Chương 22: Người quen

Sáng hôm sau…

“Mọi người có ai thấy cô ấy không?” Tiểu Miên lo lắng hỏi mọi người xung quanh “Lúc mới sáng sớm tôi thức dậy đã không còn thấy cô ấy nữa”.

Giang Hữu Cố đứng kế bên nói “Chắc cô ấy đi đâu đó quanh đây để điều tra thêm thôi một hồi sẽ quay trở về”.

Tiểu Miên nghe xong thì quỵ xuống những giọt nước mắt đã rơi xuống từng giọt “Không thể nào được…hic…nếu cậu ấy có đi đâu thì đều rủ tôi đi theo cùng nên không có chuyện cô ấy sẽ đi điều tra một mình đâu”.

“Chuyện gì vậy?” Nhóm Dĩnh Cửu Hàn tới “Có người mất tích à?”.

“Phải! mới hôm qua bọn tôi còn ngủ chung với nhau nhưng giờ thì…hic…hic” Tiểu Miên vừa nói vừa chùi những giọt nước mắt trông thật đáng thương tội nghiệp cô vẫn chưa biết chuyện người bạn của mình đã bị biến thành cá.

“Bộ chị không biết…” Qúy Quang Hồng định nói về chuyện đêm hôm qua mình đã nhìn thấy nhưng lại bị Dĩnh Cửu Hàn ngăn lại “Sao vậy?”.

Dĩnh Cửu Hàn lắc đầu “Chúng ta đi thôi”.

“Đi đâu?” Cẩm Thiên An hỏi.

Dĩnh Cửu Hàn quay qua liếc nhìn Tiểu Miên một cái rồi ngoảnh đầu bước đi “Đi điều tra tiếp”.

Cẩm Thiên An nhìn Tiểu Miên đang ngồi khóc lóc vì người bạn trong nhóm đã mất tích. Không biết nếu như Tiểu Miên biết được La Thiên Yến đã không còn thì liệu tinh thần của Tiểu Miên như thế nào nữa có còn đủ tinh thần để vượt qua không.

“Anh sao vậy?” Qúy Quang Hồng nhìn Cẩm Thiên An đang suy nghĩ vấn đề gì đó “Chúng ta đi thôi”.

Cẩm Thiên An ừ một tiếng rồi cả hai đi theo Dĩnh Cửu Hàn.

Lần này bọn họ quay trở lại cái hồ nước đêm qua La Thiên Yến đã nhảy xuống.

“Hồ nước đóng băng rồi” Qúy Quang Hồng kinh ngạc “Mới đêm hôm qua vẫn còn thấy nước mà”.

Cẩm Thiên An nhìn hồ nước đã đóng băng không thể nhìn xuyên bên dưới có gì “Chúng ta tính sao?”.

Dĩnh Cửu Hàn khép mắt đứng tựa lưng vào cây đưa tay lên càm như đang suy nghĩ.

“Anh An” Qúy Quang Hồng nói “Anh nhớ đêm qua anh Hàn có nói trong nhóm bà chị La Thiên Yến có người phản bội không?”.

Cẩm Thiên An trả lời “Nhớ”.

“Liệu người đó là ai?” khuôn mặt Qúy Quang Hồng bắt đầu hiện rõ sự hoang mang “Nếu như người đó quay qua hãm hại chúng ta thì chúng ta coi như xong đời luôn ở đây”.

“Chuyện này…” Cẩm Thiên An trước giờ không hề nghĩ tới chuyện đó. Cậu quay qua nhìn Dĩnh Cửu Hàn vẫn còn đang đứng suy nghĩ gì đó “Nè anh suy nghĩ xong chưa?”.

Dĩnh Cửu Hàn mở mắt ra nhìn Cẩm Thiên An cười khẩy “Không có tôi nói chuyện khiến cậu buồn sao”.

Cẩm Thiên An nhướng mày “Có anh buồn đấy”.

Dĩnh Cửu Hàn cười tươi rói “Haha cảm ơn”.

Cẩm Thiên An không hiểu bản thân có khen hắn sao mà hắn lại cảm ơn “Anh nghiêm túc lại đi”.

“Rồi rồi” Dĩnh Cửu Hàn bước tới hồ nước gõ ba lần vào nước đã đóng băng “Hai người có nghe thấy tiếng gì không?”.

