Đúng 2 giờ chiều, tiếng điện thoại từ trong chiếc tạp dề mà Rin đang mặc.
-Alo, ai vậy.
-Đi học nhanh.
Tiếng Ren gắt lên qua điện thoại.
-Huh, cậu là...
-Là tôi chứ ai. Cho 5 phút đến nhà Iron, không thì... chết với tôi.
-Há, cái ít...
Chưa nói xong Ren đã cúp máy. Rin rối rít cởi bộ đồ đang mặc, lớn tiếng nói.
-Bác ơi bán hàng cho cháu nhá, cháu đi học đã.
Cô không nhớ thay quần áo, chỉ khoác chiếc áo trống nắng lên người, cầm chiếc cặp chạy đi.
Người giúp việc gọi lại.
-Nè nè, Rin, cháu không thay quần áo à.
Rin không thể nghe thấy lời người giúp việc nói, cô cũng quên luôn chuyện thay đồ, mải vội chạy ra bắt xe bus. Trên chiếc vòng gai trên tay có một mặt sắt, trong đó chính là đồng hồ. Cô mở ra xem, căn từ lúc ở trong quán bánh đến đây đã được 1 phút. Thật không may giờ này không có chiếc xe bus nào, cô đành phải bắt một chiếc taxi.
-Chú chú, chạy nhanh giúp cháu với đến đường 207 đi ạ.
-Được rồi, nhưng mà giờ này dễ tắc đường lắm.
-Chú vòng qua đường 107 đi, cháu biết lối mà không tắc đường, chỉ đi trong vòng 4 phút thôi.
-Thật hử.
-Chú vòng xe đi.
-Được rồi.
Ren đã ở trong nhà Iron đợi Rin đến. Thản nhiên ngồi xem phim. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã mất ba phút và chỉ còn 2 phút nữa là đúng 2 giờ 5 phút.
-Hey, xem con nhỏ này nhanh thế nào.
Đúng phút thứ 4, taxi trở Rin dừng trước cổng nhà Iron. Cô mải móng chạy khỏi xe.
-Chú đợi cháu một lát, cháu vào lấy tiền trả chú.
Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn đúng 30 giây là đến phút thứ 5, không kịp mở cổng, cô với tay đu người lên tường trèo vào trong nhà, không may trượt chân, nghe tiếng bịch... Cô nằm xoài trên mặt cỏ nhà Iron.
-Ay za.
Ren mở cửa xem tình hình, phì cười khi thấy Rin nằm dưới đất. Cậu đi lại, ngồi xuống trước mặt Rin hỏi.
-Cậu... nằm đây làm gì? Bị ngã sao? – ý hỏi đểu.
Rin lúng túng bởi cô bị ngã do trèo tường vào, không muốn bị bẽ mặt nên nói đại.
-À, tôi đến nơi đây cảnh đẹp mà, nằm đây ngắm vậy thôi.
Ren nhịn cười trước lời ngụy biện vô lí.
-Oh, cậu nằm ngắm cảnh trong thời tiết nắng nóng này sao?
-Ờ thì...
Rin đứng dậy, xuổi quần áo, nói ngay chủ đề chính.
-Đúng 2 giờ 5 phút. Rồi, bây giờ cậu trả tiền taxi đi.
Ren đứng phắt dậy.
-Cái gì, cậu đi lại bảo tôi trả.
Tôi làm gì có tiền chứ, tại cậu gọi tôi đến đây phải có trách nhiệm trả tiền. – cười toét miệng
Cô vẫn thản nhiên xuổi chiếc cặp, làm ngơ đi khi tài xế taxi gọi.
-Ê, cháu gái, trả tiền chú còn đi chứ.
Rin đánh mắt nhìn đất nhìn trời, quay lại nói.
-Chú ơi để tên này trả chú ạ.
Người tài xế nói vọng qua cửa kính xe.
-Bạn trai hay chồng cháu vậy?
Rin ấp úng:
-Cái này à... à là chồng thì mới trả hộ chứ.
Rin đánh mắt sang nháy đểu, ra hiệu cho Ren trả tiền.
Lái xe vẫn dục.
-Nhanh lên mấy cháu.
Ren vẫn ngáo ngơ không quan tâm buộc Ren phải ra ngoài trả tiền cho lái xe.
Xe vừa nổ máy thì hai bảo vệ khu đó chạy lại, mặt hằm hằm khẳng định.
