Ngày tỏ tình.
Trong trường học, Ren và Iron cùng nhau ngồi trong phòng máy quay. Trong khi Iron đang kiểm tra mấy cái màn hình cảm ứng thì Ren lại ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế xoay nhìn vào khoảng không. Mấy hôm trước thì là Iron thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế xoay giờ lại đến lượt Ren. Giường như đầu óc đang rất trống rỗng đến nỗi Iron gọi 3,4 lần cậu mới tỉnh lại.
- Ren, Ren…
- Há.
- Cậu vẫn vì câu nói đó mà suy nghĩ à.
- Đây là lần đầu tôi thấy nút dứt vì 1 người con gái như thế này đấy.
- Lần cô người lớn thì sao?
Ren lắc nhẹ.
- Cũng không có. Nhưng có vẻ cậu ta rất thích Min, cậu ta không muốn tôi thi đấu bởi cậu ta lo Min sẽ thua.
- Nhưng họ đã biết mục đích hai người thi chưa?
Ren lại lắc nhẹ.
- Chưa.
- Vậy chả trách.
- Dù cậu ta thế nào tôi cũng phải quyết tâm đánh bại được Min, để cậu ta thấy ai là người để cậu ta dựa dẫm.
Iron cười tủm.
- Có mùi ghen ở đây đấy nha.
Ren cau mày, đập tay xuống vai ghế, mắt đăm đăm hướng về màn hình chỗ sân thể dục, Min đang chơi bóng rổ cùng một nhóm bạn.
Min rất hăng hái đập bóng vào trong rổ. Đúng lúc Rin và đám bạn cùng đi xuống sân thể dục. Cả đám bạn đang vui vẻ thì bỗng quả bóng rổ đập lại phía đám con gái. Rin nhanh chóng đẩy La lùi về sau, quay người đá một cú quả bóng rơi trúng rổ cách đó 20 mét. Tiếng ồ vang lên.
- Wow, Rin, tuyệt đấy, cú đá rất điêu luyện và rất đẹp.
- Đẹp gì chứ, các người chơi cẩn thận không làm thương người khác đấy.
- Ok ok.
Min để quả bóng cho đám bạn còn cậu chạy lại chỗ Rin.
- Các cậu đi đâu vậy?
La biết ý.
- Rin ở đây tiếp chuyện với bạn ấy nhá, để bọn tôi đi mua chút đồ.
Lệ ngây ngô.
- Đi đâu, bọn mình đã hẹn đợi nhau xuống gặp cô giáo mà.
- Đâu có, cậu nhầm rồi, bọn mình rủ cậu đi mua đồ dưới căng tin mà, đi thôi.
Đám bạn hiểu ý đẩy Lệ đi trong khi cô không hề muốn đi một chút nào. Không phải vì không hiể ý của La mà do cô không muốn Rin thân thiết với Min.
Rin ngập ngừng khi đứng trước mặt Mi.
- Cậu… tập để thi đấu với Ren đấy à?
Một cái gật rất hồn nhiên.
- Cậu lo lắng tôi sẽ thua sao?
Rin ngập ngừng.
- Không… không có.
- Giờ tôi phát hiện ra, cậu đứng trước mặt tôi rất hay lùng túng ngượng ngùng đó.
- Tôi có sao?
- Ai chả biết. Một người mạnh mẽ chỉ ngượng ngùng khi đứng trước một người mình thích thôi, đúng không?
- Cái đó… - Rin lại lúng túng.
Min đưa tay lên vai Rin.
- Đó, ngay bây giờ đã lúng túng rồi, vậy kết luận là…
Rin gạt tay Min, vờ nổi nóng.
- Cậu linh tinh, kết luận gì chứ. Nhớ là 3 ngày của mình kết thúc rồi đấy.
- Chẳng lẽ cậu… - giọng nhẹ nhàng đầm ấm. Cậu không muốn 3 ngày đó không bao giờ kết thúc à?
Rin nhìn thẳng vào ánh mắt rất chân thực của Min khiến cô lại có chút dao động.
- Ý cậu là…
- Cậu hiểu rồi đó.
Rin quay ngay đi, kiềm chế sự cảm kích và từ chối.
- Chắc không.
- Tại sao?
Rin quay lại, một nụ cười rất hồn nhiên và ngây ngô.
- Không vì sao hết, vì… chúng ta vẫn là bạn.
Cười một cái rồi đi khỏi.
Nghe câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Min cảm thấy thật nặng nề và chán nản và còn một chút có lỗi. Cậu chỉ nhìn theo Rin với sự tiếc nuối.
- Cậu ta… càng ngày càng dễ thương rồi đấy.
Một đứa bạn trong nhóm chơi cùng chạy lại đập vai.
- Người ta đi rồi nhìn gì nữa. Không ngờ mày si tình con nhỏ đó.
- Linh tinh gì đấy, có chơi tiếp không?
- Chơi chứ. Nhưng tao bảo, mày định đấu với Ren vì con nhỏ đó à, có đáng không?
- Sao?
- Tao nghĩ tên Ren đó đã si tình nhỏ này thật rồi.
Min cười nhẹ, tỏ ý bênh vực.
- Cậu ta cuốn hút mà. Không phải tầm thường mà là con người rất đặc biệt.
Min nhìn theo cho đến khi Rin đi khuất.
Ren lạnh lùng đi đến phía sân sau dãy nhà A, nơi Tam Hổ đang tụ tập. Cậu định đi lại trò chuyện nhưng nghe nhắc đến Rin, cậu khựng ngay lại và cố tình nghe xem đám đó đang nói gì.
Tam hổ với đám bạn cười rất ron rả. Kun lên tiếng.
- Rồi, tiếp đi, Hani, mày làm lại đi cho quen, với Rin thì cứ tỏ tình trực tiếp, nó không thích quá cầu kì. Với lại kiểu tỏ tình thời này nhiều rồi, dùng kiểu tỏ tình ngày xưa xem nào.
Ji tò mò.
- Vậy còn thư tỏ tình, có hoa, còn có thư chứ.
Hoàng cười nhẹ.
- Thôi, hoa là được rồi, nói cho người ta biết là được rồi.
Hani vờ quỳ nhẹ xuống đất, đưa một bông hoa dại cho Kun, vờ.
- Rin ơi, anh muốn nói, anh rất thích em, anh đã bị tiếng sét ái tình ngay từ lúc gặp em. – cố ý nói nhấn mạnh.
Cả đám cười ầm lên.
- Haha….
- Liệu em ấy có đổ không? Haha, sến quá.
- Người con gái tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng vẫn yếu đuối mà. Hứm. – nháy mắt.
- Rồi để xem. Mà hẹn giờ gặp chưa, mai gặp hả.
Kun xem giờ.
