hiểu là ‘giờ hạnh phúc cuối cùng của năm’, thường là bọn họ sẽ chơi điên cuồng hơn.

Lúc đầu Tạ Ninh có tới đó một lần, uống khá nhiều rượu nhưng chẳng cảm nhận được chút vui vẻ nào, sau đó liền không đi nữa.

Cậu và Ngụy Lãng quan hệ không quá thân thiết, bị cậu từ chối hai năm cũng không có mời nữa, không biết năm nay tại sao lại tiếp tục mời cậu nữa.

Nghiêm Khê cũng khó hiểu: “Trước đây bọn họ đều tổ chức ở club xa hoa cao cấp, còn gọi mấy cô diễn viên nổi tiếng tiếp khách, nhưng không hiểu sao năm nay lại chơi lớn, trực tiếp tổ chức ở Lan Trai”.

Lan Trai là club tư nhân được xây dựng ở vùng ngoại ô, cảnh vật xung quanh rất tao nhã, tiêu dùng dựa trên tư cách thành viên, nghe đâu ông chủ ở đây có xuất thân không tầm thường, đây là nơi thuộc loại người có tiền cũng chưa chắc đã đặt chân vào được.

Hôm nay bọn họ đi ăn đồ cay Tứ Xuyên, khả năng ăn cay của Nghiêm Khê không quá tốt, nhưng mà Tạ Ninh lại thích ăn, nên hắn liền chọn nhà hàng này, lúc này bị cay đến mức lè lưỡi thở như tró.

Vừa lè lưỡi thở vừa nói: “Năm nay Ngụy Lãng tính ăn tết sớm à? Lan Trai đều đã bao chỗ hết rồi, người đến dự cũng nhiều hơn so với năm ngoái, những người khác trong thành phố có chút giao tình đều được mời, ngay cả tôi cũng có”.

Tạ Ninh ngẩng đầu lên: “Cậu cũng bị mời?”.

Nghiêm Khê nhướng mày nhìn cận: “Đúng vậy, tuy nhiên theo tôi đoán thì mời tôi chỉ là thuận tiện thôi, chủ yếu vẫn là muốn mời cậu đi, lại sợ có một mình cậu thì cậu không đi”.

Tạ Ninh cau mày: “Như vậy thì có hơi phiền phức, rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì?”.

Nghiêm Khê: “Còn có thể làm gì...” Muốn xem kịch chứ còn gì nữa.

Nói được nửa câu, không biết là chuông điện thoại của ai reo lên.

Nghiêm Khê sờ sờ túi, điện thoại của hắn vẫn im lặng không chút âm thanh.

Là điện thoại của Tạ Ninh.

Là Dương Duệ gọi tới, cúp điện thoại thì không tốt, Tạ Ninh cũng không né tránh Nghiêm Khê, trực tiếp nhận.

Nghiêm Khê ăn một mình thì cũng chán, liền lấy điện thoại ra, gọi cho mấy đứa bạn nhờ tụi nó hỏi thăm thử xem Ngụy Lãng mời những ai.

Chuyện mà Dương Duệ muốn nói là về phim điện ảnh của Trang Duyên.

Tạ Ninh nghe vậy thì rất vui vẻ, đoàn phim chính kịch đáng tin cậy, vẫn là quay phim điện ảnh, anh muốn một người có thể gánh vác được việc lớn, chứ không phải một trợ lý chỉ làm những việc lặt vặt.

( Raw: 謝寧前面聽著還挺高興的,正經靠譜的大劇組,拍的還是電影,請他去是挑大樑,不是讓他從小助理做起。

QT: Tạ Ninh phía trước nghe hoàn rất vui vẻ, chính kinh đáng tin đại đoàn kịch, vỗ vẫn là điện ảnh, thỉnh hắn đi là diễn chính, không phải làm cho hắn từ nhỏ trợ lý làm lên.) Khúc này tui không hiểu, tui hiểu biết nông cạn, cầu cao nhân chỉ điểm (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠). )

Còn chuyện phải chịu cực khổ cùng đoàn phim, cái đó Tạ Ninh đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, hơn nữa cậu cảm thấy bản thân chắc chắn chịu đựng được.

Đợi đến lúc Dương Duệ nói tên đạo diễn là Trang Duyên, cậu mới sửng sốt một chút: “Trang Duyên?”

Cậu vừa mới thốt ra tiếng, Nghiêm Khê ngồi đối diện liền ngẩng đầu lên nhìn.

Dương Duệ không rõ chuyện giữa cậu và Trang Duyên, hỏi: “Cậu quen biết cậu ấy à?”

Tạ Ninh: “... Không quen biết.”

