- 🏠 Home
- Linh Dị
- Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc
- Chương 124: Thủ Bạc
Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc
Chương 124: Thủ Bạc
Con Vện, con chó của nhà bà ngoại tôi, không phải là một con chó to nhưng cũng giống như nhiều con chó ta bình thường khác nếu bị nó cắn thì cũng nên đi tiêm phòng, tôi đứng trên gò đất dưới bóng tối của cây duối và đã ngừng ném vì khoảng cách quá xa còn con Vện có lẽ đã kịp tợp một miếng vào bắp chân của một trong hai bóng người kia, tôi đoán như vậy bởi vì nghe tiếng gầm gừ như tiếng giằng co và liền đó là tiếng la oai oái lúc hai bóng đen ấy cúi người chui qua những cành rào tre chắn lối ra ngoài cánh đồng, họ đã bị chó cắn.
- Vện...! Quay lại...
Bà ngoại tôi đứng ngay cạnh bức tường lên tiếng gọi con Vện, nó nhanh chóng chạy ngược trở lại đứng bên bà ngoại tôi, đuôi quay tít thò lò và kêu ư ử xem chừng muốn được khen vì vừa lập được đại công.
- Tiên sư bố quân trộm cắp, chúng mày định vào bắt gà nhà bà đấy à, mẹ sư chúng mày!
Bà ngoại tôi đứng chống nạnh và chửi đổng vài câu sau đó quay lưng gọi con Vện đi vào sân nhưng con Vện lại không nghe theo, đuôi nó vẫy lia lịa sau đó chạy bổ đến phía gốc cây duối nơi tôi đang đứng, khoảng cách tôi đoán chừng hơn 5m mà thôi, tôi giật mình chưa kịp kêu lên thành tiếng thì con Vện đã dúi cái mõm vào chân tôi ngửi, ngửi cả quần áo sau đó nó kêu giống như khoái chí. Bà ngoại tôi đứng trong sân nhìn ra chẳng biết có thấy gì không nhưng bà đứng chết lặng một hồi lâu, tôi đoán bà đang sợ, một lát sau bà tôi quay vào căn nhà trên rồi trở ra miếu với 3 que nhang trên tay. Con Vện vẫn chạy lăng xăng xung quanh tôi, tôi thì đứng im như tượng gỗ vì sợ bị phát hiện.
- Đội ơn cô Thần miếu đã báo động giúp để tôi không mất đàn gà!
Bà ngoại tôi lẩm bẩm trong miệng sau đó vái ba vái rồi cắm hương, tôi đồ rằng bà đã nghĩ chị Đẹp hiển linh giúp đỡ bà nên bà mới làm như vậy, tôi phải mím chặt môi lại để không bật ra tiếng cười còn con Vện chết tiệt thì cứ chạy vòng quanh miếu sau đó lại đến gần tôi ngửi rồi vẫy đuôi, thật sự thì tôi muốn sút cho nó một cái.
- Đi vào! Để cho cô Thần miếu nghỉ ngơi.
Bà ngoại tôi bước đến gần tôi quát một tiếng và giậm chân mạnh xuống đất khiến cho con Vện cụp đuôi phi một mạch vào trong sân, có vẻ nó không sợ mà đang phấn khích, bà nhìn ngó xung quanh thêm một vòng rồi mới rời đi. Tôi cũng phải công nhận bà ngoại tôi là một người cứng bóng vía, nghe nói thời trẻ bà cũng có đi tập dân quân tự vệ với làm du kích bên xã, tôi không rõ lắm nhưng đại loại là mấy việc công cần phải đi đêm đi hôm. Chờ cho bà đã đi xa hẳn tôi mới dám thở phào một hơi dài, tôi đã trải qua những giây phút thót tim đầy căng thẳng.
- “Thì ra các ông đã tính mưu kế với chỗ này rồi!”
