*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong phủ Thượng thư tại kinh thành, Sở Tu Ninh đang sửa sang lại tư liệu bày đầy trên bàn. Căn cứ theo tin tức mấy ngày liền điều tra được, Kim Trấm vị Đại lão bản trên biển này lai lịch không rõ, từng là một nhân vật giang hồ, hai mươi mấy năm trước bị truy nã vì gϊếŧ hại Tuần phủ Hồ Quảng, mai danh ẩn tích mấy năm sau mới xuất hiện ở Đông Nam hải, gần mười bảy năm qua vẫn luôn dốc sức làm ăn trên biển.
Một thảo tặc giang hồ như vậy tại sao lại có dính dáng đến mình thế nhỉ?
Vì sao phải tới đánh cắp xác chết của vong thê?
Sự phẫn nộ lúc trước của Sở Tu Ninh đã dần dần thay bằng sự mơ hồ khó hiểu, mãi đến sáng nay khi nhận được tin ưng hồi âm của Khấu Lẫm, rốt cuộc ông mới tìm được chút manh mối.
Khấu Lẫm nói một đôi bảo bối nhi nữ của ông hiện giờ đang ở Ma Phong Đảo; Kim Trấm năm đó từng ám sát Đốc chủ Đông Xưởng, sau được nhạc phụ Tạ Trình cứu giúp.
Cho nên, Thiên Ảnh muốn dùng Kim Trấm để đánh lạc hướng ông?
Sở Tu Ninh sờ không được tâm tư của vị Lão Ảnh chủ này, cũng đoán không ra thân phận của ông ta, hôm nay cả ngày cũng không rảnh lo nghĩ quá nhiều, chỉ tràn ngập trong đầu là vấn đề bệnh di truyền song sinh mà Khấu Lẫm báo cho ông.
Khấu Lẫm muốn ông điều tra, bệnh di truyền kia là phát sinh từ Sở gia hay từ Tạ gia truyền xuống.
Sở Tu Ninh đã sớm hoài nghi cảm ứng song sinh giữa hai huynh muội bọn họ là một loại bệnh, nhưng nghe nói đây là bệnh di truyền từ gia tộc vẫn khiến ông cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Rầm...
Gió lạnh thấu xương chợt thổi bung ra cánh cửa sổ, cho dù có chụp đèn nhưng ngọn đèn dầu trên bàn cũng bị thổi tắt.
Sở Tu Ninh ngưng dòng suy nghĩ, từ sau án đài đứng dậy, đi đến trước cây đèn cầm lấy mồi lửa chuẩn bị châm lại. Ông chưa kịp thổi lên mồi lửa thì bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng “Cạnh”, “Cạnh”, “Cạch”... Là thanh âm của quải trượng gỗ dộng xuống nền gạch đá xanh.
Có người đang chống quải trượng, thản nhiên đi dọc theo hành lang thong thả đến gần thư phòng của ông. Ban đêm yên tĩnh khiến thanh âm khô khốc của quải trượng nện trên nền gạch phá lệ phát ra rất rõ ràng, dường như từng tiếng từng tiếng đang gõ vào tim ông.
Sở Tu Ninh cầm mồi lửa vẫn không nhúc nhích, mày nhíu chặt. Ông đã phân phó không được cho bất luận kẻ nào tới gần, người này vì sao lại trắng trợn táo bạo đến thế, đã vậy còn không có người ngăn trở, hay là thủ vệ bên ngoài đều bị hạ gục?
Là loại người gì đây?
Kẽo kẹt.
Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, trước tiên là quải trượng chống xuống đất, theo sau là người nọ vượt qua ngạch cửa, không hề khép lại cửa, chỉ đứng yên lặng.
Sắc mặt Sở Tu Ninh không tốt nhưng lại không thấy kinh hoảng: “Các hạ là...”
Người nọ nhẹ nhàng cởi ra mũ trùm đính trên áo choàng, phát ra một tiếng cười nhẹ.
Dưới hiên ngoài thư phòng treo hai ngọn đèn lụa, nhờ ánh đèn mờ nhạt mà Sở Tu Ninh có thể quan sát dung mạo của người này. Vừa nhìn thoáng qua hình như có chút quen mắt, sau khi cẩn thận nhìn kỹ hơn, Sở Tu Ninh hít vào một hơi thật sâu, lông tơ toàn thân không thể ức chế được đều dựng thẳng lên, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự khủng hoảng, mồi lửa trong tay “Lạch cạch” rơi xuống đất.
