Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 37: Cái Chết Dưới Mương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày 28 Tết là một ngày mà người trong làng tôi ai cũng sẽ nhớ, do chợ làng tôi nhỏ và sẽ diễn ra vào các ngày âm lịch như 1, 6, 11, 16, 21, 26 mỗi tháng và chỉ bán những thứ thường nhật còn muốn mua sắm nhiều hơn, đa dạng hơn sẽ phải đi mua ở nơi khác. Xã bên cạnh có cái chợ rất lớn, nó tên là chợ Trằm, sở dĩ có cái tên gọi như vậy là do được đặt theo cái tên cũ của ngôi làng lớn thời xưa. Có lần tôi đọc thấy làng Trằm này được hình thành từ năm 1028 khi Vua Lý Công Uẩn mất, triều đình lấy đất xây lăng Vua nên đổi cho dân đang ở nơi ấy một khu đất khác, và khu đất ấy đã lập ra làng Trằm. Làng Trằm phát triển qua 1000 năm không ngừng, đến khi tôi về thì nó được gọi là xã Mão Điền bao gồm cả làng Trằm, nhưng các cụ cao niên trong làng hay như bà Già vẫn gọi theo tên cũ là Trằm nên thành ra tôi cũng gọi theo (Xã Mão Điền đầu tháng 5 này lên báo nhiều quá, rất nhiều bạn bè tôi đang bị cách ly).

Phiên chợ cuối năm này phải nói là rất đông, bày bán đủ thứ thượng vàng hạ cám phục vụ ngày Tết, họp chợ từ 4 giờ sáng, gà còn chưa gáy. Những đứa ở xa về quê ăn Tết đều muốn đi chợ này một lần để ăn món gì đó, nếu là tôi thì tôi sẽ ăn cháo lòng, món cháo ấy ở chợ Trằm phải nói là ngon tuyệt cú mèo. Tôi chả lạ gì cái chợ này vì đó chính là cái chợ tôi từng mò mẫm một mình đi tìm mua kẹo kéo, khám phá xong rồi thì không có hứng thú nữa nên tôi không đi.

Mẹ tôi cùng hai bà đi chợ từ rất sớm, hai đứa em tôi cũng đi theo còn riêng tôi, tôi ngủ đến khi mọi người mang đồ đạc về, đủ thứ lỉnh kỉnh đến là nhiều. Tối hôm qua tôi có dặn bà Già mua giúp tôi lọ mắm tôm nhỏ để về ăn bún hoặc chấm đậu, bà tôi ngạc nhiên lắm nhưng tôi cứ nhất quyết nên bà cũng đồng ý, dù sao cũng chỉ là một hũ nhỏ tí và bà tôi có mua giúp. Tôi tự tin rằng mắm tôm đã có tác dụng, tôi có hỏi cái cô chuyên dịch vụ nghe gọi điện thoại thì cô ấy bảo mấy hôm nay không thấy ai bị ngã xe hay sự cố gì ở xảy ra ở khúc cua, cô ấy ngạc nhiên khi tôi tự nhiên đi hỏi việc đó vào tối hôm qua. Tối hôm qua tôi chỉ đi nhờ đến Cầu Đình rồi xuống xe lấy cớ mua gói kẹo, muốn hỏi cái gì ở hàng quán thì cứ mua là hỏi được hết.

- Lần trước suýt hại mình, mình còn mua cả bỏng ngô cho mà lại còn dám mách lẻo, kỳ này phải không cho bà ta ăn Tết.

Tôi đã hạ quyết tâm trả thù con ma Mẹ Chẽ tối hôm qua sau khi hỏi thông tin và khẳng định rằng đổ mắm tôm vào "giờ ngọ ba khắc" là chúng nó không thấy.

Chờ đến qua 11 giờ trưa, tôi rủ em trai đi chơi cùng, đích đến là nhà H. Chắc Gạo, mượn nó quyển truyện về cho hai đứa em đọc, rồi bản thân mình đọc nhưng chủ yếu là tôi đi làm việc riêng. Mượn truyện xong tôi còn nấn ná đứng nói chuyện một lúc, chờ đồng hồ nhà nó chỉ 11:40 thì tôi ra về, lại cúi chào một loạt người lớn rồi ra về.

Thấy tôi dừng lại rồi lấy lọ mắm tôm ra rải một ít xuống bờ mương sau đó nhặt mấy cục đá nhỏ cho vào cái lọ ấy, để mở nắp rồi ném qua bên kia bờ mương, chỗ mấy lùm cây.

- Anh làm gì đấy? Mắm tôm sao bảo mua về chấm bún, với đậu mà.

- Tao hết thích ăn rồi!