- Chắc độ 8 giờ tối mai là đẹp nhất. Cứ hẹn vậy đi. Còn nếu không được thì… do duyên hai người rồi. – cười một cách hồn nhiên.
Ren ở phía ngoài đã nghe thấy câu chuyện, cậu bắt đầu thấy khó chịu và tức giận, bước chân định đi lại đó nhưng vội dừng lại.
- Mình làm sao thế này, nghe vậy lại giận rồi định xử lý bọn chúng. – nói một mình. Mình làm sao vậy?
Câu nói từ phía sau.
- Thì là ghen đó.
Ren quay phắt lại.
La nở nụ cười dịu dàng.
- Là cậu à.
- Thì mỗi tôi. Tôi cũng vừa đến sau cậu, cũng nghe thấy. Phản ứng như vậy chứng tỏ… cậu đang ghen.
- Há, tôi ghen.
- Đúng.
- Từ trước đến giờ công tử phong lưu như tôi đâu phải ghen.
- Trước không nhưng bây giờ có. Cậu hãy nhớ xem tôi là ai. Hứm – tỏ ra kiêu hãnh.
Ren cười nửa miệng, gật nhẹ.
- Coi như cậu đúng. Vậy tôi phải làm sao?
- Tôi chắc cậu cũng có cách xử lý rồi chứ, sao hỏi tôi. – câu nói ẩn ý.
Ren suy nghĩ một lúc rồi gật nhẹ đồng tình.
- Đúng, tôi tự biết xử lý.
La cười nhẹ, vừa định quay đầu đi thì nhớ ra chuyện gì đó và quay lại nói.
- À quên, cô chủ nhiệm mình bị ốm rồi, nghe nói phải đi truyền nước nữa đấy.
- Vậy thì sao?
- Tôi nghĩ lớp mình sẽ làm chuyến đi thăm.
- Nhưng nói với tôi làm gì?
- Tại vì… theo như tôi linh cảm, lần nếu đi xuống nhà cô giáo sẽ phát hiện ra bí mật gì đó rất kinh hoàng.
- Vậy ư?
- Ừ. – thản nhiên gật gù. Đấy là theo bài bói, còn có phải hay không thì… sắc xuất không cao. Cậu không đi thì… cũng không sao? Dù gì đi đến nơi cũng chẳng đáng là bao.
Nói xong La quay đầu bỏ đi. Ren nhìn theo và lại bắt đầu suy nghĩ về điều La vừa nói. Cách nói rất ẩn dụ.
Trong lớp, Lệ đang cắm đầu vào chiếc điện thoại để đọc tạp trí. Cô ngoáy xuống thấy Việt đang rất chú tâm cuốn tạp trí trong tay. Cô chạy lại ngỏ ý.
- Cậu… có phải hay đọc tạp chí lắm không?
- Ừ, cái đó đâu phải giành cho mỗi phụ nữ nữa.
- Ừ, nhưng mà… cậu hay sưu tầm và đọc tạp chí à.
- Ừ, ở nhà có cả 1 kho luôn. – kiểu khoe khoang.
- Wow, tôi đang kiếm ít tạp trí người mẫu, định học thiết kế thời trang, có cho mượn mấy quyển.
- Đơn giản, bao giờ mang cho mượn.
- Hay tiện thể rủ cả đám đến nhà cậu chơi nhá.
Việt sầm mặt.
- Không thích..
- Why?
- Không thích là không thích thôi. – có vẻ khó chịu.
Rin từ bàn trên quay xuống nháy mắt với Lệ. Cô hiểu ngay ý và chỉ gật nhẹ.
- Hey, không cho đến thì thôi, đồ keo kẹt. Sợ bọn tôi đến phá chứ gì.
Việt cười đểu.
- Ừ đấy, các cậu đến thì nát nhà tôi à. Đến nhà Rin đi, bọn mình cũng chưa đến nhà Rin bao giờ mà.
Lệ đồng tình.
- ĐƯợc được, tôi vào rồi, bao giờ cho mọi người đến nhá.
Lệ nháy Rin.
- Há, đến nhà tôi á.
- Ừ.
Việt sốt sắng.
- Đến quẩy 1 bữa. Nghe nói là Rin bây giờ ở một mình đúng không?
Lệ gật gật một cách thản nhiên.
Lần này lại đến Rin từ chối.
- No no.
- Why?
- Vì… nhà tôi cũng vui nhưng hơi phức tạp, nhìn ngoài như vậy thôi nhưng bên trong rất nhiều thứ khiến mọi người không thể rời khỏi được.
Càng nói khiến Việt càng tò mò.
- Vậy sao? Vậy chắc là rất nguy hiểm rồi. – ý không tin.
- Vậy thì cậu ở kiểu gì? – Lệ hỏi.
Rin đáp lại.
- Thì ở nhiều thành quen thôi ak.
Rin thản nhiên gật.
- Đó, vào là mấy người không thể ra được đâu, phải có bản lĩnh lắm mới ra được.
Câu nói càng khiến Lệ và Việt thêm tò mò và hiếu kỳ.
Ren từ ngoài đi vào với thái độ không vui. Cậu đánh mắt nhìn Rin và tỏ ý tức giận rồi đi thẳng xuống bàn Mi.
Rin vô cùng lạ lẫm trước thái độ đó, cô cũng có cảm giác Ren đang giận mình.
- Chẳng lẽ vì mỗi câu nói lần trước mà cậu ta giận mình luôn sao? – nói nhỏ đủ để nghe thấy. Hư, mà thôi, kệ, chả liên quan.
Rin cười nhẹ, kiểu cười chấp nhận số phận rồi quay lên tiếp tục chuyện trò với Min.
Tiếp sau đó là Bông đi vào, mặt cứ cúi xuống đất bởi cô thấy rất xấu hổ không giám ngẩng mặt nhìn ai. Tuyên đang tán phét với mấy đứa ngồi ngay bàn đầu, thấy Bông ném ngay câu.
- Vô tình đi đâu về đấy hử.
Bông ngại ngần, khuôn mặt thể hiện đầy sự ăn năn.
- Tôi… vừa xuống gặp hiệu trưởng.
Tuyên thở dài.
- Hey, phải xuống đấy là đúng thôi. Chưa bị đuổi học như Sen là may rồi. Mà công nhận nha, chị em trong nhà mà giấu kín quá đấy, chả ai biết gì cả. Cứ làm như Tấm Cám thời hiện đại vậy. Hơ.
Tiếng cười sặc sụa phát lên.
Bông càng ngại, cứ cúi gằm mặt xuống. Bỗng thấy đôi giày đỏ bóng rồi bàn tay chạm nhẹ lên vai.
- Ngẩng mặt lên đi, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. – giọng nói lạnh lùng.
Bông ngẩng lên, trong ánh mắt đầy sự cảm kích.
