Trong doanh địa của Ngu gia quân, Sở Tiêu đứng ngoài phòng Sở Tu Ninh gõ cửa một hồi lâu, mặt lộ vẻ lo lắng. Hôm này trời còn chưa sáng phụ thân đã dậy rồi, sau đó nhốt mình trong phòng suốt cả một ngày, chưa từng ra ngoài cũng không ăn cơm.
“Sở bá phụ?” Ngu Thanh cũng gõ cửa, đưa mắt dò hỏi các hộ vệ canh gác hai bên.
Bốn gã hộ vệ là do Sở Tu Ninh mang đến từ kinh thành, dứng thẳng không nhúc nhích giống bốn cọc gỗ dùng để luyện công, mặt vô biểu cảm, không hề đáp lại.
Ngu Thanh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bọn họ bình tĩnh như thế chắc hẳn không xảy ra chuyện gì. Nàng đang muốn lôi Sở Tiêu rời đi thì nghe trong phòng truyền đến tiếng bước chân, biết là Sở Tu Ninh ra mở cửa.
“Vào đi.” Sau khi Sở Tu Ninh từ bên trong mở cửa phòng, bởi vì hiện thời đang là buổi trưa, ông ở trong phòng tối đã lâu nên đôi mắt bị ánh mặt trời đâm vào đau xót, bàn tay gác ở trên hàng mày che bớt ánh sáng.
Đợi Sở Tiêu và Ngu Thanh cùng nhau vào phòng, ông cũng không vội vã đóng cửa mà hỏi hộ vệ: “Đám người A Diễm đã trở về chưa?”
Hộ vệ ôm quyền: “Thuộc hạ thu được bồ câu đưa thư báo tin nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng bởi vì cô gia bị thương nên tốc độ thuyền phải thả chậm lại, tuy nhiên đã gần tới doanh địa rồi.”
“Bị thương?” Sở Tu Ninh khẽ nhíu mày, lại hỏi, “Bị thương ở chỗ nào? Có nghiêm trọng không?”
“Trong thư cữu lão gia chỉ nói ba chữ ‘không chết được’ thôi ạ.”
Hẳn là bị thương không nhẹ, nếu không với tính cách của Tạ Tòng Diễm thì sẽ không vì hắn mà thả chậm tốc độ. Sở Tu Ninh phân phó: “Chờ thuyền trở về hãy nhắn cô gia tới gặp ta, có thể đi thì đi, không thể đi thì khiêng.”
“Vâng!”
Sở Tiêu nghe được Khấu Lẫm bị thương, vẻ mặt lộ ra chút lo lắng.
Chờ Sở Tu Ninh đóng cửa, buông xuống bàn tay che lại đôi mắt, Sở Tiêu mới nhìn thấy dưới mắt ông thâm quầng, mặt trông thật mệt mỏi, không khỏi đau lòng nói: “Cha, hai ngày nay vì sao ngài lại nhốt mình trong phòng, ai cũng không gặp?”
Sở Tu Ninh đi về hướng phòng ngủ: “Lại đây.”
Sở Tiêu cất bước đuổi kịp, Ngu Thanh hơi suy nghĩ một chút rồi cũng theo vào.
Sở Tiêu vòng qua bình phong, vén lên bức rèm châu đi vào phòng ngủ Sở Tu Ninh, thấy bên trong đặt một cỗ quan tài: “Đây là cỗ quan tài do muội phu trộm ra từ Ma Phong Đảo phải không ạ?” Hắn vừa hỏi vừa tiếp tục đi về phía trước.
Đợi đến khi nhìn thấy thi thể trong quan tài là ai, hắn ngây ngốc thật lâu rồi vẻ mặt đờ đẫn mới chậm rãi nứt ra, chuyển sang cực độ kinh ngạc: “Nương...? Sao có thể?”
Ngu Thanh chơi thân với Sở Tiêu sau khi Sở phu nhân đã qua đời, vì thế chưa từng gặp qua Sở phu nhân nên không nhận ra. Nhưng Sở phu nhân đã chết nhiều năm như vậy, nữ thi trong quan tài lại nhìn như vừa mới tắt thở.
Phản ứng đầu tiên của Ngu Thanh là chắc có một người nào khác dung mạo tương tự, nhưng khi thấy ánh mắt Sở Tu Ninh nhìn thi thể trong quan tài, nàng không thể không tin đây thật là Sở phu nhân.
