Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 59: Hiểu nhầm lớn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy bữa sau.

Bông hớt hải chạy vào lớp thông báo.

- Mọi người, các vị huynh đệ bằng hữu tôi xin thông báo lớp mình đã đã xếp laoij tốt 2 tuần rồi đấy, cố gắng nên để cô giáo mở mày mwor mặt chứ.

Một vài tiếng nói leo.

- Đúng đấy, chẳng lẽ pụ công cô, cô cũng rất hi vọng vào lần này.

- Vậy mọi người cùng cố gắng thôi. Cô hết lòng vì mình thì đến thời kỳ này thì nên hết lòng cho cô vui.

- Đúng.

Tiếng chuông reo lên thông báo vào học tiết đầu tiên. Cô chủ nhiệm đi đôi guốc 5 phân cộc cộc bước vào lướp, khuôn mặt nghiêm nghị.

- Chào các em. Nghe nói lớp mình dạo này rất tiến bộ, như thế này thì nguy cơ đỗ đạin học vô cùng cao đấy.

- Nghe nói lớp mình dạo này rất tiến bộ, như thế này thì nguy cơ đỗ đạin học vô cùng cao đấy.

Cả lớp được thể ùa lên vỗ tay ho hò.

- Hú…

Cô nói tiếp.

- Nnếu lướp mình mà xếp… - cô suy nghĩ gì đso rồi ngưng lại không nói nữa. À thôi không có gì.

Câu nói khiến cả đám học sinh hoài nghi và thắc mắc. Ren vẫn lạnh lùng khoanh tay trước ngực, đánh ánh mắt dò xét nđể ý thái độ của cô giáo.

Tiếng chuông nữa lại reo báo hiệu kết thúc tiết học đàu tiên.

Vừa ra chơi, Tuyên đã mang một khẩu súng giả nhưng rất nặng, nhìn thoáng qua thì trông nó giống y như chiếc súng lục thật. Cậu lúi húi mang quả tào đỏ lên đặ trên bàn giáo viên. Việt nhí nhảnh chạy lại vồ lấy quả táo, định đưa vào miệng thì bị một cú đấm ngang bụng từ Tuyên.

- A…

- Đáng đời ai bảo ăn inh tinh.

Có quả táo mà hóm với bạ của cô giáo.

Tiếng chuông nữa lại reo báo hiệu kết thúc tiết học đàu tiên.

Vừa ra chơi, Tuyên đã mang một khẩu súng giả nhưng rất nặng, nhìn thoáng qua thì trông nó giống y như chiếc súng lục thật. Cậu lúi húi mang quả tào đỏ lên đặ trên bàn giáo viên. Việt nhí nhảnh chạy lại vồ lấy quả táo, định đưa vào miệng thì bị một cú đấm ngang bụng từ Tuyên.

- A…

- Đáng đời ai bảo ăn inh tinh.

- Có quả táo thoi mà, cậu có phải bằng hữu của tôi khoong vậy?

- Bằng gì chứ. Hahaha, đáng đời. Mà táo này khộng ăn được nhá.

- Vậy mang làm gì.

- Người ta thích thì người ta mang thôi. Đây nài.

Tuyê lùi về phía sau, cầm khẩu súng trên tay nhắm bắn thẳng 1 viên đạn nhựa vào quả táo tiếng pặc..ặc… Cậu ta vênh mặt, đưa đầu súng lên thôi phù học tập mấy tên cao bồi. Việt chép chép miệng, lắc đầu.

- Nhàm, vậy mà cùng khoe.

- Giỏi thì bắn đi.

- Đơn giản.

Việt kiêu căng cầm súng kéo cò như thật nhắm bắn. Mọi con mắt trông ngóng và hi vọng trong lớp dồn hết vào Việt. Một phát bắn hụt… tiếng ồ thất vọng từ phía cuối lớp sau đó là một trận cười khiến Việt đỏ tía tai vì ngại.

- Tưởng ông cao thủ thế nào.

Tuyên được thể cười nắc nẻ.

- Haha, vậy mà đòi kheo tài à. KHông có cửa.

Ren cau mày, cười nhạt. Tuyên quay lại đế ý thấy Ren cũng ngồi đó xem liền mời.

- Ren, cậu… có muốn thử không?

Cậu ta nói một cách tự nhiên không rụt rè hay sợ hãi hay khách sáo khi đối mặt với Ren như mấy tên bạn con trai khác chỉ thích đi sau nịnh nọt khiến Ren cũng có phần nể.

- Được thôi. – rất tự nhiên.

Cậu rời khỏi ghế, cầm súng từ tay Tuyên, giơ lên một cách oai phong rồi nhắm quả táo và bóp một tiếng pặc… viên đạn xuyên thẳng qua lỗ thủng mà Tuyên vừa bắn đảy cả viên đạn cjuar Tuyên ra ngoài bắn vào tường.

- Woa.

Bao con mắt trầm trồ từ dưới lớp. Sự việc này đánh động cả đến đám loang quăng lớp bên cạnh.

- Ren, cậu siêu vậy?

Ren khiêm tốn.

- Đâu có chứ.

- Thế mà có người cứ kêu cậu là công tử bột là sao đấy,

Tuyên quay lại nháy đểu Rin.

- Ấy, cái ông kia, nháy cái gì đấy, muốn chột không hử? – Rin vờ đe dọa.

Tuyên vờ sợ hãi cho đúng kịch bản.

- ấy ấy, chết, em còn trẻ, nhà còn mẹ già chưa có con dâu chị tha cho em.

Câu nói khiến cả lớp cười ầm ĩ. Đám con gái có vẻ rất kinh ngạc khi thấy Ren có thân thủ tốt như vậy.

- Woa, đúng là một mỹ nam mà, cái gì cũng biết.

- Cái gì cũng giỏi hết ý, đúng là con người hoàn hảo mà.

Rin thờ ơ cả với những lời bàn tán vô vị đó nhưng cô lại rất ngạc nhiên khi thấy Ren có thể cầm súng bắn trúng như vậy. Để bắn được như thế thì không thể làm được trong thời gian ngắn.

CÒn Ren, cậu cũng không có vẻ gì lạ với những câu khen ngợi đó bởi nó đã quá quen thuộc.

- Công nhận tài bắn súng của cậu cũng tốt đi.

Rin miệng nói là khen nhưng thái độ tỏ ra không phục.

- Nhưng mà… cũng thường thôi à.

Ren cười nhẹ, quay sang đưa khẩu súng lên trước mặt Rin.

- Nè.

- Hứm. – vẻ mặt ngơ ngác.

- Giỏi thì bắn đi.

Lại những con mắt hi vọng tập trung vào Rin. Đám hóng hớt bên ngoài đứng đầy cửa sổ, có đứa còn chạy cả vào trong lớp ngồi nhờ.

Mấy đứa con gái hỏi.

- Rin, bà có bắn được không vậy?

- Bà có cầm được súng không đấy.

Mi tỏ vẻ coi thường.

- Trời, cậu yếu như vậy thì có được không?

Rin cười nhẹ, biện luận.

- ờ thì thực tình tôi cũng biết sơ qua thôi, không biết nhiều lắm.

Bông động viên.

- Vậy là được rồi.

Nhàn ngồi phía cuối lớp, nói vọng lên một giọng coi thường.

- Hưm, được không hay tỏ vẻ để nổi lên tí vậy? muốn làm người nổi tiếng à, nếu mà được á tôi trực nhật thay bà một tuần. Hưʍ. – lên mặt kiêu căng. Còn nếu không bà phải sủa tiếng chó cho mọi người nghe đấy.

Lệ ức chế thay cho Rin, cô lên tiếng.Cả lớp cũng bất bình trước câu đố đó.

- Không được, điều này liên quan đến cậu không Nhàn.

Tuyên cũng bênh vực Rin.

- Có cần trả giá cao như vậy không?

Rin đánh mắt nhìn Ren nhưng cậu không có phản ứng gì, vẫn hững hờ không để ý mọi chuyện xung quanh. Min đứng dậy, lên tiếng ngăn cản.

- Thôi đi Nhàn, bạn bè với nhau có cần thế không?

Rin giơ tay ngăn không cho Min nói tiếp.

- Cám ơn Min, nhưng lúc nào đến lượt cậu lên tiếng lại làm tôi tràn đầy lòng tin hơn đấy.

Nói xong Rin nhanh chóng nhận cây súng từ tay Ren cũng không quên thỏa thuận.

- Nếu tôi bắnn được thì… Nhàn phải bò bằng 4 chân nhá.

Cô thản nhiên cầm súng và đứng giữa lớp, nhằm đến mục tiêu là vết bắn mà Ren vừa bắn. Cô tập trung nhắm mục tiêu, một tay kéo cò một tay cầm súng. Cái thái độ nghiêm túc giống y như một tay súng thật sự. Ai cũng hòi hộp và lo lắng cho Rin. Phát bắn lạnh lùng. Pặc…ặc…

Việt lanh lẹ chạy lên xem vế bắn.

- Woa. Tuyệt, thẳng như vết bắn của Ren luôn, không bị lệch một chút nào. Quả táo vẫn đứng yên.

Cả lớp vỗ tay hô hò.

- Hú… giỏi.

- Siêu đấy.

- Haha, sắp có người làm chó rồi kìa, 4 chân nhá. – Tuyên nhấn mạnh cố ý trêu Nhàn.

Nhàn ngượng ngùng, trước bao nhiêu con mắt lườm nguýt co chỉ cười trừ.

- Hhee, chỉ đùa chút thôi mà

- Đùa đâu, xem thái độ lúc đó nghiêm túc lắm mà.

- Đâu, tôi đùa mà.

- - Đã nói là phải làm.

Nhàn không cãi được liền vênh mặt ra vẻ hống hách.

- - không không bao giờ.

Nhàn làm bộ tức giận chạy thộc ra ngoài. Min đi lại gần, cậu không ngờ Rin có thể bắn được.

- Cậu giỏi vậy.

- Thường thôi mà.

Ren lơ ngơ, cậu cũng khong thể ngờ Rin có thể bắn đúng điểm cậu vừa bắn không lệch một ly. Tiếp tục thách thức.

- Trong súng còn một viên nữa, cậu muốn thể hiện thì…để xem độ bình tĩnh cảu cậu như thế nào?

Vừa nói Rin hiểu ngay ý.

- Ok. – cô không ngán ngẩm mà nhận lời ngay. Muốn xem tài cậu đến đâu. – tỏ vẻ coi thường.

Lại trò nữa xảy a. Đám học sinh đứng hóng đầy ngoài cửa, tiếng ồn ào vọng đến tận phòng hiệu trưởng.

Rin đứng dựa vào bảng, để quả táo lên trên đầu cho thăng bằng và đứng yên. Còn Ren thì Tuyên bịt cho cậu một miếng vải đen lên hai mắt. Lệ ngăn cản.

- Hay thôi đi, ghét nhau cũng đâu cần nguy hiểm vậy chứ.

Bông cũng đồng tình.

- Đúng đấy, ghét nhau thì nhiều cách mà, đâu cần như vậy.

Tiếng ồn ào bên ngoài cửa ngày càng lớn, đứa nào đứa nấy cũng tò mò háo hức để xem phát bắn. Rin vẫn thản nhiên nói.

- KHông sao đâu, cứ đẻ cậu ta trổ tài để bớt công tử bột đi. KHông người ta lại nói cậu ta yếu đuối chỉ biết dựa vào thân thế để nổi lên.

Lệ vô cùng lo lắng.

- Hai ông bà nguy hiểm quá đấy.

Ren giơ súng lên trước Rin, cậu quay ngang đàu để tai nghe và xác định tiếng nói của Rin để biết rõ vị trí. Hai kết quả xuất hiện trong đầu Ren, một là nếu cậu bắn trúng thì cậu là thiên tài trong mắt mọi cô gái và là một người hùng ở đây, còn hai là nếu không trúng táo mà trúng Rin thì… Đến đây cậu không giám nghĩ, cậu bắt đầu lo lắng và không an tâm khi nhằm súng vào Rin.

“Cậu ta cừ quá đấy, không sợ chết sao mà còn thách thức mình”

Không gian bỗng chốc trở lên yên tĩnh, mọi con mắt hiếu kì và mong đợi đông hết đến phía Ren không ai giám cản.

Ren cố gắng tập trung nghe, cậu toát cả mồ hôi vì lo lắng. Một tiếng Pặc… một vài đứa học sinh sợ chuyện xấu xảy ra nên nhắm nghiềm mắt, đứa thì quay mặt đi không giám nhìn.

Chỉ thấy Rịn chớp nhẹ một cái, quả táo trên đầu vỡ ra làm hai rồi rơi xuống đất. Không gian đang yên lặng thì ầm ĩ lên bởi tiếng cổ vũ.

- Wu… màn trình diễn quá xuất sắc.

Tiếng vỗ tay hô hò. Ren mải vội bỏ mảnh vải trên mắt, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Rin vẫn thản nhiên cười vui vẻ. Cậu tự hứa rằng từ giờ không bao giờ để Rin phải rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy nữa.

Việt từ đâu đó đi lên trước lớp, trịnh trọng tuyên bố.

- Và màn trình diễn xiếc cảu chúng tôi đến đây là kết thúc xin mọi người cho ý kiến phản hồi và chia sẻ. vỗ tay… - thái độ nhí nhố.

Cả lớp vỗ tay, hô hò ầm ĩ, ai cũng nhìn Ren và Rin với ánh mắt thán phục.

Vừa tan học, Học sinh lại nô nức ra về. Lệ ở lại trực nhật cùng Rin. Min cũng ở lại đó để nói chuyện.

- Cậu ngốc quá vậy, nhỡ xảy a chuyện gì thì sao?

- May mà không sao. Mà tại sao cậu bình tĩnh quá vậy Rin, còn tự tin hơn cả Ren nữa ý.

Rin cười nhẹ, biện luận.

- Thực sự tôi không biết nữa nhưng tư tưởng lại có cảm giác tin tưởng vào tay súng của cậu ta, và cảm giác cậu ta không bao giờ gây nguy hiểm cho tôi cả. Thế mới bình tĩnh vậy.

- Vậy là cậu tin vào tài năng của cậu ta.

Rin gật nhẹ, cười mỉm.

- Có lẽ như vậy.

Ren vẫn chưa về, cậu đứng ngoài cửa và đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện. Trong lòng bỗng vui sướиɠ khôn tả.

Lệ vừa rời khỏi trường thì Iron đã đứng sẵn bên ngoài và đợi.

- Ê.

Lệ lững thững quay sang.

- Gì đấy.

- Đơn giản, chỉ muốn di với cậu thôi.

Lệ cười khỉnh.

- Thật không?

- Tất nhiên, không tháy trời nắng thế này người ta vẫn dứng đây chờ ak.

- ờ ha, vậy thì… tôi đi đây.

- Ấy, từ từ, tôi đi cả nữa nào.

