Chương 53: 3 ngày yêu

Tiết học đầu tiên, một điều kỳ lạ mà trước đây chưa có đã xảy ra. Toàn bộ dãy nhà A im bặt không 1 tiếng nói. Cô dậy công nghệ lớp 12a4 vẫn vẻ mặt căng thẳng bước vào lớp. Cô ngạc nhiên đến nỗi rơi cả túi cặp sánh đang cầm trên tay, chạy thẳng xuống phòng hội đồng, nơi mà các thầy cô đang làm việc.

- 12a4... có... chuyện rồi.

Cô giáo chủ nhiệm lớp đó đang ngồi nói chuyện với thầy hiệu trưởng, sốt sắng đứng dậy, vẻ mặt đầy sự lo lắng.

- Lớp em có chuyện gì à.

Mọi ánh mắt hiếu kỳ từ các thầy cô khác.

- Lớp đấy thì bao giờ chả có chuyện.

Cô công nghệ nói trong hơi thở mạnh.

- Hôm nay, các em ý... rất ngoan, ngồi im không nói chuyện, lại còn đang học công nghệ để tý kiểm tra đó.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt thầy cô giáo khác.

- Vậy đây là tin động trời rồi.

- Cái lớp suốt ngày bày trò quậy phá mà lại ngoan bất thình lình.

- Ừ, cũng lạ. Phòng bảo vệ mới báo lên riêng lớp 12a4 đã tha hết một loạt bàn vì bị gãy, thay 6 cái cửa kính bị đập bể, 5 cái quạt treo tường bị rơi. Còn cái bảng thì một năm thay hai lần.

Cô chủ nhiệm biện minh.

- Cô Huệ, cô có nhất thiết phải nói lớp tôi như thế không.

Hầu như tất cả các thầy cô trong trường đều không ưa nổi lớp 12a4 nên chuyện ghét lây sang cô giáo là chuyện bình thường.

- Thì có sao nói vậy thôi mà. Nhưng công nhận lớp cô giàu đi.

- Đúng mà.

Hiệu trưởng hắng giọng.

- Cãi nhau gì chứ, mấy cô là cô giáo đấy nhá. - giọng nghiêm túc như muốn dậy dỗ.

Nghe câu nói của hiệu trưởng ai nấy đều thấy áy náy trong lòng, nhìn nhẹ xuống đất.

- Bây giờ lên xem lớp 12a4 thế nào đã.

Các thầy cô cùng nhau đi sang dãy nhà A. Thật lạ vì tất cả các lớp rất yên ắng, nghiêm túc học bài. Nhất là 12a4, tuy cô giáo chưa lên mà học sinh vẫn chăm chú làm bài.

Một buổi học yên bình trôi qua. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên là học sinh cả các dãy nhà hô hò ầm ĩ rồi từng lượt chạy ra khởi lớp. Một vài lời bàn tán từ mấy cô học sinh đi ngang qua dãy nhà A.

- Công nhận Ren rất có tiếng, ra lênh im lặng là tất cả khối im ắng, ngồi học tử tế chứ.

- Ừ, đúng. Nay nghe thoáng tai, các cô giáo cũng comment ầm ĩ.

- Tin này hot đây. Từ đầu năm đến giờ lần này là lần đầu tiên thấy cái khối này ngoan như vậy đấy.

- Hey, nhưng cũng may khối mình học không có người như Ren, không thì khốn khổ rồi.

- Ờ, có lý.

Họ đang nói chuyện bỗng nhiên bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Ren trước mặt.

- Ơ... anh... anh... Ren.

Mấy cô sợ hãi run lẩy bẩy.

- Bọn em chỉ... chỉ...

Ren lắc nhẹ đầu.

- Đi đi. - giọng lạnh lùng.

Cả đám hốt hoảng bỏ chay.

- Dừng lại đã.

Ren yêu cầu khiến cả đám nữ sinh phải hay lại, vẻ mặt đầy sư lo sợ.

- Anh...anh có việc gì...

Ren thản nhiên quay lại, hỏi.

- Có ai biết Rin đâu không?

Nữ sinh đứng cuối rụt rè nói.

- Chị Rin mà hay gây chuyện với anh á...

- Sao?

- chị ấy... hình như em thấy chị ấy đang ở ngoài cổng trường với anh nào ý.

Ren nghĩ ngay người đó là Min.

- Chắc chắn cậu ta rồi.

Ren không nói thêm bất cứ lời nào mà đi thẳng ra phía cổng trường. Cậu bỗng khựng lại suy nghĩ.

“ - tại sao mìn phải làm vậy, cậu ta không chỉ tầm thường mà còn nghèo nữa, thực sự không cùng đẳng cấp với mình. Sao phải quan tâm. Cậu ta cũng đâu thích mìn ”

Ren cười nửa miệng rồi quay lại, cậu không ra phía cổng trường cũng như không muốn quan tâm đến Rin nữa. Bàn tay gỗ nhẹ sau lưng.

- Nè ông bạn.

- Hứm, chưa về sao?

- Người ta đang nói chuyện rất thân mật với nhau kìa.

- Kệ họ chứ, tôi không liên quan đến Rin hết.

- Ay zô, người ta đã nói ai đâu, chưa khảo đã sưng chắc chắn đang nghĩ đến Rin đúng không?

- Có hỏi thừa không vậy? Nghĩ đến cậu ta làm gì, đó không phải mẫu người tôi thích, hơn nữa cô gái tầm thường đâu thể xứng đi với tôi.

Iron thở dài trên khuôn mặt ngây ngô, khoác vai Ren.

- Hay là... cậu vẫn nghĩ đến Chữ D. Nếu thích cô ta thì được chứ.

- Cũng phải xem.

- Hey, Chữ D và Rin mà là một có phải tốt không, cho ong bạn tui đỡ đau lòng. Hứ.

- Thôi đi, làm sao có thể.

- Chép chép, hãy xác định rõ bản thân cậu thíc ai hơn, Chữ D sát thủ chắc chắn thân phận không tầm thường còn Rin, cô bé nghèo nhưng cá tính, sống một mình đơn độc.

- Người phải nhắc nhở là cậu ấy, không làm rõ vấn đề đến khi người ta ngả về phía người khác thì đứng đấy mà khóc nhá.

- Tôi á, không lo không lo.

Ren lạnh lùng gạt tay Iron khỏi người.

- Thôi đi nha, đứng đó mà đùa cợt, tôi không quan tâm đâu. Mà nhá, cậu ta đâu phải một mình, có anh rồi còn em nữa chứ.

- Hứm, cậu biết họ à.

- Biết mỗi thằng em.

- Còn anh...

Iron hồi tưởng lại con người đã ôm Rin để an ủi lúc mẹ nuôi Rin trong phòng cấp cứu.

- Người đó... chắc là anh cậu ta, không biết anh ruột hay anh họ. Anh ruột thì... cậu ta quá có vấ đề. – nói nhỏ để đủ mình nghe thấy.

Iron vừa nhìn theo bước chân của Ren vừa suy ngẫm về người đó.

- Mình phải điều tra mới được. Mình chỉ nhớ mang máng khuôn mặt Số 24 cũng khá giống với người ôm Rin hôm đó. - vẻ mặt dày sự hoài nghi.

Rin đang nói chuyện với Min ngoài cổng trường, có vẻ rất vui. Bỗng tin nhắn đến.

– Hãy cẩn thận, người bên cạnh cô không tử tế như vẻ bề ngoài của cậu ta đâu.

Tin nhắn kỳ lạ đến từ số máy của kị sĩ bóng đêm khiến cô ngạc nhiên.

- Sao anh ta biết được vậy. – nói nhỏ đủ để mình nghe thấy.

Cô không nhắn tin trả lời lại vì biết dù có nhắn bao nhiêu tin người dó cũng không trả lời tin nhắn. Người đó giống y như môt vệ sĩ luôn âm thầm ở phía sau cô.

- Rin... Rin... cậu nghĩ gì vậy?

- À không có gì.

- Tối đi chơi chứ.

- Gì, gia đình, bố mẹ đâu cho đi.

- lại chém rồi, ở một mình mà, bố mẹ lôi đâu đây.

- ờ... hehe, giỡn vậy cho zui.

- Vậy nha, tối đi. Phải tận dụng ngay chứ.

Min chủ động đi lại gần Rin, cười một nụ cười thật đẹp rồi cầm tay Rin kéo đi.

- Đi thôi.

- Đi đâu? – ngơ ngác.

- Đi về. Tôi đưa cậu về. Ok.

- Được. – vui vẻ nhận lời.

Min nắm chặt bàn tay Rin kéo đi. Ở phía sau là ánh mắt đằng đằng sát khí của Hồng Ngọc - bạn gái cũ của Min. Thấy Min đi với Rin thân mật khiến cô càng tức tố.

- Ranh con, quê mùa, nghèo rớt mà cũng đòi đi với Min đẹp trai của tao sao hứ? Chờ coi. Cua bạn trai tao à... – hai hàm răng cắn chặt.

Một bàn tay chạm lên vai Hồng Ngọc, cô quay lại đang cơn tức định lớn tiếng quát nhưng cô khựng ngay lại ki thấy người con trai rất đẹp đứng đối diện với mình.....

Lệ về phía sau vì hôm nay cô đi xe đạp, vừa ra đến cổng thì gặp Kun.

- Chào anh, triệu triệu năm nay mới gặp ah. - cười hớn hở.

- Ừ, chào nhóc, đi về à.

- giờ này chỉ về nhà chứ đi đâu.

- Anh đi gì, hay để em trở về.

- Hay là vậy ta...

Kun vui vẻ đáp.

- Thôi, đùa vậy nay anh đi xe rồi, gửi xe ở gần hàng sửa xe.

- Oh, lại có chuyện gì với xe anh à, hay lại đua gà hỏng xe.

- Cô nhóc này, lúc nào cũn nghĩ anh mày hư à, đến tháng...

- Há, đến tháng... – tròn mắt

- À không... – lúng túng. À không đến ngày...

- What... - ngạc nhiên.

- À nono, ý anh nói là... là... – có vẻ rất khó nói.

- Sao à?

- Là cái xe nó đến... à nó phải bảo dưỡng. Hehe.

- Ờ... - hiểu ra vấn đề. Bảo sao.

- Đi thôi.

Kun khoác vai Lệ tỏ ý thân mật để quên chyện cái xe.

- Em tưởng thế nào. Đi với em nè. - Lệ cười toe toét.

- Ok.

Hai người nhìn từ xa có vẻ rất thân mật khiến Iron đứng gần đó mắt như nổi lửa.

- Trời ơi, sao không thấy được cậu ta đang nghĩ gì vậy. Trông kìa ánh mắt họ nhìn nhau say đắm quá, hay dang hẹn hò. Không, không thể nào.

Cậu cố nhớ đến Aly để giảm cơn tức trong người nhưng không thể.

- Tại sao mình khó chịu chứ nhề, Aly như vậy mình còn không thấy tức tôi, còn trường hợp của nhỏ này thì... khiến mình phát bực, là sao đây. Chẳng lẽ... mình...

Iron không giám nói tiếp nhưng cậu tự đưa ra quyết định sẽ phải sống thật với cảm giác của mình, đối diên với bản thân và không trốn tránh, xác định rõ tình cảm trong lòng mình.

Kun dắt xe đạp cùng Lệ đến quán sửa xe gần đó. Hai người vừa đi vừa tiếp tục câu chuyện.

- Bây giờ anh vẫn còn nhớ mặt chị ta à?

- Quên làm sao được em. Trong nguy cấp cô ta đã giúp anh đấy. Giờ gặp lại chắc chắn sẽ nhận ra.

- Hey, em không hiểu tình yêu sét đánh với yêu từ cá nhìn đầu tiên nhưng giờ em biết rồi, vì mỗi vụ đó mà anh nhơ như in hình bóng chị ta.

- Ờ, vậy mới hài, hài hơn nữa là anh... không thể nhìn bóng dáng của các cô gái khác nữa. – nói một cách nghiêm túc.

- Oh, vậy là ngoan rồi.

- Còn nữa, từ khi quen Rin và sau đó gặp cô gái đó anh mày ngán cảnh trêu gái lắm rồi, nhìn ai cũng không hợp mắt.

- Oh dê. Wa hay.

- Nếu e có gặp lại cô ấ thì... gọi anh đấy.

- Há.

- Nhận lời đi.

Iron nghe câu cuối cùng khiến cậu hiểu nhầm là Kun đang tỏ tình với Lệ, cậu thấy tức giận vô cùng và tiếp tục đi theo hai người đó.

Kun chỉ cười nhẹ rồi nhìn vào khoảng không. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cũng không biết Iron vẫn đi theo phía sau.

Trong lúc chờ Kun lấy xe Lệ ngồi đung đưa trên chiếc xe của mình. Iron từ đâu đó đi đến đứng đối diện với Lệ.

- Lệ.

- Hứm, sao hả.

- Tôi có điều muốn nói. – có vẻ gấp gáp.

- Nói. - vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

- Thực ra tồi thích...

Không may một đám đàn bà phụ nữ đi qua xô Iron khiến tay cậu chạm vào ngực Lệ. Cô cho rằng Iron cố ý, trợn mắt.

- Há... cậu thích cái này à. Đồ biếи ŧɦái.

Lệ tức tối giơ thẳng tay cho Iron một bạt tai rồi ngồi lên xe phóng ngay đi.

- Từ từ, hiểu nhầm, hiểu nhầm, tôi không cố ý đâu mà. Nè nè

Mặc cho Iron gọi Lệ cũng không quay lạ vì cô thấy rất ngượng và ngại với mọi người, với cả Kun nữa.

Iron bị đẩy vào tình huống khó xử. Cậu không biết nên làm sao để giải thích cho Lệ không giận mình. Giọng nói quen thuộc.

- Sao j mà vội thế, còn chưa tán đổ mà thế là không được đâu.

Kun đi ra với vẻ mặt hài hước, cố ý trêu đểu Iron.

- Anh Kun, anh cũng thấy à?

- Rõ như in vậy gì nữa.

- Há.

Cậu nói lại khiến Iron thêm ngượng.

- Mày làm như thế thì mất hết danh dự người ta rồi, chị trách nhiệm đi ha... - cười đểu.

- Hey, thì không phải tại sao?

- Tại tôi á, hỏi chấm. Hay là tại mày ghen bóng ghen gió với anh

- Ai chứ e không cần.

- Oh, vậy à, thế mà có người lo lắng phải đi theo á.

- Ai? Ai vậy?

- Ông cứ giả đò. Tưởng ông đang léng phéng với nhỏ Aly chứ, sao chuyển rồi à.

- Nhắc đến cậu ta làm gì, chắc giờ đang đeo bám Ren rồi.

- Haha – cười phớ lớ. Thôi đi xin lỗi e ý đi.

- Hứ, anh đi thì đi, bạn gái anh mà

- Gi?

- cậu ta nhận lời rồi còn gì.

- nhận lời gì? – ngơ ngác.

- Vừa xong đó.

Kun nghĩ lại cuộc hội thoại nói với Lệ, cười phá lên.

- Đúng đúng, Lệ nhận lời...

Iron thay đổi thái độ.

- Nhưng.... là mai mối cho anh. Ok.

Iron ngộ ra.

- Thiệt hả.

- tất nhiên. Húm, ay za, ghen nha.

Iron đảo tròn mắt, vẻ ngượng ngùng.

- Ờ... ờ... hehe, cứ coi nhầm.

Iron nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mải vội nói.

- Thôi, anh ở đây em đuổi theo ả nhá.

- Ok, đi di.

Nói xong Iron chạy ngay lập tức, Kun chỉ ở phía sau cười và nhìn theo bóng Iron.

Min và Rin cùng đi đến chạm xe bus.

- Rồi, đưa đến đây là ok rồi cám ơn.

- Cám ơn gì, cậu là ai mà cám ớn chứ. - giọng nhẹ nhàng, đầm ấm.

- Ai?

- Người yêu tôi. – rất thản nhiên.

- Ờ ha. Quên. Vậy tôi đi đây.

- Nhớ cuộc hẹn hò tối nay nhá. – tủm tỉm cười.

- Ok. – vui vẻ trả lời.

Xe bus từ phía xa đi đến, Rin mải vội bước hụt, trượt chân ngã ra sau. Thật may ngã vào người Min.

- Cậu có sao không? - tỏ ra lo lắng.

Rin ngỡ ngàng nhìn vòng tay Min đang ôm người mình khiến cô ngượng, định đẩy Min ra nhưng vòng tay cậu vẫn giữ chắc. Ánh mắt nhìn Rin rất thân mật, gần gũi.

- Bỏ ra đi, đây nhiều người mà.

Min vẫn không muốn rời mắt khỏi Rin nên cô phải chủ động gỡ tay Min khỏi người mình.

- Xe đến rồi, tôi đi đã. – lúng túng vì ngượng.

Rin đẩy nhẹ Min ra, chiếc xe bus dừng lại cô chạy liền lên xe, cũng không quên quay lại chào.

- Chào, tối gặp.

Min ở dưới chỉ nhìn theo chiếc xe, cười nhẹ.

- Với mình mà còn lúng túng vậy sao? Hey.

Rin lên xe bus, cô chọn hàng ghế cuối cùng để ngồi vì ghế trên đã hết chỗ. Cô chỉnh lại bộ đồng phục trên người, vuốt nhẹ tóc mái sang hai bên rồi mới ngồi xuống ghế. Cô ngồi cùng hai tên thanh niên quen mặt, 1 gầy 1 béo. Hai tên lần trước gây sự ở quán bánh.

- Ek ek, mày nhìn đi, con bé đó...

Tên béo nói nhỏ tên gầy.

- Chuẩn rồi, haha, ở đây có mình nó hay bọn mình... xủ nó luôn. – dí đau bàn tán.

- Ok. Đi.

Hai tên đứng khỏi ghế đi lại trước mặt Rin, vênh váo. Rin đang nghe nhạc, thấy 4 cái chân đứng trước, thản nhiên nhìn lên.

- Oh.

- Haha, ranh con, bọn tao định tìm mày tính sổ mà mày tự dẫn đến. – vênh mặt, cười nửa miệng.

- Thì ra hai tên bại tướng.

- Há. Mày muốn chết hả, giờ để tao xử.

Tiếng nói vọng từ ghế trên. I

- Bọn khốn, dừng tay, hai con trai mà bắt nạt một con gái có thấy nhục không?

Hai tên kiêu kỳ quay lại, vênh mặt nhìn.

- Mày là thằng nào, định làm anh hùng cứu mĩ nhân ak.

Cả đoàn xe nghe tiếng ồn ào bên dưới, hiếu kỳ ngó xuống xem. Rin ngượng ngùng ngồi dịch vào ghế trong để hàng ghế phía trên che mặt mình.

Cậu thanh niên vừa nói đứng dậy, bỏ chiếc mũ da trên đầu, ánh mắt đầy sự kiêu hãnh nhìn hai tên.

- Chúng mày thích sao, muốn sống thì im lặng, không thì cút khỏi xe.

Tên béo cười khinh bỉ, tỏ vẻ coi thường.

- Cái tên trẻ ranh, đòi đấu với bọn tao à?

- Thử xem.

Rin hiếu kỳ, ngó nhẹ xem người đó là ai. Cậu ta mặc một bộ quần jean, áo phông rộng trùng, cả thân hình, lẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn sơ qua cũng rất giống Ren, chỉ khác về khuôn mặt và bộ tóc ngán hơn. Trông cậu ta thật ngầu.

- Hắn là ai ta, cũng đẹp trai phết ấy chứ. Hiếm thấy ai mà cơ thể giống Ren, khuôn mặt nhang nhác nhưng lại không điển như tên Ren khó chịu đó. Công nhận ngầu đi.

Người đó vẫn đứng đáp lại hai tên khiến chúng phát bực, giơ tay chủ động tấn công. Chỉ mấy đường cơ bản, cậu ta đã khiến hai tên xấu xa kia ngã gục xuống sàn xe. Lát sau, hai tên bị đuổi khỏi xe.

Người thanh niên đó xuống hàng ghế cuối ngồi cùng Rin, thái độ lạnh nhạt.

- Con gái chân yếu tay mềm đi một mình nên cẩn thận.

- Hớ. Bảo tôi sao?

- Không thì ai. Em gái, nay coi như em gặp may đấy.

Rin vẻ mặt tỏ ra lạ lùng.

- Hứm. Sao hả.

- Trên xe bus mấy ai có thể xử lí tình huống khi gặp mấy tên biếи ŧɦái.

Nghe cũng đúng, Rin ngơ ngác gật... gật...

- Ờ... cám ơn bạn.

- Bạn nào, anh... rõ chưa.