Ngu Thanh thu hồi ánh mắt làm càn, lòng mang tôn kính quan sát kỹ hơn thi thể trong quan tài. Dung nhan người chết thật sự đẹp tuyệt, có lẽ vào khoảng hai mươi tám tuổi, nhan sắc khuynh thành. Khó trách Sở Tiêu và Sở Dao có thể được bộ dáng đẹp đẽ như vậy, dung mạo phụ mẫu tuyệt vời đến mức kia thì hai huynh muội muốn xấu cũng khó.
Sở Tiêu hoàn hồn từ trong sự kinh hãi, chồm người sát vào quan tài muốn đưa tay vuốt ve mặt mẫu thân nhưng lại không dám, nức nở hỏi: “Cha, đây là chuyện thế nào? Không phải nương đã được an táng ở kinh thành rồi sao? Nhiều năm như vậy, làm thế nào, làm thế nào...” Chợt mở to hai mắt, “Là Kim gia?”
“Không phải, là Giang Thiên Dữ.” Sở Tu Ninh thoáng giải thích vài câu, cũng không tính nói cho hắn biết quá nhiều, kêu hắn tiến vào cũng chỉ muốn hắn được nhìn mẫu thân mà thôi.
Sở Tu Ninh quay đầu hỏi Ngu Thanh, “Phụ thân ngươi đã đưa bái thϊếp đến Ma Phong Đảo?”
Ngu Thanh gật đầu: “Cha chính là bảo con tới hỏi, khi nào chúng ta có thể khởi hành?”
Sở Tu Ninh trả lời: “Để xem tình trạng thương tích của Khấu Lẫm ra sao trước đã, thời gian cấp bách, nếu hắn chịu đựng được thì sáng sớm ngày mai liền khởi hành.”
Ngu Thanh gật đầu, hơi chựng lại: “Cha con còn muốn hỏi, ông ấy có thể cùng đi hay không? Kim gia không muốn nhìn mặt ông ấy, sợ đến đó sẽ làm hỏng chuyện của ngài.”
Sở Tu Ninh kiên quyết: “Ông ấy cần phải đi.”
Ngu Thanh cũng không hỏi thêm gì
Đọc truyện ở nhà b,à.C,ò,m ở w,a,t,t.p,a,d
Hai ba canh giờ sau, vào lúc chạng vạng, mặt trời hoàn toàn lặn xuống chân trời, thuyền tuần tra che chở một con thuyền Ngu gia chậm rãi vào bến thả neo, Tạ Tòng Diễm mang theo thuộc hạ áp giải mấy kẻ bị bịt đầu bằng miếng vải đen rời thuyền, đi đường vòng rời khỏi. Khấu Lẫm không xuống thuyền, chờ thuộc hạ nâng tới kiệu tre, bộ dạng nửa sống nửa chết.
“Đá cuội trơn lắm, các ngươi nâng cẩn thận!” Đoạn Tiểu Giang đeo túi họa, liên tục nhắc nhở Cẩm Y Vệ khiêng ghế tre, sợ bọn họ quăng ngã Khấu Lẫm.
Đoạn Tiểu Giang dễ bị lừa hơn Lục Thiên Cơ, hơn nữa lần này Khấu Lẫm bị thương không làm giả được, hắn đã đem chuyện lúc trước nói phải rời đi vứt qua sau đầu.
Khấu Lẫm nửa ngồi nửa nằm trên ghế tre, sợ bị mất mặt trong quân doanh nên khoác áo choàng kín mít, vành nón che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn vừa đắc ý chính mình cơ trí vừa bị xóc nảy khiến vết thương đau nhức, mồ hôi lạnh tầng tầng tuôn ra. Hắn đang muốn đi nghỉ ngơi thay thuốc nhưng lại bị hộ vệ của Sở Tu Ninh ngăn lại, bất đắc dĩ phải quẹo vào gặp nhạc phụ trước.
Ghế tre vào sân, ngừng ngay ngoài cửa phòng Sở Tu Ninh, cửa đang rộng mở nhưng hắn vẫn ngồi bất động.
Đoạn Tiểu Giang xem mặt đoán ý, lớn mật kêu Cẩm Y Vệ nâng ghế tre vào phòng, ôm quyền hành lễ với Sở Tu Ninh đang ngồi sau án đài xem công văn: “Sở Thượng Thư.”