Tôi phủi tay ra hiệu nó đi tiếp.

- Em về mách bà!

- Mày có im không? Mắm tôm tao nhờ mua về là trừ ma mày hiểu không?

- Ma đâu?

Nó ngó nghiêng xung quanh không tin.

- Mày cứ ở Hà Nội nên chả biết cái gì, quê mình ma cỏ đầy ra, chỗ lúc nãy tao đổ mắm tôm là có một con ma ghê lắm, nó hay ăn thịt trẻ con, mà nhất là mấy đứa trắng trẻo lại ở Thành phố như mày là nó thích.

- Làm gì có...

- Mày không tin chứ gì? Mày thử về hỏi bà hay mẹ xem có phải ở đoạn này có con ma tên là Mẹ Chẽ hay không.

- Thật hả anh?

- Anh nói dối mày làm gì, mày có hỏi thì đừng nói chuyện anh ném mắm tôm là được. Nhá?!

Nó gật gật, thằng em đẹp trai ngây thơ quá, mày đi hỏi mẹ hay bà mà được kể chắc sẽ té đái, mẹ tôi thì lại sợ ma, nghe nó hỏi chắc sẽ gạt đi rồi mắng cho ấy chứ, còn nếu nó hỏi bà thì sẽ được nghe một tràng dài các điều không được làm. Thế mà nó hỏi bà Già thật, nhưng vừa được hỏi con ma Mẹ Chẽ xong thì bị nhắc nhở không được ra đấy rồi thêm một loạt các điều khác, thế là nó im.

- Tao nói mà mày không nghe, ngu chưa?



- Thôi tối em không dám ra ngoài nữa đâu!

Từ đấy hai đứa em nhát gan của tôi cứ về quê đi đâu cũng gọi tôi đi cùng, tôi thậm chí còn phải canh cho chúng nó đi giải quyết đại sự.

- Xong chưa?

- Sắp!

- Mau lên!

Đúng là chả cái dại nào như cái dại nào, biết thế thì đi đổ mắm tôm một mình cho yên thân.

Một chút tính hiếu thắng, một chút tính trẻ con... khiến tôi quyết định sẽ xử lý luôn người nào đã ném đá mình tối hôm trước, tôi đã xin được một ít mắm tôm ở nhà R9, không nhiều, đựng vào một cái túi bóng nhỏ, buộc chặt sau đó lấy một cái bát nhỏ ở nhà, đạp xe thẳng ra cái nơi mà làng tôi để một chiếc xe tang cũ kỹ từ bao đời mà tôi gọi là Nhà tang lễ, trong đó còn để thêm cả cờ màu đen rồi mấy cái bàn cao cao, như kiểu hương án.

Căn nhà khóa cửa, một cụ cao niên ở trong làng sẽ cầm chìa khóa và chỉ mở khi cần dùng, bao quanh ngôi nhà nhỏ lụp xụp ấy là cửa sổ có nhiều chấn song sắt, nhìn vào trong rất tôi và âm u, chẳng ai muốn đến chỗ này mặc dù gần ngay mặt đường. Tôi lặng lẽ để bát mắm tôm lên cửa sổ, cẩn thận quan sát xung quanh rồi lấy xe đạp đang dựa vào tường rồi vọt nhanh về. Trưa 29 Tết ai cũng bận rộn, chả ai chú ý đến một thằng bé con con đạp cái xe màu đỏ to gấp đôi người đang vội vã về nhà ăn Tết, còn cái đám ma quỷ kia hẳn là sẽ có cái Tết đáng nhớ.

.....

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Tết đi qua một thời gian và cuộc sống của tôi khá êm đềm không có biến cố hay gì đáng nhớ. Vẫn là những buổi sáng đến lớp, chiều ngồi đọc truyện rồi vẽ vời, tối nghe đài dưới ánh đèn màu vàng leo lét, tôi cũng tập ghi Nhật ký nhưng được vài ngày lại bỏ vì thấy cuộc sống cứ lặp lại, cũng có vài dòng ghi về đứa con gái mình thích, đúng hơn là chủ yếu viết về nó, con bé lớp phó học tập có cái mái tóc đen dài ngồi ngay phía trước. Tôi nghĩ nó là một đứa độc ác, đến khi lớn mỗi dịp đi công tác vào Tp.HCM nó toàn gọi tôi bắt phải đưa đi ăn chỗ nọ chỗ kia, rồi đi tham quan đủ kiểu, tôi có phàn nàn mấy lần rằng:

- Mấy chỗ bà biết rồi thì tự đặt xe đi ăn, tôi bận!

- Đi ăn một mình chán, ông đưa tôi đi, tôi sẽ kể cho ông về đứa hồi xưa thích tôi!

