Chương 17: Một chiếc khăn quàng cổ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Triệu Dương đúng là có chuyện quan trọng muốn nói thật.

Truyền hình Văn Tân cuối cùng cũng quyết định đầu tư vào điện ảnh mới của Trang Duyên, nhưng lại đưa ra một yêu cầu, hy vọng nghệ sĩ của công ty bọn họ là Thịnh Thời Tùng đảm nhiệm vai nam chính.

Triệu Dương mặc dù là nhà sản xuất phim, nhưng điện ảnh là của Trang Duyên, cho nên quyền quyết định vĩnh viễn nằm trong tay đạo diễn là anh.

Kịch bản mới vẫn chưa hoàn thành xong, Trang Duyên đương nhiên là không thể lựa chọn vai nam chính----cho dù là nhà đầu tư đưa ra yêu cầu cũng không được.

Đương nhiên cũng không thể vì chuyện này mà quan hệ hợp tác với Văn Tân bị tan vỡ được, mọi người có thể bình tĩnh ngồi xuống, bàn bạc một cách thiện lành với nhau.

Chọn ngày không bằng trúng ngày*, ngày thứ hai Thịnh Thời Tùng muốn bay ra nước ngoài tham gia tuần lễ thời trang, nên hôm nay liền ngẫu hứng hẹn gặp mặt vào đêm nay.

*Câu này hình như là nói để mọi chuyện thuận theo tự nhiên hay sao á, tui cũng hổng chắc nữa.

Triệu Dương ở đầu dây bên kia nói: “Tôi biết cậu không muốn đến buổi gặp mặt tối nay, nhưng lần này là tình huống đặc biệt, cậu kiểu gì cũng phải đến. Lần này Văn Tân đồng ý đầu tư với số lượng không hề nhỏ, tôi cũng không mong cậu đáp ứng toàn bộ yêu cầu của họ, nhưng cũng phải gặp mặt nói vài câu chứ?”.

Trang Duyên tâm trạng bực bội: “Tôi cũng chả thiếu thốn gì chút tiền đầu tư đó”.

“Đây không phải vấn đề có tiền hay không” Triệu Dương tận tình khuyên nhủ: “Cậu muốn phát triển ở trong nước, có thể không cùng mấy công ty giải trí truyền hình điện ảnh đó giao thiệp được sao? Không nói đến mặt mũi, người ta đều nguyện ý chờ đợi cậu. Hơn nữa thứ mà Văn Tân mang lại không chỉ là tài chính, nghệ sĩ của công ty, mà còn là hệ thống các rạp chiếu phim lớn, quan trọng hơn nữa, chính là các mối quan hệ đằng sau những giải thưởng lớn, tất cả những thứ đó không phải chỉ cần có tiền là cậu có thể mua được”.

Trong giới giải trí này xem trọng nhất chính là năng lực cùng các mối quan hệ.

Công tác chuẩn bị ở giai đoạn đầu, quá trình quay chụp, tuyên truyền ở giai đoạn sau.........cũng không thể chỉ bằng sức của một người là có thể hoàn thành hết được.

Cho nên rất ít khi nào mà một bộ phim chỉ có một nhà đầu tư, phải có đầu tư từ nhiều phía, không chỉ tránh được những rủi ro, cũng có thể khiến cho điện ảnh càng nhanh chóng đi sâu vào thị trường nội địa, nắm rõ các quy tắc hoạt động của truyền hình trong nước.

Trang Duyên mặt không cảm xúc nói: “Biết rồi, tôi có nói mình không đến đâu”.

Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói ra địa chỉ.

Hắn thật sự rất sợ Trang Duyên sẽ không thèm nể mặt mũi, nhưng dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên anh chọc giận nhà đầu tư.

Cúp điện thoại, Trang Duyên quay đầu nói với Tạ Ninh: “Tôi có chút việc, đi trước nha”.

Tạ Ninh đặt bút xuống: “Để tôi đưa anh đi”.

“Không cần đâu” Trang Duyên khoát tay: “Xe tôi đậu cách đây không xa, đi hai ba bước là tới rồi, cậu theo tôi ra ngoài còn phải hứng gió lạnh”.

Mới vừa xuống tới phòng khách, anh còn chưa kịp mở cửa đi ra ngoài, liền nghe thấy giọng nói của Tạ Ninh từ trên cầu thang truyền xuống: “Chờ một chút”.