Sở Tu Ninh cũng không ngẩng đầu lên.
Khấu Lẫm cởi mũ, đưa tay ra hiệu cho Đoạn Tiểu Giang trao lại túi họa: “Người cứ ra ngoài chờ.”
“Vâng.”
Đám người rời đi, cửa phòng đóng lại, lúc này Sở Tu Ninh mới ngẩng đầu liếc hắn một cái: “Tế tử ngoan, nhìn sắc mặt ngươi thật là bị thương không nhẹ.”
Khấu Lẫm giơ cánh tay ném túi họa chuẩn xác lên án đài, để Sở Tu Ninh xác định bức họa là thật hay giả: “Đấy là phải cảm ơn cha, nếu không phải nhờ ngài ban tặng thì con tuyệt đối sẽ không trúng kiếm.”
Sở Tu Ninh đã dọn ra một khoảng trống trên án đài, từ túi họa lấy ra bức Núi Sông Vạn Dặm chậm rãi săm soi thật kỹ.
Khấu Lẫm ngưng thần nín thở không dám quấy rầy. Vậy mà sau khi lão Hồ li quan sát khoảng một nén nhang bèn phán một câu: “Để Liễu Ngôn Bạch và A Dao đánh giá, ta không rành về họa, xem không hiểu.”
Gân xanh trên thái dương Khấu Lẫm giựt giựt: “Vậy sao ngài xem lâu đến thế?”
“Hiếm khi được chiêm ngưỡng của quý, đương nhiên phải nhân cơ hội thưởng thức một chút.”
Sở Tu Ninh cuộn tròn bức hoạ cẩn thận bỏ lại vào túi rồi đặt trên mặt bàn. Sau đó đi ra kệ trưng bày phía sau lấy xuống một chiếc hộp gỗ đỏ khắc hoa đưa cho Khấu Lẫm.
Khấu Lẫm cúi người mở hộp, là một xấp thư cũ. Hắn đã biết được đại khái từ miệng Tạ Tòng Diễm: “Tạ Trình đưa cho ngài?”
Sở Tu Ninh gật đầu: “Viết rất nhiều, ta đọc suốt hai ngày. Có một bức thư chỉ ít ỏi vài hàng khiến ta nghĩ trăm lần cũng không ra, lấy tới cho ngươi đọc để cùng suy đoán xem sao.”
Trở về vấn đề chính sự, vẻ mặt Sở Tu Ninh nghiêm túc hẳn lên, Khấu Lẫm cũng nghiêm mặt: “Là bức nào?”
Sở Tu Ninh nói: “Tờ thư ta đặt trên cùng.”
Khấu Lẫm đọc cẩn thận.
- - -- “Trấm ca, cha bắt muội tham dự Quỳnh hoa yến vào tháng sau, muội không muốn đi... Hôm qua muội nghe lén cha nói chuyện với Vương quản gia, hóa ra bên ngoài cha dưỡng một phòng thϊếp thất, muội còn có một đệ đệ ruột thịt, tháng sau là sinh nhật hắn...”
Khấu Lẫm đọc kỹ lại lần nữa: “Có vấn đề gì ạ? Nhạc mẫu nói về đệ đệ này, không phải là tiểu cữu cữu sao? Tiểu cữu cữu được Tạ Trình nuôi ở Sơn Đông mà.”
Sở Tu Ninh lâm vào trầm mặc, hồi lâu mới nói: “Nhưng trong thư nói tháng sau là sinh nhật hắn, tháng sau cũng là Quỳnh hoa yến, chính là vào tháng tư. Thế nhưng A Diễm sinh vào tháng mười, cách cả nửa năm. Ta có hỏi A Diễm, hắn nói từ nhỏ vẫn luôn mừng sinh nhật vào tháng mười, thông thường Tạ Trình sẽ đi Sơn Đông mừng sinh nhật hắn, nếu thật sự đi không được cũng sẽ phái người tặng lễ vật.”
Khấu Lẫm gắt gao cau mày: “Nói như thế, nhi tử được Tạ Trình dưỡng bên ngoài lại không phải Tạ Tòng Diễm?”
Sở Tu Ninh trầm ngâm: “Ta không xác định, có lẽ chỉ vì muốn bảo hộ Tạ Tòng Diễm nên cố ý bố trí nghi trận? Nhưng lại cảm thấy không giống. Do đó ta mới muốn ngươi suy đoán một chút, xem còn có khả năng nào khác hay không?”
