Cẩm Thiên An nghe được Dĩnh Cửu Hàn nói thầm, cậu nheo mắt nhìn “Thú vị đầu anh”.
NPC cứu hộ có khuôn mặt vô hồn kèm theo chút u ám đến nói “Xin lỗi, chúng ta đi tiếp nhé”.
Cả nhóm đi lướt qua cái lều rách nát với hai thi thể đó. Cẩm Thiên An nhìn bọn NPC coi xác của hai người kia qua loa rồi cũng bỏ đi nơi khác mà không xử lí hai cái xác ấy.
“Có gì thú vị à” Dĩnh Cửu Hàn hỏi “Cậu thấy rồi đúng không?”.
Cẩm Thiên An ngơ ngác “Thấy gì?”.
“Dấu chân” Dĩnh Cửu Hàn nói khúc đường ở gần lều có những dấu chân rất rõ.
Cẩm Thiên An nghe vậy liền ngẫm nghĩ nếu có dấu chân thì thật kì lạ. Ở núi tuyết như thế này mà dấu chân ở đường đi đó hiện rõ thì đúng là rất quái lạ “Tí chúng ta xem lại nhé”.
Dĩnh Cửu Hàn gật đầu.
Cả nhóm gồm tám người đi theo một NPC cứu hộ hướng dẫn chổ để trú ẩn, đi được ba phút thì trước mặt bọn tôi hiện lên một căn nhà gỗ rất lớn.
NPC đưa cả bọn vào trong rồi nói “Đây sẽ là nơi trú ẩn của mọi người” Vừa nói xong NPC định đi ra ngoài nhưng bị Dĩnh Cửu Hàn ngăn lại “Nơi đây xảy ra vụ gì à?”.
NPC nghe hỏi thì trả lời không dấu một chút manh mối gì. Tối hôm qua đã xảy ra bão tuyết những người cấm trại không may đã mất tích, ban nãy vừa tìm được hai thi thể nằm ở trước lều không mặc quần áo.
“Có mấy nhóm cấm trại ở đây” Ở trong đám người tham gia thì có một tên khoảng ngoài tầm ba mươi nói.
NPC trả lời “Hai nhóm”.
Dĩnh Cửu Hàn nói có hai nhóm, một nhóm là chúng tôi còn nhóm còn lại thì mất tích mới chỉ tìm được hai thi thể đúng không.
NPC gật đầu ý như đúng rồi “Không có chuyện gì nữa thì tôi đi ra ngoài” Trước khi ra ngoài NPC ngoảnh lại nói mọi người sẽ ở đây bảy ngày. Sau bảy ngày thì sẽ có người hướng dẫn mọi người thoát ra khỏi đây.
Cẩm Thiên An nhìn NPC bước ra ngoài nhưng thoáng chốc qua lớp bộ cứu hộ đó cậu đã thấy tên NPC đó nở nụ cười quái dị giống như nụ cười của bà giám thị ở cửa đầu.
“Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?” Qúy Quang Hồng đứng kế bên hỏi.
Cẩm Thiên An nhìn nội thất bên trong căn nhà gỗ này có phần hơi đơn giản. Ở chính giữa khu nhà là một lò sưỡi với nhóm lửa đang cháy, mấy cái lều rất lớn có thể chứa được ít nhất ba người.
“Có vẻ đây là cửa tự sinh tồn” Dĩnh Cửu Hàn nói “Chúng ta phải tự kiếm thức ăn nước uống cho bản thân”.
Mọi người nghe vậy cũng có phần hơi khó chịu. Bối cảnh này của bọn họ là ở trên núi tuyết, có nơi để trú cũng tốt có đều chỗ để ngủ thì chắc phải ngủ trong lều còn thức ăn thì phải tự tìm bên ngoài.
Cẩm Thiên An nhìn nét mặt của Dĩnh Cửu Hàn rất thản nhiên như mọi thứ bình thường đối với hắn “Anh quả thật là cao siêu đấy”.
Dĩnh Cửu Hàn hiểu ý của Cẩm Thiên An mỉm cười Cảm ơn.
Qúy Quang Hồng đề nghị mọi người đi tìm thức ăn kẻo tối thì không thể ra ngoài được.