Trang Duyên theo bản năng mà dừng bước.

Tạ Ninh một đường chầm chậm chạy xuống, hô hấp có chút dồn dập, trong tay cậu cầm một cái khăn quàng cổ màu xanh đưa cho Trang Duyên: “Khăn quàng cổ này cho anh”.

Trang Duyên nhướng mày: “Khăn này là của cậu à?”.

Tạ Ninh gật gật đầu.

Trang Duyên nở nụ cười: “Cho tôi à?”.

Tạ Ninh đỏ mặt: “Ừm, khăn quàng cổ của anh không phải đã cho......con thỏ tuyết bên ngoài rồi sao”.

Trong lòng Trang Duyên rung động, cố ý muốn chọc ghẹo cậu: “Tôi muốn cậu tự tay đeo cho tôi”.

Tạ Ninh: “...”

Trang Duyên nhìn cậu: “Làm sao vậy, không được hả?”.

Tạ Ninh cúi đầu do dự, hay tay không tự chủ vò vò chiếc khăn.

Trang Duyên nhìn bộ dáng bị chọc ghẹo đến mức luống cuống tay chân của cậu, cười thầm trong lòng, đang định nói là tôi chỉ chọc cậu xíu thôi.

Liền nhìn thấy Tạ Ninh nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói: “Vậy.......anh cúi đầu xuống thấp một chút đi”.

Trang Duyên sững sờ.

Ngày hôm nay Tạ Ninh, đúng là... Ngoan ngoãn nghe lời quá đi mất.

Giống như để anh muốn làm gì thì làm, bộ dáng đưa ra yêu cầu gì cậu cũng sẽ không chối từ.

Yết hầu Trang Duyên trượt lên xuống.

Tạ Ninh không chú ý, thấy anh đứng yên bất động, cho là anh không nghe rõ, lập lại một lần nữa: “Cúi đầu thấp một chút đi”.

Trang Duyên cúi đầu xuống nhìn cầu, lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là mình sắp bị Tạ Ninh chọc ghẹo muốn nổ tung rồi.

Nhưng cố tình Triệu Dương cùng với đám đầu tư Văn Tân kia vẫn đang chờ, anh không thể không đi.

Tạ Ninh đeo kỹ càng khăn quàng cổ cho anh, tiễn ra tận cửa: “Đi đường cẩn thận.”

Trang Duyên cười cười, rời đi.

Trang Duyên đi rồi, Tạ Ninh làm cái gì cũng đều không thể bình tĩnh lại được, cho nên cậu liền không vẽ nữa.

Cậu dọn dẹp lại vật dụng trong phòng vẽ tranh, đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, lại đi đến bên cửa sổ, muốn nhìn con thỏ tuyết trước cổng.

Bóng đêm bao trùm, biệt thự có diện tích lớn, đối diện cổng lớn là cả một cái vườn hoa, ngay cả một bóng người cũng không thể nhìn thấy.

Cậu vừa quay đầu đi, liền nhìn thấy một con thỏ bông trên đầu tủ, nó nghiêng nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cậu.

Tạ Ninh nâng mắt nhìn nó, ma xui quỷ khiến thế nào mà đưa tay ôm thỏ bông xuống đặt bên cạnh gối, yên bình chìm sâu vào giấc ngủ.

Một bên khác.

Được bao bọc trong chiếc khăn do Tạ Ninh tự tay đeo cho mình, dọc đường đi Trang Duyên lái xe mà cứ tưởng mình đang bay trên không trung.

Địa điểm gặp mặt là ở một câu lạc bộ xa hoa, Trang Duyên chưa kịp về nhà thay quần áo, trên người vẫn con đang mặc cái áo len kia, phối với cái khăn quàng cổ mà Tạ Ninh đeo cho anh quả thật rất xứng.

Nhưng ăn mặc như này đi nói chuyện chính sự thì có hơi không nghiêm túc, cũng may anh là đạo diễn.

Ấn tượng đầu tiên của mọi người dành cho đạo diễn phần lớn là một người kì quái, hoặc là râu ria xồm xàm, trông giống như là Brother Sharp*, hoặc là đã qua bốn mươi tuổi, đi kèm với một cái bụng phệ.

