Chương 2

Lúc cô đi, còn nghe thấy giọng của một người bác lớn tuổi: “A Văn giỏi lắm, có tiền đồ đấy... Nhưng mà con đã hơn ba mươi tuổi rồi, em trai con đã kết hôn rồi, con cũng phải..." Sau đó cô không nghe thấy gì nữa.

Thẩm Văn nhướng mày, nhìn thoáng qua bóng lưng Trương Lan rời đi, mỉm cười nói: “Bác hai à, không vội, con đã có người trong lòng rồi, qua hai năm nữa con sẽ mang người về cho bác xem!"

"Chắc chưa… Mà đừng có kéo dài đến hai năm, cưới vợ phải cưới liền tay chứ con, hay là lễ mừng năm mới năm nay con đưa người về cho các bác xem mặt luôn đi con..." Trong mắt người bác già lóe sáng, rất rõ ràng, rất thích đứa cháu trai trước mắt này, nếu như không phải là có họ hàng, ông đã gả con gái của mình cho hắn rồi, ở trong mắt ông, Thẩm Văn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, kiên định tiến bộ, mặc dù không có qua khoa chính quy, Nhưng năng lực lại không hề thua kém em trai từng học chính quy của hắn.

Thẩm Văn mỉm cười, không nói thêm nữa, chỉ ngồi xuống uống thêm hai ly với bác hai.

Lúc rót rượu lần nữa, người chủ trì đang gọi tên hắn, bảo hắn lên đài, bởi vì em trai em dâu của hắn muốn kính trà cho hắn, hắn chậm rãi đứng lên, mượn hơi rượu nói một câu: “Kính trà cho anh, mà anh vẫn chưa chuẩn bị tiền lì xì, em dâu không ngại chứ?"

Lời này của hắn mang đậm ý tứ đùa vui, người quen bạn bè trong nông thôn đều nghe ra ý tứ của hắn, vì thế cười vang lên, trong đám người có người trêu ghẹo nói hắn làm anh mà keo kiệt, còn có người kêu cô dâu Trương Lan gọi thêm vài tiếng “anh” với hắn, kêu cho đến khi nào hắn móc bao lì xì ra mới được... Vì thế mọi người lại cười rộ lên, nhưng là duy chỉ có cặp cô dâu chú rể lại nghe không hiểu, Trương Lan đỏ mặt lắc đầu, nói ra: “Không ngại, anh là anh trai Thẩm An, nên cũng như là anh trai của em thôi.”

Thẩm Văn hừ nhẹ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ba Thẩm, nhìn Trương Lan quỳ gối trên bồ đoàn trước mặt mình.

Khâu kính trà này, Trương Lan thay một thân đồ tơ lụa màu đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, trước ngực tầng tầng chồng chất từng tầng vải vóc, vốn là tránh cho cảnh xuân của cô bị lộ, nhưng lúc cô bưng trà gọi “anh” lại tránh không được phải cúi người khom lưng một chút, hắn thấy được giữa bộ ngực trắng nõn no đủ bị ép ra khe ngực thật sâu.

Thật muốn nhét tiền lì xì vào giữa ngực cô, Thẩm Văn muốn nhận lấy chén trà uống một ngụm, sau đó móc một bao lì xì lớn trong túi ra đưa cho Trương Lan.