Mọi người đồng ý, bọn họ chia nhóm ra đi tìm thức ăn trước còn nhóm Cẩm Thiên An gồm có Dĩnh Cửu Hàn và khách hàng của họ Qúy Quang Hồng.
“Giờ chúng ta sẽ tìm thức ăn ở đâu?” Qúy Quang Hồng nhớ vào lúc ban nãy trên đường đi toàn cây với tuyết không hề có hồ nào để cho họ đi bắt cá cả.
Dĩnh Cửu Hàn nghe câu hỏi thì cũng trả lời “Ở đây có tuyết chúng ta làm đá bào ăn nhé”.
“Hehe anh đùa ghê” Cẩm Thiên An gượng cười.
Dĩnh Cửu Hàn nói thêm “Đâu tôi nói thật”.
Cẩm Thiên An nhăn mặt nhìn Dĩnh Cửu Hàn tỏ vẻ tôi biết anh nói thật nhưng tôi thích phản bác đấy.
Dĩnh Cửu Hàn hiểu ý qua nét mặt của Cẩm Thiên An, hắn thở dài nói chúng ta đi xem thử cái lều ban nãy rồi hãy đi tìm thức ăn.
Hai người kia gật đầu đồng ý tuy thức ăn quan trọng nhưng điều quan trọng hơn là bọn họ phải điều tra manh mối để sớm thoát ra khỏi đây.
Từ nhà gỗ đến chiếc lều ban nãy cũng mất ba đến bốn phút mới tới. Ba người bọn họ nhìn hai cái xác còn xót được bộ đồ lót chân không mang giày hay tất.
Cả ba chia ra nhìn xung quanh coi thử có đều gì lạ nữa không. Qúy Quang Hồng đến chỗ mấy cây tùng gần đó, cậu thấy các nhánh cây bị gãy cao tới năm mét.
Còn chỗ Cẩm Thiên An thì đang xem chiếc lều đã bị phá rách một nửa và bị tuyết bao phủ lên trên “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến cho chiếc lều bị rách nặng nề như vậy”.
Cậu quan xác kĩ chiếc liều ở bên ngoài rồi nhìn vào bên trong thì không thấy có gì cả kể cả quần áo hay giày dép đều không thấy. Cậu nghĩ thầm không biết tại sao hai thi thể đó lại không mặc quần áo.
Cẩm Thiên An xem xong thì đến chỗ Dĩnh Cửu Hàn xem tình hình như thế nào. “Anh tìm thấy gì chưa?” Cẩm Thiên An đến gần Dĩnh Cửu Hàn đang xem mấy dấu chân.
Những mấy dấu vết chân cách xa lều mười mét dẫn xuống phía cạnh của một khu rừng. “Chúng ta có nên vô xem không?” Cẩm Thiên An hỏi.
Dĩnh Cửu Hàn suy nghĩ vài giây rồi nói “Không cần, chúng ta không biết được bên trong có gì không nên mạo hiểm”.
Cẩm Thiên An nghe vậy gật đầu. Hai người họ xem mấy dấu chân còn xót lại trên tuyết nếu quan sát kĩ thì sẽ phát hiện được có tám hoặc chín bộ dấu chân được để lại bởi những người chỉ mang tất, một chiếc giày hoặc thậm chí còn đi chân không.
“Lạ thật” Dĩnh Cửu Hàn nhướng mày ngồi xuống nhìn những dấu chân “Những dấu chân biến mất”.
Cẩm Thiên An không hiểu ý của Dĩnh Cửu Hàn “Dấu chân vẫn còn ngay đây sau mà biến mất được”.
Dĩnh Cửu Hàn liếc nhìn Cẩm Thiên An rồi đứng dậy đi vòng quanh rồi quay chỗ ban nãy hắn ngồi “Cậu có thấy không?”.
Cẩm Thiên An vẫn ngơ ngác không hiểu gì định hỏi thêm nhưng nhìn ánh mắt của hắn ta thì cậu biết mình sẽ không có câu trả lời. Cậu tự ngẫm nghĩ lại.
Đứng quan sát xung quanh thì “Khoan, hình như…” Cẩm Thiên An nhìn lại mấy dấu chân của những người mất tích rồi sau đó ngoảnh đầu lại nhìn chỗ mà lúc nãy Dĩnh Cửu Hàn đi vòng quanh “Dấu chân biến mất”.