Thế là tôi lại xách xe chạy đi nhưng nó không bao giờ kể, cứ mập mờ, có lần khuya chở nó về khách sạn nơi nó ở nó ngó vào xe bảo.

- Dám lên không?

- Thôi tao lạy mày, mày để tao được yên!

- Tao biết mày không bao giờ dám, mày đúng ra chỉ nên là em tao thôi. Mày gọi tao là chị, tao sẽ nói cho mày biết tao có từng thích mày hay không!

- Mày đúng là con điên, biến đi!

Nó cười khoái trá rồi rảo bước đi vào khách sạn, tôi thì ra về. Trong suốt quãng đời tuổi thơ tôi thật ra cũng quen nhiều bạn nữ, may mắn là đứa nào cũng xinh đẹp nhưng toàn đòi làm chị hoặc làm bạn, nghĩ nó cay, mà cũng phải, ít tuổi hơn mà học cùng toàn bọn lớn tuổi nên chúng nó toàn xem mình là dạng em út và bảo rằng "Thấp đừng trèo cao nha mày". Đi tán gái mà bọn nó coi như em trai thì trượt từ vòng gửi xe rồi, nhưng điều bực mình nhất chính là lại phải nghe chúng nó than thở, tâm sự, kể lể về thằng nọ thằng kia... Cái số mình lúc nhỏ tốn tiền chơi với ma, lớn lên một chút tốn tình cảm và tiền cho bọn yêu tinh đóng vai con gái, mấy đứa nó nhất định là yêu tinh, tôi đoán như thế.

.....

Vào một ngày gần hè nắng cháy, có lẽ vào khoảng lúc 16 giờ chiều vì ánh nắng đã ngả bóng, tôi đạp xe lòng vòng mấy vòng ở xung quanh khu vực Cầu Đình, những đứa khác, rất đông cũng đang chơi gần đó, bọn nó tính là sẽ rủ nhau đá bóng ở ngoài cánh đồng, rủ cả tôi nữa. Tôi đạp xe về nhà thay quần đùi áo cộc tay và xỏ đôi dép tổ ong huyền thoại và quay trở ra, để đi nhanh tôi dĩ nhiên sẽ lựa chọn lối ven làng nhưng từ xa xa tôi đã thấy đám đông phần lớn là trẻ con lố nhố, đoán biết là có chuyện gì hay ho nên tôi đạp vội đến.

- Có chuyện gì thế?



Tôi cất tiếng hỏi khi xe còn chưa dừng lại.

- Thằng P. ngã xuống mương rồi!

Tôi vội vã để xe đạp nằm đổ xuống đất nhanh chân chen tới, dưới con mương đang có mấy người lớn ngụp lặn, chỗ này chỉ cách Cầu Đình độ 30m mà thôi.

- Sao nó lại ngã xuống đấy?

- Nãy bọn tao ngồi đây rửa chân, vừa mới quay lên được mấy bước thì thấy tiếng động, quay lại chỉ kịp thấy nó đã nhảy xuống nước, cứ tưởng nó đánh rơi cái gì...

- Sao lại thế được, chả phải nó biết bơi à?

- Thì thế, ai chả biết nó biết bơi, vậy nên bọn tao đứng chờ mãi không thấy mới hô hoán.

Cái chỗ này bên bờ mương có một cây phượng và hai, ba phiến đá xanh lớn được kê làm bậc bước xuống, tôi vẫn thấy người lớn rửa rau cần, rau muống ở đây, còn đám trẻ con bọn tôi thì cũng xuống rửa chân mỗi lần đi nghịch ở ngoài cánh đồng về, nước ven bờ thì nông, mùa này có đi ra đến giữa mương chắc nước cũng chỉ cao đến 2m.

Không gian xung quanh bắt đầu đông người và ồn ào thấy rõ, đã có nhiều người lớn hơn nhảy xuống để mò tìm.

Tôi đứng giữa đám đông nhưng thấy như đứng một mình, đám đông ồn ào nhưng tôi lại chỉ tập trung hai mắt nhìn xuống làn nước đang dần trở nên đυ.c ngầu kia. Tôi cảm thấy rất hồi hộp, tim đập nhanh hơn, tôi rất mong có một phép lạ nào đó, kiểu như người lớn sẽ cứu nó kịp thời hoặc nó đã lên bờ và trốn ở chỗ nào đó trêu mọi người.

Thời gian trôi qua chậm rãi, lòng tôi nặng trĩu.

Tôi với nó không họ hàng gì, cũng không chơi thân, chỉ là biết nhau cùng làng và có gặp, tôi nhớ là một đứa hiền lành, bụ bẫm và rất hay cười, nó ít hơn tôi một tuổi nên học sau tận hai lớp, nghĩa là còn nhỏ lắm.