- Cái mặt non nớt thế kia anh chị cái gì?

- Haizz nha, mà em tên gì.

Rin cười mỉm, nhẹ nhàng trả lời.

- Tôi á, Tiểu Anh.

- Ok. Anh là...

- Thôi thôi... anh biết em là được rồi, em biết anh để làm gì chứ?

- Hứm, kì quái.

- Cảm ơn anh đã giúp nhưng chắc chỉ có duyên gặp anh một lần thôi.

- hứm, sao vậy?

- Thì cuộc gặp tình cờ... - hạ dần giọng... có bao giờ gặp lần 2 đâu.

- Vậy hả, nếu gặp lại thì sao? Hứm.

- Thì...

- Yêu nhau nhá.

- Há, nono, làm bạn thì được. Hứm.

Xe đến bến dừng lại, Rin cầm cặp chạy nhanh xuống xe, cũng không quên quay lại chào.

- Tạm biệt ang bạn đẹp trai. Mong là... chúng ta có thể gặp lại.

Rin vui vẻ chạy xuống, xe lập tức chuyển bánh đi ngay. Người thanh niên đó vẫn phía hàng ghế cuối và quay lại nhìn Rin qua cửa kính xe.

- Cá tính đấy nhưng có vẻ chậm chạp, yếu đuối.

Cậu cười khỉnh rồi quay lại ngồi yên vị ở hàng ghế cuối

Gần tới nhà nên Rin lững thững đi bộ, bỗng một đứa trẻ chạy qua, va vào người Rin làm rơi thứ gì đó rồi bỏ chạy. Cô cau mày trước thái độ vô duyên của cậu bé. Cô bất giác nhìn xuống chiếc hộp rơi dưới chân, hiếu kỳ nhặt lên xem.

- Gì đây.

Cô mở chiếc hộp cũ, bên trong đựng chiếc galaxy s7 sáng bóng. Cô nhìn theo hướng cậu bé chạy thì đã không thấy bóng dáng cậu bé đâu nữa. Tiếng chuông điện thoại trong tay Rin reo lên đúng bài goodbye day, cô tròn mắt khi thấy số đang gọi hiện trên màn hình là “Ren đẹp trai”

- Gì đây.

Cô vuốt nhẹ màn hình, nghe.

- Alo.

- Nhận đi, của cậu đấy.

- Há. – khó hiểu.

- Tôi đền cậu cái mới. Ok.

Rin nhìn lại chiếc điện thoại, vẻ mặt đầy sự cảm kích.

- Nhưng... tôi... - tỏ ra ngượng ngạo.

- Nè nè, định khiêm tốn không nhận hả.

- Không nhận thì điên à, ngon như vậy lấy luôn, cậu đền cho tôi mà. – vui vẻ đáp trả.

- Tính định trả cau con ipat nhưng...

- Thôi đi lại bắt đầu khoe khoang nhà mình giàu đấy.

- Đâu có.

- Ờ, coi như thế đi. Mà sao biết tôi ở đâu mà sắp xếp hết vậy?

- Mắt thần của tôi bao phủ khắp thành phố mà

Rin vừa đi vừa nói chuyện tâm trạng có vẻ rất vui. Ánh mắt từ xa vẫn theo dõi Rin. Bỗng tiếng điện thoại kêu lên. Tiếng điện thoại từ trong túi Việt vọng ra khi cậu đang đứng sau gốc cây bên đường.

- Alo.

Tiếng nói thảm thiết của một người phụ nữ.

- Con trai, đừng đừng...

- Mẹ, là mẹ...

Giọng Việt vô cùng hốt hoảng. Một giọng nói khác chen vào.

- Xin chào, có tin mới gì không cậu nhóc.

- Các người định làm gì hả.

- Yên tâm, bà ta vẫn khỏe.

Việt rất bực nhưng cậu không thể làm gì đành phải làm việc cho bọn chúng.

- Các người mà làm gì mẹ tôi thì mơ đi mà có thông tin. – cau mày, cắn chặt hai hàm răng.

- Okok. Nhóc biết gì thì nói đi.

- Tôi đang nghi ngờ...

Việt tiếp tục đi theo Rin, vừa đi vừa nói chuyện trong điện thoại.

Buổi tối, lúc 7 giờ, Rin rời khỏi ngôi nhà đá với cái quần bò kiểu rách, áo croptop cộc khoác chiếc jile không khóa, đội chiếc mũ đen và thả tóc xõa sang hai bên. Thật cá tính.

- Min, ở đâu rồi. – Rin vừa lững thững đi vừa gọi điện thoại.

Buổi tối mát mẻ, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua làm bay mái tóc xõa của Rin. Cô vẫn đứng chờ ở bến xe.

Một thanh niên ăn mặc đúng chất playboy từ xa đi đến.

- Chào. - cười nhẹ môt nụ cười rất duyên.

Cậu ta khiến Rin trố mắt vì ngạc nhiên, không ngờ Min lại điển trai như vậy.

- Cậu...

- Có vẻ cậu rất ngạc nhiên.

Min đi lại, khoác vai Rin một vẻ rất thân mật.

- Đi thôi

- Định rủ tôi đi đâu?

- Nhà nghỉ.

- Hứm. - trừng mắt nhìn Min.

Min cười trừ.

- Đùa thôi, biết cậu rồi nên không giám đâu.

- Biết vậy là tốt.

- Đi rồi tính.

- Ok.

- Mà cậu có điện thoại mới á? – hiếu kỳ.

- Ờ, của tên Ren, hắn đền cho tôi đấy.

- cậu ta mà tốt bụng vậy ư?

Rin chỉ cười nhẹ, gật gật.

Min cầm tay Rin kéo đi tỏ vẻ rất thân mật.

Hai người đến quán cà phê gần hiệu sách thành phố. Cách bày biện, trang trí trong quán rất sang trọng, ánh đèn lung linh trông mới lãng mạn. Một nơi lý tưởng để thư giãn đầu óc hay hẹn hò hoặc tỏ tình với ai đó trên chiếc sân khấu nhỏ có đủ mic và dụng cụ chơi nhạc. Phía cuối dãy là tủ sách toàn bộ về mầm sống.

- Woa, đẹp á.

- Cậu đến đâu bao giờ chưa.

- Thực tình là... đến nhiều rồi.

Rin đứng trước khung cửa kính hít một hơi thật sâu để cảm nhận vị cà phê thoang thoảng qua mũi.

- Lâu không vào rồi.

- Vậy vào đi.

Min cười nhẹ trên khuôn mặt trắng mịn dưới ánh đèn trong quán, ánh mắt đầy sự trìu mến. Min tìm đến cái bàn trống giữa trung tâm quán, kéo ghế mời một cách lịch sự.

- Mời.

Rin kiêu hãnh ngồi ngay xuống.

- Cảm ơn.

- Sao phải cảm ơn, là điều đương nhiên mà. Cậu khách sáo quá đấy.

- Ờ, tui vậy mà.

- Nhưng với tất cả hay chỉ với tôi. - vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc.

Rin nhìn xuống đất, cảm giác có chút áy náy nhưng cô vẫn vui vẻ nói lại.

- Tôi không biết, có vẻ như vậy tôi rất khách sáo với cậu ý.

Min cười nhòe.

- Đùa cậu chút thôi mà.

Min ngồi phục xuống ghế ra dáng một cậu chủ quyền quý.

- Cậu thấy nơi đây lãng mạn chứ. Hưʍ.

- Ờ. - gật gật. Gu của cậu là nữ tính, nhẹ nhàng đúng không?

- Ừ. – trả lời rất thản nhiên.

Min ngồi sát cạnh Rin, cười nhẹ.

- Nhắm mắt vào.

- Làm gì? - vẻ mặt khó hiểu, ngơ ngác.

- Có quà tặng cậu. Cứ nhắm mắt vào.

Rin nghe lời, khép nhẹ hai mắt lại đến khi tiếng nói từ trong mic vọng đến.

- Hôm nay tôi sẽ hát bài hát mà tôi thích nhất cho một người tôi yêu.

Ánh sáng nhẹ vụt sáng chỗ Min đứng. Một không gian thật lãng man.

Rin mở to mắt ngỡ ngàng khi thấy Min đứng giữa cái sân khấu cùng với cây mic không dây.

- Min. - gọi nhỏ.

Min nhìn Rin, ánh mắt vừa nhẹ nhàng vừa nồng ấm. Rin biết ý, cười nhẹ rồi tập trung hướng mắt lên sân khấu.

- Định tạo khung cảnh lãng mạn cho tôi à. - cười mỉm.

Cô hơi ngại nhưng trong lòng thật sự rất thích.

Khán giả cũng là những khách hàng đến uống cà phê rất nhiệt tình ủng hộ, vỗ tay nồng nhiệt.

- Hay quá, bắt đầu đi.

- Chọn bài hay vào nhá.

Min cười nhẹ, tiếng nhạc vang lên thì Min bắt đầu cất tiến hát. Giọng hát âm đềm nhẹ nhàng giống như ánh mắt Min đang hướng đến phía Rin.

Sau một tiếng đồng hồ mân mê trong quán hai người tiếp tục đi bộ đến bờ sông đầy áng điện sáng, đã tối nhưng vẫn có nhiều người có sở thích câu cá ban đêm.

- Rin, cậu không thích sự buồn tẻ, nhẹ nhàng đúng không?

- Hừm, có nhẽ. - hồn nhiên trả lời

- Có muốn đổi không khí không?

- Hứm.

- Đợi tôi một lát.

Min để Rin đứng một mình ở bên bờ hồ rồi chay đi một hướng. Rin khônh chút tò mò hay hiếu kỳ vì co biết răng Min luôn tạo bất ngờ đến cho mình. Cô khép nhẹ hai mắt, hít một hoi thật sâu để tân hưởng làn gió mát thổi từ mặt sông lên.

Tiếng gọi vọng lại từ bên đường.

- Nè. Rin.

Rin bỡ ngỡ, quay lại thì thấy Min đang đứng trước con kaly màu đen tuyền sáng bóng, loại ô tô đang thịnh hành, với nhiều màu sắc khác nhau.

- Min, cậu định đi đâu. – phấn khởi hỏi.

Thấy chiếc ô tô cô tỏ ra rất hứng thú, chỉ tiếc nếu mặc váy đi ô tô sẽ sang chảnh hơn. Tiếng Min từ bên đường vọng đến.

- Đi cái này mới hay, đi bộ chán rồi đi cái này đi.

- Hay đấy. Đúng nhà giàu mà.

- Giàu bình thường à, đúng màu đen cậu thích nhá.

Rin vui mừng gật rối rít. Cô vừa định chạy sang chỗ Min thì chiếc ô tô chuyển bánh đi khỏi còn Min thì đang đứng trước con xe đạp địa hình đen kít.

- Sang đây.

Rin hụt hẫng, đơ người nhìn chiếc xe.

- Nản luôn. – nói nhỏ.

Rin từ từ từng bước, ánh mắt đầy sự khó hiểu. Trong lúc đó Min vẫn nhìn rin và cười. Nụ cười đó khiến Rin muốn giận Min mà không nỡ giận.

- Tôi thấy cậu không thích phô trương, tỏ vẻ giàu sang nên...

- Nên cậu chọn xe đạp.

- Ừ. - gật thản nhiên. Cậu... không thích...

- Làm gì có. Thích chứ, đi xe đạp tiện cho việc ngắm cảnh mà. Đi.

- Vừa nãy là đi đến nơi phong cách của tôi, lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng tôi biết phong cách mà cậu thich là phong cách khác.

- Hứm. Oh. Là gì.

- Đi.

Rin ngồi đằng sau để Min lái xe. Hai người lượn quanh thành phố, ngắm cảnh mọi chỗ rồi cùng dừng xe trước khu VicC to nhất cả nước. Nó giống một siêu thị dưới lòng đất với 4 tầng, ở trên trang trí đèn điên hào nhoáng. Bên trong là tất cả các mặt hàng được bày bán. Mọi thứ ở đây rất đắt, hình như nó được mở để cho những người giàu có đến mua còn người bình thường thì chỉ có thể quanh quẩn thăm quan xem hàng hóa.

- Cậu đến đây bao giờ chưa?

- tất nhiên là rồi. Nới đây mà một quả boom thì làm hầm trú, có sụp thì vui đấy...

- Bậy à, sụp sao được.

- Đi thôi.

Hai người cùng đi vào tầng một và theo chiếc thang máy đi dần xuống tầng 2 dưới lòng đất. Không khí trong lành đẽ chịu, đường đi sạch bóng, có đủ mọi hàng hóa. Người tấp nấp đi lại, ai nấy cũng quần áo sag trọng.

- Cậu định dẫn tôi đến đây mua đồ sao hả.

- Không tôi đâu có nhiều tiền. Nơi đây chỉ hợp với những công tử playboy.

- Như Ren ý hả.

Min ngưng lại một lát mới trả lơi.

- Ừm, vậy đấy. Tôi đâu có giàu như cậu ta. Thật ra... gia đình tôi cũng rất bình thường, sở dĩ nhìn tôi phong cách quý tử vậy vì... nhà chỉ có đứa con trai duy nhất mà.

- À, độc tôn đấy. Mà nè, co người yêu cũ cậu thì sao?

- Mẹ tôi luôn muốn tôi phải đi đôi với những cô gái cao sang, quý phái...

Rin xìu mặt, vẫn tiếp tục nghe Min nói.

- Vậy có nghĩa là cô bạn đó là tiểu thư quý tộc nên cậu mới theo đuổi.

- Cũng có khả năng.

- Hứm. – cau nhẹ chân mày.

- ... Nhưng... tôi thật sự không thích vậy. Mình là đàn ông mà, sao lợi dụng con gái được chứ.

Khuôn mặt Rin lúc này mới giãn ra.

- Vậy à. Còn tôi, như mọi người vẫn nhận xét là người tầm thường, quê mùa, lại còn nghèo... đẳng cấp thấp vậy... cậu có ý định theo đuổi không?

Min bước hai bước để đứng Rin với ánh mắt nhẹ nhàng.

- Không phải là bây giờ chúng ta đang tho đuổi nhau sao.

Nghe câu nói có vẻ rất đường mật ngọt ngào. Cô không thể ngờ nhìn Min hiền hiền như vậy mà có thể nói những câu nói ngọt ngào để cua gái.

- Cậu vẫn dùng chiêu ấm áp này để cua gai hả.

- Cậu nghi sao? Nhưng...

- Sao?

- Cậu là người đầu tiên không đi lùi lại, không hồi hộp khi tôi tiến lại gần đấy.

- Vậy sao. - hỏi rất thản nhiên.

- thật, sao phải dối cậu chứ. Nhưng tại sao vậy?

- Đơn giản... vì... tôi nghĩ... cậu... không làm gì được tôi. Hứm.

Rin cười nhoẻn miệng, đẩy Min ra xa rồi chạy.

- Có giỏi thì đuổi theo. Hứm. – vui vẻ cười nói.

Min gật gật, rồi cũng chạy theo.

- Cậu đứng đấy, tôi mà bắt được thì đừng trách.

Min dẫn Rin đến khu game điện tử, nơi đây có tất cả các trò chơi từ đơn giản như câu cá, gắp gấu đến những game 3d đột kích mạnh mẽ và chỉ cần bỏ xeng đã mua vào máy là có thể chơi bất kỳ.

- Cậu định chơi bên nào.

- Hơ, hay mình chơi trò con gái nhỉ. – ý trêu đểu Min.

Min cũng đùa lại.

- Ấy hay vậy ta....Chơi trò con trai đi. Cậu thích lắm mà. Con gái chơi heplai, đột kích còn con trai chơi trò búp bê vậy.

- Hay vậy còn gì, rất hợp đấy.

Cả hai biết đối phương đùa nên chỉ nhìn nhau rồi cười.

Ra khỏi khu game, Min và Rin cùng hẹn nhau ra quán kem gần công viên ngồi. Họ dựa chiếc xe ngay cạnh và chọn cái bàn đẹp nhất để ngồi.

- Cậu hay ra đây không?

- Thỉnh thoảng. Cậu sao?

- Tôi ở phía kia, cũng chẳng mấy khi ra đây.

- Hey, kiêu nha, tỏ ra sang chảnh không thèm ngồi mặt đường nha.

- Hay là vậy ta. – ý nói đùa.

- Quá đúng.

- Tôi đâu giàu có, sang trọng như Ren, đúng không? Còn cậu sao lại thích đến đây.

- Hey, ai cũng biết bây giờ các quán toàn dùng đồ điện tử, dùng máy móc, cả người máy nữa, còn mấy chỗ tự ăn mà tự phục vụ thế này đâu.

- Ừm, cũng đúng

- Bọn mình đi với nhau là đủ, cậu nhắc đến cậu ta làm gì chứ. - tỏ ra khó chịu.

- Cậu không thích cậu ta à.

- Thích cậu ta để mang tiếng lợi dụng à, tôi không cần. Có cậu là được rồi.

Min vờ ngạc nhiên.

- Ha, chỉ cần tôi ý hả.

Gật gật.

- Mà cậu ở một mình vậy à?

- Không, ở cùng anh và em trai.

- Hym, vậy bố mẹ...

- Nhắc đến thêm đau lòng. Họ làm việc hết bên nước ngoài có quan tâm gì đến tôi đâu. Mẹ nuôi thì... cậu cũng biết rồi đó.

Min nghĩ bụng. “chắc đi suốt khẩu lao động rồi. Tôi nghiệp”. Ánh mắt Min nhìn Rin với đầy sư đồng cảm và cảm thôg.

- Cậu vẫn ổn chứ.

- tất nhiên, không thì làm sao ngồi ở đây với cậu được chớ.

- Ừa ha. Thôi ăn đi không kem tan hết.

- Cậu mới ăn đi thì đúng. – chép chép miệng, nhăn nhó. Người gì đâu mà đã chảy hết nước thế kia.

- Đâu.

Min nhìn dưới chân mình đầy nước, hóa ra bàn bên làm đổ đá, nước đá chảy dưới nền. Rin được thể cười đểu.

- Đó.

- Ăn thua gì.

- À còn nữa... tôi học được cách nấu chè sen nhá, ngọt tuyệt.

- Cậu vẫn nhớ tôi thích món đó hả.

- Ey, hỏi thừa, bây giờ bọn mình là gì chứ. Hứm.

- Ừ nhề, quên.

Rin loay hoay ly kem trước mặt, can đảm lắm mới giám hỏi cái điều mà bao lâu cô vẫn suy nghĩ.

- Ê, Min tôi hỏi thật, cậu thấy tôi thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Cậu thấy tôi có nhàm chán không?

Min cười nhẹ, đặt ly kem ra giữa bàn, coi chừng rất nghiêm túc. Còn Rin vẫn lắng nghe, án mắt đầy sự hi vọng nhìn Min.

- Nói thật nhá. Tôi đã gặp rất nhiều con gái nhưng cậu... là người đặc biệt nhất trong số những người đó.

Min không ngại mà nhìn thẳng đôi mắt long lanh của Rin nhận xét.

- Cậu rất khác, một phong cách riêng biệt, cá tính. Tôi thấy cậu... rất đặc biệt, không giả tạo, nghĩ được làm được và còn nữa... – nói chậm lại.

- Sao nữa. – Rin hăng hái.

- Cậu... rất to gan, có vẻ không sợ gì hết. Đúng không?

Rin thực sự cảm thấy sung sướиɠ khi nghe những câu nói của Min dù không biết đó là câu nói thật lòng hay giả dối. Cô thấy cảm động trước Min vì thấy có người con hiểu cô hơn bản thân cô nữa.

- Vậy à.

- Còn... nghĩa khí...

- Chỗ nào chứ.

- Không phải kể, bình thường cũng đủ thấy mà.

Min cười nhẹ rồi tiếp tục kể.

- Lúc đầu, tôi nghĩ cậu rất giả tạo...

- Há. - đổi giọng.

- Từ đã, chưa nói xong đã nhảy zô.

- Ò.

- Tôi cũng nghĩ cậu hay quan tâm chuyện bao đồng thích ra vẻ vì muốn được nổi tiếng trong trường, muốn được nhiều người nể nhưng rồi mới thấy những hành động đó chỉ là muốn giúp đỡ người khác đúng không?

- Vì... tôi thấy ghét sự vô cảm hiện nay. Thấy bạn mình bị đánh mà không giám vào can chỉ đứng bên ngoài xem vì sợ rước họa vào thân. Nếu họ không giúp được thì có thể chạy đi thông báo người có thẩm quyền mà.

- Vậy sao cậu không chọn cách đó mà đâm thẳng vào.

- Vì... vì... - dừng lại suy nghĩ. Chắc do tôi không thể chịu được nếu để việc đó càng lâu thì càng nguội, phải xư lý luôn để chấm dứt.

