Dĩnh Cửu Hàn vẫn còn suy nghĩ gì đó.
“ Anh đang suy nghĩ gì à? ” Cẩm Thiên An hỏi.
Dĩnh Cửu Hàn mốc trong túi ra một cái điện thoại , gõ bấm cái gì đó rồi đưa cho Cẩm Thiên An và Lạc Hoa xem.
Cẩm Thiên An và Lạc Hoa nhìn chiếc điện thoại mà Dĩnh Cửu Hàn muốn cho hai người họ xem.
“ Đây là tranh Mona Lisa mà ” Lạc Hoa nhìn vào chiếc điện thoại nói.
Cẩm Thiên An nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu Dĩnh Cửu Hàn đưa cậu xem bức hình của Mona Lisa là có ý gì “ Anh đưa tụi tôi xem ảnh này là có ý gì? ”
Dĩnh Cửu Hàn rút điện thoại lại rồi phóng to con mắt của Mana Lisa đưa cho họ xem lại “ Thời đó tôi có hứng thú với tranh nên đã đi rất nhiều nơi để xem những bức tranh nổi tiếng. Rồi một ngày đẹp trời tôi đi xem bức tranh Mona Lisa này thì vô tình nghe được bởi những người nghiên cứu tranh nói rằng đã phóng to đôi mắt thì thấy được bên mắt phải của Mona Lisa có các kí tự nhỏ xíu được giấu trong lớp sơn màu tối ”.
“ Vậy kí tự đó ghi những gì? ” Lạc Hoa hỏi.
Dĩnh Cửu Hàn trả lời “ Ở mắt phải của Mano Lisa có ký tự LV, người ta cho rằng đó là tên viết tắt của Leonardo da Vinci ”.
Cẩm Thiên An nghe vậy , cậu hiếu kì hỏi “ Vậy còn mắt trái? ”.
Dĩnh Cửu Hàn nhúng vai “ Ai biết ”.
Lạc Hoa biểu môi “ Hể! sao anh không biết, anh nghe người ta nói xong giờ lại không biết ”.
Dĩnh Cửu Hàn thấy thái độ của Lạc Hoa như khinh thường
hắn “ Thì sao anh đây biết được , nghe nói cũng có kí tự nhưng chưa xác định được đó là chữ CE hay B , nhiều khi loạt vào thế giới này thì từ ngữ kí tự có thể thay đổi khác với thế giới thực ”.
“ Khác ư? ” Cẩm Thiên An hỏi.
“ Ừ, chỉ giống tám mươi lăm phần trăm thôi còn bao nhiêu thì thêm phần chết chóc đáng sợ. Trong cánh cửa Hell này là mô phỏng toàn bộ những điều bí ẩn khó mà giải thích được ở thế giới thực ”.
Lạc Hoa nghe vậy rợn người nói “ Má ơi , em thà ở thế giới thực không biết mấy cái bí ẩn để sống bình yên hơn là sống trong đây ”.
“ Vậy anh biết tại sao lại có cánh cửa Hell này không? Mục đích của họ là gì? ” Cẩm Thiên An hỏi.
Dĩnh Cửu Hàn nói: “ Đợi khi chúng ta thoát ra khỏi đây được rồi sao đó anh sẽ kể ”.
“ Hể! tại sao tôi phải gặp anh ” Lạc Hoa không muốn gặp Dĩnh Cửu Hàn vì cô sợ phải vào cánh cửa Hell này lần nữa.
Dĩnh Cửu Hàn nghe Lạc Hoa nói vậy hắn liền phát bực “ Ai nói anh đây phải gặp cô em!, anh đây chỉ có hứng thú với Thiên An thôi ”.
Cẩm Thiên An nghe vậy liền ngạc nhiên vì cậu ở thế giới thực là con trai chứ không phải là con gái “ Tại…tại sao lại gặp tôi? ”.
“ Thì chỉ gặp nhau bình thường thôi em làm gì mà căng thẳng dữ vậy? ” Dĩnh Cửu Hàn thấy Cẩm Thiên An căng thẳng khi hắn ta đòi gặp Cẩm Thiên An ngoài đời.
Cẩm Thiên An sợ rằng một hồi sẽ bị lộ tẩy nên cậu chuyển sang vấn đề khác “ À mà anh nói anh cũng có thêm manh mối mà đúng không? Anh mau kể đi ”.
