Chương 46: Nghiên cứu

Lúc 8 giờ tối, căn cứ VQC vẫn đang hoạt động. Aphia đang cùng các tổ trưởng, các số ngồi họp. Trước mặt là hiệu ứng cảm ứng lớn. Con robot mắt đỏ hiện lên màn hình trước mắt mọi người. Nhà khoa học, nghiên cứu về robot đứng cạnh đó, mái tóc hói đã bạc vài sợi chứng tỏ ông rất hăng say nghiên cứu.

-Ông Long, hãy bắt đầu đi.

Nhà khoa học chững chạc đứng dậy, mở rộng màn hình cảm ứng trước mặt, phân tích. Tất cả đều tập trung nhìn về phía ông.

-Con robot này được lắp đặt và lập trình như một cái máy tính. Theo tôi nghiên cứu nó có thể chạy bằn lực từ trường trong không gian. Cách thông thường chỉ đánh hay bắn súng đạn sắt thì chỉ làm hoảng loạn tạm thời chứ không thể tiêu diệt.

-Vậy phải làm sao?

Ông ta lấy ra một chiếc súng giống như súng lục và mấy viên đạn tròn như viên bi.

-Đây. Viện đạn này chứa các loại virut có thể xâm nhập vào ngay bộ não con Robot. Nhưng phải bắn trúng đầu nó thì mới tiêu diệt được.

-Oh, hay quá, robot lộng hành thì đã có súng.

Nhà khoa học sầm mặt, vẻ mặt đầy sự lo âu.

-Nhưng không phải ai cũng dùng được đâu. Cái này chỉ bắn trúng bộ phần đầu bọn chúng thì chúng mới diệt được. Nếu không thì chỉ làm chúng chậm lại. Và... trên cơ thể chúng có thiết bị lọc sạch virut nên ván vào người chúng chỉ làm chậm quá trình đi lại sau một lúc nó sẽ không vấn về gì mà hơn nữa... sức còn tăng lên vì nó sẽ biến virut thành năng lượng.

Cả đám người lo lắng, bàn tán chung quah.

-Vậy ông đã thử chưa.

-Có. Đã thử. Một người đã hi sinh để bắt con robot đó.

-Vậy nó thế nào.

-Những con robot khi bình thường mắt xanh chúng sẽ không làm gì cả chỉ có thể nghe lệnh con người làm việc. Còn khi mắt đỏ thì... được lệnh chúng sẽ phá tan mọi thứ. Vũ khí súng laze mà BIP sản xuất rất lợi hại đó. Tuy nó không bị xuyên thủng qua người nhưng nó có thể ăn loắt da. Không chữa cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến phần xương ở bên trong.

Aphia chắp hai tay trước bàn, vẻ mặt đầy lo âu và những suy tính vây quanh.

-Chúng ta làm sao để chữa được cho những người bị thương đây. Một tổ trưởng đã phải mất mạng vì nó rồi. Giờ chỉ trông chờ vào nhà nghiên cứu Ami thôi.

Ông vừa nói, một người phụ nữ mặc chiếc áo trắng giành riêng cho những nhà khoa học, hớt hải đi vào.

-Thủ lĩnh, co ròi...co ròi... – nói ngọng.

Sở dĩ nói ngọng vì người phụ nữ này là người nước ngoài được Aphia mời sang giúp.

-Thế nào?

-Đơn gian, cực ki đơn gian. – cười toe toét miệng.

Mọi người nhìn nhau với đầy sự lo âu và nghi hoặc.

Trong căn cứ BIP, Dara đang ngồi họp cùng ông Ki.

-Sao hả, ông thấy mấy con robot đó như thế nào? Hứm.

-Tuyệt. Ý tưởng của tôi mà ông làm thành công rồi đó.

-Hưởng chung mà.

Vẻ mặt, ánh mắt gian xảo của Ki lộ rõ ngay cả khi cười.

-Vậy rồi chỉ cần tìm nốt kí hiệu bản đồ với hai miếng bản đồ con lại là xong. – giọng trầm, chậm rãi.

-Đúng.

-À còn lô hàng nóng của tôi.

-Ông yên tâm, tôi sẽ lo vụ đó. Giao hàng ở ngã tư Gia Linh chứ gì? Ok.

-Được.

-Nhưng... tôi giúp ông dọn đường ông phải giúp tôi lấy tấm bản đồ đó chứ.

-Được. Nhưng mà cái kí hiệu bản đồ đó ở đâu?

-Chỉ đám người TOP biết thôi.

-Nhưng làm sao mà...

-Có thể... chỉ cần kiếm được người ở căn cứ đó là được rồi. Còn... những sát thủ gián điệp xih đẹp của các ông nữa. Hứm. – ánh mắt chứa dày mưu đồ, thủ đoạn.

Hai người nhìn nhau rồ tự hiểu ý đối phương.