-Chủ nhà còn vậy chắc người vừa leo tường chính là trộm rồi, để bọn tôi tóm cổ nó.
Ai nấy đều trong tư thế sãn sàng.
Ren thở dài, quay đầu hướng ánh mắt đến người đứng trong sân.
-Hai người vào xem có phải cô ta không? – thái độ thờ ơ.
Hai người bảo vệ mở cổng chạy vào trong, nhìn dáng vẻ chắc chắn là người đã trèo tường vào trong.
-Đúng, chính người này.
Bảo vệ đội chiếc mũ xanh sầm mặt ra lệnh.
-Mời cô theo chúng tôi về phường để làm rõ sự việc.
Rin ngơ ngác nhìn hai người bảo vệ một cách lạ lùng.
-Chào mấy chú. Chú là...
Tiếng nói vọng vào từ bên ngoài cổng.
-Bảo vệ nơi đây.
Rin cau mày, mặt ngơ ngác.
-Ở đây cũng có bảo vệ à.
-Thời nào rồi, có phải 2016 đâu mà không có bảo vệ chứ.
-Huh.
Một người bảo vệ nghiêm túc hỏi Ren.
-Đây là ai.
Ren thở dài, cười nhẹ.
-Vợ tôi đấy.
-Hình như cậu là bạn của người nhà này mà, cậu ta vẫn đang đi học còn cậu.
-Đúng, bạn Iron nhưng tôi đã lập gia đình trước cậu ta.
-Vậy cậu còn đi học không.
-Nói đúng ra thì vân đi học, vừa lấy lập gia đình vừa đi học.
Hai ông bảo vệ ngẩn người, cả Rin cũng ngỡ ngàng.
-Tôi với cô ấy cãi nhau, cô ấy bị tôi đuổi ra ngoài, không vào được nên trèo tường thôi. – nói với giọng điệu thản nhiên.
Ông bảo vệ mũ xanh nghiêm thở mạnh, có vẻ bất lực.
-Xu hướng bây giờ vậy đấy, thanh niên còn chưa học xong đã tính lập gia đình rồi.
Ông bảo vệ còn lại gật đầu đồng tình, thể hiện là một con người đầy kinh nghiệm.
-Ừm, đúng vậy, lấy chồng lấy vợ gì sớm để mà khổ. Hey, như tôi đây này, 17 tuổi đã phải lấy vợ. Hey.
Câu nói khiến Ren và Rin phải phì cười nhưng không giám cười lớn.
Hai ông bảo vệ khu nhìn nhau, gật đầu cười nhẹ.
-Thì ra là vậy, người trong nhà, làm tôi cứ tưởng...
Ông bảo vệ đội mũ xanh có vẻ rất tin, còn quay lại nhắc nhở Rin.
-Cháu gái à, mình là con gái phải dịu dàng, nhe nhàng vói chồng con chứ. Nhìn hai người còn trẻ vậy chắc cặp đôi mới cưới rồi.
Rin cười nhếch một bên mép, lúng túng gật gật đầu.
“Cái tên trời đánh này, lại ăn nói linh tinh mang tiếng mình ra”
Hai ông bảo vệ nghiêm túc nhìn Rin và Ren rồi cùng nhau ra ngoài, cũng không quên chào hỏi.
-Thôi, hai người làm lành đi, các chú về.
Đợi hai bảo vệ đi khỏi Ren mới quay lại, đánh mắt nhìn Rin.
-Sao hả... – Rin hếch mặt.
-Cậu hay đấy. - lạnh lùng nói.
Rin cười vu vơ, vẻ mặt hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu đi thẳng vào trong nhà.
Rin ngồi phụp xuống chiếc ghế sofa dài, vất chiếc cặp sang một bên thở dài. Ren từ ngoài cửa đi vào, khó chịu khi thấy Rin vẫn thản nhiên không quan tâm đến mục đích hôm nay đến.
-Cậu đến để học hay chơi đây.
-Ờ thì... để học. - ấp úng trả lời.
-Rồi, vậy thì bắt đầu đi chứ.
Rin ngắm ngía mọi thứ trong nhà, cố ý đánh lạc hướng.
-Cậu thật sự kêu tui đến để học hay là còn việc gì khác hửm.
Ren xìu mặt, lừ mắt, đứng trước mặt Rin.
-Cậu định đánh lạc hướng hửm. Có định học không đây. Không đến học thì đến làʍ t̠ìиɦ với tôi hửm.