- Rin, cậu tha lỗi cho tôi nhá. Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên như thế.
- Chuyện qua rồi nhắc đến làm gì nữa. – Rin vẫn rất thản nhiên.
- Cậu không giận tôi.
- Giận gì nữa, người cần đi thì đã đi rồi, người ở lại thì phải tiếp tục chứ sao.
- Cảm ơn. – có chút xúc động và đầy sự cảm kích.
Bông nhìn sang Lệ, cô vẫn đang ngồi nghịch điện thoại không ngó ngàng gì đến Bông.
- Lệ.
- Sao hả. – thờ ơ.
- Tôi xin lỗi.
- Cậu có lỗi gì mà phải xin.
- Lệ, tôi đã gọi điện cho cô giáo và ý muốn là… tôi… không làm lớp trưởng nữa, nhường lại cho cậu.
Tiếng xôn xao bàn tán bên dưới. Lúc này Lệ mới khựng lại, ngẩng lên nhìn Bông với vẻ ngây ngô.
- Cậu định thôi không làm lớp trưởng ư?
Bông gật nhẹ trên khuôn mặt nhẹ nhàng.
- Ừm. Sau chuyện này, tôi làm gì còn mặt mũi nào nữa.
Lệ cười khỉnh, xua tay.
- Thôi khỏi, cảm ơn, tôi không muốn nhận ân huệ đó. Cậu còn định nhường tôi à, tôi đâu cần cậu nhường như là bố thí vậy?
Bông lắc đầu mải vội.
- Không, không, ý tôi không phải vậy.
- Vậy là thế nào. Tốt nhất cậu cứ giữ cái chức đó đi.
Lệ cười khỉnh rồi hếch mắt ra hiệu cho Rin.
Rin hiểu ngay ý, quay xuống gọi cả lớp.
- Mọi người cho ý kiến. Bông ý định từ chức chuyển nhượng cho Lệ nhưng Lệ từ chối không muốn làm vì lấy lí do không muốn bố thí, vậy trong lớp có ai muốn làm lớp trưởng thì lên thay Bông.
Đứa nọ nhìn đứa kia và cũng chẳng có cánh tay nào giơ lên. Nhàn lên tiếng.
- Lệ không làm thì Rin làm đi.
- No, tôi quậy như vậy làm sao mà làm gương được.
- Hay Ren đi.
Ren đang nhắm mắt đeo tai phôn nên không ai giám lên tiếng.
- Mọi người cứ thoải mái đi. Nếu không ai ý kiến thì tôi đưa ra ý kiến nhá.
Việt đồng tình.ũ
- Chép chép, rất tốt, mời em.
Rin nói nghiêm túc.
- Ý kiến của tôi là Bông sẽ vẫn làm lớp trưởng. Đột nhiên đùng một cái bảo đổi, bọn mình có biết cái mà lớp trưởng hay làm. Dù thế nào Bông cũng đâu gây tổn hại gì cho bọn mình.
Những lời bàn tán dưới lớp vọng lên.
- Cng có lí đấy.
- Cậu ta cũng đâu gây tổn hại gì.
- Ừ, cứ coi như đây là lấy công chuộc tội vậy, bây giờ ai có thể làm lớp trưởng chứ. Ai gánh vác được, ai chịu trách nhiệm được.
Rin hỏi lại.
- Mọi người thấy sao.
Một vài ý kiến.
- Cũng được, cứ để cậu ta làm tiếp. Dù gì trong thời gian qua cậu ta cũng có thể đánh giá là học sinh gương mẫu cả về học tập và ý thức.
- Coi như để cậu ta chịu trách nhiệm và chuộc lỗi.
Bông nghe những câu nói đó mừng ra mặt, không thể tin được.
- Nhưng tôi… tôi… - Bông lưỡng lự. Tôi lo không thể…
Ren đập tay xuống bàn, dứt chiếc tai phôn trên tai đứng dậy nói.
- Chúng nó đã bảo làm thì làm đi, đừng võng vẹo nghe chưa. Tôi nói làm là làm. Ok. Ồn quá rồi đấy. – thái độ giận giữ.
Lớp đang bàn tán xôn xao thì im bặt. Rin cũng rất ngỡ ngàng trước thái độ đó của Ren.
Cậu vất chiếc tai nghe xuống mặt bàn, trong ánh mắt như đầy sự quyết tâm. CẬu hùng hổ đi lên, cầm cổ tay kéo ngay Rin ra khỏi lớp.
- Ey, cậu làm gì vậy, kéo tôi đi đâu.
Ren không nói mà chỉ kéo Rin đi. Min đang đọc sách thấy Rin bị kéo đi cũng cảm thấy có chút không vui. Cậu cũng để quyển sách xuống bàn, đứng dậy đi theo.
Nam quay xuống, nhìn Min rồi ngơ ngác hỏi.
- Min, đi đâu.
Min bây giờ không thể nghe ai nói nữa, mặc cho Nam gọi cậu vẫn không quay đầu lại.
Piza ngồi vừa nhìn theo Min vừa ngồi gần lại chỗ Nam.
- Cậu ta sao vậy?
- Đừng nói là… cậu ta lại si tình Rin nhá. Đừng để nóng là đập vỡ cây đàn đấy. hô hô.
- Chép.. chép… vậy thì không ổn rồi. Cuộc thi đấy sắp tới này là sao đây, mong chờ quá à.
- Đấy là chuyện của người ta, xen vào làm gì. Thôi hóng tiếp tục chuyện nghe.
- Hứm.
- Nghe tiếp tục chuyện hóng.
- Cái gì.
- Thì là tiếp tục nghe chuyện hóng.
- Hứm. Xếp thế nào thì xếp. Thế bây giờ là cậu ngồi bên ngoài hay tôi ngồi bên trong đây.
- Tôi…
Câu hỏi quá phức tạp khiến Piza bị hớ.
- Cái câu hỏi này ngộ nha.
- Ngộ gì, mấy đoạn trước có rồi.
- ờ, thế à, thế mà chả biết.
- kém, kém lắm.
Piza nhìn Nam cười trừ.
Lệ đứng lên, hắng giọng thông báo.
- Lớp mình có ai đăng kí đi thăm cô chủ nhiệm không nhỉ, cô giáo bị ốm phải đi viện và đã xuất viện về nhà. Bọn tôi đang ý định đi, có ai đi không, đi càng đông càng vui.
Tiếng xôn xao hoạt náo.
- Bao giờ vậy.
- Mấy ngày nữa, thứ 3 mình được nghỉ cả ngày mà.
- Không được,tui có hẹn mất rồi.
- ừ, tao cũng có việc.
- Nhà tao cũng có việc cơ.