Tôi lẩm bẩm trong miệng một mình rồi bước lại gần lũy tre để nhìn qua phía cánh đồng, trăng đã tỏ nhưng tầm nhìn không được xa và tôi cũng chẳng thấy gì, Phong Hàn và gã đàn em chắc đã chạy trối chết về đến căn nhà thuê. Từ ngôi miếu của chị Đẹp này đi lòng vòng đến căn nhà của nhỏ của những người đang bày mưu tính kế ấy chắc khoảng 600m hơn một chút, nhìn ngó một lúc thì tôi lắc đầu thở dài quay trở lại lần tay tìm những thứ mình đã giấu đi ban nãy, bản thân tôi không biết đó là gì nhưng có thể khẳng định những thứ đấy không mang lại điều gì tốt đẹp vậy nên phải mau chóng tìm cách hủy đi.
Trên tay tôi là một tờ giấy sáng màu, có thể là loại giấy dó dùng để vẽ tranh Đông Hồ, tờ giấy được gấp lại nhiều lần cho đến khi còn bé bằng gần hai ngón tay của tôi. Tôi nắn nhẹ miếng vải nhỏ và thấy mềm mềm nên tôi cho rằng bên trong có chứa thứ gì đó như cát, gạo hoặc mùn gỗ hay thứ gì đó đại loại như vậy. Sau khi suy nghĩ tôi muốn đốt những thứ này đi nên tôi nhoài người với tay vào ban thờ lần tìm bao diêm Thống Nhất, có lẽ do nước mưa hắt vào cho nên bao diêm đã bị ẩm, tôi quẹt đến lần thứ ba thì đành ngưng lại.
- “Chắc phải đem những thứ này rời khỏi đây” – Tôi thầm nghĩ.
Đứng trước miếu thờ chị đẹp vái ba vái rồi tôi quay lưng bước đi về hướng khu vườn để ra về nhưng mới chỉ bước được chừng dăm bước chân thì văng vẳng bên tai đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của chị Đẹp.
- Ta không muốn nói lời cảm ơn ngươi nhưng phải thừa nhận ngươi đã cứu ta. Ngươi có muốn ta ban thưởng vàng bạc châu báu gì hay không, ngươi cứ nói!
Tôi dừng bước và quay người lại. Chị Đẹp đang đứng dưới gốc cây duối tự bao giờ, vẫn là bóng người mờ ảo với cái váy màu xanh đang lẫn vào bóng tối.
- Em chào chị! - Tôi lom khom bước lại phía chị Đẹp, khi khoảng cách còn chừng 3 sải tay thì tôi dừng lại- Em đến đây từ lâu muốn gặp chị để hỏi đôi điều.
- Ta biết ngươi đến nhưng lại không nghe được ngươi nói gì.
- Chả lẽ... - Tôi ngập ngừng như muốn hỏi nhưng lại thôi.
- Quả nhiên bọn chúng có bùa phép cao siêu, ta... ta...
Giọng của chị Đẹp dường như bối rối thấy rõ, điều mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ. Một cô gái tự luôn tự tin cho mình là thông minh và xinh đẹp sao bây giờ nói có vẻ như lại thiếu tự tin và không được tự nhiên.
- Chị đừng lo! Em đã lấy những thứ đó ra rồi.
Tôi chìa lòng bàn tay đang cầm những thứ bùa ma quỷ ấy và toan bước lại gần chị Đẹp thêm một bước thì bỗng nhiên nhìn thấy dáng hình của chị Đẹp liêu xiêu, chị ấy lui lại phía sau chừng hai bước dường như dựa mình vào bức tường của ngôi miếu.
- Đừng bước lại gần đây, ta... ta... đừng lại gần ta... – Chị Đẹp giơ tay ra hiệu tôi dừng lại.
Tôi giật mình vội vàng lùi lại phía sau và nhanh chóng nhận ra sự khác thường vừa xảy ra, tôi nhìn xuống những thứ bùa chú đang cầm trên tay và đoán rằng chính những thứ này đã khiến chị Đẹp bị choáng.