Trừ bỏ mấy chuyện lộn xộn liên quan đến Từ Thanh ra, cậu và Trang Duyên đúng thật là không quen biết. Nếu như nói có quan hệ, thì chắc hẳn là mối quan hệ giữa đạo diễn và người yêu thích phim.

“Tuy nhiên cháu đã xem phim điện ảnh của anh ấy rồi, rất hay”.

“Cậu cũng có xem à......” Dương Duệ nở nụ cười: “Trang Duyên người này....... không những có tài năng mà học thức cũng rất cao, chỉ là tính tình quá cao ngạo, tầm nhìn quá rộng, tôi có một học sinh từng hợp tác với cậu ấy, cuối cùng xảy ra chút rắc rối cũng không mấy vui vẻ gì”.

“Người như vậy tôi cũng không định giới thiệu cậu cho cậu ấy, nhưng cơ hội này thực sự rất hiếm có, phim điện ảnh của cậu ấy từ trước đến này đều vô cùng xuất sắc về mảng thiết kế mỹ thuật, mà tình huống của cậu, cao quá thì khó với, mà thấp quá thì thiệt thòi cho tài năng của cậu, đoàn phim của cậu ấy là vô cùng phù hợp. Hơn nữa tôi thấy tính tình của cậu, không giống như học sinh của tôi nóng nảy hẹp hòi, cũng không đến mức gây mâu thuẫn mất lòng người ta”.

Trong lòng Tạ Ninh vô cùng biết ơn: “Cảm ơn thầy đã lo lắng cho cháu nhiều như vậy”.

Dương Duệ: “Nếu đã gọi tôi một tiếng thầy rồi, thì đương nhiên là tôi sẽ giúp cậu, nếu cậu muốn đến đoàn phim của cậu ấy, vậy để tôi sắp xếp thời gian, hẹn Trang Duyên để hai người gặp mặt một lần”.

Tạ Ninh suy nghĩ một chút, đáp lại: “Vậy cứ hẹn gặp mặt đi rồi bàn bạc”.

“Được” Dương Duệ thấy cậu đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng cũng vui vẻ, liền trò chuyện với cậu thêm hai ba câu qua điện thoại.

Sau khi được Dương Duệ chỉ điểm, phong cách vẽ của Tạ Ninh đã ‘thực’ hơn rất nhiều, những ý tưởng không tế đều được loại bỏ hết, nhưng quan niệm về nghệ thuật không mảy may thay đổi.

Dương Duệ đối với việc này vô cùng hài lòng, cảm thấy cậu chỉ cần chỉ điểm một chút liền thông hiểu.

Cúp điện thoại, Tạ Ninh bỗng đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của Nghiêm Khê.

Từ mấy câu ngắn ngủi trong cuộc gọi vừa rồi Nghiêm Khê đã rút ra được điểm mấu chốt: “Cậu muốn đi gặp Trang Duyên?”

Tạ Ninh thấy vẻ mặt của hắn hơi khó coi, giải thích: “Là chuyện làm ăn.”

Cậu đem chuyện Dương Duệ nói kể lại một lần, mà Nghiêm Khê thì vẫn nhíu mày như cũ.

Tạ Ninh: “Trước tiên là thử gặp mặt một lần, có được hay không lại là chuyện khác, Dương Duệ lão sư cũng có nói anh là người kén cá chọn canh, nói không chừng anh ta không nhìn lọt mắt tôi vẽ”.

Nghiêm Khê hừ một tiếng: “Anh ta mà dám không nhìn lọt mắt cậu vẽ, thì đó là do anh ta bị đu mù!”.

Ở trong lòng của hắn, Tạ Ninh đương nhiên là ngàn tốt vạn tốt, cái gì cũng tốt.

Tạ Ninh biết rõ hắn đang lo lắng cho mình: “Tôi và Trang Duyên dù sao cũng không thù không oán, cậu cũng không cần phải nhìn anh như kẻ địch làm gì, hơn nữa.....Tôi rất thích phim điện ảnh của anh ta, nếu có cơ hội gia nhập đoàn phim, cậu nên mừng cho tôi mới đúng”.

Nghiêm Khê thở dài: “Tôi biết cậu yêu thích phim của anh ta, nhưng tôi sợ anh ta sẽ làm khó dễ cậu”.

Tạ Ninh cười cười: “Tôi cảm thấy anh ta không phải loại người như vậy đâu”.

Cơm nước xong xuôi, hai người định đi dạo xung quanh thêm vài vòng, vừa mới ra tới cửa liền bị gió tuyết thổi cho mấy phát, ngay lập tức dẹp luôn cái dụ đi dạo phố này.

Nghiêm Khê đưa Tạ Ninh về biệt thự Hồ Tân, lúc xuống xe hỏi một câu: “Cái thằng ngu Từ Thanh kia gần đây có tới làm phiền cậu không?”.