“Nghe?” Qúy Quang Hồng nghiêng đầu không hiểu “Nghe gì?”.

Khuôn mặt Dĩnh Cửu Hàn hơi nhăn nhó khi nghe Qúy Quang Hồng hỏi “Còn cậu thì sao? Có nghe thấy không?”.

Cẩm Thiên An cũng không hiểu nghe là nghe cái gì nhưng nhìn biểu hiện và động tác kì lạ đó của Dĩnh Cửu Hàn thì cậu dần nhận ra “Anh gõ lại được không?”.

Dĩnh Cửu Hàn không cảm xúc tiếp tục gõ ba lần vào hồ nước đã đóng băng “Sao? Tôi chắc chắn cậu đã nhận ra”.

Cẩm Thiên An gật đầu “Rỗng”.

“Rỗng?” Qúy Quang Hồng vẫn chưa hiểu.

Dĩnh Cửu Hàn làm khuôn mặt thất vọng nhìn thằng nhóc “Nhóc à, sao nhóc có thể sống tới cửa thứ ba hay vậy?”.

Qúy Quang Hồng tươi cười trả lời “Chắc thịt của em không ngon nên mấy quỷ quái mới không thèm gϊếŧ em”.

Dĩnh Cửu Hàn không nói gì chỉ làm khuôn mặt khinh bỉ nhìn thằng nhóc nhỏ đáng thương.

“Này khuôn mặt đấy là sao?” Qúy Quang Hồng phát bực.

Dĩnh Cửu Hàn lắc đầu “Không có gì” Dĩnh Cửu Hàn đứng dậy “Thiên An giải thích cho nó hiểu đi”.

Từ nãy giờ trong lúc hai người bọn họ giây giưa tám chuyện thì Cẩm Thiên An đã phân tích hết mọi việc.

Cậu bước tới hồ nước gõ ba lần nước đã bị đóng băng “Bình thường một hồ nước đóng băng có độ dày rất lớn nên đa số mọi người đều dùng máy khoan băng mới có thể nhìn thấy nước bên dưới”.

“Vậy rồi sao?” Qúy Quang Hồng vẫn chưa hiểu.

Cẩm Thiên An nghe câu hỏi xong thì cũng đặt câu hỏi trong đầu cậu rằng làm cách nào nó có thể sống được từ hai cửa trước hay thiệt vậy.

“Sao anh ta nhìn mình bằng ánh mắt đó vậy?” Qúy Quang Hồng nhận thấy ánh mắt của Cẩm Thiên An giống như ánh mắt ban nãy Dĩnh Cửu Hàn đã hỏi mình sao có thể tới cửa thứ ba.

Cẩm Thiên An thở dài một cái “Lời nói không hiểu thì đành phải hành động”.

“Là sao?” Qúy Quang Hồng nhìn Cẩm Thiên An đang đưa nắm đấm lên cao tư thế như đang chuẩn bị đập thứ gì đó.

Choảng! Cẩm Thiên An một tay đập vỡ nát miếng băng. Nước từ bên dưới trào lên.

Sao khi Cẩm Thiên An đập xong thì quay qua nhìn Dĩnh Cửu Hàn nở nụ cười trên khuôn mặt hiện rõ “Anh ngon đùa giỡn với tôi nữa xem”.

“Cậu ta đang đe dọa mình à?” Dĩnh Cửu Hàn ngạc nhiên khi có người dám đe dọa hắn.

“Anh làm gì vậy?” Qúy Quang Hồng nhìn nước băng đã bị đập tan giờ có thể nhìn thấy nước đang tràn ra “Sao có thể đập vỡ dễ dàng như vậy được?”.

“Giờ em đã hiểu chưa?” Cẩm Thiên An đứng dậy.

Khuôn mặt Qúy Quang Hồng bỗng căng thẳng hơn “Em đã hiểu rồi”.



Dĩnh Cửu Hàn vui mừng khi thằng nhóc cuối cùng cũng đã hiểu ra “Nếu cậu hiểu rồi thì giải thích xem tại sao lại có hiện tượng nước băng dễ bị đập vỡ như vậy”.

Qúy Quang Hồng đứng dậy chĩa tay về hướng Cẩm Thiên An “Thật ra anh chính là con quái đang đội lớp da người đúng không?”.

