Sáng hôm sau tôi thức dậy đi học mà người mỏi nhừ và mắt thì như không muốn mở ra. Một phần vì vận động cường độ cao cả đêm, chơi toàn các môn thể thao phối hợp như ném pháo tầm xa, nhảy xa ba bước qua mương, chạy nước rút và cả đào đất, phần vì còn đang tuổi ăn tuổi ngủ không đủ tám tiếng trên giường là chả được minh mẫn, lên lớp học mà tôi cứ gật gà gật gù.
Tôi cứ nghĩ về cái hình nhân bện bằng rơm và vải có những kí tự màu đen, đó là cái gì mà phải chôn dưới đất lén lút như vậy, cũng không biết ba người bỏ chạy đi sau đó như thế nào vì dường như cùng lúc họ chạy thì tôi cũng chạy về nhà. Mấy tiếng pháo nổ vang vọng giữa đêm khuya khiến đám người ấy thần hồn nát thần tính nên bỏ chạy chứ dân trong làng lạ gì tiếng pháo. Lúc sáng tôi ra đến cầu Đình mua xôi ngô để mang đi học ăn thì cũng có nghe loáng thoáng thấy chuyện ai đó đốt pháo nghịch đêm qua, phải bảo dân quân tìm xem chứ nửa đêm nghịch phá giấc ngủ của bà con chòm xóm như thế là không được. Tôi nghe cứ thản nhiên như không, tôi có nghịch đâu, thật sự là tôi đang chiến đấu đấy chứ, nhưng mà mấy anh dân quân mà đi tuần lớ ngớ mình gặp phải thì kết quả chắc chắn không tốt, chỉ có hậu quả đáng tiếc thôi, tốt nhất nên né dân quân ra.
Nhưng có một thứ tin tức tôi quan tâm hơn chính là đêm qua dân quân của làng ngay sau khi nghe tiếng pháo nổ vang ở mạn phía Đông của làng thì chạy tới, các anh ấy đã bắt được một người lạ đang lóp ngóp dưới con mương, còn hai người đi cùng đã lên xe bỏ chạy, người lạ mặt ấy cũng được “hỏi thăm sức khỏe” khá tận tình nhưng không phát hiện ra được gì bất thường nên sáng nay đã thả anh ta đi kèm theo lời cảnh báo, đêm hôm xuất hiện bất thường sẽ bị đánh gãy chân.
Đạp xe đi học mà tôi cứ tủm tỉm cười, kể ra là may vì mình chạy về nhà trốn thì gã đó bị tóm, lúc mình quay ra đào đất chắc gã đang “ăn cơm sườn” ở chỗ dân quân rồi, gì chứ mấy anh dân quân có cả súng CKC, côn, gậy chả lẽ lại không dùng vào việc gì.
.....
Ngày 19 tháng 10 năm 1997 là Chủ nhật, một ngày đẹp và vì thế đó được chọn là ngày cưới của cậu Út, cậu tôi không lấy vợ trong làng mà vì cơ duyên đi hát hò nào đó quen được một chị ở gần thị trấn Hồ, chị đó có khuôn mặt tròn, trắng trẻo và cũng gọi là xinh xắn, kể ra thì cậu ấy cũng có con mắt tốt quá chứ.
Cưới cậu Út là một việc lớn, mẹ tôi về từ tối hôm thứ Sáu cùng các em, còn bố tôi thì mãi đến trưa thứ Bảy mới về mang theo những thứ cần thiết, do con đông cháu nhiều nên chỉ trong buổi chiều ngày 17 tháng 10 thì nhà bà ngoại tôi cơ man là người, rất đông, tôi không thể biết hết được. Một số anh chị họ bên ngoại của tôi lần đầu tôi được biết tên thấy mặt, nói chung đều là vui, đông là vui rồi, có công to việc lớn mà cả nhà tôi về dĩ nhiên là tôi thấy vui hẳn.
Đám cưới dựng rạp từ tối hôm thứ Sáu, do con cháu về đông nên cũng tản mát ra ngủ ở nhiều nhà chứ bà ngoại tôi không đủ giường, sau khi cơm nước xong thì mẹ tôi chở hai đứa em về nhà ngủ với bà Già còn tôi thì vẫn ngồi chồm hổm xem các bác đánh bài trên một cái chiếu trải ra ở giữa sân dưới ánh đèn điện vàng vọt. Trong nhà tôi, kể ra thì tôi cũng là người vẫn còn giữ chút “máu” của làng trong việc bài bạc, tôi thích ngồi xem các bác ấy chơi và đoán mò xem họ sẽ rút được lá bài nào từ cái đĩa lên. Do chầu rìa nên tôi đi lòng vòng xem bài cả bốn người, sau đó lại ngồi gần một người bất kỳ để theo dõi, cái cảm giác một người hạ một lá bài xuống rồi người khác sung sướиɠ nhận lấy khiến tôi ngồi ngoài cứ vỗ đùi tiếc rẻ như chính mình đánh thua vậy.
- Trời ơi, sao lại đánh con đấy nhỉ?
Mấy lần như thế thì tôi bị chửi.