- Đây là những thứ chúng đã bỏ vào ngôi miếu! - Tôi vội vàng giải thích - Có... có lẽ...
Tôi luống cuống không biết phải giải thích ra làm sao, tôi không muốn mình là kẻ gây hại.
- Để em đem vứt những thứ này đi, chị đừng sợ! – Tôi nói tiếp để trấn an chị Đẹp.
- Đám người này nếu có cơ hội ta sẽ vặn cổ từng đứa một! - Giọng chị Đẹp bỗng trở nên tức giận - Bọn nó quả thật có thuật che mắt. Ngay khi chúng nó bỏ thứ tà thuật này vào trong bát hương của ta, ta lập tức không nhìn thấy gì nữa!
- Em đã đuổi chúng đi rồi! - Tôi nhắc lại một lần nữa.
- Một đứa trong số chúng nó có đứa đã bị vỡ đầu, như thế là còn nhẹ, ta tiếc rằng đã không thể vặn cổ hay bẻ chân chúng nó ngay tại nơi đây! - Chị Đẹp buông một câu có vẻ chưa được hài lòng.
Tôi đứng im nhìn chị Đẹp, không biết nên nói gì cho phải, tôi chờ cho cơn giận của chị ấy bớt đi mới dám cất tiếng hỏi.
- Em phải làm sao với những thứ này hả chị, mang vứt chúng đi?
- Ta chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ đáng sợ như vậy, mọi vật xung quanh trở nên tối đen, chân ta cảm thấy đứng không vững.Thứ ngươi cầm trên tay là gì? – Chị Đẹp hỏi tôi.
- Một tờ giấy và một cái gói nhỏ bằng vải, giấy này gã đàn ông tên là Phong Hàn để dưới đáy bát hương còn cái túi vải nhỏ này gã đã nhét vào bên trong bát hương. Em không biết những thứ này có tác dụng gì.
- Ta không thể xem được, ngươi... ngươi có thể đọc giúp ta trên tờ giấy đó viết những gì?
- Nhưng mà em không biết chữ của người Tàu.
- Trí thông minh của ngươi để đi đâu, nếu không biết thì có thể đi hỏi người khác. Ngươi có phải con cháu nhà họ Lý hay không? – Chị Đẹp gắt gỏng, có thể những thứ bùa mê này làm chị ấy khó chịu, tôi chợt nhớ đến lời của chị Ma, bỗng nhiên tôi cũng thấy sợ nếu người đẹp này trở nên điên loạn.
- Vâng! - Tôi vội vã gật đầu như bổ củi - Em sẽ đi hỏi ai đó có thể đọc được những chữ này! - Đến lúc ngươi sử dụng trí thông minh của mình đúng chỗ rồi đấy, đừng có phí phạm những thứ quý giá ấy vào việc dẻo mỏ hòng lấy lòng người khác! – Chị Đẹp lên tiếng dạy dỗ tôi, hai tay chống nạnh rất ra dáng của một tiểu thư con nhà quan đang dạy dỗ người hầu kẻ hạ.
- “Mình đang có nhã ý giúp lại còn mắng mình khơi khơi, đẹp thì cũng phải biết điều một tí chứ”.
Tuy rằng nghĩ như vậy trong đầu nhưng tôi vẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu.
- Bọn chúng nó sẽ quay lại, - Chị Đẹp đúng là đã thay đổi giọng nói, ấy là giọng điệu kẻ cả quen thuộc, phong thái của một tiểu thư con nhà quan đã thật sự trở lại với chị ấy - ngươi phải tương kế tựu kế và lừa cho bọn chúng nó một vố thật đau!
Nói đến đó chị Đẹp ngưng lại nhìn tôi như xem tôi có thật sự hiểu hay không, thấy hành động đó tôi vội gật đầu liền hai cái.