Aly từ đâu đó xuất hiện, thấy Iron, cô chạy ra chặn lại.

- Iron.

Cả hai người cùng rất ngỡ ngàng khi người đó là Aly. Lệ thì có vẻ không vui, nụ cười tắt hẳn còn Iron thì bất ngờ.

- Cậu.. có việc gì.

- Đi với tôi được không.

Aly nói một giọng như muốn khóc. Khiến Iron mủn lòng.

- Cậu sao vậy.

- Tôi có rất nhiều chuyện muốn nó với cậu, đi với tôi đi.

- Nhưng…

Aly không để ý Lệ đang đứng phía trước nên cứ kéo Iron đi. Cậu ta nhìn về phía Lệ và không kịp giải thích thì Aly đã kéo đi. Lệ rất tức giận, quyết định trong sáng xuất, chỉnh lại chiếc vòng mà Rin tặng trên tay rồi chạy theo Iron.

Aly và Iron đứng nói chuyện sau bức tường phái căng tin trong trường. Nơi đó có cái cây to, tán lá rộng, địa điểm rất da^ʍ mát.

- Cậu.. nghĩ lại đi.

Iron cười từ tốn.

- Xin lỗi, tôi không thể và sẽ không quay lại với cậu được nữa.

- Tại sao? – rất sốt sắng.

- Tôi không phải là thứ mà cậu thích là gọi đến, không thích thì thôi. Bảo quay lại alf quay lại. Nói thật, giờ… tôi không còn cảm giác gì với cậu nữa rôi. Đừng đau lòng nhá.

Aly cố nén cơn giận.

- Cậu vô tình với tôi vậy sao/

- Tôi học từ cậu mà. Lúc tôi còn nổi trên giang hồ cậu mới muốn tiếp cận, bây giờ cậu không còn ai chơi nữa, đám con trai xa lánh cậu thì cậu mới quay trở lại với tôi.

Aly không để Iron nói hết mà thuyết phục ngay.

- Đi mà, tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, tôi biết tôi mặt dày nhưng xin cậu, xin cậu đừng bỏ rơi tôi.

Giọng khẩn khoản tha thiết cầu xin Iron quay trở lại. Iron vẫn cương quyết lắc đầu. Cậu nói.

- Tôi không thể quay lại với cậu được. Giờ tôi đã có Lệ rồi, chúng ta mãi mãi không thể đâu Nhưng….

Lệ từ xa đã thấy Iron và Aly đứng đó nói chuyện, cô lùi lại đứng nép bên bức tường ngoặt đó để nghe cuộc hội thoại giữa hai người.

Lại đúng lúc nghe Iron nói.

- Aly… nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.

Aly vui mừng chạy lại cầm tay Iron vụng văng.

- Thật vậy ư.

Iron cười một điệu nhẹ nhàng.

- Thật chứ.

Lệ xìu mặt, cô không tức giận mà khuôn mặt đầy sự thất vọng và chán nản. Cô nghĩ lại những chuyện đã xảy ra giữa mình và Iron mà bỗng cảm thấy ngại ngùng, cái cảm giác như một như mình chỉ là người thay thế. Và từ cho rằng từ trước đến giờ mình đã làm tưởng. Cô rời khỏi đó cũng không nói một câu nào.

Iron cũng không hề biết sự có mặt của Lệ nên cậu cũng không để ý vẫn cười nói vẻ với Aly. Lát sau Aly mới tạm biệt và ra về.

- Tôi… về trước đây. – khuôn mặt luôn vui vẻ. Bây giờ tôi rút ra bài học, có… không giữu mất… không thể tìm lại được.

Cô cười một vẻ hồn nhiên rồi rời khỏi đó. Iron nhìn theo Aly một vẻ rất an tâm.

- Cậu ta biết lỗi bản thân… thật tốt. Trông cậu ta nhận lỗi dễ thương ấy chứ.

Giọng nói quen thuộc, rất dứt khoát vọng từ trên cành cây phía sau bức tường.

- Rồi, dễ thương nhưng lại là một người khác phải khó xử rồi.

Iron nhìn thoắt lên trên cành cây.

- Rin. – gọi tên theo phản xạ.

Rin cười nhẹ, ngồi vắt vẻo trên cây, tay cầm hộp cà phê uống.

- Cậu nghe thấy hết rồi à.

- Đương nhiên, ngồi trên đây mát wa cơ. – giọng nói rất hồn nhiên. Lại còn được xem hài nữa chứ.

- Hài, hài gì. – Iron ngơ ngác.

- Lệ đã đến.

- Rồi sao? – thái độ vẫn rất thản nhiên.

- Đã nghe thấy.

- ừ thì kề.

Iron mới để ý lời Rin nói.

- Lệ đã nghe thấy hết.

- Chuẩn.

Rin rất bình tĩnh trong khi Iron vô cùng lo lắng.

- Như trong phim luôn, cái cần nghe cậu ấy không nghe mà chỗ không cần nghe lại nghe rồi.

- Ý cậu nói là…

Rin từ từ để cốc cà phê trên cành cây cho thăng bằng rồi lững thững trả lời.

- Đúng. Tôi ở trên đây mới biết, vừa lúc cậu đến thì… Lệ đã nghe thấy những lời ngọt ngào cậu nói với Aly.

Iron hoảng, cậu lo lắng và quay ra trách Rin.

- Sao cậu không nói sớm. Cậu có biết cậu làm tôi vô cùng đau lòng không hả.

- Ai bảo cậu kêu tôi nói thẳng quá mất lòng người ta giờ thì tôi nói một cách đầu cuối nhá. – Vẻ đùa cợt.

Iron bỏ qua.

- Thôi không nói với cậu nữa, tôi đi đây.

Hành động rât mải vội chạy ngay khỏi đó.

Rin cười khỉnh, cô tỏ ra kiêu hãnh. Cô quay lại nhìn sang bên cạnh, một con sâu đo nhỏ đang bò nhảy trên thân cây, cô tròn mắt hốt hoảng ngã ngửa khỏi cành cây.

- A…

Tưởng mình bị rơi dập mông nên nhắm chặt mặt nhưng đợi một lúc không thấy hiện tượng gì, một cảm giác lơ lửng. Cô mở mắt ra xem, hốt hoảng khi thấy mình đang nằm trên lưng Ren. Ren lúc này mới lên tiếng.

- Cậu… xuống đi… đè lên vết thương của tôi rồi đấy.

Ren nhăn nhó cố chịu đựng. Còn Rin, cô mải vội đứng dậy, nhanh chóng đỡ Ren đứng dậy, thái độ cũng hơi lo lắng. Ren đứng dậy, tay chạm nhẹ vết thương bên vai

- Ai bảo cậu chạy lại làm gì. Định giúp tôi hả.

- Tôi biết… cậu không cần ai giúp nhưng chọn thời điểm rơi thì thích hợn vào chứ, tại sao đúng lúc tôi đi đến lại rơi trúng tôi.

- ờ… - Rin có vẻ khó xử. Cậu không sao chứ.

- Chắc có đấy, cả một tấn thịt đè lên tôi thì làm sao mà chịu được.

- Rồi, bây giờ thì sao đây?

- Thì đi về chứ sao.

- Cậu không bắt đền à?

- Bắt đền gì giờ, hay bắt cậu cõng tôi về.

- Được không.

- Vậy đi, cậu cõng tôi về để chuộc lỗi đi.

- Há.

Ren nghiêm túc.

- Nhanh.

Rin miễn cưỡng đồng ý.

- Ồ được rồi.

Rin ngồi xuống đất kêu Ren.

- Lên đi. Mà nè, lên từ từ thôi nhá, không lại gãy lưng tôi thì cậu cõng tôi về đấy.

- Được rồi.

Ren không nể Rin là con gái, cậu cố ý muốn trêu Rin nên cũng trèo lên lưng để cô cõng.

- Đi đi.

Rin khỏe một cách kỳ lạ, cô cõng Ren tận đến cổng trường mà chỉ thở nhẹ mạnh vài hơi. Điều này khiến Ren cũng thấy kì. Mấy đứa con gái đi qua nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Họ nghĩ rằng Rin đang bị Ren sai vặt. Ren không để tâm đến mà chỉ nhìn những bước đi của Rin, chậm mà rất chắc. “ Cậu ta lợi hại vậy sao”

- Cậu khỏe thật ấy, cõng tôi về nhà luôn đi.

- Khỏe gì đâu.

- Thôi được rồi.

Ren tự động nhảy xuống khỏi lưng Rin.

- Sao vậy.

- Tôi không thích.

Thực chất là không muốn Rin phải vất vả.

- Cậu về đi.

Rin cò quay.

- Về ư, bằng gì bậy giờ, hay cậu cõng tôi về đi.

Ren cười nhòe.

- Làm gì có chuyện đó, chúng ta đâu có thân đến lỗi mà đòi tôi cõng cậu về chứ. Đồ khó ưa.

- Hơ, cậu mới là đồ phiền phức thì có. Nãy tôi chả cõng cậu rồi.

- - Đấy là do cậu bị phạt, chư tôi làm sao đâu.

- Ai bảo không, tại cậu đã làm tổn thương đến trái tim bé bỏng yếu đuối của tôi.

- Cậu.. – không còn gi để nói. Vậy giờ cậu muốn tôi cõng ý gì.

Rin gật đầu một cách thản nhiên. Hani từ đâu đó đi đến, thấy Rin và Ren cậu chạy lại.

- Chào.

- Anh Hani.

Ren vẫn điệu bộ thản nhiên.

Rin vờ tỏ ra yếu ớt, làm nũng.

- Sư huynh… cõng đệ về đi, đệ mệt quá huynh à.

Kun cũng đi đến góp vui.

- Vậy cậu cõng sư đệ về đi. Hay tôi cõng.

Kun nháy đểu.

- Đệ sao vậy.

- Đệ bị người ta bắt nạt đến đau đầu chóng mặt không đi được. Cho đệ về nhờ đi.

Kun hích vai.

- Thôi ga lăng đi ông, nay mình đi bộ mà.

Hani nhìn sang Ren.

- Vậy còn…

- Ren bj thương rồi, làm sao mà cõng được.

Ren làm bộ mặt mệt mỏi gật gật.

- Vậy huynh cõng đệ đi.

- Há… - nả n. Thôi được rồi.

Ren có vẻ không vui nhưng thực sự cậu không thể làm thế nào khác.

Lát sau, Rin đã trên lưng Kun. Rin đi được một đoạn thì đã ngủ luôn trên lưng Kun. Có vẻ cô cũng mệt thật. Hani cười trừ.

- Mày cõng hộ tao vậy.

Kun cười nhẹ.

- Được rồi, biết mày cũng đang bị đau sao không nói.

- Tao không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Rin.

Nói đến đây thái độ Hani thay đổi hẳn. Kun rất hiểu và thông cảm.

- Tao biết ý của mày.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện mà không để ý Ren vẫn đi phía sau.

Kun cười nhẹ.

- Giờ thì sao, mày không nói cho con bé.

Hani gật đầu một vẻ chấp nhận.

- Không cần đâu.

- Mày không nói thích con bé thì làm sao nó biết.

Ren lững thững phía sau, cậu đã nghe thấy điều mà Kun vừa nói, cậu sững lại thần người. Cậu không muốn đi nữa mà chán nản quay trở lại trường học, thái độ không chút vui vẻ.

Hani tiếp câu chuyện, mắt thì liếc nhìn sang Rin.

- Không cần, mày cũng không cần nói đến vết thương của tao đâu, nhỏ thôi mà. Nhưng giờ… đối tượng tao hướng đến không phải là Rin nữa mà là một người khác rồi.

- Nếu trước đó không có người khác xen vào thì… con bé này có thích mày không.

- Hư, tao không biết nữa.

- Mày thích con bé ở điểm gì.

Hani cười một nụ cười nhẹ nhàng khi nghĩ đến Rin.

- Nó… rất mạnh mẽ, khác hoàn toàn so với các cô gái khác, đôi lúc cũng dễ thương, lại còn rất nghĩa khí.

- Mỗi vậy thôi hả.

- Theo mày thì sao? – tò mò.

Kun cười nhẹ.

- Tao thấy… con bé cũng xinh, dễ gần, thẳng thắn.

Kun nói chậm lại, vẻ mặt thổ lộ sự ái ngại.

- Kun, tao hỏi thật mày nha…

- ừm. – rất thản nhiên.

- Mày… cũng thích Rin đúng không.

Kun đổi ngay thái độ.

- Mày… hỏi vậy nghĩa là sao?

- Mày cứ nói thật đi, ở đây chỉ có hai bọn mình thôi mà.

Kun ái ngại gật nhẹ.

- Đúng.

Hani đồng cảm, đấm nhẹ tay vào cánh tay Kun.

- Bọn mình đúng là đồng bọn không bao giờ tách được. Tao biết bây giờ mày cũng như tao, cũng bỏ ý định với Rin và… tao biết người kia.

Hai anh bạn hiểu ý nhìn nhau rồi cười.

- Không biết Ji như thế nào nhỉ, cậu ta vớ vẩn lắm.

- Lăng nhăng thật. Công nhận đệ của mình cũng lợi hại đấy chứ, rất bình thường mà rất đặc biệt.

Kun cõng Rin trên lưng và cả 3 cùng đi đến chạm xe bus.

Ren quay lại trường, những câu nói của Kun khiến cậu bị ám ảnh, ngồi thừ người suy nghĩ trong phòng bảo vệ. Cậu ngẫm lại những chuyện xảy ra và cậu đoán chắc rằng cả Kun và Hani có khi cả Ji cũng đã thích Rin. Cậu bắt đầu lo lắng và thấy không an tâm.

Bắt đầu từ hôm đó, mọi hành động của Tam Hổ có liên quan đến Rin thì Ren đều rất chú ý và theo dõi để biết chắc rằng điều mình suy đoán là đúng.

Đang trên lớp thấy Rin ra ngoài cậu liền đi theo và đúng như suy đoán, Rin đi xuống căng tin gặp Hani. Ren từ trên tầng hai khu vực giáo viên nhìn xuống. Ánh mắt lạnh lùng và vô cùng khó chịu khi thấy Hnai đưa cho Rin một bức thư, thái độ có vẻ rất hoan hỉ. Điều này khiến Ren hoài nghi về bức thư đó chính là bức thư tình mà Hani muốn bày tỏ tình cảm với Rin. Cậu thay đổi thái độ, như một sự ghen tuông đang nảy sinh trong người. Không phải cái cảm giác bị người khác lấy đi thứ mình thích mà thực sự lần này là ghen. Cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó và ra lệnh.

Rin vui vẻ cầm bức thư đi lên cầu thang vừa định mở ra xem thì một học sinh nào đó đi qua như cố tình va phải cô làm bức thư trên tay Rin rơi xuống đất. Học sinh đó mải vội nhặt bức thư lên và đánh cháo một bức thư khác rồi đưa cho Rin, vờ tỏ vẻ tội lỗi.