Sở Tu Ninh thầm nghĩ chắc hẳn ông đã dựa bàn ngủ gục mất rồi, hiện giờ đang ở trong mộng.
Nhất định đúng là như thế.
Bằng không đâu thể nào ông lại thấy được... nhạc phụ của mình, người đã sớm chết trận sa trường mười tám năm trước -- -- Tạ Trình?
Làm sao có thể?
Nếu Tạ Trình còn sống thì hiện giờ đã gần sáu mươi, người tập võ hơn phân nửa trông có vẻ trẻ hơn tuổi, nhưng lão ông trước mặt lưng hơi còng, tóc trắng xoá, mặt mày hom hem, nhìn giống như đã bảy tám chục tuổi.
Già nua không phải trọng điểm, trọng điểm là mười tám năm trước Tạ Trình vì hộ giá đã chết trận sa trường, là Thánh Thượng tự mình nhập liệm, quan tài theo quân cùng hồi triều.
Lúc ấy Tạ Tòng Diễm chưa nhận tổ quy tông, dưới gối Tạ Trình chỉ một nữ nhi là Tạ Tĩnh Xu, Sở Tu Ninh là tế tử duy nhất, mặc áo tang đi bộ mười dặm tiến đến đỡ cữu quy táng. Ông chính mắt thấy thân thể nhạc phụ bị chém hơn mười đao, nội tạng bị xé toạc, ruột lòi ra, do đường xá xa xôi mà thi thể đã bốc mùi, sao có thể còn sống?!
Vị lão nhân này khép cửa lại, chống quải trượng bước chậm rãi vào phòng, nhìn về phía Sở Tu Ninh sắc mặt đang kinh hoảng, hơi mỉm cười dùng thanh âm khô khốc khàn khàn nói: “Sở Thượng Thư, từ khi ta suất quân xuất chinh Bắc Nguyên, nhạc phụ tế tử chúng ta mười chín năm không gặp. Ta đã sắp sửa thành khúc gỗ mục, mà ngươi vẫn sáng trong tựa trăng rằm, phong thái không hề giảm so với năm đó.”
“Nhạc phụ đại nhân?” Bàn tay Sở Tu Ninh giấu trong tay áo siết chặt thành nắm, tùy ý để móng tay bấm vào thịt, cảm nhận được sự đau đớn mới dám xác định chính mình không phải đang ở trong mộng.
“Hiền tế chớ sợ, ta là người chứ không phải quỷ.” Tạ Trình chỉ chỉ ngọn đèn, “Trước tiên người châm đèn lên đã, tối quá, đôi mắt già nua của ta không còn tốt nữa rồi.”
Sở Tu Ninh bình tĩnh trở lại, khom lưng nhặt lên mồi lửa, gỡ xuống chụp đèn rồi châm bấc.
Khi Sở Tu Ninh đốt đèn, Tạ Trình chống quải trượng đi đến sau án đài, ngồi vào vị trí lúc nãy của Sở Tu Ninh.
Ngày xưa trên bàn sẽ bày ra toàn công văn do các tỉnh truyền đạt, dạo gần đây trên bàn tất cả đều là tư liệu về Trịnh Quốc công Thôi Nhượng và Kim Trấm.
Tạ Trình cũng không thèm liếc mắt một cái, ngồi xuống xong bèn đặt quải trượng nằm ngang trên bàn, đè lên những tư liệu kia. Quải trượng chỉ là một cây gỗ lim xù xì, tay cầm là một đầu chim ưng bằng bạc.
Sở Tu Ninh đậy lại chụp đèn xong, xoay người nhìn về phía Tạ Trình ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu và phòng bị: “Nhạc phụ đại nhân, ngài nói, ngài là người?”
Tạ Trình cười hỏi lại: “Hay làngươi tin trên đời này có quỷ?”
Sở Tu Ninh xấu hổ, mới vừa rồi ông thật thiếu chút nữa đã tin như vậy: “Nhạc phụ ngài... sao có thể còn sống?” Ông suy đoán, “Hay là năm đó cỗ thi thể kia là giả?”