Người nhà thằng P. biết tin không hay xảy ra, hớt hải chạy tới, tôi nghe đâu đó vọng đến tiếng khóc, đến khi tôi nhìn xung quanh thì con số người có mặt đã lên đến hàng trăm, đã từ lâu làng tôi không có việc không may như thế này xảy ra, ít nhất là từ khi tôi về ở đây.

Thời gian trôi qua nặng nề, không khí bị dồn nén trở nên ngột ngạt, trong lòng tôi thì có một khoảng trống rỗng, tôi không biết mình có thể giúp được gì.

Đoạn mương nông choẹt ấy có đến hơn chục người mò tới mò lui nhưng không hề thấy gì, có lẽ đã qua 17h chiều và ai cũng đoán biết được điều sẽ xảy ra nhưng không ai muốn nói ra, đứa bé mọi người đang tìm kiếm dưới mương ấy ít nhiều họ đều biết. Phía bên kia con mương, ai đó, tôi thấy là phụ nữ đội nón lá cầm một cái áo trẻ con đi tới đi lui, tôi đoán người ấy là đang gọi ba hồn bảy vía về để tìm thấy con cháu, nhưng quá đông và ồn ào, tôi không thể nghe rõ.

Tôi khẳng định rằng con ma Mẹ Chẽ đã làm việc này, mụ ta đã làm điều này, tôi cảm thấy rất tức tối, mong rằng mình đủ mạnh, đủ lớn để đấm vào mặt mụ ta. Con mụ độc ác ấy đã bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích xấu xa của bản thân. Tôi lững thững đi bộ đến quán hàng xén của một bà cụ gần đấy hỏi mua mắm tôm, bà cụ rót mắm tôm cho tôi vào một cái túi bóng nhỏ, buộc thêm sợi dây nịt màu đỏ thật chặt để không có mùi. Tôi lặng lẽ đi xuyên qua đám đông lúc này đang dồn tất cả sự chú ý xuống mặt nước, tôi đứng gần người cuối cùng bên rìa trái của đám đông, xem như đứng phía cuối cùng, cách Cầu Đình cũng phải đến 80m, phía bên kia cũng tập trung kín người. Tôi nhặt một cái que nhỏ khẽ chọc thủng túi bóng rồi nhanh chóng ném xuống con mương, lặng lẽ chờ đợi cùng mọi người, tôi không biết việc mình làm có hiệu quả đến đâu nhưng tôi nghĩ mình nên làm gì đó.

Một lúc lâu sau, phía đầu bên kia có tiếng ồn ào lớn hơn, mọi người đều dồn về phía ấy

Đã tìm thấy, đúng hơn là đã mò thấy thằng P. ở đúng cái chỗ bao nhiêu người mò mẫm gần một tiếng mà không thấy. Người ta đưa nó lên khỏi mặt nước, ai cũng thấy nhẹ lòng đi, nhưng cái tư thế của thằng P. khi mọi người tìm được nó mới đáng bàn. Nó ngồi xếp bằng tròn, hai tay lòng bàn tay ngửa lên trời và để trên đầu gối giống như ngồi thiền, tôi không biết nên giải thích ra sao và tình huống này. Tôi cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu, cái cảm giác một người vừa mới nãy mình còn nhìn thấy nói cười mà bây giờ đã lìa xa cõi trần.

Người lớn dùng rượu để xoa bóp và tắm rửa cho nó, nhanh chóng đưa thằng P. ra nhà tang lễ mà hồi Tết tôi đã từng đặt mắm tôm, đặt nó làm lên trên một tấm ván gỗ, nhang khói nghi ngút, tiếng nhiều người gào khóc từ phía bên ngoài làm không khí tang thương bao trùm lên, lòng ai cũng nặng trĩu. Tôi có len giữa mọi người và đến được bên cạnh chỗ thằng P. nằm, người nó vẫn ướt và nhỏ nước tong tỏng xuống phía dưới, tôi có thể thoáng ngửi thấy mùi tử khí, một thứ mùi lạnh lạnh và khiến người ta muốn nhổ nước miếng. Trên cổ tay trái thằng P. tôi có thấy một vết bầm tím không rõ là gì gây ra, người nó lúc này đã chuyển sang màu trắng nhợt pha tím tái, rất khó tả.

Tôi chui ra khỏi đám đông, đi bộ về Cầu Đình lấy cái xe đạp đang gửi ở một quán gần đấy, vậy là đã có một đứa bé đã chết dưới lòng con mương hiền hòa này.

Con mụ Mẹ Chẽ đã đạt được mục đích của mụ ta hay sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »