Chương 113: Nải Chuối Vàng

Lần đầu tiên tôi gặp chị Ngọc Hoa là ở bên cổng nhà trong một buổi tối, tôi không có nhiều ấn tượng và lúc ấy vì không nghĩ sẽ quen biết gì. Lần thứ hai tôi gặp chị ấy trong một giấc mơ như thật bên thềm nhà. Ấn tượng ban đầu của tôi về chị ấy là một chị gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng có nét tinh nghịch và thông minh. Sau 5 năm quen biết, tôi chứng kiến chị ấy dần thay đổi, tuy không nhanh nhưng có thay đổi nhiều hoặc trước đó chị ấy vốn đã là như vậy, chỉ là do tôi không có cơ hội nhìn thấy mà thôi.

Đêm nay, cũng trong giấc mơ của mình, cũng lại khung cảnh sáng choang như ban ngày nhưng chẳng sinh động như trên sân nhà tôi... Tôi đã nhìn rõ một chị Ngọc Hoa, một chị Ma hoàn toàn khác lạ. Tuy chị ấy vẫn mặc bộ váy đỏ thướt tha được coi là bộ đồ vía nhưng vẻ dịu dàng, nhẹ dàng nay đã đổi thành uyển chuyển, quyết đoán và đôi khi lạnh lùng, duy có vẻ xinh đẹp và sự thông minh thì không thay đổi gì.

5 năm là một khoảng thời gian có thể chưa phải là dài, tôi cũng chưa trải nhiều sự đời nên chưa thể hiểu và đánh giá đúng được về chị Ma... Nhưng khi tôi lớn lên thì tôi lại nhận ra một điều rằng tôi may mắn đã quen chị ấy từ bé. Con gái nói chung, kể cả họ có tới 600 lần 17 tuổi thì vẫn là để yêu, để quan tâm, để chiều chuộng chứ con gái không phải là để hiểu... Bởi vì đôi khi chính bản thân họ còn chẳng hiểu họ thì tôi cố gắng cũng vô ích.

---

Chị Ma đã đi lướt ngang qua tôi giống như một nữ hiệp thông minh, xinh đẹp, quyết đoán. Tôi chợt nghĩ nếu những ông quan lớn nhỏ kia mà biết rằng chị ấy làm loạn như này mục đích chỉ là để xem trò vui và tiện tay giúp người nọ người kia thì hẳn là sẽ tức lộn máu mà chết thêm lần nữa. Chị Ma chắc đã lẫn vào đám đông ma quỷ đang huyên náo ở phía sau, tôi thì vẫn đứng một mình giữa khung cảnh ngổn ngang trước mặt. Quan thì đứng túm tụm còn quân thì một số người đang nằm dưới sân không đứng lên được vì đã bị chặt chân, những người lính đến sau thì vẫn đang đứng gần bảo vệ quan vì họ chưa nhận được lệnh truy đuổi chị Ma. Có vẻ như cái vương miện “Made by Trần Dynasty” có một sức mạnh đáng kể, ông quan kia nếu thuộc “Nguyễn team” thì cách nhau cả mấy trăm năm, ma cũ chắc hẳn có nhiều uy hơn ma mới, tôi đoán như vậy, chết trước quả nhiên là một lợi thế.

Phan Chuông, gã tai dơi mặt chuột, đang rúm ró ở một xó và chờ đến khi tình hình yên ắng trở lại vội lom khom chạy lại vị trí đứng lúc ban đầu, rất gần tôi.

- Cho gọi Dương Tá Hành, Bách Hộ và cả Triệu Đạt tướng quân! – Đặng tri huyện tay chắp ra sau lưng đứng giữa những người đàn ông khác ra lệnh, thần thái của ông ta nhanh chóng trở lại bình thường như trước khi xảy ra náo loạn – Nhanh!

Một cái bàn mới lại hiện ra và Đặng tri huyện lại ngồi xuống ghế như chưa từng có chuyện gì xảy ra, những mảnh gỗ nằm la liệt do đã bị đao chém gãy và đám đông người dẫm phải đã biến mất, thật kỳ lạ.

- Trên tay ta đang là bản khẩu tiêu* (lời khai miệng) của Phan Chuông, ta hỏi lại lần cuối... – trên tay quan quả nhiên có một tờ giấy – Ngươi có tận mắt nhìn thấy trạng mạo* (hình dạng, tướng mạo) của thằng bé mà ngươi cho là nó đốt miếu hay không?

- Bẩm ...bẩm quan... bẩm quan lớn! – Phan Chuông vội vàng nói – Đúng là tiểu nhân thấy, tận mắt thấy thằng bé này đã đốt phá miếu ở cánh đồng Quán Dê!

- Đây chỉ là khẩu tiêu* (lời khai miệng) của ngươi, ta hỏi để xác nhận lại. Nếu quả như ngươi thưa gian* (cáo gian, cáo không thật) mà ta tra xét ra được thì ngươi sẽ bị thích* (đâm, khắc, châm chích) chữ "Gian" lên trán để cả đời làm ma không ngẩng đầu lên được, sau này nếu có cơ hội làm người thì cái vết đó sẽ theo ngươi suốt đời. Ta cho ngươi suy nghĩ!

- Thưa quan... điều này... thưa quan lớn... – Phan Chuông lưỡng lự.

- Ngươi là một lão nhiêu* (kẻ đã lớn tuổi) đừng để ta phải dùng hình, đã là lão nhiêu thì đừng có ngu lỗ* (dốt nát, dại dột) ta tin rằng ngươi liễu ý* (hiểu ý) của ta!

Đặng tri huyện lúc này với Đặng tri huyện lúc trước khi gươm kề cổ như là hai người khác nhau, tôi phải chớp mắt mấy lần vì sợ mình nhìn nhầm. Lúc này một người lính bước đến đứng gần Phan Chuông và bẩm báo.

- Bẩm quan lớn, Tá Hành đại nhân ngài ấy cáo bệnh, ngài ấy nhờ chuyển lời là trăm sự đều do quan lớn luận liệt* (bàn tính, suy tính).

- Bách Hộ và Triệu Đạt tướng quân đâu?

- Bẩm quan, Bách Hộ võ quan đang trên đường tới còn Triệu Đạt tướng quân thì tiểu nhân không thấy có tại nơi ở ạ.

- Triệu Đạt tướng quân và Bách Hộ đều ít nhiều có vít* (có phốt không tốt/tì vết xấu) vì những việc ngang ngược đã làm trong huyện này, ta đã nể tình quan trên nhiều lần nhưng...

Bách Hộ võ quan đã xuất hiện, tôi nhìn được bộ dạng của ông ta một cách rõ ràng chứ không phải là một bóng đen mờ mờ, tỏ tỏ như đêm ở trước cổng nhà tôi. Bách Hộ võ quan là một người đàn ông tầm thước, ăn bận* (ăn mặc - bận áo, bận quần) một giáp với hộ tâm phiến gần giống với Nguyễn đốc trấn và mũ trụ thì kẹp một bên nách, trên mặt của ông ta còn lưu lại một vài vết tích nhìn như bị xám đen, chắc binh lính canh làng Bưởi Cuốc đã không nương tay hoặc người đàn ông bí ẩn mà tôi gọi đến đã dạy dỗ ông ấy. Khi Bách Hộ võ quan nhìn thấy tôi, ông ta thoáng ngạc nhiên, tôi thì nhìn ông ta không chớp mắt, mấy khi tôi được nhìn thấy vong hồn chân thực như vậy chứ.

- Thưa đại quan, ty chức có mặt theo lời gọi của ngài! – Bách Hộ võ quan đứng chắp tay chào ông quan lớn họ Đặng.

- Ta nhận được tiêu trình* (trình báo) của thằng bé này về việc võ quan ngươi đã đến nhà nó cướp bóc lấy đi nhiều nải chuối vàng, chuối bạc nhà nó. Ta rất bất ngờ về điều này, nay ta cho gọi ông đến phiền ông lược bày (kể tóm tắt) cho ta sự việc đó, ta cũng muốn biết thằng bé có dối giả (nói dối, dối trá) hay không. Nay ta tra xét để bủa lòng dân* (lo lấy lòng dân).

Bách Hộ võ quan liếc nhìn tôi thật nhanh, tôi vẫn nhìn ông ta vì lạ lẫm, cái ông này sao tôi thấy có nét quen quen, giống in hệt* (y hệt - giống lắm) ai đó mà tôi đã từng gặp nhưng nhất thời không nhớ được.

- Thưa quan lớn, thằng bé này là một người kẻ chợ* (người khôn ngoan), ty chức được tiêu trình (trình báo) nó là đứa đã đốt phá miếu ở Quán Dê nên đã nhanh chóng dẫn người đi tróc* (bắt) về mà chưa có lệnh của ngài. Khi đến nhà nó chưa kịp làm gì thì có một mụ như là bà cô Tổ của nó rất lung* (hung hăng/hung dữ, không biết kiêng sợ), ty chức (chức nhỏ, ý khiêm tốn) do bất ngờ không chuẩn bị đã để hai lính bị đánh tan hồn vía. Sau đó binh lính thôn vệ đến và đưa ty chức cùng binh lính về giữ ở đầu làng, sau biết là do hiểu lầm nên Tá Hành đại nhân đã đến nói giúp nên ty chức cùng anh em đã được thả về.

- Thằng bé này nói rằng ông và binh lính dưới quyền của mình đã lấy đi nhiều nải chuối vàng, nải chuối bạc nhà nó, chuyện này là như thế nào?

- Bẩm quan lớn, tuyệt nhiên không có chuyện đó, điều này là vô lý! Ty chức chưa bao giờ nhìn hay nghe thấy nải chuối vàng bạc là như thế nào, ty chức đi thi hành công vụ chỉ quan tâm đến công vụ, sau sự việc thì tất cả bị câu lưu tại làng cũng không nghe thấy ai nói gì về việc này.

- Ngươi có nghe Bách Hộ võ quan nói chứ? – Đặng tri huyện nhìn tôi hỏi – Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không? Ta đây xưa nay cũng chưa bao giờ thấy nải chuối bằng vàng.



- Thưa quan lớn! – tôi lên tiếng – Chuối của nhà tôi, bà tôi cất công chăm sóc tốn rất nhiều thời gian, khi chuối màu vàng thì bà tôi sẽ chặt hạ và mang đi bán lấy tiền mua hoa quả hương khói cho Tổ tiên. Chuối mới chín vàng một loạt thì bà nội tôi phải đi lo ma chay cho người thân gấp nên chưa kịp hạ buồng chuối nào thì quan binh đến đánh nhau làm chuối bật cả gốc cây, còn những buồng chuối trên cây vàng ươm trước đó thì đều bị hư hỏng, nát bấy. Thiệt hại rất lớn, nếu bà nội tôi về hẳn sẽ trách phạt tôi, Tổ tiên tôi tháng này sẽ không được hương khói đầy đủ, phận làm con cháu thấy như vậy là rất đau lòng ạ!

- Chuối chín vàng? – Quan tri huyện hỏi lại.

- Vâng, chín vàng ạ! – Tôi khẳng định.

- Ngươi... Sao ngươi không nói rõ từ ban đầu, ta... ta tưởng là nải chuối bằng vàng?

- Bà nội của tôi nói đó là chuối vàng chuối bạc, hàm ý rằng nó rất quý giá bởi vì thể hiện lòng thành kính với Tổ tiên.

Mặt ông quan tri huyện không biết là cười hay mếu, còn tôi thì tỉnh bơ.

- Chuối đó thì có bao nhiêu tiền mà ngươi đi kiện? – quan tri huyện ôn tồn. – Trồng lại thì sẽ có những buồng chuối khác!

- Nhưng Tổ tiên của nhà tôi sẽ trách phạt vì con cháu không thành kính, sẽ không phù hộ cho tôi học giỏi, thậm chí còn không phù hộ cho bà nội tôi khỏe mạnh và sống lâu.

- Thôi được, Bách Hộ võ quan sẽ đền bù cho ngươi vì đã làm hư hại tài sản, ngươi còn bé mà đã có lòng như vậy khiến ta cuông lòng* (mủi lòng, động lòng). Ta sẽ trách phạt Bách Hộ võ quan một tháng bổng lộc để ông ta ảo hối (ăn năn) vì lỗi lầm của bản thân. Một tháng bổng lộc này sẽ gửi đến Tổ tiên của nhà ngươi, ngươi có thể luận liệt* (suy tính) xem, ta nghĩ việc này cũng là tê toái* (không đáng sự gì, việc nhỏ).

- Vâng, nếu quan lớn đã sắp xếp như vậy thì tôi xin nghe theo!

Tôi không đôi co việc này vì quả nhiên nó là việc nhỏ thêm nữa cái ông Bách Hộ võ quan này có khi nào là Tổ tiên của ai đó mà tôi quen hay không? Thực ra chẳng có nải chuối chín nào, chỉ có vài buồng chuối nhỏ còn xanh nhưng nếu Tổ tiên có một tháng bổng lộc của quan võ Bách Hộ thì cũng tốt, mặc dù tôi chẳng biết con số đó là bao nhiêu nhưng có là tốt rồi, một cách gửi gắm trực tiếp, hẳn là Tổ tiên của tôi sẽ bất ngờ lắm.

- Bách Hộ võ quan, ông có quen Phan Chuông hay không? – Đặng tri huyện chỉ vào Phan Chuông.

- Thưa quan lớn, ty chức chưa từng gặp người này!

- Đây là người đã cáo thằng bé đốt miếu nhưng còn rất nhiều điều chưa rõ ràng, nay ta giao việc này cho ông phải điều tra đến nơi đến chốn, quan đốc trấn sẽ giúp ông trong việc này. Cho dù không tìm được thủ phạm đã phá miếu Xã Thần thì cũng phải xác minh xem khẩu tiêu của Phan Chuông xác thực đến đâu. Hôm nay ta đã mất mặt trước bàn dân thiên hạ, nhiều binh lính bị trọng thương, trong việc này hẳn có khuất tất, nếu ông không tra ra thì ông sẽ bị giáng chức xuống làm lính dõng (lính ở nông thôn thời Pháp thuộc, chắc ý cho về làm lính ở xã hoặc thôn).

- Xin vâng!

- Ông lui đi! – Đặng tri huyện đưa ra hiệu đưa tờ giấy ghi lời tường trình của Phan Chuông cho Bách Hộ võ quan - Dẫn theo Phan Chuông để làm rõ!

Bách Hộ võ quan vừa lui vừa liếc mắt nhìn tôi, tôi thấy trên ánh mắt của ông ta chứa đầy nghi hoặc, hẳn là ông ta đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi nhoẻn miệng nhìn ông ta và cười, điều này khiến ông ta ngẩn mặt ra sau đó lập tức quay đi không ngoái lại.

- Oan ức quá, oan ức quá thưa quan lớn!

Bách Hộ võ quan vừa đi thì đột nhiên có một giọng nói nghe rất thảm thương vọng đến và rồi ông Tô Phúc Nguyên xuất hiện phía trước tôi trong bộ dạng rách rưới, thảm hại thậm chí còn thảm hơn một ông ăn mày. Tôi khẽ chép miệng vì thương cảm cho bộ dáng của ông ta thì ít mà vì màn nhập vai của ông ấy quá là thảm thương, chị Ma đạo diễn pha hành động này hay sao?

- Đây... đây chả phải là Xã Thần Quán Dê hay sao?!

Ai đó trong số người đang đứng và ngồi gần quan tri huyện thốt lên.

- Đú... đúng là ông ta nhưng sao lại ra nông nỗi này?!