Nhưng năm đó đích thân Tạ Trình hộ giá chém gϊếŧ xông ra khỏi vòng vây trùng điệp chứng tỏ võ công rất cao, sau đó là chết trước mặt Thánh Thượng, lại được Thánh Thượng bi thương nước mắt ròng ròng chính tay nhập liệm, căn bản không thể làm giả.
“Đương nhiên là thật sự.” Tạ Trình cười, “Nếu ta nói ta ăn thần dược để có thể trùng sinh, ngươi tin hay không?”
Sao Sở Tu Ninh có thể tin được?!
Sau khi bình tĩnh suy xét, đột nhiên ông nghĩ đến bệnh di truyền của nhi nữ.
Một loại bệnh di truyền cho song sinh trong gia tộc!
Sở Tu Ninh nhìn về phía Tạ Trình, ánh mắt lần thứ hai tràn ngập vẻ khϊếp sợ: “Bệnh của A Tiêu và A Dao là từ Tạ gia? Năm đó người chết trận ở Tháp Nhi Cốc không phải ngài mà là huynh đệ song sinh của ngài?!”
Tạ Trình hơi gật đầu: “Không tồi, mười tám năm trước thân thể được ngươi đỡ cữu quy táng không phải Thống soái Tam đại doanh ‘Tạ Trình’, đó là đệ đệ song sinh của ta tên Tạ Huyên. Bệnh của A Tiêu và A Dao có thể nói là từ Tạ gia. Tuy nhiên, trước nay Tạ gia chưa từng cho ra long phượng thai, càng hiếm thấy chính là bệnh này của Tạ gia thông thường chỉ truyền cho nam chứ không truyền cho nữ, vì thế nữ tử Tạ gia gả ra ngoài cho dù hoài song sinh cũng không có ai mắc phải bệnh này. Cho nên bệnh này chỉ di truyền cho những song sinh họ Tạ, chưa bao giờ truyền ra cho người khác họ.”
Sở Tu Ninh run run nói: “Ngài và Tạ... thúc phụ cũng có bệnh này?”
“Song sinh nhi tử của Tạ gia không một ai trốn thoát.” Tạ Trình cười khổ, ngón tay gõ trên mặt bàn, ho khan vài tiếng.
Bất luận thế nào thì người trước mặt vẫn chính là nhạc phụ của mình, Sở Tu Ninh cầm bình châm trà hai tay dâng lên.
Tạ Trình không chút khách khí tiếp nhận: “Khi ta và đệ đệ ra đời, tuân theo quy củ của gia tộc thì yêu cầu giữ huynh gϊếŧ đệ, nhưng khi đó Đại Lương đang bị suy tàn, khắp nơi hỗn loạn... đương nhiên, chủ yếu vẫn là phụ thân luyến tiếc bèn giấu diếm người chấp hành quy củ trong tộc, lén lưu lại đệ đệ. Phụ thân tràn đầy hy vọng trải qua bao nhiêu thế hệ thì bệnh di truyền quái đản của song sinh nhi tử trong gia tộc sớm không cần chữa cũng tự khỏi.”
“Chỉ tiếc hy vọng thất bại.” Sở Tu Ninh cũng không khỏi cảm thán. Bằng không Tạ Huyên sẽ không phải luôn ẩn thân trong bóng tối; một đôi nhi nữ bảo bối của ông cũng sẽ không bị như thế.
“Phải. Khi còn sơ sinh thì nhìn không ra, nhưng khi chúng ta hai ba tuổi là đã thập phần rõ ràng.” Tạ Trình thở dài, “Phụ thân là người tính tình cực kỳ do dự không quyết đoán, sự thật bày ra trước mắt mà vẫn luyến tiếc không muốn xuống tay.”
Sở Tu Ninh thầm nghĩ đó là thân sinh nhi tử của chính mình, làm sao một người phụ thân nào lại có thể nhẫn tâm xuống tay? Nếu bệnh này là di truyền từ Sở gia, bắt ông phải thô bạo lựa chọn một đứa trong đôi nhi nữ để gϊếŧ, căn bản chính là loại chuyện không có khả năng.