Trên con đường cao tốc sáng rực ánh đèn cao áp nhưng cách đó chừng khoảng 1 km là con đường vắng với đầy cây cối, hai bên là dòng sông chảy dài nối các tỉnh. Ở đó, cái nhà kho luôn đóng cửa nay lại hoạt động. Chữ D ngồi vắt vẻo trên cái cây to gần đó. Nhiệm vụ của cô hôm nay là đi sau theo sát chuyến hàng.

-Trong này đâu có gì chứ, tự nhiên BIP xây cái này ở đây làm gì, lại còn thần thần bí bí nữa chứ.

Chiếc xe tải có hình graphity bên ngoài đi ra, cô đoán ngay chiếc xe chuẩn bị rời khỏi thành phố đi sang tỉnh ngoài.

-Sao lại lấy loại xe này mà chuyển sang nơi khác chứ. Hưʍ.

Cô vắt vẻo trên cây, đung đưa nhẹ theo hướng gió thổi xuyên qua các nhành, cành cây. Tiếng kêu từ chiếc vòng trên tay. Cô bấm nhẹ nút trên chiếc vòng để mở màn hình cảm ứng trên cổ tay.

-Có gì không chị?

-Em đang nhận lệnh đi giám sát hửm.

-Đúng vậy. Mà hàng gì vậy chị.

-Thông tin em kém quá. Nhưng thôi sợ em nhẹ lòng, không nói được.

-Oh. Thôi nha chị.

Cô yên lặng ngồi trên cây, quan sát tỉ mỉ hành động của đám người đó.

Lúc này, các Chữ Số cũng mai phục gần khu vực cầu vượt. Họ không núp sau bụi cỏ hay cây cối bên đường mà đậu 6 chiếc ô tô trực tiếp bên hai lề đường. Số 13, 17 và 24 ngồi trên chiếc xe đầu tiên đang hướng mũi xe ngược với đường cầu vượt. Trên đoạn đường này sáng trưng, thỉnh thoảng có một vài nhà ở hai bên vệ.

Số 24 sốt sắng vì không thể chờ.

-Để anh lên trên kia xem sao.

-Ok.

Số 24 ra khỏi xe chuyển sang xe khác đi thẳng về hướng nhà kho cũ gần đó.

Chữ D vẫn theo sát hoạt động nhà kho bên dưới. Cánh cửa từ từ mở rộng để một chiếc xe thùng khác từ ngoài đi vào. Hai chiếc moto có người lái thận trọng đỗ sang hai bên chiếc xe graphity để sắn bên ngoài. Một đứa trẻ chừng 10 tuổi bị trói tay phía sau được tên mặc vec đen bế xuống từ chiếc xe tải. Thằng bé có vẻ rất gan, không run, không sợ hãi trước đám người áo đen đang đứng trước mặt.

Đám người véc đen đứng nói chuyện với nhau.

-Thằng bé này hay vậy, rất dũng cảm đấy. Không sợ, không khóc không gào la như những đứa trẻ khác.

-Nhìn cái mắt câng câng thế kia cơ mà. Nhưng nó... cũng sắp phải chuyển đi rồi.

-Tội nghiệp thằng bé. – nói đểu.

Mấy tên nhìn nhau rồi cười phớ lớ.

Cậu bé bị bắt vẫn thái độ điềm tĩnh, bữu môi trước những câu nói của đám người áo đen.

-Nhóc kia bữu môi cái gì hả. - một tên trong đám hỏi.

Cậu bé rất hùng dũng trả lời.

-Hưm, dù các anh có đem tôi đi đâu thì người nhà tôi sẽ tìm thấy tôi thôi.

Cả đám cười rộ lên.

-Haha, chị gái bất lực của mày hay thằng anh vô dụng của mày hửm.

-Cái gì, giám nói anh chị tôi như thế hả.

-Sao, không được à.

-Hức, chị tôi mà biết các anh bắt tôi thì mấy người gãy răng đấy.

-Haha, giỏi, mạnh mồm cứ để chị nhóc đến xem đã. Haha. – cười ngạo nghễ.

Tiếng nó quen thuộc vọng ra ngoài đến tai Chữ D. Ngoài tiếng khóc la thét của đám trẻ trong thùng xe thì vẫn có tiếng nói rất chững chạc mà rất dễ thương. Cô buột miệng.

-Là Pin, ôi... em em... trai tôi.

Chữ D hốt hoảng, cô không ngờ người bắt cóc em mình lại chính là tổ chức mình đang làm việc. Trong đầu không còn nghĩ gì ngoài việc giải cứu cho Pin thoát khỏi đó. Cô thận trọng nhảy xuống khỏi cây, đánh mắt đề phòng cảnh giác mọi thứ. Cô nén lút chạy lại ẩn trước đầu chiếc xe có hình graphity, đợi tên moto bên phải không đề phòng, nhảy lên bẻ khục xương cổ hắn khiến hắn ngã lăn ra đất. Cô nhanh chóng kéo con người đó nấp sau đầu xe ô tô. Tên còn lại, cô sẵn chiếc sáo tuýp mang theo một phát phặc... hắn ngã ngay ra đất. Đám người ben trong vẫn đang cười nói khôg hề để ý đến bên ngoài khiến Chữ D dễ dàng đi vào bên trong, nấp sau chiếc xe thùng trong đó.