Lệ lắc đầu, vẻ mặt vờ thất vọng, giọng chua ngoa tỏ ra nghiêm trọng.
- Ây ây, tôi biết các anh chị rồi, thích trốn ý phải hông. Không đi tôi cho hạnh kiểm trung bình hết.
Mấy đứa ngơ ngác ra mặt.
- Nhất thiết phải đi à?
Lệ cười gượng, đổi giọng.
- He, đùa vậy, ai rảnh thì đi thăm cô giáo, còn không có ai thì tôi di một mình cũng được mà. Đùa cho vui vậy.
Lệ quay sang Nam.
- Đi không ông tướng.
Nam cười khỉnh.
- Nhàm quá, cô bị ốm thì để cô tự khỏi đi. Chốt… đi luôn.
- Ok, 1 slot. Piza.
Piza làm bộ mặt chán nản.
- Nhà mình thì đầy việc ra. Thôi đi tạm cũng được. Hehe.
Lệ bữu môi.
- Gớm, tui biết thừa tính ông muốn đi chơi còn giả đò.
- Hơ, kệ chớ. – làm bộ mặt hồn nhiên ngây thơ.
Lệ vừa lắc đầu vừa cười tủm.
Ren kéo Rin ra tận phòng thư viện mới buông tay.
- Ren, cậu kéo tôi mạnh vậy. Ra đây làm gì. – khó hiểu.
Ren có điều gì đó có vẻ rất bức xúc.
- CẬu… tối nay cậu có 1 cuộc hẹn đúng không?
Rin cười nhẹ, trả lời 1 cách thản nhiên.
- Ừ, đúng, sao biết hay vậy?
- Cậu không được đi.
- Tại sao, cậu vô lý quá rồi đấy. Hãy lấy 1 lí do để tôi không đi.
Ren cau mày, cậu không biết phải viện lí do gì nữa.
- Tôi… - ngắt ngứ. Nói tóm lại là cậu không được đi.
- Chân tôi, tôi tự đi không cần cậu quản. – Rin thay đổi thái độ.
Rin định rời khỏi thì Ren kéo tay lại, dồn cô vào chân tường khiến cô rất ngạc nhiên về thái độ đó.
- Cậu không nghe lời tôi hả.
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu, cậu lộng quyền quá đấy. Cậu không có quyền nghe chưa.
Rin càng cãi thì Ren càng thấy bực bội nhưng nhìn đôi môi đang hồng đó nói chuyện lại không thể chịu được.
- Cậu biết tôi là ai không mà giám không nghe tôi chứ.
Ren tức giận, giữ chắc hai vai Rin đẩy cô sát tường, định tiến lại gần hơn thì tiếng nói từ xa vọng đến.
- Dừng lại đi.
Rin quay ra và vô cùng ngỡ ngàng.
- Min.
Ren cũng quay ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Min.
Min đi lại kéo Rin về phía mình.
- Cậu quá rồi đấy, lại định bắt nạt Rin nữa hả.
- Liên quan cậu đến cậu sao? – giọng lạnh nhạt.
- Tất nhiên là có rồi, đây là đâu mà cậu định làm bậy.
Min quay lại cầm tay Rin kéo đi.
- Rin, bọn mình đi.
Min thản nhiên kéo Rin đi trước mặt Ren. Cô chỉ quay nhẹ đầu nhìn Ren với một sự khó hiểu. Còn Ren, cậu không thể làm gì nên đành để Min đưa Rin đi trước mắt mình. Dù có bực cũng nén lại.
Rin đi phía sau Min, cô hơi ngại nhưng vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm kích.
- Min, cảm ơn.
ĐỐi với cô sự việc này như là một sự giải thoát.
- Không có gì, ai thấy vậy cũng làm như tôi thôi.
- Chắc không được mấy người như cậu đâu.
- Tại tên đó quá đáng quá mà. Đến cậu mà hắn vẫn còn bắt nạt vậy chứng tỏ tình cách trong con người hắn không có gì thay đổi cả. Vẫn xấu xa như vậy?
- Không, tôi nghĩ không phải đâu, chắc cậu ta có chuyện gì khó nói. – thay đổi ngay thái độ. Nhưng mà cũng bực ghê, tự nhiên bị kéo ra ngoài rồi bắt làm cái không đâu.
Min nhìn Rin, cười nhẹ.
- Cậu á… chắc làm gì để hắn như vậy rồi.
- Tôi đâu thừa hơi chứ. – thở phù.
- Bây giờ cậu muốn đi đâu? – một nụ cười ấm áp như tỏa nắng.
Bởi nụ cười như tỏa nắng đó khiến trái tim cô như đang muốn đổ mưa, không muốn rời mắt khỏi đó.
- Rin, Rin.
- À há.
- Cậu đơ ra vậy, đừng bảo do tôi quá đẹp trai nên nhìn không chớp mắt nha.
- Thôi đi ông, tự tin quá rồi đấy.
- Bây giờ cậu định đi đâu.
- Về lớp chứ sao, cậu định đưa tôi đi đâu à.
- Cậu không sợ Ren cũng ở trong lớp à?
Rin cười một cách thản nhiên.
- Tôi biết tính cậu ta mà, cậu ta đã ra ngoài thì làm gì vào nhanh vậy. Với lại… cậu ta có vào lớp tôi cũng chẳng sao.
- Wow, bản lĩnh đấy. Cậu có đúng thật là con gái không vậy, cứ y như Đại ca monstar vậy.
Rin cười phá lên.
- Haha, cậu cũng biết tên đó à.
- Cái tên đó nổi một thời mà, chưa được gặp mặt nhưng tiếng tăm về sự nguy hiểm thì vang xa.
- ừ.
Min gật nhẹ rồi cùng Rin trở lại lớp.
Một sự mơ hồ về Ren đang hiện diện trong tâm trí Rin. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về bản chất và con người Ren mà suýt đâm thẳng vào gốc cây.
- CẨn thận.
- Ơ… cảm ơn.
- ừ, không có thì mất luôn cái đầu rồi. Mà cậu đang suy nghĩ cái gì đấy?
- Không, không có gì.
Rin chỉ cười nhẹ rồi đi tiếp.
Buổi tối, lúc 19 giờ 45 Số 13 và 17 đang ngồi trong chiếc ô tô trên vỉa hè trước con đường dài không có nhà dân mà chỉ có hàng cây im lặng. Một cơn gió nhẹ cũng không có.
- Tại sao nay lại rình ở đây?
- Căn cứ chúng ta sẽ giao hàng ở đây, mình nên rình ở đây trước để chủ động bọn BIP có hành động.
- Mục đích của chúng chủ yếu là tấm bản đồ nên mới tìm mọi cách phá mình đây.
- Mà về Chữ D sao rồi.
- Phải để thời gian cô ta mới có thể ra nhập chúng ta.