Khấu Lẫm cụp mắt suy tư: “Nhạc mẫu nhắc tới một đệ đệ sinh vào tháng tư, nếu thật là nhi tử thân sinh của Tạ Trình, vì sao phải dưỡng bên ngoài? Rõ ràng lão ta không có nhi tử, chỉ có một mình nhạc mẫu là nữ nhi...” Đồng tử của hắn chợt co rụt, “Hay là, đứa nhỏ này không phải của ca ca Tạ Trình mà là của đệ đệ Tạ Huyên?”
Sở Tu Ninh lắc đầu: “Không đúng, phu nhân của Tạ Trình, nhạc mẫu của ta, từ sau khi sinh Tĩnh Xu thì liên tục có mấy hài tử bị sảy thai. Hai mươi chín năm trước bà ấy lại hoài thai lần nữa, sợ lại xảy ra vấn đề nên đi đến thôn trang tĩnh dưỡng. Nghe nói đã dưỡng được đến lúc lâm bồn nhưng hài nhi bị thắt cuống rốn không sống được, nhạc mẫu của ta cũng mất đi khả năng sinh dục.”
Khấu Lẫm có chút minh bạch: “Ý của cha là, đứa nhỏ kia không có chết mà bị đưa ra khỏi kinh thành?”
Sở Tu Ninh “Ừ” một tiếng: “Nhưng ta thật sự không nghĩ ra, vì sao Tạ Trình phải làm như vậy?”
Khấu Lẫm vuốt ve cằm: “Có thể vì muốn nhường đường cho Tạ Tòng Diễm? Rốt cuộc nếu lão ta không có nhi tử thì Tạ Tòng Diễm mới có thể danh chính ngôn thuận hồi kinh...”
Lời vừa ra khỏi miệng lập tức bị chính hắn phủ định, “Không đúng, hai mươi chín năm trước Hoài Vương chưa rơi đài, Tạ Tòng Diễm cũng phải ba năm sau mới có thể ra đời. Đang êm đẹp thì đâu có lý do gì sau khi sinh được nhi tử thì Tạ Trình lại tuyên bố đứa nhỏ này đã chết? Sau đó còn trộm dưỡng ngoài kinh?”
Khấu Lẫm lầm bầm lầu bầu, Sở Tu Ninh tận lực không lên tiếng quấy rầy. Trong việc phân tích vấn đề kiểu vậy thì Khấu Lẫm hiển nhiên am hiểu hơn nhiều so với ông.
Qua gần hai nén hương, vẻ mù mịt trong mắt Khấu Lẫm dần dần tan đi, ánh mắt sắc bén sáng ngời: “Con nghĩ con đã hiểu rồi.”
Sở Tu Ninh nhìn về phía hắn, chờ hắn đưa ra kết luận.
Khấu Lẫm không hề có sự vui sướиɠ khi phá giải bí ẩn giống trước kia, mỏi mệt nhéo nhéo giữa mày, chỉ cảm thấy ngực vô cùng nặng nề nên vết thương ở bụng dường như không còn quá đau: “Kim lão bản đã từng đã nói với Dao Dao, trong gia tộc có bệnh di truyền mà song sinh nhi tử mắc phải, từng có một đệ đệ khi thao túng ý thức của ca ca đã ngủ với tẩu tử của mình...”
Ánh mắt hơi cứng lại, Sở Tu Ninh nhíu chặt mày: “Là Tạ Huyên thao túng ý thức của Tạ Trình để ngủ với nhạc mẫu ta, có một hài tử sinh vào tháng tư...”
Khấu Lẫm nặng nề thở dài: “Ngài nói xem, đứa nhỏ này đến tột cùng coi như nhi tử của ai? Tạ Trình không muốn thừa nhận nhưng lại luyến tiếc gϊếŧ đi, cho nên mới dưỡng ở nơi khác.”
Sở Tu Ninh liếc hắn một cái: “Ngươi dường như đã biết là ai?”
Khấu Lẫm cười khổ: “Chẳng lẽ cha không đoán ra là ai?”
Là Liễu Ngôn Bạch!
Tạ Tòng Diễm là tiểu cữu cữu giả, Liễu Ngôn Bạch mới là tiểu cữu cữu thật sự.