Mỗi người đều thốt ra một câu khiến cho không khí trở nên ồn ào, ông già Tô Phúc Nguyên còn cố tỏ ra thảm thương với cây gậy trên tay phải. Tôi gặp ông Xã Thần này lần đầu tiên với bầu rượu bên hông và dáng vẻ thì rất nhanh nhẹn mặc dù hơi nhếch nhác, hóa ra Xã Thần cũng lầy lội quá thể.

- Tôi đã... đã bị người ta dùng thuật yểm, khiến cho tôi không tìm được ngôi miếu hương hỏa, bao năm qua muốn cậy nhờ đánh tiếng lên quan nhưng lại không thể gặp được ngài vì nhiều lẽ... – Xã Thần ngưng lại và rung vai nghẹn ngào khóc – Nay nghe tin quan lớn tra xét công khai, là cơ hội nhiều năm mới có nên đánh liều đi gặp ngài, biết là làm như thế này trái lệnh nhưng không còn cách nào khác, mong quan lớn niệm tình bỏ quá cho. Ta ...ta ...ta cũng không còn nhớ nổi ngôi miếu nằm ở đâu mặc dù đã lang thang khắp cả cánh đồng Quán Dê trong nhiều năm qua nhưng luôn bị mất phương hướng.

- Sao lại có thể như vậy được? Không có lý nào...– Đặng tri huyện tỏ ra ngạc nhiên.

- Bẩm quan lớn, lão có nghe đồn đãi trong dân gian rằng có người muốn tiếm quyền Xã Thần của lão để lấy bổng lộc cũng như che mắt quan trên nhằm làm nhiều điều xằng bậy.

- Nếu quả như có việc đó thật thì ta sẽ cho tra xét, việc này là rất nghiêm trọng. Tại sao ông không trình báo sớm hơn lại để ra nông nỗi này?



- Bẩm quan lớn, lão cũng muốn nhưng người ta bao vây tứ bề không có cách nào gặp quan, hơn nữa lão còn nhận được lời dọa rằng con cháu của lão sẽ bị người ta hại nên lão phải lẩn trốn, ngoài ra còn nhiều lẽ khác nữa...

- Ông có biết ai đã làm như thế hay không?

- Lão chỉ nghe trong dân gian đồn đại rằng việc này là do Triệu Đạt tướng quân chủ mưu, lão không biết có phải như vậy hay không.

- Sao không tìm thấy Triệu Đạt tướng quân? – Đặng tri huyện quay sang hỏi chung những thuộc hạ của ông ta – Việc như này phải mau làm ngay!

Không ai đáp lời Đặng tri huyện, những người ở gần ông ta chỉ khẽ gật đầu như tỏ ý sẽ làm theo.

- Chưng khi* (trong khi) ta đang cho tìm kẻ phá miếu của ông thì ông cần phải có nơi ở mới, ngôi miếu đó hiện đã không còn trú ngụ được nữa vì bát hương đã vỡ lại có kết giới.

- Đa tạ quan lớn đã chiếu cố!

- Ta sẽ trình báo việc này lên quan phủ để bố trí cho ông nơi mới ông có đề đạt gì thì có thể nói, ta sẽ tâu lên quan trên.

- Lão bây giờ đã già, xương cốt cũng đã tan vào đất nên đi lại cũng khó khăn, nếu quan lớn chiếu cố thì lão mong sẽ được hóa vào đất để kiếp này không phải lo cái ăn cái mặc.

- Được, bây giờ ông vào nghỉ tạm trong hậu viện để ta phưởng vân* (thăm hỏi) kỹ càng hơn.