Tạ Ninh lắc lắc đầu một cái: “Gã không tìm tới chỗ này được đâu”.

Nghiêm Khê: “Vậy thì tốt, không biết gần đây gã ăn trúng cái giống gì, đi khắp nơi tìm kiếm chỗ ở của cậu, còn chạy tới công ty của tôi, bị tôi đập cho mấy phát rồi đuổi ra ngoài”.

Hai người bước vào cửa, ánh mắt Nghiêm Khê quét một lượt quanh phòng khách, đột nhiên nhíu mày lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

So với lúc mới chuyển tới, phòng khách này có sự thay đổi rất lớn, trên khay trà còn đặt thêm một bộ ly dành cho khách, bên cạnh còn có thêm dĩa trái cây đựng vài quả táo và quýt nhỏ.

Ở những chỗ khác còn có thêm mấy cái chậu hoa, bình hoa nhỏ, dùng để trồng hoa cỏ, tuy không phải là loại quý hiếm gì, nhưng hiển nhiên là không phải do Tạ Ninh mua.

Từ trước cho đến nay cậu chưa bao giờ để tâm tới mấy thứ đồ trang trí này.

Tạ Ninh cực kỳ nhanh nhẹn rót cho hắn ly nước ngọt, Nghiêm Khê ngồi ở trên ghế sa lon, tâm tình hoảng hốt.

Đây thiệt sự là nhà của Tạ Ninh hả trời?

Nơi ở trước đây của Tạ Ninh, ngoại trừ mấy đồ dùng cần thiết trong nhà ra, mấy thứ thừa thãi khác đều không có.

Lạnh như băng, không giống như một ngôi nhà.

Giống như Tạ Ninh, trông rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng kì thực cũng rất vô tình, giống như giữa cậu và thế giới này có một khoảng cách vô hình vậy.

Nhưng giờ đây, khoảng cách vô hình trên người cậu ấy dường như đã phai nhạt đi rất nhiều, còn tăng thêm mấy phần ấm áp.

Nghiêm Khê vừa vui mừng vừa ngẩng ngơ chốc lát, ánh mắt liền chuyển sang chiếc khăn quàng cổ vắt ở trên ghế sofa, cầm lên hỏi: “Cái này cậu mới mua hả? Hình như tôi chưa từng thấy”.

Tạ Ninh sững sờ, mím mím môi: “Cái này không phải của tôi”.

Khăn quàng cổ này là cái mà Trang Duyên đeo cho con thỏ tuyết ngoài kia, sau đó thỏ tuyết tan rồi, Tạ Ninh liền mang khăn quàng cổ vào nhà, cậu nghĩ khi nào có cơ hội sẽ trả lại cho Trang Duyên.

Nghiêm Khê nhíu mày: “.......Là cái người hàng xóm kia hả?”.

“Ừm.”

Nghiêm Khê chỉ tay vào đám hoa cỏ trong nhà hỏi: “Cái này cũng là anh ta đưa?”.

Tạ Ninh gật đầu: “... Đúng vậy”

Trang Duyên chê bai phòng cậu quá mức trống trãi, mỗi lần qua ăn chực đều sẽ đem theo đồ trang trí, có khi thì đem hoa, khi thì mang chậu, giá cả cũng không cao, nhưng để trang trí cũng rất được, đặt ở phòng khách càng tăng thêm chút nhân khí.

Nghiêm Khê đối với vị hàng xóm này càng tò mò hơn, lúc ra về còn liếc mắt nhìn ngôi biệt thự trước mặt Tạ Ninh một cái.

Mà biệt thự lớn quá, ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được lan can đen nhánh, thông qua kẽ hở còn thấy được cảnh vườn hoa.

Còn về bóng người, đương nhiên là một cái cũng chả thấy.

Tạ Ninh quay lại phòng vẽ tranh.

Lần này gặp mặt Trang Duyên cũng giống như đi phỏng vấn vậy, nhất định phải đem theo bản thảo, Tạ Ninh liền tranh thủ sắp xếp lại mấy bản thảo vẽ gần đây của mình.

Cậu đã hoàn thành khá nhiều bản thảo, nhưng ở mảng nguyên hoạ truyền hình này thì thiết kế của cậu lại ít hơn một chút, thời gian cậu làm trong ngành còn quá ít, đa số đều là bản nháp, thành phẩm không có nhiều.

Cậu sắp xếp từng cái từng cái tranh phác thảo, lúc nhìn thấy bức tranh vẽ cảnh [ độc thoại ] kia, có hơi do dự.

Đây là tác phẩm cậu mới hoàn thành, cũng là tác phẩm làm cậu hài lòng nhất, nếu như đem bức tranh này theo, nói không chừng có thể làm cho Trang Duyên hai mắt phát sáng.