Ren cúi xuống sát mặt Rin cảnh cáo.
-Sao cậu không phản ứng lại.
-Tại sao?
-Những câu tôi nói đâu có lọt tai cậu nhưng sao...
-Ờ thì... nữ tính mà.
-Vậy cậu mà còn lằng nhằng thì đừng trách tôi.
Rin cười gượng, giọng lả lướt.
-Thôi được rồi, học thì học.
Ren đứng ngay dậy nhưng vẫn vẻ hoài nghi.
-Nhưng mà...
-Nhưng gì nữa.
Rin tỏ ra nhút nhát.
-À à. Tui mới đến, cậu cũng nên cho tôi cốc nước chứ.
Ren lắc nhe đầu, thở dài, nói một câu lạnh lùng.
-Cậu tự đi lấy đi.
-Tui đâu biết các thứ ở đâu, tiện đây cậu lấy giùm đi.
Ren bất lực, cậu đành vào bếp lấy nước. Rin toe toét bởi sai bảo được Ren nhưng điều cô không yên tâm là tính háo sắc của Ren. Cô cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc, nó ngắn lên rất tạo cảm giác hứng thú.
“ Nhỡ đâu tên đó bỏ thuốc mình”
Cô lén lút từng bước đi vào cửa bếp, thập thò đánh mắt vào bên trong. Thật không thể ngờ, y như cô dự đoán. Ren đang cho một gói bột trắng gì đó vào cốc nước và đó chính là cốc nước mang cho cô uống. Cơn ức chế, bực tức dồn lên nhưng cô cố dồn nén lại. Bây giờ không thể tự nhiên bỏ trốn nên chỉ còn cách dùng mưu.
Cô mải móng chạy ra ngoài, ngồi đúng chỗ mình vừa ngồi trước khi Ren bước ra ngoài.
-Nè.
Rin vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
-Ờ ờ... hì.
Rin thận trọng nhìn cốc nước mà Ren đang đặt xuống bàn.
-Uống đi, tôi lấy sách xuống dậy cậu.
Rin vờ thản nhiên gật nhẹ đầu cố ý muốn Ren đi khỏi. Và chỉ chờ thế Rin cầm cầm ngay cốc nước lén lút chạy vào nhà bếp đổ cả cốc vào bồn rửa bát.
-Hưm, thích đểu tôi à. - cười khỉnh.
Cô thậm thụt chạy ra ngoài lại đặt cốc nước xuống bàn vờ như mình uống hết rồi bỏ quyển sách đọc. Ren lúc này mới lững thững đi xuống cầu thang. Nền nhà lát bằng gỗ nên bước đi hay tạo ra tiếng nhưng kì lạ Ren bước rất nhẹ, phải nghe rõ mới nghe thấy tiếng bước chân.
Rin từ dưới nhà, cô đã mỏng tai nghe thấy tiếng bước chân liền gục đầu vào đọc sách.
Ren từ trên cầu thang vừa đi xuống vừa nhìn Rin. Sự đa nghi hiện hết trên khuôn mặt bởi làm gì có chuyện Rin lại ngoan ngoãn ngồi yên, lại còn là học một mình nữa. Cậu đặt đống sách xuống bàn, ngồi cùng trên chiếc ghế sofa dài cạnh Rin, đánh mắt thăm dò. Cậu cũng thấy lạ khi thấy thái độ lo lắng của Rin khi nhìn vào cốc nước trên bàn.
Thái độ của Ren càng khiến Rin hoài nghi và cô giám chắc Ren đã bỏ thuốc vào trong cốc nước. Cô nghĩ kế, nhắm mắt, tay day nhẹ trên thái dương, vờ như mình đã bị trúng thuốc rồi ngã ra ghế.
Ren vừa mở quyển sách, quay sang đã thấy Rin nằm ra ghế. Ren thở dài, nhìn Rin mà nản thay. Cậu nhìn cốc nước trên bàn, giường như đoán được điều mà Rin đã nghĩ trong đầu.
-Trời ai thừa hơi chứ.
Cậu vất quyển sách xuống bàn, lạnh lùng nói.
-Lậy hồn, đừng vờ vịt nữa. Đó là vitamin đường khoáng chứ không phải thứ thuốc gì đó như cậu nghĩ đâu. Tôi mà thích thì... không phải bỏ thuốc người ta cũng tự ngất rồi.
