Tôi không tham gia "Trận chiến nước" nữa, xem như vô can, tuyệt đối không nên gây thù chuốc oán với đám trẻ cùng làng, rất dễ gây lộn và đánh nhau, tôi bị đánh thì hẳn sẽ chả ai bênh vì tôi chơi toàn với mấy đứa nhát gan. Tôi có một châm ngôn "Chỉ những thằng yếu mới dùng nắm đấm để nói chuyện" để biện hộ cho bản thân, một thằng như tôi cái đấm thì thiếu, cái đá thì thừa nếu phải đánh nhau thì khó mà trụ được một hiệp.
Cái chuyện ném nước có váng mỡ phải đến lớp 10 tôi mới nói với R9 việc tôi chính là đứa đã tập kích nước trên nóc nhà, và cũng nhờ vậy biết được người lớn bị ném bịch nước chứa váng mỡ là chú D. làm dân quân trong thôn, tối hôm ấy có việc gấp đi lên nhà bạn.
- Tại chú ấy chạy trước tao tưởng là người dẫn đầu, hôm đấy bị tóm chắc chết quá!
- Nghe bọn nó kể lại tao cũng đoán là mày, đợt đấy mà mày bị bắt được thì nhừ tử, may mà bọn nó không tìm thấy.
- Tao trốn trên mái nhà bà Thế.
- Bọn nó bảo trèo lên tường ngó không thấy, bọn nó cũng nghĩ là mày làm đấy nhưng hỏi mấy đứa ở khu Trên cũng không đứa nào biết.
- Hehehe, tao không tin cái bọn ô hợp chỉ giỏi chửi đấy nên kín, chứ bọn nó biết cũng sẽ bô bô miệng bán đứng tao thôi.
Câu chuyện giữa tôi và R9 của mấy năm sau phần nào đó bổ sung ngược lại cho cái đêm mà tôi thoát trận đòn trong gang tấc ấy. Sở dĩ tôi nhớ "Trận chiến nước" diễn ra vào gần hết năm học lớp 6 và sau cái chết của thằng P. là bởi vì ngay khi nghỉ hè hầu như đứa trẻ nào cũng rời làng đến ở cùng với bố mẹ, làng sẽ lại vắng vẻ như bao năm trước.
Một đêm gần đầu mùa hè, sau cái đận thoát trận đòn trong gang tấc được mấy hôm, thi học kỳ II cũng đã xong, thường thì học kỳ II thời đó trường tôi sẽ thi xong vào khoảng ngày 15/5 và kết thúc năm học trước 25/5, ngày đó sẽ là thời điểm tôi đi Hà Nội xem nơi ở mới của gia đình, nơi ở mà như bố tôi nói là ngay cửa nhà tập thể A2, đối diện cây xà cừ tôi đã gặp hai mẹ con nhà ma năm đợt trước, bắt đầu mùa hè của mình. Tôi hy vọng hai mẹ con nhà đó đã đi đầu thai chứ cả một mùa hè ở gần đám đó sớm muộn cũng sinh chuyện không hay, chúng có một âm mưu nào đó mà tôi chưa biết.
Tôi ngồi bên bậc thềm nhà miên man với những suy nghĩ vẩn vơ, tận hưởng những làn gió thổi từ ngoài cánh đồng ngang qua sân mát rượi, ánh trăng không tròn, tỏa ánh sáng trong veo, vàng nhạt xuống khắp khoảnh sân phía trước nhà. Đài tôi cũng không bật vì khuya rồi, bà Già đã đi ngủ từ sớm, người già thường như vậy, ngủ sớm và dậy sớm, sớm hơn cả tiếng gà gáy. Còn chị Ma mấy tháng vừa rồi tôi không có gặp, thường tôi thấy chị ấy đều phải có việc mới xuất hiện chứ không tùy hứng mấy khi, tôi cũng muốn hỏi mấy điều đang thắc mắc.
Bỗng nhiên gió thổi mạnh hơn một chút, không gian tĩnh mịch giúp tôi nghe được âm thanh của cây xào xạc.
- Hôm nay tính thức khuya hả?
m thanh quen thuộc, rất trong, vọng đến từ phía khu vườn bên trái nhà, chị Ma xuất hiện với dáng vẻ quen thuộc, vẫn cái váy đỏ dài chấm gót chân nhưng vẫn lộ ra mũi hài cũng màu đỏ, mái tóc dài đen nhánh bay bay trong gió, người thì lơ lửng trên mặt đất nhưng hơi mờ, tôi thấy vậy vội bước xuống sân.