Nhưng Khấu Lẫm bỗng chựng lại: “Kỳ lạ thật, có một điểm không phù hợp.”
Sở Tu Ninh: “Sao?”
Khấu Lẫm vươn tay phải, dứ dứ ngón út của mình: “Liễu Ngôn Bạch vào khoảng mười hai tuổi thì nổ ra trận chiến ở Tháp Nhi Cốc, thế đạo đại loạn. Bởi vì phụ thân qua đời bất ngờ, hắn bắt đầu đi theo sư phụ học họa, trải qua cuộc sống rất là thê thảm, lại còn đắc tội với quyền quý mà bị mất đi ngón út. Sau khi tới kinh thành thì càng nghèo túng thất vọng, nhận hết mọi khinh nhục nên mới bị Thiên Ảnh theo dõi rồi xúi giục hắn gia nhập. Nhưng dựa theo bức thư của nhạc mẫu, Tạ Trình vẫn luôn nhớ đến sinh nhật của hắn chứng minh vẫn luôn âm thầm chiếu cố hắn. Sau trận Tháp Nhi Cốc Tạ Trình lại không chết, vì sao đột nhiên buông tay mặc kệ Liễu Ngôn Bạch?”
Thật là một điểm đáng ngờ, Sở Tu Ninh suy nghĩ: “Hay là không muốn để hắn cuốn vào thị phi?”
“Vậy vì sao còn đưa hắn lên làm Thiếu Ảnh chủ? Cách nói này không thông.” Khấu Lẫm lắc đầu, ngửa mặt nhìn xà nhà, tận lực suy nghĩ một cách thoáng hơn, lại không ngừng bỏ vào thêm giả thiết mới.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Rốt cuộc Sở Tu Ninh chậm rãi lên tiếng: “Trừ khi sau trận Tháp Nhi Cốc thì Tạ Trình bị mất liên lạc với Liễu Ngôn Bạch. Nhưng trải qua điều tra của ta, Liễu Ngôn Bạch trước khi tới kinh thành vẫn luôn sống ở phủ Khai Phong, lúc đó tuy rằng chiến loạn nhưng hắn chưa bao giờ rời xa nguyên quán, với bản lĩnh của Tạ Trình thì không có khả năng tìm không thấy hắn.”
Khấu Lẫm nói tiếp: “Chúng ta hãy đưa ra giả thiết Tạ Trình đưa hài tử ra khỏi thành không phải vì lão ta không thể tiếp thu, mà chính là vì Tạ Huyên vô cùng chờ mong đứa nhỏ sinh ra, cho rằng đây là hài tử của mình... Tạ Trình biết rõ nếu giữ lại đứa nhỏ này thì sự xung đột giữa lão ta và đệ đệ sẽ trầm trọng hơn. Cho nên Tạ Trình thừa lúc mình còn thanh tỉnh đã an bài mấy tâm phúc có thể phân biệt rõ hai huynh đệ tới xử lý đứa nhỏ này. Đối với vụ xử lý này Tạ Huyên không hề biết, hơn nữa lão biết tẩu tử đích xác có chứng sẩy thai, lão cho rằng hài tử kia thật sự đã chết. Vì thế kẻ biết thân phận của Liễu Ngôn Bạch chỉ có Tạ Trình và mấy tâm phúc bên người mà thôi; sau trận Tháp Nhi Cốc, mấy tâm phúc đều chết hết, thân phận của Liễu Ngôn Bạch liền trở thành bí mật...”
Sở Tu Ninh đột nhiên đứng bật dậy, nặng nề hỏi: “Ý của ngươi là, nhạc phụ Tạ Trình của ta thật sự đã chết ở Tháp Nhi Cốc? Hiện giờ người giữ vị trí Ảnh chủ của Thiên Ảnh, người tới gặp ta chính là đệ đệ Tạ Huyên?”
Khấu Lẫm cụp mắt, thanh âm nặng nề: “Đây chỉ là một hướng suy đoán.”
Hắn hy vọng là sự thật, vậy thì đối phó với Tạ Huyên càng nắm chắc hơn. Nhưng đồng thời hắn lại có một chút không muốn tin tưởng đó là sự thật, bởi vì sinh tử của Liễu Ngôn Bạch sẽ rất bấp bênh.