Ông già bài xài Tô Phúc Nguyên đã dùng khổ nhục kế để nhận được nhiều bổng lộc hơn, chắc ăn hơn. Tôi nhớ là cho đến cách đây chừng hơn một năm thì cánh đồng Quán Dê vẫn là một cánh đồng rộng lớn và trải dài khoảng chừng 3km, không có thay đổi gì nhiều so với hơn 20 năm trước. Bổng lộc mà ông Xã Thần nhận được vì mùa màng bội thu hẳn là nhiều, con cháu ông ta cũng sẽ vì thế mà có thể có cuộc sống sung túc hơn do được hưởng ân huệ của ông ta. Tôi đã đi lại nhiều lần ngang cánh đồng ấy, vào những mùa Đông lạnh giá thì đôi khi tôi không phải đạp xe do có những cơn gió mạnh đẩy vào lưng cho xe bon bon chạy, tôi tiết kiệm được khá nhiều sức lực tuy cũng có vài lần gặp những chuyện ngoài ý muốn nhưng đều vô sự.

*** Câu chuyện được kể bởi Fb Nam Ngủ Yên

Tôi bị che mắt và đưa về nhà, bên tai tôi chỉ có tiếng gió thổi rì rào và người thì cứ lâng lâng, lúc tôi đứng ở sân nhà thì không thấy ai và trời thì sáng choang như lúc tôi đi nhưng khi bước vào nhà lập tức không gian lại trở nên tối tăm mù mịt.

Số phận của gã Phan Chuông ra sao, Bách Hộ võ quan mà tôi nhìn mặt thấy quen mà chưa biết con cháu ông ta là ai cũng như tung tích của Triệu Đạt tướng quân thì tôi đành phải chờ gặp lại chị Ma để hỏi.

- Cò Tý! Mở cửa, mở cửa!

Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy vì tiếng đập cửa, trời đã sáng bảnh mắt từ khi nào, nhìn đồng hồ đã quá 7g sáng.

- Sao bà về sớm thế ạ?

- Chúng nó cứ giữ tao lại chứ không tao đã về từ tối qua.

- Ơ thế bà về kiểu gì?

- Tao xuống xe ở Cầu Đình, đứa cháu chở về nó còn phải đi Hà Nội nên tao không cho vào đây! – bà Già chỉ tay ra vườn chuối trước nhà – Sao tao mới đi có mấy ngày mà tan hoang thế kia? Mày lại rủ đứa nào vào nghịch phá hả?

- Dạ, không ạ! Mấy hôm trước buổi tối có gió lốc, nhà cô Thu còn tí tốc cả mái bếp đấy ạ!

- Trời ơi là trời, tiên sư bố gió với máy! – bà Già cất tiếng chửi – Thế là mấy buồng chuối non của tao hỏng hết rồi, trời ơi là trời!!!

Bà Già ra vườn chuối vừa ngó nghiêng vừa than trời, quả đúng là tiền thì chẳng đáng bao nhiêu nhưng tiếc công chăm bón, sau khi đứng chửi đổng những cơn gió một hồi thì bà Già vào bếp ngó nghiêng xem tôi ăn uống ra sao. Bếp thì như bãi chiến trường vì rơm rạ và tro bếp ngổn ngang và bụi mù như có gà bới, mà quả thật là đám gà có vào đấy bới, tôi thấy thương quá nên cơm thừa ném cho chúng nó mổ luôn. Tuy bà Già không chửi nhưng tôi cũng nhanh chóng đánh răng, rửa mặt và nhẹ nhàng dắt xe đạp rời khỏi nhà đi mua đồ ăn sáng, cảm giác hơi tội lỗi.

Lúc tôi quay trở về nhà thì bà Già đang chuẩn bị thắp hương trên ban thờ sau khi đã lau dọn sạch sẽ, tôi để lên trên ấy một nải chuối tiêu mới mua về và giúp bà châm hương sau đó cắm giúp bà. Khi bà vừa vái được ba vái ngẩng lên thì những que hương trên ban thờ bỗng nhiên cháy rực, ngọn lửa bập bùng như đang nhảy múa. Bà Già thấy vậy thì vái như tế sao và lầm rầm khấn trong miệng, tôi cũng vái ba vái nhưng không khấn gì, tôi suy nghĩ đến việc Tổ tiên của mình đã nhận được cái gì đấy từ việc lẻo mép của tôi.

---

***