Tại sao tôi lại cho rằng người đàn ông đó kỳ dị? Nếu dùng chính xác thì nên gọi là kỳ lạ, kỳ lạ vì tôi chưa thấy bao giờ.
Người đàn ông ấy cao chừng một thước tám hoặc không đến, đầu đội mũ Đâu Mâu có chóp nhọn, phía sau mũ có một tấm che như kiểu con gái tóc dài. Ông ta mặc bên ngoài là áo giáp với phần vai gồ lên và được phủ một lớp kim loại gần đến khuỷu tay, xếp lớp giống như vảy cá, cổ tay được bao bởi một thứ giống như cái ống, trước ngực có một hộ tâm phiến trên đó có hình vẽ giống như con Hổ, còn phía dưới giống như váy con gái dài tới gần đầu gối, chân đi đôi ủng màu đen với cái mõm hơi vểnh lên, trên tay cầm một thanh kiếm, ở chuôi có một nhúm tua rua màu trắng giống trên đỉnh mũ.
Khuôn mặt của người đàn ông góc cạnh, có một hàng ria mép. Tất cả những gì tôi miêu tả được là như vậy, tôi không giỏi tả người và trang phục cho lắm vì tôi thật ít quan tâm.
- Bọn quỷ các ngươi tính làm gì?
Ông ta cất tiếng hỏi nghe đầy uy lực.
- Dạ thưa! Chúng tôi có làm gì đâu, thưa Ngài.
Hai ma nữ một già một trẻ đã không còn dáng vẻ hung hăng khi nãy mà thay vào đó là dáng vẻ hèn mọn, khúm núm.
- Các ngươi phải biết là không nên quấy phá ở đây!
- Thưa Ngài! Hai mẹ con chúng tôi không có quấy phá ạ, chả là mai tới rằm, mẹ con chúng tôi tính nên đi đâu xin ăn vô tình đυ.ng phải người này, chúng tôi chỉ dọa.
Hồn ma người mẹ chỉ vào tôi.
- Hừ! Ta biết các ngươi được ưu tiên nhiều thứ ở đây nhưng tốt nhất phải biết là cái gì cũng có khuôn phép!
- Vâng! Chúng tôi luôn biết ơn Ngài đã chiếu cố, cuối tháng vừa rồi ngày chết mà chúng tôi vẫn cứ thiếu đói, may có Ngài, đa tạ Ngài đã quan tâm chúng tôi.
- Ta chỉ làm bổn phận của ta phải làm nhưng ta nhắc, chỗ các Ngươi thì các Ngươi ở nhưng không nên quậy phá. Đừng nói ta không nhắc trước, cái gì không muốn người khác biết thì đừng có làm, hậu quả chắc các ngươi tự hiểu.
- Vâng! Hổ Quân cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhớ lời Ngài nhắc.
Nói rồi hai mẹ con nhà ma biến đi mất, tôi nghe từ đầu tới đuôi câu được câu mất chả hiểu họ đang nói cái gì.
Người đàn ông mặc bộ đồ kim loại kỳ lạ này, cái gì mà Hổ Quân hẳn là một con ma có võ, cầm kiếm nhất định phải có võ. Tôi đã mấy lần xem người ta Sơn đông mãi võ múa kiếm vù vù hồi ở Hòa Bình, họ nuốt cả kiếm vào bụng mà không sao.
Tôi đứng nhìn người đàn ông ấy, tôi nghĩ ông ta đến cứu mình thì sẽ không hại mình nên sự thông minh nãy đi vắng đến lúc này vừa về đến.
- Này cậu bé, đừng sợ.
- Cảm ơn chú ạ!
- Nơi này ở lâu không tốt do chưa dọn dẹp sạch, nhất là cái cây xà cừ này, cậu bé, cháu đã nghe chúng nói gì?
- Cháu chỉ nghe thấy cái gì mà chờ người 16 với cả thắt cổ, chỉ có vậy ạ!
- Hừ! Cả đám quỷ tụ tập ở cái gốc này, cứ lợi dụng mấy thứ ưu tiên, sớm muộn cũng sẽ làm bậy.