- Đôi tay này của ta đã nhiều năm không có việc làm, chúng nó dám xúc phạm đến tôn nghiêm của ta. Tiểu thư lá ngọc cành vàng như ta mà chúng nó dám mang những thứ ô uế đến đây để hại ta như vậy. Nếu ta không dạy cho chúng một bài học bằng máu thì ta thề rằng ta sẽ trở thành một con bé xấu xí nhất trần đời!
Tôi đứng trước mặt nghe chị Đẹp thề độc mà chút nữa đã bật cười, thật may tôi nhịn được chứ nếu không tôi sẽ chính là đứa gánh hậu quả. Tôi từng nghe thấy người ta thề biến thành chó, biến thành lợn hoặc bị trời đánh thánh đâm nếu không làm theo lời thề, chứ tuyệt nhiên tôi chưa từng nghe thấy ai đó thề độc rằng mình sẽ xấu xí nhất đời. Chắc là với phụ nữ thì vẻ đẹp luôn là ưu tiên hàng đầu, cũng có thể phụ nữ đẹp thậm chí họ còn không sợ cái chết bằng việc bản thân sẽ trở nên xấu xí và già nua, đấy tôi nghĩ như vậy và tin vào nhận định của mình là đúng.
- Chị có lời khuyên nào cho em không ạ? - Tôi hỏi.
- Ngươi nên tìm người nào đó thể giúp ngươi dịch được những dòng chữ viết trên tờ giấy, ta tin rằng đó là những câu bùa chú độc địa của lũ người kia. Nhất định phải hiểu được trên đó viết những gì thì mới có cách đối phó với bọn chúng.
- Ý của chị là...
- Đánh tráo bùa yểm làm như mọi thứ chúng thực hiện đã thành công, có một điều bất di bất dịch trong việc yểm bùa chính là bùa đã yểm xuống rồi thì không được phép đào lên.
- Chị... chị nghĩ chúng sẽ không đến kiểm tra lại hay sao?
- Không! - Chị Đẹp lắc đầu quả quyết - Bùa sau khi yểm cần phải có thời gian nhất định để có tác dụng, chúng nó không đời nào bỏ ra xem lại, cùng lắm thì bọn chúng chỉ kiểm tra để biết mọi thứ có còn y nguyên hay không mà thôi.
Nghe chị Đẹp nói một cách quả quyết như vậy tôi cũng cảm thấy tin tưởng mấy phần.
- Nãy em có thấy họ chôn xuống dưới đất một ngọn lửa màu xanh, chị... chị có biết đó là gì không? - Tôi thử hỏi chị Đẹp và hi vọng chị ấy có thể cho tôi lời giải đáp.
- Chôn lửa xuống đất ư? - Chị đẹp hỏi lại tôi, tôi gật đầu xác nhận – Như thế thì chúng nó chôn âm binh thổ độn (phép độn thổ để bảo vệ bọn chúng) Ngươi đã thấy khi nào?
- Khi nãy, lúc em ngồi rình ở căn nhà họ đã thuê gần đây chị ạ. Em đã nhìn thấy một ông pháp sư làm phép như vậy, mắt của ông ta khi ấy chỉ toàn một màu đen.
- Quả nhiên là bàng môn tà đạo, phép thổ độn ấy ta chỉ có đọc qua chứ không biết cách hóa giải, nhưng... nhưng ngươi có thể về hỏi bạn của ngươi. Ta tin rằng nó sẽ là đứa biết cách hóa giải. Ta nghe nói nó là một đứa hay đi ngồi lê buôn chuyện, những đứa lắm chuyện thì sẽ biết nhiều thứ trong dân gian.
- Em sẽ hỏi chị ấy!
- Thôi ngươi về đi, giờ Hợi đã không còn sớm nữa, mà tại sao hôm nay ngươi không mặc áo xanh như ta đã dặn?
- Em ...em quên mất! - Tôi cười trừ, đúng là tôi chỉ mặc quần dài màu xanh, còn áo thì sáng màu - Lần sau em sẽ mặc toàn bộ là màu xanh.