Dĩnh Cửu Hàn mỉm cười nói “Cậu thông minh đấy”.
Cẩm Thiên An kinh ngạc khi nhìn chỗ mà Dĩnh Cửu Hàn đã đi và hướng mình đã đi từ lều đến đây. Những dấu chân của bọn họ đã biến mất giống như đã bị tuyết bao phủ lại vậy.
Nếu dấu chân của bọn họ biến mất chỉ sau vài giây vậy tại sao những dấu chân của những nạn nhân lại không biến mất đó là câu hỏi hiện đang được đưa vào trong đầu cậu khó mà có thể giải thích.
“Chúng ta nên quay về” Dĩnh Cửu Hàn nhìn lên bầu trời “Mai rồi hãy quay lại”.
Cẩm Thiên An gật đầu rồi quay trở lại chỗ Qúy Quang Hồng. Cậu bé đang đứng nhìn chằm chằm vào cây tùng.
“Có chuyện gì à?” Cẩm Thiên An hỏi.
Qúy Quang Hồng ngoảnh lại thấy Cẩm Thiên An và Dĩnh Cửu Hàn đang đi tới “Những cành cây này đều bị gãy hết”.
Cẩm Thiên An nghe cậu bé nói vậy cũng nhìn lên trên cây, từ cành cây nhỏ đến cành cây to có dấu vết bị vật gì đó đè nặng dẫn đến gãy “Đúng thật lạ thiệt”.
Dĩnh Cửu Hàn đứng ngay cạnh quan sát. “Anh có phát hiện ra điều gì không?” Cẩm Thiên An hỏi.
“Ai biết” Dĩnh Cửu Hàn nói “Đi thôi, tôi đói bụng rồi”.
Cẩm Thiên An nghĩ tên này là chúa tể của loài heo rồi lúc nào cũng ăn.
Cả ba quay trở về thì trời cũng đã gần tối. Bên trong nhà gỗ đã tập trung đủ tám người không thiếu một ai.
“Ba người có thấy gì lạ không?” Người lên tiếng này tên Giang Hữu Cố, ba mươi tuổi đang ngồi nướng cá thấy nhóm Cẩm Thiên An về liền hỏi.
Cẩm Thiên An định kể về mấy dấu chân thì bị Dĩnh Cửu Hàn cắt ngang lời “Không”.
Người đang nướng cá nghe vậy cũng ừ một cái rồi kêu bọn họ đến ngồi chờ cá chín rồi cùng ăn.
“Cá anh lấy đâu ra vậy?” Cẩm Thiên An nhìn con cá có chút kì lạ nó có màu hơi nâu nâu và có chấm đốm ở mắt không thể biết được đó là loại cá gì.
Giang Hữu Cố trả lời “Tôi không biết”.
“Không biết” Cẩm Thiên An nói “Vậy sao anh còn đem đi nướng”.
Giang Hữu Cố liếc Cẩm Thiên An một cái rồi thở dài “Cậu là người mới đúng không? Cửa đầu à?”.
Cẩm Thiên An gật đầu giả vờ mình lần đầu bước vô cửa.
Giang Hữu Cố nhìn ngọn lửa đang nướng cá, hắn suy nghĩ vài giây rồi trả lời “Tôi thời đó bán cá nên biết được cá nào ăn được và cá nào không ăn được”.
Cẩm Thiên An nghe vậy cũng không nói gì thêm ngoảnh đầu lại nhìn Dĩnh Cửu Hàn, hình như hắn ta đang nhìn vào góc nhà có mấy cái thùng giấy chất chồng lên nhau “Anh đang nhìn gì à?”.
Dĩnh Cửu Hàn không trả lời bước đến mấy cái thùng giấy rồi mở ra, Cẩm Thiên An đến xem thử bên trong thùng có gì “Đây…”.
Bên trong thùng giấy có rất nhiều bánh mì nhưng họ đang ở trên núi tuyết nên bánh mì cũng cứng như đóng băng.
“Chúng ta sẽ ăn cái này” Dĩnh Cửu Hàn cầm lên một ổ bánh mì nhìn chằm chằm.
Qúy Quang Hồng cũng chạy đến nhìn ổ bánh mì cứng đến nổi trọi người khác còn đủ chết nói chi là ăn “Cứng như vậy sao mà ăn”.