- Được cái đám yêu nữ đó ra nhập thì thích quá còn gì nữa.
Số 13 nhìn ra bên ngoài, ánh trăng soi sáng cả con đường và sự yên lặng nơi đây khiến cậu cảm thấy như là chuẩn bị có một trận bão xảy ra vậy.
Vừa quan sát vừa hỏi chuyện.
- SỐ 17, cuộc hẹn lúc 8 giờ tối nay, cậu quên à?
- Có phải của tôi đâu chứ.
- Vậy cậu bỏ mặc chuyện đó à, có hối hận không đấy.
Nhắc đến Ren mới suy nghĩ. Cậu thấy bồn chồn và không được yên, trong lòng khó chịu và chỉ muốn chạy đi ngay nhưng tâm tư vẫn lưỡng lự.
- Cậu lưỡng lự sao? Vì chuyện gì?
- Tại vì… Số 13 à, tôi không có lí do gì để đến đó ngăn cản cả.
- Nhưng nếu cậu không đi người ta đồng ý nhận lời tỏ tình thì… cậu không còn cơ hội nữa rồi.
- Nhưng tôi chẳng là gì cả.
- Cần thiết phải là gì không, cậu đường đường là công tử hào hoa mà.
- Nhưng…
- Lần đầu tiên thấy cậu lượng lự và không thể dứt khoát như vậy đấy. Chắc chỉ có cậu ấy mới khiến cậu như vậy. Thôi, đi đi.
- Đi đâu.
- Đi nhanh mà cản cuộc hẹn đó lại.
- Đang làm nhiệm vụ.
- Tôi cân cả team được rồi.
- Không được, nguy hiểm, BIP ngày càng nguy hiểm nên rồi.
- Không sao mà…
Ha người đang vui vẻ tranh luận thì tiếng bùm… từ phía xa vọng đến. Sau đó là một hàng những ánh sáng vàng của đèn ô tô và những ánh mắt đỏ ngầu của đám rô bốt đang tiến đến.
- Kìa, BIP đấy, ra tay thôi.
- Xe của chúng ta ở phía trước. Bọn chúng thật là gian xảo, đánh hơi nhanh thật mà lại còn đánh úp nữa chứ. Hàng trên xe rất quan trọng, phả mang nó thoát khỏi đó. Vì… trong đó có chứ tấm bản đồ năng lượng.
- Lets go.
Số 13 bấm chiếc đồng hồ trên tay ra lệnh cho đám người mình đã bố trí sẵn xung quanh đó và chỉ hai chiếc xe của VQC đi qua là bắt đầu hành trận mai phục. Một vài người tập kích từ trên cây và cả một đội quân từ hai bên đứng lên. Hai quả bom từ trên cây rơi xuống làm nổ tung chiếc xe đang đuổi sát xe hàng của VQC. Đám xe đằng sau thấy vậy dừng ngay lại tự vệ. Đám rô bốt được lệnh chạy lên xếp thành một hàng thẳng đồng thời đưa súng lên bắn.
SỐ 17 ra lệnh.
- Nhóm 1 lên.
ĐÁm VQC tầm 5 người từ hai bên vệ đường nhảy ra, quay người một vòng dưới đất, rút súng và bắn trúng người đám rô bốt đó. Trong tích tắc một hàng rô bốt đã bị phá hủy điều này khiến đám người BIP vô cùng hoảng hốt. Một hàng rô bốt nữa lại tiến lên. Lần này Số 13 và Số 17 trực tiếp ra tay cùng với đồng đội. Liên tiếp những hàng roobot lần lượt đi lên. Những phát súng laze đỏ lừ phóng thẳng đến cũng khiến một vài người VQC bị thương và ngã khụy dưới đất.
Số 13 hô.
- Nhóm 1 cúi xuống, nhóm 2 tương trợ.
Số 13 và 17 nhảy qua, nhanh thoăn thoát né đạn và rút súng đã để sẵn bên người bắn liên tiếp vào đám robot trông thật oai vệ.
Số 13 quan sát.
- Đám này nhiều quá, xem kìa, tên áo đen đằng sau đang cầm thiết bị điều khiển tất cả bọn này.
- Được, cậu ở đây cùng đồng đội đánh lạc hướng còn tôi sẽ cùng mấy người tương trợ xông lại đó.
Hai cái gật nhẹ rồi bắt đầu hành động.
Số 13 tránh né các đường đạn đang bắn ra như mưa rồi giơ súng bắn một loạt.
- Nhóm 2 ra. Các nhóm hãy chuẩn bị, đám robot sẽ chạy ra liên tục.
Để nhóm 1 chạy vào bên trong để thay đạn và nhóm 2 tiếp tục dàn trận bắn.
Ren dần dần tiến sát lại chỗ đám rô bốt, ý cậu đang nhằm tên cầm điều khiển. vừa đi vừa né nhưng được đúng 6 phát bắn thì súng hết đạn. Cậu khựng ngay lại và suýt nữa bị phát đạn laze bắn trúng nếu đồng đội không kéo cậu lùi lại là kéo cậu trốn sau gốc cây to.
- SỐ 17 không sao chứ.
- CẢm ơn, tôi sẽ hậu ta.
- KHỏi cần. tôi sẽ ở sau tương trợ. Tổ trưởng, đưa súng cho Số 17
- Cẩn thận đấy. Mưa đạn laze rất dày.
- Yên tâm, bọn tôi sẽ cẩn thận,
Ren gật đầu và một ánh mắt ngoan cường nhìn về phía tên cầm bộ điều khiển. CẬu chạy ra, ưỡn người về sau để né đạn, nhấc chân quay một vòng rồi bấm chiếc vòng trên tay tạo một sợi day thép bắn lên và gắn chặt vào cành cây phía trước. CẬu lấy đà kéo người bay lên, vượt qua cơn mưa đạn laze trên không và giơ súng nhắm thẳng vào chiếc điều khiển. Một tiếng pặc… chiếc mấy đơ điện khiến hắn thả tay làm rơi chiếc điều khiển vỡ tan.
- Thành công.
Ren hạ xuống đất, lộn 1 vòng rồi đứng dậy.
Đám người BIP càng hoảng hốt. Một tên nào đó to con chạy lại đá Số 17 một cú khiến cậu ngã bay lộn về sau, thật may cậu vẫn đủ bình tĩnh để đáp đất bằng hai chân.
- Mày…
Tên đó hếch mặt, cười khinh bỉ.
- Ranh con mà giám lên mặt.
Đám roobot dừng ngay lại, đơ ngay tại chỗ.
Số 13 mừng rỡ, ra lệnh cho tất cả đồng đội từ hai bên mai phục chạy ra.
- Haha, lại tên này, tên thất bại này đây. Tên này đã thử sức với tôi trong quán Party đó.