Một tên áo đen bất giác quay ra ngoài, hắn tỏ ra nghi ngờ khi không thấy hai tên trên moto.

-Ê, hai tên làm biếng đi đâu rồi.

-Chắc lại bệnh tiểu đường.

Chúng lại quay ra ngoài, khôg để ý đến cậu bé đang bị trói phía sau. Rin lừa lừa, nẩn nẩn chạy lại chỗ Pin. Nhìn khuôn mặt non nớt vài vết lấm lem trông thật tội nghiệp khiến cô càng tức giận đám người BIP. Cậu bé há hốc mồm, trợn mắt ngạc nhiên khi thấy cô gái đeo mặt nạ. Nhưng cậu bé rất khôn, không giám lớn tiếng vì biết người nay đến cứu mình.

-Chị là ai... – hỏi nhỏ.

-Thoát khỏi đây rồi tính.

-Chị... là chị em đúng không?

Chữ D kéo cậu bé lần theo cạnh chiếc xe thùng để chạy ra ngoài. Hai người sắp đến cửa, một cú đạp trúng vai khiến Chữ D ngã ngửa về sau. Tên nào đó chạy lại bế thốc cậu bé lên.

-Thả tôi ra.. thả ra. - cậu bé càu nhàu, nhăn nhó.

Cậu biết người đeo mặt nạ đó nên không giám lên tiếng gọi vì sẽ sợ lộ thân phận của chị gái mình.

-Chị đeo mặt nạ, chạy, chạy đi. Đông người lắm đấy.

Nhìn đứa em bé nhỏ dù nguy hiểm vẫn nghĩ đến mình khiến cô càng thêm động lực phải giải cứu em mình.

-Các người thả cậu bé xuống. Nhanh.

Chữ D một tay ôm vai một tay cầm chiếc sáo chỉ thẳng mặt hắn.

Tên đó vênh váo.

-Nếu không thì sao?

-Tao cho chúng mày gãy răng. – rất mạnh mẽ.

Đám người áo đen vay quanh mỗi người cây gậy gỗ dày đặc lăm le, bao vây chỗ Chữ D đang đứng. Trong lúc nguy hiểm này buộc cô phải luôn giữ bình tĩnh để đối diện.

-Cô gái, cô bình tĩnh lắm. Người nhà với nhau nỡ đánh nhau sao? – tên đang bế Pin nói.

-Gì chứ, dù thế nào nó mới chỉ là một đứa bé, các người bắt nó thì được gì chứ.

-Đơn giản, mỗi chuyến hàng là môt đứa trẻ, đáng giá quá còn gì.

-Há, sao các người độc ác vậy?

-Thì cô cũng đang liên minh với nhóm người độc ác đó. – đưa lời dọa. Khôn hồn thì rời khỏi đây, không thì... đừng trách tao khôg nể tình. – lớn tiếng quát.

-Vậy thử xem. Hứm. – thái độ điềm tĩnh.

Hắn ra hiệu cho đám thuộc hạ bắt Chữ D, cô lùi lại, chọn đúng chỗ rộng rãi để đánh.

-Giỏi thì vô đây.

Hai tên áo đen chạy đến trước, dơ gậy đánh, Chữ D nhanh chóng nhảy lên đá bay mặt, vung cây sao trúng mồm hai tên.

-A...

-Ay...

Hai tên ngã bịch xuống đất, máu me đầy mồm. Thì ra chúng bị Chữ D đánh gãy răng. Tên đang ôm chắc Pin lớn tiếng.

Chúng mày yếu quá đấy lại để một con nhóc đánh rụng răng là sao. Lên hết cho tao. – gào lên.

Cả đám người sợ hãi nhưng phải nghe lệnh nên cùng xông vào chặn Chữ D. Cô khôg quan tâm, chỉ qua tâm đến đứa em đang trên tay tên áo đen đó. Một tên giơ gậy quật ngang người, cô ưỡn mình về sau tránh nhah, đừng dậy thẳng chân tống cú đá vào ức tên đó tiếp tục lấy nhảy lên, quay một vòng đá lệch mặt tên đang lo le bên cạnh. Một tên cao gầy nhân lúc cô vừa ra chiêu chạy lại ghì cổ Chữ D lai.

-Ưʍ... hựm... bỏ ra. – dãy dụa.

-Sao có thể.

Rin bình tĩnh, thở mạnh rồi lấy hơi, dùng khửu tay hích thẳng vài sườn phải rồi đưa tay sau cổ hắn nâng người hắn vật hắn ngã sõng xoài ra đất, tiện tay đấm bốp... trúng sương ức.