Lúc này khi nhìn thấy Trang Duyên nhìn khí chất vẻ ngoài của anh không hề thua kém các minh tinh, khiến cho mọi người lấy làm kinh ngạc, cũng chẳng còn ai quan tâm đến cách ăn mặc bình thường của anh.

Ngoại trừ Triệu Dương cùng người phụ trách của Văn Tân, đang ngồi ở đây còn có Thịnh Thời Tùng và người đại diện của y.

Cái tên Thịnh Thời Tùng này, Trang Duyên đã nghe qua.

Thời điểm Trang Duyên chưa xuất ngoại du học, Thịnh Thời Tùng đã thành danh rồi, cũng bắt đầu đảm nhận các vai chính trên màn ảnh rộng.

Không chỉ những bộ phim điện ảnh do y đóng cũng đều khá nổi tiếng, mà doanh thu phòng vé cũng không tệ.

Đã nhiều năm trôi qua, phong độ của y chưa từng giảm xuống, hết bộ phim này đến bộ phim khác, ba chữ Thịnh Thời Tùng này, chính là bùa hộ mệnh bảo đảm doanh thu phòng vé.

Nhưng y vẫn có một điều tiếc nuối.

Y vẫn chưa thể đoạt giải ảnh đế.

Danh sách đề cử thì y đều được đề cử không ít lần, nhưng mỗi lần đều trượt giải*, không một lần nào được chạm tới chiếc cup ảnh đế kia.

*Trong bản qt để là bồi chạy: kiểu diễn viên A với mấy diễn viên khác đều cùng được đề cử nhưng cuối cùng người chiến thắng không phải A mà là đứa khác á. =)) Nói một hồi tui cũng hoang mang.

Sau đó đám anti fan liền nhào vô táp, nói y không có số mệnh làm ảnh đế.

“Xin lỗi, tôi đến muộn” Giọng điệu của Trang Duyên không hề có chút tự trách nào, ngồi xuống ghế salon cạnh Triệu Dương, cách một cái bàn quan sát Thịnh Thời Tùng.

Thịnh Thời Tùng không hổ danh là diễn viên xuất sắc có sức hút không hề giảm trong giới giải trí chứa tầng tầng lớp lớp diễn viên, đẹp trai phóng khoáng, ngũ quan không có gì để xoi mói, trong mỗi cái vung tay nhấc chân đều mang theo khí chất đặc biệt của một minh tinh.

Người phụ trách của Văn Tân tên là Vương Từ Lượng, nhìn bộ dáng ước chừng ngoài bốn mươi, để kiểu tóc Địa Trung Hải, không biết có phải gã bận công việc quá nên thường thức khuya hay không.

Tuy Trang Duyên mới về nước, nhưng danh tiếng ở bên ngoài----- cùng với việc [ độc thoại ] được đề cử ở liên hoan phim Cannes, đã sớm lan truyền khắp trong giới.

Hơn nữa gia thế của Trang Duyên cũng không tầm thường, phía sau còn có nguồn lực mạnh mẽ chống lưng, Văn Tân có ý định đầu tư, lại chẳng dám bày ra cái thái độ của kim chủ papa.

Vương Từ Lượng cười ha hả bắt chuyện với anh: “Không muộn không muộn, chúng tôi đợi cũng không có lâu lắm”.

Sau đó liền giới thiệu Thịnh Thời Tùng cùng người đại diện là Trần Quảng Bân cho Trang Duyên.

Hàn huyên vài câu, Trang Duyên liền vào thẳng vấn đề chính: “Yêu cầu của quý công ty tôi đã nghe Triệu Dương nói rồi, nếu tất cả mọi người đều có mặt ở đây đủ cả rồi, thì tôi cũng không vòng vo nữa------yêu cầu này tôi không đồng ý”.

“Đừng từ chối gấp gáp như vậy” Vương Từ Lượng đưa điếu thuốc cho Trang Duyên: “Nếu Trang đạo đã đồng ý đến gặp chúng tôi, thì cũng có nghĩa là vẫn còn đường để bàn bạc”.

Trang Duyên nhận lấy điếu thuốc, nhưng không châm lửa, kẹp giữa hai ngón tay xoay xoay.

Vương Từ Lượng còn nói: “Dù sao tôi cũng đã mang Thời Tùng đến đây rồi, ngài cũng nên suy nghĩ kỹ lại chút đi đã”.