- Ôi, xin lỗi chị, của chị đây.

Rin vẫn vui vẻ nhận lấy mà không xem xét bức thư đó.

- Không có gì. – cười nhẹ rồi rời khỏi.

Học sinh đó chạy ngay xuống sân trường gọi điện thoại, một giọng sợ hãi.

- Anh ơi, em… đã làm xong rồi.

- Ok, giờ mày mang bức thư đó tẩu đi cho tao.

- Dạ vâng. – rất lễ phép.

Rin cất bức thư trong cặp, tâm trạng có vẻ rất vui đi thẳng về chỗ. Lệ quay xuống hỏi.

- Ê, cô bạn làm sao mà có vẻ sung sướиɠ quá vậy?

- Có gì đâu à.

Rin thấy lạ trước thái độ của Lệ.

- Ủa, cậu… vẫn bình thường… - hỏi ngắt ngứ.

- Tất nhiên chứ không thì làm sao. Cậu với tên Iron đó là bạn thân à.

- Đâu có.

- Vậy thì hỏi gì nhiều.

Lệ vẫn tươi cười vui vẻ không có chút gì là buồn bực,

- Ê, cô bạn xấu xa.

- Cậu xấu thì có.

- Tại sao đang nhiên tắt máy.

- Rin là ngời mà hay đặt ra nhiều câu hỏi vớ vẩn lắm ấy nhá.

- Có rất là nhiều lý do. Như hết pin, hay điện thoại hỏng.

- Rồi, stop vậy cậu thì vào trường hợp nào.

- Tôi á, trường hợp thứ 3 là không có điện thoại.

- Why?

- Bán rồi.

- Làm gì vậy?

- Thì chỉ là cần tiền chi chả thôi mà. Tôi muốn mẹ tôi được chuyển đến phòng tốt hơn nên phải thêm kinh phí. Ngày trước đường đường là một phu nhân của giám đốc công ty đĩa ốc nên giờ cũng phải mát mày mát mặt chứ.

- Thật ý ahr.

Rin buồn thay cho Lệ.

- KHông sao đâu mà, nè cậu mà có thì bỏ ra giúp tôi, có phải tôi có đồ để dùng không. Hơ.

Lệ vẫn tươi cười một vẻ hồn nhiên, cô không cau mày nhăn nhó hay than phiền mà rất lạc quan yêu đời. Dù Rin biết cô đang hiểu nhầm Iron nhưng cô lại không thể xen vào chuyện giữa hai người được.

- Lệ, tôi… phải phục cậu đấy.

- Có gì, Lệ mà lại. hí hí.

Ren vào lớp, người cậu nhìn đầu tiên chính là Rin. Thái độ lạnh lùng đi lại chỗ mình ngồi. Rin không hề để ý đến Ren mà đang quay sang Min để hỏi bài. Hai người cười nói có vẻ cũng rất thân mật. Rin không còn lạnh nhạt với cậu như trước nữa nhưng cậu luon cảm thấy Rin không muốn thân thiết với mình.

Vừa hết giờ học, Rin lại đi cùng Tam HỔ. CẢ ba anh chàng cười cười nói nói với Rin rất vui vẻ. Ren vẫn chưa về, cậu đứng từ tầng cao nhất của dãy nhà học sát bên đường nhìn xuống.

- Họ lại đi với nhau. Mình phải tách họ ra mới được.

Cả 4 người đang cười nói vu vơ thì tiếng Ren phía sau vọng đến.

- Này, Tam HỔ.

Hani dừng lại, lững thững quay lại phía sau.

- Ren. – thái độ ngạc nhiên.

- Các anh có muốn đi một bán bóng không?

Kun hếch mắt sang Rin nói.

- Còn cô bé này.

Rin lên tiếng.

- KHông sao, em đi xe bus đến cũng được mà, có cùng đường với các anh đâu.

- ờ vậy thì… bọn huynh đi với Ren nhá, đệ về một mình đi.

- Tạm biệt.

Hôm sau, Rin vừa định xuống căng tin thì Ren ngăn lại.

- Cậu đi đâu đấy.

- Tôi đi đâu liên quan đến cậu không?

- Tất nhiên không nhưng mà… cô giáo có việc cần gặp cậu đấy.

Rin tò mò.

- Cô giáo chủ hiệm gặp tôi làm chi

- Ai biết, đến đấy đi nhanh lên. Ò.

Tiết sau, Ren xuống căng tin thì thấy Hani đang tung tẩy đi một mình về phía dãy nhà cậu học. Cậu quay lại, quả thật thấy Rin cũng đang đi trên hành lang xuống.

- Cậu ta…

Hani đã thấy Rin, vừa định cất tiếng thì Ren đi đến đến ngăn lại.

- Anh Hani.

- ủa, Ren có việc gì với chú mày vậy.

- Đi uống nước với tôi. Why? Anh đi gặp Rin chút đã.

- Gặp làm gì chứ. Có gì đâu.

- Sao vậy.

- Tôi không vui, đi với tôi chút đi.

- Nhưng tôi có việc…

Hani cũng rất tò mò và hoài nghi về thái độ lạ lùng của Ren.

KHông để Hani kịp từ chối Ren kéo đi bởi không muốn cho Hani và Rin tiếp xúc với nhau. Rin từ trên tầng hai nhìn xuống trông Ren đang kéo Hani có vẻ rất mải vội cũng khiến cô rất tò mò nhưng chỉ nhìn cái rồi đi ngay.

- Mong sao không phải cậu ta ghét mình mà lôi kéo cả bạn bè của mình.

Trong lớp Rin đang ồn ào về ngày hoàng đạo tỏ tình.

- Tao nghĩ chủ nhật tuần này là ngày hoàng đạo để tỏ tình đấy.

- Nghe nói gặp ngày này mà tỏ tình thì cuộc tình bền vững lắm đó

Ren không quan tâm đến chuyện tầm phào đó bởi cậu không tin những thứ như giờ hoàng đạo hay ngày đẹp tháng đẹp. Chỉ cần có tình cảm và đối phương cũng thích thì ngày nào mà chả có thể tỏ tình. Cậu nhắm mắt nghe nhạc trong chiếc tai phôn. Gần hết giờ ra chơi cậu mới để ý không thấy cả Rin lẫn Min, cậu mải vội chạy khỏi lớp.

Hai người không có ở trong căng tin, cũng không có ở phía sau các dãy nhà, nơi mà Tam Hổ hay tụ tập. Ren lo lắng và cậu nghĩ được nơi nào mà hai người đó có thể đi.

- Phòng bảo vệ.

Miệng vừa nói là chân chạy một mạch.

Quả thật Rin và Min đang ngồi đó và nói chuyện.

- Cậu cũng hay đấy.

- Không có chi.

- Cô gái đó.

- Ý cậu nó là Ngọc à.

- ừm.

- Cô ấy vẫn đang đi học mà, không du học nữa mà quyết định học ở nhà luôn rồi.

- Vậy cậu tính sao?

- Chuyện bọn mình thì…

Rin đang chờ câu nói từ Min thì Ren từ ngoài xông vào.

- Dừng lai.

Cả hai đề ngỡ ngàng.

- Ren, cậu làm gì vậy.

Ren ngay lập tức kéo Rin dậy.

- Cậu đứng dậy đi.

- Tại sao?

- Cậu có thể nói chuyện với người mà đã bỏ rơi mình, cậu không nhớ à.

Rin cười nhòe.

- Không sao đâu mà.

Min đứng khỏi ghế lên tiếng.

- Cậu vậy là được rồi đấy, bỏ Rin ra đi. – giọng rất nghiêm túc.

- Cậu chính là người nên buông cậu ấy ra đấy.

- Được, quyết định đi, hẹn nhau ở sân bóng chiều chủ nhật.

- Ok. – giọng rất quả quyết. Cứ như vậy đi.

Nói xong Ren kéo cả Rin rời khỏi đó.

- Ren, cậu bị làm sao mà kéo tôi đi vậy.

- Tôi là đang giúp cậu đó.

Rin dừng lại, buông tau Ren.

- Tôi đâu cần đâu, cậu là bạn thì ở đứng ở ngoài xem là được rồi.

- Làm sao mà vậy được.

- Cậu về nhà mà dưỡng thương đi không lại tung tóe hết ra bây giờ đấy.

- Gì, cậu nghĩ tôi bột vậy à.

- Ừ, có khả năng. Thôi tôi đi đây.

- Đi đâu.

- Chơi với Tam HỔ. mà tại sao tôi phải nói với cậu nhỉ, cậu quan tâm gì tôi đâu cơ chứ. Cậu để đó về quan tâm Aly đi không cô ả đang thất tình làm chuyện bậy bạ.

Rin bỏi đi ngay sau câu nói.

Nhắc đến Aly cậu mới nhớ, hôm bữa cậu đến quán bánh của Rin thì gặp Aly bên ngoài. Hai người nói chuyện cũng rất lâu và còn rất tình cảm nữa. Chắc chắn lúc đó Rin đã nhìn thấy nên bây giờ thái độ mới như vậy.

- Cậu ta đã thấy hết ư. Vậy đây là ghen hay là mình đang ảo tưởng.

Buổi tối, lúc 8 giờ Số 17 cùng với Số 13 lại đi xung quanh khu vực căn cứ để kiểm tra. Cả hai cùng đi trên đôi giày patin điện.

- Chuyện với cô ấy sao rồi.

- Hiểu nhầm thì vẫn hiểu nhầm.

- Có lẽ tôi với cậu là đôi bạn huyền thoại mất, người cùng cũng hiểu nhầm tôi mà người bị hiêu nhầm chính lại là cùng một người mới hay chứ.

- Nhưng cậu còn đỡ, đây cô gái này còn không thèm nghe điện thoại. Cô gái bên cậu thì sao?

- CŨng lạnh nhạt như băng.

- Thật không hay là giấu trong lòng.Hai người có làm gì thì đừng tưởng tôi không biết nha.

- Chuyển chủ đề đi. Nhưng mà lâu rồi không thấy CHữ D xuất hiện.

- Cô ta vẫn đang bị truy nã, xuất hiện giờ này thì nguy hiểm quá. Làm sao mà xuất hiện ở đây để mình làm anh hùng cứu mỹ nhân thì hay.

- Cứu xong đưa về đâu.

- Hài, đưa về căn cứ lĩnh thưởng.

- Thôi đừng linh tinh nữa. Aphia có vẻ không thích những cô gái đó đâu.

- Ngược lại tôi nghĩ là ông ấy rất hứng thú. Đây là cơ hội tốt để Chữ D về phe chúng ta đó.

- NHưng cô ấy bị hiểu nhầm mà.

- Sao biết là hiểu nhầm, cậu tiếp xúc với cô ta bao nhiêu mà hiểu rõ thế. Nhưng cũng lạ, người ần hiểu nhầm là Só 17 mới đúng mà tại sao trong đoạn video đó lại là Só 13 làm ai cũng nghĩ Số 13 vói CHữ D gian díu.

- Ăn ở đáy ông bạn.

- Ay zô, giờ Số 17 cũng biết dùng những từ nói móc như vậy à. Công nhận chơi cùng đám bạn nào thì nhiễm đám nấy luôn.

Hai người đang nói chuyện thì nge một tiếng nổ lớn trên con đường nhỏ, hai bên toàn cây là um tùm và một con sông chảy dài.

- Chuyện gì vậy?

- Đi coi sao.

Lát sau cả hai người đã đứng trên tầng cao nhất của ngôi nhà 5 tầng nhìn xuống con đường không có một ánh điện. Một người đang chạy phía trước còn ở phía sau là cả một đám người đang đuổi theo. Thật may trong đó không có robot mắt đỏ.

- Nhìn kìa.

Cả hai liền nhận ra người đó chính là Chữ D.

- Là cô ta.

CHữ D mải vội chạy trốn khỏi đám người BIP đang đuổi bắt. Đến nay cô mới lộ diện bởi muốn đi thu thập bằng chứng đẻ xóa bỏ sự hiểu nhầm và điều tra về đoạn video đó nên cô đã quay trở lại căn cứ BIP. Và khi bị bọn chúng phát hiện nên bỏ chạy ráo riết. Thật khó khăn khi đôi giày nội lực không được bơm nhiên liệu và nó đang rất yếu khiến cô không thể bay khỏi mặt đất nên đành phải biến nó trở thành đôi patin để chạy. Phía đằng sau là cả ô tô, mô tô cùng đuổi theo CHữ D.

- Làm sao đây.

Chiếc ô tô sắp đuổi đến và định vượt lên cản Chữ D thì một tiếng nổi lớn ùm… làm sáng cả dòng sông và khu vực đó. Chục cái mô tô và ô tô bị nổ. CHữ D không đẻ ý mà vẫn tiếp tục chạy bởi đã đến gần khu vực thành phố. Một chiếc dây từ đâu đó cuống chặt vào người cô và nhấc cô lên khỏi mặt đất.

Chiếc ô tô đi đâu mải vội dừng lại xem vụ nổ vừa mới xảy ra, nhìn phía trước thì đã không còn thấy Chữ D. HỌ cho rằng Chữ D đã chạy vào trong thành phố.

- Chúng mày xem xét thương tích thế nào rồi đi sau, tao với những người còn lại sẽ đuổi theo con nhỏ đó.

Số 17 bịt chặt miệng CHữ D, cả hai cùng yên lặng đứng trên cành cành cây cao, thân cây to bự che cả người họ.

- Shut… Giờ hãy đi với tôi.

Nửa tiếng sau, Chữ D đã có mặt trong căn cứ VQC. Mọi thứ rất lạ lẫm. Nơi đây có nhỏ hơn BIP nhưng mọi công nghệ mà cô nhìn thấy thì hiện đại còn hơn cả căn cứ BIP.

- Woa.

Số 17 và Số 13 đi phía sau như áp giải tù nhân.

- Cậu là vậy à.

Số 13 cười trừ.

- Xin lỗi nha, để cậu phải vào nhà giam thép rồi.

CHữ D cười nhẹ.

- KHông sao đâu.

Cô đánh mắt qua Số 17 và nhìn cậu với đầy sự cảm kích.

- Cảm ơn.

- KHông gì. Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Aphia.

Số 24 từ đâu đó xuất hiện, thấy Chữ D cậu hốt hoảng nhưng rồi lại thấy an tâm, cười nhẹ.

- Ooh, Chữ D, xin chào, không ngờ Chữ D cũng có ngày bị VQC bắt vào đây.

Chữ D thay đổi sắc mặt khi thấy Số 24, có vẻ rất quan tâm. Cô định nói gì đó nhưng Số 24 ra hiệu, lắc nhẹ đầu không cho cô nói những gì đang nghĩ. Rin đành nói lảng đi.

- Vâng, chào anh. – làm như người xa lạ.

Cô để ý quần áo thì mặc đồng phục của VQC thì ai cũng giống ai. Cũng như các chữ cái, chỉ các chữ số mới đeo mặt nạ.