Tên đang ôm lấy Pin hét lớn.

-Chúng mày, bắt cô ta về cho căn cứ xử lí.

Chữ D tiếp tục phản đòn, cầm chiếc sáo trên tay quật ngã từng tên. Cô lộn nhào hai vòng, vung cây sao đập khửu chân bọn chúng để gỡ vòng vây chạy lại chỗ Pin. Tên cầm đầu nhóm đang ôm Pin sợ hãi khi thấy một cô gái mà hạ gục gần hết đám người. Hắn nhanh chóng ra lệnh rồi cắp Pin nhảy lên chiếc xe bên ngoài.

-Chặn cô ta lại. – quát lớn.

Nhưng giường như sức mạnh chữ D vẫn không giảm. Nhìn đứa em tội nghiệp của mình bị bọn chúng bắt làm cô càng có sức mạnh phá vòng vây. Cô nhanh chóng nhào lộn mấy vòng, trườn qua người mấy tên áo đen chạy lại chỗ Pin. Cô đã nắm được bàn tay cậu, chỉ cân một cú tông ngang bụng hắn chắc hăn sẽ gục nhưng điều không hay lại xảy ra.

-Dừng tay lại.

Hắn đứng trước mặt Chữ D gào lớn.

Chữ D ngưng ngay lại, lo lắng khi thấy tên đó cầm con dao nhỏ đưa vào cổ Pin.

-Há, bọn mày...

-Hehe, mày thử đi, đánh nữa đi.

-Bì ổi.

-chửi, chửi nữa đi. Haha. Chúng mày bắt con nhỏ ấy lại.

Chữ D thực sự rất lo lắng, và rất thương cho đứa em còn non nớt, ngây thơ đang trên tay bọn chúng. Cô đã một lần để em mình gặp nguy hiểm và giờ cô không muốn lại tiếp diễn một lần nữa nhưng cô lại không thể làm gì tính mạng Pin đang bị đe dọa. Cô rất muốn gọi tên em mình nhưng không thể, chị gọi thầm trong đầu. “ Pin...”

Trong ánh mắt ngây thơ của Pin đầy sự sợ hãi và lo lăng khiến Chữ D càng thấy đau lòng cho đứa em nhỏ bé. Cô không thể cầm lòng, khóe mắt đã đọng đầy nước, tay vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ đó. Bỗng cú đập sau gáy, Chữ D khụy xuống, nước mắt trong khóe mắt trào ra vì cô không nỡ để bàn tay non nớt của Pin tuột khỏi tay mình. Tên cầm đầu ôm thằng bé kéo đi, chạy ngay lên xe và chỉ chờ Chữ D hết sức đám người nhảy vào trong hai chiếc xe tải đi rẽ sang con đường liên tỉnh.

Chữ D gắng sức ngồi dậy nhưng cô không thể bởi bản thân đã bị thương, chỉ vời theo chiếc xe, gọi một tiếng vang vọng.

-Pin...

Vừa lúc Số 24 cũng đến, cậu ra khỏi xe xem tình hình và đã thấy Chữ D đang nằm thượt dưới đất. Cậu ra lệnh cho người đuổi theo hai chiếc xe còn mình thì mải vội chạy vào đỡ Chữ D. Cậu cũng hiểu vì sao khi nhìn Chữ D lại thấy một cảm giác rất thân thiết và còn rất lo lắng khi chữ D gặp chuyện.

-Chữ D, cô có sao không? - vẻ quan tâm.

Số 24 mải vội nâng chữ D dậy. Cậu càng thấy thương khi nhìn Chữ D khóc sướt mướt.

- Cô làm sao vậy?

Chữ D vô cùng xúc động nhìn Số 24.

-Sao lại giúp em. - giọng yếu dần.

-Không biết. Nhưng cuối cùng có chuyện gì vậy, người của các cô cơ mà.

Số 24 sốt sắng, đầu quay xung quanh để xem xét tình hình vô tình làm rơi sợi dây truyền có một cánh diệp thảo bằng pha lê màu xanh ngọc bích xuống tay Chữ D.

-Đây.

Chữ D chăm chú nhìn cánh chiếc lá, vô cùng ngạc nhiên và xúc động.

-Đây là...

Số 24 nhìn Chữ D rồi nhìn chiếc vòng, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.

-Có vấn đề gì...

Chữ D bỏ chiếc vòng đeo trên cổ ra, một cánh diệp thảo pha lê trắng ghép vừa khít với cánh diệp thảo màu xanh ngọc bích nhưng vẫn thiếu một chiếc cánh nữa.

Số 24 nhìn đó, cậu cũng không mấy ngạc nhiên và giờ cậu đã hiểu những nghi vấn mà mỗi khi nhìn thấy Chữ D.

-Số 24... Pin...Pin trên chiếc xe đó. - giọng yếu ớt.