Dĩnh Cửu Hàn nhìn khuôn mặt của Cẩm Thiên An là biết đang đánh trống lảng , hắn định hỏi nhưng đành đợi khi thoát được đây hắn mới hỏi “ OK, manh mối lần này có liên quan đến phòng vệ sinh ”.
“ Phòng vệ sinh? ” Lạc Hoa hỏi.
Lúc này Dĩnh Cửu Hàn nở nụ cười gian bắt đầu kể : Lúc Dĩnh Cửu Hàn đang đi dạo một vòng để điều tra manh mối thì nghe có ba NPC học sinh nữ đang bàn vụ gì đó có thể thực hiện được điều bạn mong muốn . Hắn biết đây sẽ là manh mối tiếp theo nên đã đến hỏi, lúc đầu ba NPC học sinh đó không muốn nói định bỏ đi nhưng bị Dĩnh Cửu Hàn dụ dỗ bằng nhan sắc của mình nên đã hỏi được chuyện của họ đang bàn.
NPC học sinh nữ có mái tóc xoăn nói : do sắp tới kì thi cuối kì nhưng vì ăn chơi mà quên học bài . Khi còn hai ngày nữa mới thi thì cô nghe được người khác kể rằng, nếu bạn có ước nguyện gì đó thì hãy lên tầng ba khu vệ sinh bị bỏ hoang, hãy đi một mình. Ở đó có một phòng vệ sinh có đánh số ba, gõ vào cửa ba lần và liên tục gọi ba lần:
“ Hanako-san! ”
“ Hanako-san! ”
“ Hanako-san! ”
Thì sẽ có một âm thanh của một cô gái trẻ vang ra từ bên trong phòng vệ sinh “ Bạn có mong muốn gì cần thực hiện ”. Khi nghe câu đó bạn chỉ cần nói ra điều mình muốn đổi ngược lại phải trao đổi thứ mà Hanako-san cần, lúc đó điều mong muốn sẽ thành sự thật.
Cô gái tóc xoăn nghe vậy lúc đầu cũng hơi sợ nhưng vì gia đình ép phải đậu học lần này nếu không sẽ cho ra khỏi nhà.
Qua hôm sau , cô một mình lên tầng ba đến khu phòng vệ sinh bị bỏ hoang, cô đi kiếm dãy phòng có bảng số ba. Nhưng do không thấy tấm bảng nên cô đã đếm từ cửa vào:
“1”
“2”
“3”
Khi đếm tới phòng số ba thì bên trong có tiếng vang đập rất dữ dội, cô sợ hãi mà vấp té , lúc ấy cô muốn chạy ra khỏi đó nhưng cô lại sợ phải bị đuổi ra khỏi nhà nên đã đứng dậy và làm theo hướng dẫn của những người mà cô vừa nghe kể hôm qua.
Cô đứng trước cửa, hít thật sâu vào rồi thở ra, dùng hết dũng khí mà gõ cửa.
“Cốc”
“Cốc”
“Cốc”
Bắt đầu kêu tên:
“Hanako-san!”
“Hanako-san!”
“Hanako-san!”.
Đã thực hiện hết hướng dẫn nhưng không nghe hay thấy tiếng động gì. Cô thất vọng quay lưng đi thì nghe có tiếng “ Cốc, cốc, cốc ” đã vang lên đúng ba lần.
Không gian yên tịnh phát lên tiếng gõ cửa rất lớn. Cô bắt đầu run sợ mà nhũn cả chân. Lúc này cánh cửa phòng cô vừa gõ từ từ mở ra.
Cảnh tượng trước mắt cô là một cô gái nhỏ có mái tóc ngắn, ôm sát khuôn mặt, làn da tái nhợt như xác chết và mặc một chiếc váy màu đỏ . Bước ra ngoài nói:
“ Chị có mong muốn gì? ”
Trước cảnh tượng này cô gái tóc xoăn rất sợ vì nhìn cô bé không giống như những đứa trẻ bình khác có khuôn mặt ngây thơ mà là khuôn mặt tươi cười rất đáng sợ, sợ đến nổi run người miệng nói cà lâm “ Chị…chị....muốn….qua năm….nay…..thi…đ..ậu ”.