- Chỉ có mọi người đeo mặt nạ thôi à.

- Tất nhiên, chứ làm gì có ai điên mà đeo mấy cái đồ vướng víu này chứ, đánh nhau cũng khó. Em Chữ D đã đến đây thì xin chào mưng. Weo căm.

Chữ D gật nhẹ.

Lát sau, Rin đã được đưa đến phòng gian thép. Nơi đây cũng chỉ có một chiếc giường và song thép. Số 17 không nỡ để cô lại một mình nên ở lại và nói chuyện.

- Cậu không sao chứ.

- Bảo không sao thì bảo nói dói nhưng… thực tình tôi cũng không muốn nói.

- Chuyện đoạn video đó làm cậu phiền phức lắm đúng không?

- Đúng. – Chữ D thở dài. Bỏ qua nó đi, giờ tôi đã ở trong đây rồi, còn nghĩ được gì nữa, các người không thả tôi ra thì là sao tôi đi được.

- CẬu có biết ý nghĩa của VQC là gì không?

Chữ D nghiêm túc.

- Là gì.

- Chính là Vệ Quản Cứ, nghĩa là Bảo vệ, cai quản căn cứ. Cậu… có muốn gia nhập cùng bọn tôi không.

Câu nói làm trong đầu CHữ D léo lên một hi vọng. Cô tưởng chừng nó giống như ánh sáng đang soi đường cho tương lai phí trước.

- Ý cậu nói là…

- BIP và kẻ xấu, chắc cậu cũng biết, tại sao không cùng bọn tôi chóng lại chúng. Ngay cả người làm việc cho bọn chúng mà chúng còn nghi ngờ không tha. Vậy thì tại sao…

Chữ D lặng lại, suy nghĩ,

- Đợi tôi suy nghĩ đã. Hãy thả tôi ra, tôi sẽ quay lại khi có câu trả lời. Cậu tin tôi không.

- Tôi tin. – câu nói rất dứt khoát.

CHữ D cười nhẹ, cô càng nhìn SỐ 17 thì càng thấy một sự rất gần gũi và cảm giác khi người đó đứng trước mặt cô thấy an toàn. Số 17 cũng vậy, cậu thực sự thấy Chữ D ngày càng thân thiết hơn, chẳng lẽ một lúc cậu có thể thích hai con người. Từ trước đến giờ đây là lựa chọn khó nhất của cậu. Một người là ngoài đời sống bình thường, hoàn cảnh bình thường, nghèo túng còn một người thì vo cùng đặc biệt, rất lợi hại và lý lịch chắc cũng rất tầm cỡ. Cả hai cùng nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi Số 24 vào…

Số 17 và 13 lại cùng rời khỏi căn cứ. Khuôn mặt ai nấy cũng đầy suy tư.

- Số 17, tôi biết điều mà cậu đang bận tâm.

- Chắc tôi cũng thế.

- Cậu đang mong hai người đó là một đúng không?

- Còn cậu đang nghĩ nếu lúc đó không gặp người yêu cũ thì người yêu mới sẽ không giận đúng không.

Cả hai cùng đồng thanh và cùng thở dài.

- Chuẩn.

Họ lại đi tuần đến tận 10 giờ tối.

Ren và Iron đến chỗ đầu cầu đi xuống, họ nghe tiến kêu cứu của ai đó rất thảm thiết. Họ chạy đến và chỉ thấy một cô gái quần áo rách rưới chạy ra khỏi bụi cây, đầu tóc rối bời đâm thẳng vào Ren.

- Ấy, cô gái, cô có sao không?

Cô gái đó sợ hãi, thân hình nhỏ bé run lẩy bẩy, mãi tóc xõa che cả khuộn mặt.

- Cô… không sao chứ hả.

Ren liền khoác chiếc áo của mình cho cô gái đó.

- Mặc vào đi.

Iron nhìn qua cũng biết ngay cô gái này đã gặp chuyện không hay.

- Thôi Ren, mình không thể giúp cô ấy được đâu.

Cô gái la toáng lên rồi bỏ chạy.

Ren nhìn theo dang vẻ sợ hãi và cậu đã hiểu ra ngay chuyện một cô gái đi một mình trong lúc tối muộn sẽ có chuyện gì ngoài chuyện đó.

- Cô ta không biết là ai?

- Thôi, kệ đi, không phải Lệ và Rin là được rồi.

Ren vẻ mặt không thay đổi, nhíu nhẹ mày rồi đi tiếp.

Tình huống khó xử.

Vừa sáng ra, trong lớp 12 a4 đã rộ lên vụ có kẻ biếи ŧɦái xuất hiện ở khu vực dãy nhà A.

- Bọn mày thấy thế nào?

- Kinh vãi linh hồn.

- Ghê người, làm sao tự nhiên hiện ra đám bê bối vậy cơ chứ.

- ừ đấy.

Lệ chen ngang.

- Vụ gì hót đây?

- Hót quá ý chứ, giờ phải đi cẩn thận vào đấy. Nghe nói mấy chị khối D kể lại mấy đứa gặp biếи ŧɦái.

- Vậy bây giờ phải cẩn thận không bị nó sàm sỡ thì nhục đấy.

Lệ cười nhạt.

- Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận mà.

Nhàn kiêu căng ngồi bàn cuối, bắt Sen ngồi bên cạnh sơn móng tay.

- Nhanh lên, mày làm gì mà chậm vậy.

Sen mải móng trên khuôn mặt hiền dịu nhẹ nhàng.

- Đây, được rồi.

- Gì chứ, biếи ŧɦái ư, vào tay tao thì… tao cho biết tay. Hưʍ.

Ren ngồi cùng bàn Mi, nghe Nhàn mà cũng phải phì cười.

- Hư, giỏi thì làm một mình đi. Kìa, mà thích thì cậu nên tự đánh móng tay đi, chứ xem bạn cậu kìa, vừa đánh vừa run làm sao được.

Nói xong cười khỉnh rồi bỏ đi.

- Cái cậu này, nay lại định bênh Sen à.

Nhàn quay ra Sen chút giận.

- Mày làm tiếp đi, đừng tưởng có người bênh vực mà sung sướиɠ.

Lúc này Rin đang ở trong thư viện không có một bóng người, cô cảm giác có người phía sau, một bàn tay bám vào vai cô ngay lập tức cô bóp chặt bàn tay đó, quay lại vòng tay bẻ gập tay người đó. Nhưng hắn rất lanh lẹ, giật mạnh để Rin phải buông, Rin tiếp tục một cú đấm ngang mặt, cô khựng ngay lại cú đấm trước khi nó đến mặt Ren.

- LÀ cậu…

Ren không phản ứng, cậu vẫn đứng yên trước cú đấm.

- Cậu được đấy.

Rin mải vội bỏ tay xuống, ngượng ngùng hỏi.

- Cậu vào đây làm gì?

- Vào đây mà còn hỏi. Cậu khong nghe có biếи ŧɦái xuất hiện hay sao mà còn ở đây một mình.

Rin lắc nhẹ.

- Có nghe nói nhưng… nếu bị làm sao thì đó là cái số của tôi rồi.

- Hưm, có vẻ cậu không sợ, thân thủ cũng đâu có lợi hại lắm. ( thách thúc sống với đam mê)

- Hơ, kệ người ta. Mới chỉ nghe nói chứ tên đó đã hại ai đâu.

- ở ờ.

- ở đây mà tiếp tục, tôi đi đây.

Tiết cuối cùng của buổi học.

Rin rời khỏi đó, cô đi tuột lên tầng 3 để đưa sổ cho chủ nhiệm dạy trên đó. Cô vừa lên thì thấy bóng dáng ai đó từ phía hành lang. Cô chạy đến thì bóng nguời áo đen chạy đi và người nằm dưới đất là Nhàn. Cô chạy nhanh đến, nhảy lên đá hắn một cú làm hắn ngã xoài ra đất nhưng vẫn mải vội chạy khỏi và làm rơi mấy cọng tõng. Rin hiếu kỳ nhăt nó lên quan sát một lúc rồi mới nhớ ra Nhàn. Cô mải vội đỡ Nhàn dậy, nhìn xung quanh không có gì mà chỉ có vỏ chai nước lóc cùng với mấy vỏ chai c2, hoàn toàn không có thứ gì khác.

- Nhàn, Nhàn, tỉnh dậy đi, cậu làm sao vậy?

Nhàn mơ màng nhìn Rin rồi nhìn mông lung.

- Cậu… tránh ra… tránh ra khỏi tôi ngay….- giọng yếu ớt.

- Cậu làm sao vậy.

Quần áo Nhàn thì xộc xệch, Rin chắc rằng người vừa chạy chính là tên biếи ŧɦái thích xàm sỡ con gái. Cô mải vội dìu Nhàn vào phòng y tế và báo ngay cho chủ nhiệm.

Lát sau chủ nhiệm có mặt dưới phòng y tế. Nhàn lúc này đã hết thuốc và tỉnh lại. Cô chủ nhiệm quan tâm.

- Em không sao chứ.

Đám bạn đứng vây quanh xem xét tình hình.

- Em.. thấy mệt cô ạ.

Cô chủ nhiệm mừng rỡ.

- Em tỉnh lại là tốt rồi, cô phải báo cho nhà trường để quản an ninh chặt hơn mới được.

- Cô ơi… - vẻ mặt lo sợ… em… em đã bị…

- Không, không sao. – cô cười một điệu cười đôn hậu để Nhàn không lo lăng. May mà Rin đến kịp thời nên em mới thoát được đấy.

Nhàn nhớ ra điều gì đó, nói ngay.

- Rin, Rin á.

Rin cười toe miệng. Nhàn chỉ thẳng tay vào Rin.

- Nó, chính nó súi người đó làm như vậy với em.

Câu nói khiến cả đám ngỡ ngàng.

- KHông, không thể.

Cô giáo cũng không tin.

- CHắc em nhầm.

Cả đám bàn tán, có vẻ không ai tin đến khi Nhàn khẳng định.

- Người đó không phải Rin mà người đó là do Rin sui khiến. Chính tên đó đã nói với em là do Rin sai đến để làm nhục em.

- Nhưng lúc đó Rin đến kịp nên em mới thoát nạn đó.

Nhàn lắc đàu.

- Không, đấy chỉ là vừa ăn cướp vừa la làng thôi ạ.

Rin không tức giận, cô vẫn thản nhiên nói.

- Tôi không làm gì hết.

Sen ở đâu đó chạy lại, giọng nhỏ nhẹ.

- Cô giáo, em tìm thấy cái này.

Bông đưa cho giáo viên chủ nhiệm một túi thuốc, cô tròn mắt bởi túi thuốc đó là thuốc gây ngủ.

- Thuốc gây mê, em lấy ở đâu? – hốt hoảng.

- Em thấy nó rơi dưới gầm bàn chỗ Rin ngồi.

Những con mắt đa nghi dồn hết về hướng Rin. Cô giáo lắc đầu.

- Rin, chắc không phải em…

Rin vẫn điềm tĩnh nói dõng dạc.

- Không phải của em, em không biết.

Lan nói chen vào:

- Nhưng thấy dưới gầm bàn cậu mà.

Nhàn kích thêm.

- Em chắc chắn là Rin đã nhờ người đến cố ý dọa nạt em.

Rin phản ứng mạnh.

- Cậu đừng nói lung tung không có bằng chứng đừng vu oan cho tôi, tôi không thích đâu.

Nhàn gườm mặt, hằm hằm nhìn Rin.

- Chỉ có cậu không ưa tôi, và chỉ có cậu mới có đủ bản lĩnh để làm như vậy.

Bông can.

- KHông chắc có sự hiểu nhầm, Rin rất nghĩa khí mà.

- Nghĩa khí gì chứ, chỉ bên ngoài mặt tỏ vẻ.

Cô giáo lớn tiếng nói.

- Dứng lại đi, các em cãi nhau đủ rồi đấy. Dựa vào mấy câu nói vu vơ của tên đó cố ý giá họa cho Rin thì sao, điều này phải điều tra kỹ càng.

Đám học sinh nói leo.

- Đúng đấy, không thể để yên được.

- Đúng, điều này liên quan rất lớn đến Rin đấy.

- Nhưng tự dưng sao tên đó lại khai tên Rin ra.

- Chắc do Rin thiếu tiền hắn.

Lệ can.

- Và điều cuối cùng là… nó muốn mọi người đều hiểu nhầm Rin.

- Ai, ai như vậy chứ.

- Đấy mới chỉ là suy đoán.

- Giờ chúng ta phải điều tra.

Rin nhớ ra.

- À, hình như nơi đấy có gần chỗ máy quay.

- Sao cậu biết ở đó có máy quay?

- Tôi vừa đi vừa cảnh giác mà.

Lệ mải vội.

- Vậy chúng ta đến mượn bảo vệ xem đoạn video đó đi.

CẢ đám học sinh có 7 người cùng với cô giáo và Nhàn chuẩn bị đi xuống phòng bảo vệ thì Lệ va phải lọ thuốc kháng sinh để trên bàn làm nó rơi tung tóe xuống sàn.

- Ôi rời, ai để đây vậy?

- Cậu hậu đậu vậy còn kêu à, tôi dâu có thấy nó ở đấy trước đó đâu.

Rin làm vẻ mặt kỳ lạ đầy hoài nghi. Nhàn nhìn quanh tìm Sen.

- Sen, con Sen đâu rồi, bảo nhờ nó đi giặt khăn mặt mà giờ này chưa thấy.

Tiếng Sen mải móng vọng vào.

- Tôi dây tôi đây.

- Đi lâu vậy. – Nhàn lớn tiếng nạt.

- Nó bẩn nên tôi phải giặt lâu.

- Đưa đây cho tao lau mặt.

Bông lên tiếng.

- Nhàn à, tao thấy mày đanh đá quá với Sen rồi đấy, cứ thấy nhỏ hiền mà bắt nạt thôi.

- Hưʍ.

Nhàn không để ý đên lời nói đó mà nhìn Rin rồi cười một vẻ đểu giả.

Cả đám cùng nhau đi xuống phòng bảo vệ. Nhờ cô giáo nói giúp nên họ đã vào được phòng máy ngay. Bảo vệ không cho động vào máy mà chỉ có ông ta mới được đông đến. Một lát ông ta đã mở được đoạn hình chỗ tầng 3 dãy nhà A.

- Đây xem đi.

Nhưng thật kỳ lạ, vừa mở lên được một chút thì màn hình đen xì.

Ủa, sao vậy?

- Tôi không biết nữa, hay là do cái này hỏng rồi chăng. Mấy cái máy quay trong trường giờ cũng sắp hỏng, chắc nó trục trặc gì đấy rồi.

Rin cau mày, thật khó hiểu. Lệ lo lắng thay.

- Vậy làm sao bây giờ.

Nhàn kích đểu.

- Xem làm gì nữa, làm điều xấu thì sẽ bị trời trừng phạt thôi. Cậu đúng là đồ đểu giả mà.