Dĩnh Cửu Hàn “……”

Cẩm Thiên An “……”

Qúy Quang Hồng tiếp “Hoặc có thể là từ đầu anh An đã bị gϊếŧ từ lúc nào mà chúng ta không hay”.

Dĩnh Cửu Hàn và Cẩm Thiên An nhìn thằng bé bằng ánh mắt kì thị. Tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều với nhóc này không thôi sẽ bị lây bệnh không có não.

“Tôi đập nó luôn được không?” Cẩm Thiên An lạnh lùng đưa nắm đấm lên.

Dĩnh Cửu Hàn đồng ý “Gϊếŧ nó luôn cũng được”.

“Gϊếŧ người ở đây là điều kiện tử vong đấy” Cẩm Thiên An đáp.

Dĩnh Cửu Hàn cười khẩy “Không sao, chừng nào cậu đánh nó gần chết tôi sẽ ngăn lại nên yên tâm” câu nói chắc chắn như đinh đóng cột.

Cẩm Thiên An gật đầu đồng ý “Vậy trăm sự nhờ anh vậy”.

“Này này hai người đang âm mưu gì vậy?” Qúy Quang Hồng bắt đầu hơi sợ hai người đối diện trước mắt mình trông họ như đang muốn gϊếŧ mình.

Qúy Quang Hồng nhận ra mình không còn đường để thoát chỉ có thể nhìn trên trời cầu nguyện “Xin lỗi ba mẹ vì con không thể…”.

Bụp! Cẩm Thiên An nhân lúc thằng nhỏ đang lầm bẩm gì đó thì cậu dơ nắm đấm của mình đập vào đầu thằng nhóc một cái.

“Anh làm gì vậy!? biết đau không!?” Qúy Quang Hồng sắp khóc khi bị ăn hành mạnh như vậy.

“Không phải Thiên An là quái mà là hồ nước chỉ đóng băng ở bề mặt trên còn bề mặt dưới vẫn chưa nên rất dễ bị đập vỡ” Dĩnh Cửu Hàn chỉ ngón tay vào hồ nước “Nhìn xem nước đã đóng băng trở lại rồi”.

“Wow đúng thật là như vậy” Qúy Quang Hồng ngạc nhiên “Vậy là thời gian ban ngày sẽ khiến hồ nước này bị đóng băng còn ban đêm thì lớp băng này sẽ tan ra thành một hồ nước bình thường”.

Dĩnh Cửu Hàn vui mừng khi thằng nhóc Qúy Quang Hồng đã hiểu ra còn nói được câu đúng ý suy nghĩ của mình.

“Nhưng” Qúy Quang Hồng chợt nhận ra “Nếu là vậy thì cánh cửa hoặc chìa khóa chắc chắn sẽ có ở đây thì sao”.

Dĩnh Cửu Hàn lắc đầu “Chưa nghĩ tới nhưng có thể bên dưới hồ này sẽ có manh mối quan trọng”.

Trong lúc hai người kia đang nói chuyện thì Cẩm Thiên An chợt nghe thấy mùi gì đó rất thơm hình như mùi thơm này cậu đã ngửi ở đâu đó.

“Ai đó!” Dĩnh Cửu Hàn cảm nhận được có thể đang theo dõi bọn họ.

“Sao vậy?” Qúy Quang Hồng hỏi “Bộ có ai theo dõi chúng ta sao?”.

Dĩnh Cửu Hàn gật đầu “Nhưng đã bỏ chạy rồi” Dĩnh Cửu Hàn cười rờn rợn “Coi bộ lần này có cao thủ ở đây”.

“Cao thủ?” Cẩm Thiên An ngạc nhiên “Chúng ta không cần đuổi theo sao?”.

Dĩnh Cửu Hàn lắc đầu “Khỏi cần, tối nay chúng ta sẽ bắt cao thủ đó ra mặt”.

Đến tối bầu trời không chút sao hay trăng gì chỉ còn đám mây mập mờ che phủ hết một bầu trời thật khiến cho người khác cảm thấy kinh dị đến mức phải sợ sệt.

Hiện cả ba người đang đứng phía sau nhà gỗ “Giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp” Cẩm Thiên An thấy lạ khi phải đứng ở ngoài với thời tiết lạnh giá như thế này.

“Chờ đi” Dĩnh Cửu Hàn đứng tựa lưng vào nhà.

Qúy Quang Hồng thắc mắc không biết bọn họ sẽ phải chờ thứ gì.