Dĩnh Cửu Hàn không trả lời chỉ lặng lẻ đến nhóm lửa đang nướng cá, nhẹ nhành đặt hai ổ bánh mì gần lửa.
“Cậu làm gì vậy?” Giang Hữu Cố nhìn người trước mặt mình nướng bánh mì “Có cá không ăn tại sao lại nướng bánh mì đóng băng đó”.
Dĩnh Cửu Hàn chỉ trả lời “Tôi không thích ăn cá” Nướng xong đứng dậy đi đến chỗ Cẩm Thiên An đang đứng “Ăn đi”.
Cẩm Thiên An cầm trên tay ổ bánh mì nóng thổi không còn cứng như ban nãy nữa, cậu ngước lên nhìn Dĩnh Cửu Hàn biểu hiện khuôn mặt anh là heo mà lại nói được câu tôi không thích ăn cá có mắc cười quá không.
Dĩnh Cửu Hàn nhìn khuôn mặt của Cẩm Thiên An như hiểu ý cậu ấy đang nghĩ gì, cậu mỉm cười “Cảm ơn”.
“Cảm ơn đầu anh” Cẩm Thiên An nghĩ tốt nhất anh ta nên đi đổi nghề tâm lí học đi nhiều khi nó còn hợp hơn với anh.
“Anh định ăn cái này à” Qúy Quang Hồng nhìn bánh mì có chút hoài nghi không biết có nên ăn hay không nếu là ở thế giới thực thì chắc chắn cậu sẽ mua hẳn ba ổ để ăn nhưng đây là thế giới trong cửa mọi thứ không thể tin tưởng mà ăn được.
Cẩm Thiên An cũng không tin bánh mì này có thể ăn được hay không, cậu liếc nhìn con cá đang nướng ở phía kia. Không biết là do tưởng tượng hay không nhưng cậu vừa mới nhìn thấy mắt con cá nhắm lại rồi mở ra.
“Ăn đi đừng có ngại ở đây còn khá nhiều” Dĩnh Cửu Hàn từ lúc nào đã cầm trên tay ổ bánh mì nhai nhồm nhồm rồi “Tuy hơi khô nhưng có để ăn là may rồi”.
Qúy Quang Hồng hơi khá sốc khi thấy Dĩnh Cửu Hàn ăn nhưng có phần anh ta nói đúng có để ăn là may lắm rồi, cậu còn không biết mình có thể thoát ra khỏi cửa được hay không nên trước tiên ăn để sống vậy.
Cẩm Thiên An bẻ phân nửa bánh mì ra rồi chia cho Qúy Quang Hồng, cả ba không tham gia các nhóm khác ăn cá mà ngồi ở góc ăn bánh mì bàn chuyện.
Các nhóm khác thấy nhóm của Cẩm Thiên An ngồi góc cũng không buồn lại nói chuyện mà bọn họ ngồi quanh nhau vui đùa như đang cấm trại.
Dĩnh Cửu Hàn cũng không thèm bận tâm chỉ nói “Tốt nhất không nên ăn cá đó”.
Cẩm Thiên An hỏi tại sao thì anh ta chỉ im lặng vài giây sau rồi mới trả lời “Cá xấu chết ai thèm ăn”.
Đúng quả thật là cốt tính cách của anh ta mỗi lần hỏi chuyện gì thì phải đợi mấy giây sau rồi mới trả lời “Hồi nãy tôi vừa thấy trong lúc con cá đang bị nướng thì nó nhìn tôi chằm chằm rồi chớp mắt”.
Qúy Quang Hồng nghe vậy liền nổi cả da gà “Anh đùa hay ghê, cá bị nướng rồi sao có thể nhắm mắt được”.
Cẩm Thiên An nghe vậy cũng có lí, cá chết đem đi nướng rồi làm gì có khả năng nó nhìn mình mà chớp mắt được. Nhưng cậu cảm thấy có điều gì đó khó chịu khi nhìn về hướng các nhóm khác đang ăn cá. Cậu ngoảnh lại hỏi ý của Dĩnh Cữu Hàn “Anh thấy sao về mấy con cá”.
Dĩnh Cửu Hàn nhìn Cẩm Thiên An rồi đặt bánh mì xuống mặt trầm ngâm như đang có một số phiền phức gì đó “Vậy cậu nghĩ sao về mấy con cá”.