Nhàn tỏ thái độ rồi rời khỏi đó.

Rin nhìn cô giáo một vẻ thất vọng.

- CÔ ơi, thực sự em không làm.

Cô giáo hiểu và thông cảm cho Rin nhưng cũng chỉ biết gật đầu an ủi.

Từ lúc đó, những cặp mắt nhìn Rin với thái độ khác hẳn. Họ luôn đề phòng và có chút gì đó oán giận. Ren ngồi bên cạnh thấy Rin rơi vào tình cảnh khó xử cũng muốn giúp nhưng cậu không biết làm gì vào lúc này.

Min ngồi cạnh an ủi.

- Rin, tôi vẫn tin tưởng cậu không bao giờ làm điều đó.

Rin gật đầu cười nhẹ.

- Thanks.

Vừa ra chơi Lệ đã xuống căng tin mua bánh. Lúc đi cô lại có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Đúng lúc Iron cũng đi đến. Cậu hớn hở khi thấy Lệ và định dơ tay chào Lệ đi khỏi. Cậu biết rằng Lẹ đã thấy mình nhưng lại vờ như không thấy, làm bộ mặt xa lạ để né tránh cậu nhưng cậu không đủ can đảm đẻ chạy đến kéo Lệ lại nói chuyện.

- Mình… yếu đuối hết mức.

Lệ đi lên lớp, thấy Rin ngồi ngẫm nghĩ mà cũng thấy tội.

- Cậu nghĩ gì vậy.

- Tôi không hiểu tại sao người đó lại muốn nhắm vào tôi, lại đổ oan cho tôi.

- Cậu đáp tội với ai à?

Rin thở dài lắc đầu.

- KHông biết nữa.

- Cậu đi đâu về.

- Mua chút bánh với chút nước.

Rin nhìn chai nước và cái bánh Lệ cầm trên tay cười khỉnh.

- Trời, vẫn uống nước vina, không uống nước lọc à.

- Uống cái này cho thanh khiết.

- Thanh khiết làm sao được.

- Chai nước cuối cùng rồi đấy, hôm nay còn một chai từ hôm qua.

- Lắm vẹo nữa.

- Bây giờ tôi cần vào thư viện một chút, cậu có đi không?

Rin nhìn đồng hồ trên tay, từ chối.

- Giờ là 9 giờ 30 rồi, cũng sắp vào học, cậu đi một mình đi nhá.

Lệ hiểu cảm giác của Rin nên cô không ép mà chỉ cười một nụ cười hồn nhiên rồi rời khỏi đó.

Một lát sau khi tiến chuông reo lên từ lâu, tất cả học sinh lại ngồi đúng vị trí học. Lệ vẫn chưa thấy về, điều này khiến Rin càng suốt ruột. Đám con gái vào muộn ùn ùn chạy sầm sập vào chỗ ngồi nhưng vẫn chưa thấy Lệ. Thấy Sen càm chai nước, cô gọi lại.

- Cho xin hụm nước coi.

- Ok, đây.

Trong lòng bồn chồn, bất an liền đứng dậy và chạy khi lúc đó thầy giáo đang vào lớp.

- Em đi đâu.

- - thầy ơi, em xin phép ra ngoài chút xíu.

Rin mải vội chạy ra ngoài tìm Lệ bởi cô sợ điều gì đó không may xảy đến với cô bạn của mình. Cô vừa đi đến chỗ thư viện vừa gọi.

- Lệ, Lệ ơi…

Câu nói vang vọng mà nghe não lòng. Cô chạy khắp mọi nơi tìm Lệ và cuối cùng thấy Lệ quần áo xồng xệch ngồi dựa vào kệ sách trong thư viện. Cô mải vội chạy lại, tiện chân đá vỏ chai nước hết bên cạnh Lệ, nhẹ nhàng đánh thức Lệ.

- Mỹ Lệ, tỉnh dậy đi, tỉnh dây đi mà.

Lệ mở mắt, trên khuôn mặt ướt đẫm đìa toàn nước mắt.

- Rin…

Thấy Rin cô òa lên khóc và ôm chặt lấy cổ bạn.

- Tôi… tôi… vừa bị tên đó…

Lệ xúc động nói không lên lời. Rin rất hiểu và cảm thông, cô càng thêm bực tên khốn đã gây ra chuyện đó.

- Tôi… nhất định phải tìm ra tên đó.

Cô cắn chặt răng, vẻ mặt đầy sự căm phẫn.

Iron và Ren cùng với một vài đứa bạn xông thẳng đến, Trên tay Iron vẫn đang cầm bó hoa, khuôn mặt rạng rõ nụ cười. NHưng vừa thấy Lệ quần áo xộc xệch cậu biết ngay là đã có chyện xảy đến với Lệ.

Lệ thấy đám con trai và nhất là Iron nên bàng hoàng, hốt hoảng và cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô hét lên.

- Rà ngoài ngay đi.

Iron sững sờ, cậu cảm thấy đâu lòng và thương cho Lệ.

- CHúng mày rời khỏi đây. – có giữ giọng bình tĩnh.

Đám bạn đi cùng Iron quay đầu lững thững định đi thì Iron gọi lại.

- Dừng lại đã…

CẢ đám nghe câu nói khựng ngay lại. Iron cảnh báo.

- Tao nói trước, những… thứ gì mà hôm nay chúng mày… - kìm nén cơn giận để nói. CHúng mày coi như là không biết và cấm chúng mày hé răng nửa lời. Nếu không thì…

Iron nắm chặt bàn tay, hàm răng cắn chặt, giằng quyển sách trong tay Ren phóng thẳng vào kệ sách. Với tốc độ ném đó coi chừng sẽ làm đổ cả hai kệ sách nên Ren nhanh chóng quay người, xác định đúng hướng bay và cầm chặt lấy cuốn sách đó trước khi nó động vào kệ sách. Lực ném ném như một sự căm phẫn khiến Ren bắt được cuốn sách mà cũng phải lùi về sau mấy bước.

- Iron, đừng kích động.

Iron không thể kiềm chế, cậu chạy một lèo rời khỏi đó.

Ren quay lại nhìn Rin, hai người nhìn nhau gật đầu hiểu ý là phải giúp đỡ cả Lệ và Iron.

Rin cầm bàn tay đang run run của Lệ, ngửi nhẹ rồi ôm chặt cô. ************

- Lệ cậu có thể cho tôi biết chuyện xảy ra như thế nào.

Lệ nói trong giọng nghẹn ngào.

- Lúc đó… một đám con gái lớp mình đi đến thư viện, tôi còn đứng đó nói chuyện với họ. Chai nước mới uống được một ngụm rồi để xuống vì họ nói chuyện quá xôn xả.

- Có ai cầm đồ gì không?

Rin tỏ ra nghi ngờ đám bạn.

- Ai cũng cầm, người cầm nước, người cầm sách, đứa thì cầm đồ ăn, đứa thì cầm điện thoại.

- Vậy tại sao cậu ngất đi.

- Tôi không nhớ rõ, khi đám bạn rời khỏi tôi vẫn còn ở đó để lấy sách, quay vào thì một chiếc khăn bịt miệng từ phía sau, sau đó tôi xỉu luôn và…tôi đã cảnh giác theo cách của cậu bảo nhưng không … hiểu vì sao tôi vẫn bị trúng thuốc và ngất đi…

Nói đến đây cô vô cùng xúc động và không thể nói tiếp. Máu trong người Rin như sôi sùng sục. Sự căm phẫn ngày càng tăng lên.

Ren chạy đuổi theo Iron và thấy cậu chạy thộc vào phòng máy quay. Iron rối rít tìm đoạn vide quay cảnh đó, tìm đi tìm lại cũng chỉ thấy một màn hình đen xì.

- Đâu, nó đâu, mắt thần phải nhìn thấy được chứ… - sốt ruột. Đâu, không thể như vậy được, cậu ấy không thể bị như vậy được…

Irorn tìm mãi những cũng chỉ thấy một màu đen. Lúc này Ren mới nói.

- Mắt thần đó… đã bị hỏng rồi cậu không nhớ sao?

Iron nản chí ngồi phục xuống.

- Tại sao, tại sao… lại đúng chỗ đó, vậy thì Lệ… phải làm sao. – vẻ mặt lo lắng hết mức.

Ren ngồi xuống cùng Iron, phân tích.

- Cậu bình tĩnh đi. Nghe này, xem dáng bộ lúc nãy của Lệ tôi nghĩ… chắc chưa có chuyện gì đâu.

- Ý cậu là…

- Quần áo, thì sộc xệch nhưng điều quan trọng nhất mà cần sộc xệch không thể chỉnh được thì…

Iron đánh mắt nhìn Ren một vẻ hi vọng.

Rin đưa Lệ ra cổng trường, tinh thần cô vẫn chưa ổn định, đôi mắt thì đỏ hoe vừa mới khóc.

- Lệ…cậu… tôi sẽ đưa cậu về.

Lệ xua tay, nói với giọng yếu ớt.

- Thôi khỏi, tôi về được mà.

Lệ không muốn gặp mặt bất kỳ ai bởi cô thấy rất xấu hổ.

Rin quay trở lại lớp, những con mắt nhìn Rin cứ như một tên biếи ŧɦái bị khinh bỉ. Cô càng căm phẫn tên đã làm chuyện linh tinh với Lệ và đổ oan cho cô. Vừa ra chơi, Rin lại trèo lên ngồi trên cành cây sau căng tin nhà ăn. Cô nhìn trời nhìn đất rồi ngẫm nghĩ. Tiếng nói từ dưới vọng lên.

- Biết ngay cậu sẽ ra đây.

Rin không cần cúi xuống cũng biết đấy là giọng của Ren.

- Hey, không ra đây thì làm gì còn chỗ nào cho tôi dung thân.

- Cậu định thế nào.

Rin lững thững chạm nhẹ tay lên chiếc lá khô trên cành cây trẻ nhánh.

- Làm thế nào được đây, thủ phạm là ai tôi cũng không biết. Nhưng mà..

- Gì?

- Cái quả bắt quyển sách đó… trông cậu ra dáng đàn ông phết đấy.

- Men đúng không?

- CŨng oai đi.

Ren cười nhẹ.

- Vẫn bình thường.

- Nếu lúc đó cậu mà không tóm được quyển sách đó, với lực ném như vậy thì… đống sách đã đổ vào bọn tôi rồi. Nhưng cậu bắt bằng tay nào vậy.

- Tất nhiên phải dùng bên không bị thương rồi.

- Ừ, nhưng công nhận Iron mà nổi khùng lên thì quá mạnh mẽ. Như cậu đâu, cái đồ công tử bột.

- Nè nè, cứ gọi tôi là công tử bột là sao thế hả. – coi chừng không thích

- Kệ tui cứ gọi vậy đấy.

- Vậy giờ cậu… có định điều tra tên đó không?

Ren thở dài trên khuôn mặt đầy lo âu.

- Biết hắn là ai, manh mối cũng không có luôn. Một vụ là Nhàn, một vụ là Lệ… phức tạp quá.

- Thời gian đó khoảng… 9 giờ 30, cũng không nhiều…

Câu nói của Ren đã gợi ý cho Rin điều gì đó.

- 9 giờ 30 ư?

Tiết học sau, Rin đã ngồi dưới căng tin cùng Tam Hổ. Hani ngồi sát lại cạnh Rin và hỏi.

- Lệ… là thật à.

- Đệ không biết nữa, đệ nhức cả đầu để suy nghĩ rôi. Nó làm như vậy để làm gì chứ, nó không nhằm vào đệ mà cứ nhằm vào người khác.

Kun phân tích.

- Thấy rõ còn gì. Nó không thể động vào Rin bởi… Rin quá mạnh mẽ, hắn sẽ không thể làm gì được nên dùng kế thứ hai là đánh vào danh dự.

- Oh, nay Kun nói triết lý phết thây.

Ji vừa cười vừa xoa đầu Kun như một đứa trẻ.

- Cái thằng này, mày gan rồi đấy.

- Haha, đó.

Ren từ đâu đó xen vào, kê ghế ngồi giữa Rin và Hani.

- Mọi người đã tụ tập ở đây.

- Ren à, chứ định sao đây.

Ren loay hoay cốc nước của Rin rồi than.

- Iron đang rất đau lòng, cậu ta nghỉ bỏ buổi học luôn rồi.

Hani lắc đầu đồng cảm.

- Hey, người yêu tôi mà như vậy thì cũng quá xấu hổ còn gì.

- Không chắc, mà hơn nữa.. Lệ và Iron đang chiến tranh lạnh mà, chứ có… yêu đương gì đâu.

- Cũng đúng ha.

- Giờ phải làm sao để tìm ra thủ phạm đây.

Rin thở dài, trống tay lên cằm.

- Hey, trong lớp giờ không còn mấy người tin tưởng em nữa rồi.

Ji tò mò.

- CÒn chuyện này nữa, như thế nào mà chuyện đó không bị phanh phui đến dãy nhà của bọn anh học vậy.

Ren cười một vẻ kiêu hãnh.

- Ai đó đã tung tin và cả dãy nhà A đều biết. Tôi chỉ có thể ngăn chặn dòng tin này không truyền sang các dãy nhà khác thôi.

- Cám ơn.

Kun cau mày.

- Thằng nào mà lại như điên như vậy.

- Nó mặc cái áo chống nắng đen, đội mũ kín mít.

- Mỗi vậy thôi à, không còn nhìn thấy gì khác à.

Rin lắc nhẹ. Cô thở mạnh một cái lấy quyết tâm.

- Bây giờ em sẽ điều tra tên mất nết đó là ai.

Cả 4 anh chang nhìn nhau rồi gật đầu đồng tình.

Hôm sau, Rin vừa mang cặp đến lớp thì thấy Lệ đã đứng chờ sẵn ở trước lớp. Rin chạy lại, mừng rỡ hỏi.

- Lệ, cậu đi học rồi à.

Lệ quay lại, ánh mắt không hồn nhiên và nụ cười không còn phúc hậu như trước mà thay váo đó là khuôn mặt dữ dằn.

- CẬu…

Lệ vất chiếc hộp đựng giày xuống dưới chân Rin khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

- Cậu… có ý gì vậy?

Rin nhìn mọi người trong lớp, nhưng không ai tỏ ra thông cảm mà ngoảnh mặt coi như không biết gì. Rin gặng hỏi.

- Cậu… bị sao vậy?

Lệ cau mày, làm bộ mặt giận giữ mà từ trước đến giờ chưa ai từng thấy từ Lệ. Cô chỉ thẳng tay vào mặt Rin.

- Chính cậu…cậu là người đã nói ra chuyện của tôi đúng không?

Rin lắc đầu, phủ nhận.

- KHông, không, không phải tôi, Lệ, nghe tôi giải thích đi…

Lệ không cho Rin nói mà chặn họng.

- Thôi đủ rồi, thì ra trong suốt thời gian qua tôi đã chơi nhầm bạn.