Tên đó cắn chặt hai hàm răng, khuôn mặt dữ tợn.
- Cũng chỉ lúc đó tao không để phòng, khinh địch mới để nhóc con như mày qua mặt.
- Mày cũng chỉ là kẻ thất bại.
- Thử xem. Được.
Cả hai bên không nói mà cùng chạy lại đánh nhau và giường như quân của VQC đông hơn nên chiếm ưu thế. Còn đám người BIP quá ít nên bị đánh tơi tả. Những giọt mồ hôi, máu và sự kêu hét khiến không khí nơi đây càng thêm ngột ngạt.
Trong lúc đó, Rin mặc quần áo rất phong cách và đứng chờ ngoài bờ hồ như đã hẹn với Tam Hổ. Cô đứng lơ ngơ một mình, nhìn mặt nước rồi nhìn ánh trăng soi sáng dưới dòng nước mát. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi vào thoải mái cả tâm hồn. Cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận thiên nhiên và tiết trời lúc tối.
- Hình như nghe đám lớp mình nói ngày hôm nay là ngày hoàng đạo tỏ tình chăng, mà đám Tam Hổ này đi đâu mà lâu thế.
Tiếng gọi vọng đến từ phía sau.
- Rin…
Rin quay lại, đôi giày vàng óng rất đẹp đang tiến lại gần cô và giường như cô đã biết trước nên không có chút ngạc nhiên.
- Xin chào.
Ở chỗ SỐ 17 và Số 13 vẫn đang ầm ĩ. Người VQC đang trong tình thế thắng lợi, đám BIP lần lượt bị nagc gục hết xuống đất.
Tình thế nghiêm trọng, thấy vậy một tên nào đó lớn giọng hô.
- Chúng bay, rút.
ĐÁm người BIP bị thương đỡ nhau chạy hết lên ô tô và đi con đường mà bọn chúng vừa đi.
Số 13 nhìn đám người BIP bỏ chạy như mất nước mà vui sướиɠ hô lên.
- Yê, chúng ta đã chiến thắng.
Cả đồng đội cũng giơ tay hô theo.
- Yê.
Số 17 nhìn về sau, hầu như ai cũng bị thương, cũng bị bầm dập hay sứt sát trên mặt.
- Mọi người vất vả rồi. Hãy về căn cứ lãnh thưởng.
Số 17 nhìn mấy người nằm dưới đất mà lo lắng.
- Mọi người hãy dìu những người đã trúng đạn về căn cứ trị thương nhanh còn kịp, mau.
- Rõ.
- CÒn những tên BIP đem chúng giam lại.
Tiếng đồng thanh vang vọng.
Số 13 chạm nhẹ bàn tay đang thương tích lên vai Số 17.
- Cậu… có biết bây giờ mấy giờ rồi không?
Số 17 quay lại nhìn Số 13 trên khuôn mặt có một vết thươn nhỏ đang rỉ máu.
- Mấy giờ.
- Đúng 8 giờ.
Số 17 lo lắng nhưng không biết có nên rời khỏi và để bãi chiến trường cho anh em dọn không. Cậu lại rơi vào sự lưỡng lự. Người đồng đội lúc nãy đã cứu Số 17 có vẻ rất tâm lý, đi lại khuyên.
- Số 17, cậu có việc thì đi đi, bọn tôi lo liệu được mà.
- Cái này…
- Đi đi mà. – rất dứt khoát.
Cuối cùng Số 17 cũng quyết định rời khỏi.
Ren phóng xe máy nhanh vun vυ"t và chỉ trong 10 phút đã đến bờ hồ.
Bên bờ hồ rộng, thỉnh thoảng có cơn sóng nhẹ gợn lên vào thành hồ. Ren hớt hải chạy đến, trên mặt vết thương nhỏ đang rỉ máu. Cậu chạy ra chỗ tháp nước, nơi mà Tam Hổ đang ở đó. Họ đang đứng cười nói, bàn tán điều gì đó rất vui.
- Hani.
Ba anh chàng Tam Hổ ngỡ ngàng khi thấy Ren đứng trước mặt mình.
- Đi đâu vậy nhóc? – hếch mặt hỏi.
Ren thở mạnh trong sự mệt mỏi.
- Anh không… không được.
Kun và Hani nhìn nhau đầy sự khó hiểu.
- Hứm, không cái gì?
- Bình tĩnh xem nào, lần đầu tiên thấy Ren mải vội như vậy đấy.
Ren lắc đầu.
- Anh… Rin … Rin là của tôi, anh không được động đến cậu ấy.
Ba anh chàng Tam Hổ ngớ người nhìn nhau một cách lạ lẫm rồi cùng nhau cười phá lên.
- Haha, hỏi Rin à, tại sao lại hỏi tụi anh, chú mày bị sao vậy.
Ren ngơ ngác.
- Không phải hôm nay anh hẹn Rin để tỏ tình sao?
Ba anh chàng Tam Hổ yên lặng nhìn nhau rồi lại cười phá lên.
- Haaahaaa.
- Hài rồi. Thì ra là vì chuyện này. Ren đến đây là vì Rin đây.
- Đấy, tôi biết điều này mà nhưng mà…
Hani ấp úng.
- Ren… mày hiểu nhầm rồi đấy.
- Hiểu nhầm. – Ren tỏ ra lạ lẫm.
- Người tỏ tình đâu phải anh.
Ren ngỡ ngàng. Hani cười phá lên.
- Haha, hiểu rồi, bố hiểu nhầm con tỏ tình với Rin, bảo sao dạo này thấy có vẻ không vui khi gặp mình.
Ji và Kun cũng cười theo.
- Không phải đâu.
Ren lớ ngớ.
- Vậy… người tỏ tình với Rin là…
- Là Hoàng mà Rin gọi là Hoàng vệ sinh đó.
Kun lắc nhẹ.
- Chú mày có gì nhầm lẫn ở đây rồi đó. Tại sao bao nhiêu năm mà lớ ngớ mấy giờ vậy? Vì tình cảm nên lú rồi. hehehe.
- Hiểu nhầm ư? – Ren tò mò. Vậy còn chuyện cái bánh.
Hani nhìn lên khoảng không suy ngẫm.
- Cái bánh ư… haha, của Hoàng chứ sao. Nó có vẻ rất thích Rin nên mới bảo anh mày giúp đỡ. Hắn xin số em ý và nhắn tin. Cái bánh và thư cũng là nó gửi anh đưa hộ, anh thấy mày nên đưa mày gửi luôn. Chắc chú mày cũng thấy gần đây Rin rất hay nhắn tin đúng không.
- Đúng, vậy cái tin nhắn mà Rin lưu là Huynh… huynh gì đó là…
- Là số của Hoàng đấy. Rin vẫn thường gọi người lớn hơn là huynh mà, ai chả biết.