- Ơ, Mẹ cái thằng con nhà Tr. kia, giờ này mày còn không về ngủ, mày định học chơi cái này đấy à?
- Đâu ạ, mấy khi cháu được gặp các bác nên ngồi xem thôi ạ, về ngủ mãi cũng chán.
Tôi ngồi xem như vậy cho đến khi mà tôi thấy được tính cách của từng người thông qua cách họ chơi, họ chờ và họ lừa đối thủ xong thì tôi chán, vào xem đồng hồ cũng gần đến 11 giờ khuya nên tôi tính về nhưng tự nhiên khi bước ra đến sân cứ như có ai kéo tôi vậy, kéo tôi đi đến gần một nơi rất quen chính là ngôi miếu nhà bà ngoại. Tôi cho là có sự không lành nên vội vái như tế sao.
- Chị xinh đẹp ơi tha cho em, em có làm gì đâu. Hôm nay em lên đây mải chơi quên chưa thắp hương cho chị, ngày mai em nhất định sẽ làm ạ!
“Cốc!”
Tôi bị gõ đầu, cũng đau đấy nhưng tôi đứng im, chả hiểu cái chị này kéo mình ra đây làm gì, người đâu mà tính khí thất thường...
- Ta có làm gì ngươi đâu, cái thằng này!
Tôi nhìn trước nhìn sau nhưng mãi không nhìn thấy gì nên sau cùng cứ nhìn vào hướng ngôi miếu trên gò đất.
- Dạ. Vậy chị xinh đẹp gọi em ra đây có việc gì sai bảo hay không?
- Nghe ta dặn, nhà này sắp có đám Hỷ rất đông người, trong đó sẽ có người trà trộn vào, nó sẽ ra đây để làm vài thứ xằng bậy nên ta muốn ngươi giúp ta, vì ta với ngươi cùng họ.
- Chị muốn em làm gì? Em không biết có cùng họ không nhưng nếu chị cần em giúp thì em sẽ giúp.
- Trong đám cưới sẽ có người ra miếu này, nó sẽ đái vào miếu và gốc cây kia sau đó sẽ để một vật dưới đế bát hương, ta không biết đó là vật gì nhưng chắc chắn là không tốt nên ngươi phải tìm mọi cách ngăn cản hoặc vứt bỏ thứ đó đi cho ta.
- Hay...hay là con cháu của cái ông kia về tìm kho báu của họ?
- Không phải, cách chúng nó làm là ta biết không phải con cháu của thằng đã chôn ta ở đây, ta không biết chúng định làm gì nhưng không phải đến lấy những thứ mà ta đang giữ. Chúng nó mà lấy thì lại mừng, ta sẽ có việc để làm lâu dài, ta có thể tha hồ vặn cổ chết tươi chín đời ba họ của mấy đứa đấy, công việc đó ta thật sự rất thích.
Lý Ngọc Khuê đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, nở nụ cười tinh quái và một bàn tay giơ lên gần mặt tôi rồi nắm lại, cố gắng mô tả hành động bẻ cổ ai đó như bẻ cổ một con vịt vậy.
- Chị ơi, chị ơi, chị đừng dọa em!
- Ngươi nhớ chưa, thằng bé họ Lý?
- Em không phải họ Lý ạ!
- Không quan trọng, ngươi nhớ giúp ta việc này rồi ta sẽ giúp ngươi việc khác, ta đây chưa để ai thiệt bao giờ.
- Dạ không cần, việc này dễ, cũng là tiện thôi mà, em giúp được. Chị không cần phải trả công cái gì đâu, nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì?
- Sao chị không bẻ cổ cái người đái bậy ấy đi, hay là xẻo luôn đi!
- Chắc chắn nó có mang theo người đồ hộ thể, đâu dễ bẻ cổ nó được, với lại ta là con gái, là tiểu thư đài các, ta không thể mở mắt nhìn mấy thứ ô uế của bọn tiện nhân đó được!
- Chị suốt ngày nói sẽ bẻ cổ người ta mà đến lúc cần lại không bẻ được!
- Cái thằng này, ngươi nghi ngờ năng lực của ta sao? Ngươi có muốn thử cảm giác đầu ngươi vẹo sang một bên không?
- Dạ không, em chỉ tò mò hỏi vậy.
- Nếu chúng nó lấy của, thì ta theo chúng nó và con cháu chúng nó cả mấy đời, chọn lúc nào tiện thì bẻ cổ thôi, dễ nhất là lúc ngủ, Thổ Công nhà chúng nó cũng chỉ biết đứng nhìn. Thôi ngươi về đi, nhớ giúp ta nếu không ...
- Vâng, em nhớ mà!
Một làn gió nhẹ thổi từ sau lưng tôi tới phía trước, chị Lý Ngọc Khuê với dáng vẻ thướt tha biến mất trong màn đêm.
Tôi đạp xe về và tự hỏi điều gì đang xảy ra ở làng mình, tại sao mấy hôm nay liên tiếp lại có những người lạ tìm cách vào làng làm việc ám muội, chúng muốn tìm các kho báu thời xưa được chôn giấu đâu đó ở trong làng hay sao?