Người đại diện Trần Quảng Bân cười nói: “Không phải tôi khoe khoang, nhưng kỹ năng diễn xuất của Thời Tùng so với lứa diễn viên cùng tuổi phải nói là đứng đầu, y còn có thể đảm nhận tốt mọi loại vai diễn, trừ y ra, Trang đạo không thể tìm được một diễn viên tốt như vậy đâu”.

Trang Duyên cười như không cười liếc mắt nhìn Thịnh Thời Tùng một cái: “Phim điện ảnh mới chỉ vừa mới bắt đầu, kịch bản vẫn còn trong giai đoạn sáng tác, hình tượng vai chính còn chưa xác định được, hiện tại đưa ra kết luận còn hơi sớm”.

Vương Từ Lượng nở nụ cười: “Kịch bản chưa hoàn thành không phải càng thuận tiện hơn sao, nếu có chỗ nào không phù hợp, nghĩ biện pháp sửa đổi một chút là phù hợp ngay ấy mà”.

Trang Duyên tựa lưng vào ghế salon, giọng nói lạnh lẽo kiên quyết: “Không bao giờ. Kịch bản do tôi viết, tuyệt đối không sửa đổi thêm bớt vì bất kỳ kẻ nào hết”.

Vẻ mặt Vương Tử Lượng cứng đờ.

Gã đã gặp qua nhiều đạo diễn, một số vì lôi kéo nhà đầu tư mà khúm núm cúi đầu, cũng có loại cậy tài khinh người đòi bàn điều kiện với gã, nhưng Trang Duyên là cái loại mà lần đầu tiên gã thấy, một chút mặt mũi cũng không cho, nói từ chối liền từ chối.

Lúc này Thịnh Thời Tùng đột nhiên lên tiếng: “Tôi nghe nói, bộ phim lần này của Trang đạo lấy bối cảnh dân quốc?”.

Giọng của y ôn hoà dễ nghe, vừa nghe liền biết là một diễn viên thường xuyên luyện tập lời thoại, khi nói chuyện rất rõ ràng, tốc độ nói không nhanh không chậm, nghe vào trong tai cực kỳ thoải mái.

Trang Duyên gật gật đầu: “Đúng.”

Thịnh Thời Tùng khẽ cười một tiếng: “Có lẽ Trang đạo vừa mới về nước không lâu, nên không rõ tình hình ở trong nước, phim lấy bối cảnh thời dân quốc gần đây đều bị kiểm duyệt hết sức nghiêm ngặt, muốn vượt qua kiểm duyệt cũng không hề dễ dàng”. (Editor: nhớ tới mấy bộ đam chuyển thể bị con cục cho đắp chiếu rồi chôn mẹ nó xuống mồ luôn)

“Là thật à?” Trang Duyên nhíu mày.

Vương Từ Lượng vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, gần đây phía trên kia kiểm duyệt cực kỳ gắt gao, thậm chí cảnh hút thuốc cũng không được duyệt, nghệ sĩ mà có xăm mình hay xỏ khuyên đều bị xoá hết, còn phim cổ trang thì không được sử dụng bối cảnh hư cấu.......... bối cảnh thời dân quốc quả thực khá đặc thù, khi đưa lên kiểm duyệt sợ là phải đắp chiếu trong thời gian dài”.

Trang Duyên mỉm cười thiện lành: “Vậy ý của các người, là muốn tôi thay đổi bối cảnh à?”.

“Đương nhiên là không phải” Vương Từ Lượng nói: “Khó là ở chỗ kiểm duyệt, cũng không phải là không cho quay, hơn nữa chuyện kiểm duyệt này.....”

Vương Từ Lượng ý vị thâm trường mà cười: “.....Nhờ chỗ quen biết động tay động chân một chút, cũng không phải chuyện gì to tát nữa”.

Nói lời này, chỉ còn kém nói thẳng ra là bọn họ ở cục văn hoá có quan hệ.

Tuy nhiên Văn Tân đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí này, thường xuyên giao thiệp với cục văn hoá, cho dù không có quan hệ cũng phải dựng lên cái quan hệ.

Trang Duyên đặt điếu thuốc lên bàn: “Tôi quay phim, nếu không thông qua kiểm duyệt cũng không phải chuyện to tát gì----coi như không thể chiếu phim, thì vẫn có thể đăng kí dự thi, không phải sao?”