Rin mở một bên mắt, cô không ngờ mình đã hiểu nhầm. Thật ngượng ngùng nếu bây giờ ngồi dậy.
-Cậu có dậy không hửm. – Ren gắt nhẹ.
Rin bật ngay dậy.
-Có chứ sao không.
Thật ngại ngùng bởi mình nhận vơ nên Rin không giám nhìn thẳng mặt Ren. Ánh mắt đảo rối loạn.
-Cậu có bình thường không vậy, diễn sâu quá đấy.
-Ừ thì... biết đâu được khi ở cùng với người như cậu chứ.
-Cậu nói cái gì?
-À không, không có gì. – nói vu vơ. Đợi tôi một lát rồi học nhá.
-Cậu định làm gì?
-Thì nấu đồ ăn, vừa ăn vừa học. Hứm. – cười một vẻ rất hồn nhiên.
Ren lại thở dài nhưng khi nhìn nụ cười của Rin cậu lại thấy một cảm giác rất bình yên.
Lát sau, tiếng choang.... rồi tiếng a...a... từ trong bếp vọng ra trong lúc Ren đang chăm chú với cuốn sách.
-Ey, cậu làm gì vậy Rin. - hỏi vọng vào bên trong.
Ren lo lắng chạy thẳng vào nhà bếp. Vẻ mặt nản luôn khi thấy chiếc xoong dưới nền nhà. Cậu khoanh tay đứng dựa vào tường cười
-Cậu có biết làm ăn gì không đấy.
Cái cốc thủy tinh vỡ tan dưới chân Rin. Rin lúng túng.
-Ờ... cái đó, tự nhiên nó rơi chứ. - ngụy biện.
-Thật hử. Vậy cậu kêu cái gì? – thái độ hoài nghi.
-Ờ... theo phản xạ tự nhiên. – gật đầu một cách thản nhiên.
Thực chất do cô lỡ tay làm tuột cốc nước nhưng cố tình muốn trêu Ren nên mới kêu ka theo. Vì không muốn học cô cố kéo dài thời gian, từ từ cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ.
Ren lại vào tình thế bất lực, thở dài một tiến nản.
-Học sinh này ai dậy được chứ.
Rin cố tình kéo dài thời gian bằng cách thu dọn nhà cửa nhưng càng thu thì càng bày khiến Ren cũng phát bực.
-Cậu làm gì vậy.
-Thu dọn thôi.
Ren lại tiếp tục nằm phụp xuống ghế đọc sách nhưng chưa đọc được đã có tiếng kêu a...a phát ra từ trên tầng, cậu hoảng hốt chạy ngay lên xem. Thấy Rin đang nằm xoài trên chiếc giường trải đệm nhà Iron.
-Hey, cậu kêu gì vậy.
Rin quay lại nhìn Ren, hồn nhiên cười.
-Ờ thì... kêu theo cảm tính.
-Huh. Cậu thừa hơi vậy.
Thái độ chất chớ của Rin khiến Ren càng thêm bực mình.
-Cậu xuống học. Đừng gây chuyện nữa.
-Ờ... ờ... cậu xuống trước đi. - vẻ mặt thản nhiên.
Sự bực bội mà Ren kìm nén lại tăng lên. Cậu không thể ép Rin học hơn nữa còn bị Rin trêu chọc, càng nhìn Rin càng cảm thấy ức chế.
-Đúng là khó bảo mà.
Ren đi xuống trước, Rin đủng đỉnh đi phía sau. Tưởng Rin sẽ ngoan ngoãn xuống học nhưng vừa xuống cô đã chạy thẳng vào nhà tắm.
-Nè, nè.
Cơn giận càng tăng lên. Cậu đập mạnh tay vào cửa nhà tắm gắt lên.
-Rin, cậu làm gì đấy hả, sao cứng đầu quá vậy?
Tiếng Rin vọng ra qua cánh cửa.
-Tui phải giải quyết chút chuyện đã.
Ren nuốt cơn bực tức vào trong rồi đi lại chiếc ghế sofa đọc sách. Cơn tức giận nguôi dần, tâm trạng lại thư thái khi đọc sách. Lại tiếng a...a... phát ra trong nhà tắm. Ren chỉ lắc nhẹ đầu, thở dài một hơi bởi cậu cho rằng Rin đang dở trò với mình nên không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục đọc sách. Không gian bỗng yên lặng hẳn, tiếng xả nước trong phòng tắm cũng ngưng khiến cậu linh cảm điều gì đó bất thường.
