Chương 36: Cuộc gặp bất ngờ

Thời tiết mùa hè nên trời sáng sớm, mặt trời đã lên từ sớm. Tất cả mọi người lại bận rộn với công việc nhưng kì lạ không thấy học sinh nào bắt xe bus đi học.

Rin lững thững đi đến chỗ đợi xe, vì tính lười không muốn đi xe đạp mới chờ xe bus. Vẫn chiếc tai nghe đeo trên cổ, chỉnh lại cổ chiếc áo sơ mi trắng, rồi xoay xoay chiếc vòng trên tay. Cô đeo chiếc mũ lưỡi trai trên dây chiếc cặp đeo chéo trên người trông thật cá tính.

-Hôm nay hơi lạ đấy. Hưm, có tin nhắn của Lệ nữa. Lát đọc.

Cô cất chiếc điện thoại vào trong cặp, vuốt vuốt mái tóc buộc cao trên đầu. Cô khựng lại khi phía trước là người phụ nữ bán hoa nghèo hay đưa hoa cho mình mỗi buổi sáng. Người phụ nữ đó không chừng ngoài 40 nhưng chỉ nhìn khuôn mặt già nua của cũng đủ thấy là người vất vả. Thấy Rin bà gọi ngay lại.

-Cháu gái lại đây đi.

Người phụ nữ đó lấy một bông hoa hồng đỏ gói sẵn trong tờ giấy đưa cho Rin. Cô không chút chần chừ nhận ngay lấy, được tặng hoa nhưng thái độ không có chút vui vẻ.

-Cảm ơn bác. Mấy ngày nay bác hay bán ở đây rồi còn mỗi sáng tặng hoa cho cháu nữa. - hạ giọng. Bác phải lấy tiền đấy nhá. Cháu không nhận không đâu. - vừa nói vừa lạnh lùng lấy chiếc ví trong cặp.

Người phụ nữ đó ngăn lại, nét mặt bỗng lo lắng.

-Đừng mà, không cần thiết đâu cháu.

-Nhưng... làm sao cháu nhận hoa của bác trong khi bác đang khó khăn như vậy. – có ý quan tâm.

-Không đâu mà. - lời người phụ nữ đầm ấm. Thực ra có cậu thanh niên đã trả tiền và bảo bác mỗi ngay phải tặng hoa cho cháu. Người đó biết cháu không thích hoa hồng nhưng không thể tặng hoa vàng hay trắng nên chỉ tặng hoa hồng đỏ.

Cô cầm bông hoa trên tay, quan sát kĩ cánh hoa cũng biết loại hoa hồng này rất khó mua, nó rất đắt nhưng sức sống lâu hơn những hoa bình thường. Trong đầu đặt ra rất nhiều sự hoài nghi.

-Người này kì lạ, bắt tội bác phải đưa hoa cho cháu. Hắn đúng thật là...

-Không có gì đâu. Nhận tiền của người ta thì phải làm đến nơi đến chốn chứ.

-Bác đúng là người hết lòng vì nghề đấy. Nhưng mà... cháu vẫn tò mò, người này chắc giàu lắm mới giám tăng cháu loại hoa này.

-Ừm. Nhìn cậu ta tuấn tú, rất bành cũng rất nam tính. Nhìn phong thái bên ngoài chắc là cậu nhà giàu. Cháu không biết ai à.

-Thực sự là không.

-Cậu thanh niên này có vẻ lãng mạn gớm.

-Cho cháu hỏi phong cách ăn mặc là phủi bụi hay Cold...

-Dừng lại đi, bác già rồi lại còn nhà quê nữa không hiểu ngôn ngữ giới trẻ bây giờ đâu.

-Hum.

-Cậu ta cũng hay đi xe bus đấy.

Rin vui mừng: - Vậy ạ. Cháu có thể hỏi xem tại sao lại tặng hoa, không biết anh ta có mục đích gì.

-Cháu không đoán được ai à, chẳng hạn người thích cháu, hay bạn bè gì đấy.

Rin suy nghĩ quẩn quanh rồi mới trả lời:

-Hey, thực sự cháu không nghĩ ra ai cả. Tại chẳng có lí do gì hết.

Cô nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của người bán hoa trông rất quen thuộc. Cô chợt nhận ra, hô lên.

-Ô, bác là người bán hoa gần trường, người mà Aly...

Người phụ nữ đó ngỡ ngàng khi Rin lại nhớ rõ như vậy.

-Đúng rồi. Lúc đấy cháu cũng ở đó à?

-Tất nhiên, không thì làm sao biết. Nhưng... sao bác lúc đấy bác lại sợ hãi vậy? – tò mò.

Người phụ nữ suy tư một lúc mới kể ra.

-Thực ra là do con trai tôi vay tiền nhà đó đi đánh bài. Khổ cái thân này, được đứa con trai thì lêu lổng. Đứa con gái thì suốt ngày ong bướm làm đỏm, đú đởn với mấy đứa bạn. – thái độ của bà thay đổi hẳn.

Trong ánh mắt người phụ nữ toát lên đầy sự xa săm, đôi mắt rưng rưng nước khi nhắc đến con cái.

Rin gật nhẹ đầu, cô bắt đầu thấy sự cảm thông từ mình đối với người phụ nữ đó.

-Mấy đứa nhà bác mất dậy quá, gặp mấy đứa đấy cháu cho biế tay.

-Thôi, động vào chúng nó làm gì cho rắc rối. Khổ lắm đấy. – có ý cảnh báo. Con Du toàn kết giao với mấy bọn chơi bời thôi.

Rin thay đổi thái độ khi nghe bà nhắc đến tên Du

-Bác... ý bác là Du học sinh trường Thiên thần, lớp 10. - vẻ hoài nghi.

-Đúng rồi, cháu biết nó hả.

-À không, con bác học trường cao như vậy cháu sao quen. – có sự coi thường nhẹ trong câu nói.

-Hey, cao gì chứ, chỉ cao tiền thôi. Hạng nó học hành thì kém, đâu xứng học trường đấy. Nhưng lo cho nó chạy vào trường đấy thì nó không học hành gì, suốt ngày chơi bời. Tiền học thì đắt nhưng nó chỉ thích quậy không học hành gì.

Rin suy ngẫm: “Thì ra vậy, nó đâu xứng ngồi trong ngôi trường vip như thiên thần chứ”

-Nè cháu, bác nghe nói trong trường đó rất nhiều tên thanh niên xấu xa có thế lực lắm à.

-Không có đâu bác, các thanh niên đó rất dễ gần mà.

Vừa nói vừa cười nhẹ, bỗng trong tâm trí cô lại xuất hiện hình ảnh của nhóm Tam Hổ. Đúng lúc xe bus dừng chạm để đón người lên xe, Rin nhanh chóng chào người bán hoa rồi chạy ngay lên xe.

-Chào bác tài xế nha. – hớn hở nói.

-Chào cháu xinh gái. Nay có chuyện gì vui vậy, lâu mới thấy cháu cười đấy.

-À không có gì đâu.

-Cái người lần trước khoác áo cho cháu hôm nay cũng ở đi xe này đấy.

Rin vui mừng hỏi:

-Thiệt ạ? Vui rồi. Còn cái áo...

-Trên nóc xe kìa.

-Vâng, cảm ơn bá cất giữ giúp cháu. – cười mô nụ cười thân thiện.

Với chiều cao của Rin, cô chỉ cần kiễng nhẹ chân cũng với được tới chiếc áo khoác mỏng phía trên nóc xe. Theo lời tài xế người mà lâu nay cô muốn tìm và cảm ơn nay đã xuất hiện và nhồi hàng ghế thứ ba. Ánh mắt luôn thận trọng quan sát xung quanh, để ý thấy mỗi ghế số 5 còn trống ở hàng ghế thứ 3 và chỗ ngồi bên cạnh là một người con trai. Cô thở mạnh, lấy tinh thần để đối diện với người đó.

-Thật hay lại được ngồi cạnh anh ta rồi. Theo lời Lệ, nếu thấy hắn đẹp trai thì phải tán ngay... được để xem nào.

Cô thản nhiên đi lại ghế số 5, người con trai mà cần tìm ngồi ngay ghế số 6. Nhìn thoáng qua cũng thấy hắn giàu có, ăn mặc rất phong cách giống như một mĩ nam. Chiếc mũ lưỡi trai hàng hiệu đội thấp che cả nửa khuôn mặt phí trên, cách phối hợp quần áo cũng rất ngầu. Chiếc áo phông đen cổ trễ khoác ngoài cái áo thô trắng không gài cúc.

Rin cố gắng quan sát kĩ khuôn mặt anh ta, và chỉ cần nhìn nửa mặt cũng thấy con người này rất anh tuấn.

-Xin lỗi, anh có phải người cho em mượn áo khoác mấy hôm trước không?

Người con trai lạnh lùng, từ từ đội cao chiếc mũ. Rin hơi hồi hộp, thở mạnh một cái, cô cũng đang chờ xem dung mạo của người này nhưng vừa định nói điều gì đó thì sự bất ngờ dồn đến ngay.