Sở Tu Ninh nói: “Nhưng suy đoán này rất có căn cứ. Cho nên khi lão thấy ta điều tra gay gắt đã cố ý tới ngả bài với ta, không hề cố kỵ xác nhận thân phận của A Diễm. Lão muốn dùng phép khích tướng để dụ dỗ ta, nếu được ta tương trợ tất nhiên quá tốt; nhưng nếu ta không dao động, bẩm báo thân phận A Diễm cho Thánh Thượng thì lão cũng không sợ...”
Vết thương của Khấu Lẫm lại lên cơn đau, hắn xê dịch mông thay đổi dáng ngồi, sắc mặt nghiêm túc: “Phải, dựa theo suy đoán này mà phân tích thì có thể nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề.”
Ta Trình chân chính cũng không phải là người xấu. Ông ta tự biết mình sắp trở thành kẻ điên vì bệnh di truyền song sinh, căn bản không có cách nào hiệp trợ tuổi nhỏ Tạ Tòng Diễm giành được ngôi vị Hoàng đế, thậm chí ngay cả nuôi lớn hắn cũng không còn đủ thời gian. Mà những ám thần của phủ Trấn Quốc Công toàn là những kẻ không thể tin tưởng để nhờ cậy. Vì thế ông ta đã chọn hai ứng cử viên để làm tế tử, Sở Tu Ninh và Kim Trấm, đều là hào kiệt đương thời có phẩm tính tốt đẹp lại có thủ đoạn cứng rắn, có thể thay ông ta giáo dục và chăm sóc Tạ Tòng Diễm.
Bởi vì bệnh đã đến thời kỳ nguy kịch nên Tạ Trình chọn Tháp Nhi Cốc để làm ra kế hoạch “Tự sát”, thật sự chỉ muốn lót đường cho tiền đồ rộng mở của Tạ Tòng Diễm, khiến Tạ Tòng Diễm đến chết cũng không biết mình cô nhi của Hoài Vương, nhờ cái chết của ông mà được hưởng quan to lộc hậu áo cơm vô ưu suốt cả đời, không muốn để Tạ Tòng Diễm bị cuốn vào cuộc đoạt vị tranh giành Hoàng quyền.
Hơn nữa Tạ Trình còn cho rằng sau khi mình chết ở Tháp Nhi Cốc thì Tạ Huyên chắc chắc sẽ chết theo. Trên thực tế, nếu không nhờ Giang Thiên Dữ thì Tạ Huyên đích xác đã sớm chết mất tiêu rồi.
Đó là lý do vì sao mấy năm sau cuộc chiến Tháp Nhi Cốc, Thiên Ảnh lại không có bất luận hành động gì trong triều -- -- Chính vì khi đó Tạ Huyên đang bận rộn dụ dỗ Tống gia với mục đích giành được tiền bạc và tài nguyên để duy trì sinh mạng của chính mình.
Mãi đến khi Liễu Ngôn Bạch hàm oan rời khỏi Khai Phong đi vào kinh thành; cũng không biết lúc nào chỗ nào lại bị Tạ Huyên nhận ra. Tạ Huyên coi bộ vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình mới là phụ thân chân chính của Liễu Ngôn Bạch, gặp lại nhi tử đương nhiên vui mừng khôn xiết.
Nhưng sau khi Tạ Huyên nghiền ngẫm xong tính cách Liễu Ngôn Bạch, biết rõ không thể nói ra chân tướng cũng không thể tương nhận, vì thế mới đắp nặn Thiên Ảnh thành một tổ chức đứng dưới lá cờ “Chính nghĩa”. Cuối cùng đã thuyết phục được Liễu Ngôn Bạch trở thành Thiếu Ảnh chủ của Thiên Ảnh, có thể danh chính ngôn thuận chiếu cố hắn như nhi tử, cho hắn hết thảy những gì hắn yêu cầu.
Vốn dĩ đối với Tạ Huyên mà nói thì có thể sống sót đã là quá sức vất vả, lão không hề có ý định muốn giúp Tạ Tòng Diễm đi tranh đoạt Hoàng quyền. Nhưng sau khi tìm được Liễu Ngôn Bạch, lão bắt đầu nảy sinh dã tâm.
Lão muốn cho nhi tử thân sinh đã chịu đủ cực khổ nếm hết chua xót trong cuộc đời được thống trị thiên hạ, ngồi lên vị trí tối cao.