- - KHông, Lệ…

Lệ gắt lên.

- Cậu khỏi biện minh. CHỉ có cậu mới có thể làm việc đó. Tôi không ngờ cậu lại đểu cá đến nỗi vậy, sai cả người đến chơi xấu tôi.

- Tôi… - rất muốn giải thích.

- Cậu Im ngay đi, giờ tôi biết bộ mặt thật cảu cậu rồi. Bởi vì thấy tôi đi với Iron nên cậu ghen ghét đúng không, cậu thích cậu ta nên tìm cách hại tôi. Có gì không thích thì nói ra, tại sao phải giở trò đó với tụi tôi như vậy. Tôi có thể nhường luôn cậu ta cho cậu mà.

- Lệ à, không phải đâu mà…

- Đừng cố giải thích nữa. Từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ. Bây giờ các thầy cô trong trường đang lập hội kín điều tra, cậu… coi chưng, có bằng chứng cái thì… cậu bị đuổi là cái chắc.

Nói xong Lệ phủi tay bỏ đi, khuôn mặt luôn ở trạng thái bực tức, cau có. Cả lớp ai nấy đều thờ ơ trước sự việc này. Rin nhìn Việt, có ý muốn lấy sự cảm thông của Việt nhưng lại nhận lại sự thờ ơ của cậu ta. Rin nản luôn, cô bước từng bước bủn rủn ngồi phục xuống bàn học, trên tay cầm hộp đựng đôi giày mà cô đã mua tặng Lệ. Càng nhìn hộp giày cô càng bực và quyết tâm phải tìm cho bằng được hung thủ gây ra vụ án.

Min ngồi dịch lại gần Rin, cười nhẹ, nói.

- Tôi tin cậu sẽ không bao giờ hại Lệ, bởi cậu đâu phải là người thích nói nhiều.

Nam và Piza quay xuống an ủi.

- Rin chớ buồn, cậu phải mạnh mẽ lên.

- Tội cho cậu quá, bọn tôi sẽ giúp cậu tìm ra thủ phạm.

Rin vui vẻ.

- CẢm ơn các cậu.

Piza vui vẻ.

- Vậy từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm thủ phạm.

- Ừm.

- Bây giờ bắt đầu từ gói thuốc đi.

Rin gật đầu nhìn đám bạn với thái độ vô cùng cảm kích.

Thời gian này Rin như rơi vào tình trạng bế tắc. ĐI đến đâu cũng là những lời bàn tán không hay, những con mắt coi thường và những việc làm không tốt. Đám bạn trong lớp thì đa số không còn ai tin tưởng cô. Giờ chỉ còn Nam, Piza, Min và Ren là luôn giữ ý chí tin tưởng Rin cùng với nhóm Tam Hổ. Nhưng còn VIệt, thừ khi chuyện đó xảy ra Việt luôn tránh mặt Rin, làm như cậu ta không hề tin tưởng Rin.

Việt đang ngồi chơi bài cùng đám con trai, Rin từ đâu đó đi đến, nói một cách khiêm tốn,

- Tôi nói chuyện với cậu một chút được không?

- Có gì nói à? – lạnh nhạt trả lời.

Việt thở dài trên khuôn mặt ngượng ngùng, lắc đầu, cười một vẻ khinh bỉ rồi bỏ đi. Rin chỉ nhìn theo với ánh mắt đầy sự thất vọng. Cô không thể đuổi theo bởi biết rằng Việt sẽ không muốn nói chuyện với cô.

Rin ngồi dưới căng tin suy nghĩ lại hôm đó. Muốn biết người hại mình là ai thì trước tiên phải điều tra từ vụ án của Nhàn và Lệ. Hôm thứ 3, lúc 9 giờ 30 Lệ mới rời khỏi lớp đến thư viện. Cô cảm thấy vụ này không phải là tình cờ mà cố tình. Tên đó đã theo dõi hành tung của LỆ, biết mọi hoạt động và địa điểm xảy ra và đợi lúc thích hợp hắn mới ra tay. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ là cả hai người đều bị kích thuốc nhưng kích thuốc bằng cách nào. Chẳng lẽ biếи ŧɦái mà còn ý thức đổ thuốc vào khăn rồi bit miệng nạn nhân lại.

- KHông thể. Không thể như vậy. Vậy chắc chắn hắn là người bình thường rồi. Để nhớ lại xem…

Cô bất chợt nhớ lại câu nói của Lệ.

“ - Tôi không nhớ rõ, khi đám bạn rời khỏi tôi vẫn còn ở đó để lấy sách, quay vào thì một chiếc khăn bịt miệng từ phía sau, sau đó tôi xỉu luôn và…tôi đã cảnh giác theo cách của cậu bảo nhưng không … hiểu vì sao tôi vẫn bị trúng thuốc và ngất đi…”

- Lúc đó mải vội quá mà không nghĩ ra, chiêu đề phòng mình dậy cậu ta là khi có ai đó bịt miệng vào khăn thì hãy nín thở một lúc bởi nếu đó là khăn thường thì không sao nhưng nếu là khăn có tẩm thuốc thì rất nguy hiểm. Cậu ấy đã nhớ và làm theo nhưng … tại sao…tại sao… - CÔ chậc ra. Trừ khi… thứ gây mê cho các cô gái không phải ở trong cái khăn.

Cô gọi điện thoại ngay cho Nhàn và hẹn gặp Nhàn dưới căng tin.

Nhàn thấy Rin đang ngồi ngẫm nghĩ, mặt thần ra nhìn cốc nước trên bàn, cô tỏ vẻ khinh khỉnh đi lại, lấy chân kéo ghế ngồi phịch… xuống.

- Gọi tôi có chuyện gì?

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài việc.

- Hưm, tưởng tôi sợ không giám xuống sao, cậu mơ đi. Đừng có tỏ vẻ đáng thương, vừa ăn cướp vừa la làng.

- Tôi chỉ cần cậu trả lời tôi một số câu hỏi thôi. – giọng rất khiên tốn.

Nhàn tỏ vẻ hung giữ.

- Hỏi ư… cậu định làm thám tử à. Loại người đểu giả như cậu tôi lạ gì. Rôi cứ hỏi đi.

- Tại sao cậu tuyên bố với mọi người nếu trong tuần này tôi không tra ra thì… cậu sẽ báo cho nhà trường, tại sao?

- Vì… chính cậu đã gây ra nỗi nhục đó cho tôi.

- Tôi đã bảo không phải tôi mà.

- Nhưng chính thằng đó nó bảo tôi là do Rin sai khiến bởi cậu… không ưa tôi.

- Tôi hỏi câu này nữa thôi, tại sao lúc đó cậu ngất đi. Đường đường là tiểu thư mạnh mẽ mà lại ngất đi một cách dễ dàng vậy à. – ý nói bóng nói gió.

Nhàn khinh khỉnh.

- Hơ, kệ tôi. Đấy là do hắn từ phía sau bịt miệng tôi lại nên tôi mới không nhìn thấy hắn và trong khăn chắc chắn có tẩm thuốc nên tôi đã ngất đi thôi.

- Cậu ngửi thấy mùi gì trong cái khăn đó.

- Cậu hỏi làm gì? Tôi không có nghĩa vụ phải nói chuyện này với cậu. Cái mùi đó chỉ là mùi của khăn mới mua chứ chẳng có mùi gì. Lúc đầu tôi nghe điện thoại, vì con Sen với mấy đứa ở đấy định nghe nén tôi nên tôi tìm lên tận tầng 3. Mấy đứa lại đứng rủ nhay chụp choẹt tự sướиɠ, ăn uống mà gây ồn ào.

- Oh.

- Tôi mới uống được ngụm nước thì đã phải đi ra ngoài nghe điện thoại và gặp chuyện đó.

Rin liếc chiếc điện thoại trong túi Nhàn, nhờ.

- Cậu cho tôi mượn cái điện thoại một lát được không?

Nhàn cười khinh bỉ, lấy điện thoại ra mở cả khóa điện thoại. Có vẻ cũng rất hợp tác.

- Lúc đó ai gọi cho cậu.

- Bạn trai tôi. Nhưng hắn quá xấu xa, thấy tôi gặp chuyện lại bảo là hôm đó không hề gọi cho tôi. Hưm, hắn là hắn muốn đá tôi đây mà.

Rin lúc tìm mấy số điện thoại, cô copy và gửi nó sang điện thoại của mình.

- Rồi, cám ơn cậu.

Nhàn khinh khỉnh cất điện thoại vào túi quần, hếch mắt rời khỏi. Nhưng không quên nói.

- Trả cả tiền nước giùm, không khéo sau này bị ra khỏi trường thì không ai bắt trả tiền nước cho đâu.

Thái độ trông mà đến ghét.

Rin nhìn Nhàn với vẻ hoài nghi trên khuôn mặt cực ngầu. Cô chạm vào túi quần để lấy điện thoại, hoảng hốt khi không thấy nó đâu. Ren đi đến đưa trước mặt.

- Tìm cái này chăng?

Rin vui vẻ cầm ngay lấy.

- Chuẩn rồi. Cậu tìm ở đâu?

- Trên cây á.

Rin nhớ ra thì ra mình đã để quên cả điện thoại trên cây.

- Có tin nhắn vừa đến, cậu cho rằng Nhàn tự làm chuyện này ư?

Rin cười nhẹ.

- Sao cậu biết tôi nghĩ vậy?

- Đơn giản chỉ vì hai người không hề ưa nhau. Nhưng sao cậu không xem luôn đi.

Rin thở mạnh, trả lời ngay.

- ĐƠn giản là vì không muốn xem. Cậu có thể đoán là tại sao không?

Ren cũng cười nhẹ, coi bộ rất tự tin.

- Như kiểu tôi với cậu có thần giao cách cảm gì đó á. Cậu không muốn xem thứ mà máy cậu vừa nhận vì… cậu nghĩ lại NHàn dù có xấu cũng không bao giờ có thể nghĩ và làm chuyện đó đúng không?

- Wow, good, tôi nghĩ y vậy.

Ren cười nhòe.

- Đó, tôi cũng không hiểu.

Rin nghĩ ra điều gì đó và nhờ vả.

- Cậu giúp tôi một việc được không? Tôi nghĩ việc này quá đơn giản với cậu nhưng rất khó với người khác.

Ren gằm mặt ngẫm nghĩ.

- Ren, cậu có nhận lời không vậy?

- Ok. – giọng điệu dứt khoát. Để tôi.

Hôm sau, vẫn trong tình trạng bị nghi oan, cả Lệ và Iron cũng chưa thấy đến trường. Lệ thì tắt máy, nên Rin đành gọi cho Iron.

- Chào cậu, cậu ổn không?

- KHông ổn chút nào.

Nghe giọng Iron đúng là không ổn, giọng cậu không nhịp nhàng, vui tươi tí toét như mọi hôm mà nó trầm lặng một vẻ suy tư.

- Cậu đừng có nản đấy, hãy cùng tôi làm sáng tỏ mọi việc này.

- Cậu định làm gì?

- Tôi định nhờ cậu hai việc. Một là… tìm Lệ, chăm sóc cô ấy hộ tôi. Hai nữa là… tìm hiểu xem bạn trai của Nhàn và vì sao hôm thứ 3 lại gọi điện cho cô ta.

Iron nhận lời trong sự chán nản.

- Tôi tin chắc cậu sẽ làm được, tại tôi biết cậu rất lợi hại mà.

Rin lững thững vừa đi vừa suy nghĩ mà đi ra tận phía bãi cỏ sau dãy nhà học. Hàng ngày Tam Hổ hay tụ tập ở đây nhưng nay họ có việc nên đã rời khỏi đó từ sớm. Cô chưa thể hiểu nổi, Lệ và Nhàn vì sao lại bị ngất mà không liên quan đến cái khăn thì cái khăn để làm gì. Nếu là tự nhiên thì có lẽ rất khó đoán nhưng nếu là sắp đặt thì… chắc chắc ý nghĩa của việc đó chỉ có một.

- Vậy là… chiếc khăn đó đơn giản là không có vấn đề gì, chỉ gọi là bỏ ra bịt miệng để cho giống một bịt thuốc mê. Nhưng họ đã bị trúng thuốc bằng cách nào, chả lẽ hắn dùng khói. KHông đúng, khói thì Lệ và Nhàn đã ngửi thấy.

Điều này khiến vẫn còn là nghi vấn với Rin. Cô thẫn thờ đi tiếp, cái lọ hoa sứ từ trên tầng hai rơi xuống, Rin vừa ngẩng đầu lên thì thấy vật gì đó rơi xuống, chưa kịp phản ứng thì bị một lực đẩy ngã xuống đất.

- Ay za…

Cái lọ hoa đó rơi trúng cánh tay Ren.

- A…

Rin mải vội chạy lại, nhìn chậu hoa rồi nhìn lên trên. Chậu hoa đó là từ lớp bên cạnh rơi xuống.

- Ren… cậu có sao không?

Rin vô cùng lo lắng đỡ Ren đứng dậy. Điều lo lắng hơn là cái lọ hoa rơi trúng bên mà Ren bị thương. Vết thương vẫn chưa lành hẳn thì lại bị toạc ra.

- Ôi, chắc sót lắm.

- Ay…za là cậu thì cậu biết.

- Ai bảo cậu lao vào cứu tôi làm gì.

- KHông thì để cậu mất mạng à.

- Cậu lợi hại lắm cơ mà, không bay ra đỡ lấy lọ hoa được à.

- Hey, bà cô trẻ, lọ hoa rơi sắp trúng cô, tôi không có tốc độ chạy vượt thời gian như Iron mà quả đấy đẩy được cô ra là xuất sắc lắm rồi đấy.

Rin ngẫm nghĩ và cũng đồng tình.

- Công nhận. Sao không để tôi bị thương để không ai có thể nghi ngờ và xa lánh tôi nữa.

- Vậy đấy.

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Tôi ăn thịt cậu đâu, xuống phòng y tế.

Rin dìu Ren xuống phóng y tế, tự động lấy thuốc và bông băng.

- Cậu cởi ra.

- Gì..

- Cởϊ áσ mới xem vết thương được chứ.

- Cậu lo cho tôi hơn là lo cho vụ án à, không lo ai là người đã cố tình làm rơi chậu hoa à?

Rin trong lúc lo lắng không thể nghĩ đến chuyện gì nữa.

- KHông.

Ren nhìn Rin bởi thái độ cô quá kỳ lạ.

- Cậu lo cho tôi sao?

Nghe câu hỏi ngượng ngùng liền vất ngay hộp thuốc xuống.

- Ai thèm, cậu tư đi mà xem vết thương.

- Làm sao mà tự làm được. CẬu cố tình vứt hộp thuốc xuống kéo dài thời gian để vết thương của tôi lâu khỏi à, độc ác vậy?

Rin tỏ ra kiêu căng.

- Hư, kệ tui.