Cẩm Thiên An trả lời liền như không cần suy nghĩ “Ăn cá là điều kiện tử vong”.
“Sao cơ” Qúy Quang Hồng bất ngờ khi biết ăn cá là điều kiện tử vong “Sao anh có thể biết được”.
Cẩm Thiên An không biết nên trả lời như thế nào vì cậu chỉ trực giác khi nghĩ về mấy con cá đang nướng đó.
“Hiện giờ chúng ta không biết thực sự ăn cá có phải là điều kiện tử vong hay không” Dĩnh Cửu Hàn làm bộ mặt nghiêm trọng như biết được gì đó “Nhưng có lẻ lần này cửa đã ra tay trước nên tối nay sẽ không có ai chết”.
“Vậy là sao” Qúy Quang Hồng hỏi “Cửa ra tay trước? ý anh là sao”.
Dĩnh Cửu Hàn không muốn nói nhiều ai thông minh thì sẽ tự nghĩ ra được “Các cậu tự đoán đi”.
Qúy Quang Hồng bĩu môi “Hể anh có phải là người bảo vệ khách hàng không…” Định nói thêm thì cậu nhận thấy ánh mắt của Dĩnh Cửu Hàn có phần đáng sợ khi đang nhìn mình nên cậu im lặng ăn bánh mì tiếp.
Cẩm Thiên An ngồi suy nghĩ về vấn đề mà Dĩnh Cửu Hàn nói cửa ra tay trước, cậu ráng nhớ lại tất cả mọi thứ khi bước vào cửa. Điều đầu tiên khiến cậu thắc mắc là tại sao lần này người tham gia chỉ có tám người và hai thi thể chỉ còn đồ lót trên người cũng như những dấu chân của bọn họ sẽ biến mất trong vài giây.
Mọi câu hỏi không thể giải đáp được ngay bây giờ cứ hiện lên trên đầu cậu. Cậu cảm giác mình còn thiếu một chút gì đó là có thể kết luận mớ hổn đỗn trong đầu cậu.
Bộp! “Ui da!” Cẩm Thiên An đang suy tư ngẫm nghĩ thì bị Dĩnh Cửu Hàn búng tay vô trán một cái “Anh làm gì vậy?”.
“Suy nghĩ để tìm ra manh mối cũng tốt” Dĩnh Cửu Hàn đứng lên đến bên mấy cái lều trong góc đem ra “Nhưng đừng ráng quá hôm nay chỉ mới ngày đầu”.
“Vậy chúng ta chỉ còn sáu ngày để thoát ra khỏi đây” Cẩm Thiên An đứng lên phụ Dĩnh Cửu Hàn căng lều. Dĩnh Cửu Hàn không trả lời như biểu hiện cậu nói đúng.
Qua nửa tiếng sau, các nhóm đều chui vô lều mà ngủ khí hậu ban đêm cũng bắt đầu lạnh hơn mà bọn họ chỉ có một cái mền đủ cho hai người đắp nên phải ra bên ngoài lấy mấy cái thùng giấy xé ra rồi đắp lên người chồng thêm cái mền cho đỡ lạnh.
Hên trong ba lô Cẩm Thiên An có đem vài cái áo giữ lạnh với đang mặc hai cái áo trên người nên cũng không sợ lạnh nên nhường mền cho Dĩnh Cửu Hàn và Qúy Quang Hồng đắp chung.
Khò…khò…khò, tiếng Qúy Quang Hồng đã say giấc nồng.
“Haizz, thằng nhóc có thể ngủ được hay thiệt” Cẩm Thiên An bái phục thằng nhóc có thể ngủ với khí hậu lạnh giá như thế này.
Cậu cảm thấy khó ngủ nên trở mình nhìn sang Dĩnh Cửu Hàn, thấy anh ta đang ngủ rất ngon lành “Đúng là heo”.
Cậu nhìn kĩ đôi mắt khi nhắm ấy có phần hơi đẹp chắc nhờ cặp lông mi dài đó nên nó tôn lên vẻ đẹp cho mắt chăng. “Đế ý kĩ thì anh ta có quầng thâm mắt, ngủ như heo vậy mà có quầng thâm cũng hay thiệt”.
Suy nghĩ một hồi thì cậu ngủ đi hồi nào không hay.