Tạ Trình nói: “Phụ thân muốn tìm kiếm cách thức trị tận gốc để đoạn tuyệt bệnh này của Tạ gia. Vì thế, phụ thân đưa đệ đệ tới Sơn Tây giao cho một thế thúc nuôi nấng. Đệ đệ khi còn niên thiếu đã trà trộn vào chốn giang hồ, gia nhập một tổ chức do kỳ nhân dị nhân tạo thành. Còn ta thì dốc sức làm nên tên tuổi trên chiến trường, gánh lấy trách nhiệm làm vinh danh gia tộc. Huynh đệ chúng ra tuy từ nhỏ chia lìa, nhưng khi bám vào người đối phương thì biết rõ ràng cảnh ngộ lẫn nhau như lòng bàn tay, tâm ý tương thông...”
Tạ Trình nhắm mắt lại chậm rãi kể, dường như đang tưởng nhớ bào đệ.
Sở Tu Ninh cũng trầm mặc không nói, nỗi hoảng sợ “Xác chết vùng dậy” lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, hiện giờ ông có thể xác định được thân phận của người trước mắt, chính là Lão Ảnh chủ của Thiên Ảnh mà cả ông và Khấu Lẫm vẫn luôn tìm kiếm.
Truyện do bà còm làm đăng ở truyenhdt.com
“Thượng Thư đại nhân, ngài vẫn ổn chứ ạ?” Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến thanh âm nơm nớp lo sợ của tâm phúc, “Thuộc hạ và Cẩm Y ám vệ mới vừa trúng kế, bị người phá vỡ một đạo phòng tuyến, có tặc tử xâm nhập...”
Tạ Trình chậm rì rì nói: “Tên tế tử ngoan của ngươi, ngoại tôn nữ tế ngoan của ta, thuê người trong Kiếm Lâu để bảo hộ ngươi, thật trùng hợp đúng ngay vào chi nhánh của Thiên Ảnh. Ngươi nói xem, hắn thật sự không biết hay là cố ý muốn mạng của ngươi?”
Sở Tu Ninh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi câu ly gián của Tạ Trình, cách cửa sổ nói với tâm phúc: “Ta không sao, các ngươi cứ lui ra đi.”
Tạ Trình đơn độc xuất hiện trước mặt ông, chứng tỏ không phải muốn tới lấy mạng.
Tâm phúc chần chừ rồi nhận lệnh: “Rõ!”
Thấy Sở Tu Ninh trấn định như vậy, Tạ Trình khen ngợi: “Tuy đã cách hai mươi mấy năm, đến nay ta vẫn nhớ rõ ràng, năm ấy khi tên Lê thiến kia chấp chưởng Đông Xưởng, ngươi mới vừa vào hàn lâm, tuổi chỉ mười sáu?”
Sở Tu Ninh giống như hầu hạ Thánh Thượng, đứng ở bên cạnh án đài gật đầu.
Tạ Trình hồi ức lại năm đó: “Ngươi luôn thích mặc áo dài màu thiên thanh, phối kèm với ngọc quan và thắt lưng bạc, danh sĩ trong kinh thành đều khen ngươi có phong phạm của công tử Ngụy Tấn. Lê thiến tình cờ chạm mặt ngươi và một đám học sinh ngoài cửa Hàn Lâm Viện, biết được danh hiệu ‘Công tử’ của ngươi bèn có ý định trêu ghẹo, bất thình lình chém đầu một thái giám. Cái đầu máu chảy đầm đìa lăn đến bên chân mấy người các ngươi, so với đám bạn cùng trường vô cùng hoảng loạn, chỉ một mình ngươi sắc mặt như thường, nhấc chân bước qua tiến lên thỉnh an Lê thiến. Dưới những câu hỏi gây khó dễ ngươi đều đối đáp trôi chảy, tiến thối nhịp nhàng, bề ngoài nịnh hót cho hắn vui vẻ ra mặt, thật ra nói toàn những câu ẩn ý nhục nhã hắn một trận. Khi đó ta liền biết sau này ngươi tất thành châu báu.”
Sở Tu Ninh bình tĩnh hỏi: “Cho nên ngài mới lựa chọn ta làm tế tử?”
“Lựa chọn? Trăm triệu lần không dám!” Tạ Trình xua xua tay cười, “Lúc đó trong kinh thành có hộ công hầu thế tộc nào mà không muốn kết thân gia với ngươi? Có tiểu thư quý tộc chưa xuất các nhà ai mà không mơ ước có ngươi làm lương xứng? Ngươi nổi bật vượt xa sư huynh Viên Thành, mà Tạ gia tuy vẫn luôn nắm quân quyền nhưng vẫn tự hiểu là không cách gì kết thân với Sở gia.”
Sở Tu Ninh nhịn không được cười mỉa mai: “Vì thế ngài bèn sử dụng thủ đoạn, trong bữa quỳnh hoa yến của Đại trưởng công chúa dụ ta vào tròng?”
Tạ Trình quan sát Sở Tu Ninh, cười tủm tỉm: “Hiền tế, năm đó nữ nhân chủ động nhào vào trong ngực ngươi bộ thiếu hay sao? Với sự thông tuệ của ngươi, nếu không thích Tĩnh Xu thì ngươi sẽ để bị dụ?”
Sở Tu Ninh hơi rũ mắt, không trả lời. Ông cũng nhịn không được hồi ức lại năm đó, vào buổi quỳnh hoa yến vốn dĩ ông không định tham gia nhưng lại không tiện làm mất mặt Đại trưởng công chúa, cho nên nói dối là có việc rồi đến giữa chừng mới đi.
Ông được tự do tìm người phối ngẫu, không giống như sư huynh Viên Thành từ nhỏ đã đính hôn, phụ thân đi vân du tứ hải không thấy bóng dáng, chỉ truyền tin về là ngoại trừ đoạn tụ thì ông muốn cưới cô nương nhà ai đều có thể.
Trong buổi quỳnh hoa yến, ông tuyệt đối coi như vai chính, vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà Sở Tu Ninh vốn chỉ nghĩ tới đó cho có lệ một chút rồi đi, nhưng bởi vì chú ý tới Tạ Tĩnh Xu ngồi trong một góc nên quyết định ở lại.
Nữ nhân này biểu hiện khác hẳn với nữ tử thế gia khác đang tranh nhau vì ông, ánh mắt nàng nhìn về phía ông lộ ra thật sâu vẻ... khó chịu!
Không phải là màn diễn "Lạt mềm buộc chặt" mà thật sự khó chịu, hơn nữa còn có vẻ chán ghét.
Sở Tu Ninh vẫn luôn suy nghĩ, chính mình chưa bao giờ gặp qua nàng, đến tột cùng đắc tội nàng ở chỗ nào. Thế là ông liền đi hỏi Đại trưởng công chúa đó là tiểu thư nhà ai.
Cho nên sau đó tiết mục rơi xuống nước bổn cũ soạn lại, Sở Tu Ninh chưa từng cho rằng nàng đang cố ý. Từ thái độ của nàng, ông không hề cảm nhận được có một xíu ý đồ nào. Thế nhưng sau khi nhi nữ bị té lầu, ông đã điều tra ra thân phận đáng sợ của Tạ Tòng Diễm, khi đó ông mới biết năm đó Tạ Tĩnh Xu tham dự yến hội cũng là bị bắt buộc, lại còn bị phụ thân ép phải “Câu dẫn” ông.
Khi Sở Tu Ninh biết chính mình đã bị Tạ Trình chơi khăm, chưa bao giờ ông giận chó đánh mèo với vong thê. Ông không hề ôm hận chuyện này, vì nếu để tay lên ngực tự hỏi, cho dù nàng không rơi xuống nước thì ông cũng sẽ đến Tạ gia cầu hôn. Ông đối với Tạ Tĩnh Xu chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tạ Trình cắt ngang hồi ức của Sở Tu Ninh: “Ngươi cũng chớ cảm thấy ủy khuất, vốn dĩ ngươi cũng không phải người tốt nhất chúng ta muốn chọn.”