“Mùi này?” Cẩm Thiên An lại lần nữa ngửi thấy được mùi thơm y như hồi sáng cậu đã ngửi thấy.

Dĩnh Cửu Hàn nhận ra điều bất thường ở Cẩm Thiên An “Sao vậy?”

Cẩm Thiên An trả lời “Lúc chúng ta ở hồ nước thì tôi đã ngửi thấy một mùi rất thơm nhưng khi anh nói có ai theo dõi chúng ta thì nó lại biến mất”.

“Giờ cậu lại ngửi thấy mùi đó” Dĩnh Cửu Hàn nói.

Cẩm Thiên An gật đầu.

Dĩnh Cửu Hàn khoanh tay trước ngực “Cô mau ra đi núp ló làm gì cho mất thời gian?”.

“Hở anh đang nói chuyện…” Qúy Quang Hồng định hỏi xem Dĩnh Cửu Hàn đang nói với ai thì bỗng cậu thấy có một cô gái đang từ phía cạnh nhà gỗ lú mặt ra khoanh tay trước ngực nở nụ cười tươi rói nhìn bọn họ.

“Cô là…” Cẩm Thiên An ngạc nhiên khi thấy người này “Tiểu Miên, sao cô lại ở đây?”.

“Bộ tôi xuất hiện ở đây làm mọi người ngạc nhiên sao” Tiểu Miên cười “À không chỉ có hai người là ngạc nhiên còn Boss ở đằng kia thì chắc đã biết rồi”.

“Boss?” Cẩm Thiên An hiểu rõ Tiểu Miên đang nói tới ai “Vụ này là sao vậy?”.

“Đúng vậy, em cũng không hiểu mọi việc cho lắm” Qúy Quang Hồng cũng ngạc nhiên khi thấy Tiểu Miên xuất hiện ở đây.

Dĩnh Cửu Hàn bước tới gần Cẩm Thiên An mặt đối mặt với Tiểu Miên “Không ngờ cô cũng lộ mặt dễ dàng như vậy”.

Mọi việc càng ngày càng phức tạp hơn làm cho Cẩm Thiên An không thể nào theo kịp tốc độ hiểu hết sự việc được nhưng nhìn biểu hiện của Tiểu Miên có chút đáng nghi vì lúc này cô không buồn bã về vụ của La Thiên Yến nữa.

“Đừng nói…cô chính là người đã hãm hại La Thiên Yến” Cẩm Thiên An nói ra giả thuyết của mình.

Mọi người nghe xong câu nói của Cẩm Thiên An thì bỗng nhiên im lặng làm cho không gian yên tỉnh có chút ma mị đáng sợ hơn.

“Sao? Là bà chị này nắm giữ chìa khóa kẻ phản bội sao?” Qúy Quang Hồng ngạc nhiên vì mới sáng sớm cậu còn thấy bà chị Tiểu Miên này còn khóc lóc về vụ bà chị La Thiên Yến đã mất tích giờ lại thành Tiểu Miên chính là người hãm hại.

“Tôi không biết giả thuyết của mình có đúng hay không?” Cẩm Thiên An nhìn Tiểu Miên “Nhưng nhìn khí chất của cô thật khiến người khác nghi ngờ”. Sau khi nói xong thì…

“Hahaha!” Tiếng cười của Tiểu Miên rất lớn không giống như ngoại hình dịu dàng của mình.

Qúy Quang Hồng cảm thấy người này có chút nguy hiểm bèn lùi về phía sau Cẩm Thiên An “Bà chị đây cười cái gì?”.



Cẩm Thiên An chuẩn bị tư thế đề phòng vì cậu không thể đoán được mọi việc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa “Tại sao cô lại cười như vậy?”.

“Haha” Tiểu Miên từ từ kiềm nén cảm xúc lại “Xin lỗi nhưng đợt này anh có lính mới thật khiến cho người khác bất ngờ đấy”.

“Chuyện này là sao?” Cẩm Thiên An không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ngoảnh đầu nhìn Dĩnh Cửu Hàn “Anh mau giải thích coi rốt cuộc chuyện này là sao?”.

Dĩnh Cửu Hàn nhìn khuôn mặt bối rối của Cẩm Thiên An “Haizz, cô bớt chọc bọn họ đi”.