Min cười nhẹ, chỉ vào cốc kem.

- Cậu thấy cậu giống cốc kem không, nhìn bên ngoài là đã thấy lạnh rồi nhưng... khi chảy nước thì chỉ là nước kem bình thường.

- Ý cậu nói là gì?

- Hành động của cậu ngay và luôn, rất lạnh lùng cá tính như cây kem nhưng nhược điểm ở chỗ... bên ngoài vỏ bọc mạnh mẽ... cậu vẫn là người mềm lòng, chỉ biết tức giận trong chốc lát còn sau đó...

- Biết rồi. Hiểu ý cậu. Vậy theo Min tôi có nên sửa cái tính mềm lòng đi không?

Min lắc nhẹ.

- Tôi không biết, cậu là cậu, cậu phải tự quyết định tôi không có thả quyền để quyết đúng không? – cười nhẹ, nháy một bên mí.

Rin vui vẻ trở lại, gật gật.

- Cậu quá tâm lí rồi đấy.

- chuyện.

Hai người tiếp tục cuộc hẹn hò.

Cùng thời điểm đó, Iron và Ren đang lững thững ý định đến căn cứ. Iron tập trung lắng nghe và thấy cái bóng theo dõi mình, nói nhẹ với Ren.

- Cậu biết chứ.

- Biết. - vẻ mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên.

- Chắc chắn vẫn tên đó, cả tiếng bước chân nhẹ giống hệt.

- Action luôn. Chúng ta cứ đi với nhau, không cần tách ra đâu.

- Ok, chiêu tách ra cũ mất rồi.

Hai anh chàng đi nhanh, vượt qua đám người đông để cái đuôi đó bám theo. Họ đột ngột dẽ vào con hẻm nhỏ trong nhà dân thỉnh thoảng mới có ánh điện sáng, ngay lập tức tản ra mỗi người lấp một phía.

Quả thật như theo kế hoạch, họ dụ được một tay bám đuôi vào trong hẻm. Tiếng chó sủa từ ho gia đình nào đó vì nghe tiếng động. Tên đó mặc áo rộng, bởi trời tối nên chiếc mũ áo đã ce kín mặt tên đó chỉ để lộ đôi môi tím bệch. Hắn mải vội đuổi theo hai người nên khôg để ý Ren lấp gần đó và chỉ đợi hắn lại gần là một phát đạp giữa ngực.

- A...

Nghe tiếng kêu rất quen thuộc. Hắn bị đá đập vào bức tường trong con hẻm rồi ngã ra đất, Ren muốn biết mặt mũi hắn ta nhưng lực đá quá nhẹ, chiếc mũ áo của hắn không rơi.

- Mày đứng yên đó.

Iron cũng từ một phía chạy ra định tóm gọn hắn.Bất ngờ tên đó phản công, cầm cây gậy dưới đất mới vớ được ném thẳng để Iron và Ren lùi lại, nhân cơ hội bỏ chạy. Ren trừng, quát lớn.

- Đứng lại.

Tên đó cố gắng chạy ra khỏi con hẻm. Vì quá mải vội nên chiếc áo của hắn bị móc vào chiếc đinh sắt nhô ra từ cái bàn hỏng để một bên con hẻm và rách một miếng.

Iron vẫn chạy đuổi theo, còn Ren ngưng lại khi thấy miếng vải rách từ chiếc áo của tên bám đuôi đó.

Iron chạy đến gần công viên thì lạc mất dấu vết của hắn. Trời thì tối, người đi cũng đông từ những người già đi tản bộ đến những đôi trai gái đi hẹn hò. Cậu nhìn mọi phía nhưg không thấy người nào khả nghi. Ren mới từ sau đuổi đến.

- Hắn đâu.

- Chạy rồi.

- chạy, tài của cậu mà để nó chạy thoát. - thất vọng.

- Không biết. Mà sao cậu chậm vậy.

- Nè.

Ren đưa miếng áo rách cho Iron.

- Bạn đểu, áo tôi đâu rách mà vá.

- Đây là miếng áo rách từ chiếc áo tên bám theo mình mặc, được chưa ông cố.

- Ờ ờ. Từ cái này điều tra thử xem con cái nhà ai.

- Theo tôi thấy loại vải này không phải chất liệu trong chợ, nó rất tốt hơn nữa còn may rất kỳ công.

- Vậy hắn thuộc phe ai. - tỏ ra hoài nghi.

- của bố tôi hay... căn cứ.

- Cũng chưa biết nhưng đuổi đến đây thì mất dấu hắn rồi. Sao hắn biết mình đi đâu và ở chỗ nào chứ.

- vậy... có thể đấy là người đã quen biết chúng ta.

Ren chợt nhớ lại lúc bị thương và lê lết đến quán bánh kem của Rin.

“ Ren một tay ôm vết thương bên tay đang chảy rất nhiều máu, mải vội chạy. Khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống. Trong lúc quá mệt cậu dựa vào tường một con hẻm, trời tối nên không ai để ý đến cậu. Trong lúc Ren vẫn còn nhận thức được, cậu thấy một thanh niên mặc chiếc áo khoác rộng, mũ áo che hết cả khuôn mặt. Thoạt đầu cậu không muốn để ý nhưng thấy tên đó hành động rất khả nghi, lâm le theo dõi từng người trong quán bánh kem khiến cậu nghi ngờ và ở yên đó theo dõi tiếp tình. Cho đến khi Rin đi đến chỗ góc tường, hô lên Ren mới biết người đó là Việt.

- Việt.

Tên đó bỏ chiếc mũ trên đầu nói chuyện với Rin rồi cùng đi vào trong quán.

Ren cảm thấy có chút lo lắng và cũng có chút khó hiểu, Việt phải theo dõi cửa hàng của Rin để làm gì.”

Ren gật nhẹ đầu, hỏi Iron.

- Cậu thấy Việt thế nào?

- Bình thường... cậu đừng nói là...

- Nghi ngờ thôi mà.

- Chúng ta cứ đi tìm đã.

Hai người cùng chia nhau tìm quanh đó. Iron chạy hẳn ra ngoài đường còn Ren thì quanh quanh trong công viên.

Rin và Min đang nói chuyện bỗng Hạn từ đâu đó xuất hiện chen ngang.

- Chài hai nhóc.

Rin trố mắt ngỡ ngàng.

- Sư huynh.

- Cho hỏi đây có phải cuộc hẹn hò không vậy? - vẻ mặt hài hước.

Min trả lời.

- Đúng.

Nhưng Rin đã phản đối ngay.

- Đâu, em đi ăn kem với nhau thôi mà.

- Anh đi đâu đây.

- Cũng đi dạo thôi, biết đâu gặp người tình của mình ở đây.

- Êu, mà ra tận đây.

Hanni một tay ôm ngực một tay kéo ghế, mải mốt ngồi xuống.

- Anh nói cho, tình hình là...

Ren từ phía xa đi lại, thấy dáng người ngồi trước rất quen, tay còn ôm ngực như đã bị thương, đúng chỗ mà cậu đã dơ chân đá tên bám đuôi vừa nãy.

- Hắn ta...

Ren mải vội chạy lại, Hanni quay đầu chào.

- Ố, Ren.

Cả Min và Rin quay lại, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Ren xuất hiện.

- Ren cậu.... đi đâu vậy.

Ren cũng sững lại khi thấy người trước mặt là hann và ngồi cùng bàn là Rin và Min.

- Ren, lại ngồi cùng đi. – Hani nhiệt tình rủ.

Thái độ Rin có vẻ không vui, càng đông người thì càng phá vỡ cuộc trò chuyện giữa cô và Min.

Ren không ngần ngại đi thẳng đến bàn ngồi cùng Hanni.

- Chào hai bạn.

- Ừm chào. - giọng Min trầm ấm.

Rin cau mày.

- Cậu đi đâu đây.

- Đi chơi thôi.

- Chơi hả, rảnh quá ha.

Hanni chen lời.

- Anh em mình có duyên thật tự nhiên lại gặp nhau ở đây.

Ren quay sang Hanni, để ý trên vai áo có vết cào xé nhỏ, ánh mắt tỏ ra nghi ngờ, hỏi.

- Anh Hanni, anh... làm sao vậy.

Hanni thật thà kể.

- Hey, nãy đang đi vấp ngã, ngực đập vào đúng bậc thềm, ngại quá.

- Còn vai áo...

- Khốn, tại lúc chiều, bà Lệ bà ấy cào đấy.

Rin tò mò.

- Sao vậy anh

- Tất cả cũng tại anh bạn tốt của Ren.

- Iron sao.

- Nó làm... để Lệ nó tức thế là chút giận lên anh chứ.

Ren nhìn Haanni, vẫn ánh mắt đầy nghi ngờ và cảnh giác.

- Thật à?

Min hỏi.

- Sao cứ hỏi anh ây như phạm nhận vậy. Thôi hai người ăn gì gọi đi, tôi trả, ok.

- Ok. Cậu trả đấy. Tuy tôi nhiều tiền nhưng... tôi không thíc trả hộ đâu nha.

- Ok. - cười khỉnh.

Hai anh chàng nhìn nhau với ánh mắt như tóe điện.

Rin chỉ ngồi đối diện nhìn hai anh chàng với anh mắt khó hiểu.

Hanni chạm nhẹ Rin.

- Em thấy mùi gì không?

- Mùi gì?

- Mùi khét như chập điện á.

- ờ ha.

Bỗng tiếng điên thoại trong túi Rin reo.

- Alo.

Tiếng người nói xon xả từ bên kia khiến Rin cũng hãi, phải bỏ điện thoại sang một bên chứ không giám tắt.

- Gì đấy.

Rin cười trừ.

- Là... bà chủ quán phở dục em trả tiền, ăn ghi sổ cả tháng nay rồi.

- Há. – Hanni hoảng.

Min cũng ngỡ ngàng.

- Cậu ăn ác vậy à?

- Ờ.

Rin tiếp tục cầm điện thoại nói chuyện.

- Mấy hôm nữa cháu qua rồi cháu trả. Ok.

Nói xong tắt ngay máy. Hanni than.

- Đã không có tiền còn ăn sang.

- E. Thích vậy.

- Cô thế có mà triệt sản à, như tôi đây này, thỉnh thoảng vẫn phải nhìn mấy bữa vì...

- Vì... sao không giám nói... vì nhìn để lấy tiền game 3d hử.

- Ờ thì... – lúng túng. Chuẩn đấy. Đúng là đểu giống tôi mà.

Vừa nói dứt, chuông điện thoại lại vang.

- Alo. Rin đây.

Tiếng nói đầm ấm từ đầu dây nhưng vẫn là chuyện đòi nợ.

- Gù nữa đây, mấy hôm nữa cháu trả nhá, giờ chưa có lương.

- Gì nữa đây.

- Ông chủ đòi tiền điện, nợ gần năm nay rồi. Hehe.

- thế tóm lại cô còn nợ bao nhiêu nữa đây.

- Cái đó...

Người phục vụ mang hai cốc nước đã gọi đặt trước mặt Haani, ngh câu hỏi cô ta trả lời họ.

- Cô ấy nợ ở đây chục cốc chè, 20 cốc socola, 30 cốc kem rồi đấy.

Hanni hốt hoảng.

- Há...

Min cũng rất ngạc nhiên, chỉ có Ren là vẫn điềm nhiên chắc cậu cũng không lạ gì vụ này.

- Ối trời, vậy tôi nghĩ chỗ nào đệ mình cũn nợ mất.

Rin cười trừ, ngượng ngùng đáp.

- Cái điều kiện nó chưa có.

- Liệu có nợ hết dãy phố này không?

- Chắc có. – thản nhiên trả lời.

Câu nói hài hước đến phát cười nhưng Ren vẫn lạnh lùng, cầm cốc nước đã gọi uống một ngụm. Rin sững lại khi thấy chiếc vòng mình tặng Ren vẫn đeo trên cổ tay. Hàng ngày cậu ta một tay đeo vòng gai, môt tay đeo đồng hồ da nhưng nay cậu chủ đeo một chiếc vòng mà Rin tặng. Một cảm giác gì đó rất hứng khởi.

“ Cậu ta đeo thật sao?”

Ren để cốc nước xuống bàn, thấy Rin nhìn cậu liền nhìn lại nhưng thật kỳ Rin không ngại ngùng quay đi mà vẫn nhìn với cậu với ánh mắt khó hiểu.

- Cậu gan quá đấy Rin.

- Sao?

Ren thở mạnh một hơi, lắc nhẹ đầu.

- Không có gì.

Hanni chen ngang.

- Sư đệ nhà ta mặt dày rồi.

- Nè sư huynh nói kiểu gì vậy?

- Thường thì khi nhìn ai đó hoặc ai đo nhìn mình thì mình rất ngại không giám nhìn mà còn quay đi, riêng đệ thì... còn nhìn lại người ta như muốn thách thức vậy?

Cả Min và Ren ngồi đối diện cùng nhìn Rin rồi cười nhẹ.

- Cậu ta như vậy sắn rồi. – Min trêu chọc.

- Nè nè, ông Min nói cẩn thận không tôi oánh cho giờ. – Rin vờ đe dọa.

- Ối, tôi sợ.

Tấm lướt ván bằng điện đan đi, khựng ngay lại chỗ Hanni.

- Xin chào.

Câu chào hớn hở của Việt khiến cae đám ngỡ ngàng quay lại.

- Việt, tình cờ nhề, đi đâu đây? – vui vẻ hỏi.

- Lượn lờ, tập đi cái ván trượt này thôi. Hehe.

Vừa nói vừa chỉ xuống tấm ván dưới chân. Ren nhìn quanh đôi giày, qan sát tỉ mỉ.

Mọi người đều cười nói bình thường nhưng Ren vẫn im lặng, vẻ mặt thay đổi, thái độ lạ lẫm khi thấy Việt.

- Chẳng mấy khi đi được, toàn đi xe đạp thôi à. Nhà anh cũng có nhưng không có vụ gì.

- Ấy, cái này nhiều tiền lắm đấy, em mua loại đắt chứ không mua loại rẻ đâu.

- Chú nghĩ sao mà anh chơi loại rẻ vậy hử. Hahaha – Hanni vờ tỏ ra kiêu căng. Mà chu mày mua lâu chưa hay mới mua.

- Mua lâu rồi, vậy mới tập được chứ.

- Ờ ý, vây bao giờ chúng ta tổ chức cuộc đi dạo bằng cái này, hay đôi patanh cũng được. Ok.

- Ok.

Hanni quay sang bẩu nhẹ Rin khi thấy cô đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

- Ê, sư đệ. Thấy thế nào.

Rin ấp úng, cô không biết mọi người đang nói đến chuyện gì nhưng cũng gật ra vẻ.

- Ờ ờ được, ok chứ. Đẹp mà.

- Ớ trời, có nghe không vậy. Nhà có patin không, chúng ta cùng đi.

- Có, bao giờ rảnh nhá.

- Ok.

Việt không đợi mời mà tự ý ngồi lấy ghế ngồi xuống bàn.

- Chúng ta cùng ngồi đi.

Rin nhăn mặt.

- Vô duyên chưa, người ta đang hẹn hò tự nhiên xen hết vào đây nói chuyện.

Việt tỏ ra kiêu hãnh.

- Chuyện, vì tôi là Việt gian mà đúng không.

Vừa nói vừa hích nhẹ vai Ren. Ren thậ sự không hiểu Việt định nói gì đến khi Việt ra kí hiệu đến chỗ Rin.

Việt đánh mắt sang Min tiếp chuyện.

- Âu, ông bạn Min hào hoa thật, tán thế nào mà đổ cả cô bạn yêu quý của tôi rồi. – ý hỏi đểu.

- Không biết chắc... cậu ấy tự đổ.

Rin hằng giọng ra hiệu.

- Kiềm chế ấy nha.

Việt tiếp tục, hình như Việt có thành kiến gì đó với Min nên luôn đưa ra những câu hỏi bắt bẻ Min.

- Cô bạn gái cũ của cậu, cái cô ghê ghê ý sao lại chia tay vậy? Tôi thấy nhà cô ta giàu mà.

- Há. Chuyện đó, có cần thiết nói không.

- À còn mấy cô bạn gái sống ở ngôi biệt thự gần cầu vượt thì sao? Mấy cô ấy đẹp quá, cốc nào không cần giới thiệu cho tôi cái. - giọng rất hồn nhiên.

Min chỉ lắc đầu cười nhẹ để lộ khuôn mặt hiền dịu. Còn Rin cau có mặt may, hàm giọng nói.

- Việt... cậu vô văn duyên rồi đấy.

- Ừa ha...hehe.

Trong lúc Ren ngồi trong quán uống nước thì Iron vẫn hăng hái tìm kiếm quanh con đường đó. Nhưng thế nào cũng không thấy dấu vết của tên đó. Dùng cả định vị cũng không thấy bất kỳ người nào khả ngi trên con đường này. Cậu cầm mảnh vải lên tay, đeo chiếc mắt thần ánh xanh ngọc lên một bên mắt nhìn tấm vải rồi nhìn người xug quanh. Chiếc mắt thần đó sẽ giúp cậu nhận dạng về chất liệu, về chỗ bi rách của mảnh vải đang cầm trên tay với quần áo của mọi người. Một người đàn ông nhỏ, gầy đi vượt cậu, dáng vẻ rất khả nghi cậu liền nhìn tấm vải để mắt thần lập trình rồi soi vào cơ thể người đàn ông đó. ánh sáng xanh trên chiếc áo đã cũ kỹ nhưng không phát hiện vết rách như miếng vải.

- Hey, ai đây ta.

Iron chạm nhẹ vào con mắt xanh của mình, bỗng tiếng kêu la của một đứa bé.

- A... yêu quái mắt xanh....

Cậu bé sợ hãi khóc thét lên.

- A...

Iron tháo ngay chiếc mắt cho vào trong túi, định chạy lại chỗ cậu bé giải thích thì bỗng một chiếc ô tô lao nhanh đến, đánh võng tránh các xe trên đường và không ngần ngại đâm vào cậu bé. Iron phản ứng nhanh, tốc độ chạy tối đa vù phát đã ôm cậu bé chạy sang bên đường.

- Bé con, có sao không?

Cậu bé sợ hãi khóc không ra tiếng.

- Đừng sợ, không sao đâu. Mẹ bé đâu.

- Không... không biết.

- Vậy nhà em ở đâu.

Cậu bé định thần lại rồi chỉ về phía cửa hàng thuốc gần đó. Giờ cũng đã muộn, các nhà tầng xung quanh đã đóng cửa, tắt điện tối om chỉ còn mỗi cửa hàng thuốc đó vẫn còn sáng đèn. Cơn đau bụng sạp đến khiến Iron đay vô cùng.

- Ư....

Cậu bé thấy Iron cau mày, mặt mũi nhăn nhó liền ngưng khóc và hỏi thăm.

- Siêu nhân... - giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương.

- Há... e... gọi ai...

- gọi anh ý. - vẻ mặt rất hồn nhiên, ngây thơ của một đứa bé 6 tuổi.

Khuôn mặt non nớt đó khiến cậu nhớ cậu rất ghét trẻ con nhưng nay lại cứu cả một đứa trẻ không quen biết.

- Siêu nhân, anh không sao chứ.

- Không sao. Nhóc đi đi.

- Nhà em ở kia, anh có cần đến đó mua thuốc không.

- Thôi khỏi.

- Anh anh cứ đến đi, giờ này chị nhân viên bán hàng vẫn còn ở đó ý.

- Nhân viên á.

- Vâng, cửa hàng nhà em to mà phải thuê nhân viên bán hàng chứ.

- Cũng được.

Iron từ từ đứng dậy với cái bụng đang đâu âm ỉ. Cậu chợt nhớ lại việc lúc chiều gặp Lệ.

“ Chuyện không may chạm vào ngực Lệ khiến Iron cũng rất ngại nhưng vì muốn giải thích cậu vẫn đuổi theo Lệ đến tận quá bán kem. Lệ xuống xe, ý định chạy vào mua một túi kem để về quán bánh ăn bỗng thấy cậu bé rất quen mặt đờ ra, cô cúi nhẹ xuống hỏi thăm.

- Chào cậu bé.

Pin quay lạ, khuôn mat ngây ngô xih xắn, một nụ cười vô cùng dễ thương không chút tạp niệm của 1 đứa trẻ 10 tuổi.

- Oh, Pin, em đi đây? - rất ngạc nhiên.

- Em đi tìm chị Rin.

- Sao không gọi điện thoại.

- Em nghèo mà, tiền đâu ra.

- Nhưng Rin có ở đây đâu.