Sô 24 cố giữ tinh thần, bây giờ điều cần thiết là phải mạnh mẽ. Cậu câm chiếc vòng đeo lên cổ, thái độ nghiêm túc.

-Quay về đi. Anh... sẽ đưa Pin về cho nhóc. – khuôn mặt đầy sự quyết tâm.

Chữ D gật nhẹ đầu bởi cô rất tin tưởng anh mình. Trong câu nói thể hiện đầy sự tự hòa.

-Anh... đúng là anh của bọn em.

Nghe xong câu nói Số 24 càng có tinh thần. Cậu chạy khỏi đó, nhân tiện có chiếc moto bên ngoài cậu nhảy lên phóng đi ngay để Chữ D ở lại với sự lo lắng.

Số 24 kéo gas phóng đuổi theo. Đám người cậu dẫn theo vẫn bám theo hai chiếc xe đó, vòng vèo mấy ngách hai chiếc xe thùng đã đi xa so với chiếc xe của VQC đang đuổi theo. Số 24 vẫn tiếp tục vận tốc đang đi dù có vào khúc đường cua. Bởi là một trinh thám nên cũng phải hiểu biết về các loại xe cao cấp. Cậu nhìn qua cũng biết chiếc xe có hình Graphity được cấu tạo mềm dẻo và có thể cất cánh bay chừng 50 mét. Như vậy dù đám người đã mai phục sẵn ở đó có chặn cũng không thể làm gì được. Cậu phải lấy chiếc gang tay sắt trong người xỏ một bên, rồ gas hết cỡ đâm vào chiếc xe đó rồi nhảy lên thùng xe, hai tay bám chặt hai thành để không bị tuột do tốc độ xe đang rất nhanh.

Tiếng xôn xao trong thùng xe và cả sự lo lắng của đám người ngồi trên cabin.

-Có chuyện gì. - lớn tiếng.

Tên đó vẫn một tay giữ Pin một tay cầm bộ đàm.

-Hình như trên thùng xe có thứ gì đó.

-Hứm. – trừng mắt.

Hắn ra hiệu cho tên lái xe.

-Lái lệch cho thứ đó rơi xuống đi.

-Rõ.

Tên cần lái đánh võng khiến Số 24 trên thùng xe cũng lảo đảo theo. Tưởng chừng như sắp bị tuột khỏi xe, cậu cố giữ chắc hai thành, vì lời hứa sẽ đem Pin trở về cậu đành liều leo lên tận đầu xe, hít một hơi, kêu một tiếng.

-Ya....

Cậu dơ tay đấm nát kính đầu xe nghe tiếng toang... vỡ vụn. Tên lái xe hốt hoảng, vì quá sốc nên trẹo tay lái đâm thẳng vào chiếc cây trên đường. Còn chiếc xe thùng phía sau cũng hoảng loạn đâm ầm vào chiếc xe phía trước. Và đây cũng chính là chỗ VQC mai phục. Biết lợi thế đã về mình Số 24 đứng dậy, phong thái đĩnh đạc của một người chỉ huy, oai phong ra lênh.

-Tất cả ra đi.

Đám người VQC do Số 13 và 17 cầm đầu chạy ùa ra bao vây hai chiếc xe.

Tên cầm đầu ngôi trên chiếc xe graphity mở cửa cắp theo đứa bé xuống. Ngay sau đó người của hắn cũng ra khỏi xe, trên tay luôn cầm chiếc gậy gỗ, tư thế hùng hổ chuẩn bị sắn để đánh nhau.

-Hù, sao đây lại đám VQC các người. Hưm, thích gây sự ý hả.

Số 17 nhìn cậu bé trong tay tên đó rất quen, hình như đã gặp đâu đó.

-Nói gì thì nói, thả cậu bé đó ra. – giọng vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ.

Cậu định tiên lại nhưng bị hắn dọa.

-Haha, tao đâu có ngu. Chúng mày mà tiến lại, tao sẽ gϊếŧ thằng bé.

Một tay sốc cố áo, một tay cầm dao đưa sát vào cổ cậu bé.

-Từ đã. Giờ mày muốn gì.

Số 17 lựa lựa đánh lạc hướng.

- Mày thả cậu bé đó ra đã.

-Hưʍ. Không bao giờ.

Hắn vừa vênh váo nói thì một cú giáng từ trên xuống thẳng đầu khiến hắn lảo đảo, rơi con dao trên tay. Chớp cơ hội Số 24 chạy lại bế cậu bé ra khỏi đó.

-Pin, Pin, không sao chứ. - giọng ân cần quan tâm.

Cậu bé vẫn khuôn mặt ngây thơ, lạ lùng nhìn người đeo mặt nạ đứng trước mặt mình.

Tên bị Số 24 đánh say sẩm mặt mày nhưng vẫn giận dữ, hét lên ra lệnh cho đám thuộc hạ.

-Chúng mày, lên hết cho tao. Mang súng laze ra đây.

Những chiếc súng laze được rút ra từ trong túi quần đám người BIP, chĩa thẳng vào đám người VQC mai phục xung quanh. Sô 13 nhanh chóng ra hiệu.

-Lá chắn đa năng.

Vừa được lệnh, cả đám người VQC lấy lá chắn hình lục giác to bằng nửa người phía sau lưng chặn nhưng đường đạn laze đỏ lừ từ chiếc súng laze. Đám người cầm lá chắn xếp thành một hình ngũ giác đều tăm tắp, hàng trên đứng, hàng dưới ngồi phòng thủ bao vây đám người đang cầm súng. Tiếng bắn rất nhẹ nhàng nhưng sức công phá của tia laze rất lớn. Nếu lá chắn bằng thông thường chắc chắc sẽ bị xuyên thủng, có khi còn bị nổ. Những đầu đan laze xuyên qua cả thân cây gỗ tạo lỗ thủng sâu. Chiêc lá nào không may dính phải cũng héo úa rồi rụng rời ngay lập tức. Tiếng crộp... crộp... từ những tia laze bắn vào tấm lá chắn nghe rợn người nhưng đám người VQC không sợ hãi, vẫn quyết tâm trống lại mưa laze. Một vài người bị lực bắn từ tia laze đó đẩy lùi, Số 13 liền kích động tinh thần.

-Mọi người cố lên, giữ chắc trận thế. Lá chắn đa năng này không giống lá chắn thôg thường mà nó đã được bọc bởi lớp titan và một lớp thủy tinh bền.

Số 24 phấn khích.

-Cố lên, chúng sắp hết đạn và sẽ không thể câm cự được nữa đây.

Câu nói khuyến khích khiến người nào người nấy thêm động lực và tinh thần giữ vững trận thế.

Số 24 kéo cậu bé lại chỗ Số 17 nhờ vả.

-Số 17, phiền cậu đưa thằng bé này đi cho anh.

Số 17 nhìn bàn tay đang rỉ máu của Số 24 lo lắng thay.

-Há, tay anh kìa...

-Không sao đâu. Nhờ cậu giữ đưa thằng bé này đi khỏi chỗ nguy hiểm này.

Số 17 không chút suy nghĩ nhận lời ngay.

-Được. Vậy hẹn gặp nhau ở vòi tháp sen.

-Ok.

Nói xong nhấc bổng cậu bé lên tay, giậm mạnh để đôi giày trở thành đôi patin 4 bánh lướt nhanh khỏi chỗ đó. Lúc này, đám người BIP súng đã hết đạn. Cả hai bên cùng nhảy lên đánh lẫn lộn. Tiếng gậy gộc va chạm vào cơ thể người, tiếng người kêu la vọng khắp con đường vắng. Mấy ngôi nhà trên đường đóng sập cửa, tắt điện, không ai giám hé đầu ra ngoài.

Số 17 đi trước nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của đám người BIP. Chúng đứng, điều khiển trên những chiếc xe mini 4 bánh, tốc độ lao rất nhanh và chỉ một chút nữa chúng đã đuổi kịp Số 17.

-Anh, cẩn thận đằng sau. - cậu bé mải vội nhắc nhở.

Ánh mắt ngoan cường Số 17 quay nhẹ nhìn về sau. Bọn chung đã rút súng và chuẩn bị bắn. Cậu nhanh trí bấm sợi dây móc trên tay lên các cành cây kéo mạnh làm nó rơi xuống những tia laze phía sau. Tay trái vẫn giữ chắc Pin tránh ne những phát đạn laze. Tình thế rất nguy hiểm, cậu bé vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói.

-Anh trai, anh bỏ em ra đi nguy hiểm lắm đấy.

-Không không bao giờ.

Vừa nói vừa né những đường đạn laze.

-Nhưng thế này cả hai anh em mình sẽ... không ai thoát được đâu. Trừ khi có xe máy hoặc moto gì đó.

Số 17 ánh mắt đầy thán phục nhìn Pin.

-Đúng nhóc nói đúng đấy. Ta phải cắt đuôi bọn này.

Cậu tìm kiếm xung quanh để kiếm thứ gì đó, đến gần nhà kho sáng rực điện cậu đã thấy bóng chiếc moto ngoài cửa.

-Quá tốt rồi.

-Nhưng làm sao cắt đuôi chúng vậy anh.

Số 17 đánh mắt xem kĩ địa hình xung quanh, trong đầu đã vạch ra kế hoạch gì đó nên cậu rẽ ngay vào nhà kho trống.

-Sao nhóc không hỏi tại sao anh vào đây?

-Em cần hỏi sao, chắc chắn anh đã có kế hoạch rồi.

Số 17 nhìn Pin với ánh mắt vô cùng lạ lẫm. Một cậu bé thôi mà có thể bình tĩnh, không sợ hãi, lo sợ trước những tình huống hiểm nguy.

Đám người phía sau đuổi đến cửa nhà kho, chúng xuống khỏi xe, trên tay vẫn luôn cầm súng, vẫn dè chừng xung quanh. Không gian yên lặng, không có một tiếng ruồi muỗi bay quanh. Chúng tiến thêm vài bước thận trọng, quan sát xung quanh.

-Thằng này điên rồi, đây là địa bàn của mình mà nó lại giẫn xác đến.

-Cảnh giác, nó chỉ trốn quanh đây thôi.

Tiếng nói trong veo vọng lên.

-Đây nè mấy anh.

Pin vời tay, miệng vẫn cười toe toét.

Đám người áo đen tập trung hết về phía cậu bé, bỗng một cú đấp bốp phía sau gáy, từng tên một khụy xuống. Nhân cơ hội Số 17 nhấc bổng cậu bé chạy lại phía chiếc moto. Một tên trong đám người đuổi theo đó vẫn cố gượng dậy, cầm súng bắn. Pin hô ầm.

-Anh... cẩn thận...

Số 17 lạnh lùng quay lại, né mấy tia laze nhưng vì tia cuối cùng bắn thẳng phía Pin cậu, không còn kịp để tránh, cậu ôm chặt Pin để lưng mình trúng phát laze cuối cùng đó.

-Ang...

Số 17 cắn chặt răng không kêu, nổ máy phóng xe đi ngay.

-Anh có đau lắm không.

Số 17 cau nhẹ mày, vất chiếc mặt nạ và huy hiệu VQX bên ngực để tránh gây sự chú ý, để trở lại thành công tử Ren hào hoa, phong lưu.

-Ay za, anh cũng bảnh lắm chứ.

-Thôi đi ông tướng, thực ra ông là ai, như thế nào với số 24.

-Em không biết. Nhưng một điều là... trông anh rất quen.

-Huh. Quen.

Pin suy nghĩ một hồi mới kết luận.

-Anh... đi biển.

-Cái gì?

-Anh bị chị em chơi xỏ đó. Lần này lại được anh cứu.

-Há, chị em là ai?

-Tên Rin, người mà cho anh đập mặt xuống cát đó.

Những hình ảnh đi biển gặp Rin lại tràn về. Quả thật đây là cậu bé đi với Rin lúc đó và cũng là cậu em mất tích bao nhiêu ngày.

-Vậy... em là Hỏa Anh.

-Vâng. – thản nhiên gật gật.

Số 17 đi thẳng vào trong thành phố, chỗ tháp nước như đã hẹn Số 24. Nơi đây người qua lại rất đông nên ẩn thân nơi đây rất tốt.

Hai người cùng ngồi trên thành, nước trong vòi phun đẹp lunh linh từ ánh điện xanh đỏ dưới nước.

-Tại sao em rơi vào tay bọn chúng.

-Em không biết. – khuôn mặt ngây ngô. Nhưng tại sao anh lại nhận lời anh vừa nãy cứu em chứ.

-Đơn giản, là bạn bè.

Pin hào hứng hỏi tiếp.

-Anh đẹp trai vậy đã có người yêu chưa em làm mối chị em cho.

Ren xoa nhẹ đầu Pin.

-Nhanh nhảu, ai cần nhóc giới thiệu. Mà nè, đừng nói với ai về chiếc mặt nạ với cái huy hiệu anh đeo đấy nhá.

-Tại sao?

-Vì nó có thể nguy hiểm cho người biết.

-Ồ. - gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Ren suy nghĩ lệch đi. “ Vậy cậu bé này như thế nào với Số 24. Chẳng lẽ số 24 thích Rin nên mới liều mạng cứu em cậu ta. Rồi còn người trong bệnh viện mà cậu ta ôm chắc là Số 24 rồi”

-Thôi kệ đi, mình nghĩ gì vậy chứ. – nói nhỏ.

-hứm, sao vậy anh.

-À, mà chị em có bạn trai hay người yêu gì chưa.

-Có, có nhiều ấy chứ nhưng người thực sự thì em không biết. – ngây ngô.

Câu nói cang làm Ren suy nghĩ.

Một lát sau, Mixu chạy đến với bộ đồ quần Jean áo sơ mi caro đỏ rực rỡ với chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt.

-Ren, Pin.

Pin nhận ngay ra anh mình, chạy lại ôm trầm lấy.

-Anh...

Mixu ngồi khụy xuống để thấp ngang so với chiều cao của Pin.

-Em có sao không, có bị trấn thương gì không? - hết sức lo lắng.

Pin thấy vết thương trên tay anh mình giống y vết thương người mặt nạ đó, cậu hiểu ngay.

-Anh... anh chính là...

-Thôi, không phải nói, đi tìm chị em đã. - mải móng

Pin lưỡng lự.

-Từ đã còn anh ấy.

Mixu đi lại trước mặt Ren đưa tay ra để Ren đập tay.

-Cảm ơn cậu đã giúp anh.