“Rốt cuộc chuyện này là sao?” Qúy Quang Hồng nhận thấy Dĩnh Cửu Hàn và cô Tiểu Miên đây có vẻ đã quen biết từ lâu.

Dĩnh Cửu Hàn nói “Cô ta cũng giống như chúng ta được người khác thuê đi bảo vệ khách hàng”.

“Bảo vệ khách hàng?” Cẩm Thiên An ngạc nhiên.

“Đúng là vậy” khuôn mặt Tiểu Miên không còn vui vẻ nữa “Có điều…”.

“Có điều khách hàng đã mất tích nói thẳng luôn là La Thiên Yến khách hàng của cô đã chết” Cẩm Thiên An nhanh chóng đã bắt kịp tình hình.

Tiểu Miên có phần hơi kinh ngạc khi nghe Cẩm Thiên An nói. Cô chạy tới vòng tay lên vai Cẩm Thiên An “Cậu nhìn trông thơ ngây như chú thỏ ai ngờ lại thông minh đến như vậy”.

“Choa anh An được gái khen kìa thật sướиɠ” Qúy Quang Hồng bị Tiểu Miên đẩy phải lùi về một bước, cậu ghen tị nhìn Cẩm Thiên An.

Mặc dù được gái đến gần như vậy nhưng trông thâm tâm cậu đang mách bảo nên cẩn thận người này “Tôi sẽ xem đó là lời khen nhưng việc cô chạy tới vòng tay lên vai tôi như vậy thật khiến…”.

Chưa kịp nói xong thì Tiểu Miên cầm càm Cẩm Thiên An quay mặt nhìn mình “Cậu ngại sao” hai mắt va vào nhau “Chẳng lẻ cậu là trai tân” lời nói và nụ cười ấy thật khiến người khác phải đề phòng.

“T-trai tân!” Cẩm Thiên An khá sốc khi bị nói trúng tim đen. Đúng thật cậu đã được hai mươi bốn bánh trưng chẳng có một mối tình dứt dai.

Nếu để ý kĩ thì cặp mắt của Tiểu Miên rất là đẹp nó có thể thu hút mọi chàng trai trừ Dĩnh Cửu Hàn ra.

“Hay cậu qua bên tổ chức tôi đi” Tiểu Miên nhẹ giọng thì thầm vào tai Cẩm Thiên An “Bảo đảm bên tôi còn thú vị hơn là cái tổ chức cậu đang làm đấy”.

“À chuyện đó thì…” Cẩm Thiên An không biết phải làm sao nên trả lời như thế nào cho đúng tự nhiên có người mời gọi cậu như vậy đặc biệt là một cô gái trẻ đẹp khiến cậu dần muốn mở miệng đồng ý “Tôi…”.

“Cậu ta đã là người của tôi rồi” Dĩnh Cửu Hàn kéo Cẩm Thiên An qua vòng tay của mình “Tốt nhất cô đừng hòng cướp đi người của tôi”.

Qúy Quang Hồng đứng nhìn “Choa anh An đang được nhiều người giành lấy kìa” cậu nghĩ nếu giờ có bắp hay coca uống thì không còn gì bằng.

“Nhóc nói nữa là anh đây sẽ gϊếŧ phách nhóc luôn đấy” Cẩm Thiên An phát bực khi nghe thằng nhóc nói.

Qúy Quang Hồng chỉ biết cười nhìn chỗ khác giả vờ như không nghe không thấy.

“Này anh định…” Cẩm Thiên An cố thoát ra vòng tay của Dĩnh Cửu Hàn nhưng lại bị siết chặt hơn như không muốn cho cậu bỏ đi “Anh…” Cậu nhìn khuôn mặt Dĩnh Cửu Hàn như đang mất bình tĩnh.

“Được rồi” Tiểu Miên thất vọng khi bị vụt mất con mồi của mình “Tôi sẽ không dành lấy người của anh nữa”.

“Vậy chị có phải là người nắm giữ chìa khóa kẻ phản bội không?” Qúy Quang Hồng hỏi.

Tiểu Miên nhìn Qúy Quang Hồng bằng ánh mắt lạnh giá “Nếu tôi nói không phải cậu em đây tin chắc”.

“Sao chị ta nhìn mình bằng ánh mắt đó vậy?” Qúy Quang Hồng cảm nhận được người này không thích mình.