Ánh mắt Sở Tu Ninh ngưng trọng, Tạ Trình nói: “Chọn ngươi chính là ta, nhưng đệ đệ lại cho rằng ngươi quá mức thanh cao, cực kỳ không thích bộ dáng "không nhiễm bụi trần" của ngươi. Đệ đệ càng coi trọng Kim Trấm lúc ấy đang dưỡng thương ở Tạ gia, nhận định Kim Trấm chính là một nhân tài chưa được thể hiện, nếu bồi dưỡng thì sau này sẽ đạt được thành tựu vượt xa ngươi, đệ đệ muốn hắn ở rể Tạ gia. Nhưng ta cảm thấy Kim Trấm làm việc quá mức tùy theo bản tính, chọn hắn làm tế tử thật sự mạo hiểm, vì thế hai huynh đệ tranh luận hồi lâu, bên nào cũng cho là mình đúng nửa bước không nhường. Khổ nỗi khi hai huynh đệ chúng ta đang tranh chấp thì Tĩnh Xu và Kim Trấm đã lưỡng tình tương duyệt. Với cương vị là phụ thân, đương nhiên ta cũng ngóng trông nữ nhi hạnh phúc, cuối cùng thỏa hiệp tiếp nhận đề nghị của đệ đệ.”
Nghe được bốn chữ “Lưỡng tình tương duyệt”, bàn tay Sở Tu Ninh giấu trong tay áo lại nắm chặt lần nữa.
Tạ Trình bày ra bộ dáng "Tạo hóa trêu người": “Chỉ tiếc Kim Trấm bỗng nhiên mất tích, chúng ta chờ không nổi, chỉ có thể một lần nữa hướng ánh mắt về phía ngươi.”
Sở Tu Ninh lạnh lùng nhận xét: “Nhạc phụ vì chọn một tế tử hợp tâm ý cũng thật là hao hết tâm tư.”
Tạ Trình lắc đầu: “Không, chúng ta không chỉ hao hết tâm tư mà còn dốc hết sức lực. Bởi vì chúng ta chọn không phải chỉ là tế tử, mà trên vai tế tử này phải gánh trọng trách chúng ta ‘gửi gắm’.”
Sở Tu Ninh minh bạch trọng trách này chính là Tạ Tòng Diễm.
Tạ Trình nói tiếp: “Huynh đệ chúng ta lúc ấy đã ba mươi mấy, bệnh di truyền đã tiến vào giai đoạn thứ ba, chân tay thường xuyên bị tê cứng, còn thêm đau đầu kịch liệt. Hai chúng ta đều biết rất rõ ràng, nhất định một người phải chết, bằng không cả hai đều hoàn toàn trở thành kẻ điên, so với chết còn bi thảm hơn. Vì thế, để hoàn thành nhiệm vụ trước khi lâm chung Trấn Quốc Công giao cho chúng ta, trong hai chúng ta cần thiết phải lưu lại một người thanh tỉnh.”
Sở Tu Ninh gật đầu. Xưa nay ông vẫn không thể nào nghĩ ra vì sao Tạ Trình phải tự sát ở Tháp Nhi Cốc. Nếu chỉ vì lót đường cho Tạ Tòng Diễm, lựa chọn sử dụng phương thức thảm thiết như vậy, căn bản mất nhiều hơn được. Rốt cuộc với đầu óc thông tuệ và tài chỉ huy của Tạ Trình, nếu Tạ Trình tồn tại thì quân quyền trong tay chắc chắn càng ngày càng nhiều, công khai đem Tạ Tòng Diễm trở thành người thừa kế, “Phụ tử” liên thủ đẩy ngã Tống gia, bức vua thoái vị, vậy là xong. Vì sao phải đi một vòng lớn như vậy, giao Tạ Tòng Diễm cho tế tử nuôi nấng, chính mình dùng cách giả chết giao ra binh quyền, lui vào ẩn cư trong bóng tối?
Mà hiện tại nhìn bộ dạng già nua bệnh tật bước đi tập tễnh của Tạ Trình, Sở Tu Ninh đã hiểu ra vấn đề -- cho dù Tạ Huyên đã chết thì Tạ Trình cũng chỉ có thể bảo vệ được lý trí không trở thành một kẻ điên mà thôi; còn thân thể Tạ Trình vẫn mau chóng suy bại, đối với một võ tướng thì thân thể như vậy có ý nghĩa gì? Nghĩa là không đợi được Tạ Tòng Diễm lớn lên thì Tạ Trình sẽ mất đi quân quyền, Tạ gia xuống dốc là chuyện sớm hay muộn.
Cho nên cách tốt nhất là quyết định “Chết trận” ở Tháp Nhi Cốc, lưu lại ấn tượng “Trung quân” khắc sâu trong lòng Thánh Thượng, đặt cơ sở cho tương lai của Tạ Tòng Diễm, còn chính mình thì ẩn thân điều khiển trong tối.