- Dạo này chị đi chơi đâu mà lâu em không thấy?
- Chị ngủ! Đợt Tết đi chơi loanh quanh nhiều nơi xem Hội nên ngủ một lèo luôn.
- Ma mà cũng ngủ nữa?
- Không ngủ thì làm gì? Công việc của chị quá nhàm chán...
Chị Ma có vẻ uể oải, vươn cánh tay che miệng ngáp dài, tôi đứng nhìn ngạc nhiên.
- Em chưa thấy con gái ngáp ngủ hay sao?
- À không, em thấy lạ thôi.
- Sao nào, có gì ăn không? Ngủ một giấc dài dậy thấy thèm thèm cái gì đấy, mấy đồ em cúng đợt rồi chị chả ăn được gì.
Tôi vào nhà tìm gói kẹo, gì chứ kẹo thì tôi ít khi thiếu, lần trước chị Ma ăn cái kẹo gôm xong tôi thấy mấy viên kẹo đó vẫn không có gì thay đổi nhưng ăn thử thấy vị khác hẳn, chả thấy ngon như mấy cái khác.
- Còn gói bánh bích - quy nhưng em đã ăn dở.
- Cũng được, miễn không phải đồ đã cúng.
Tôi để gói bánh xuống bậc thềm, nhón một cái cho lên miệng ăn rồi ngồi ăn ngon lành. Bây giờ thi thoảng tôi vẫn mua cái gói bánh đấy trong siêu thị về ăn dần, mỗi khi ăn lại nhớ đến hồi xưa, rất vui.
- Chị ngủ lâu thế những chuyện xảy ra có biết không?
- Biết hết, cái gì không biết thì đi hỏi khắc biết, mà hôm nọ em gọi chị cứu em đúng không?
- Em có nghĩ đến, lúc ấy sợ quá!
Chị Ma một tay chống nạnh, một tay cầm bánh bích - quy ăn, cười cười.
- Chị không che mắt mấy đứa đấy thì em nhừ đòn với tụi nó, dám chơi mà không dám chịu.
- Tại bọn nó gọi tên bà Già em nên em tức!
Tôi gãi đầu ngại ngùng.
- Tết vừa rồi em còn dám đi ăn trộm của nhà người ta nữa, hư quá!
Tôi cúi đầu, hai tay đan vào nhau chả biết nên nói gì.
- Lão Thổ thần bên đó bực mình nên đã làm phép bẻ gãy cành cây, rồi xua chó ra, may chị đi theo đó nhé! Phải nói khó với lão ấy nên lão bỏ qua cho. Tính ra em nợ chị 2 lần giúp rồi, nhớ phải mua nhiều bánh đúc, tốt nhất là nên mua thêm cái kẹo gôm nữa. Hai lần biết chưa?
- Dạ, em biết rồi!
- Định hỏi việc thằng nhóc chết đuối đúng không?
- Vâng! - Tôi gật đầu.
- Lần trước chị có nói Mẹ Chẽ tìm trẻ con dưới 13 tuổi, thằng P. đó cũng còn bé lắm.
- Thì chị đã nói con ranh đấy nó rình bắt trẻ con từ lâu rồi mà, trước nó ngắm vào em không được nên nó sẽ rình đứa khác thôi. Đám ma da bẩn thỉu ấy nó có tính kiên nhẫn cao đấy!
- Nhưng sao nó lại kéo được thằng P. xuống, lúc đó còn ban ngày ban mặt?
- Cơ hội đến thì nó bất chấp, bọn ở bẩn đấy nó sợ ánh sáng nhưng không có nghĩa nó không dám làm liều, nó chấp nhập bỏng tay để kéo bằng được. Thêm cái nữa là thằng bé ấy cũng đến số rồi, nó cũng chỉ được làm người đến khoảng đấy, nếu nó không chết đuối thì mấy tháng nữa đi bơi cũng chết đuối ở chỗ khác.
Tôi nghe mà rùng mình.
- Mà em cũng vậy, tốt nhất không nên đi bơi lội ở chỗ vắng người, ở đây chị giúp được nhưng đi xa khó giúp, mà người ta còn bận.