- Không sao lát nữa anh em sẽ đến đón em về.

- Anh lần trước à?

- Chắc vậy. Chị mua kem à.

- Ừ, ăn không chị mua cho.

- Cảm ơn chị, em không ăn đâu, ăn nhiều béo thì hết soái ca mất. - cười trừ.

Câu nói khiến Lệ cũng phải phì cười mà xoa nhẹ đầu Pin.

- Cái đứa trẻ này thật là...

Iron vừa chạy đến đã thấy Lệ đứng cùng Pin. Cậu dừng lại cách hai người tầm 5, 6 mét, định từ từ từng bước đi lại nói chuyện với Lệ. Một cả giác lo lắng ập đến khiến Iron thấy bất an, ánh mắt nhìn xung quanh đầy sự đề phòng cảnh giác.

- Tại sao...

Bất giác Iron đánh mắt lên phía trên dãy nhà, một chiếc chậu hoa đang rơi xuống thẳng chỗ Lệ. Cậu hoảng hốt chạy lại đẩy Lệ ra khỏi khu vực nguy hiểm để chạy hoa đó rơi võ toang xuống dưới đất. Nhưng thật không may trong lúc mải vội nên Iron đã động trúng hông Lệ.

- Há...

Lệ ngã xoài dưới đất, vừa ngại vừa kêu.

- Ay za... đau chết mất thôi.

Cô nhăn nhó quay lại xem, thấy Iron đứng đó biết ngay là cậu ta đã làm nên nổi cơn tức giận nói lớn.

- Cậu đúng là đồ biếи ŧɦái mà.

Iron ấp úng bởi cậu cũng thấy ngại trong chuyện này.

- Ơ... tôi chỉ...

- đứng đấy.

Không để Iron kịp nói gì Lệ đã chạy đến, ánh mắt như nảy lửa chỉ muốn đánh khiến Iron chạy té khói

- Ê ê, tôi chỉ giúp cậu thôi mà.

- Giúp gì, có mà cậu là cái đồ lăng nhăng, biếи ŧɦái thì có.

Lệ biết mình không thể đuổi được Iron vì cậu ta còn biệt danh là vua tốc độ nên co dành quay lại, dáng chịu nhục để cậu ta đi.

- Hưm, đừng để tôi gặp lại. Không thì cậu chết với tôi đấy.

Lệ tức tối quay lại quán kem, nơi mà chiếc xe đạp của cô vẫn để đó. Pin đã đi từ lúc nao không biết chỉ còn chiếc xe đứng lạc lõng ở trên vỉa hè. Cô cũng ngại khon gám vào cửa hàng mua đồ nữa.”

Iron thở dài, cậu bé đi cạnh hỏi.

- Anh thất tình hay sao thở dài vậy?

- Hey, gần.

- Để e giới thiệu cái chị nhân viên cho, xih lắm.

- Thôi thôi, khỏi.

Iron bỗng nhận thấy bản thân mình không có hứng thú với bất kỳ cô gái nào nữa. Đang đi, cậu bé dừng lại.

- Anh xem.

- Sao?

Cậu bé chỉ vỏ chuối dưới đất.

- Vậy thì bé nhặt đi.

- Anh nhặt đi.

- Bây giờ mà còn có người vô ý thức vậy, ăn xong không vất thùng rác mà còn vất linh tinh ra đường, ai trượt ngã thì sao. Không biết bảo vệ môi trường gì cả

- Vậy anh nhặt đi.

- Anh mày đang đau bụng mà. Bé nhặt đi.

- Anh lớn nhặt mới đúng, anh là siêu nhân mà.

- Siêu nhân gì chứ, thôi đi. - rất dứt khoát.

Nói mà không làm gì, cả hai người cùng thờ ơ bước qua vỏ chuối đó.

Đến trước quán thuốc, cậu bé để Iron ngồi ghế chờ còn cậu thì chạy vào gọi mẹ. Cậu nhìn quanh cửa hàng, nó rộng và có vô vàn loại thuốc, chữ tiếng anh loạn cả mắt. Cô nhân viên mặc chiếc áo blue che đi cái quần sooc, chiếc mũ y tá đội lệch, đang ghi chép gì đó trước tủ kính thuốc.

- Chào cô em. – tỏ ra mạnh mẽ.

- ừm, chào.

Cô gái lạnh nhạt đáp lời vì đang bận ghi chép.

- Em tên gì vậy? – nhẹ nhàng hỏi.

- Mỹ Lệ.

- Lệ à, trùng hợp wa.

- Ừm.

- Họ em là gì?

- Trần... – nói cụt lủn.

- chết wa, trùng hợp wa. Em bao tuổi vậy?

- Sinh năm 30, có vấn đề gì không?

- À không, anh định nói chuyện làm quen với em thôi mà. Em còn trẻ vậy mà đã làm thêm à?

- Bạn giới thiệu.

- Ai vậy em?

- Tiểu Anh.

Iron ngưng lại suy ngẫm những điều rất trùng hợp, cậu nhận ra ngay là Lệ. Đúng lúc cô gái đó ngẩng lên nhìn, khuôn mặt sầm lại khi thấy iron.

- Hứm... cậu.

Lệ cắn chặt hai hàm răng, ánh mắt như nảy lửa.

- Cậu đứng lại cho tôi.

Lệ chạy ra khỏi chỗ ngồi khiến Iron phải bỏ chạy.

- Cậu đứng lại cho tôi, đứng lại... - lớn tiếng yêu cầu.

Iron mải chạy, không nhìn đường giẫm ngay vào cái vỏ chuối vừa nãy cậu nhìn thấy, trượt ngã cộc... vào cây đèn đường gần đó.

Lát sau, Iron đã ở trong hiệu thuốc còn Lệ đang bôi thuốc vào vết bầm trên chán cậu.

- Xít... ay za, nhẹ tay thôi.

- Ai bảo cậu chạy làm gì. - tỏ vẻ khó chịu. Tôi có định đuổi cậu đâu.

- Ờ... xin lỗi việc lúc chiều nhá. – ngại ngùng.

- Không sao, nghĩ thì cũng bực nhưng cũng do cậu giúp tôi mà.

- Oh, vậy cát tát...phải để tôi tát lại chứ.

- No, never, mơ đi, để tôi mà tức giận lên thì vết thương cậu còn lâu mới khỏi nha.

- A...a... nhẹ tay nhẹ tay.

Lệ đi vào quầy thuốc lấy túi thuốc đưa cho Iron.

- Gì đây?

- Thuốc dạ dày?

- Há, sao... sao...

- Ngày uống hai lần, lúc đói không được ăn chuối, không được uống sữa, không nên ăn quá no nhưng cũng đừng để bị đói. Ok.

Cậu không ngờ Lệ lại rất quan tâm đến người khác, và quả thật là rất chu đáo.

- Cậu siêu thật ấy, biết tôi bị dạ dày à?

- Siêu gì, nhìn biểu hiện của cậu thôi. Mà nhá tôi không phải người chu đáo đâu nha, nhất là nói với cậu đấy. Hứm.

Iron tròn mắt, ngạc nhiên hết sức.

- Cậu...

“Cậu ta biết mình đang nghĩ gì à”.

- Lấy thuốc rồi thì giả tiền đây.

- Hơ, tưởng cậu cho.

- Khùng hử, làm sao cho, tôi không có tiền nhá.

- Hưʍ. Mà sao cậu làm thêm nhiều vậy, đã làm ở quán bánh rồi...

- Ở đấu đâu đủ chi phí cho tôi với cả mẹ chứ.

Vừa nói cô vừa dọn dẹp tủ thuốc.

- Chỗ này là Rin giới thiêu à?

- ừm. Cậu ta có vẻ quen biết nhiều.

- Không, nói đúng hơn là nợ nhiều nên quen nhiều. Ok.

- Cậu ta nợ cả ở đây à?

- Ừm.

- Nhiều không?

- Mấy triệu gì đấy.

- Há... mấy triệu. - hốt hoảng.

- Bình thường. Cậu ta bán bánh một tuần chắc đủ.

- Vậy hả. – có vẻ an tâm.

Iron nhìn quanh cửa hàng một lượt, nhìn chiếc đồng hồ trên tường chỉ đúng 10 giờ 30 mà dáng người nhỏ bé của Lệ vẫn còn đang mải miết làm việc khiến cậu cảm thấy thương, tội cho Lệ. Trông cô thật tội nghiệp, ngày học, đên tối phải làm thêm. Càng nghĩ Iron càng thấy xót xa cho Lệ và chỉ muốn làm gì đó giúp cô.

- Cậu không mệt sao? - hỏi nhẹ nhàng, giọng biểu cảm.

- ừ, mệt chứ nhưng công việc mà.

Iron đứng dậy, tỏ ra mình là một người đàn ông ga lăng.

- Để tôi giúp cho.

- Khỏi cần.

Không để Lệ kịp phản ứng, Iron giật chiếc rẻ trên tay Lệ và lau dọn tủ kính.

- Không cần, không cần cậu giúp đâu.

- Để tôi giúp cho, cậu đã vất vả lắm rồi. Có một cách khiến cậu không phải thế này nữa. - khẳng định chắc chắn.

- Là gì? – tò mò.

- Đi theo tôi.

Lệ sững lại, thái độ thay đổi ngay.

- Cậu... biến khỏi đây. – thái độ nghiêm túc

Câu nói khiến Iron thấy kỳ lạ

- Cậu sao vậy?

- Cậu đi đi.

- Hứ. – khó hiểu.

Lệ đánh mắt nhìn qua Iron, ánh mắt đầy sự thất vọng rồi quay đi.

- Tôi không cần... không cần các người thương hại tôi. – hơi xúc động.

Lệ giật lại chiếc rẻ trên tay Iron, quay ngay đi. Cổ họng cô như nghẹn lại, đôi mắt nóng dần lên, sống mũi cay nhòe. Cô cố gắng nuốt cơn tủi nói.

- Cậu... tôi không mượn cậu thương hại hay tội nghiệp tôi. Tôi biết cậu thích Aly nhưng vì thấy tôi tội nghiệp nên mới áy náy bứt dứt đúng không? Hiểu thừa mấy công tử giàu có như cậu mà.

Iron lắc nhẹ, hết sức giải thích.

- Không, không phải, cậu hiểu nhầm rồi.

- Nhầm gì. Đám nhà giàu như cậu có đẳng cấp cao tôi không cùng đẳng cấp làm sao đi với cậu được. Mời đi khỏi đây.

- Cậu sao vậy, sao lại bảo tôi thương hai cậu chứ.

Câu nói khiến Lệ tức giận, lớn tiêng nói.

- Không nói nhiều.

- Vậy còn Rin, giúp đỡ cậu, chơi với cũng là...

- Thôi đi, cậu đừng nói nữa. Rin không có thương hại tôi, mà là toàn tôi yêu cầu nhờ cậu ấy giúp.

- Chúng ta chơi với nhau phải nghĩ đến đẳng cấp hay tầng lớp gì sao?

- Không, tôi không như thế nhưng... cậu thì có đấy.

- Tôi... – khó hiểu. Tôi đâu có.

- cậu đi khỏi đây ngay. Không tiễn.

Thái độ của Lệ tức giận nên cậu không muốn cô phải nóng thêm đành phải ra khỏi cửa hiệu thuốc. Cậu không thể ngờ chỉ vì thành ý muốn giúp đỡ mà lại động vào lòng tư trọng của Lệ làm cô tức giận đến mức không muốn nói chuyện.

Có vẻ Lệ đang rất buồn nên vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa khóc một mình không thành tiếng.

Iron vẫn đứng bên ngoài cửa lặng lẽ nhìn vào trong, cậu không hiểu bản thân tại sao khi nhìn Lệ khóc cậu lại thấy rất đau long và rất buồn chỉ muốn chạy vào an ủi nhưng lại không thể. Cậu đành đứng đo và hướng mắt theo về hướng Lệ.

Thời điểm này Rin cũng đang đi bộ đến bến xe bắt chiếc taxi đêm. Một chiếc xe ô tô trắng dừng lại trước mắt Rin. Hai tên cao lớn chạy xuống khỏi xe, mỗi người một bên kéo Rin lên trên xe.

- Các người là ai, định làm gì vậy?

Aly kiêu kỳ, õng ẹo bỏ cặp kính đen trên mắt quay cả chiếc ghế lại chào hỏi.

- Chào cô nhóc. - cười đểu

Rin thấy an tâm hơn khi thấy người đó là Aly.

- Oh, lại là đuôi nhỏ. – Rin trả lời rất hồn nhiên

- Có vẻ như mày không sợ tao thì phải?

Rin đánh mắt phía sau, cười hếch miệng một cái rồi quay lại nói chuyện với Aly.

- Đâu có, tôi sợ, tôi rất sợ ý chứ.

- Vậy khôn hồn đứng xa Ren của tao ra. - rắn giọng.

- Gì cơ? Nghe không rõ.

- Định vờ điếc hử. Ren không thích mày đâu. Cùng lắm cậu ta coi mày như trò chơi qua đường thôi, không thì... cũng chỉ thương hại da cảnh của mày.

- Hư.

Aly trừng mắt, mặt vênh lên kênh kiệu, nói dõng dạc và nhấn mạnh từng câu.

- Tao nói là mày hãy tránh xa Ren ra, đừng có như hồ ly tinh quyến rũ Ren của tao không thì liệu đấy. Thế lực của Ren rất lớn, gia đinh cậu ta cũng không đồng ý cho mày đặt chân vào nhà đó đâu.

- Oh, sợ wa, ai mà thèm cái tên công tử bột đó chứ. Nên nói là người đó hay đi đeo bám lấy tôi mới đúng á.

- hứm. Mày...

- Thôi được rồi tôi sợ rồi, tôi sẽ tránh xa Ren được chưa? Ok. - rất thản nhiên.

Lúc này Aly mới hạ giọng, không còn cái ánh mắt dọa người.

- Mày nhớ đấy không thì... biết đời. Đây là lời cảnh báo cuối cùng đấy không tao sẽ cho mày mất mặt cả về thể chất lần tình thần, để mày không còn mặt mũi nào nhìn xã hội. Hưʍ. – Aly cười một điệu đểu giả.

Rin học tập điệu cười của Ren, cười một vẻ xanh rờn.

- Không, quên ngay đấy. Hứm.

- Sao hả.

Tiếng nói của Ren phát ra trong điện thoại.

- Đưa máy cho Aly.

- Ok.

Aly tròn mắt.

- Mày... mày giám nói với Ren.

- Tôi có gì mà không giám.

- Đúng là con nhà thấp kém, giờ tao mới biết mặt mày giày cỡ nào. Nhục nhã chưa.

- Người ta chơi đểu mình thì mình phải choi đểu lại thôi. Nhục thì phải nói ai đó làm chuyện không hay trước đã. Hứm. – vô cùng bình thản.

Câu nói khiến Aly tức nổ đom đóm mắt.

- Mày... mày.

- Tôi không như Lệ, chịu ấm ức mà không nói, rõ chưa.

- Mày...

Aly cắn chặt hai hàm răng, ánh mắt như nảy lửa.

- Thế có nghe điện thoại của Ren không đây?

Aly cố gắng nuốt cơn giận dữ vào trong, lấy tinh thần, rằng ngay điện thoại trong tay Rin.

- Alo, Ren à. - giọng rất nhẹ nhàng..

Ren đang ngồi trên chiếc ghế to có trải ong một cửa hàng sang trọng.

- Cậu định làm gì Rin đây.

- Có làm gì đâu, chỉ... là gần nhau nói chuyện chút thôi mà.

- Nói chuyện mà phải lớn tiếng đe dọa vậy.

- Ờ... thì... hiểu nhầm thôi mà.

- Vậy sao, từ nay cậu đừng thế nữa, không tốt đâu. Cậu... tránh xa Rin ra đó.

- Ờ ờ... tôi biết rồi. – ăn nói từ tốn, nhẹ nhàng.

Ren tắt máy và không muốn nói thêm bất kỳ câu nào.

- Alo alo...

Aly lại nổi cơn tức, đánh ánh mắt như tóe ra điện nhìn Rin.

- Mày... con nhỏ quê mùa mà đòi quyến rũ Ren.

- Ai biết. Một là do Ren quá dễ dãi, còn hai là... có người không quyến rũ được Ren thì còn thấp kém hơn cả người quê mùa như tôi. - cười khỉnh.

- Mày...

Rin hếch mặt, tỏ vẻ thách thức.

- Trả điện thoại đây.

Aly nhìn chiếc điện thoại trên tay giống y như chiếc điện thoại mà Ren mua định tặng cho cô.

- Điện thoại này... mày mà mua được sao nhóc con.

Rin cười khỉnh.

- Tôi á, đâu đủ trình. Mua thì phải mua ipat, hoặc cảm ứng tự động mới hay. Cái loại JJ yk. Hứm.

- Mày ở đấy mà mơ.

Aly cắn chặt răng, toan cầm chiếc điện thoại của Rin ném khỏi xe nhưng Rin đã kịp cản.

- Dừng lại, đó là của Ren đấy.

- hứ... – tròn mắt. Cậu ấy... tặng hẳn cho mày... cái này sao? Mày hơi bị giỏi lợi dụng đấy. Biết ngay mày thế này làm gì có tiền mà đòi dùng hàng vip.

- vậy thì sao.

- Tao không tin. – vênh mặt kiêu kỳ. Điện thoại vào tay tao thì đừng mong lấy lại. Hứ. - trừng mắt lườm Rin.

- Vậy tôi đi được chưa.

Aly thấy lạ, thật khó hiểu khi Rin không hề để tâm đến chiếc điện thoại cô đan giữ.

- Mày...

Rin tự nhiên mở cửa xe ra ngoài, hai tên vệ sĩ mà đi cùng Aly vẫn đứng bên ngoài quan sát xung quanh.

- Ê.

Rin gõ vào cửa kính xe chỗ Aly ngồi. Cốc... cốc.... Aly kiêu kì mở cửa kính xe thì đầu ra ngoài, ngay lập tức Rin vồ ngay chiếc điện thoại trên tay Aly rồi chạy biến. Aly tức dên nổi đom đóm mắt.

- Ghe....ranh con, mày nhớ mặt đấy.

Ngày thứ 2 làm người yêu.

Tiết đầu tiên cô chủ nhiệm lớp 12a4 đã nhăn nhó càu nhàu bởi học sinh không tập trung chú ý.

- Các anh chị hay nhề, tôi đang đứng trước đây mà còn nói chuyện. Không học đến nơi đến trốn thì làm so mà tốt nghiệp được đây.

Tuyện mạnh miệng, nói leo.

- Cô cứ yên tâm, sau này bọn em tốt nghiệp sẽ không bao giờ quên cô. Năm nào cũng phải rủ nhau đến nhà cô làm bữa.

Cả lớp cười rộ lên. Đến cô giáo đang tức cùng phải phì cười.

- Anh chỉ được cái lẻo mép thôi. Thôi dừng. Cái vụ muon sách thư viện lớp mình đã mượn chưa?

Bông nháy Lệ để cô đứng dậy nói

- À... em mượn rồi nhưng hôm nay mới có sách cô à.

- Vậy lát lấy để mấy tiết sau chúng ta còn học. Được chứ Lệ

- Vâng. - trả lời rất nghiêm túc.

Ren lạnh lùng ngồi phía sau, đánh nhẹ mắt sang nhìn Rin nhưng cô chỉ cười nói và cùng học với Min. Ánh mắt Rin nhìn Min cũng thật nhẹ nhàng nồng ấm. Trông hai người rất vui, Ren cảm thấy mỗi khi ở cạnh Min thì Rin cười rất nhiều, có vẻ rất vui ngược lại khi ở cạnh cậu. Và cậu tự cho rằng chủ Min mới khiến Rin cười nhiều như vậy nên quay di không muốn nhìn.

“ mình làm sao vậy, lại để ý đến người không cùng đẳng cấp với mình... nhưng mà... thực sự là mình không thể chịu được khi thấy cậu ta gần gũi người khác.”

Ren bỗng nhớ lại cậu nói vang vọng của Iron.

“ – Tôi chắc chắn cậu đã thích Rin thật rồi, không phải dối lòng nữa. Nêu không ngăn lại thì Rin sẽ về bên người khác chứ không phải cậu đâu.”

Câu nói khiến Ren nhận ra sự thật, cậu đứng ngay dậy đặt vấn đề với giáo viên.

- Cô giáo, em nghĩ việc học nhóm nên tăng cường, chứ ê a thế này thì kém lắm.

Cô gật gật.

- Rất đúng. Các em đã chia cặp đôi rồi bạn học tốt hãy kèm bạn học kém để cùng tiến bộ.

Nhàn giơ tay phát biểu ý kiến.