-Cậu... sao... cậu lại là cậu. – có chút lúng túng.

Ren bỏ chiếc mũ trên đầu, vuốt nhẹ mái tóc phớt vàng của mình, thản nhiên đáp lại:

-Tôi không là tôi thì là ai. Cậu... ngạc nhiên đến vậy cơ à.

-Công tử Ren mà cũng đi xe bus. – thái độ bình thường trở lại.

-Đó cũng là một thú vui mà. À...có phải vừa nãy cậu gọi tôi là anh không nhỉ. - cố tình trêu đểu Rin.

-Tôi... – lúng túng không biết nói gì. Thì... coi như là hiểu nhầm đi.

-Cậu không biết ngại hay run là gì à?

-Đâu có.

-Tôi đâ thấy cậu xấu hổ hay ngại ngùng chứ. Hơn nữa còn rất đàn ông.

-Huh. Cậu nghĩ sao?

-Thái độ có vẻ như không sợ bất kì cái gì thì phải.

-Huh, vậy cứ coi thế đi.

Ren chỉ cười nhẹ, đánh mắt nhìn chiếc áo Rin đang cầm trên tay.

-Cậu định làm gì.

Cô thẳng thắn đưa chiếc áo cầm trên tay đưa cho Ren.

-Cầm đi, của cậu đúng không? - giọng tỏ ra lạnh nhạt.

Ren hếch nhẹ vai một cái, nhìn Rin với ánh mắt thản nhiên.

-Cậu chỉ lên đây để trả áo thôi à. Hứm.

Rin không trả lời, cô nghĩ bụng “ Ngồi cạnh cậu chắc tôi rùng cả người mất”

Ren lắc nhẹ đầu, khoanh tay trước ngực điềm tĩnh dựa vào ghế.

-Cậu cũng biết sợ à. Ngồi gần tôi sợ rùng mình sao?

Rin thật sự kinh ngạc khi nghe Ren nói như thể cậu biết được trong đầu cô đang suy nghĩ chuyện gì. Cô ngượng ngùng, phồng nhẹ hai bên má.

-Ủa, cậu biết hay vậy?

-Đúng hả.

-Ơ thì... cứ cho là vậy đi.

-Tóm lại cậu có ngồi không?

-Tôi à, tôi bị mắc chứng ngại, không giám ngồi gần một công tử phong lưu như cậu.

-Oh, vậy hả, cũng được thôi. - chỉ cười nhẹ.

Nhìn thái độ kiêu căng của Ren khiến cô khó chịu, cô quay lưng lại phía Ren, vừa đứng vừa bám vào chiếc móc trên nóc xe. Cô bắt đầu có cảm giác bực bội khi đói. Xe dừng từ từ để đón khách ở bến xe tiếp. Một đám người vừa lên, vù hết chỗ nên họ cũng đứng như Rin. Cô quay lại phía chiếc ghế số 6, Ren vẫn thản nhiên ngồi nghe nhạc nhưng trông phong thái cậu ta thật đẹp.

-Con người này giả nai quá, tạo hình gì cũng đẹp. Hừm. – thở mạnh một cái.

Cô vừa quay lên rồi lại quay xuống, ngỡ ngàng khi người ngồi ghế 5 và 6 là hai bà cụ già, chỉ trong vài giây mà có sư thay đổi đột ngột. Cô mở to mắt kinh ngạc:

-Mình mơ tưởng à.

-Không.

Tiếng Ren vọng từ phía sau, cô quay đầu lại, mở to mắt khi Ren đang đứng sát mình. Tưởng chừng mặt cách mặt 2 cm.

-Cậu... – chớp mắt mấy cái.

Thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Rin khiến cậu phải cười.

-Cậu hay thật ấy.

Rin đẩy mạnh Ren ra xa.

-Cậu đúng là háo sắc mà.

Ren cười một vẻ thản nhiên.

-Tôi đâu có làm gì cậu. Mấy tuổi còn lo chuyện đấy. Cậu tính ra qua tuổi 18+ rồi.

-Sao cậu biết.

Cười nhẹ: - Hưm, ngoài thân thể cậu ra thì cái gì tôi trả biết.

Rin vẫn điềm tĩnh, đánh mắt nhìn Ren.

-Ừa ừa, có giỏi cậu thử đi.

-Há. – khó hiểu.

-Lệ đang thách tôi quyến rũ cậu đấy.

-Gì? Lệ hả.

-Buồn cười, tự nhiên lại ghép tôi với cậu một cặp để học chứ. - thở dài.

-Bình thường mà.

-Cậu ta đang muốn tôi quyến rũ được cậu đấy.

Ren vẫn điềm tĩnh: - Hứm, tùy, thích thì thử.

Rin nheo mắt, đánh nhẹ mắt sang phía Ren.

-Tôi làm được thì sao?

-Thách cậu cũng không thể làm.

Rin thở mạnh, đánh mắt lườm Ren rồi quay ngoắt lên.

-Hưʍ. Đợi đấy. - vẻ mặt có vẻ rất quyết tâm.

Cô lục lọi trong túi quần, thái độ thay đổi hẳn khi trong túi mình không có tiền. Cô hốt hoảng tìm trong cặp cũng không có, thì ra đã để quên túi tiền trên bàn. Cô lững thững vừa đứng vừa đung đưa nhẹ theo chiếc xe.

-Ê... – hạ thấp giọng quay xuống hỏi Ren. Cậu có thể cho tôi vay chút tiền được không?

-Làm gì? - thản nhiên hỏi.

-Ờ... thì... làm việc riêng trước khi đi học thôi.

-Định ăn sáng hả.

-Sao biết? – Thái độ ngạc nhiên.

-Hưʍ. Thường. Tôi tưởng cậu nhiều tiền lắm chứ.

-Tiền gì.

-Cậu nhớ bộ váy khi dự Party lần trước không?

Rin ngẩng mặt nhìn lên trần xe, nghĩ lại chiếc váy lòe xòe đó hôm đi cứu Ji.

-À, nhớ rồi. Có vấn đề gì.

-Bộ đó có vẻ đắt lắm đó. Bộ đầm như vậy làm sao đi thuê được. Hứm. – nói chậm rãi, cố ý bắt bẻ Rin.

-Há.

-Cậu kiếm ở đâu?

Rin lúng túng, có chút lo lắng khi không biết giải thích thế về chiếc váy.

-Ờ... cái đấy là... tôi đi mượn của người quen thôi.

-Nhưng làm hỏng của họ thì họ không bắt cậu đền à, sao có chuyện dễ dàng vậy? - hếch mắt lên hỏi.

-Cái đó... – nói ngắt ngứ, cố ý lảng đi. Thế tóm lại cậu có cho tôi mượn không?

-Không. – thẳng thừng.

Rin trợn mắt, cắn nhẹ răng nhìn Ren rồi quay ngoắt lên.

-Giàu mà keo. Hức.

Ren chỉ cười nhẹ nhìn Rin với ánh mắt trìu mến. Cậu cảm thấy thoải mái khi bên cạnh Rin dù có hay cãi vã.

Người đứng bắt đầu đông vì xe đã hết chỗ. Ren bị dồn xuống phía cuối còn Rin thì vẫn thẩn thơ đứng nghe nhạc. Một người đàn ông đã đứng sau Rin, ánh mắt thao láo nhìn người Rin từ trên xuống dưới. Hắn nuốt nước bọt, mắt sáng lên đưa tay về phía Rin. Ren nhìn xuyên qua đám người đứng trước, cậu thấy người đàn ông đó toan dở trò với Rin liền hốt hoảng tìm cách lên nhưng chỗ quá chật không thể len.

Trong lúc đó Rin vẫn đung đưa theo tiếng nhạc trong chiế tai nghe khiến Ren càng lo lắng. Cậu cố gắng nhưng vẫn không thể chen lên. Tên đó sắp động đến Rin, Ren lo lắng toan hét lớn lên thì Rin vờ khua tay ra sau lập tức cho tên đó một cái bạt tai tiếng bộp... trước khi hắn động vào người mình. Cô nhún nhẹ theo điệu nhạc lấy cớ đo dơ chân đá trúng bộ hạ hắn. Tên đó đau đớn vừa kêu vẫn vừa quát.

-Ranh... anh... c...con, mày làm gì vậy... hả... – nói lắp bắp.

Rin vẫn thản nhiên coi như không biết, vẫn thẩn thơ nghe nhạc. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên xe dồn hết vào tên đó khi hắn ôm quần và kêu vì đau đớn.

Ren nhìn tên đó bị đánh tua còn Rin thì vẫn ổn khiến cậu an tâm hẳn. Thở mạnh một cái.

Sau mấy phút thuyết minh, tên đó bị đuổi khỏi xe. Chuyến xe lại tiếp tục, Ren cố tình đứng sát phía sau Rin để tránh chuyện vừa nãy xảy ra.

-Cậu cũng hay đấy. Cảnh giác cao độ.

-Chuyện, khen thừa. - tỏ vẻ kiêu căng.

-Cậu đúng là đồ đàn ông mà. Như vậy thì làm sao mà lấy được chồng giàu chứ. Hứm.