Hanako-san nhìn chằm chằm cô gái tóc xoăn vài giây sao lại nở nụ cười:
“ Được, nhưng chị phải đưa thứ mà em cần ”
Cô gái tóc xoăn nói: ” Em….muốn….th..ứ….gì? ”.
Hanako-san vẫn nhìn chằm chằm cô gái tóc xoăn vài giây sau mới trả lời:
“ Chị đưa em cái món nằm trong túi chị, coi như là hoàn thành cuộc trao đổi ”.
Cô gái xoăn nghe vậy liền dò lại trong túi mình, đúng là trong túi cô có một món nhưng cô không muốn đem ra trao đổi “ Em có thể trao đổi món khác được không? ”.
Hanako-san không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô gái tóc xoăn , vài giây sau thì lắc đầu nói:
“ Không được! phải là thứ đó ”.
Cô gái xoăn không muốn đưa món nằm trong túi mình vì đó là một cái vòng tay đáng giá năm nghìn yên, cô có vòng này là từ cha mẹ cô đã tặng lúc khi năm tuổi, cô rất quý vòng đó không phải vì là món quà kỉ niệm mà là vì mỗi khi đi chơi nếu lở hết tiền cô có mà đem đi cầm bán lấy tiền.
Cô gái tóc xoăn suy nghĩ :“ Mình không muốn đưa cho nó cái vòng này chút nào nhưng vì một tương lai không bị đuổi khỏi nhà đành phải hi sinh vậy ”.
Hanako-san lên tiếng: “ Chị có muốn trao đổi không? ”.
Cô gái tóc xoăn suy nghĩ xong, quyết định đưa cho hanako-san chiếc vòng tay “ Đây! Em nhớ phải thực hiện đúng như điều chị mong muốn nhé ”.
Hanako-san nhận vòng xong cũng không nói gì, cô gái tóc xoăn phải chờ vài giây sau thì Hanako-san mới mở miệng nói:
“ Cuộc trao đổi đã hoàn thành ”
Nói xong Hanako-san quay lưng đi bỏ về phòng vệ sinh, cánh cửa tự đóng lại một cái “Rầm” khiến cho cô gái tóc xoăn sợ mà bỏ chạy ra ngoài.
Qua hai ngày sau, tới ngày thi “ Không biết con nhóc đó có thực hiện được cho mình thi đậu không nữa? ”.
Mọi người ngồi trong phòng thi chờ phát đề ra thì có một giáo viên chạy rất nhanh vào trong. Nhìn mặt ông ta có những đốm đen như than cháy dính vậy “ Do tất cả các đề thi nằm trong phòng giáo vụ đã bị cháy hết nên hôm nay sẽ hoãn lại, các em chờ vài ngày cho đến khi GVCN thông báo ”.
Tất cả mọi người nghe vậy đều vui mừng nhưng riêng cô gái tóc xoăn thì không vì mấy ngày sau chắc sẽ ra đề mà cho học sinh thi tiếp. Lúc này cô đành hi vọng Hanako-san mà thôi.
Mấy ngày sau, cô nghe tin giáo viên thông báo rằng không cần thi nữa vì mỗi khi ra đề thi thì liền xảy ra cháy, nổ hoặc đề thi đang trên đường đến thì bị các con chim bay đến tấn công người giáo viên đó rồi tha đi các đề thi. Riết gì không ai dám in đề thi hay phát đề. Cho nên những học sinh sẽ qua môn thi và đậu hết. Cô gái tóc xoăn nghe xong tin đó liền vui mừng đến phát khóc, cô không ngờ Hanako-san có thể làm được như vậy.
Dĩnh Cửu Hàn vừa kể xong manh mối mà hắn đã tìm được.
Lạc Hoa nói: “ Vậy là manh mối lần này là liên quan đến Hanako-san một cô gái ở trong phòng vệ sinh đúng không? ”.
Dĩnh Cửu Hàn gật đầu. Hắn quay qua nhìn Cẩm Thiên An thấy đang nhìn xuống suy nghĩ gì đó rất tập trung “ Em đang nghĩ gì à? ”.
Cẩm Thiên An đang suy nghĩ rất tập trung, hình như cậu đã nghĩ ra được các manh mối mà họ đã điều tra bữa giờ.
Cậu nhìn mọi người nói: “ Em đã biết….đây là bí ẩn gì rồi! ”.