Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 47: Gặp Lại Mẹ Chẽ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy ngày sau khi có một đống truyện mới, tôi say sưa đọc, cuộc sống thật sự là quá tuyệt vời, dĩ nhiên tôi cũng không quên chị Đẹp kia, tôi đã nhanh chóng đi theo mẹ tôi lên nhà bà ngoại và tranh thủ lúc không ai chú ý, tôi đã thắp hương cũng như để lên bệ thờ một gói kẹo nhỏ, tôi nhớ là kẹo lạc. Thật may khi tôi lui bước quay đi đã không bị ai gọi lại, chả hiểu sao gặp cái chị váy xanh này tôi cứ bị căng thẳng, tôi thấy chị ta hỏi toàn những câu rất khó trả lời, mà tôi thì ngại phải mất lòng, nhất là những linh hồn đã khuất, tồn tại hàng trăm năm như vậy. Nhưng nhờ thoát nạn, không phải làm người hầu cho chị Đẹp, dường như chị ta có thể đọc thấu tâm can tôi vậy. Từ sự việc này tôi rút ra được một kinh nghiệm quý báu “Nếu những gì tôi nói mà mọi người không chứng minh được tôi sai, nghĩa là tôi đúng”, tôi rất tâm đắc, càng lớn tôi càng hoàn thiện luận điểm này của mình và rất tự tin.

Chừng hơn mười ngày sau khi có truyện tranh mới, tôi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng và quyết định sẽ không cho thuê truyện nữa bởi vì số tiền thu về không được bao nhiêu. Cho thuê hết 100 cuốn cũng chỉ thu về được gần Ba mươi nghìn đồng, tiền thu về đã ít nhưng đám khách hàng của tôi cũng ranh ma chả kém gì tôi. Một đứa thuê chúng nó chia nhau ra đọc nên dù tôi tăng giá lên Năm trăm đồng, thậm chí Một nghìn đồng nếu thuê mang về nhà chúng nó vẫn không phàn nàn gì, điều này khiến tôi càng khẳng định rằng nếu còn tiếp tục cho thuê thì truyện mau cũ, rách mà tiền kiếm về chỉ đủ mua được 1/10 số truyện đang có, đấy là tính vo, tính lạc quan chứ chắc chắn không thể được như vậy, mặc dù chưa biết sẽ làm “nghề” nào nữa nhưng tôi ngưng việc cho thuê và quyết định sẽ chuyển sang bán, giá cũng rẻ thôi, Một nghìn đồng cho những cuốn cũ và Một nghìn năm trăm đồng cho cuốn mới, những cuốn mới nhất tôi đã đọc giá Hai nghìn đồng, có vẻ quyết định này cũng hợp lý đôi chút vì tôi cũng đã sang nhượng được kha khá. Ở đầu làng có thằng cu Việt, ít hơn tôi hai tuổi, cũng rất mê truyện nên nó cũng đã mua không ít, sau tôi biết được bố nó là bạn của bố tôi, chính là người đã tìm bố tôi khắp nơi khi xưa, cũng là người đầu tiên đến Bệnh viện gặp bố, nên tôi để cho nó giá ưu đãi, tặng thêm cả vài cuốn đã không còn bìa. Nó là thằng rất hiền lành, tốt tính, hay cười. Hồi đợt 2008 nghe đâu nó phải mổ não vì bệnh gì đó nhưng tôi không gặp được, sau nhờ có Facebook nên gặp lại nhau trên đó, tôi cũng không muốn hỏi về những điều tế nhị, nếu quá khứ tốt đẹp thì nhắc còn nếu đau lòng thì cứ hỏi hiện tại là được rồi. Bố thằng cu Việt cũng bị tai nạn xe một lần, tôi nhớ đó là sớm ngày mùng 3 Tết của năm 2000, mới sớm đã có người đến tìm và nói với bố tôi, ông nhanh chóng lên xe tức tốc đi ngay. Bố thằng Việt bị tai nạn xe máy ngay gần cổng làng Tam Á, rất gần trường học cấp III của tôi, thật may mắn bố nó tai qua nạn khỏi nhưng di chứng để lại là một bên tai không còn nghe thấy được gì nữa.