-Tôi á, cần thiết gì. Nhà bình thường thôi cũng được rồi.

-Cậu lại định học tập phim Hàn hả

- Huh.

-Thì phim nào nhân vật chính cũng nói chỉ cần lấy người hoàn cảnh bình thường nhưng rất yêu họ là được đúng không?

-Hưm, cậu thì biết gì.

-Huh, không phải à.

-Tôi đủ giàu rồi, không cần thiết.

Xe phanh gấp tiếng kit...it...dồn mọi người về phía trước, Ren cũng bất ngờ áp sát người vào lưng Rin.

-Cậu lui ra đi. – giọng Rin tỏ ra khó chịu.

Ren không để ý đến thái độ đó mà vẫn ánh mắt trìu mến nhìn Rin.

Đến chạm tiếp theo khách trên xe xuống gần hết nhưng Rin vẫn phải đi tiếp để đến trường.

-Nè Khó ưa, có ngồi không. Dãy 3 trống rồi.

-Cũng được.

Cô thản nhiên trả lời vì bị Ren hỏi trúng điều đang nghĩ đến.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế, Rin không ngại ngùng khi ngồi cùng Ren mà còn tỏ ra rất tự nhiên. Trong lúc Ren vẫn ánh mắt cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu vô tình thấy bông hồng đỏ ló ra từ chiếc cặp của Rin. Cậu cười nhẹ, đánh mắt nhìn thẳng phía trước nhưng lại hỏi:

-Rin, cậu thích hoa hồng hả.

Rin quay sang nhìn với thái độ nghi ngờ.

-Cậu...

-Sao hả?

-Tặng hoa cho tui đúng không? - vờ hạ giọng.

Nghe câu hỏi cậu quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt đầy nghi vấn của Rin hỏi câu cụt lủn.

-Tôi tặng? - vẻ mặt có chút ngỡ ngàng.

-Ừm. Cho tiền cậu cũng không thừa hơi làm đúng không? – Thay đổi ngay thái độ.

-Huh.

-Thực ra tôi chỉ thích hoa hồng màu xanh, tôi thấy rồi, rất đẹp nhưng cũng rất đắt.

-Bông hoa trong cặp thì...

-Ren vừa nói vừa thản nhiên vuốt nhẹ cánh hoa lộ ra trong cặp Rin.

Rin gạt tay Ren khỏi cặp của mình, tỏ vẻ kiêu hãnh trả lời.

-À do có người hâm mộ tôi nên mới tặng ý mà.

-Ai?

-Chắc là kị sĩ bóng đêm.

-Sống ảo quá ha. Kị sĩ ư? Bóng đêm ư? Nực cười. Ai mà được cậu đặt cho cái tên đó thì hắn quá thất đức rồi.

-Nè ảnh hưởng đến cậu không hả? – thái độ khó chịu

Rin không muốn cãi nhau vì mấy chuyện linh tinh, cố tình lảng việc khác.

-Mà nè, cặp cậu đâu. – giọng mỉa mai.

Ren im lặng không muốn trả lời, dựa nhẹ đầu vào cửa kính xe nhìn mông lung ra bên ngoài. Cậu quay lại nhìn Rin thì cô đã dựa vào ghế ngủ. Có tối qua Rin thiếu ngủ nên vừa ngồi xuống ghế đã ngủ được ngay.

-Hưm, chỗ nào cũng ngủ được. Hay thật.

Xe ngoặt trái làm Rin gật gù gục đầu xuống vai Ren khiến cậu rất ngạc nhiên.

-Wey, cậu ngủ thật hả.

Rin vì quá buồn ngủ, cô không muốn tỉnh, gật nhẹ đầu cho xong chuyện. Ren đánh nhẹ mắt nhìn Rin, cậu cũng biết ý nên ngồi im.

-Bác lái xe, phiền bác đi chậm thôi.

-Được rồi. – vui vẻ đáp.

Ren thở mạnh quay lại nhìn Rin rồi nhìn chiếc nhẫn mà cô đeo ngón út.

-Chẳng lẽ cậu ta... – nghi ngờ. Không, không thể, trùng hợp thôi mà.

Cậu lại suy nghĩ có gắng tìm một lí do để Rin dựa vào vai mình. Vì từ trước đến giờ, chưa có người con gái nào cậu cho dựa vào vai ngoài Rin.

-Coi như tôi trả nợ cậu hôm ở quán Party đã quay lại giúp tôi.

Rin vẫn nhắm mắt ngủ nhưng vẫn gật nhẹ đầu.

.....................

Trong quán bánh kem của Rin, Lệ môt mình lau cửa kính khi đang chờ khách. Một tay cầm bình nước một tay cầm rẻ lau.

-Ngày nghỉ mà tên Rin xấu xa này đi đâu không biết, cả cái tên nhỏ mọn nữa chứ. – càu nhàu.

Một mình làm buồn chán, trong người có cảm giác rất khó chịu khi thiếu thứ gì đó. Cô để chiếc bình xuống rồi đi ra ngoài, cũng không quên dặn:

-Cô ơi trông hàng hộ cháu nha, cháu ra ngoài chút.

Tiếng nói vọng ra từ trong nhà bếp.

-Được rồi. Nhưng phải về sơm đấy.

Lệ ra ngoài, lững thững từng bước ngắm nghía cảnh vật bên đường. Cô đi được đoạn ngắn thấy Iron đi ngược chiều bên kia đường.

-Tên này...

Cô nhìn quanh, không hiểu tại sao lại đi đến cửa hàng cafe của Ren.

-Sao mình lại đi ra đây. – trên mặt thể hiện rõ sự khó hiểu.

Lệ vui vẻ giơ tay toan gọi Iron lúc cậu chuẩn bị sang đường nhưng thấy Aly đang đứng cùng đường với mình cô ngưng lại. Đúng như Lệ dự đoán, Iron chạy một mạch đến chỗ Aly. Đôi mắt cô xìu đi và có vẻ gì đó thất vọng.

Iron mừng rỡ khi gặp Aly.

-Aly, cậu định đi đâu? – vui vẻ.

- Đó là việc của tui. – thái độ kiêu căng. Bọn mình còn chuyện gì nói nữa à? Cậu đi đi. Mình giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Đám nam sinh học cùng trường với Aly từ trong quán bi-a gần đấy đi ra. Những người bạn của Aly không phải con nhà quý tộc thì cũng là đám bạn hùng hổ, thích gây sự đánh nhau. Nam sinh đi đầu thấy Iron hỏi ngay.

-Mày làm gì ở đây, không phải mày đã chia tay với Aly rồi thây sao còn gặp cậu ấy làm gì. – nói một cách mỉa mai.

-Tùng hả, xin chào. – cười khỉnh.

-Tao gọi Aly để cùng đi chơi thôi.

Nam sinh phía sau Tùng nói chen vào:

-Mày không định ngăn cản à.

-Tại sao chứ Dũng, hình như tao với Aly đâu có gì mà phải cản.

Câu nói hết sức thản nhiên khiến Aly khó chịu.

-Vậy thì biến luôn đi. – Dũng tỏ thái độ.

Iron tức tối nhưng vẫn đứng tỏ ra oai phong.

-Mày nói gì? Người biến là mày đấy. - lớn tiếng quát.

-Mày lại định sao? Tính gây sự hả.

-Sao? – vênh mặt thách thức.

Dũng khoác vai Aly cười một điệu cười đểu giả hỏi:

-Aly, cái đuôi của cậu dính dai quá đấy. Có cần cắt đuôi đi không?

Iron càng ức chế khi nghe câu nói coi thường mình, cậu chạy lại, giơ chân đạp Dũng ngã lăn ra đất. Cả đám bạn tức giận thay, chạy lên đánh hội đồng Iron. Tưởng chừng sắp có sự gây lộn nhưng thật may Aly đã kịp thời cản họ lại. Một bàn tay khác kéo Iron ra phía sau.

-Là cậu à. - ngạc nhiên.

Lệ nhìn thẳng vào ánh mắt đang nóng nảy của Iron, lắc nhẹ đầu ra hiệu không nên gây chuyện. Cô chủ động khoác tay Iron khiến cậu càng kinh ngạc.

-Cậu... – không hiểu.

-Yên lặng đi. - Lệ nói nhỏ đủ để Iron nghe thấy.

Cô vênh mặt nói chuyện với đám người phía trước.

-Khỏi phải ghen, boy đẹp trai này là của tôi đấy. Hắn còn phải làm nô ɭệ cho tôi nữa mà. Hưm,

Aly càng ngạc nhiên, có chút tiếc nuối.

-Cái gì... Iron còn làm nô ɭệ tình yêu hả, với tao thì chưa bao giờ có là sao?

-Vì mày không có phúc. Hứm. – có gắng nói thật tự nhiên.

Iron càng ngạc nhiên trước thái độ của Lệ.

-Cậu bị sao vậy?

Lệ giật giật tay áo nói nhỏ: - Giả vờ thì giả vờ giống chút đi.