- Nên như thế vì điều đó có thể giúp ngươi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ ta.
- Dạ!
- Một lần nữa ta muốn bày tỏ sự khen ngợi với ngươi vì đã giúp ta trong lúc nguy nan.
- Điều này... điều này không có gì ạ!
Bóng của Chị Đẹp mờ dần rồi tan vào bóng đêm, tôi nhìn thêm vài giây rồi xoay người bước đi thật nhanh về hướng cổng, trên tay là những thứ bùa để hại ma, thật may mắn bởi vì việc tôi lên đây vào tối hôm nay đã nằm trong kế hoạch chứ nếu không chẳng biết đã xảy ra những chuyện tồi tệ gì. Sau khi tôi leo qua cổng thì bước về một cách thong thả, thi thoảng tôi lại cười một mình vì nghĩ đến lúc này những người đàn ông kia đang lo sợ, họ có thể không sợ ma giống như tôi nhưng họ sợ người và sợ chó, bằng chứng là họ đã bị con Vện đớp cho một miếng cùng với một viên gạch hoặc ngói vào đầu. Tôi không nghĩ mình ném giỏi như vậy, rất có thể chính chị Đẹp đã khiến cho viên gạch hoặc ngói ấy rơi trúng vào nơi cần rơi, xem như một sự trừng phạt nho nhỏ cho Phong Hàn và đàn em một phen kinh hồn táng đởm.
Tôi đứng trước cổng nhà suy nghĩ một hồi lâu bởi vì những thứ tôi đang cầm trên tay, những thứ này làm cho chị Đẹp chẳng nhìn thấy gì thậm chí giống như kiểu hồn siêu phách lạc vậy, tôi sợ mình mang về nhà thì thứ này cũng sẽ làm chị Ma bị như vậy cho nên tôi quyết định sẽ để tạm ở cổng, vào nhà lấy túi bóng bọc chúng lại và để sát bờ rào ngoài cổng rồi lấy viên gạch đè lên. Tôi lo lắng đêm sẽ mưa cho nên phải thật cẩn thận.
- “Ngày mai sẽ dậy sớm xem kỹ hơn mấy thứ này.”
*** Câu chuyện được kể bởi Fb Nam Ngủ Yên
Tôi đã có một đêm ngủ ngon giấc trên tấm phản gỗ lim truyền thừa hàng trăm năm sau buổi tối được thử thách cường độ cao cả tinh thần lẫn thể xác cho đến khi đồng hồ kêu reng reng tôi mới bừng tỉnh và vội vàng chạy ra cổng kiểm tra xem những thứ mình cất giấu đêm qua có còn nguyên vị trí hay không. Tôi rời nhà để đi học sớm hơn thường lệ khoảng 15 phút. Dừng xe ngay trên con đường đất vắng vẻ ven làng, tôi nhìn trước ngó sau rồi giở tờ giấy màu vàng ra, đúng là kiểu giấy dó giống như để vẽ tranh Đông Hồ, khi mở tờ giấy đấy ra thì tôi thấy có 4 hàng chữ Hán màu đen viết theo chiều dọc với khoảng 14 chữ. Tôi không biết những chữ này muốn biểu đạt điều gì nhưng tôi chú ý đến một vài ký hiệu lạ nằm chìm dưới những dòng chữ đấy, dường như nó được vẽ trước bằng một màu mực đỏ với những nét chỗ thì mảnh chỗ thì dày nhìn rất ma mị. Sau khi gấp tờ giấy lại như cũ thì tôi xem đến cái túi vải nhỏ, nó màu đỏ tươi và có nhiều tua rua ở xung quanh giống như một cái gối thêu, tuy chỉ nhỏ bằng hai ngón tay của tôi nhưng hai mặt đều có một chữ Hán được thêu cẩn thận, tôi lật qua lật lại để xem thì nhận ra hai chữ đó là khác nhau. Tôi không biết chữ Hán nhưng một chữ tôi nhìn giống chữ HỶ xuất hiện mỗi khi có đám cưới.