Bố tôi có nhiều bạn, cái cách mà họ chơi với nhau khiến tôi rất ngưỡng mộ. Tôi ít thấy họ gặp nhau hay hỏi thăm nhưng khi có những chuyện ma, chay, hiếu, hỉ thì đều thấy mặt, tôi cũng muốn có những người bạn như thế. Tôi còn nhớ khi tôi tốt nghiệp Đại học, vẫn có một chú nhắn lời rằng sẽ xin cho tôi vào làm văn phòng ở Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhưng tôi là một người thích tự do và ngại phải nhờ vả, thậm chí ngại mang ơn người khác nên tôi nhờ bố nói lại là tôi đã xin được việc rồi, nhưng ý tốt ấy tôi không bao giờ quên, với tôi thế là quá đủ. Tôi thường nhận được sự giúp đỡ của những người xa lạ, kể ra cũng vui, bởi thế tôi hay nghĩ rằng nên đối tốt với cả người có thể chỉ gặp một lần trong đời, biết đâu khi mình có khăn còn nhận được một lời hỏi thăm động viên, những liều thuốc tinh thần đó rất có giá trị.

Cúng giỗ chị Ma tôi chuẩn bị khá tinh tươm nhưng không thấy chị ấy xuất hiện, tôi chột dạ hay là do hôm trước mình nói điều gì đó làm phật lòng, nhưng rồi tôi lại gạt đi vì tôi tin là mình nói thế là đúng rồi, tự nhiên cứ cảm thấy bồn chồn không yên.

Một chiều nọ, bố tôi về thăm hai bà cháu vào lúc trời đã nhá nhem, tôi hơi bất ngờ vì không có cỗ bàn gì, cũng không có đám cưới nào trong làng vào ngày hôm sau, nên tôi hỏi.

- Sao bố về muộn thế?

- Ừ, bố ghé nhà ăn cơm với hai bà cháu xong rồi bố đi xuống Thứa, xuống thu tiền công nợ của khách hàng

- Bố cho con đi với!

- Cũng được!

Tôi chưa bao giờ xuống Thứa, tôi chỉ biết chỗ đó thuộc huyện Gia Lương mà thôi. Cơm nước cũng nhanh, tôi ăn rất nhanh vì thật sự là tôi chưa bao giờ được đi xem bố làm ăn như thế nào, biết đâu học hỏi được cái gì đấy về kiếm tiền của đám trẻ con trong làng cũng tốt, và quan trọng nhất là, cái cảm giác được đi cùng bố mình rất ấm áp, có thể hỏi chuyện hoặc nghe nhiều chuyện mới.

Xe vừa ra khỏi đầu làng rẽ trái đi một đoạn bố tôi chợt hỏi.

- Con có muốn thử lái xe máy không?

- Dạ?

Tôi bất ngờ, điều này tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

- Dạ có, chắc cũng giống như lái xe đạp hả bố?

- Có thể nói là như vậy.

Tôi xuống xe rồi ngồi lên phía trước, cảm giác lâng lâng rất khó tả, rất hồi hộp, tôi cảm thấy như bàn tay mình cũng đang vã mồ hôi.

- Cứ bình tĩnh, phải bình tĩnh thì mới lái xe được.



- Vâng!

Bố tôi chỉ cho tôi cách điều khiển tay ga bên phải, dặn rằng không được vặn mạnh, chỉ vặn từ từ rồi giữ như vậy, khi nào bố tôi bảo giảm ga thì giảm, sau khi giảm thì tăng nhẹ lên từ từ, tuyệt đối không thốc ga. Những Ki-lô-mét đầu tiên của tôi trên một chiếc xe máy diễn ra vào một buổi tối trên Quốc lộ 17 vắng người, hai bên đường là những ruộng lúa, giữa bóng tối ấy, một bóng đèn pha như vạch một đường sáng xuyên qua, hai bóng người chầm chậm di chuyển với tốc độ vừa phải, ban đầu bố tôi vẫn dùng chân để sang số nhưng chừng nửa đường thì dạy tôi tiếp tục cách sử dụng số sao cho hợp lý, chắc tôi có năng khiếu về khoản này nên học rất mau. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn, tôi ước gì mình lớn nhanh để có thể ngồi lên cái xe này và đi đến những nơi mình thích.

Những lần sau đó, nếu có dịp về công việc hay thu nợ, bố tôi đều cho tôi đi cùng để dạy tôi lái xe thêm, không chỉ đơn giản là sử dụng ga và số mà còn những thứ khác như cách sử dụng đèn pha/cos, cách sử dụng phanh xe như thế nào cho hợp lý, cách xử lý khi bị đèn ô tô chiếu lóa mắt... Từ đó, mỗi khi lên xe máy tôi luôn có một thói quen bất di bất dịch là ngón trỏ và ngón giữa tay phải luôn để hờ trên tay phanh giống như bố tôi dạy.