Bỗng cô ngẫm được ra điều gì đó trong câu nói của Ren, khựng lại suy nghĩ.

- Eye, ey…

Thấy Rin như người mất hồn cậu liền gọi.

- Rin, cậu sao đấy… ê…

Rin giật mình tỉnh lại.

- Há… Ren… là lọ thuốc… lọ thuốc… *************

- Lọ thuốc làm sao?

- Giờ tôi sẽ điều tra xem ai đã ném lọ hoa xuống định hại tôi thì mới biết được.

Ren và Rin chạy lên trên lớp a5, lớp bên cạnh lớp mình. Cậu lấy chìa khóa và mở cửa đi vào.

- Chìa khóa tôi mượn từ bảo vệ.

- Ok. Cậu thông minh đấy.

- Khen thừa.

Cả hai cùng đi vào bên trong, lớp này không có ai để cặp trên lớp hết, cửa sổ thì vẫn mở toang. Ren nhớ ra lúc thấy lọ hoa rơi xuống là ở cánh cửa ngay bàn giáo viên. Hai người cùng đi lại và xem xét tỉ mỉ.

- KHông có gì ở đây hết.

- Vậy vật chứng không có tác dụng gì cho chúng ta rồi. Lúc đó là giờ nghỉ trưa rồi, ai còn vào làm việc đó chứ.

- Đó không phải cố ý mà là cố tình.

Ren cười khỉnh.

- Cậu bị khùng không, cố ý với cố tình thì khác gì nhau.

Rin cười nhòe.

- Quên…

Ren nhìn quanh chiếc bàn giáo viên và nói.

- Tôi sẽ điều tra cái lớp này cho cậu.

- Còn cái kia… thì…

- Yên tâm, nhanh thôi à. Nhưng công nhận mũi cậu thính thật ấy, ngửi biết ngay là mùi hương khói.

- Shut…

Rin ra hiệu nói nhỏ bởi cô cảm thấy có người bên ngoài. Ren hiểu ý, cậu quay lại nhẹ nhàng từng bước ra phía ngoài cửa. Từ cánh cửa bằng inox cô thấy bóng của chiếc áo màu đen, không nghĩ đó là người nhưng khi cô chạy ra thì cái bóng đó biến mất.

- Chính hắn, chắc chắc hắn đã đến đây nghe chúng ta nói chuyện.

Rin nhìn xuống đất, một ít chỉ dính lại dưới cánh lớp inox đang bị bóc nên rất nhọn.

- Gì vậy.

- Nhìn này.

Tam Hổ từ phía kia đi đến, thấy Rin và Ren họ chạy lại.

- ở hết đây sao.

- Anh Hani có nhìn thấy ai mặc áo đen qua đi qua hay gặp anh không?

Hani lắc đầu, Kun thì lại gật.

- Có, nhưng nó là thàng Khang, lớp huynh, nó rất thích mặc màu đen nhưng nó ặc áo khoác da đen.

Rin thở mạnh.

- Vậy thì không phải rồi.

Tiếng của Bông, Nhàn vọng đến từ dưới cầu thang.

- Tôi nói rồi, ăn cái đó ngon hơn mà.

- Nhưng ai có nhiều tiền mà ăn món đó, tiết kiệm thôi.

Rin để ý thấy cũng 5 người nhà xa ở lại lớp là Bông, Nhàn, NHưng, Lan và Sen nhút nhát rón rén phía sau. Nhàn thấy Rin hếch mặt, tỏ vẻ khinh bỉ.

- Hưm, tưởng ai, lại người bẩn tính.

Ren cau mày, nhìn Nhàn với một vẻ lạnh lung và cảnh báo.

- Cậu không im ngay thì đừng trách tôi.

Nhàn sợ hãi không giám nói mà cùng đám bạn đi qua lớp a5 và đi thẳng vào lớp mình.

Rin vẫn nhìn theo đám bạn gái, nhìn từ trên xuống dưới để thoe dõi.

Ji lớ ngớ, vặn mình, quay khớp cổ nghe tiếng crac… trong xương cổ.

- Xin ông, vặn vừa cỏ thôi không thoái hóa hết bây giờ.

Hani nói tiếp.

- Giờ mình đi đâu đây?

Rin thở dài.

- CÁc huynh có muốn ăn trưa với đệ không.

- Ok, tốt quá.

Rin rủ luôn.

- Ren, đi cùng đi.

Ren tỏ thái độ lạ lẫm.

- Tại sao rủ tôi.

Rin cười một điệu thản nhiên.

- ĐƠn giản là…cậu trả tiền. ok.

Rin khóa cửa lớp rồi kéo Ren đi. Ba anh chàng cũng chỉ cười và đi theo. Ji đi cuối cùng, không may cậu va phải bác lao công đang đi dọn rác. Cậu gắt lên như thói quen.

- Cái bà này mù à, thấy tôi thì tránh ra một bên nhá.

Rin quay lại, chép chép miệng lắc đầu.

- Chút…chút… làm thế là không phải.

Rin lại kéo Ren đi tiếp.

Buổi chiều, lại tiếp tục một buổi nữa mà Rin vẫn không tìm ra được điều gì. CÔ lại hội ngộ với đám bạn thường ngày dưới căng tin.

- Huynh Hani…

- Đệ không thấy chỗ nào khả nghi à, bọn anh ở tận dãy D không hay đến cũng không giúp gì được đệ.

- Làm sao mà các huynh giúp được chứ. Tay không bắt giặc à.

- Mọi người ăn gì không, đệ vào gọi cốc nước lọc.

Ren ngồi ghế bên cạnh cười khỉnh.

- Sao không gọi nước ngọt.

- Đơn giản là vì không có tiền.

Ren lắc nhẹ, thở mạnh.

- ĐẠi gia ngồi đây mà còn tiếc tiền, trong kia có gì cứ kêu hết ra đây.

Piza ngồi cạnh đó cười phá lên.

- Haha, lại ăn chùa à, tôi ngại quá cơ.

Nam lắc đầu, ngại thay cho bạn mình.

- Piza à, suốt ngày ăn thôi, dạo này béo lên rồi đấy, có tập gym không?

- Tập làm gì để thân hình tự nhiên vẫn đẹp mà. Đúng không Ren. – Nháy mắt với Ren.

Nam bỗng nhiên nghĩ đến Việt.

- DẠo này cậu ta đi đâu mà không thấy mặt mũi, thấy xảy ra chuyện là biến tăm, không thấy tung tích. Có vẻ cũng như đám bạn lêu lỏng.

- Tên đó ấy, có quan tâm gì đến bạn bè đâu cơ chứ.

- Lệ thì sao?

Rin lắc đầu, chán nản.

- Cậu ấy cũng không có chút liên lạc.

- Iron thì sao, nhóc đó phản ứng như thế nào?

Ren lắc đầu.

- Cũng vậy, chán nản, ngày không ngủ đêm không ăn.

Câu nói khiến cả đám hướng hết ánh mắt lạ lùng vào Ren. Hani cười nhe răng.

- Anh bạn của tôi, vừa nói gì đấy…

Ren ngẫm lại, thì ra mình đã nói nhầm.

- À, không may nhầm thôi. – giọng điệu vẫn rất thản nhiên.

Cả đám cười ầm lên trước thái độ tức cười.

- Ở với tụi này lâu giờ nhiễm tính rồi à. Lại có khiếu hài hước.

- CÒn biết đùa nữa chứ.

- Tất nhiên đêm thì làm sao mà ăn vì còn ngủ chứ, ngày thì còn phải chơi chứ, làm sao ngủ được. hahaa.

Ren tỏ ra ngượng ngùng, cậu quay mặt sang một phía và hình như có cảm giác ai đó đang hướng ánh mắt nhìn sau gáy mình. Cậu định quay đầu lại nhìn thì bất chợt Rin lao tới túm cổ áo cậu kéo nhẹ về phía cô.

- Tôi mới nghĩ ra được điều này.

SỰ việc đó khiến Ren cô cùng ngạc nhiên. ĐÁm bạn ngồi đó thì khúc khích cười.

- Rin cậu làm gì vậy?

- Tôi có phát hiện mới.

Rin từ từ buông tay khỏi cổ áo Ren và chỉnh nó lại đàng hoàng.

- Nghe này.

Hani cũng cảm thấy lạ lùng.

- Giới hạn phạm vi tìm kiếm lại, không ở không gian rộng là cả dãy nhà mà bây giờ phạm vi tìm là lớp mình.

Piza tò mò.

- Ý cậu nói hung thủ chính là thành viên trong lớp mình ư?

Rin gật nhẹ đồng tình.

- Tại sao nói vậy?

- Chuyện xảy ra giữa Nhàn với Lệ là do cố ý chứ không phải cố tình… - Rin sững lại.

Cả đám thần mặt. Ji cười phá lên rồi nói.

- LẠi lộn rồi, phải nói là đây là một vụ cố tình chứ không phải cố ý.

Hani tát sượt qua đầu Ji.

- Dốt quá cơ, mày nói gì đấy.

Hani nói tiếp.

- Là cố ý chứ không phải cố tình…

Nói đến đây Hani chột dạ vì biết mình lại nói sai, bịt ngay miệng. Ji cười khỉnh.

- HƠ hô, liễu rồi.

Nam chốt.

- Phải là một vụ sắp đặt có kế hoạch chứ không phải vụ án tự nhiên đúng không?

Rin gật gật, cố tình nói lớn.

- Chuẩn luôn, thủ phạm ở trong lớp mới khó tìm đó, trông ai cũng đáng ngờ cả.

- Nhưng vui rồi, không gian thu hẹp lại rồi.

- Rồi, tôi còn phát hiện điều này nữa.

Cả đám chụm đầu, tập trung nghe Rin kể. Rin làm ra nghiêm túc.

- Đây nhá, lúc tôi đỡ Lệ, thấy tay cậu ấy hơi toàn mùi hương.

- Hương gì, nước hoa á.

- Không, hương đốt ấy chứ.

- Thời này còn mấy ai làm hương đốt thủ công đâu, máy hết rồi.

- Nói nhàm, làm máy mà không phải động vào à. Mùi từ đó bốc lên thôi.

Rin nhớ lại lúc nhấc tay Lệ lên trong thư viện, cô thấy móng tay Lệ dính vài sợi vải, đưa lên ngửi nhẹ và đoán ngay mùi đó là mùi hương.

Ren cười nhoẻn.

- Bảo sao cậu…

Rin vội bịt miệng Ren lại, không cho nói.

- ấy, nói gì đấy. Thôi nha.

Rin nháy mắt ra hiệu khiến Ren hiểu ý không nói nữa.

Điều này khiến cả đám bạn hoài nghi.

- Chuyện gì đây?

- Ông bà này có gì mờ ám nha.

Rin nhìn Ren và cười nhòe một cái. Rin hếch mắt ra hiệu gì đó cho Ren, cậu hiểu ngay ý đồ liền quay ngoắt lại phía sau xem người theo dõi mình là ai. Cái bóng thấy Ren quay lại là biến mất. Lúc này Ren mới quay lại nhìn Rin, thái độ lạ lẫm.

- CẬu…

Ji tò mò.

- Sao đấy.

Ren cười nhẹ.

- Sư đệ các hynh gian xảo kinh. Giờ là 8 giờ 15. *************

- Hố, sao vậy. Mỗi người cũng phải điên 15 phút trong ngày chứ. Nghe Rin chém gió được 10 phút rồi đấy.

Rin cười trừ khiến Nam càng tò mò.

- Sao đấy, thách mày nói đấy Ren.

Ren cười khỉnh.

- Cậu ta biết có người theo dõi, lại còn biết là tôi đã phát hiện nên… mới tóm cổ áo kéo tôi lại không để tên đó phát hiện.

Kun chưa hiểu.

- Nhưng để làm gì.

Cả đám nhìn nhau rồi nhìn Rin, Ren chỉ nói một câu.

- Cố tình lớn tiếng để làm gì chứ.

CẢ đám bạn nhìn nhau rồi cười phá lên.

- À, hiể rồi, quá xảo quyệt luôn.

- Gọi là dương đông kích tây.

- Không, phải là dứt dây động rừng. hahaa

Rin tiếp lời.

- Mọi người ngồi đây tôi vào lấy thêm ít đồ ăn.

Rin đứng phắt dậy, tiếng Piza kêu lên.

- A….

- Sao vậy.

Piza chỉ xuống dưới đất.

- Cái chân, cái chân, cái giày cậu…giẫm vào chân tôi rồi.

CẢ đám cười ầm lên.

- Trời, tưởng chuyện gì.

- Đôi giày này thì giẫm lên thì giầy của Piza khó mà tẩy được. Kiểu của nó để lại nốt rất lâu, đã thế lại là dày mới nữa chứ. Hahaa.

Piza tiếc đôi giày đen bị một vết trắng trên mũi giày bởi giày của Rin.

Cô cười nhòe, vừa định đi thì sững lại.

- Sao đấy. – Ji hỏi một cách hài hước.

- Giày…

Hình như từ đôi giày đã gợi ý cho Rin nghĩ đến điều gì đó.Cô la lên.

- Giày…

Hani tò mò.

- Hỏi chấm, giày làm sao?

Rin nhớ lại lúc đi xuống cầu thang Ji có va phải bà lao công. Sự việc ấy lại gợi ý cho cô điều gì đó.

- Rác…

Kun ngớ ngẩn.

- Thích ăn rác hử?

Rin không để ý những câu hỏi tò mò, lấy điện thoại trong túi gọi cho ai đó.

- Lớp mình sĩ số vừa xong là bao nhiêu vậy. Bao nhiêu người ra ngoài.

Giọng nói quen thuộc vọng ra từ chiếc điện thoại.

- Lớp mình mình nay lại ngồi hết trong lớp, vừa xong có mỗi 7 người ra ngoài. Giờ vào học thì cô giáo đang trên lớp.

- Tôi, Ren, Piza, Nam. Còn ai ra ngoài ra.

- Bông, Tú, La. À LA đến giờ vẫn chưa vào.

Rin thẫn thờ suy nghĩ chốc lát rồi hỏi tiếp.

- Lớp bên cạnh thì sao?

- SĨ số đầy đủ không thiếu ai, chúng đang làm bài kiểm tra nên chẳng ai ra ngoài.

- CẢm ơn nha.

Đám bạn nhìn Rin với con mắt hiếu kỳ.

- AI vậy? có chuyện gì nữa.

Rin suy đoán.

- Vừa nãy bọn có thấy một bóng người áo đen đứng bên ngoài nghe ngóng, lúc chạy ra thì không thấy rồi gặp các huynh luôn. Các huynh đi từ phía bên kia đến không thấy ai mặc áo đen vậy chắc tên đó đã xuống cầu thang, nhưng lúc đó đám Nhàn, Bông đi qua cũng không có gặp ai mặc đồ đen, họ chỉ gặp 2 thằng con trai đi với nhau, vậy chứng tỏ… mà hai người đó chính là… Tú và Nam.