- "Toàn những thứ khó hiểu!"
Tôi tự nói một mình và dùng ngón tay cái và ngón trỏ để nắn thêm vài lần nhưng không biết bên trong cái túi này đựng cái gì, quan sát kỹ thì đường may ở bốn cạnh đều rất tinh xảo.
---
"Không biết thì phải hỏi, học dốt muốn giỏi thì trình độ quay cóp phải cao siêu", đấy là mấy đứa bạn tôi đưa ra tuyên bố như thế chứ tôi ở thời điểm này quay cóp không giỏi, trình độ quay cóp của tôi chỉ phát huy khi học đại học mà thôi chứ bây giờ tôi là một học sinh ngoan.
- Mày có biết ai đọc được chữ Tàu không?
Tôi huých tay hỏi thằng Tuệ còi ngồi bên cạnh, bây giờ tôi cao hơn nó một tẹo nên tôi nghĩ mình có quyền gọi như thế, cái thằng còi còi này chả hiểu sao sau này lại trở thành bố của 5 cô công chúa đẹp như tranh vẽ mà cô công chúa nào nhìn cũng cao ráo cả.
- Chữ Tàu à?
- Ừ!
- Chữ đấy tao nghĩ may ra có ông thủ từ ở ngoài đền Bình Ngô mới đọc được, mà mày hỏi làm gì?
- Tự nhiên tao muốn hỏi thế thôi...
- Làng mày không có cụ nào biết đọc hay sao?
- Chắc là có nhưng trong khu nhà tao thì... – Tôi thở dài. – toàn là các các bà cụ, chữ Việt còn chả biết thì hy vọng gì.
- Nếu mày muốn hỏi chữ gì thì thử hỏi ông cụ thủ từ xem, một vài chữ thì kiểu gì ông ấy chả biết, trông đền cơ mà.
- Mày nói phải!
Từ thông tin của thằng Tuệ còi thì sau buổi học tôi đạp xe đến đền Bình Ngô, ngôi đền nằm ngay ven đường chính trong xã, thuộc Đường Vỹ thôn. Tôi dắt xe đi vào sân đền rồi tìm chỗ dựng xe, ngó nghiêng một hồi không thấy có ai nên cất tiếng gọi thử.
- Ông ơiiiiiiii.....!
- Gì đấy?! Ai đấy? – Không có tiếng đáp nhưng có tiếng một người đàn ông lớn tuổi hỏi lại tôi.
- Cháu... cháu muốn hỏi thăm một chút ạ!
Một ông cụ chừng ngoài 70 dáng người nhỏ thó, tóc bạc xuất hiện từ phía sau ngôi đền.
- Cháu chào ông ạ! – Tôi đứng khoanh tay và cúi đầu chào, phải tỏ ra lễ phép hết nấc.
- Chào cháu! Có việc gì không cháu?
- Thưa ông ạ, chả là cháu có mấy chữ Nho nhưng không biết là chữ gì, bạn cháu chỉ vào đây hỏi ông có lẽ biết được.
- Chữ Nho hả? Ta cũng không biết nhiều đâu.
Ông cụ tuy nói vậy nhưng vẫn đưa tay cầm lấy tờ giấy mà tôi đưa cho, tôi rất hồi hộp chờ đợi, tim tôi đập dữ dội giống như sắp sửa nghe một điều gì đó thật kinh khủng khϊếp, đấy có thể là một lời nguyền độc địa. Tôi cố giữ bình tĩnh, kiềm chế sự nôn nóng, buổi trưa đứng dưới tán cây mát nhưng hai bên thái dương của tôi đã lấm tấm mồ hôi, tôi nghĩ mình đang căng thẳng.
- Cái này ai viết hả cháu? – Ông cụ rời mắt khỏi tờ giấy và nhìn tôi.