Lệ đan ngón tay vào bàn tay Iron dơ lên trước mặt Aly, thái độ kiêu căng. Aly càng khó chịu khi thấy Iron đã đổi người tình.

-Iron, cậu... vừa chia tay mà đã có người khác là sao? – thái độ bực tức.

-Tôi...

Iron suy nghĩ một hồi rồi chỉ nhìn Aly với ánh mắt lạnh nhạt. Lệ nói chen vào.

-Aly à, cậu chia tay với Iron rồi vậy thì đừng tìm tôi đánh ghen đấy. Nhá.

Aly bực tức không nói được gì.

Lệ kéo ngay Iron rời khỏi đó. Được một đoạn thì dừng lại, cô buông tay đẩy Iron ra sau.

-Cậu đúng thật là... - bực bội.

-Không ngờ... mà chỉ là đùa thôi sao?

-Tất nhiên. Là thật thì mơ đi nhá.

-Tại sao không?

-Trời, khôn phải giúp cậu đỡ mất mặt thì còn lâu tôi mới làm vậy. Đáp tội với Aly nhỡ đâu nó lạ dở trò tiểu thư gây khó dễ cho tôi thì khốn.

-Cậu cũng biết lo sợ cơ á.

-Huh, tôi là người mà. Đúng khùng thiệt.

-Tôi lại tưởng cậu định chơi trò ôm vờ của Rin.

-Hư, tui không thừa hơi đâu.

Iron chỉnh lại chiếc đồng hồ bên tay, sửa sang lại bộ tóc vuốt của mình.

-Nè, sao suốt ngày chải chuốt như đàn bà thế.

-Kệ tui. Phong cách này quả thật rất hấp dẫn các cô gái.

-Sao hả.

-Nhìn kìa.

Cậu đánh nhẹ mắt sang mấy cô gái bên đường, vừa đi vừa liếc mắt nhìn cậu.

Lệ nhìn qua, chỉ cười khỉnh một cái.

Cậu chỉnh lại cái cúc áo sơ mi tiếp tục vừa đi vừa đút tay túi quần.

-Bây giờ nên về cafe chứ.

-Giờ về tiệm bánh của tui. Nhá. Đi.

-Há. - giọng nản. Bao giờ mới hết hợp đồng đây.

.........

Chiếc đồng hồ nhỏ trên tay Rin chỉ đúng 8 giờ. Khách trên xe xuống gần hết chỉ còn mấy cụ già ngồi phía dưới. Rin vẫn dựa vào vai Ren ngủ một cách ngon lành. Bỗng tiếng còi xe rú lên đột ngột khiến cô giật mình tỉnh dậy nhưng tạm thời chưa nhớ Ren dang ngồi bên cạnh.

-Sao nay ngủ ngon quá vậy.

Cô ngáp một cách tế nhị, vù mặt vào lòng bàn tay.

-Hưm, cậu có chỗ dựa thoải mái vậy thì trả ngon.

Cô nhớ ra mình đã dựa vai Ren ngủ suốt chuyến đi, nhanh chóng ngồi thẳng ghế chỗ mình.

-Cậu còn ở đây à. Mấy giờ rồi.

Cô mải vội nhìn chiếc đồng hồ trên tay, hốt hoảng kêu.

-Chết, đã 8 giờ rồi, muộn mất rồi.

Cô mải vội đứng dậy đập đầu vào nóc xe tiếng cốp...

-Ay za. - vừa kêu vừa xoa đầu.

Ren không biết nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu.

Rin mải móng bước ra khỏi ghế vì mới ngủ dậy nên đôi chân bị tê không có chút cảm giác. Cô ngạc ngay xuống sàn xe.

-A...a...

Ren xìu mặt, lại lắc nhẹ đầu.

-Hưʍ. Không phải cuống, hôm nay nghỉ mà.

-Sao. – ngỡ ngàng hết sức.

-Nghỉ. – Ren nói dõng dạc.

Cô vội lấy chiếc điện thoại đọc tin nhăn của Lệ.

“ – Nay cả trường họp, bọn mình được nghỉ nha, ai bảo trốn học đi chơi chơi không nghe cô nhắc cơ.”

Rin thở mạnh một cái, đọc tin xong thật sự thấy thoải mái hết cả người. Cô ái ngại vừa nhìn Ren vừa ngồ lên ghế.

-Sao không bảo tôi là nghỉ chứ. - tức giận vô cớ.

-Cậu chẳng có gì đặc biệt, không nữ tính gì cả, cũng chẳng phải mẫu người tôi thích.

-Biết sao được con người cậu chứ.

-Nè, hàng ngày cậu điềm tĩnh lắm cơ mà, sao cứ đi với tôi là không kìm chế được vậy. – thái độ thản nhiên.

-Há.

-Hay là... gặp tôi ap lực quá. Hứm.

-Thôi đi, xin người.

-Nghèo mà cũng cảm ứng xịn đấy.

-Khen thừa. Việc đó cũng không cần cậu quan tâm. – gắt lên.

Tiếng tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại trong túi Rin.

“ – Hello. Buổi sáng vui vẻ chứ”.

Cô tròn mắt khi đọc tin nhắn của Min.

-Hay rồi. Min lại nhắn tin lúc sáng sớm thế này. – giọng điệu phần khởi.

Ren có chút không vui, nói chen vào:

-Hay gì chứ, phiền phức mà, thích thì gọi luôn nhắn làm gì cho lâu.

Rin không bận tâm đến câu nói đó, cô tiếp tục nhắn tin.

“ - Rất rất vui. Cậu sao, đang làm gi.”

Ren càng bực khi Rin không hề quan tâm đến mình.

-Rin, cậu mất lịch sự thật, ngồi cạnh bạn trai mà lại nhắn tin vui vẻ với bạn trai khác. Coi thường tui hả.

-Hey hey, kệ tôi.

-Cậu... là người con gái đầu tiên đối đầu và nói ghét tôi đấy.

-Hứm vậy à. Bình thường mà. - vẫn chăm chăm nhìn màn hình điện thoại.

Một phụ nữ lớn tuổi từ phía dưới đi lại chỗ Rin để lấy túi đồ trên nóc xe, vô tình làm rơi hộp thuốc trúng bắp tay Rin. Chiếc điện thoại đang cầm rơi xuống đất, Rin ôm chặt cánh tay, nét nhăn xuất hiện trên chán, hai hàm răng cắn chặt cố chịu đựng sự đau đớn. Người phụ nữ đó hốt hoảng khi thấy Rin nhăn nhó, hỏi:

-Cháu gái, cháu có sao không.

Rin vẫn cố gắng chịu đựng, vết thương bầm tím trên bắp tay đau Rin bắt đầu khiến cô thấy buốt, cảm giác tê liệt cả cánh tay trái. Ren ngạc nhiên nhìn cánh tay Rin.

-Cậu sao đấy, đừng bảo mỗi lọ thuốc mà làm cậu đau như vậy.

Người phụ nữ lo lắng, ngồi xuống bên cạnh Rin.

-Xem ra vết thương có vẻ khá nặng đấy.

-Bác là bác sĩ hay sao biết vậy?

-À, cũng gần thế.

Người phụ nữ cười nụ cười thật phúc hậu, lấy trong túi một lọ thuốc nhỏ đưa cho Rin.

-Cháu cầm lấy đi. - nhẹ nhàng nói.

-Đây là gì vậy ạ? – Rin tò mò hỏi.

-Cao này bôi rất hiệu quả, nó sẽ giúp vết thương của cháu bớt đau và khỏi nhanh hơn đấy.

-Cháu cảm ơn.

Người phụ nữ đó nhìn Rin với ánh mắt hiền hòa, bà cầm túi đồ lên và đi ngay khỏi xe khi dừng đúng chạm.

Rin vẫn tò mò nhìn qua cửa kính xe theo dõi từng bước đi của người phụ nữ đó cho đến khi xe chạy. Cô cầm chiếc hộp thuốc nhỏ trên tay, suy nghĩ vẩn vơ.

-Cậu bị thương thật hả. - vẫn thái độ thản nhiên.

-Cậu không muốn thì không cần quan tâm đâu.

Ren lấy trong túi mấy chiếc kẹo lạ đưa cho Rin.

-Ăn kẹo không?

Rin tỏ vẻ kiêu căng nhưng vẫn chọn một cái socola trên tay Ren.

-Đấy là nể cậu tui mới ăn đấy.

-Chứ không phải cậu đói à? – Ren cố tình hỏi đểu.

-Hứm. – có chút ngại ngùng.

-Nhưng sao lại chọn thứ đấy. Nhiều kẹo ngọt và rực rỡ hơn socola mà.

Rin nhìn chiếc kẹo, nói mộ cách rất tự nhiên.

-Socola đắng nhưng trong đắng có ngọt mới sâu sắc. Tuy màu nó không rực rỡ, màu tối nhưng ý nghĩa của nó lại rất sặc sỡ.

Trong câu nói của Rin giống như một hàm ý khiến Ren phải suy nghĩ.

-Nè, suy nghĩ gì vậy? Hứm. – tò mò.

-Không chi. Cho tôi xem lọ cao chút đi.

-Không.

-Có cho không?