-Rin, cậu làm gì đấy.
Ren cố gọi to để tiếng mình vọng vào trong phòng tắm nhưng câu trả lời là sự im lặng.
-Rin.
Cậu gọi mấy tiếng nhưng không thấy Rin trả lời, bắt đầu thấy tò mò rồi hoài nghi. Bỗng câu nói của ai đó vọng lên trong đầu cậu.
“ – Đừng để nó ở một mình trong thời gian này, có thể gặp nguy hiểm đấy”
Ren chậc ra, hớt hải nhay khỏi ghế chạy vào phòng tắm. Vừa mở cửa, nước từ vòi hoa sen phụt ướt hết người cậu. Tiếng Rin trêu chọc.
-Haha, ai bảo cậu vào, haha.
Rin đang cầm vòi nước, cố tình muốn trêu Ren nên vặn nước càng lớn.
-Nè, nè, dừng lại đi.
Ren vừa nói vừa tránh vòi nước đang xỉa thẳng vào mình.
-Có dừng ngay không thì bảo.
Rin không nghe, vẫn tươi cười đùa giỡn.
Cơn tức giận trong Ren trỗi dậy, cậu không muốn kìm hãm nó nữa. Cậu chạy lại vặn vòi nước, giằng chiếc vòi trên tay Rin ném xuống đất. Khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận khiến Rin hãi bởi cô chưa bao giờ thấy Ren tức như vậy.
-Cậu...
-Cậu tôi gì? Cậu quậy đủ chưa? - gắt lên.
-Tôi...- ấp úng không nói được.
Ren đẩy Rin vào sát tường phòng tắm, giữ chắc hai vai không cho Rin cử động được. Cậu cố hạ giọng nhưng trong giọng nói vẫn đầy sự ức chế.
-Cậu... ngoan ngoãn học giùm đi, phiền phức lắm rồi đấy. - cố gắng hạ giọng.
Rin cười nhẹ, làm ngơ coi như không biết chuyện gì khiến Ren càng bực. Cậu vẫn không hiểu vì sao lại không giữ được bình tĩnh, không thản nhiên khi thấy những chuyện Rin gây ra.
-Nè Rin, tôi đang bảo cậu đấy.
-Hứ, thì ra là gọi tui. – vui vẻ cười nói.
-Cậu có dừng việc phá phách này không?
-Đâu có phá đâu, nếu không thì sao? – vênh mặt thách thức.
-Cậu phá tôi quá rồi đấy. Cứ phá đi, tôi yêu cậu rồi đấy. – ý nói ngược. Cậu mà vậy thì...
-Thì sao...
-Thì ăn thịt cậu luôn chứ sao.
Rin tròn mắt, cô mới nhớ ra mình lại rơi vào thế bị động. Sự hồi hộp bắt đầu dâng lên, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của Ren.
-Đừng dùng chiêu này dọa tui chứ.
-Hư, cậu lợi hại lắm mà, để xem khi cậu nữ tính rồi thì làm được gì nếu tôi hôn cậu.
-Nè...
Ren cúi xuống sát Rin khiến cô có chút bối rối nhưng sau đó lại cảm thấy bực bội khi không thể làm gì được Ren. Cậu ta là chúa phong lưu, đào hoa biết đâu được cậu ta có thể làm điều gì đó xấu xa khiến cô thấy ghê người. Tay chân bị cố định không thể phản ứng nên chỉ cố giẫy giụa để thoát khỏi Ren.
-Bỏ tôi ra đi.
-Đây trong nhà tắm mà, lo gì. Cậu mà thích làm trò thì trong này quá hợp.
Ren tiến sát lại gần Rin, cô sợ hãi rụt cổ, nhắm nghiền mắt bởi bất lực trước tình huống đó.
-Ấy, đoạn này chưa hôn được đâu. Dừng lại.
-Ai bảo thế chứ.
Ren cúi nhẹ đầu, chạm nhẹ môi lên mũi Rin. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên reng....eng... phá tan tình huống lãng mạn.
-Bởi đúng như lời Rin nói nên thả lỏng tay để Rin đẩy mình rồi tự chạy ra ngoài. Trong lòng thật khó chịu bởi một công tử phong lưu hào hoa lại bị một cô gái tầm thường từ chối. Cậu càng ức chế vì không thể dọa được Rin.
Rin vuốt lại hai bím tóc, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mở cửa.