Ren lúc này mới ngớ ra.
Hani hỏi tiếp.
- À, cái bánh với lá thư đó đưa Rin mà con bé không nói gì à.
Ren im bặt không giám nói là đã cho cái bánh đó cho người khác và gây ra sự hiểu nhầm không hay.
- À… đưa rồi nhưng hình như cậu ta… không thích nên bỏ thùng rác rồi.
Vẻ mặt khó hiểu hiện hết trên khuôn mặt.
- Vậy à.
Ren tiếp tục hỏi.
- Vậy còn lúc chiều, sân sau anh đã làm gì.
- Ý chú bảo cái dạy cách tỏ tình ý hả.
- Dạy ư?
Hani gật gật. Kun và Ji nhìn nhau cười phá lên.
- Thì ra…
- Thế này.
Hani kể lại sự việc xảy ra lúc chiều.
“Tam hổ với đám bạn cười rất ron rả. Kun lên tiếng.
- Rồi, tiếp đi, Hani, mày làm lại đi cho quen, với Rin thì cứ tỏ tình trực tiếp, nó không thích quá cầu kì. Với lại kiểu tỏ tình thời này nhiều rồi, dùng kiểu tỏ tình ngày xưa xem nào.
Ji tò mò.
- Vậy còn thư tỏ tình, có hoa, còn có thư chứ.
Hoàng cười nhẹ.
- Thôi, hoa là được rồi, nói cho người ta biết là được rồi.
Hani vờ quỳ nhẹ xuống đất, đưa một bông hoa dại cho Kun, vờ.
- Rin ơi, anh muốn nói, anh rất thích em, anh đã bị tiếng sét ái tình ngay từ lúc gặp em. – cố ý nói nhấn mạnh.
Cả đám cười ầm lên.
- Haha….
- Liệu em ấy có đổ không? Haha, sến quá.
- Người con gái tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng vẫn yếu đuối mà. Hứm. – nháy mắt.
- Rồi để xem. Mà hẹn giờ gặp chưa, mai gặp hả.
Kun xem giờ.
- Chắc độ 8 giờ tối mai là đẹp nhất. Cứ hẹn vậy đi. Còn nếu không được thì… do duyên hai người rồi. – cười một cách hồn nhiên.
Ji ca một câu.
- Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười… kaka.
Kun hếch mắt.
- Hoàng à, bạn bè lâu năm tao cũng khuyên mày nên lượng sức thôi, em Rin không đơn giản đâu.
Hoàng lắc đầu coi bộ rất tự tin.
- Không thử thì làm sao biết.
- Đổ được em ý thì… quả thật là quá xuất sắc luôn ý chứ. Và phải vượt qua đối thủ rất nặng kí đấy.
Hoàng lo lắng.
- Là ai?
- Không phức tạp lắm, chỉ là Ren thôi.
Cả đám cười phá lên.
- Đúng đúng, vậy Hoàng phải cẩn thận không thì…chưa tán được gái đã hóa thành vàng đen rồi.
Hoàng làm bộ mặt thảnh nhiên.
- Thôi, hoa hoét, thư từ ngày xưa rồi, nhàm lắm, nói thửng với em ấy là được rồi.
Ji gật đầu đồng tình.
- Chúc chú mày thành công”
Hani nhìn Ji và cười phá lên.
- Haha, thì ra hiểu nhầm.
Ren ngại cháy mặt khi biết từ trước đến giờ cứ nghĩ là Hani đang tán tỉnh Rin nên rất tức giận. Nhưng giờ nói ra khiến cậu rất ngượng ngùng.
Đang cười bỗng Hani khựng lại.
- Ấy quên, Hoàng hẹn gặp Rin chỗ bờ hồ có tượng chuột micky ý, nhanh, không nhanh hắn ta tỏ tình thành công bây giờ. Nhanh.
Ren nhìn Tam Hổ gật đầu rồi chạy ngay đi. Ba anh chàng đứng nhìn nhau rồi lại cười phá lên.
- Ca này khó đỡ này.
- Không có chuyện này thì hắn làm sao mà nói hết ra được. hứm.
- Mà quên không hỏi hắn vừa đi đâu mà mặt mày bầm dập vậy, máu nữa chứ.
Ba anh chàng lại nhìn nhau cười phá lên.
Ren chạy một mạch đến chỗ mà Hani nhắc đến. Quả thật cậu đã thấy Rin và Hoàng đang đứng trước bờ hồ. Hai tay Hoàng đặt lên hai vai Rin có vẻ rất thân mật. Rin chỉ hé nhìn thấy chiếc quần thô bó ống và phía trên treo mấy móc xích lủng lẳng cô biết ngay là người mình đang đợi.
Ren xìu mặt và nghĩ rằng mình đã đến muộn nên định quay đầu bỏ đi nhưng bỗng có tiếng gọi.
- Ren.
Cậu từ từ quay đầu lại trên khuôn mặt đầy sự thất vọng. Hoàng và Rin cùng đi lại trước mặt Ren. Hoàng cười mỉm, nhờ vả.
- May quá, mày đến đây rồi thì… phiền mày đưa em anh về nhá. Anh … có việc phải đi rồi.
Ren ngớ ra.
- Vậy hai người… hai người…
Rin cau mày.
- Hai người làm sao chứ. Chẳng sao cả.
Rin quay lại cười với Hoàng.
- Sư huynhn đi cẩn thận nhá.
- Biết rồi cô bé.
Nói xong Hoàng quay đầu bỏ đi ngay. Còn Ren thì ngẩn người ra nhìn Hoàng rồi nhìn Rin. Nghe cách nói chuyện cậu cũng đủ hiểu là Rin đã từ chối Hoàng. Tự nhiên trong người cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm và dễ chịu.
Thái độ đó của cậu ta khiến Rin cũng phải bật cười.
- Thôi đi về thôi, ở đây chi nữa.
Rin vẫn nụ cười ấy cố ý đi trước để Ren theo sau. Ren đuổi theo và gặng hỏi.
- Cậu với hắn ta nói những chuyện gì vậy?
- Không có gì cả.
- Không có gì là không có gì. mà cậu không tò mò vì sao tôi đến đây à, cũng không tò mò vì sao tôi biết nơi này à, hay là không tò mò tại sao tôi đến trùng hợp gặp hai người…
Không để Ren nói hết thì Rin đã ngắt lời.
- Thôi khỏi đi, nay cậu ăn cái gì mà nói nhiều quá vậy.
- Tôi..
Ren cứng họng không thể nói được gì.
- Khoan đã.
Ren đưa tay ra trước chặn ngang đường.
- Cậu dừng lại đã, nói nghe xem.