-Không.

Không để Rin đồng ý, cậu giằng lấy chiếc hộp, Rin nhanh chóng nhấc nó lên cao.

-Không.

Cả hai cùng rằng co, vô tình Ren chạm vào cánh tay Rin khiến cô đau đớn, làm rơi lo cao xuống ghế.

-A...

Ren bắt đầu thấy lo lắng, cậu chợt nhớ ra buổi tối hôm trước cô gái tên Dachi cũng bị thương ở cánh tay trái.

-Sao trùng hợp vậy. Làm gì có chứ. – nói nhỏ.

Cậu nhìn nét mặt đau đớn của Rin càng lo lắng.

-Cậu bị đâu thật hả, sao giờ mơi kêu. Lúc nãy có phải cậu có chịu đựng không?

-Ờ... - mặt mũi vẫn nhăn nhó.

Ren cầm lọ thuốc dưới ghế đưa cho Rin.

-Cầm lấy bôi đi.

-Thôi khỏi cần. - giọng lạnh nhạt.

-Cậu... bôi đi. Nhanh. - gắt lên.

Rin mở to mắt ngỡ ngàng khi cảm thấy Ren lại quan tâm đến mình.

-Được rồi. – Rin hạ giọng.

Cô mở lọ thuốc, bên trong là thứ kem boou màu trắng.

-Cái nay liệu bôi được không vậy?

-Cứ bôi đi, hỏi gì nhiều.

Rin nhìn Ren với ánh mắt thậ trọng.

-Cậu quay ra ngoài đi để tôi tự xử là được rồi.

Ren thở mạnh, cậu biết ý quay mặt áp vào cửa kính suy nghĩ vẫn vơ. Mùi thơm từ trong lọ thuốc bốc lên rất nhẹ nhàng, giường như chỉ cần ngửi qua cũng thấy sự thoải mái trong con người.

Cười nhẹ “ cậu ta càng ngày càng thú vị rồi đấy”.

Sự trùng hợp quá ngẫu nhiên khiến Ren phải nghi ngờ.

Xe dừng lại bến để đón khách, Rin và Ren cùng rời khỏi.

-Đi đâu đây.

Rin lững thững đi theo phía sau Ren.

-Đi đâu thì đi, mà về nhà cũng được.

-Cậu khùng hả, bây giờ làm gì có xe chứ.

-Cậu có thể đi taxi. – thản nhiên đưa ý kiến

-Hứm, không có tiền.

-Biết đi xe máy không?

Không để Rin kịp trả lời cậu đã nói.

-A... cậu không biết đi xe máy. – vờ vênh mặt coi thường.

Rin bỏ ngoài tai mấy câu kích đểu vẫn thản nhiên vừa đi vừa nghe nhạc. Ren thật sự bực bội khi Rin không để ý đến mình, cậu bỏ chiếc tai nghe đe xuống cô Rin.

-Cậu có ý chút đi.

-Hứm. - vẻ mặt ngơ ngáo như đứa trẻ.

-Thôi bỏ đi. Đói không.

-Ay za, Ren cũng biết quan tâm người khác à. Bảo sao hôm nay nằng từ sơm.

-Hừm. Có ăn không.

-Tất nhiên nếu cậu mời. Nhưng... ở đâu.

Lát sau cả ha cùng ngồi trong quán bánh bên vỉa hè. Người phục vụ bê hai hộp bánh kem socola đặt trên bàn trước con mắt tò mò của Rin.

-Đây là... bánh kem hả. Sao đẹp vậy.

-Hai cái cuối cùng đấy, phải đặt trước mới có.

-Vậy là...

-Ừm. Tôi đặt từ hôm qua.

-Sao biết mà...

-mộ ngày tôi đặt ở mấy chỗ, nếu không đến được thì cứ coi như là cho họ đi. - vẻ mặt lại lạnh lùng.

-Huh, đúng là công tử, thừa tiền mà.

-Có ăn không.

-Tất nhiên.

Cô thận trọng cầm chiếc thìa trên đĩa bánh, ánh mắt thao láo quan sát cảnh vật xung quanh. Quán nhỏ nhưng bày biện rất thích mắt, chỗ cô ngôi là chiếc bàn tròn có ô che. Bên cạnh có một cây lá đỏ, tuy là hàng giả nhưng trông nó thật đẹp. Màu xanh từ mấy cây leo trê tường mang lại cảm giác thậ thoải mái.

-Bánh kem cũng ngon đấy. – Rin nhận xét.

-So với bánh quán cậu thì sao, ngon hơn chứ.

-Ờ thì... gọi là ngon hơn chút xíu thôi.

Ren không tỏ thái độ gì, cậu cũng cầm chiếc thìa ăn một cách từ tốn.

Rin ngậm nhẹ chiếc thìa trên môi, từ từ quan sát phong thái của Ren. “ Công tử nhà giàu như cậu ta mà cũng đến những nơi thế này sao?”

Ren ngưng ngay việc ăn, đánh mắt nhìn Rin.

-Có phải cậu đang nghĩ tại sao công tử nhà giàu như tôi lại đến đây không?

Rin tròn mắt ngạc nhiên khi bị Ren nói trúng suy nghĩ của mình.

-Cậu...

-Sao?

-Đoán hả.

-Mặt đã nói ra hết những điều cậu nghĩ rồi.

-Đâu có.

-Oh, vậy chắc mình tôi biết thì phải.

-Linh tinh.

Cả hai đang tranh cãi, một bạn tay đập ngay giữa bàn.

-Cí gì mà bàn luận gớm vậy hai bạn?

Iron cười toe miệng, đánh mắt nhìn cả hai người.

-Vắng mặt tôi là đã hẹn hò rồi sao?

Rin tát sượt đầu Iron, phản đối.

-Làm gì có chứ.

Ren cố tinh lảng đi để Rin không bị khó xử.

-Ăn không.

Iron tròn mắt.

-Tất nhiên.

Cậu thản nhiên ngồi xuống cạnh Rin, lấy ngay hộp bánh Rin đang ăn và chiếc thìa trong hộp nhỏ trên bàn. Sự việc quá bất ngờ, Rin không thể phản ứng kịp.

-Ê.

Iron không để tâm đến Rin, vẫn tiếp tục ăn bánh.

Ren và Iron lại tiếp tục thói quen mọi lần, họ không để ý đến Rin đang ấm ức ngồi cạnh. Cả hai cùng vừa ăn vừa bàn chuyện, ánh mắt luôn cảnh giác xung quanh.

-Nay có gì mới? - Iron hỏi.

-P muốn chúng ta tiếp tục mua bán. - vừa ăn bánh vừa nói.

-Như đợt trước chăng.

-Phải đổi mới chứ, như lần trước 105 bị thương gần hết.

-Con sâu thì sao?

-Được hôm nghe chúng ta nói chuyện thì sau đóP điều tra, nó bị bắt rồi.

-Quá hay. - vừa nói vừa nhìn vào hộp bánh.

-Nghe nói các nàng ong bướm vẫn thoát đúng không?

-Ừm. Cũng lợi hại đấy. Ai thả chúng ra?

-Không biết, nhưng tôi chỉ nghi ngờ....

-Ai?

-Cá lớn.

-Há.

Rin vẫn ngậm chiếc thìa nhìn hộp bánh, nuốt nước bọt với sự nuối tiếc, bực bội vì hộp bánh vừa mới ăn đã bị cướp mà chỉ mới ăn được một miếng. Cô ngơ ngác không hiểu Ren và Iron đang tính toán chuyện gì mà nói rất hàm ý. Cô không muốn cản trở việc nói chuyện của họ nên chỉ ngồi ngậm thìa, trống tay xuống bàn nghe hai người tiếp tục nói chuyện.

-Vậy thì tối nay làm luôn chứ.

-Ok.

-Vậy thì hẹn câu cá ở 100 nhá.

-Được.

Iron đặt chiếc thìa xuống đĩa bánh, quay sang bắt chuyện với Rin.

-Xin lỗi cậu nha, bọn tôi mải nói không để ý đến cậu.

Rin cau mày, miệng vẫn ngậm thìa.

-Cậu ăn hết luôn cái bánh của tôi rồi. - vừa nói vừa đánh mắt sang cái bánh.

Iron gãi nhẹ đầu.

-Hề hề, xin lỗi. Tôi... đi trước về cửa hàng đây.

Nói xong chạy thẳng. Rin nhìn chiếc bánh chỉ còn một chút rồi đánh mắt nhìn Ren. Cậu cũng chỉ hếch nhẹ hai vai một cách thản nhiên.

-Giờ đi đâu?

-Thì về cửa hàng chứ sao?

Rin đặt chiếc thìa xuống bàn đứng dậy đi ngay.

Ren đã trả tiền trước đó nên cậu cũng bỏ đó chạy theo Rin cùng đi đến chạm chờ xe.

-Cậu từ từ thôi.

-Sao hả. – thái độ Rin vẫn thản nhiên.

-Tôi cũng về cửa hàng.

Rin đánh mắt sang nhìn Ren, ánh mắt đầy sự tò mò.