-Xin chào.
Người bấm chuông là Lệ và Việt. Còn phía sau là cậu chủ ngoi nhà nhưng phải sách một đống đồ đi vào.
-Oh, Iron làm khổ sai vất vả chưa kìa... – ý trêu chọc.
Lệ cười tủm.
Việt đánh mắt do thám bên trong.
-Rin, cậu ở một mình à, Ren đâu.
Lúc này Ren mới đi ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn mặc bộ quần áo ướt. Việt tò mò.
-Ren, cậu làm gì mà quần áo ướt hết vậy.
-Tôi á... – cười khỉnh.
Ren đánh ánh mắt khó chịu nhìn Rin, tiếp tục trả lời.
-Tôi với Rin vừa tắm với nhau. Được chưa. – cách nói nhấn mạnh.
Rin tròn mắt quay lại nhìn Ren trước những con mắt ngỡ ngàng của đám bạn.
-Gì đây, oan thị màu rồi.
Việt trêu.
-Thôi chết, hai người này có tình ý với nhau từ bao giờ đây. Hứm. - gặng hỏi.
Lệ biết ý, sợ bạn mình ngại nên bịp miệng cười nhẹ.
Rin càng cố giải thích thì càng ấp úng.
-Tôi... thực ra là... không phải như hắn nói, bọn tôi...
Việt bịt miệng Rin, vừa lắc đầu vừa chép miệng.
-Thôi, nhận đi.
-Ấy, nghĩ sao, tôi mà thích cái tên lăng nhăng như cậu ta à. Hức. – vênh mặt.
Ren không muốn nghe đám bạn bàn cãi, thái độ lạnh lùng đi lên trên tầng.
Iron lóc cóc sách túi đồ vào trong nhà, hồ hởi khi thấy Rin.
-Chào gấu con, nay mặc cả bộ đồng phục đến đây à.
-Ừ, mà Iron, sao cậu cứ để cô bạn xấu xa của tui bắt nạt chứ. - bực thay.
Lệ hắng giọng.
-Kum kum. Có cậu xấu ấy.
Thái độ nghiêm túc.
-Lời hứa con trai đáng ngọc đáng vàng mà. Hehe.
Iron bất lực, nản luôn.
-Bao giờ mới hết tháng đây.... – thở dài.
Lệ bữu môi, chuyển chủ đề.
-Cậu học đến đâu rồi Tiểu Anh. - nhấn mạnh cái tên.
Rin thở dài nhưng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười. Cô có chút ái ngại bởi chính cô đã bảo mọi người phải gọi đúng tên mình mới nữ tính.
-Hey, học với kẻ thù làm sao mà học được.
-Huh. Càng là kẻ thù thì càng phải học chứ.
-Tại sao?
-Để người ta thấy mình hơn người ta chứ. – khích lệ.
Rin suy ngẫm, thấy rằng lời nói của Lệ rất hợp lý nên cũng gật đầu đồng tình.
-Vậy thì... đi học. – nghiêm túc.
Một lát sau, Ren và Rin học trên phòng Iron còn Lệ và Việt học dưới nhà.
Tiếng gọi vọng vào nhà bếp.
-Iron, mang cho tui cốc nước đi.
Tiếng nói vọng ra.
-Được rồi, đợi chút
Trong lúc Lệ và Việt đang vừa học vừa trò chuyện, tươi cười hớn hở thì Iron lại phải vất vả pha nước cho họ uống. Iron bê hai cốc nước đặt bịch... xuống bàn khiến Lệ giật mình.
-Ấy. Cậu làm gì mạnh tay vậy.
-Hehe, thông cảm, quen rồi.
Lệ tỏ vẻ khó chịu, cô không quan tâm đến Iron mà tiếp tục chú ý vào bài đang học. Iron thở dài khi mình không được chú ý đến và càng bực khi Lệ cười rất nhiều khi nói chuyện với Việt. Theo như cậu nghĩ Lệ là cô gái hay cười, dễ tha thứ bỏ qua lỗi cho người khác nhưng tại sao lại không tha cho cậu mà bắt phải làm nô ɭệ trong vòng một tháng chứ. Càng nghĩ càng tức.
Lệ và Việt vừa bắt đầu thì Rin đi qua đi lại, quẩn lên lại quẩn xuống. Bịch...bình.... bịch chạy xuống cầu thang cầm chạy xuống lấy cặp mang lên trên tầng, tiếp tục chạy xuống cầm đống sách rồi chạy lên. 3 phút sau lại bình... bich... xuống cầm đĩa hoa quả, 2 phút sau chạy xuống cầm cốc nước.