Dĩnh Cửu Hàn lên tiếng “Cô cần gì thì nói luôn đi cứ vòng vo tam quốc mãi” Dĩnh Cửu Hàn lườm một cái “Thật là phiền phức”.

Cẩm Thiên An ở trong vòng tay Dĩnh Cửu Hàn nhìn lên thấy khuôn mặt Dĩnh Cửu Hàn đang tỏ vẻ khó chịu như không ưa gì mấy Tiểu Miên.

“Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn” Tiểu Miên áp sát lưng vào nhà rút trong túi ra một điếu thuốc ra hút “Theo như anh thấy thì khách hàng của tôi đã chết rồi cho nên…”.

“Chị ta biết hút thuốc” Qúy Quang Hồng kinh ngạc khi thấy một cô gái yêu kiều như vậy mà lại rút trong túi ra một điếu thuốc thật khác so với vẻ bề ngoài.

“Cho nên cô muốn yêu cầu hợp tác” Dĩnh Cửu Hàn sớm đã biết được ý đồ của Tiểu Miên “Nếu như là hợp tác thì tôi xin từ chối”.

Tiểu Miên thổi ra luồng khói từ điếu thuốc “Anh quả thật khác với anh ta mặc dù là anh em sinh đôi nhưng tính tình thì lại khác xa nhau hoàn toàn”.

“An em sinh đôi?” Cẩm Thiên An ngước lên nhìn Dĩnh Cửu Hàn “Sao tôi chưa từng nghe thấy?”.

Dĩnh Cửu Hàn không trả lời câu hỏi Cẩm Thiên An mà quay lưng đi nắm chặt tay Cẩm Thiên An ngoảnh đầu liếc Tiểu Miên “Coi như chúng ta kết thúc tại đây”.

“Nè…nè anh đang làm đau tôi đấy!” Cẩm Thiên An bị lôi đi vẫn chưa hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì.

Qúy Quang Hồng nhìn dáng vẻ bước đi nặng trĩu như đang bực mình khi nghe nói về người anh em sinh đôi “Này chờ em với” cậu chạy theo.

Tiểu Miên lên tiếng “Bộ mấy người không muốn biết kẻ nắm giữ chìa khóa kẻ phản bội sao”.

“Không!” Dĩnh Cửu Hàn nhấn mạnh.

Cẩm Thiên An muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh em sinh đôi Dĩnh Cửu Hàn nhưng điều quan trọng bây giờ họ cần là manh mối về chìa khóa và cửa cũng như điều pass bí ẩn ở đây là gì.

Cậu hất tay Dĩnh Cửu Hàn ra khiến hắn phải bất ngờ “Xin lỗi tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh em nhà anh nhưng bây giờ điều chúng ta cần là manh mối cho nên tôi không muốn bị phân tâm bởi những chuyện tôi không hề biết”.

Dĩnh Cửu Hàn nhìn chằm chằm Cẩm Thiên An không nói gì.

“Em thấy anh An nói đúng đấy” Qúy Quang Hồng lên tiếng “Nếu bà chị Tiểu Miên này biết chút gì về chìa khóa chẳng phải chúng ta nên hỏi sao”.

Cẩm Thiên An đi tới gần Tiểu Miên “Cô có biết gì về vụ La Thiên Yến không?”.

Tiểu Miên vứt bỏ điếu thuốc đi đến gần nâng càm Cẩm Thiên An như đang cố quyến rũ cậu “Tôi càng ngày có hứng thú hơn về cậu rồi đấy” Tiểu Miên nhếch môi cười “Cậu không suy nghĩ lại sao? Về vụ đi theo tôi hay vì đi theo tên kia”.

Cẩm Thiên An lạnh lùng hất tay Tiểu Miên ra “Xin lỗi chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi”.

Tiểu Miên ngạc nhiên khi bị hất tay ra đặc biệt là Cẩm Thiên An “Được rồi nếu cậu muốn hỏi tôi về vụ ai gϊếŧ khách hàng của tôi thì tôi đã biết”.

“Là ai vậy?” Qúy Quang Hồng hỏi.

Tiểu Miên nhìn sang Dĩnh Cửu Hàn “Anh biết mà đúng không?”.

“Anh ta biết” Cẩm Thiên An nhìn sang Dĩnh Cửu Hàn.

Dĩnh Cửu Hàn giọng trầm ngâm trả lời “Là tên Giang Hữu Cố”.