Anh nhìn về phía Thịnh Thời Tùng, nói: “Đây là không phải là mục đích anh đến tìm tôi sao? Thứ mà anh quan tâm không phải là bộ phim tôi làm có mang lại lợi nhuận hay doanh thu phòng vé hay không, mà thực chất thứ anh quan tâm là bộ phim có nhận được giải thưởng hay không mà thôi”.

Thịnh Thời Tùng bất đắc dĩ nở nụ cười: “Nếu đã như vậy, chắc hẳn Trang đạo của biết, tôi cực kỳ xem trọng cơ hội lần này, cũng sẽ cố gắng hết sức lực để hoàn thành nó”.

Trong giới giải trí này tài nguyên thì ít mà diễn viên thì nhiều.

Diễn viên có thực lực nhiều như cá diếc qua sông, nhưng đạo diễn giỏi thì ít ỏi.

Đa số mấy đạo diễn giỏi đều cúi đầu trước tiền tài, chạy theo những lợi nhuận khổng lồ mà những bộ phim thương mại mang đến.

Mà đạo diễn kiểu như Trang Duyên, không thèm quan tâm đến cái gọi là doanh thu phòng vé, chỉ theo đuổi giải thưởng, người như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Suy cho thì mọi người đều muốn có cơm ăn, không phải ai cũng giống như Trang Duyên có tập đoàn Trang thị chống lưng, ném cả chục triệu mà không thèm chớp mắt một cái, chỉ để tạo tiếng vang.

Lần này Trang Duyên về nước để quay phim điện ảnh mới, mọi người ở trong cái vòng này đều như hổ rình mồi, Văn Tân cũng muốn tận dụng cơ hội đầu tư lần này, để cắn một miếng trên cái bánh ngọt khổng lồ này.

Trang Duyên cười cười với Thịnh Thời Tùng: “Không phải là tôi không hài lòng với anh, cậu đúng là một diễn viên giỏi, kỹ năng diễn xuất tốt, có thực lực, có thể chịu khổ, nhưng không có nghĩa anh không thể bị thay thế”.

Vẻ mặt Thịnh Thời Tùng khẽ thay đổi.

Trang Duyên nói tiếp: “Tuy rằng tôi vừa mới về nước, nhưng không phải là không biết gì. Nói thật, bên ngoài còn nhiều diễn viên xếp hàng chờ tôi chọn, tôi cũng chả cần phải bảo đảm phòng vé như anh, cho dù là một người vô danh tiểu tốt, chỉ cần diễn ra được thứ cảm giác mà tôi muốn, thì tôi vẫn đồng ý chọn người đó”.

Thịnh Thời Tùng cười khổ: “Chẳng lẽ trong mắt Trang đạo, tôi còn không bằng mấy tân binh non nớt kia?”.

Trang Duyên lắc đầu: “Vấn đề không nằm ở cậu, tôi vẫn giữ câu nói kia, hiện tại ấn định vai chính là còn quá sớm, phải chờ đến khi kịch bản hoàn thành xong, thì lúc đó tôi mới xác định được, tôi muốn một vai chính như thế nào”.

Trang Duyên kiên quyết không chịu nhượng bộ, Triệu Dương giả vờ đỏ mặt khuyên nhủ anh hai câu, anh vẫn không hề lay động chút nào.

Vương Từ Lượng bị cái tính tình này của anh chọc giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn không cam lòng buông tha miếng bánh ngọt siêu to khổng lồ này.

Cuối cùng Thịnh Thời Tùng thở dài, nói: “Nếu Trang Duyên đã kiên quyết như vậy rồi, tôi cũng không muốn ép buộc làm gì nữa”.

Trần Quảng Bân nhíu mày: “Nếu không thì như thế này đi, chúng ta lui một bước, không mong Trang đạo nhất định phải chọn Thời Tùng, nhưng mà.....lúc Trang đạo tuyển chọn diễn viên, có thể nào cho y một vé ưu tiên thử vai hay không?”.

Trang Duyên thấy bọn họ đã chấp nhận lui một bước, sắc mặt anh cũng ôn hòa thêm mấy phần: “Nói nghe thử xem?”.

Trần Quảng Bân cười nói: “Thì chính là ngài để cho y thử vai đầu tiên, nếu như biểu hiện của y thỏa mãn được mọi yêu cầu của Trang đạo, thì xin hãy trao cơ hội này cho y, đồng thời không để cho những người khác tiếp tục thử vai nữa”.