Rin đã để ý thấy chiếc vòng đá mình tặng Ren vẫn đeo trên tay và chỉ đeo 1 chiếc vòng đó khiến cô cảm thấy như mình vô cùng quan trọng. Cô quay sang hỏi một cách thản nhiên.
- Cậu hỏi gì? Hay cậu lại mắc tính tò mò như đàn bà.
- Cậu đàn bà thì đúng hơn ý.
- No no, tôi là con gái mà.
Nói xong cười khỉnh một cái hất tay Ren và đi tiếp.
- Tại sao trời tối lại mặc cả bộ đen thui vậy.
- Thế mới phong cách hiểu chưa.
Bỗng chiếc xe đạp từ đâu đi đến với tốc độ nhanh, đi lướt ngay vào vũng nước gần chỗ Rin đứng, nước bắn tung tóe, Ren tròn mắt, phản ứng nhanh kéo Rin vào lòng mình và quay lưng lại để nước bắt hết lên người mình.
Rin bỏ bàn tay che trên mặt thì thấy mình đang trong vòng tay Ren, thật bất ngờ khi cậu ta không ngại bẩn mà đỡ vũng nước đó làm ước hết người.
- Ren. – trong giọng nói có chút áy náy.
Ren đang nhắm nghiền mắt rồi mới từ từ mở ra, buông lỏng tay thả Rin ra.
- Giờ sao đây.
Rin nhìn Ren rồi cười phá lên.
- Vâng vâng, bây giờ thì Ren quá phong cách rồi, dân chơi nhất quả đất rồi nhá.
- Giờ này cậu còn đùa được à, bây giờ đi thay đồ với tôi nhanh.
Rin cau mày.
- Gì, hâm à, nam nữ thụ thụ bất thân nhá, làm sao thay chung được.
- Có ai bảo thay chung đâu, cứ ảo tưởng, đi cùng thôi. Đi.
Nói xong Ren cầm tay kéo Rin đi trước bao con mắt ngưỡng mộ.
Những lời bàn tán phía sau.
- Uầy, kia có phải Ren không?
- Đúng anh chàng ấy, đẹp trai quá cơ, lại còn ga lăng nữa chứ. Thế mà cứ bảo anh ấy lăng nhăng, công tử bột.
- Ôi, soái ca của lòng tôi.
- Mà con nhỏ đi cùng là con cái nhà ai vậy, chắc kiếp trước giải cứu cả thế giới thì kiếp này mới được Ren để ý như vậy ấy.
Đám con gái đứng nhìn mà ghen tị và thèm thuồng.
Hai người vừa đi được một đoạn thì cùng lúc lại gặp Aly đang mua sắm trong shop quần áo. Aly hai tay sách hai chiếc túi đựng mấy cái vấáy, mở cửa kính đi ra ngoài thì thấy Ren và Rin đang đi đến. Cô tức giận trừng mắt, răng cắn chặt bờ môi dưới. Cô vất hai chiếc túi lên ô tô đã đỗ sẵn ở đó và đi lại trước mặt Rin và Ren.
- Rin, lại con cáo già hồ ly này, ai cho phép mày đi với Ren của tao hả.
Nói xong cô chạy lại hất tay Rin và bám chặt tay Ren.
Rin có đôi chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, cười khỉnh.
- Cái kiểu gì vậy?
Aly hếch mặt.
- Mày không xứng.
Ren cau mày tỏ ra khó chịu, cậu gạt tay Aly khỏi người mình, lớn tiếng.
- Cậu có bị làm sao không hả, tự nhiên rồ ga chạy lại đây.
Aly không chịu thua cũng lớn tiếng.
- Tôi không cho cậu đi với cô gái khác, nhất là mấy đứa con nhà nghèo tầm thường này, nó chỉ lợi dụng cậu thôi.
Ren ngay lập tức đánh mắt sang để ý thái độ của Rin. Cậu không muốn cô bị tổn thương vì những câu nói không đâu.
- Cậu nói đủ rồi đấy. Cậu biến khỏi đây đi.
- Tôi quan tâm cậu mới nhắc nhở cậu mà. Không, tôi không đi đâu hết.
Rin nhìn Aly, cô bắt đầu thấy bực nhưng vẫn giữ bình tĩnh bởi cô biết Ren không để ý tới Aly mà chỉ có cô ta cứ bám dính lấy Ren
- Nè. – cười khỉnh. Bà cô già.
Aly quay ngoắt sang.
- Sao?
- Ha, vậy cậu đúng là bà cô già rồi.
- Mày… mày…
Rin cố tình đi lại giằng tay Aly khỏi người Ren và khoác chặt lấy tay cậu.
- Của ai là của ai. Bây giờ cậu ta là của tôi. Ok. Cậu mất phần rồi, đi về đi.
Nói xong Rin kéo Ren đi ngay trước sự tức giận và ấm ức của Aly. Ren không nói gì mà chỉ cười tủm đi theo Rin.
Aly cắn chặt hai răng, mắt như trợn hỏa vì cảm thấy ngượng ngùng khi bị một đứa quê mùa như Rin qua mặt.
- Khù khù, mày cứ đợi đấy, tao sẽ cho mày biết tay.
Aly không thể làm gì được liền chạy vào ô tô và đi khỏi.
Ren dừng lại khiến Rin cũng phải dừng.
- Cậu hay thật.
Rin cười một vẻ thản nhiên.
- Hay, dĩ nhiên, tôi lúc nào chả hay.
- Tôi lại cứ sợ cậu ta sẽ làm cậu tủi thân hay tự ái gì đó chứ.
- Tôi á.
- Nhưng tôi biết tính cậu rôi, không chịu thua ai cái gì.
- Xem ra cậu có vẻ hiểu về tôi gớm nhể, nói xem.
- Cậu không chịu thua cậu ta nên cố ý ôm tôi và bảo tôi là của cậu rồi bỏ đi cho Aly biết mặt hả. Hành động thật nông nổi.
Rin cười nhòe.
- Thế mà tôi lại tưởng cậu sẽ nghĩ là… cậu là của tôi thật chứ.
Ren làm bộ mặt thản nhiên.
- Đáng lẽ ra cũng nghĩ như thế đấy nhưng nghĩ lại rồi.
Rin lắc nhẹ:
- Vậy cậu cũng chưa hiểu tôi cho lắm.
- Mà cậu không sợ cậu ta làm khó dễ cho cậu à.
Rin phủi tay.
- Bố cậu tôi còn không xi nhê nữa là cậu ta.
- Nhưng thường nói nguy hiểm nhất là lòng dạ đàn bà mà, Aly có thể làm gì đó hơn cả bố tôi thì sao?
- Thế vậy tôi đàn gì. Tôi cũng là con gái mà.
Rin lắc nhẹ.
- Thôi đi đi, đứng đây nói nhiều quá.