Cả hai vừa đên chạm chờ xe bus, Aly cũng từ trên chiếc ô tô con đi xuống.

-Ren à. – Aly hồ hởi gọi.

Ren thật sự thấy khó chịu khi luôn bị Aly bám đuôi, cậu không muốn quan tâm đến Aly, vẻ mặt lại lạnh lùng. Còn Rin vẫn thản nhiên, chỉ cười khỉnh tiếng. Hức.

Aly chạy lại khoác tay Ren một cách tự nhiên nhưng Ren luôn từ chối gạt tay cô khỏi người.

-Cậu có chuyện gì vậy? - giọng điệu đà.

-Không có. – thái độ lạnh nhạt.

Aly để ý Rin, cô nhăn nhó khi thấy Rin luôn bám đuôi Ren.

-Lại là mày à, mày ế không có người theo đuổi hay sao mà cứ dính Ren thế? - lớn tiêt quát.

-Vì tôi thích vậy, cậu ta là Playboy mà. – thái độ vô cùng thản nhiên.

Trong tình huống này, như người khác thì ra sức giải thích nhưng Rin vẫn thản nhiên không những thế mà còn có muốn thừa nhận. Cô đứng sát lại gần Ren cố tình trêu Aly.

-Chẳng biết ai bám ai nhưng... đấy là chuyện của tôi. - tỏ ra kiêu căng.

-Cái gì...mày...

Aly bị trọc tức không biết nói gì, chỉ biêt sui.

-Ren, cậu xem con nhỏ này nè.

Ren vẫn chưa biết Rin định dở trò gì.

-Cậu định làm gì? – tò mò.

Aly bực tức khi Rin khoác tay Ren, cô gạt tay Rin khỏi Ren, chua ngoa nói.

-Ren là của tao, ai cho mày động vào. Mày chắc cũng là đò chơi của Ren thôi.

Nghe câu nói Ren cũng bực nhưng không muốn Rin hiểu nhầm nên cậu lớn tiếng quát Aly.

-Aly, cậu mói gì đấy. Thôi ngay kiểu nói kiêu căng của cậu đi. Nêu không thì biến ngay khỏi mắt tôi.

-Tự nhiên cậu lại gắt lên với tôi vậy. Do con nhỏ này đúng không. – thố độ ngang ngạnh.

Kiểu nói ngông cuồng khiến Ren cũng không muốn muốn nghe. Còn Rin thì ngược lại, cô vẫn muốn trêu Aly đến phát ghen. Cô kéo Ren lại đứng trước mặt mình, tay chạm nhẹ lên hai má, ánh mắt thay đổi một cách đột ngột.

-Cậu thích cái đuôi nhỏ hay đuôi to hơn chứ.

Aly ghen, càng ức chế khi Ren vẫn đứng để Rin động vào người.

-Mày... – không biết nói gì.

Ren không ngạc nhiên khi Rin đứng gần mình vì cậu biết cô đang tính dở trò trêu Aly. Rin lấy trong cặp chiếc bút nước, nhẹ nhàng mở lắp chấm một chậm nhẹ lên má mình. Aly đang bực bội, cô không để ý nhân cơ hội Rin quay lại vẽ be bét lên má Aly.

-Ô ô cái đuôi to nè...

Aly càng tức giận, mắt trợn trừng cắn chặt răng đẩy Rin ra sau.

-Mày làm gì vậy, có muốn chết không?. – Aly vênh mặt đe dọa.

Cô mải vội lau mấy vết mực trên măt nhưng thật hài hước, càng cố lau thì vết mực càng bị loen ra khắp mặt.

Trời ơi, sao mãi không hết vậy. – nhăn nhó.

Ren thở mạnh, cậu chỉ lắc nhẹ đầu nhìn Rin vơi ánh mắt khó hiểu. Tiếng gọi từ xa:

-Ê, bồ nhí. – Nam hớn hở chạy lại.

Cậu chạy đến phía Rin, đang hào hứng thì một bàn dúi nhẹ đầu.

-Au...

-Ông già này, nói gì đấy hả. Rin là của tôi chứ.

Min lững thững từ phía sau đo lại gần Ren.

-Chào, cũng có duyên đấy chứ. – nói chuyện vơi Ren.

-Ừm. Đi đâu vậy? - lạnh lùng.

-Tôi á... đi cùng hai tên kia thôi.

Aly vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì Rin đã tạm biệt rồi đi cùng Nam và Piza.

-Chào Đuôi to. Hahaha.

Cô kéo Nam và Piza rời khỏi đó.

-Min, bọn mình đi thôi.

Ren vẫn đánh mắt nhìn theo phía Rin đi, cười nhạt.

-Lắm trò.

Cậu chợt nhớ Min cũng đi cùng Rin, cậu quay nhẹ đầu nhìn ra sau, thật sự là khó chịu khi thấy Rin khoác tay Min.

Aly ngại ngùng vì khuôn mặt nhọ nhem trước mặt Ren.

-Ôi trời. Ghế quá. – Aly bối rối. Ren, cậu có thể giúp tôi...

Thái độ Ren lại lạnh lùng nhưng có bức tức.

-Cậu tự làm đi.

Ren lạnh lùng bỏ đi.

Min và Rin lâu lâu mới đi cùng đường, hai người không ngưng nói chuyện khiến Piza và Nam phát bực.

-Cái tên này, chỉ zai là quên luôn bạn bè rồi.

-Hum. Hài hước mà. Cũng được đôi đấy. – Piza nhận xét.

-Gì chứ. Bồ nhái của cậu kìa, không giữ đi nɠɵạı ŧìиɧ giờ.

-Nè, mình tôi chắc, vừa nãy ai to mồm Rin là của tui ý nhỉ. Xí hổ quá. Haha. – ý muốn trêu đểu Piza.

Min vẫn tiếp chuyện với Rin.

-... nhưng lúc nãy... sao cậu đi với Ren, các cậu thân nhau như thế rồi à. – Min tò mò.

-Không, gặp cậu ta trên xe bus thôi.

-Xe bus, cậu ta cũng đi xe bus à.

-Không biết.

-Vậy phải suy nghĩ về con người này, bề ngoài có vẻ kiêu nhưng nhỡ đâu bên trong lại rất hòa đồng thì sao.

-Xin người, hòa đồng gì cậu ta, suốt ngày chỉ thích gây sự, chọc phá người khác. Khoản gì chứ cái khoản lăng nhăng thì không bỏ đi đâu được. - vừa nói vừa tỏ thái độ.

-Có quá không, có vẻ cậu cũng am hiểu về cậu ta đấy nhỉ.

-Há.

Piza cố tình chạy vào giữa hai người kéo Rin ra.

-Nè nè, cái vụ liên hoan mấy hôm nữa thì sao đây? Hứm. – nhí nhảnh hỏi.

Min lắc đầu cười nhẹ.

-Nếu tôi đi được tôi cũng đến. Ok.

-Cậu bận gì à?

Chủ nhật tôi có chút chuyện, đi được tôi sẽ cố gắng.

Thái đọ Rin vẫn thản nhiên nhưng thức tế trong lòng không vui chút nào khi Min từ chối cuộc liên hoan tổ. Cô im lặng, lũng thững từng bước đi.

-Con Ren thì sao? Cậu ta có đi không?

Rin thở dài: - Cậu ta chắc không đi đâu. Mình đâu cùng đẳng cấp với cậu ta.

-Hey, nói gì vậy bạn, cấp gì chứ tui thấy hắn cũng được mà.

Cả 4 người lại tiếp tục đi, chưa được mấy bước tiếng điện thoại trong túi Mun vang lên. Rin đánh mắt nhìn Min, có chút thất vọng khi nghe Min nói chuyện qua điện thoại.

-Vâng, em về bây giờ đây.

Min cất chiếc điện thoại, lựa lời chào hỏi:

-Mọi người cứ đi chơi đi, tôi có chút việc nhá. – cười nói vui vẻ.

Cậu cười nhẹ, xỏ tay vào túi quay ngược lại con đường vừa đi để lại phía sau là ánh mắt tiếc nuối của Rin.

Nam để ý thái độ Rin, vẻ mặt không vui còn ánh mắt luôn nhìn theo phía Min. Cậu cười nhẹ, khoác vai an ủi Rin.

-Người ta đi rồi, nhìn gì nữa. Hứm. – cười nhẹ.

-Không gì.

-Thực sư mà nói tôi thấy cậu không hợp với Min.

-Huh. – Rin biểu lộ bộ mặt khó hiểu

-Tui thấy tính cách Ren lại hợp với cậu hơn đấy. – vui vẻ nói.

-Gì vậy, tự nhiên nhắc đến Ren, tôi chẳng liên quan đên cậu ta.

-Có chắc không? - tỏ vẻ hoài nghi.

-Ờ...thì... trả vậy.

Piza chỉnh lại chiếc vòng bạc đeo trên tay, vừa lau vừa chen lời.

-Hey, tôi thấy tên Min và Rin là đẹp rồi.

Rin vênh mặt tự hào:

-Thấy chưa. Ren liên quan gì đến tui chứ.