-Nè... - Lệ gọi.
Rin sững lại.
-What... à quên cái gì vậy?
-Cậu làm gì đấy, không học hay sao mà lượ như cá cảnh vậy?
Rin ngẩn ngơ dơ cốc nước lên.
-Uống nước. - bộ mặt ngây thơ rồi chạy đi.
Việt đánh mắt nhìn theo, cười nhẹ.
-Trông cậu ta kìa, vẻ mắt ngây thơ vô số tội. Hớ hớ.
Bỗng cái tát nhẹ vụt qua đầu.
-Học đi, để ý gái à.
-Sầm má... à quên cái gì, tôi dậy cậu hay cậu dậy tôi đây.
Lệ hạ giọng.
-Ờ thì... à... cậu dậy.
-Hơ, đúng rồi. Tôi dạy cái này, cậu dạy cái kia. Ok.
-Ờ ờ. - giả bộ nghe lời.
Hiện tại Rin và Ren học rất hòa đồng, nhưng chỉ được 5 phút Rin đã thấy mệt mỏi, đầy óc quay cuồng bởi mấy con số toán học. Ngồi làm cả một đống bài tập đúng là chán thật. Cái bàn học của Iron rộng đủ chỗ cho cả hai người. Rin không muốn học, ngả lên ngả xuống, ngồi trách móc linh tinh.
-Trời ơi, sao cái bàn nó dài thế này để tên Ren xấu xa ngồi vừa chứ. Tại sao một ngày lại là 24 tiếng chứ không phải 24 giờ để mình còn về.... – suy nghĩ... Hình như có gì đó sai sai ở đây. - vẻ mặt ngây thơ.
Tiếng nói từ trên chiếc giường.
-Sai ở chỗ 24 tiếng với 24 giờ đó.
Rin nghĩ lại, thản nhiên gật đầu.
-Ừ ha, đúng thiệt, có sai.
Cô tròn mắt khi định hình tiếng nói của Ren.
-Ờ...
-Làm bài đi đừng nói nhiều.
-Huh.
Nhìn đống đề hoa cả mắt, mãi mới làm được một bài. Cô ngồi hết ngồi ngậm bút, xoay bút, loay hoay cái thước. Cô gục xuống bàn, vẽ linh tinh ra nháp.
-Một con vịt, hai con vịt... – uể oải.
Ngồi vẽ bừa ra nháp.
Giọng nói nghiêm túc.
-Cậu làm gì đấy?
-Vẽ ngỗng. - mắt buồn ngủ.
-Đẹp đấy nhể, nếu không học thì còn được nhiều trứng ngỗng nữa. – nói hàm ý.
Rin nhăn nhó, cố gắng ngồi dậy tiếp tục làm bài.
-Cậu mà còn đứng là tui không còn động lực học đâu đấy. Đi ra đi.
Ren thở dài, lắc nhẹ đầu. Thật bất lực với những học sinh lười.
Rin nói nhảm.
-Không phải là không thể dậy học sinh lười mà do cách dậy chưa hứng thú cho học sinh thôi. - giọng uể oải.
Ren sầm mặt, cau mày.
-Ờ, hay đấy. Được rồi, tôi sẽ tạo hứng thú cho học sinh.
-Bằng cách nào, làm được thì làm đi.
Ren kéo ghế ngồi sát Rin làm cô rùng mình, tỉnh cả người.
-Cậu làm gì đó.
-Thì mới nói, gây hứng thú mà. Tôi mà ngồi cạnh thì hứng thú quá còn gì.
-Nhưng...
Ren bịt miệng không để Rin nói.
-Không cãi, nữ tính thì làm sao cãi nhau được đây. – cười khỉnh.
-Ưʍ...ưʍ...
-Học, nhanh.
Rin gạt tay Ren khỏi miệng, thái độ bực bội.
-Học thì học, to tát gì đâu.
-Huh.
-Cậu tưởng cậu ngon lắm à.
-Sao, tôi đẹp hơn cậu, cao hơn cậu, giàu hơn cậu, tất nhiên phải có quyền rồi.
Rin hếch mép vẻ coi thường, đặt ngang bàn tay so sánh.
-Hư, tui cũng đâu có thấp, so với cậu tui cao đến rái...