CẢ đám hốt hoảng.

- Nam ư?

Hani lý luận.

- Cũng đúng, vừa nãy chỉ có Rin, Ren, đội Tam Hổ, chiều nay Nam và Piza mới cùng ngồi đây ấy chứ.

Đám bạn đánh hết ánh mắt nghi ngờ nhìn Nam. Cậu ta cười nhòe, nói một giọng đùa cợt.

- Hey, không ngờ anh em chơi với nhau lại nghi ngờ nhau. – vờ buồn tủi nhưng sau đó đổi thái độ ngay, vui vẻ và rất hào hứng. ĐÚng, nghi ngờ là đúng, cẩn thận tôi là tên biếи ŧɦái đó cũng nên.

- Ế,

- Vì giờ tôi cũng đang FA mà. Hê hê.

Rin lắc nhẹ.

- Yên tâm, tôi chắc chắn không phải Nam đâu. Còn về phần Tú… vừa nãy tôi nghe tin Tú cũng ra nhưng vào rồi, chỉ còn LA là chưa vào.

- Vậy nó làm gì?

- Chả biết.

Cả đám tò mò.

- Gì.

Rin tỏ ra nghiêm túc.

- Em chưa thể nói được, tại chưa biết mình xác định có đúng không nhưng… chắc chắn em phải tìm được cái áo đó.

Ji ngơ ngác.

- Áo ư? Áo gì?

Rin đẩy ghế và chạy đi ngay. ĐÁm bạn thấy vậy cũng chạy theo Rin ra tận bãi rác phía sau dãy nhà C.

Rin đứng quan sát đống rác, chục chiếc thùng đựng rác để đó và chờ xe đến xử lý. Nơi đây có vẻ rất sạch, tuy chứa rác nhưng các lại rác đều đựng kín trong thùng xanh và xếp thành hàng. Điều này khiến Rin càng tháy khó xử khi bắt buộc phải lục đồ trong đống rác.

Hani tò mò.

- Đến đây làm gì.

Ren nói thay.

- Tôi nghĩ Rin suy đoán rằng, tên đó đã thay áo và vứt áo vào thùng rác để hóa trang thành người khác.

Ren tự tin quay sang Rin hỏi.

- Tôi nói vậy đúng chưa bà cô trẻ.

Rin cười nửa miệng.

- Rất xuất sắc, y như những gì tôi đang nghĩ..

Kun chép miệng, vỗ tay.

- Hoan hô, cặp đôi hoàn hảo.

Hani vờ trêu.

- Hoàn hảo gì chứ, cả hai cùng giỏi vậy thì làm sao được, ít ra cũng vậy để tôi chứ, thế mói bù trừ. Hahaa.

Ji đấm bụp.. một phát vào bụng Hnai.

- Ay..sza, tên khốn nạn, mày đấm vậy lì ruột tao rồi còn gì. – Thái độ hài hước.

- Sụt… đã trốn học lại còn nói to.

Rin dục.

- Mọi người không sợ bẩn thì tìm giúp tôi với.

Nam đồng tình.

- Ok.

Còn Piza có vẻ không thích, dở tính tiểu thư.

- Èo, bẩn lắm thôi, miễn tôi đi.

Ji đi lại khoác cổ.

- Không được, chú mày phải làm nhiều nhất mới đúng đấy.

- Vì sao vậy?

Ji nghĩ ra một cái cớ.

- ờ thì… vừa khỏi bệnh xong cần luyện tập nhiều.

Piza cười trừ, bao biện.

- hehe, vừa bị bẹnh mà vào chỗ này thì lại ốm nữa, các anh tha hồ tiền hỏi thăm.

Kun cười khỉnh, nói chuyện một cách dí dỏm.

- Vậy cũng được, lại được đến ăn bánh miễn phí. Hô hô.

- Thôi, mọi người tìm đi.

Cả lũ bắt tay vào làm nhưng chỉ có Ren và Piza là không động đến. Rin vừa đổ đến thùng rác thứ 2 dể kiểm tra thì tiếng nói gắt gọng mà nghiêm túc từ phía xa.

- CÁc em làm gì thế hả.

CẢ đám quay lại, giật mình trợn mắt khi người đó là thầy hiệu trưởng.

Hiệu trưởng lừ lừ đi lại, đánh mát nhìn xuống dưới đất rồi nhìn đám học sinh.

- Mấy cô cậu này định dở trò gì đây? Hứm.

- Bọn em.. khong..

- KHông ngụy biện. Giờ mà còn chưa vào học vẫn còn lang thang. Vạy thì… tôi phạt các em mới được.

Tiếng đồng thanh.

- Há…

Thầy cười một vẻ trêu trọc.

- Tôi phạt các em quét đống rụng dưới sân ở đây thay cho lao công nhanh.

Tiếng đồng thanh nữa.

- Á…

- Ngoài Ren thì ai cũng phải làm.

Rin có ý kiến.

- Tại sao lại vậy à thày.

- Thì Ren không làm thì không bị phạt.

- Thầy thiên vị quá đấy.

Ren quay lại, thái độ nghiêm túc.

- Thầy, em đi cùng các bạn là đồng bọn rồi nên.. em cũng phải bị phạt mới đúng.

- Chuyện này…

Hiệu trưởng tỏ ra khó xử nhưng sau đó lại gật đầu.

- Vậy cũng được, em có thể làm với các bạn. quét sạch nha. Cứ thế đi.

Nói xong thầy quay đầu bỏ đi.

Cả đám nhìn nhau thở dài.

Lát sau, mỗi người tren tay một cái rễ cán dài để quét lá. Piza phàn nàn.

- Hey, có cả robot thu dọn rồi mà vẫn bắt mình làm khổ công.

Rin ái ngại nhìn mọi người.

- Xin lỗi vì để mọi người liên lụy.

Hani lắc đầu.

- Vấn đề gì đâu, anh em giúp nhau trong hoạn nạ thôi mà, như này lại đỡ phải học.

Nam cũng đồng tình.

- Đúng, trốn được một tiết. MÀ nè, cạu không cần phải áy náy, bọn tôi tự nguyện mà.

Mấy đứa bạn nhìn nhau cười một vẻ rát hồn nhiên. Bỗng tiếng la hét vọng ra từ cánh cửa sổ dãy nhà C.

- Hú.. anh Ren, anh Ren kìa.

- Trông anh ấy làm việc mà cũng rất điển trai.

- Quá hen săm luôn. Lại còn bảnh nữa chứ. Ôi.

Những con mắt mơ mộng của đám nữ sinh hướng cả vào Ren. Điều này khiến Tam Hổ và Piza khó chịu, ghen.

- Tại sao mà họ chỉ để ý đến mỗi Ren thôi vậy. – tỏ ra tiếc nuối.

- Hey, người ta đẹp ma.

Rin cười khỉnh.

- Để em xử vụ này.

- Được không. – vẻ mặt không tin tưởng.

- Phải tin đệ chứ.

Rin lấy chiếc rễ hất tung đống lá làm nó bay tung tóe, bay cả vào chỗ cửa sổ đám nữ sinh đang thò đầu ra ngoài. Vì quá bụi nên họ phải đóng chặt cửa. Vẫn có một vài đứa gan lì đứng đó ngắm Ren, cô liền đi lại, kéo Ren quay mặt lại phía cửa sổ, tiến lại gần, xuổi ít bụi trên áo rồi nhẹ nhàng vuốt cổ áo Ren làm ra vẻ rất thân mật. Ren tỏ ra hoài nghi.

- Cậu định làm gì đây?

Rin vừa vuốt cổ áo Ren vừa dùng cái giọng lả lướt.

- TẠi cậu ý, đi lao động mà mặc đồ điển trai quá à.

- Rồi sao?

- Thì các em cứ ngắm, tôi không thích. Ok.

Ren cười mỉm.

- Vậy cậu ghen à?

- Rin đẩy Ren ra và làm vẻ mặt không quan tâm.

- - Ai thèm chứ, tại tôi thấy ngứa mắt quá thôi.

Rin hếch mạt rồi lại đi đến chỗ Piza.

- Quét tiếp đi.

Hani vỗ tay thán phục.

- Đệ giỏi đấy, đối đầu với chúng nó.

- Bình thường mà huynh, đệ còn đốt nhà chúng nó cơ.

Piza vỗ tay hùa theo.

- Êu êu, gan quá ha.

- Chứ sao.

- Vậy thì…

Piza cần nắm lá ném thẳng vào Rin.

- Cho cậu một pháo hoa nìa.

Rin vờ bực.

- CẬu lại giám…

Rin lại ăn miếng trả miếng, nắm một đống lá ném lại. CẢ đám lại chơi đùa. Bỗng không may Piza lỡ tay ném vào Ren, cậu quay lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Piza. Piza há hốc miệng vì quá bất ngờ. Cậu tỏ ra lo lắng.

- Tôi… - không nói được câu nào.

Ai cũng lo lắng nhìn nhau một cách khó xử, nghĩ Ren sẽ nổi khùng lên nhưng ngược lại, cậu ta lại nở một nụ cười hồn nhiên mà thân thiện từ tước đến giờ chưa họ chưa thấy.

- KHông sao đâu, cứ tiếp tục đi.

Ren chủ động cúi xuống nắm lấy đống là ném lại. Họ biết rằng Ren hòa đồng và muốn chơi chung nên cả đám cùng nhau chơi ném lá mặc cho gió thổi tung. Ren cũng nghịch cùng, cậu có vẻ rất vui, vui như chưa bao giờ được vui, cười cũng rất nhiều, cười như chưa bao giờ được cười. Rin nhìn nụ cười nở trên môi Ren mà bỗng cô cảm thấy một sự ấm áp và an tâm.

Chơi chán họ mới quay ra quét, lại phải quét lại từ đầu.

Rin thấy điều gì đó lạ, cô nháy mắt với Ren, cậu hiểu ý và nháy mắt với Hani.

- Phía xa có người theo dõi.

Cả đám tỏ ra thận trọng, cố ý làm như không biết tiếp tục quét. Một nữ sinh nào đó đang đứng theo dõi, ánh mắt đảo đi đảo lại. Nữ sinh đó nhìn dáng điệu rất nghi hoặc, cô ta thở dài, nhìn xuống đất nhưng chỉ trong chốc lát ngẩng đầu lên đã không thấy đám Rin và Tam Hổ đâu nữa, chỉ có Ren đang đứng đó lao động một mình. Bỗng cảm giác có cái gì đó phía sau liền quay ngoắt lại. Cô thót mình khi thấy Rin và Tam Hổ đứng trước mặt.

- Hức… -lo lắng hốt hoảng.

Rin cau mày.

- La, cậu làm gì ở đây.

Kun phán câu.

- Chắc chắn là theo dõi, rình mò, còn có khả năng là đồng bọn của tên biếи ŧɦái kia thì đúng.

Ji tiếp lời.

- ĐỊnh làm việc xấu xa gì đây.

La hốt hoảng, phủ nhận ngay.

- Không, không có, mọi người hiểu nhầm rồi.

Rin vẻ mặt nghiêm túc.

- Vậy cậu đứng ở đây làm gì? Cậu là người đi cả giờ ra chơi không vào đúng không. Cậu đi đã đi đâu. – ý thăm dò.

La ái ngại trả lời.

- Tôi… đi tìm các cậu, tôi có Sen làm chứng, lúc tôi đi thì cậu ấy cũng về lớp.

- Cậu tìm bọn tôi làm gì. – ÁNh mắt đầy sựu hoài nghi.

- Vì… tôi không biết là có đúng không nhưng… tôi muốn báo cho cậu biết là… ở đây không có thứ mà các cậu cần tìm đâu.

Rin đánh mắt nhìn Piza và Nam một vẻ hoài nghi. Hani thì không chút tin tưởng.

- Con nhóc này, dựa vào đâu mà phán hay vậy, biết bọn này tìm thứ gì không? – vênh mặt kiêu căng.

La lắc đầu trên vẻ mặt ngơ ngác.

- Em không biết nhưng em chỉ biết nó có thể không có ở đây.

- Băng chứng…

Ren từ phía sau nói vọng đến, lững thững đi lại.

- Có thể cái đó không ở đây. Tôi tin… có một số người rất đặc biệt, họ có thể cảm nhận như nhà ngoại cảm cũng như.. có thể bói toán.

Tam hổ nhìn nhau lại ánh mắt nghi ngờ. Kun quay sang Rin vì muốn cô xác định lại những câu nói của Ren. Rin gật đầu.

- Trong lớp cậu ấy được coi là thần bói đấy, những điều cậu ta nói có thể rất chính xác.

La nhìn tất cả mọi người với sự hi vọng mọi người có thể tin tưởng khả năng của mình.

Kun nghe Rin nói, cậu vẫn có phần không tin nhưng đến Ren mà cũng tin con bé đứng trước mặt nên cậu cũng đành tin thử.

- Vậy có thể tìm thấy nó ở đâu?

La suy ngẫm và nói một câu rât ẩn ý.

- KHông thể tìm được ở trong môi trường xung quanh, những nơi bẩn thỉu, mà theo bài bói của em thì… chiếc áo đó đang được sở hữu.

Câu nói rất nghiêm túc nhưng Tam Hổ lại tỏ ý không tin tưởng. Còn Rin ngưng lại, suy nghĩ điều gì đó rồi bất ngờ hét lên.

- À, đúng rồi, có thể nó không ở đây mà… lao công đã nhặt.

Ji nhăn nhó.

- Bà lao công bẩn tưởi sáng ngày á.

Rin gật gật trong sự vui mừng.

- Đúng đúng, tìm bà ấy xem.

Ren lắc đầu.

- BÀ ấy chắc giờ không có ở trường.

- Vậy ở đâu, mà sao cậu biết.

- Lao công trong trường thay nhau trực mà. Nhà bà ấy… cũng hoàn cảnh, chỉ có bà ấy với đưa cháu lướp 5 mồ côi cha mẹ.

Ji tỏ vẻ cảm thông và có chút áy náy.

- Vậy à, sao mày biết.

- Cái gì tôi chả biết, thông tin hồ sơ cá nhân trong trường này tôi hầu như biết hết đấy.

Hani vô tay vui mừng thán phục.

- Được, đúng là Ren quyền lực.

Nam hỏi.

- Vậy chúng ta có thể tìm bà ta ở đâu.

- Tôi biết số nhà.

- Hay quá, cùng đi chứ.

- Ok, chiều đi, giờ rảnh mà.

Piza đưa ý kiến.

- Còn ngày nay nữa thôi, không thì cái tin đồn này chẳng giữ được lâu nữa đâu.

- Ok, vậy làm nhanh.

Rin kéo La lại, lựa lời nói.

- La, xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu.

La cười và rất cảm thông.

- Không sao, mình là bạn mà, trong hoàn cảnh của cậu thì ai cũng vậy thôi.

- Cậu tin tôi.

- Chắc chắn.
« Chương TrướcChương Tiếp »