- Nhưng không công bằng cô ơi. Rin lại được Ren kèm. Cậu ấy luôn đạt điểm tối đa và đạt điểm cao nhất trong các cuộc thì, quá giỏi như vậy để đi với Rin thì không công bằng.

Dưới lớp có những lời bàn tán xôn xao khiến cô giáo phải dẹp loạn, đập tay xuống bàn để dẹp trật tự.

- Các em yên nào. Nếu các em cảm thấy không ổn có thể đổi cặp.

Min giơ tay.

- Cô có thể ghép em với bạn Rin nếu Mi thích đổi.

Cô gật đầu.

- Cũng được, mun học cũng tốt. Vậy thì...

Cô giáo chưa nói xong Ren đã chen lời.

- Không, em đã học với Rin thì em sẽ tiếp tục, em không đổi.

Một câu lạnh nhạt rồi quay sang Min. Hai anh chàng cùng nhìn nhau, anh mắt đầy vẻ thách thức.

Rin ngồi giữa rất ngượng, thật khó xử vì không biết chọn bên nào cho phải. Một bên thù đang là người yêu, một bên là người học rất tốt. Cô giáo hỏi.

- Rin, em quyết định thế nào?

- Em... – Rin ấp úng.

Ren nói chen.

- Dù cho Rin có chọn ai nhưng ngoài cậu ta... em sẽ không học với bất kỳ ai. - giọng lạnh lùng mà rất nghiêm túc.

Câu nói khiến cả lớp xôn xa, làm cho Nhàn phải ngượng vì bị từ chối thẳng thừng. Cô giáo cũng khí xử trước tình huống này. Thật may tiếng chuông ra chơi vọng đến làm tan sự căng thẳng giường như sắp nổ tung trong lớp. Cô chỉ đợi thế và nói.

- Các em nghỉ giải lao, lát vào nói tiếp.

Ren quay lại bắt gặp ngay ánh mắt lạ lùng của Rin.

- Cậu...

Ren không để Rin nói hết mà rời khỏi đó.

- Ê ê, cái con người này... vô duyên thật.

Min ngồi cũng ngồi xuống, từ tốn quay sang để ý thái độ của Rin.

- Cậu định chọn ai dậy, Rin.

- Tôi cũng không biết nữa. Hai người đều học tôt mà.

- Nhưng... Ren học hơn tôi đấy.

- Hơn, nhưng phải xem có hiểu hết được đã.

- Xuống căng tin đi.

- Cậu mời.

- Ok.

- Đi.

Hai người rủ nhau đi ra ngoài.

Còn Lệ, co hớt hải chạy đến thư viện, nhân lúc chưa vào học lấy đống sách ở đó. Vừa bước đến cửa thì Iron lù lù trước mặt khiến cô giật thót mình.

- Cậu đi đâu? – có ve rất quan tâm.

- Tôi đi đâu mà có cần cậu quan tâm không. – thái độ lạnh nhạt.

Iron bất dồn Lệ vào chân tường, giơ tay chặn ngang để Lệ không bỏ chạy.

- Cậu lại như thế với tôi rồi.

- Sao hả. – câu hỏi thờ ơ.

- Cậu... hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi không có...

- Hiểu nhầm ư. Theo tôi thì không phải đâu. Cậu nhanh chóng muốn rời xa tôi rồi lại tìm mọi cách tiếp cận tôi, còn giúp tôi, như thế không phải do cậu thương hại tôi mới như vậy à.

- Không, không phải...

- Thôi đủ rồi. Cậu không thương hại tôi mới quay lại với tôi sao, hay cậu định ngụy biện là thích tôi mới quay lại. - lớn tiếng nói.

Iron cau mày, không biết nói câu gì, vẻ mặt đầy sự thất vọng. Còn Lệ có vẻ đang rất tưc giận, cô chỉ muốn rời khỏi đó ngay, cố tình nói vậy để tránh Iron.

- Cậu hãy quay về bên Aly đi. Tôi... không phải người thay thế cô ta. – thái dộ vô cùng nghiêm túc. Cậu làm tôi không thấy thoải mái chút nào, khiến tôi vô cùng khó chịu cậu biết không? – lớn tiếng, giận dữ.

Nghe câu nói khiến Iron nản hẳn, cậu buông thõng tay cố ý để Lệ ra ngoài. Và Lệ chỉ đợi thế chạy khỏi thẳng xuống cuối phòng thư viện. Iron xìu mặt, cậu không muốn người đó phải khó xử nên tự đi ngay ra khỏi phòng.

Lệ khi nói được những lời nói đó cũng không vui chút nào. Khuôn mặt chán nản, ngồi dựa vào kệ sách, vù mặt vào hai lòng bàn tay. Những câu nói phũ phàng đó đến cô cũng cảm thấy rất đau lòng và có áy náy chứ đừng nói gì là người nghe là Iron. Nhưng không thể làm gì khác hơn.

- Mình phải thẳng thắn, không được do dự nữa. Phải chấm dứt tại đây thôi.

Cô vuốt mặt, lấy lại tinh thần đứng dậy, tự nhủ.

- Mình phải mạnh mẽ lên.

Cô lại tiếp tục với đống sách mượn.

Còn Iron, cậu lững thững đi một mình, những bước chân chán nản dẫm lên mấy chiếc lá khô kêu xào xạo. Nét mặt buồn nhìn lên khoảng không, tâm trạng rối loạn đầy những suy nghĩ. Và cậu cho rằng hôm gặp Lệ ở hiệu thuốc sẽ là lần cuối để có thể thân thiết với cô. Sâm trường thì văng vẻ khiến cậu cảm thấy giường như cảnh vật cũng đang cùng tâm trạng với mình.

Đi được vài bước thì gặp Min đang khoác vai Rin đi lên lớp.

- Ơ, Iron, cậu đi đâu vậy.

Iron bỡ ngỡ khi thấy Min.

- Hai người...

- Thì đang hẹn hò mà.

Iron gật nhẹ đầu, cậu không còn tính cách lanh lẹ, nhí nhảnh như mọi ngày. Rin nhìn qua cũng đủ thấy nỗi buồn trong ánh mắt Iron.

- Cậu có chuyện gì vậy?

- Đâu có

- Dấu, dấu được tôi?

Min chen lời.

- Có gì khó cứ bảo Rin giúp, cậu ấy giỏi mấy vấn đề này lắm mà. Hứm. – ý trêu ghẹo.

- Nè nè, để tôi hiền nha, người ta đag hiền đấy.

- Êu, tôi sợ.

Thấy hai người vui vẻ cười nói làm cậu lại nhớ đến chuyện của Lệ, những câu Lệ đã nói khiến cậu rất đau lòng.

Rin hẩy nhẹ.

- Eek, Iron.

- Tôi thấy tâm trạng cậu ấy không tốt đâu, ở đây nói chuyện riêng, tôi về trước vậy.

- ừ, cũng được.

Min cười nhẹ rồi cứ thế đi khỏi.

Giữa sân trường yên ắng chỉ còn Iron và Rin đứng đó

- Cậu sao vậy, nói đi.

- Cậu mới sao ấy, cậu chấp nhận hẹn hò với Min, mọi người biết hết rồi à?

- Không, chỉ một vài người. Bọn tôi chỉ làm người yêu trong 3 ngày thôi mà.

- Vậy sau đó, liệu có tiếp tục không?

- Cái đó có thể lắm chứ.

- vậy còn Ren, anh bạn của tôi thì sao?

Rin sững lại trước câu hỏi.

- Ren ư, có liên qua gì đến tôi.

- Cậu... đừng nói là không có tình cảm gì với Ren nhá.

- tại sao tôi phải có tình cảm với cậu ta chứ.

- Thật không?

- Ờ... chắc vậy.

- Tôi không biết thế nào nhưng người ngoài như tôi cũng cảm thấy cậu đi với Min không thoải mái còn đi với Ren thì...

- Đâu có.

- Ánh mắt hai người nhìn nhau đâu giấu được tôi. Tôi là Iron vua tốc độ mà, tốc đô nhah thế nào cũng nhìn ra.

- Cái đó... mà tự nhiên nhắc đến chuyện đó làm gi chứ.

- Nói thật đi, cậu thích Ren đúng không?

Rin khôn biết nói gì trước câu hỏi khó trả lời. Nếu trả lời có thì quá vô duyên, và còn rất phũ phàng với Min nhưng nói không hoàn toàn thì không đúng.

- Cái đó...

Cô tìm cách đánh trống lảng. “ mình phải tìm lý do chuyển chủ đề”.

- Cậu với Lệ thì sao, cậu không công nhận thích cậu ta à? – tỏ ra khó hiểu, ngơ ngác hỏi.

Nhận được câu thở dài của Iron.

- Cậu ta... không để tâm đến tôi đâu. Cậu ta nghĩ tôi thương hại lại mới tiếp xúc, mới giúp đỡ. Phù...

- Và giờ thì sao...

- Có vẻ... Lệ rất khó chiu và không thích tôi nên... tôi nghĩ nên để cậu ta... thoải mái hơn. Tôi sẽ không làm phiền đến cậu ta nữa.

Nghe những lời nói mà lạ lùng.

- Chính miệng Lệ nói à?

- Ừm. – vẻ mặt chán nản.

- Hey... sai, quá sai rồi.

- Sao hả.

- Lúc nãy vừa có cậu bạ nhờ tôi đưa một bức thư cho Lệ, thư tỏ tình đó.

- Gì?

- Nhưng tôi từ chối vì đời này ai còn gửi thi tán gái nữa.

Iron sốt sắng.

- Rồi sao?

- Thì thôi, hắn không gửi nữa mà... gửi tin nhắn trực tiếp. Cậu ta nhắn tin gọi điện suốt mà.

- hắn giàu không?

- Không, nghèo rớt, còn hơn cả Lệ mà nhưng có vẻ Lệ rất quý cậu ta đấy, nói chuyện với nhau thì cười rất nhiều.

Càng nói khiến Iron càng cảm thấy bực, nôn nóng trong người. Cậu cảm thấy rất khó chịu nhưng nghĩ lại giờ cậu và Lệ đã không còn quan hệ gì nên cũng không định xen vào chuyện đó.

- Ừ, thì sao?

- Ơ... tưởng cậu sẽ ngăn lại.

- tại sao tôi phỉ vậy chứ khi cậu ta đã không thích tôi.

Rin lắc lắc.

- Sai, sai nữa rồi. Cho xem.

- Gì.

Rin lấy chiếc cảm ứng Ren tặng mở màn hình lớn cho Iron xem cuốn video đã quay được.

- Xem đây.

Iron tò mò, cậu thận trọng nhìn vào đoạn video đó.

Trong đoạn vì deo, cậu thấy Lệ đang chạy lại chỗ chiếc xe đạp, nơi mà chạy hoa rơi sượt đầu Lệ.

- Chỗ này... hình như là... tôi không may chạm vào chỗ không nên chạm đó...

- Xem tiếp đi.

Trong đoạn video quay rõ cả nét mặt tức giận của Lệ nhưng khi cô đi lại chiếc xe, nhìn thấy chậu hoa vỡ bên cạnh thì mỉm cười rồi nhah chóng đạp xe rời khỏi. Vừa đi, một chiếc xe con đi chậm ke sát xe Lệ vào bên đường. Aly kênh kiệu bước khỏi xe với bộ váy vàng chanh, bỏ cặp kính trên mắt rồi đi lại trước Lệ. Lệ còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra cho đế khi Aly lên tiếng.

- Chào nhóc, bạn Rin.

Lệ vẫn vui vẻ.

- Chào đuôi nhỏ.

- Há.

- Thì Rin vẫn gọi thế thì tôi biết vậy.

- Mày cũn to gan đấy, ở gần nhỏ đó lây tính rồi

- Nhưng có việc gì không? Nè nè, tôi là tôi không có lăng nhăng gì với Ren đâu nha.

- Không, cái đấy tao biết. Việc chính của tao là... khiến nhỏ Rin không còn chỗ dựa.

Lệ ngưng ngay nụ cười, tỏ ra lo lắng.

- Ý mày là như thế nào.

- Làm thế nào để Rin không còn chỗ mà lên mặt.

- Tôi thì có gì chứ.

- Mày không có nhưng Iron thì có.

- Sao hả.

Lệ tỏ ra cảnh giác, cau nhe mày và thực sự cô cũng chưa hiểu ý mà Aly định nói.

- Nói thẳng luôn đi.

Aly cười khỉnh.

- Tao biết mày không nghèo nàn và quê mùa như nhỏ đó nhưng dù gì bây giờ mày cũng chẳng có gì.

- Sao?

- Iron rất hay tìm mày đúng không?

- vậy thì sao?

- Tốt hơn hết là mày không nên có tình cảm với cậu ấy.

- Gì đây, cô đã có Ren giờ lại muốn cả Iron nữa à?

- Hứm, thì sao. – thái độ rất thản nhiên. Mày đừng nó là mày không thích Iron. Cậu ấy cũng là một trong những mỹ nam ở đây, bao nhiêu cô gái muốn vây quanh còn chẳng được. Mày là cái gì mà đòi sánh với Iron. - tỏ ra kiêu ngạo.

Lệ rất bực vì đột nhiên phải nghe những câu nói khinh nhục mình.

- Nè, tôi nói thẳng, tôi thích Iron thì làm sao, liê quan đến cô không?

- Tại sao không. Nói cho mà biết Iron cũng chỉ thấy thương hại mày, coi mày như món đồ chơi qua đường thôi à. Hưʍ. - cười đểu. Mày nghĩ mày có gi để Iron phải bận tâm. Cậu ấy chỉ tội nghiệp vì hoàn cảnh khí khăn của mày thôi. - cười một điệu khinh bỉ.

Câu nói khiến Lệ sững sờ, cô suy nghĩ lần lượt và cũng thấy lời nói của Aly rất có lý, cũng rất đúng với hoàn cảnh của cô bây giờ.

- Tao chỉ nói vậy, chắc mày thông minh mày hiểu ý tao nói chứ.

Aly cười một điệu khinh bỉ rồi mới leo lên xe và đi khỏi.

Aly vừa đi thì đoạn video kết thúc.

- Hết rồi, vậy đủ khẳng định đươc chưa?

Iron sững sờ, mắt vẫn nhìn đoạn video trong máy Rin.

- Vậy... vậy là...

- Đâu phải Lệ ghét cậu hay khó chịu gì đâu, chắc do Aly kích động mà thôi à.

Iron như người bị đơ, khựng lại, sầm mặt hỏi.

- Rin, cái tên mà định tán Lệ đó, hắn đã nhắn tin với Lệ chưa?

- Ai biết, tôi có gặp cậu ta đâu...

Rin chưa nói xong Iron đã chạy ngược lại phòng thư viện. Cậu bấm chiếc đồng hồ trên tay để nó hiện lên màn hình cảm ứng có nối với các mắt thần đã gắn trong sơ trường học. Cậu định vị đúng phòng thư viện để xem tình hình trong đó.

Cậu thấy Lệ vẫn đang từ từ lựa từng quyển sách nên một mạch chạy vào. Còn Lệ đang hăng say với đống sách trên kệ, chưa biết nên mượn thêm cuốn nào thì tin nhắn đến.

- Ai vậy ta.

Cô tò mò lấy chiếc điện thoại trong túi quần, vừa định mở ra xem thì tiếng nói quen thuộc vọng đến.

- Lệ.

Cô ngỡ ngàng quay ra nhìn, chưa kịp nói gì Iron đã chạy lại, giật chiếc điện thoại và ôm chặt lấy Lệ.

- Ê, nè, cậu làm gì vậy? – khó hiểu.

Iron nhân lúc mở tin nhắn điện thoại trong tay cậu, đọc qua.

“ - hẹn hò với tôi nhé” rồi nhanh tay xóa ngay tin nhắn.

Lệ vùng vằng.

- Bỏ ra, bỏ ra mau, cậu làm gì vậy.

- Tôi không buông. - giọng rất dứt khoát.

- Cậu vói tôi sẽ không còn quan hệ gi nữa, bỏ tôi ra đi.

Lệ có vẻ không vui chút nào, cô cảm thấy thật khó chịu khi Iron ôm mình nhưng lại cảm thấy hồi hộp, tim đập liên hồi.

- Tôi nói rôi, tôi không cần cậu thương hại mà...

Khô để Lệ nói hết câu, Iron lớn tiếng chặn họng.

- Ừ, thì cứ cho là tôi thương hại cậu nhưng cậu không hiểu vì sao à.

- Tôi khô quan tâm, bỏ tôi ra.

Lệ vùng vằng chỉ muốn đẩy Iron ra khỏi vì không muốn sau đó không thể nhìn mặt nhau.

- Cậu không bỏ ra thì đừng trách tôi.

- Dù cậu làm gì... tôi cũng không bỏ.

- Tại sao... tại sao cứ khiến tôi phải để tâm đến cậu vậy, tại sao cứ bám lấy tôi? - lớn tiếng đáp lại.

Iron thở mạnh, hạ giọng, lấy tinh thần để nói một câu.

- Vì... tôi thích cậu.

Câu nói khiến Lệ sững sờ, đứng im không nhúc nhích.

- Cậu bảo gì?

- Tôi thích cậu, thật sự tôi thích cậu nên mới lo lắng và quan tâm cậu chứ.

Một cảm giác rất lạ, cô cảm thấy như mình giống như một que kem đang tan chảy dần bởi hơi ấm từ vòng tay Iron. Không thể ngờ Iron có thể nói những lời như thế với mình.

- Sao cậu không nói sớm.

- vậy là... cậu đồng ý.

Lệ cười nhẹ trên khuôn mặt vui mừng và đang xúc động, cô cũng vòng tay ôm nhẹ Iron để đáp lại tình cảm đó

- Ừm. – vừa nói vừa gật đầu.

Trong không gian yên lặng mà chỉ có hai người.

Lớp 12a4 không ồn ào mà rất yên lặng, không khí trong phòng lại bắt đầu căng thẳng khi nhắc đến việc học nhóm với Rin. Ren vẫn khuôn mặt lạnh lùng và rất nghiêm túc. Cô giáo phải ra mặt.

- Rin, em chọn đi, em thấy ai kèm cho em dễ hiểu hơn.

- Cô làm khó em rồi... – tỏ ra khó xử.

- Vậy để cô phân công. Ba em sẽ cùng chung một nhóm. Cả ba bạn có thể lần lượt kèm cho nhau. Các em thấy được chứ.

Ren và Min đánh ánh mắt nghi kỵ nhìn chằm chằm, cùng đồng thanh trả lời.

- Em đồng ý.

Lại tiếp tục giờ giải lao, dưới căng tin Tam Hổ, Việt, Lệ và Nam cùng ngồ quanh chiếc bàn tròn. Ji vẫn đang mải dán mắt vào chiếc ipat trên tay.

- Sư đệ dạo này bận nhề.

- họ đang bận hẹn hò mà, làm gì có thời gian đi với mình.

Nam thở dài.

- Hey, nay lớp em căng vì chuyện của Rin Ren với Min đấy, ai cũng muốn kèm học cho Rin chứ.

- Anh mày cũng để ý thấy Ren có vẻ... thích Rin rồi đấu.

- Mọi người thấy ai hợp hơn.

Lệ vui vẻ.

- Ren với Rin hợp hơn rồi.

Kun lắc nhẹ.

- Anh lại thấy Min hợp hơn. Hắn nhẹ nhàng, không chăng hoa như Ren.

- Cặp Rin và Min chỉ đi một mình thật ích kỷ nhưng Rin đi với Ren thì chắc chắn sẽ đi chơi cùng bọn mình rồi.

- Ừ ha, bây giờ đây Rin lúc nào cũng Min, quên luôn anh em rồi. Nhưng ngược lại nếu là Ren thì chắc chắn không như thế đâu.

Cả đám quay sang nhìn Lệ khi thấy cô ngồi thả hồn vào cốc nước trong suốt, miêng thì cười tủm tỉm.

- Ê, êu, nè...

Nam xua tay trước mắt nhưng Lệ vãn không để ý.

- Cậu ta...

Việt cẩu nhe.

- Lệ, cậu sao đấy.

Nghe tiếng gọi Lê tỉnh ngay lại.

- Ơ... sao đấy, mọi người đang nói đến đâu rồi.

- Thôi đi, cô em nay làm sao mà thẩn thẩn thơ, có gì vui à.

- À... không không... - phủ nhận ngay. Mọi người vẫn còn nhắc đến chuyện của Rin à, thôi cứ để cậu ta tự chọn đi.

Kun gật nhẹ.

- Chuẩn, anh cũng có ý nghĩ này. Em là hơi bị có duyên với anh đấy.

- Húm, thật á.