-Há, cái gì. - hoảng.
-Ờ thì cao đến rái tai đó, cậu tưởng tôi bảo cái gì.
Ren xìu mặt, bất lực.
Nửa tiếng sau.
Rin nằm gục trên chiếc bàn đá phía sau vườn cây nhà Iron. Khu vườn rộng màu xanh, nhiều cây bóng mát um tùm nên chỉ có vài tia nắng nhỏ xuyên qua tán lá chiếu xuống. Mấy chiếc cột dựng lên để mấy cây leo bám quanh thân cột rồi bám sang những cành cây bên cạnh, rủ những chiếc rễ dài xuống trông mới đẹp. Không khí thoải mái, dễ chịu với một màu xanh dịu mát, thỉnh thoảng lại có vài tiếng chim díu dít trên cây. Khung cảnh thật thái bình.
Rin ngẩng đầu hít một hơi thật sâu.
-Hey, không khí tuyệt quá.
Tiếng tay đập xuống bàn bộp..., khuôn mặt lạnh lùng nhìn Rin.
-Nè, cậu lại sao nữa đây? Cậu muốn chỗ thoải mái, thỏa mãn chưa? – Ren hỏi.
-Ờ thì... cũng được.
Rin sắp xếp lại đống sách trên bàn cho đỡ bừa bộn.
-Sao đây hả, cậu còn định dở trò gì nữa đây?
-Đâu có, cho đỡ bừa thôi.
-Hứm, hay còn dở trò gì? – nghi ngờ.
-Đâu có chứ.
-Vậy tiếp tục làm bài đi.
-Được rồi.
Trong lúc để thời gian Rin làm bài Ren dành ngồi đọc nốt quyển sách trinh thám.
Rin nhìn tờ đề toán đã nản, mấy chữ cái trong tờ đề không khiến cô buồn ngủ thì cũng khiến cô liên tưởng đến các nốt nhạc đang bay bổng. Nó bay một cách nhẹ nhàng theo giai điệu dần dần lên không trung rồi chui hết vào quyển sách Ren đang đọc.
Cốc...
-Ay ya... – Rin vừa kêu vừa xoa đầu.
Thì ra Rin bị Ren cốc một cái vào đầu.
-Sao cậu đánh tôi?
-Cậu đang mơ mộng cái gì vậy, học thì không học.
-Hớ. Tôi...
-Tôi sao?
-À tôi tò mò một chuyện nên chưa học được.
Ren thở dài, trong đầu đoán Rin sẽ hỏi về tình cảm nam nữ hoặc yêu đương để trốn tránh việc học bởi trong khung cảnh lãng mạn này lại chỉ có hai người.
-Rồi, cậu định hỏi gì thì hỏi đi. – nói một cách chậm rãi.
Ren sốt sắng nhưng cậu không muốn thể hiện ra bên ngoài, vẫn cầm quyển sách vờ đọc cho có dáng. Cậu bị hụt hẫng khi nghe câu hỏi ngoài sức tưởng tượng.
-Mấy cái cây nàu sao lại được sinh ra nhỉ. - vẻ mặt ngây ngô.
Rin vừa nói vừa đánh mắt nhìn các cây.
Câu nói lại khiến Ren thấy bực nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. “ Cậu ta bị ma nhập rồi”.
Rin chéo miệng.
-Nè nè, đừng nghĩ ma nhập tôi nhá.
-Há. - ngạc nhiên. Sao cậu...
-Đấy là tôi cảnh báo vậy.
-Huh.
-Tại vì ở đây nhiều câu quá, chắc quý lắm đấy.
Ren cười nhẹ trước câu hỏi ngu ngơ.
Rin chỉ tay phía bên trái.
-Nè, tôi chắc chắn là câu Sưa.
-Đó là cây nhãn.
Rin chỉ tay sang bên phải.
-đó là cây osaka?
- không, đơn giản là hoa liễu.
- ớ, vậy còn kia chắc là hoa phượng tím.
- nó chỉ là hoa bằng lăng thôi.
Rin vẻ mặt ngơ ngác.
- Ừ.
- Cậu làm như kiểu nhà người ta chỉ toàn loài cây cao sang, quý hiếm thôi vậy.
- Tôi thấy nhà cậu ta giàu thế này thì phải chơi đồ quý chứ.
- Xàm. Do sở thích của cậu ta rất mộc mạc hiểu chưa.
- Ờ ờ