Hơn nữa tranh mà cậu vẽ là [ độc thoại ], thân là đạo diễn, Trang Duyên chắc hẳn sẽ có chút cảm xúc sâu sắc với bức tranh này.

Nhưng mà, đây là tranh cậu vẽ cho Lam kình tiên sinh.

Vốn định sau khi vẽ xong sẽ đưa cho Lam Kình tiên sinh xem, nhưng dạo gần đây Lam kình tiên sinh bận rộn đến mức cái bong lưng cũng không thấy, nên tranh này vẫn luôn để ở chỗ cậu.

Tạ Ninh do dự nữa ngày, cuối cùng vẫn cầm bức tranh này lên, đặt sang một bên khác.

Cậu muốn Lam kình tiên sinh sẽ là người đầu tiên nhìn bức tranh này.

Sắp xếp mấy bản thảo còn lại xong xuôi, Tạ Ninh ngồi ở bàn một lúc lâu, ngơ ngác nhìn bức tranh [ độc thoại ] đến xuất thần.

Đã mấy ngày rồi không thấy Lam kình tiên sinh xuất hiện, Tạ Ninh nhớ tới mấy cái camera chuyên nghiệp ở nhà của anh, lúc đó cậu đoán chắc hẳn Lam kình tiên sinh là một nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Không biết có phải bây giờ anh đang giơ ống kính lên chụp những phong cảnh xinh đẹp hay không.

Đột nhiên Tạ Ninh có chút xúc động muốn xem những bức ảnh trong máy ảnh của anh.

Cậu nghĩ, nhất định sẽ là tác phẩm cực kỳ xuất sắc.

Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian cậu và Lam kình tiên sinh ở cùng nhau, lại có cảm giác như là bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Ấm áp, đẹp đẽ, còn có chút lãng mạn như ở trong câu chuyện cổ tích.

Tựa như những năm tháng thăng trầm, gian nan bộn bề của cậu, chính là để tôn lên vẻ đẹp của khoảng thời gian dịu dàng này vậy.

Tạ Ninh nhớ tới con thỏ bông anh cho cậu vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên đỏ mặt, vùi đầu vào trong cánh tay.

Lam Kình tiên sinh đúng là.......thích ghẹo người quá đi à!

....

Vị Lam kình tiên sinh thích ghẹo người nào đó bây giờ đang bận rộn tới mức sứt đầu mẻ trán.

Anh và Dương Duệ gọi điện nói chuyện mấy lần, ấn định thời gian gặp mặt Tạ Ninh là vào năm sau----năm nay thật sự quá bận rộn, anh đối với Tạ Ninh cũng không quá nóng lòng.

Năm hết tết đến, nhân viên công chức đều phải có kì nghỉ cuối năm, vì vậy mà nhiều chuyện liên quan đến phim điện ảnh mới đều phải được ấn định trước năm mới, Trang Duyên đã phải bay ra khỏi thành phố hai lần, còn phải trở về trong buổi tối ngày hôm ấy, vô cùng trùng hợp đυ.ng trúng bữa tiệc của Ngụy Lãng.

Tề Duệ cảm khái: “Ngài đúng là quý nhân bận rộn, mà Ngụy Lãng chọn thời gian cũng khéo vãi, nếu mà thay đổi thời gian, chắc là cậu cũng không tới được”.

Trang Duyên liếc nhìn y một cái: “Tôi đột nhiên cảm nhận được từ miệng cậu mùi vị cười khà khà trên nổi đau của người khác ấy nhờ?”.

Tề Duệ ra vẻ ngây thơ vô số tội: “Là ảo giác của cậu thôi”.

“Đừng có bày đặt giả vờ trước mặt ông đây....” Trang Duyên nhìn bộ dáng cười thầm của y, nhíu mày: “Tôi khuyên cậu biết cái gì thì mau khai ra đây, không lẽ tối nay Ngụy Lãng tổ chức tiệc.....Hồng Môn Yến?”.

Tề Duệ vội vàng lắc đầu: “Cái đó sao có thể, Ngụy Lãng bày hồng môn yến cho ai chứ không dám bày cho cậu đâu, chọc giận cậu thì cậu ta cũng đâu có được lợi ích gì đâu”

Trang Duyên dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn y.

Tề Duệ nhanh chóng khai ra mọi chuyện: “Được được, tôi nói là được chứ gì, bữa tiệc tối nay Từ Thanh cũng đến”.

“Này tôi biết”

“Ngụy Lãng còn mời Tạ Ninh đi nữa” Tề Duệ nói.

“...”

Trang Duyên: “Tôi thấy cậu không chỉ cười trên nỗi đau của người khác, mà cậu còn chuẩn bị để đi xem kịch vui đúng không hả?”.