Triệu Dương sợ Trang Duyên không nể mặt mũi, ở dưới bàn kéo kéo tay áo của anh.

Văn Tân đã nhún nhường tới mức này rồi, hơn nữa yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý, nếu cứ từ chối từ đúng là có hơi quá đáng.

Trang Duyên nở nụ cười, đáp lời: “Không thành vấn đề.”

Triệu Dương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trang Duyên nói tiếp: “Nhưng nếu thử vai rồi mà kết quả vẫn không hài lòng, thì đừng trách tôi tại sao không cho anh cơ hội này”.

Thịnh Thời Tùng tự tin nói: “Tôi tin tưởng thực lực của chính mình”.

Trang Duyên nhướng mày: “Vậy tôi đây mỏi mắt mong chờ”.

Những phần còn lại, sẽ do nhà sản xuất Triệu Dương phụ trách, hắn đứng lên, đưa tay về phía Vương Từ Lượng nói: “Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.” Vương Từ Lượng nhìn Trang Duyên rồi lắc đầu: “Coi như hôm nay tôi cũng được chiêm ngưỡng tính tình của Trang đạo”.

Triệu Dương cũng cảm thấy như vậy, thậm chí có chút muốn cười trên nỗi đau của người khác.

“Yên tâm sau này anh sẽ còn được chiêm ngưỡng nhiều hơn nữa”.

Cuộc chiến đấu võ mồm kết thúc, mùi thuốc súng trong phòng cũng tản đi.

Ngày mai Thịnh Thời Tùng còn phải lên máy bay, mọi người cũng không nhiều lời nữa, buổi gặp mặt cứ như vậy mà kết thúc.

Lúc ra tới cửa, Thịnh Thời Tùng nhìn Trang Duyên, khen một câu: “Cái khăn quàng cổ này của Trang đạo nhìn đẹp quá, mua ở đâu vậy?”.

Chỉ với một câu này của y, Trang Duyên liền quyết định lúc thử vai nhất định sẽ cho y nhiều hơn một cơ hội!

“Người khác đưa.” Trang Duyên nói.

Thịnh Thời Tùng gật gật đầu, đang định nhấc chân đi, lại thấy Trang Duyên ngẩng đầu lên cực kỳ tự hào nói: “Nhưng đây là do người ấy đeo cho tôi đó”.

Thịnh Thời Tùng: “???”

Gì vậy trời?

...

Thành công hợp tác cùng với truyền hình Văn Tân, phim điện ảnh mới bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Trang Duyên làm việc liên tục mấy ngày, chờ Triệu Dương tới hỏi anh về tổ mỹ thuật, lúc này anh mới nhớ ra mình vẫn chưa đến chỗ Tạ Ninh để thẳn thắn nói ra thân phận.

Cùng lúc đó, bên phía Dương Duệ lão sư cuối cùng cũng có tin tức.

“Chuyện lần trước cậu nhờ tôi tìm chủ mỹ điện ảnh” Dương Duệ nói: “Chỗ tôi quả thật có một ứng cử viên phù hợp”.

Trang Duyên hỏi: “Ai?”

Dương Duệ nói: “Là một học sinh mới mà tôi mới nhận, tên là Tạ Ninh”.

Nghe thấy cái tên này, Trang Duyên sửng sờ.

__________________🐳🐰_________________

Tác giả có lời muốn nói: Hãy xem một chút về con đường sự nghiệp của Trang Trang, dù sau thì trong tương lai con đường sự nghiệp của Trang Trang cũng là con đường sự nghiệp của Ninh Ninh.

Vòng giải trí, điện ảnh truyền hình chủ yếu là bịa ra đó, không chịu nổi tra cứu đâu.

Trang Trang [ gương mặt khoe khoang ]: Tôi có Ninh Ninh tự tay đeo khăn quàng cổ, mấy người thì làm méo gì có!

__

*Brother Sharp: Với sự phát triển mạnh mẽ của internet, chẳng có gì lạ khi một người trở thành hiện tượng mạng, nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trình Quốc Vinh là một trường hợp như thế. Chỉ sau một bức ảnh đang đi bộ trên đường, người đàn ông này đã được mạnh danh là “Brother Sharp” (tạm dịch: Người anh em điển trai) hay “chàng ăn mày đẹp trai nhất Trung Quốc.

Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn - Chương 17: Một chiếc khăn quàng cổ