Khi tôi lớn hơn, tôi đã dạy lái xe máy cho rất nhiều người thân quen của mình, cái tôi dạy không phải là để họ biết đi mà dạy họ những thói quen tốt để đảm bảo an toàn và không bị bất ngờ đi tham gia giao thông. Đối với riêng em gái út của tôi, tôi rất kiên trì dạy nó lái khi nó lên lớp 10 nhưng là dạy lái trên đường phố Hà Nội, tôi vẫn rất chiều nó, lớp 10 sau khi nó biết đi xe máy là đã có xe máy để đi học. Trước khi lấy chồng, cũng có thể xem như em gái tôi là một đứa lái xe rất “máu”, vừa dẻo ở những khúc cua lại đủ khéo léo khi cần chở nặng, đến khi có người yêu thì nó lại giả vờ lái yếu, rồi nào là sợ người ta đυ.ng phải, tôi tưởng mình nghe nhầm nhưng nó cứ lườm lườm nên tôi đành im... Sau rồi dần dần nó thành mẹ bỉm sữa rồi lụt nghề lái xe luôn. Nhưng đến vợ tôi thì tôi không dạy lái được, cô ấy quá cứng đầu, nếu tôi quát thì y như rằng sẽ có chuyện nên tôi đành chấp nhận, về sau tôi hạn chế không cho cô ấy lái xe máy vì cô ấy đi rất chậm, hay giật mình và đặc biệt là sau một lần bị ngã xe thì hạn chế hẳn luôn.

Lần ấy, vợ tôi đang đi thì có người phóng tạt đầu xe nên cô ấy ngã lăn kềnh ra đường, một chiếc xe máy đi phía sau phóng tới, cô ấy kể là tưởng đã chết rồi nên đã nhắm tịt mắt lại, nhưng điều kỳ diệu là bánh xe máy chỉ chạm nhẹ vào phần áo khoác, nếu người lạ đó không phanh xe kịp thì rất có thể tôi đã mồ côi vợ. Cô ấy hoảng loạn tinh thần được người bên đường dìu vào, khi gọi cho tôi thì mãi không được, lúc ấy điện thoại tôi để chế độ im lặng, đến khi tôi gọi lại và biết tin thì vội chạy về, sau đận đó tôi bán xe máy của cô ấy và chỉ cho đi lòng vòng gần nhà, đi xa tôi chở. Bây giờ thì thành quen rồi, tôi chính thức trở thành xe ôm.

....

Gần đến ngày giỗ ông nội tôi, năm nay không có mời ai, bà Già chỉ làm mâm cơm cúng đơn sơ gọi là “lưng cơm, cái trứng”, một phần vì bố tôi báo rằng công việc cũng bận rộn nên không về được. Tối đó, ngồi nhà chán quá tôi lại tự nhiên nổi hứng thèm kẹo vừng, cứ thấy miệng nhạt nhạt nên quyết định sẽ đi mua, hơn 19h thì chỉ ra quán đầu làng mới có, mua xong gói kẹo tôi thong dong đạp xe về, miệng huýt sáo theo giai điệu một bài hát, tôi lại rẽ đi về theo lối ven con mương, định bụng ghé chơi nhà H. Chắc Gạo, vừa đi một đoạn, qua cái cây phượng có bậc thềm đá xanh hồi trước thằng P bị chết đuối thì tôi nghe tiếng cười, cái thứ tiếng cười như nghiến răng ken két, tôi rất dị ứng với âm thanh này.

- Lâu không gặp mày rồi nhóc con!

Đúng là cái giọng ghê rợn của mụ ma Mẹ Chẽ, không lẫn vào đâu được. Tôi cố đạp xe thật nhanh nhưng đoạn trước mặt lại có một cây tre đang sà xuống chắn ngang đường, tôi hít một ngụm khí lạnh đầy phổi rồi thở mạnh ra, đành phải dừng xe lại, muốn chạy cũng chả được, bên tai thấy ê buốt.

- Đi đâu vội thế, ở lại đây chơi một chút, lâu lắm rồi tao không gặp mày!

m thanh văng vẳng đâu đây nhưng tôi chưa thấy cái bóng nào, mắt tôi đảo lia lịa để quan sát nhưng tôi không tỏ ra hoảng hốt.

- Ai đấy?

Một tràng dài âm thanh ré lên, tiếng cười khiến tôi thấy nhăn mặt vì tai bị ù.

- Mày quên à? Mày khá lắm, có phải con ranh áo đỏ chết dịch ấy mách nước cho mày phá tao phải không?

Tôi vẫn ngồi trên xe, cái xe nghiêng nghiêng vì tôi quá thấp.

- Chỉ nó đứa già đầu như nó mới biết mấy cái trò chọc ma phá quỷ, mày chắc chắn chính là thằng đã đổ mắm tôm và cũng chính mày chính là đứa ném ba cái đồ trấn yêu xuống chỗ tao. Hôm nay nhất định là ngày chết của mày, tao đợi lâu lắm rồi!