- Ừm, hay anh em mình lại như Rin làm người yêu mấy ngày xem sao? Hứ. – nháy mọi ben mí.

Lệ chưa kịp trả lời thì Iron từ đâu đó đi đến phản đối.

- Không được.

Cả đám ngỡ ngàng nhìn lên.

- Iron, sao đã ở đây rồi.

- Vì cậu ta là Iron mà. - Việt nói thay.

Hanni biết lý do mà Iron đứng nên cố tình trêu.

- Có gì mà không được. Kun, tao thấy mày đưa ra ý kiến hay đấy, rất đẹp đôi.

Kun cười vẻ đắc ý cố tình chọc Iron.

- Đúng mà.

Iron phản đối.

- Không được.

- Vì sao? – tò mò.

- Vì Lệ...

Lên mải vội đứng dậy, bịt miệng Iron trước khi cậu ta nói.

- Ấy ấy, không có gi đâu.

Nam cười nhòe.

- Hey, ông ấy lại ghen ấy gì.

Hạn chen lời.

- Chuẩn rồi, ghen đây, trôg hắn ghen khuôn mặt buồn cười chưa. Hehe.

Iron nhẹ nhàng gạt tay Lệ.

- Ghen gì chứ.

Kun nháy với Hanni ra hiệu cho nhau.

- Iron, tại sao chứ. Anh thấy Kun với Lệ hợp mà, hợp cả tuổi luôn. He.

- Mày cũng biết à, tao xem rồi, quả thậ tuổi của tao với Lệ rất hợp đấy. Haha.

Iron mạnh miệng.

- Không được là không được vì Lệ giờ là bạn gái tui rồi nha.

Đám bạn ngưng cười, trố mắt nhìn nhau rồi nhìn Iron và Lệ vẻ mặt nghiêm túc.

- Sao cơ...

Lệ cười gượng, nhìn thái độ của đám bạn khiến cô ngượng.

- Mọi người sao vậy.

Việt tỏ ra rất ngỡ ngàng, cậu còn tưởng rằng Lệ thíc mình, giờ thì hiểu ra mình đã nhầm.

- Ơ... thật ý hả.

- Tại sao không, không thấy bọn tôi đi với nhau suốt à? Húm.

Lệ giật nhẹ vai áo Iron.

- Thôi đi ôg, đừng chém nữa.

Hanni vờ mếu, lắc nhẹ đầu.

- Lệ ơi anh mất em rồi Lệ ơi...

- Thôi đi ông, lại đến lượt anh nữa ấy.

Kun cười phá lên.

- Có gì đâu, anh biết hai chú rồi.

Lệ thở mạnh một hơi.

- Thế mà mọi người khiến em tưởng có chuyện gì, lo chết được.

Iron và Lệ lại cùng ngồi chuyện với đám bạn.

Ren từ thư viện trở về phòng học, thái độ thay đổi hẳn khi để ý thấy Rin đang học cùng Min. Trông hai người có vẻ rất thân mật khiến cậu không chút vui vẻ.

Rin vừa học vừa ngắm kỹ khuôn mặt điển trai hiền lành mà ấm áp của Min.

- Nè, Rin cậu nên nhìn vào bài hơn là ngắm tôi đấy.

- Ờ... thì... tôi vẫn đang học mà.

Rin ngượng ngùng tiếp tục tập trung bài học nhưng thực sự rât khó hiểu.

Một lát sau, đã vào tiết học mà giáo viên vẫn chưa lên vì bận cuộc họp gấp nên cả lớp ngồi tự quản. Trong lúc Min đang đọc sách, Ren nhắm nhẹ mắt nghe nhạc từ cái tai phone thì Rin đã dựa vào thành ghế phía sau ngủ lúc nào không biết.

Bỗng Ren bất giác quay sang nhìn Rin và thấy Rin đã ngủ gật và ngả về phía mình. Cậu cố ý nhích người lại gần vì đoán chắc Rin sẽ ngả vào vai mình. Nhưng thật kỳ lạ, đầu Rin hướng về phía Ren nhưng không hiểu vì sao Rin gật gù rồi lại ngả sang phía Min và gục đầu vào vai Min ngồi cạnh. Min từ từ đánh mắt qua nhìn thái độ của Rin như muốn lên mặt, cố ý để Ren phải bực, phải khó chịu mà quay đi.

- Eek...

Min gọi nhẹ nhàng, một giọng ấm áp.

- Cô gái... sao ngủ giờ này.

Việt ngồi từ bàn dưới ngoi lên.

- Nài nài, vẫn ở trên lớp đấy nhá, đây không nơi hẹn hò nha.

Rin bất chợt mở mắt, ngồi bật dậy. Cô quay sang thấy Ren có vẻ không vui, thái độ khó gần, rồi lại quay sang Min thấy nụ cười làm ấm lòng người vẫn luôn trên môi khiến cô thấy vui hẳn.

- Ông Việt, vừa nói gì đấy hử.

- ngủ mà cũng nghe được ư?

- Hey, độ phản xạ của tôi nhanh lắm đó nha.

- Hư cấu. Chắc độ cảnh giác cao lắm hử.

Min tò mò.

- ở cạnh tôi cậu vẫn không thấy an tâm à.

- Đâu có, quen rồi mà. – viện cớ, cười trừ.

Việt nói leo.

- Vậy là hơi bị lợi hại đấy, nhiều lúc đang ngủ, chạm nhẹ cái cậu ta cũng bật dậy ra tay luôn hoặc lấy cái gì đó của cậu ta thì cậu ta phát hiện ngay.

Rin khiêm tốn.

- Ông bạn nói quá rồi.

- Quá gì, cứ thử xem, độ cảnh giác của cậu ta rất cao đó.

Min đoán.

- Chắc... lúc nào cậu cũng có cảm giác nguy hiểm, không thấy an toan bất kỳ nơi nào đúng không?

- Nono, thói quen thôi mà. - cười trừ.

Ren không muốn quan tâm nên mở nhạc lớn hơn nhưng cứ nhìn Rin cười nói Min là không chịu được, bỏ đi khỏi lớp.

Tiết cuối là tiết thể của lớp 12a4 và lớp 11 cùng học chung một sân thể thao ngoài trời. Tuyết đứng từ lớp mình nhìn sang chỗ Rin, có cả Tam Hổ đang đứng cùng cười nói bởi giờ vẫn chưa có chuông vào học. Đứa bạn cùng lớp hẩy nhẹ.

- Ê, Tuyết, mày sao đấy, cứ hướng mắt sang bên kia, có anh nào à? Mà nè... nếu là Ren thì đừng mơ nhá.

- Mày nghĩ gì vậy, Ren giờ đi với Chị Rị rồi, tao không mơ. - giọng nhẹ nhàng, dịu dàng.

- vậy ai?

- Không có gì.

Miệng thì nói vậy nhưng Tuyết vãn hướng ánh mắt đến Ji, cậu ta vẫn đang cười nói không biết Tuyết nhìn nén với ánh mắt không chút hi vọng.

Tiếng chuông vừa lên là tiếng còi của thầy giáo thể dục vang lên.

- Cả lớp xếp 2 hàng.

Lớp a4 mải móng xếp thành hai hàng. Ánh nắng gần trưa đã gay gắt, tất cả mọi chỗ trên sân đều nắng. Rin lại không có mũ, cô càng thấy khó chịu, nóng lực với cái nắng chói chang. Thầy giáo lớn tiếng, vẻ mặt nghiêm túc điểm danh.

- Điểm danh xong, cho cả lớp vận động rồi vào trong sân thêt dục đa năng cho đỡ nắng, các em rõ chưa.

Tiếng đồng thanh.

- RỒI ạ.

Bông điểm danh một hồi rồi thông báo.

- Em thưa thầy, thiếu mỗi bạn Ren thôi.

Tiếng nói leo từ bên dưới.

- Chắc cậu ta nghỉ rồi, không học đâu vì cậu ấy được miễn môn thể dục mà.

- Ờ. Nhưng vẫn phải đi học cho phải phép chứ.

Ren từ đâu đó xuất hiện.

- Em đây, chỉ là đến muộn.

Thấy giáo có vẻ rất phấn khởi nhưng vẫn làm vẻ mặt nghiêm túc.

- Em vào đi.

Rin đánh mắt nhìn quanh lớp và đã để ý thấy Rin ở cuối hàng. Ren cố tình đổi chỗ cho Tú để đứng phía sau Rin. Ánh nắng chói làm Rin khó chịu, cô vừa đứng vừa lấy tay che đầu. Ren cố tình đứng gần lại Rin để lấy thân mình che nắng cho Rin.

Mỹ Lệ đứng gần đó đã để ý thấy Ren rất quan tâm đến Rin nhưng Rin lại không để ý đến. Cô cảm thấy không công bằng và chỉ muốn giải thích cho Rin hiểu về sự quan tâm của Ren.

Rin bỗng cảm thấy dễ chịu vì đứng trước bóng râm, quay lại mới thấy Ren đứng phía sau che hết phần nắng cho mình.

- Cậu... che nắng cho tôi à? – câu hỏi hồn nhiên.

Ren ngại ngùng phủ nhận ngay.

- Không có đâu, cậu nghĩ sao vậy?

- Hơ

Rin chép miệng rồi quay lại kiếm Min thì thấy hàng nam phía sau xếp theo thứ tự ngẫu nhiên từ cao đến thấp trông đến hài. Lúc này, Min từ đâu đó chạy đến, đứng cạnh Ren, tay cầm chiếc mũ đội lên đầu Rin có vẻ rất quan tâm.

- Mũ đấy, kiếm mãi mới được.

- Ừ, cám ơn.

Ren cảm thấy rất khó chịu khi nhìn Rin tươi cười, gần gũi với Min mà không để tâm gì đến cậu. Cảm giác thật xa lạ và thật chán nản.

Thầy lớn tiếng thông báo.

- Thầy sẽ triển khai công việc sắp tới. Trường mình sắp có cuộc thi bóng rổ, bạn nào có thể tham gia thi đăng ký với thầy hoặc bầu cử ai đó thì cứ nói.

Cả lớp nhao nhao.

- Min, thầy ơi chọn Min.

- Đúng rồi, Min chơi bóng cừ lắm luôn.

Thầy nghiêm túc gật đầu.

- Được.

chuyển ngay ánh nhìn sang Ren.

- Còn Ren em có...

Chưa để thầy hỏi xong đã trả lời.

- Không, em không chơi được.

Tiếng bàn tán xôn xao, những ánh mắt nghi ngờ chứ không giám nói lớn tiếng khi nhìn đôi mắt long lanh và khuôn mặt ngầu của Ren. Việt can đảm nói leo một cách tư nhiên.

- Há, soái ca như cậu mà không biết chơi bóng rổ à.

- Con trai chơi bóng rổ đẹp mà, hay cậu không biết chơi thật à. – Nam chen lời. Vậy lf kém rồi đấy. – lên mặt kiêu hãnh. Thua tôi rồi.

- Ừm, tôi vậy. – câu nói của Ren rất lạnh lùng.

Rin cũng thấy lạ lẫm, chợt nhớ ra vết thương bên bả vai của Ren chắc chưa lành nên chắc vì lý do đó Ren đã không tham gia. Cô thừa biết Ren là một tay chơi bóng rổ số một trong tòa cụm nhưng cô không muốn nhắc đến. Bỗng chợt không hiểu vì sao lại thấy lo cho vết thương của Ren và cũng không muốn Ren tham gia đội bóng.

Tiếng ồn ào vang vọng khắp sân khiến thầy giáo phải lớn tiếng quá.

- Các em yên lặng. Bây giờ Min vào lấy rổ nóng cho thầy còn cả lớp rút dần vào trong sân thể dục đa năng.

Dứt lời bằng tiếng còi vang vọng.

- Min và Rin có rảnh không vào lấy rổ bóng cho thầy.

Min nhận lời ngay.

- Nhưng thầy, rổ bóng nặng vậy, Rin có bê được không?

Rin ngơ ngác nhìn thầy rồi quay sang nhìn Min ánh mắt đầy sự cảm kích. Cô chưa kịp nói gì thì Ren đã lên tiếng.

- Vậy để em đi cùng Min.

Những ánh mắt nghi hoặc tập trung hết về phía Ren. Cả Rin cũng thái độ bỡ ngỡ khi Ren chủ động nhận để đi cùng Min.

- Oh, lạ ghê.

- chắc chắn hai anh hot boy lớp mình có vấn đề gì rồi.

- Ừ, từ cái lúc Rin hay đi với Min ấy.

Tiếng bàn tán không khiến Ren ngại mà làm cậu càng muốn thể hiện bản thân.

Thầy mừng vội vì hiếm khi thấy Ren lại tự giác và chu động làm những việc tầm phào.

- Tốt, vậy em đi đi.

Hai người không hẹn mà cùng đi về phía gian phòng để đồ dụng cụ thể dục. Trong căn phòng nhỏ với vô số dụng cụ thể dục, Min và Ren chỉ tập chung vào rổ bóng rổ, lọc bón và đếm đủ số lượng mang ra.

Min vừa làm vừa nói chuyện.

- Có phải cậu cũng vậy?

- Sao hả. - vẻ mặt lạnh nhạt, không muốn quan tâm.

- Thì Rin đó.

- Cậu ta làm sao?

- Cậu đừng nói là không thích Rin. Hứm. – câu hỏi rất thản nhiên.

- Theo cậu thì thế nào? - hỏi vặn lại.

- Tôi cũng là con trai giống cậu mà, ánh mắt, thái độ làm sao dấu được nhau. Bên ngoài thì biện minh rằng vì Rin quá tầm thường, gia đình còn nợ nần thì chắc cũng nghèo rồi nên không thèm để ý nhưng thực ra lại rất quan tâm đến cậu ta.

- vậy thì đã sao? – vẫn thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với câu nói của Min.

- Cậu không quan tâm hay tỏ vẻ không quan tâm.

Ren vẫn thái độ điềm tĩnh.

- Tùy, cậu nói gì thì mặc cậu.

Câu nói vừa dứt là cầm ngay túi bóng rổ kéo ra ngoài. Min gọi lại.

- Khoan đã.

Ren khưng ngay lại, quay nhẹ mặt về sau, thái độ thản thốt.

- Chuyện gì.

- Nếu cho Rin chọn tôi nghĩ... Rin vẫn sẽ chọn tôi vì... đối với cậu ấy tôi hiền lành, ấm áp, dễ gần mà.

- Rồi sẽ có lúc cậu ta biết bộ mặt thật của cậu. – điệu bộ rất nghiêm túc.

- vậy cậu... nỡ để câu ấy ở bên tôi sao?

Câu nói chứa hàm ý khiến Ren phải dừng lại suy nghĩ.

- Ý cậu định làm gì đây?

- Cậu đủ thông minh mà. Bóng rổ.

- Gì?

- Hay cậu sợ Rin nghèo m

- Tôi không rảnh làm những chuyện tầm phào. Ok.

Dứt lời đi thẳng ra ngoài để lại phía sau là ánh mắt rất gian xảo từ Min.

Buổi chiều, tầm 2 giờ, như đã hẹn Rin chờ Min cạnh quán cafe line. Cô nghĩ rằng Min đi xe đạp để gây sự lãng mạn nên thay vì đi đôi guốc cao thì cô đi đôi giày bó cao cổ. Nhưng ngoài dự tính, một chiếc xe đỏ rực dừng ngay sát cha Rin.

- Chào người đẹp.

Tiếng Min từ phía sau xe. Cô nhìn chiếc xe rồi nhìn con người ngồi trong xe sang chảnh bước xuống đường.

- Đi thôi Rin.

Nhìn chiếc xe rồi nhìn anh chàng Min đứng đó thật sự cô không thấy thoải mái. Tưởng chừng như mình bị ép buộc trong một không gian trật hẹp, thiếu tự do.

- Ừ. Ok. Mà cậu thấy tôi không có tiền đi taxi nên đánh hẳn con lamboginy đến đây hả.

- Coi như thế đi.

- Biết rồi, biết giàu rồi.

- Lên đi, mấy khi được đi.

- Gì, ô tô á, đi chán rồi.

Min cười trừ.

- Nói đùa vậy thôi, sao mà nghiêm trọng vậy?

Min chủ động chạy lại, mở cánh cửa xe và nghiêm túc mời.

- Mời người đẹp.

Có người mang cả xe đến đón tội gì không đi nên cô vui vẻ ngồi lên xe. Sau 15 phút, xe dừng trước một ngôi nhà khá rộng. Nhưng lại ở trong một con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có xe đi lại. Bên cạnh cái cổng đi thẳng vào nhà là rada để xe.

- Nhà cậu đâ à.

Rin bước xuống khỏi xe, vẻ mặt đầy sự bất ngờ.

- Nhà cậu cũng được đấy, giàu nhề, 4 tầng cơ à?

- Làm sao đẹp bằng ngôi nhà 1 tầng.

- Thôi xin người, nhà tôi 1 tầng còn lập ngói ý, hoàn cảnh nhất quả đất rồi.

- Vào đi.

- Có ai ở nhà?

- Mama chứ ai.

- Ờ... - trả lời rất thản nhiên.

- Sao lại ờ, vâng chứ.

Rin đánh mắt nhìn.

- lại oánh cho rồi bảo là hiền.

- Thôi thôi em sợ chị rồi, không giám.

- Có phải ngoan không. Hehe.

Min xoa nhẹ đầu.

- Thôi đi cô nhóc, không biết ngại là gì hết ý.

- Ngại gì.

- Thì mẹ tôi đó.

- Sao phải ngại, bà ấy làm gì tôi à, hơn nữa nhá, người đưa tôi về nhà là cậu mà.

- ờ ha... – Min gãi đầu, tỏ ra lúng túng.

- thế có vào không còn biết.

- Vào.

Cả hai cùng mở cửa vào trong nhà, bắt gặp ngay người phụ nữ, mái tóc ngắn xoan cúp đuôi đang ngồi trên chiếc salong nghịch ipat.

- Ai vậy con trai. - giọng nói cứng rắn của một người phụ nữ khó tính.

Rin nhanh miệng.

- Cháu chào bác.

- Ừm. – giọng có vẻ nặng nề.

Min chưa kịp lên thì Rin đã sốt sắng chặn họng.

- Cháu là Tiểu Anh, bạn Min, rất vui khi được gặp bác.

Người phụ nữ đó quay lại nhìn, cười nhòe một cái.

- Như kiểu dân việt kiều hay sao mà dùn từ ngữ khách sáo thế cháu.

- Thói quen thôi mà bác.

- Rồi, đã đến đây thì... Min dẫn vạn vào nhà đi.

Thái độ người phụ nữ đó rất lạnh nhạt, thờ ơ, giường như bà ta không chú ý gì đến Rin hết.

Min đẩy nhẹ.

- Vào đi, ngồi chơi một lát.

- Ừm. – vui vẻ trả lời.

Chưa kịp ngồi thì có tiếng phản đối từ mẹ Min.

- Khoan đã.

- Sao vậy ạ. – khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu.

- Cháu...là baj gái Min? - vẻ mặt đầy sự hoài nghi.

Min và Rin không hẹn mà cùng nhìn nhau một các ái ngại.

- Thực ra thì không phải... – Rin có vẻ rất lùng túng.

Không để Rin nói, Min khẳng định ngay.

- Đúng, đây là bạn gái con, được chưa ạ. - giọng dứt khoát.

Ánh mắt người phụ nữ đó thay đổi dần, có vẻ bà ta không thích Rin.

Rin tiến sát lại cạnh Min.

- Liệu mẹ cậu có...

Min đưa hai tay lên vai như muốn để Rin an tâm.

- Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Ok. – giong vô cùng đầm ấm và ngọt ngào

Nhìn nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời khiến Rin cảm thấy rất cảm kích và chỉ muốn đứng đó nhìn Min vói ánh mắt trìu mến.

Tiếng người phụ nữ đó vọng đến.

- Vậy thì... cháu là bạn gái nó phải biết nó thích ăn gì chứ.

- À...

- Chè hạt sen. Cháu có thể vài bếp nấu một bát chứ.

- Ôi, tưởng gì, cái đó đơn giản mà bác, cháu đi ngay.

Vừa nói xong, Rin chạy thẳng. Địa hình có vẻ đã quen thuộc với cô nên cô đi thẳng tới nhà bếp mà không cần tìm hay để giới thiệu. Người phụ nữ trố mắt ngạc nhiên.

- Há, cô ta... cô ta... linh động quá đấy. Còn chưa chỉ nhà bếp ở đâu đã tìm được rồi.

- Vậy chắc cô ây là người phụ nữ đảm đang rồi.

- Hứm.