- Người ta? Người ta nào ạ?
- Không hỏi nhiều những thứ không nên biết!
- Vậy chị, thế tại sao thằng P. lúc vớt được xác lên nó lại ngồi xếp bằng tròn như thế? Người chết đuối em chưa nghe ai nói có cái tư thế kỳ lạ như vậy...
- Đám bẩn thỉu ấy nó mà vớ được người kéo xuống thì phải mấy ngày mới nổi lên được, thằng bé ấy cố ngoi lên nhưng bị kéo chân kéo tay, lúc người ta xuống tìm thì bọn nó bày trận để giấu đi cho nên không tìm thấy được, mà lúc đấy thằng bé vẫn chưa có chết, nó biết bơi mà nước lại nông nên mới có cái tư thế kỳ lạ.
- Ra là thế...
Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu.
- Vậy sao lại tìm được nó nhanh? Hay do mắm tôm em ném xuống?
- Mỡ đến miệng bọn nó còn sợ gì, nhưng trong đám người lội tìm có người dương khí mạnh át đi, chúng nó không chịu được nên đành phải bỏ.
Tôi thở dài não nề, mắt nhìn xa xăm, tiếc thương cho một số mệnh ngắn ngủi.
- Mà em yên tâm, thằng bé được làm lễ rồi, nó sẽ không thế chân đám bẩn thỉu ấy, mà đám đó cũng không bắt trẻ con được nữa.
- Thật chứ ạ ?
Chị Ma gật đầu.
- Cái ông sư trên chùa này đã làm lễ rồi làm phép, trẻ con trong làng này sẽ không bao giờ bị nữa đâu. Còn những đứa bé làng khác nếu có bị làm sao cũng vô sự, chúng nó cũng sắp bị đuổi đi hết rồi.
- Cả Mẹ Chẽ?
- Con ranh ấy từng là người làng này, đuổi nó đi thì sẽ khó nhưng rồi nó cũng sẽ tới lúc bị diệt. Em đừng đổ mắm tôm nữa, hôm nào lên chùa làng này hoặc chùa nào cũng được, mua tượng Phật với thêm mấy tấm gương nhỏ tìm cách dúi xuống chỗ bờ mương ấy, nhất định bọn nó sẽ sợ không dám làm bậy.
- Chị rành quá nhỉ?
Chị Ma cười tươi rói.
- Mấy thứ đó kỵ chung với đứa nào làm điều ác, chị đây vừa xinh đẹp, thông minh lại tốt bụng dĩ nhiên phải biết mấy thứ nên tránh. Chị đi chơi cũng phải tránh mấy nơi chùa chiền ra, chứ nghe cái thứ kinh Phật ấy thì muốn bỏ việc lắm!
Chị Ma nhìn kỹ tôi rồi nói.
- Không còn làm con nuôi nữa rồi phải không?
- Vâng, từ hồi Tết ạ!
- Tốt, giờ cái nốt ruồi trên thái dương của em chính là thể hiện rõ việc có quý nhân phù trợ, cũng sẽ là con mắt thứ ba có thể cảm nhận hoặc thấy những điều không hay sẽ xảy ra đấy. Em có phúc đấy nhé, sau này có gặp làm gì có khó khăn thì tuyệt đối cứ làm, không được từ bỏ, ắt sẽ có người giúp. Nhưng nhớ là không được ỷ lại vì ỷ lại việc có người giúp trong tương lai thì hậu vận con cháu sẽ tiêu tán nhiều.
- Em không hiểu?!
- Từ từ rồi hiểu, cuộc đời còn dài. Mà nghịch thì cũng vừa vừa thôi ông tướng!
Chị Ma quay đi, tôi chưa biết nên hỏi gì thêm thì chị dặn.
- Nhớ mua đồ cúng sớm sớm vào, đi xa thì phải biết giữ lấy thân.
Nói xong cái bóng váy đỏ, tóc dài biến mất không từ biệt một lời.
- Ăn hết gói bánh của mình xong thì đi ngay được.
Tôi ngửa đầu nhìn trăng, trăng treo cao thế này cũng phải nửa đêm rồi. Tôi vặn vẹo người mấy cái rồi đi vào nhà, cầm theo gói bánh y nguyên như lúc đầu nhưng tôi gói lại, mai đi học thì mang bỏ đi, vì ăn cũng không có vị gì nữa.