Pin nói leo.

-Anh ấy bị thương rồi đấy anh.

Mixu lo lắng.

-Cậu... bị thương à, có sao không..

Ren thấy khó chịu và tức giận khi nghe những câu nói của Mixu. Cậu tỏ thái độ lạnh nhạt.

-Em không sao đâu. Anh đi đi.

Cậu gạt tay Mixu khỏi người mình.

-Vậy cẩn thận nha, anh đi trước.

Ren sầm mặt, cậu không hiểu nổi mình nữa, vì sao lại thấy khó chịu, vì sao lại thấy bực khi nhìn Mixu. Cho đến khi cậu bé quay lại nói.

-Anh à, đây... là anh trai em và... cũng là anh của chị Rin nhá.

Cậu bé cười một vẻ hồn nhiên rồi lon ton đi theo Mixu. Lúc này trong lòng Ren bỗng nhẹ hẳn, không còn cảm thấy khó chịu và những nghi vấn cũng được giải tỏa. Cậu chỉ nhìn đơn thuần theo hướng Mixu và cậu bé đó đi đến khi khuất bóng.

Trước cửa quán bánh kem sáng rực đèn, Mixu và Pin đã đứng ở đó. Và chỉ đợi khi Rin đến.

-Pin.

-Chị

Pin cười toét miệng, vui sướиɠ khi được gặp lại chị mình. Rin cũng vậy, cô ôm trầm lấy cậu bé khiến cậu xít nghẹt thở.

-Chị chị... em nghẹt...

Rin ngẩng lên nhìn Mixu, đôi mắt tràn đầy nước vì tưởng chừng không thể gặp lại em trai nhưng thật không ngờ.

-Anh cả. – giọng nghẹn lại.

Mixu ngồi xuống cho bằng Pin, cậu cười nhẹ quay sang lau hai hàng nước mắt đang lăn trên má Rin.

-Như đã hứa, anh đem Pin về rồi đây.

Rin vì quá vui mừng, xúc động không biết nói gì. Cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ ba anh em lại có thể đứng cùng nhau.

Pin chủ động lấy chiếc dây truyền trên cổ hình cáh diệp thảo màu đỏ đưa ra. Mixu và Rin hiểu ý, cũng lấy chiếc vòng hình cánh diệp thảo. Cả ba miếng ghép lại thành tam diệp thảo. Ánh sáng pha lê kết hợp lại lung linh với ba màu xanh, trắng và đỏ.

Cả ba người anh em ôm chặt nhau trong niềm vui mừng khi tìm được đứa em mất tích.

Trong nhà hàng ăn nhanh KFC, Iron đang ngồi cùng Aly. Aly đi đôi guốc cao gần chục phân, bộ váy ngắn màu vàng chanh sεメy mới tươi trẻ, mái tóc uốn xoăn thả sang hai bên.

-Cậu hẹn tôi ra đây chỉ là ăn thôi à? -thái độ kênh kiệu, mắt luôn đánh ra ngoài phía cửa kính.

-Ừm. Thì tiện thể đến đây mời cậu đi ăn cho đỡ nhớ, cho dù đã gần 10 giờ.

-Gì chứ tôi hoạt động đến 1 giờ cơ. Cậu không lẽo đẽo theo con nhỏ Lệ gì đó à.

Iron cười tủm tỉm.

-Cậu ghen hả.

-Ghen gì, ai ghen với cậu chứ.

-Tôi muốn tặng cậu một thứ để bọn mình có thể quay lại với nhau. Hứm. – có vẻ rất hào hứng, vui vẻ cười nói.

-Trồi, bọn mình chia tay nhau rồi mà, sao cậu lại cứ níu kéo tui làm gì. Người tôi thích là Ren. Là Ren. Cậu hiểu chưa.

-Không không thể, nhưng trước đó cậu đã thích tôi mà.

-Ờ thì... chỉ là... có chút thú vị thôi.

-Tôi không tin. Tặng cậu cái này, tôi đi xem bói thử, ai mang được nó tôi thì là..

-Là gì? – tò mò.

-Là người rất có duyên và...

Chưa nói xong điện thoại trong túi Aly reo lên.

-Xin lỗi, tôi có hẹn tiếp rồi, tôi đi trước đã. Hứm.

-Nè, nè...

Aly rời khỏi với chiếc túi da xanh ngắt để Iron bơ vơ ngồi lại trong quán trước bao con mắt hiếu kì. Cậu không để tâm mọi ánh nhìn xung quanh, bỏ chiếc hộp màu đỏ trong túi, lắc nhẹ.

-Muốn tặng cho ai đó. Hey. Nhưng thật may không có cậu ta minh bị đám BIP phát hiện rồi.

Tiếng điện thoại trong túi réo bài goodbye day.

-Ren hả.

Vừa nghe vài câu trên điện thoại cậu mải vội chạy khỏi quán đến thẳng ngôi biệt thự to đùng nhà Ren.