-Ừm thì cứ cho là vậy đi, cậu có thể thấy an toàn và bình yên khi ở cạnh ai. Hứm.

Nam nói với thái độ đùa cợt nhưng hàm ý câu nói lại rất nghiêm túc khiến Rin lặng người suy nghi.

......

Lệ và Iron vẫn trong quan bánh kem, trông hai người cười nói có vẻ rất vui nhưng thực chất là tranh cãi.

-Cậu làm thế này thì Mic ăn à.

-Đâu có, tui thấy ngon mà. Thì cứ coi như vậy đi, để xem ai làm Mic chứ.

-Nhưng làm sao không phải tui là được.

-Nhiều thế này đổ đi thì tiếc lắm.

-Vậy cứ để đấy đi. Nè không mượn cậu ăn đâu. Ai ăn là Mic đấy.

-Được.

-Bây giờ cậu đi mua bột mì cho tôi đi.

-Há, cần thiết không vậy.

-Tất nhiên. Nô ɭệ. – cách nói nhấn mạnh.

-Trời, bao giờ mới hết tháng đây.

Hai cô gái ngồi bàn gần đấy dí dáu bàn tán, lời nói vọng đến tai Iron.

-Anh ta bị khùng hả, con trai mà cũng đến tháng. Hay là... – nói nhỏ nhẹ.

-Tao nghĩ em kia đang có bầu một tháng rồi nhưng hắn vẫn suốt ruột chờ hết tháng đầu. Hihi.

-Không tao nghĩ em kia đến tháng hành quân hơn ý. Hắn cũng biết sao?

-Của con cái ngayt nào mà cũng biết hử. Hihhi.

Iron ái ngại, dù biết những lời nói đươm đặt sai sự thật nhưng cậu không thể giải thích vì chỉ sợ càng giải thích thì càng làm hiểu nhầm tăng lên.

-Trời ơi, sao lúc nào mình cũng là người bị hiểu nhầm chứ. - vuốt nhẹ mái tóc.

Cậu lẩn lẩn chạy ra ngoài.

Rin lững thững vừa đi vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng vuốt nhẹ mái tóc buộc cao của mình. Trông cô thật cá tính khi ngồi xuống buộc lại dây giày. Ánh mắt vẫn luôn có ý cảnh giác mọi vật xung quanh. Thái độ cô bỗng thay đổi khi ngẩng lên thấy tiệm cafe của Ren vẫn đóng cửa. Một cảm giác lạc lõng, trống vắng xuất hiện đến khó hiểu.

-Sao vậy ta. – khó hiểu.

Rin thở mạnh, không muốn quan tâm. Cô lắc tròn đầu cố ý đánh lảng không muốn quan tâ đến cửa hàng đó, đứng dậy tiếp tục đi về cửa hàng bánh của mình.

Tiếng trách móc khi Rin vừa bước chân vào cửa hàng.

-Cậu làm gì mà bây giờ mới đến.

-À, có chút chuyện thôi. - hạ giọng, cố ý nịnh Lệ.

Lệ nhìn Rin, lắc nhe đầu, hạ giọng hỏi:

-Cậu gì chưa? – quan tâm.

-Chưa. - thản nhiên.

-Chắc lại tưởng nhầm đi học chứ gì.

-Ừa. – xìu mặt.

-Hahaa, biết ngay mà. - Lệ đổi ngay thái độ. Biết ngay là đi học mà. – vui vẻ nói.

-Huh. Còn cười được.

-Tất nhiên, tui chắc chắn cười nhều hơn cậu rồi.

-Hứm. Tên bạn tôi đâu hả.

-Tên nào, nô ɭệ á? - vẻ mặt thản nhiên như không.

-Ừm.

-Mua đồ rồi.

Rin lắc đầu, đi vào trong bếp. Cô thay bộ đồng phục trường, mặc áo phông đen ngắn tay bó sát người, chiếc quần soóc ngắn với chiếc tạp dề đầu bếp

-Bây giờ làm gì đây? – vừa hỏi vừa buộc dây chiếc tạp dề.

Rin vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, Lệ tròn mắt hô.

-Ô, ghê nha, đẹp đây. Đồng phục đẹp vậy còn không mặc. Hứm.

-Đẹp gì, cũng vậy thôi.

-Đẹp mà, thế mà còn chê. Tôi đặt đồng phục cho cả hai bọn mình mà.

-Huh.

Lệ phấn khởi quay lưng chỉ vào chiếc áo trên người giống của Rin, phía sau có chữ Hot girl và hình trái tim trang trí rất đẹp.

-Tui thấy vậy là quá đẹp. Haha.

Rin nhếch miệng cười gượng:

-Huh, ừ cứ cho là vậy đi.

Tiếng điện thoại trong túi chiếc tạp dề Rin đang mặc, cô từ từ lấy nó ra xem người gọi đến rồi chạy thẳng ra bên ngoài trước mấy ánh mắt thèm muốn của mấy thằng con trai trong quán. Đúng lúc Iron cũng trở về, nhìn Rin trong bộ đồng phục rất đẹp, cậu toét miệng khen.

-Được. Ngon đấy.

Rin đang nghe điện thoại nhưng vẫn mạnh miệng.

-Thích chết hả, vào đi.

Hai tay cậu cầm túi bột mì nên phải dùng vai đẩy cửa kính đi vào. Đám con trai ngồi ngay bàn ngoài ánh mắt vẫn thao láo nhìn phía Rin đứng bê ngoài. Iron biết mấy tên định dở trò, cậu lừ mắt nhìn bọn chúng. Một đứa trong đám thấy Iron sợ hãi, lay lay mấy đứa còn lại.

-Kìa kìa Iron kìa mày. - vội vàng.

Cả đám thấy Iron đang lừ mắt nhìn, nhanh chóng quay lại ngồi nghiêm túc không giám nhìn ra phía Rin.

Iron sách hai túi bột đặt bụp... xuống chiếc bàn phục vụ mà Lệ đang đứng ghi chép sổ.

-Cậu chit việc đứng đây bán hàng thôi ag, sao thích quá vậy?

-Hưm, tui thế thui.

Lệ vừa nói vừa ấn chiếc máy ghi tiền bên cạnh.

-Cậu cũng oai lắm ấy nhỉ? - vẫn thản nhiên ghi chép.

-Huh, vậy hả. Bình thường, chuyện đấy vẫn diễn ra cả khi tôi không làm bất cứ điều gì. – có vẻ chán nản.

-Nghe giọng điệy không vui nhỉ.

-Vui gi chứ, oai thì cũng oai nhưng khiến họ luôn sợ tránh né mình.

-Ay za, ghê nha.

-Hưʍ.

Rin cất điện thoại mở cửa kính đi vào một cách khiêu gợi nhưng đám con trai ngồi đó không giám nhìn dù chỉ liếc nhẹ.

Rin đi lại nói chuyện cùng Lệ và Iron.

-Cậu làm gì mà bọn nó sợ vậy. Hửm. – đánh mắt ra phía bàn con trai.

-Đâu có gì.

-Có khách kìa. – Iron hếch mắt ra bên ngoài.

Kun và Ji cùng nhau đi vào, tươi cười chao hỏi:

-Chào mấy nhóc.

-A, anh Kun à. – sáng mắt.

Lệ vui mừng, hớn hở khi thấy Kun. Cô chạy ra khỏi quầy, dang tay định ôm Kun nhưng bị Iron kéo lại.

-Cậu làm gì vậy?

-Thì định ôm anh Kun thôi. – thản nhiên trả lời.

Iron đổi ngay thái độ không vui.

-Há, cậu khùng hả. Cậu có phải là con gai không vậy? - lớn tiếng

-Hứm, không là con gái thì là con cái cũng được. - Lệ cũng lớn tiếng theo.

Hai người cãi nhau vì Kun nhưng thực cậu không muốn ngăn, chỉ lắc đầu cười nhẹ.

Rin tách Lệ với Iron sang một bên, gắt nhẹ:

-Hai người có thôi đi không? Có định bán hàng không hả.

Lệ nheo mắt nhìn Iron với thái độ khó chịu, quay thẳng lại quầy bàn.

Cả đám nhìn nhau chỉ hếch nhẹ vai một cái.

-Buổi cuối tuần thì sao đây? – Ji hỏi.

-Bọn mình cứ tiếp tục thôi. – Rin trả lời.

-Có những ai đi. Hứm. – Kun tò mò.

-À... – lúng túng. Cả tổ em, với mấy anh thôi.

-Hay đấy. Bọn anh sẽ trả tiền.

-Các anh định hát karaoke hả.

-Ừm.

-Quán gần nhà anh thôi.

Trong lúc cả đám thao luận thì Rin thần người suy nghĩ. Cô cắn nhẹ răng, mắt đảo liên tục và trong đầu luôn nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy. Cô càng suy nghĩ thì càng thấy bất an.

Iron đã để ý thấy sự thất thần trên khuôn mặt Ren, cậu tỏ ra lo lắng.

-Cậu có sao không Ren.

Rin ban đầu không để ý đến lời Iron, tai có nghe nhưng trong đầu không có chút phản ứng.