- Ô, thì ra là bà ma Chẽ, cháu với bà không thù oán gì sao bà cứ làm phiền cháu thế?

- Không cần giả ngu đâu, ha ha ha – Lại một tràng dài những âm thanh quỷ dị văng vẳng xung quanh tôi – Mày không chối được đâu, tao sẽ ném cho mày chết thì thôi!

Bây giờ thì tôi đã thấy một cái bóng mờ mờ phía đầu cây tre đang rung rinh, cái bóng mờ ấy biến mất mỗi khi có ánh đèn xe đi qua ở phía bên kia đường. Tôi nghe thấy tiếng rào rào nên vội cúi người xuống dùng xe đạp làm tấm chắn, những tiếng bịch bịch phía sau lưng khiến tôi quay đầu nhìn lại, trên bức tường đầu hồi của một ngôi nhà bỏ hoang ấy có những vết đen, có lẽ là bùn được ném từ dưới mương lên, tôi đoán như vậy. Chiếc xe đạp Cá Vàng của tôi đã đỡ vài viên gạch hoặc đá có dính bùn đất, tôi chưa biết mình nên làm gì thì nghe thấy tiếng “răng rắc”rồi sau đó là “sooaaaaạttttt”, cái cây tre đang sà xuống kia bị trổ gốc hoặc gãy ngang đổ xuống mương. Tiếng gió thổi vù vù, nhưng tôi thấy bớt đau tai hẳn, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy gió mạnh thổi lay động cây cối xung quanh.



Tùm! tùm! tùm!

Những âm thanh vọng lên từ phía mặt nước, tôi ngó đầu ra nhìn, ánh trắng giúp tôi thấy phía dưới mương đó liên tục là những âm thanh như ai đó ném đất đá xuống mương, thêm một cây tre nữa bị đổ gãy, gió rất mạnh như có bão, lẫn trong tiếng gió thổi có thể nghe được đứt quãng những tiếng hò hét.

- Chả lẽ đánh nhau à?

Thêm một cây tre nữa gãy đổ ngã xuống nước.

Một lúc sau, phải một lúc lâu sau mới thấy không gian yên ắng trở lại, gió thổi rì rào. Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh xe đạp ngó nghiêng, hết nhìn ngọn tre lại nhìn xuống dưới mương nước.

- Lần sau đi tối đêm thì đừng có huýt sáo nữa!

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên cao, phía trên ngọn của lũy tre đang lay động theo gió, nhận ra cái bóng người quen thuộc, váy đỏ dài tung bay trong gió nhẹ, mái tóc màu đen cũng phất phơ nhìn rất mê người, chắc vì thế mà sau này tôi rất thích con gái có mái tóc dài màu đen.

- Nhớ lời chị dặn, đi tối không được huýt gió nữa, em định rủ mấy đứa trẻ ranh ấy lên chơi à?

Tôi ngồi ngây ra, chưa hiểu.

- Thôi về nhà đi, chúng nó chạy rồi, chỉ một dạo nữa thôi sẽ có người đến hóa duyên cho bọn nó!

Nói dứt lời, bóng dáng của chị Ma quay lưng, tôi đoán chị ấy sẽ đi nên vội hỏi:

- Chị ơi, em cảm ơn nhé!

- Mua thêm cái gì là được rồi!

- Ơ chị, chị giận em hay sao thế?

- Vớ vẩn, mau về đi!

Chị Ma nói xong thì biến mất, tôi vội vàng lên xe quay ngược lại đi đường trong làng trở về nhà. Ngày hôm sau chả ai biết vì sao mấy cây tre trong bụi ven đường lại gãy đổ, bật cả gốc cây, sáng đi học tôi cố tình đi đường đó để nhìn xem. Nhìn tre bật gốc mà tôi le lưỡi, mạnh thật sự, đúng là không nên trêu phải những người không nên trêu.

Từ ấy, đi đâu vào ban đêm tôi không huýt gió nữa, tôi xem như lời dặn dò. Mãi đến hồi đi học lái ô tô, thầy giáo dạy lái, ít tuổi hơn tôi, cũng có la mắng một học viên vì vừa lái xe vừa huýt gió. Vì thấy ngạc nhiên nên tôi tìm cách mời thầy uống cafe để hỏi thì nhận được câu trả lời:

- Lái xe cứ huýt sáo như vậy dễ rủ ma quỷ lên xe lắm anh ạ, tâm linh là thế nên em cũng kiêng.
« Chương TrướcChương Tiếp »