- Cháu không biết ạ, cháu tìm thấy ở nhà.
- KHĂN ĐỎ TRÙM ĐẦU TÂN NƯƠNG, KHÔNG ĐƯỢC VÉN LÊN CHO ĐẾN KHI NÀO CÓ LỆNH!
- Vâng! – Tôi gật đầu cười và chờ đợi ông cụ dịch cho mình nhưng sau đó ông cụ thủ từ đưa lại tờ giấy cho tôi, tôi tròn mắt ngạc nhiên – Chữ này ông không đọc được hả ông?
- Sao lại không đọc được? Ta vừa đọc cho cháu còn gì nữa?
- Dạ, sao ạ? Ô...ông... ông vừa đọc xong ạ?
- Đúng rồi, thế cháu không nghe à?
- Cháu... cháu... – Tôi gãi đầu - Ông có thể đọc lại cho cháu một lần nữa được không ạ?
- Đây này... - Ông cụ dùng ngón tay nhăn nheo của mình chỉ cho tôi từng chữ theo hàng dọc và đọc – “Khăn đỏ trùm đầu tân nương, không được vén lên cho đến khi nào có lệnh!”-
Ông cụ đọc xong, tôi nghe rõ nhưng cứ ngẩn người ra, bùa chú gì mà sao giống như thơ vậy?
- Tân nương là ai thế ông?
- Là cô dâu, cô dâu ấy mà!
- À, vâng ạ! Cháu...cháu cảm ơn ông ạ!
Tôi dắt xe đạp ra khỏi cổng đền mà đứng bần thần, tôi đã nghĩ trên tờ giấy này phải viết một câu thần chú gì đó thật là kinh dị, kiểu như “Tao là ma đây, tao là thầy phù thủy đến đây để bắt trói mày, bắt hồn mày”
- “Hay là cái ông Phong Hàn kia để nhầm tờ giấy khác nhỉ?”
Tôi giơ tờ giấy lên nhìn và nghĩ một hồi rồi lên xe đạp từ từ về nhà và vẫn không ngừng suy nghĩ về câu thần chú viết trên tờ giấy, khi tôi đạp xe qua chợ xã thì thấy bên phải đường người ta chuẩn bị dựng rạp đám cưới hoặc chuyên cho thuê đồ làm đám cưới, tôi nhớ không rõ, nên có một chữ HỶ đỏ chót, hình tròn được cắt bằng xốp trắng. Tôi vừa đạp xe chậm chậm vừa ngước nhìn, khi đã đi qua chừng gần 10m thì tôi bỗng như sực nhớ điều gì nên vội dừng xe và dắt qua bên kia đường rồi dắt bộ quay lại để nhìn cái chữ HỶ đang treo ngay cái cột. Lấy từ trong cặp ra cái túi vải nhỏ màu đỏ và tôi so chữ.
- Đúng là chữ HỶ rồi, cả màu đỏ nữa! Đám cưới ư? Cô dâu?
Tôi ngẩn ngơ một hồi lâu giống như Columbus vừa tìm ra Châu Mỹ vào năm 1492 vậy, hình như tờ giấy này và cái túi vải nhỏ giống như cái gối này kết hợp với nhau để che mắt chị Đẹp, tôi nhớ ra một vài cảnh phim Tàu mình từng xem thì cô dâu có đội một cái miếng vải màu đỏ che mặt nhưng ông cụ nói với tôi là khăn thì chắc cũng giống nhau hoặc là...
- "Hoặc là đám này muốn bịt mắt chị Khuê bằng cách này!"
Hai mắt tôi chớp mở liên tục, niềm hân hoan trào dâng nên tôi vội vàng đạp xe đến quán nước lần trước đã ngồi với thằng con ông trưởng công an xã và gọi một chai Coca, tôi nghĩ mình cần bình tâm lại sau phát hiện này.
---
***
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc
- Chương 124: Thủ Bạc