- Vậy không được, hầu như những đứa linh hoạt như thế toàn nhà hoàn cảnh, còn nếu nhà danh giá thì làm sao mà cứ thích cắm đầu vào việc nội chợ chứ.

- mẹ nói như vậy là sao?

- Con không hiểu hay cố tình không hiểu.

Min bỏ ngoài tai những câu nói đó.

- Con không biết, con vào giúp cô ấy.

- Con trai con trai, mẹ chưa nói xong, đứng lại ngay.

Mẹ Min tỏ thái độ rất khó chịu khi con trai không nghe lời.

Rin ở trong bếp, cô lúi húi chuẩn bị mọi thứ để nấu chè, mọi nguyên vật liệu đều có đủ và để nơi rất dễ lấy. Bỗng cô khựng lại, ngóng ra phía ngoài phòng khách, băn khoan.

- Giờ này phải vào rồi chứ, như trong phim thì bây giờ Min phải vào phụ mình chứ.

Cô suy nghĩ chốc lát.

- Ay zô, mình thông minh quá, bây giờ phải làm rơi bát đĩa loảng xoảng, cúi xuống nhặt và giả vờ đứt tay... hehe thảo nào cũng có người quan tâm đến đây.

Cô đánh mắt lia đồ vật xung quanh, thấy chiếc đĩa trên bàn cố tình đẩy chiếc bát để chiếc bát chạm vào cái đĩa rơi toãng... xuống đất. Nghe tiếng bước chân từ bên ngoài, cô liền nhanh chóng chạy ra, vờ nhặt những mảnh vỡ của đĩa nhưng... thật không may. Cô xị mặt nhặt chiếc đĩa, phồng nhẹ hai má vì ngại.

- Tại sao lại là bằng fip chứ, không vỡ mới đau.

Thở phù một tiếng, chán nản vất chiếc đĩa xuống bàn bếp. Bỗng nghe tiếng chim hot từ ngoài phòng khách.

- Nhà này cũng nuôi chim.

Tiếng mẹ Min kêu lên.

- Cô Thao, bắt lấy nó nhanh đi, đừng để lông lá bay lung tung.

Min mải móng chạy ra ngoài nhìn con chim bị xổ l*иg bay, rối rít bay quanh nhà.

- Bác, để cháu.

Cô nhằm kỹ đường lượn từ cánh chim rồi chạy theo đón đầu. Nhảy cả lên ghế, lên bàn. Con chim hoảng hốt bay tứ tung, một tiếng huýt sáo từ miệng khiến con chim bay chậm lại, vừa đúng tầm ngắm đường lượn của chim, Rin nhảy lên tóm gọn nó trong lòng bàn tay rồi lộn một vòng hạ xuống đất.

- Bắt được rồi. – vui sướиɠ.

Con chim chui đầu ra khỏi bàn tay Rin kêu rối rít vì sợ hãi.

Người giúp việc trong nhà cũng phải vỗ tay khen.

- Lợi hại quá.

Rin xàm nhẹ con chim bỏ vào chiếc l*иg đã để sẵn dưới đất nhưng vẫn không tránh khỏi cặp mắt khó ưa từ mẹ Min.

- Rồi, cảm ơn cháu.

Nghe nói vậy nhưng giọng điệu có vẻ không có gì là cảm kích. Bà có vẻ không vui, chút giận ngay lên người giúp việc, lớn tiếng cáu gắt.

- Chị Thao, đứng đấy làm gì, mau thu dọn đi. Tôi là tôi không ưa tẩn tưởi, chi biết rồi còn gì nữa.

Bà vênh mặt như muốn nói kháy với Rin nhưng cô không để ý, vẫn tươi cười vui vẻ.

- À, bác có cần cháu giúp không? – rát nhỏ nhẹ, dịu dàng.

- Thôi khỏi cần, cháu cứ làm việc của cháu đi.

- À vầng, nhưng Min đâu rồi bác.

- Nó có chút việc cần giải quyết, cháu cứ tiếp tục đi, lát nữa nó về.

- Vâng.

Rin lại đi thẳng vào bếp, còn phía sau là ánh mắt khó chiu từ mẹ Min nhìn theo Rin cho đến khi cô đi khỏi

Min mua một đống đồ xách về nhà, bà mẹ đã đón cửa.

- Về rồi thì vào đây với mẹ.

- Ố, sao vậy. - vẻ mặt hồn nhiên, ngơ ngác

Bà mẹ kéo Min lên phòng bà nói chuyện. Cũng vừa lúc Rin nấu xong nồi chè và mải mốt đem thành quả lên cho mẹ Min. Nhìn ngoài phòng khách không có cô nghĩ ngay là họ đang trên phòng. Câu nhẹ nhàng bước lên cầu thang, căn phòng đầu tiên chưa khép chặt, cô rón rén nhẹ nhàng đi lại. Vừa định gõ cửa thì tình cờ lại nghe thấy cuộc nói chuyện của Min và mẹ mình.

- Tại sao mẹ áp đặt con như vậy. Còn nữa, cậu ấy chỉ là bạn con, nhất thiết mẹ phải nói như vậy không? - lớn tiếng cãi lại.

- Là bạn... vậy càng tốt, làm sa nó không ngó ngàng đến gia sản nhà mình là được rồi. Nó có gì tốt mà con cứ thích dính lấy nó vậy.

- Thì sao ạ.

- Nó quá nhanh nhẹn, khoog biết là nó vào cái nhà này sẽ gây ra chuyện gì chứ.

- Con đảm bảo cậu ấy không phải người như thế.

Bà mẹ cũng bực khi con trai mình vì một đứa con gái mà cãi lời bà.

- Con sao vạy hả, từ trước con không thích những cô gái nghèo, tầm thường mà, không phải vì sợ những người đo sẽ lợi dụng mẹ con mình sao?

- Nhưng liên quan gì đến Rin chứ.

- Thấy sang bắt quàng làm họ. Thấy nhà ta có cả một gian nhà đồ sộ thì đứa con gái nào chả thích tiếp cận con.

Min cũng rất tức giận, nhưng cậu cố gắng nuốt cơn giận vào bên trong để nói một cách nghiêm túc.

- Mẹ à... con nói rồi, Tiểu Anh không phải người như thế, đến con là ai, làm gì cậu ấy còn chưa biết nói chi là lợi dụng. Mẹ đừng nhìn theo một góc cạnh, nhà mình giàu ư... nhưng chưa thấm thoát gì so với những nhà quyền quý khác như nhà họ Bùi, nhà Họ Phạm.

Bà mẹ phủi tai không muốn nghe.

- Con không cần nói nữa. Tóm lại mẹ thấy con đi với Hồng Ngọc sẽ tôt hơn.

- Gì?

- Nó cũng sắp về nước rồi đấy, không phải con thích nó lắm sao?

- Con...

Đang định nói thì Min bất giác đã thấy bón người đứng ngoài qua khe cửa chưa khép kín. Cậu vội vàng mở cửa.

- Rin.

Rin đang bê bát chè hạt sen vẫn còn nóng nhìn Min rồi nhìn người phụ nữ đó một cách thản nhiên nhưng không nói bất cứ câu nào. Cô bê bát chè đặt nhẹ xuống chiếc bàn giữa phòng. Mẹ Min lúng túng, thấy bản thân mình hơi có lỗi vì mang tiếng là nói xấu người khác nhưng bà vẫn nghiêm giọng.

- Không ai dạy cháu nghe lén là việc làm không tốt à. Vậy là hư đốn quá đấy.

Rin cau mày nhìn bà ta với án mắt khó hiểu trước những câu nói miệt thị.

- Bác nói thật để không phải được lòng trước mất lòng sau. Bác... không có thích cháu, còn nữa thằg con trai bác không phải người để chá có thể lợi dụng đâu. Hãy rời khỏi con trai bác ra.

Min đứng giữa thật sự là khó xử. Cậu chỉ lo Rin sẽ không chịu đựng được.

- mẹ, mẹ thôi đi được không.

- Tại sao phải thôi. Chẳng lẽ phả để mẹ con ta cắt đứt hết quan hệ mới chịu...

Rin lúc này mới lên tiếng.

- Stop. – hằm mặt nhìn mẹ Min. Bác đừng gây khó dễ cho Min nữa, cháu đi là được ý gì. Vâng, cháu hư đốn, không được dậy bảo nhưng... bác hãy nhìn lại mình đi, bác hơn cháu ở điểm nào. Người lớn rồ mà còn chơi trò nói xấu sau lưng người khác.

Nói đến đây bà ta thực sự thấy xấu hổ, chỉ muốn có cái lỗ mà chui xuống.

- Bác bảo sợ cháu lợi dụng Min vậy phải xem nhà bác có những cái gì để chá lợi dung đã. Nếu không có thì còn bị người khác khinh cho đấy.

Rin quay đầu bỏ đu trong cơn tức giận, dù Min có gọi cô cũng không quay lại.

- Rin, đợi đã...

Bà ta để Min đuổi theo còn mình thì chủ đứng đó bực môi, hếch mắt vẻ khinh thường.

Rin cầm ngay chiếc túi của mình để trên ghế rồi một mạch đi ra cửa.

- Min, dừng lại nghe tôi nói đã.

Min chạy lên níu tay Rin.

- Đừng đi.

Rin quay lại nhìn Min, không còn thái độ tức giận mà thay vào đí là sự thất vọng tràn trề trong ánh mắt.

- Mẹ cậu nói đúng, cậu nên quay về với Hồng Ngọc của cậu đi

Rin gạt tay Min một cách phũ phàng rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. Một chiếc xe ô tô như đã ở sẵn đó, chỉ chờ Rin chạy ra để cô lên rồi phóng đi ngay. Rin đã yên vị trên xe nhưng càng nghĩ càng thấy tức. Lúc này mới nhớ ra không có tiền trong người. Chưa hét bực mình thì đã đến ngại ngùng.

- Ek, tài xế... cháu... không mang tiền, để...

Người lái xe đội chiếc mũ đen che nửa khuôn mặt, giọng đĩnh đạc.

- Xe free.

Giọng nói quen thuộc khiến Rin không thể nào ngờ.

- Há, Ren... là cậu...

Ren ngẩng mặt lên, quay ghế lại phía sau để chiếc xe chạy tự động.

- Chứ sao? Cậu... hay có tính ngạc nhiên hiếu kỳ quá đấy.

- Há. - vẫn thái độ lạ lẫm.

Nụ cười nhẹ trên môi.

- Tôi đâu có làm gì nhiều mà khiến cậu hay ngỡ ngàng đến như vậy. Tôi đã thấy một điều thay đổi ở cậu.

Rin lại vẻ mặt hoài nghi.

- Là gì.

- Thì... cậu đã gọi tên tôi đó, vậy là... cậu không còn ghét tôi như trước đúng không.

Câu nói khiến Rin cũng phai phì cười.

- Cậu mà cũng biết đùa vậy ư?

- Đùa đâu.

- Nhưng sao cậu biết mà ở đấy chờ.

- Biết gì, tôi chỉ tình cờ đi qua, thấy cậu chạy ra thò dừng lại cho đi nhờ thôi.

- Thiệt hứm. - tỏ vẻ đa nghi. Chứ không phải vì cố tình đứng từ chiều để chờ tôi à

- Nè nè, làm gì có chứ.

- Ừa ha. – cười đểu

Đầu thì gật nhưng ánh mắt cô nhìn Ren vẫn đầy sự hoài nghi.

- Thật đó à.

- Ừ. - thản nhiên trả lời.

Rin cảm giác như bản thân mình đang được an ủi. Và càng nhìn Ren thì cô càng thấy sự thoải mái và an tâm trái ngược hoàn toàn với khi gặp Min là sự gò bó, không thoải mái.

- Cậu... định đưa tôi đi đâu?

- Đi đâu thì đi.

- Mà cậu có theo dõi tôi không đấy hay sao mà biết được tôi...

- Cậu nghĩ sao? Tôi chắc với bản năng của cậu phải biết thừa có người theo dõi khôg chứ.

Rin phồng nhẹ hai má.

- Wow, sao vậy biết hay vậy, tôi lợi hại mà.

- Thỉnh thoảng mới thấy cậu biết ngại đấy.

Anh chàng chỉ cười khỉnh một cái rồi ngồi nghĩ lại chuyện hồi sáng.

“ lúc Min và Rin cùng hẹn nhau xuống căng tin thì Ren vẫn lạnh lùng ngồi đúng chỗ mình, khuôn mặt không chút cảm xúc. Bỗng một bàn tay chạm nhẹ lên vai.

- Ren... cậu tâm trạng phết đấy. - giọng nhỏ nhẹ, rụt rè.

Ren lạnh lùng quay lại.

- La... có chuyện gì? À.... cậu biết bói toán đúng không?_

La trầm mặt, gật nhẹ đầu.

- Vậy bói thử cho tôi.

- Ok. – thái độ phấn khởi.

La rút tập lá bài trong túi quần đưa lên trước mặt Ren, yêu cầu.

- Bốc đi.

- Phai bốc.

- Ừm.

Ren ngẫu nhiên rút một lá bài đưa cho La. Xem qua một lúc la mới trả lời.

- Cậu... đang suy nghĩ về người đã có bạ trai đúng không?_

La cố gắng dùng những từ ngữ khách sáo để không đáp tội với Ren.

- Cậu đang nghĩ nó đúng không?

Thấy Ren ngây người suy nghĩ khiến cô càng cảm thấy mình đã bói đúng.

- Không phải lo.

- Sao.

- Hai người đó chỉ là tạm thời, không lâu được, cũng sắp tan dã rồi.

Sự vui mừng nhói lên, nét mặt Ren thay đổi hẳn.

- Thật không? Cậu biết hai người đó chứ.

- Không, làm sao tôi biết, tôi chỉ đọc như trong lá bài thôi, chỉ nói khái quát chứ không nhắm vào người nào cả.

- Vậy cậu xem được hai người đó sẽ làm gì chiều nay không?

- Cái đó... - tỏ ra khó khăn. Hơi khó.

La lấy một tập bài khá đưa cho Ren.

- Rút đi.

Ren lại tiếp tục rút một là bài để La đoán.

- Cái này... hình như hai người đó... phải nói thế nào đây. – băn khoăn suy nghĩ. À... gọi như là về quê ý.

- Về quê ư, lại phải động não suy nghĩ.

- Ừ, chỉ biết vậy còn quê thì có thể là nhà ha là...

Ý nghĩ lóe sáng trong đầu.

- Vậy tôi biết rồi.

- Ừm. – vui thay.

- vậy... cậu có bói được... người nào có tình cảm với người nào không?

La tỏ ra suy nghĩ.

- Cái này khó... tình cảm là thứ không thể sờ, không thấy được và cũng không thể ép buộc, là thứ tự nhiên do bản năg của mỗi người. Tôi không xem được họ có yêu nhau hay không nhưng...

- Nhưng sao...

- chỉ có thể bói về duyên với nhau thôi.

- Cũng được.

Ren có vẻ rất sốt sắng.

- Cậu có ngày sinh tháng đẻ hay gì đó liên quan đến người cậu muốn xem không, hãy rút hai lá bài nữa và trong đầu suy nghĩ về hai người mà cậu cần xem.

- Ok.

Ren tiện tay rút hai lá bài ở giữa, trong đầu thì luôn nghĩ về Rin.

- Đây.

La cẩn thận cầm hai lá bài xem qua.

- Hai cái này... cho thấy hai người cậu nghĩ có duyên nhưng không phận rồi.

- Có nghĩa là...

- Hai người đó không thể đến được với nhau.

Ren quay nhẹ sang chỗ Rin ngồi, La đã để ý thấy nên cô chắc chắn rằng người mà Ren đang nghĩ tới là Rin. Cô khẳng định ngay vấn đề.

- Ren à... cô gái đó có vẻ thích cậu đấy.

- Hứm. Thật sao?

- Ừm. Có tin bài bói của tôi không?

Ren tỏ ra hoài nghi nhưng vẫn muốn tin lời nói của La là thật.

- Tôi tin cậu.

La vui vẻ.

- Ừm. - cười sung sướиɠ.

- Tôi chi cậu tiền.

- Ấy, đừng... tôi không cần. Có đồ ăn thì cho đi.

Ren phấn khởi lấy một đống kẹo socola trong túi áo đưa cho La. Cô vội vàng cầm ngay lấy.

- Cảm ơn.

- Khôg chi.

- cậu hãy giữ lấy đừng để thứ mình thích bị người khác cướp mất.

- Ok. Từ giờ ai bắt cứ kêu tôi. Hứm. - cười mỉm, nháy nhẹ một bên mí.

Khuôn mặt Ren không còn lạnh lùng như trước nữa mà tỏ ra là một người rất dễ gần. Cậu một mạch, mải vội chạy ra ngoài.

Đám con gái thấy vậy bu lai hỏi han La.

- Ê, sai mày nói chuyện được với Ren vậy.

- cậu ta cũng dễ thương mà.

- Oh, mà mày bói có cậu ấy cá gì vậy, có vẻ cậu ấy đang động lòng phàm rồi.

Tiếng cười rộ lên.

- Mà ai vậy.

Mi vẻ mặt đầ sự khó hiểu, nói chen.

- Kỳ quái, La làm sao mà xem được tình cảm mà nói với cậu ta như vậy chứ.

La thơt dài.

- Đúng, chuyện tình cảm làm sao mà thấy được, tôi khẳng định chắc chắn với cậu ta như vậy là vì... tôi biết người đó là ai và cũn để ý thái độ của người đó với Rin.

- hứm, ai, ai.

La nhìn ra phía ngoài cửa ra vào và chỉ lắc nhẹ đầu không nói một lời nào.

Ren mải vội chạy ra ngoài, cậu sững lại khi nhớ đến câu nói của La.

- Có mẫu thuẫn, tình cảm đâu nhìn thấy được... chẳng lẽ cậu ta biết...

Ren mới chột dạ và cậu chắc rằng La cũng biết về người mà cậu đã nghĩ đến”

Ren mải suy nghĩ mà quên là Rin đang nhìn mình với áh mắt lạ lẫm.

- We, we...

- Há

- Sak mà đơ ra vậy.

- Không có gì.

- Vậy giờ cậu định đi đâu đây?

Ren thở mạnh, bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, cười nhoẻn một điệu nói.

- Cho cậu chơi.

- Chơi á.

- Ừ, tôi muốn... khiến cậu trở nên thật hoàn hảo.

- Sao?_

- Khôg có điểm yếu thì không ai gây khó dễ được cho cậu.

Ren không nói câu nào nữa mà quay lại lái xe. Còn Rin, cô luôn hướng mắt về phía Ren, thật không ngờ cậu ta lại quan tâm đến mình như vậy.

- Xe này cậu đi trấn của ai, hay mượn ở đâu.

- Tôi có cần thiết phải đi mượn không, cả một công ty xe hơi to đùng vậy, chọn thoải mái. Hứm. - tỏ ra kiêu hãng.

- Ờ, ờ, biết giàu rồi, không phải hống hách khoe của.

Ren phóng xe đi men theo ven bờ biển đến một khu rừng nhân tạo. Các thân cây cao, tán lá um tùm xếp thành nhiều hàng thẳng tắp. Dưới đường lát bằng đá rải. Có cả một khu đắp đồi với bãi cỏ xanh um.

Ren đỗ xe ngay cạnh ngôi nhà gỗ nhỏ, hình như nó mới được xây lại bởi những mảnh gỗ vẫn còn màu đậm và những chiêc đinh vẫn còn mới.

- Xuống đi.

Rin mở cửa bước ra, trầm trồ với một khung cảnh xanh mát. Không khí dễ chịu, thỉnh thoảng có làn gió mát thoảng qua khiến cả con người cảm thấy thật thanh thản, nhàn nhã.

- Wow, đây là đâu mà hay wa vậy?

Ren cười nhẹ, đóng sập cửa xe.

- Khu rừng của tôi.

Ren ngẩng đầu, hít một hơi thât mạnh để cảm nhận nguồn không khí trong lành nơi đây.

- Chỉ giành riêng cho cậu. Cũng có thể. Khi tâm trạng không vui tôi sẽ đến đây.

- Cũng được.

- Đẹp không?

- Có tiền thì nó phải khác chứ. Nhưng đưa tôi đến đây làm gì?

Rin cúi xuống, ánh mắt thân thiện và dễ gần.

- Để làm thịt cậu.

- Cái gì...

- Đùa chút thôi, gì mà căng.

- Há, Ren mà cũng biết đùa cơ á.

Cô không thể ngờ ở cạnh Ren cô lại có cảm giác thoải mái và rất vui vẻ như vậy.

- Ở cạnh tên Iron nhiều chuyện đó không đùa thì không được. – Ren cười nhẹ.