- Sao quỷ lại được ưu tiên hả chú?
- Chỗ này từng bị bom rơi, chết không tìm thấy xác, người nhà cũng không biết mà tìm, hai mẹ con chết cùng lúc, cũng không được công nhận Liệt sĩ nên được chiếu cố. Ta được nghe báo là bà mẹ muốn lấy chồng cho con gái, không biết nó nhắm đến ai.
Ông ta nhìn tôi.
- Nãy ta đến trễ một chút thôi là chúng nó đã dắt đi, lần sau gặp mấy đứa như thế thì đọc Khẩu quyết là được.
- Khẩu quyết gì ạ?
Tôi khó hiểu hỏi lại.
- Chưa ai nói à?
Tôi lại càng thấy khó hiểu.
- Thế là chưa ai nói cho cháu biết Khẩu quyết, vậy tại sao cháu gọi báo ta giúp?
Cái gì vậy trời? Ông ta là ma, nhìn có vẻ có quyền, ông ta sao lại hỏi tôi, tôi gọi ông ta lúc nào? Tự nhiên ông ta đến giúp đấy chứ.
- Kỳ lạ nhỉ, Khẩu quyết không biết lại kêu ta tới giúp, mấy thằng báo tin này đúng là không biết sợ, để thằng nhóc này gặp chuyện ở đây thì lại mệt người.
Ông ta lẩm bẩm tôi nghe không rõ.
- Rồi, vậy ta nói cho Khẩu quyết để lần sau biết mà dùng lúc nguy cấp, tuyệt đối không được nói cho ai kẻo mang họa sát thân.
Ông ta nói Khẩu quyết cho tôi, nghe xong tôi dựng hết cả tóc gáy, tôi đã lờ mờ hiểu được nhiều vấn đề.
- Như vậy là...
- Không nên hỏi nhiều, biết ít sẽ tốt.
- Vậy chú là...?
- Không quan trọng, ta tên là Hổ Quân.
- Chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Ta 39 tuổi từ nhiều năm rồi.
- Mộ chú ở đâu, để cháu đến thắp nhang cảm ơn chú đã cứu giúp!
- Ta không có mộ, ta cũng ở nơi khác mới đến đây. Thôi có người đến đón rồi, đi đi, nhân tiện nói với lão là con lão có số đi tù, sống đến 60 tuổi thì lão ta chết.
...
Tôi được đánh thức, hóa ra tôi đã ngất đi khi hồn ma đứa con gái chạm vào, tôi thấy mình đang đứng dựa vào bức tường đối diện Trạm bơm nước. Người đánh thức tôi dậy là một người đàn ông có khuôn mặt chữ điền.
- Thằng này, chơi trốn tìm thì ra ngoài kia!
- Bác, bác có con trai không bác?
- Ơ, cái thằng! Mày hỏi làm gì?
- À, cháu tò mò thôi ạ, tại cháu mới đến nên muốn tìm thêm bạn để chơi ạ!
- Nó chả phải đang chơi cùng chúng mày đấy hả?
- À, vâng! Thế cháu cảm ơn!
Nói rồi tôi chạy biến đi không ngoái đầu, tôi đã có một buổi tối đầy những thứ khó hiểu nhưng không biết hỏi ai, đúng hơn là không thể.
Nhưng nếu số phận đã sắp đặt trước có tránh cũng không được, tôi chạy ra đến đầu lối đi thì va vào đứa khác chạy tới, một thằng trông khá rắn rỏi với nước da ngăm đen.
- Xin lỗi, xin lỗi!
Tôi vội vàng
- Em không sao, đi trốn sao anh lại chạy ra!
- À, anh vô tình đi qua thôi không chơi. Anh tên N.
- Em tên D., bạn em gọi em là D. Bù.
Thế đấy, số phận đã đẩy tôi đã va phải thằng có "hệ thần kinh vận động" như thế, lúc nhỏ to xác nhưng nhát như thỏ đế, lớn lên vẫn nhát, đi học để biết chữ nhưng chữ không biết nó song lại có một biệt tài được xếp hạng top 5 đất Hà Nội một thời gian.