- Hưm, cậu làm sao giống Iron được, những cậ đùa của cậu ta khiến người khác phải hoang mang lắm ý chứ.

- Thế giờ thích đứng khen Iron hay là đi chơi đây.

- Ờ thì... đi chơi là chính rồi.

- Đi.

Ren cầm cổ tay Rin kéo đi.

- Đi thôi.

- Ê ê.

- Sao đây.

- Cầm nhẹ thôi, cổ tay trái tôi đau.

- Vì sao?

- Vì... không nói.

Ren càng cố ý bóp chặt cổ tay để cô kêu lên.

- A... bỏ ra.

- Nói không?

- Không nói.

Ren cầm cả hai cổ tay kéo sát Rin lại người mìn.

- Nói không.

- Không? Tại sao tôi phải nói với cậu.

- Vì tôi đang quan tâm cậu mà.

- Tôi đâu cần.

- Nói hay để hôn mới nói đây? – ý đe dọa.

Rin đảo tròn mắt, cô không có gì là sợ hãi hay lo lắng bởi cô tin rằng Ren sẽ không làm như thế và ánh mắt cô nhìn Ren cũng ngày càng thân thiện hơn.

- Hư. Không nói.

Ren thở dài.

- Vậy thì thôi.

Ren đẩy nhẹ Rin, cậu không cầm cổ tay mà cầm vào cả lòng bàn tay kéo đi.

- Thế này đã nhẹ nhàng chưa.

- Nhưng...

- Sao nữa.

- thế này không hợp được tốt khi tôi đang trong thời kỳ có người yêu mà.

- Hơ, vậy cứ coi là nɠɵạı ŧìиɧ đi. Ok

- Há. – khuôn mặt ngơ ngác.

- Ren từ trước thích ai là phải lấy cho bằng được nhưng nay đã hạ mình là nɠɵạı ŧìиɧ còn gì. Vậy chưa được à.

Rin vui vẻ.

- Ok, vậy thì đi.

Hai người tay trong tay kéo nhau đi suốt hàng cây xanh dài, chạy trên con đường rải đá lên thẳng thảm đồi xanh rì cỏ. Ánh nắng chiều làm ánh lên con nước mát dưới lòng sông nhỏ chừng 4 mét, nước chảy nhẹ nhàng, trong vắt đến nỗi nhìn thấy tận đáy dòng sông toàn sỏi đá. Bờ bên kia là đồng cỏ hoa nhiều màu sắc. Nắng đag nhạt nhưng cánh đồng hoa vẫn rực rỡ. Nhìn tổng thể giống như hok đang đứng trước một thiên đườg muôn sắc.

- Woa, đẹp quá à.

Khuôn mặt đầy sự gian dối.

- Thích không? – nghe cũng biết nói vờ.

- Vậy thôi đi về.

- Ấy, đi đâu giờ chứ. Ở đây được rồi.

- Có muốn mát mẻ chút không?

Rin tắt ngay nụ cười, cau mày quay sang nhìn Ren.

- Cậu bảo sao.

Ý nghĩ xấu diễn ra trong đầu Rin.

- Cậu định linh tinh gì đấy.

Ren lắc nhẹ đầu, thở mạnh một hơi.

- Khôg tin tưởng gì nhau cả. Hưʍ.

- Gì đây.

Lát sau, cả hai người đã cởi dày, sắn cao quần thả hai chân ngâm dưới dòng nước trong mát.

- Vậy mát chưa.

- rồi.

- Cậu nghĩ làm cái gì cho mát hr, chẳng lẽ cởi đồ.

Rin cười trừ, ngượng ngùng nhìn Ren.

- Ờ thì... những câu cậu nói làm người khác tháy ám anh thôi mà.

- Tôi xấu xa đến như vậy sao?

- Không, xấu bình thường.

Rin khép hai mí mắt để cảm nhận dòng nước mát dưới chân, cảm nhận không khí và làn gió nhẹ thổi bay mái tóc.

- Khung cảnh này lãng mạn quá.

Ren quay nhẹ sang, ánh mắt nhẹ nhàng ngắm Rin từ trên xuống. Cậu lấy điệu thoại chụp ngay lại lúc Rin vẫn đang nhắm nghiền mắt.

“ Dù sao cậu ấy cũng là con gái, cần người bảo vệ chứ. Rin. Tôi sẽ bảo vệ cậu”

- Trong hoàn cảnh này, hai người ngồi với nhau thì sao đây.

- Sao được chứ. Làm gì cũng được.

Rin vì mải say sưa hưởng thú thiên nhiên mà không để ý mình đã nói gì.

- Hay để tôi nói cho.

- Ừm. Mà nói cái gì cơ.

Ren ngồi sát lại gần để tăng độ thân mật, ánh mắt đầy sự trìu mến, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi Rin một nụ hôn ấm áp khiến cô bừng tỉnh.

- Ưʍ... ưʍ...Cậu...

Câu trả lời nhỏ nhẹ, ấm áp.

- Tôi sẽ là người luôn bảo vệ cậu.

- Nhưng mà tôi đang

Ren không nói thêm lời nào, cậu càng ngồi sát lại gần Rin. Cười một vẻ thân mật, vòng tay ôm chặt eo Rin.

- Phải tin.

Ren lại tiếp tục nụ hôn ngọt ngào đó. Còn không thể cản lại hai bàn tay đang ôm chắc mình và cũng không thể cưỡng lại anh chàng playboy trước mặt khi nghe được những câu nói rất chân thật nên chỉ biết ngồi im đó nhắm mắt và cảm nhận hơi ấm từ làn môi đó.

Nếu suy nghĩ lại cũng thấy, dù Ren có lăng nhăng nhưng cậu chứ làm bấy cứ điều gì gây tổn thương đến Rin. Điều này khiến cô thấy rất yên tâm và cảm giác an toàn khi ở cạnh cậu ta.

Lát sau, Rin đã ngồi trên chiếc xe máy còn Ren thì đừng bên cạnh dựa vào chiếc xe moto đen bóng của cậu.

- Cái này á... tôi không thích.

Cô loay hoay quay đi quay lại cái đầu xe.

- Nè nè, cái xe này là loại xe giành riêng cho người tập xe đấy.

- ờ, bảo sao vừa thấp vừa bé.

- Cái dóng cậu cao được bao nhiêu mà còn kêu xe thấp. Hơ.

- Tôi cũng cao chứ bộ. – cãi cố.

Cô trèo xuống khỏi xe, đứng sát cạnh Ren để xem chiều cao với cậu ta

- Nhìn đi.

Ren cúi nhẹ xuống, lại ánh mắt rất thân mật khiến Rin bỗng nhiên cũng thấy hồi hộp.

- Cậu cao hơn tôi bao nhiêu đây.

Rin ngượng ngùng bởi tính cả đôi giày 4 phân cô đang đi cũng chưa cao đến cổ cậu ta.

- Cái đó... hehe, không không có gì.

Cô ngần ngại tiếp tục ngồi lên chiếc xe máy. Ren tỏ ra là một người đàn ông ga lăng, đi đến tận tình chỉ bảo.

- Xe này là xe số, giờ rất ít người đi nhưng học đi xe máy thì cái này dễ nhất rồi.

Rin vẫn hiếu kỳ, đánh mắt về chiếc moto bên cạnh.

- Vậy còn xe của cậu thì sao.

- Cái đó khó đi lái nhưng cũng đơn giản, chỉ cắm khóa, nổ ga phóng tuột.

- Oh, còn xe này.

- Xe này thì vào số. Vào từ từ thôi nhá.

Ren cầm tay lái, tận tình chỉ bảo từ cai nhả ga hay bóp phanh đĩa.

- Yêu cầu từ sau tập xe thì bỏ mấy cái vòng vớ vẩn trên tay đi nhá.

- Ne nè, toàn vòng đắt tiền của tôi đấy.

Rin để ý thấy chiếc vòng cô tặng Ren vẫn đeo trên tay cậu ta khiến cô cảm thấy rất vui mừng và giường như tự cảm thấy rằng mình đã rung động trước Ren. Chỉ muốn đứng đó nhìn ngắm con người phong độ đang đứng trước mình.

Mất cả buổi chiều để Rin tập đi xe.

Tại hiệu thuốc mà Lệ làm thêm vẫn còn một vài người khách ra vào. Ở quán bánh kem cả buổi rồi đến 9 giờ lại làm thêm ở hiệu thuốc khiến cô vô cùng bận rộn. Trên khuôn mặt mệt mỏi chán nản nhưng nụ cười vẫn phải luôn trên môi khi gặp khách hàng.

- Chào, mai đến lấy nha.

- Được được.

Vưa hết khách Lệ mới thu dộn đồ, chuẩn bị đồ đạc để về. Vị khách cuối cùng xuất hiện.

- Cho tôi mua liều thuốc vui đi.

Nghe giọng nói quen thuộc, Lệ quay ngắt lại.

- Iron.

Iron vẫn giữ thái độ thản nhiên.

- Có thuốc đo không bán tôi.

Biết ý Iron chỉ đùa nên cô cũng không muốn nói. Còn đáng lẽ ra, như người khác mà nói như vậy thì có thể bị Lệ chửi mắng té khói.

- Cái đó á, không có rồi.

- Có, chắc chắn có.

- Một tiếng của cậu bao nhiêu tiền.

- Ờ... khoảng tầm 80. Hứm. - rất hồn nhiên khai thật.

- Oh, bán cho tôi thời gian của cậu đi, 500 được chứ.

Lệ viện cớ từ chối.

- Thôi, tôi chưa hết giờ làm, bà chủ không cho về đâu.

- Thế tóm lại có bán thời gian cho tôi không?

- Tôi... – ngập ngừng khó nói. Tôi không phải gái bao hay gái đứng đường nha mà mua với bán.

- À... thế có đi không hay là... để tôi cho sập luôn cửa hàng này. Hứm. - cười đểu.

- Gì. – vẻ mặt biến sắc. Cậu đúng là đồ...

- Không phải nói nhiều, bà chủ ở đây không khó tính, xin nghỉ một buổi thì làm sao. Không thì...

- Chớ, cậu ngưng ngay lại đi, tôi biết cái gì cậu cũng giám làm mà.

- Nghe tiếng gì chưa.

Lệ yên lăng để lắng tai nghe.

- Quen quen nha.

- Cần cẩu dỡ nhà.

- Cái gì.

Lệ tái xanh mặt, cô biết chắc chắn Iron có thể làm điều đó nhưng không ngờ chiếc xe lại đi nhanh như vậy.

- Cậu định làm gì?

- Làm thật luôn.

- Từ từ, để tôi xin nghỉ, tôi sẽ đi với cậu.

Lệ hoảng hốt, mải vội chạy vào trong nhà xin phép chủ quan thuốc.

Iron đã đậu con môt sẵn đó và chỉ chờ Lệ đi lên là phóng thẳng. Lệ cố tình chạy lại gần chỗ cần cẩu, xua tay ra hiệu cho người lái.

- Được rồi được rồi, không có chuyện gì đâu, các chú cứ đi về đi.

Người láu cần cẩu ngơ ngác cũng không hiểu cô gái ở dưới muốn nói cái gì.

- Nài nài. - người lái xa hét lớn l. Chúng tôi đang bên thi hành công việc cho doanh nghiệp chứ không có cá nhân ở đây đâu.

Bên ngoài đúng thật là chiếc cần cẩu nhưng nó chỉ là loại bốc hàng, không có chức năg dỡ nhà. Lệ ngượng ngùng vì biết mình bị lừa, lại còn bị ê mặt khi nói chuyện lung tung với người lái cần cẩu.

- Ối trời.

Iron chỉ đứng cười tủm tỉm, một cái tát sượt đầu.

- Đồ đểu.

- Không vậy sao cậu đi. Mà không phân tích à, làm sao mà tôi gọi được cái xe đến nhanh như vậy chứ.

- ừ đấy.

Lệ vừa bực vừa ngại nhưng đã lỡ xin nghỉ thì đành phải đi với Iron.

- Thôi được rồi, định đi đâu.

- Ăn uống lọ kia thôi.

- Hey, định hẹn hò à.

- Um... cũng gọi đó là hẹn hò. Hứm. Đi thôi.

Co đưa mắt tìm kiếm quanh chiếc xe.

- Mũ bảo hiểm đâu. Há

Iron vớt mái tóc tren đầu, vênh mặt kiêu hãnh.

- Cần gì mũ. Nay tôi sẽ cho cậu thấy đẳng cấp lái xe của vua tôc độ này. Haha.

- Không biết có an toàn không hay chỉ là nói mồm đây.

- Đi.

Lệ vừa ngồi lên xe thì thấy chiếc xe đạp chở hai người hình dáng rất quen thuộc.

- Ê ê, nhìn kìa, cái xe đó...

Lệ cố gắng chỉ để Iron nhìn thấy nhưng cậu không chú ý đến mà nổ máy phóng đi ngay.

- Eey eey, từ đã.

- Đi đã.

- Ờ,đi đi. Tôi đi xe máy nhiều nhưng lại chưa đi moto.

- Về viện nha, tôi sẽ thể hiện đẳng cấp lái xe cho xem.

Vừa đi còn chưa kịp phóng thì bỗng chốc xe đi chậm lại và dừng hẳn.

- Ế, sao vậy ta. – thắc mắc.

- Hình như hết xăng.

- Không phải chứ, giờ này làm gì còn hàng xăng nữa. - vẻ mặt bực bội, khó chịu. Ha, đi moto vui nhề, thể hiện bản lĩnh lái xe... - cố ý trêu đểu. Bây giờ thì thể hiện bản lĩnh đi bộ nhá.

Iron phát ngượng, bỏ chiếc mũ bảo hiểm khỏi đầu.

- Xin lỗi nha. - cười trừ. Tôi không để ý nữa.

- Vậy cậu từ từ, tôi sẽ bắt xe về.

Iron vội vàng kéo tay Lệ, ngăn cản.

- Khoan...

- Gì nữa.

- Định níu kéo tôi à?

- Giờ này làm gì còn xe mà bắt.

- Tại sao không.

- Trên đoạn đường này không có.

Iron nhảy xuống xe dắt để Lệ lại đó. Lệ nhìn bóng tôi vây quanh mình mà sợ hãi, lạnh sống lưng.

- Ấy ấy, cậu định đi một mình để tôi đây à.

- Thì nãy còn định để tôi một mình còn gì.

- Ờ thì... lúc đó...

- giờ đi thì đẩy xe nhanh đi.

Lệ vui vẻ chạy lại đẩy xe cùng Iron.

Được một đoạn gặp quán cafe lớn tổ chức bán ngoài trời. Cách trang trí bằng bằng những sợi leo giả và ánh đèn lép lấp lánh.

- Vào đây ngồi chút.

- Vào đây ư. - Lệ ngần ngại không muốn vào.

- Tại cậu hết đấy.

- Tại tôi?

Iron dừng xe trước quán bởi trong quán cũng ít khách, chỉ còn vài cặp đôi tán chuyện đêm.

- Ngồi đây.

Iron chọn chỗ ngồi ngay cạnh chiếc moto, kéo cả Lệ ngồi chung.

- Uống gì gọi đi.

- Đúng là hoang phí mà, ở đây đắt lắm đấy.

- Hay thôi ngồi chơi không vậy.

- Điên mới vậy nha, đã đến là phải gọi. Tôi sẽ gọi thứ đắt tiền nhất cho để cậu trả tiên cho sướиɠ.

Iron xua tay.

- Có ai bảo đãi cậu đâu chứ. Hehe.

- Cậu... - vừa bực vừa ngại không thể nói gì. Ờ, được thôi.

Thái độ hài hước của Lệ khiến Iron phải phát cười. Qua người Lệ, cậu thấy bóng dáng ai đó rất quen, báo động cho Lệ.

- Nè, nè.. nhìn đi.

- Nhìn gì, đừng lừa người ta.

- Cứ nhìn đi.

Lê cau có quay lại phía sau, thấy cặp đôi ở chiếc bàn cuối cùng rất thân mật. Đến khi phát hiện đó là Min và Hồng Ngọc cô mới sững sờ.

- Cậu... cậu ta...

- Min chứ gì.

Gật gật.

- Xem chừng đây là hẹ hò rồi.

- Cái tên này

Hai người cười nói vui vẻ khiến cô càng phà bực, bực thay cả cho cô bạn thân của mình.

- Hắn xấu xa thật. Vẫn còn chưa hết thời hạn với Rin mà đã lăng nhăng vậy rồi. Tội nghiệp Rin, bị phản bội rồi.

Iron chỉ cười tủm, nói nhỏ đủ mình nghe thấy.

- Vậy là công bằng, tính ra Rin cũng không đáng thương và tội nghiệp.

Lệ đã mỏng tai nghe thấy.

- Cậu vừa nói gì.

- À, không có gì.

- Nói, nói ngay. Tôi đang bực về con người kia lắm rồi đấy, nhìn ngoài thì hiền lành, tử tế vậy mà khi màn đêm xuống thì biết ngay, để lộ bản tính.

- Đó, đâu thể đánh giá thứ gì đó qua cái nhìn bên ngoài. Như cậu bạn thân của tôi vậy.

- Ren ư? À đúng, có phải... nay có chuyện gì khôg? – thắc mắc, vẻ mặt đầy sự khó hiểu.

- Không gì.

- Thật.

Tiếng gọi.

- Ha người ở đây à.

Tiếng Ren vọng đến sau chiếc moto.

- Ren.

Lệ trố mắt ngỡ ngàng.

- Cậu làm gì ở đây.

- Mang xăng cho tôi đó.

Lệ nhìn bình xăng trê tay Ren và đoán ngay được Iron đã gọi cậu ta đến.

Ren đánh ánh mắt nghi hoặc nhìn quanh. Cậu đã thấy Min và Hồng Ngọc ở xa nhưng điều kỳ lạ khiến Lệ với Iron không thể hiểu đó là Ren không chút phản ứng, thái độ điềm nhiên.

- Cậu thấy gì không?

- Thấy.

- Sao không có kiến.

- Đâu phải tôi không biết

Lệ đưa mắt qua Iron, cậu ta ngượng ngùng cúi mặt xuống bàn.

- Cậu cũng biết đúng không. - Lệ lớn tiếng hỏi. Thế sao không nói mà để Rin bị phản bội, thật đáng thương.

- Shut... nói nhỏ không có người nghe thấy.

Ren chen lời.

- Nếu tính ra thì... khôg biết ai phản bội, ai đáng thương đâu.

Lệ cau mày, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó hiểu.

- Cậu nói vậy ý là...

Cô dừng lại, suy ngẫm trong chốc lát.

- Ý cậu nói Rin nɠɵạı ŧìиɧ trước sao?

Iron lắc nhẹ đầu, chán nản.

- Vậy còn hỏi. Dù gì họ cũng chỉ là người yêu 3 ngày thôi.

- Tôi không biết có chuyện gì nhưng thấy Rin rất tội.

- Hưm, cậu ta là gấu con, cần ai tội nghiệp chứ.

Ren cười nhòe, để bình chứa xăng cạnh Iron, ra hiệu chào hỏi rồi mới lạnh lùng quay đầu đi.

- Chúc hai người vui vẻ. Hòa Bình hay Nana cũng được.

- Cám ơn ông bạn.

Iron muốn được cười phá lên khi thấy nét mặt ngơ ngơ của Lệ.

- Nè, nơi cậu ta nói là đâu.

- Thì hotel đó má.

Lệ trợn hỏa.

- Gì...

- Đùa thôi, ghê vậy. Có thách cậu cũng không giám.

- Hư, ai bảo không giám, mất gì.

- Linh tinh, tôi thì có thể mất gì, cậu ế.

- Nhiều lời.

- Cậu mà giám vào tôi sẽ gọi cậu bằng em, không giám thì cậu sẽ gọi tôi bằng anh. Ok.

- Điên rồ m, cậu lợi wa còn gì.

- Sự khác biệt giữa Rin và Lệ chính là một người có thể nhận lời thách thức còn một người thì chỉ làm những điều mình thích.

- Vậy tôi quá nghĩa khí còn gì,.

- Ờ ờ, biết rồi mẹ trẻ.

- Sụt...ns khẽ thôi, giờ mình có thể lặng lẽ rời khỏi đây.

- Thôi khỏi. – thở dài.

- Sao.

- Họ đi rồi.

Lệ mải móng quay lại nhìn thì Min đã rời khỏi đó chỉ còn hai côc cà phê trên bàn.

- Hắn đi đâu rồi.

Quay ngang quy dọc tìm kiếm. Irron ca một câu chữ tình.

- Tìm làm chi khi họ đã bỏ ta đi.

- Vãi linh hồn. Cậu bình thường lại đi.

Cả hai lại ngồi trò chuyện đến 11 giờ mới về.