-Rin, Rin...

Lúc này Rin mới ý thức được về câu hỏi của Iron.

-Há, cậu hỏi gì.

-Cậu sao đấy, có chuyện gì à.

Kun quan tâm:

-Quan hệ xa lạ đên mức em không nói được à. Sư đệ.

Rin không muốn mọi người lo lắng.

-Không có đâu mà, mọi người lại nghĩ nhiều rồi. Mình thân đến mức có thể về nhà nhau rồi, xa lạ gì này nữa. – thái độ thản nhiên.

Ji thở mạnh, an ủi.

-Không vấn đề gì thì đừng suy nghĩ linh tinh, già sớm đấy.

Sự quan tâm của bạn bè khiến cô thấy thật thoải mái, thái độ tươi tỉnh hẳn lên.

-Sư đệ biết rồi mà. - cười nhẹ. Nhưng mà... sợ chủ nhật... tôi có cầhuyện, cũng chưa chắc đi được.

Iron quan tâm: - Đi đâu, có chuyện gì vậy?

-Linh tinh thôi mà. – Rin cố ý đánh lạc chủ đề. Anh Hani đâu.

Nhắc đến mới nhớ, Tam Hổ hay đi vơi nhau nhưng nay chỉ có Ji và Kun đi cũng thấy lạ.

-Tên này đâu rồi.

-Hứm. Đúng thiệt, từ sáng đã không thấy rồi.

.......

Hani vừa đi vừa ngậm kẹo mυ"ŧ, tâm trạng có vẻ rất thư thái. Cậu xỏ tay vào túi quần, mặt vênh tỏ vẻ oai nhưng thực chất xung quanh cậu không có bóng người.

-Hey, tỏ vẻ với ai chứ. – cười khỉnh.

Dù biết vậy nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy sảng khoái trên người mặc bộ quần áo ưu thích. Cậu khựng ngay lại, nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm.

-Gì đây.

Xung quanh chỉ có toàn nhà hoang đang xây dở thì bị ngưng. Nghe nói có con đường toàn nhà xây dở bị ma quỷ ám nên không ai dám đến. Thật khủng khi Hani biết mình... đã lạc đường đi đến con đường đó.

-Há... đây là...

Vì cái tội đi hếch mắt tỏ vẻ kiêu mà không để ý đến đường, cứ thấy đường là đi.

Hani quan sát xung quanh, sự im lặng ở đây khiên cậu cảm thấy rùng mình. Mộ cảm giác lo sợ bắt đầu ập đến. Nó đây vắng vẻ đến nỗi có thể ngh được tiến tim đập mạnh trong l*иg ngực.

-Đi lối nào đây.

Hani lo lắng nhìn trước nhìn sau, rất nhiều đường rộng, cậu cũng không nhớ mình đi theo lối nào để đến đây.

Bỗng tiếng rìn...ìn... một đoàn xe motor phóng nhanh qua vòng cua đi qua khiến cậu giật mình. Hani không kịp phản ứng vù sự việc quá bất ngờ. Đoàn xe vẫn lao vυ" đến nhưng Hani vẫn hốt hoảng thần người giữa đường. Đoàn xe không nể nang vẫn đâm thẳng về phía Hani. Một vạt áo xanh từ đâu đó nhảy ra đẩy Hani sang một bên tránh đoàn. Hani vẫn chưa hết hoảng, bỗng chốc đã trấn tĩnh lại. Thật nhẹ nhõm, thật hạnh phúc khi thoát được đoàn xe đó như vừa thoát ra từ cõi chết.

Cô gái áo xanh đó đứng ngay dậy, xuẩn quần áo trong khi Hani vẫn nằm lăn dưới đất.

-Tên kia có định dậy không hả. – quát lên.

Hani nghe tiếng gọi bật dậy mới biết cái lưng mình bụ đau do cú ngã vừa rồi.

-Cô... - giọng có chút yếu đuối.

Hani nhìn kĩ, cậu ngỡ ngàng khi thấy cô gái áo xanh đeo mặt nạ và mặc bộ quần áo rất oách.

-Cám ơn.

Người đứng trước mặt Hani chính là Chữ B – Bou. Co khoanh tay đứng quay mặt lại, cố ý chờ cô gái áo vàng phía sau.

- Bou. Cậu có sao không?

-Không vấn đề gì, nếu hỏi thăm thì cậu nê hỏi anh bạn kia kìa.

Hani nhìn cả hai cô gái với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lạ lùng.

-Mấy người là ai?

Chữ B kiêu ngạo, vênh mặt nhìn thẳng ánh mắt đang tò mò của cậu.

-Cậu không cần biết.

Chữ C hỏi thăm Hani.

-Anh bạn... có sao không, bây giờ không cẩn thận thì nguy hiểm đấy.

-Cái chết sợ nhất chính là chết mà không biết vì sao mit chết đấy. - Chữ B nói vói giọng chua ngoa.

Hani khó chịu khi nghe câu kích đểu của cố gái áo xanh.

-Hưm, kệ tui. Nhưng mà...

Khoanh tay trước ngực, mắt nhìn sang cô gái áo áo vàng.

-Cô cứu tui nhưng tui lại thấy... cô gái áo vàng đẹp hơn đấy, lại còn hiền dịu nữa chứ.

Chữ C cũng phải phì cười trước câu nói ngây thơ đó.

-Cái gì, tôi cứu cậu mà cậu còn khen người khác, đúng là mất lịch sự.

Áo xanh rất tức giận, giơ tay tiếng đốp... cho Hani một phát bạt tai.

-Ă... cô làm gì vậy, sao lại đánh người? – tức giận.

Áo xanh vênh mắt, hếch mắt nhìn Hani rồi ra hiệu cho Chữ C rời khỏi. Thái độ trông thật ngang tàng.

-Nè nè, tự nhiên bỏ đi, tôi còn chưa nói xong mà. Nè...

Hani ngây người nhìn hai cô gái đang đi lướt nhẹ nhàng trên đôi patin.

-Hai người này là ai chứ?

Hani nhăn nhó, ôm chặt má. Vì để đáng mặt nam nhi cậu đã chịu đựng không rêи ɾỉ trước mặt hai cô gái. Họ vừa đi cậu mới giám kêu.

-Ay za, con gái mà khỏe vậy. Còn đánh đá hơn cả Lệ, nóng tính ngang ngạch hoen cả Aly, lại còn mạnh mẽ hơn Rin nữa chứ. Hứm.

Hani đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm đường ra, cậu lập tức tìm ngay đến quán Rin.

-Hey, mọi người ở đây hả. Hề... hề.

Hani vừa nói vùa thở hổn hển, trông bộ dạng có vẻ rất mệt, quần áo thì xốc xệch.

Cả đám ngôi bàn ngay ngoài cùng, dồn hết ánh mắt tò mò vào Hani.

-Cậu đi đâu vậy. – Kun hỏi.

-À... đi lạc đường chút thoou mà.

Rin không chỉ thấy sự mệt nhọc cửa Hani mà còn thấy vết đỏ in rõ trên má Hani. Cô đứng ngay dậy chạy lại hỏi thăm.

-Sư huynh bị cái gì vậy?

Hani cố ý đánh lảng, cậu ngắm Rin từ trê xuống dưới khen:

-Nay em mặc đồ đẹp đấy, cũng sεメy lắm đó.

-Thôi đi ông đừng đảng lảng nữa, mặt làm sao mà có cả 5 anh em trên mặt thế kia.

Cả đám bạn cười lên. Hahaha.

-Hài hước chưa? – Iron nói đểu.

-Hey, sao lại bị hiểu nhầm đến nỗi đấy chứ. – Kun nét mặt vẫn thản nhiên hỏi.

-Anh Hani hay là đào hoa quá nên mới có cả 5 em trê mặt. - Lệ trêu.

Hani ngại ngùng khi đứng trước đám bạn, gãi đầu gãi tai, mắt đảo lộn.

-Ờ thì... cũng tại... nay đi lạc đường. – Thái độ chuyển sang giận giữ. Bực nỗi bị lạc đường, đã thế gặp bà cô ngang ngược còn hơn Aly, tự nhiên bị bạt tai.

Cả đám ùa lên, đồng thanh hô: - Ồ, lại gặp gái rồi. Số đào hoa nha. Hahaha.

Hani càng bực: - Mọi người, lại trêu tui nữa rồi, tui đang bực đây.

Hani đi lại quầy bàn, lấy ngay đĩa bánh trang trí kem bị hỏng ăn một cách ngon lành. Lệ không kịp ngăn cản vì thấy Hani có vẻ rất đói. Cô há hốc miệng bởi vừa nãy cô đã nỡ miệng nói ý người ăn đĩa bánh này là chó. Cả đám bạn đã biết chuyện đó nên không ai giám động đến đĩa bánh nhưng Hani không biết, vẫn ăn ngấu nghiến. Họ lia mắt nhìn nhau, cười phá lên làm Hani càng tò mò.

-Cười gì vậy? Bực bội à. - vờ tức giận.

Lệ chỉ hếch nhẹ vai, cười gượng trước câu hỏi đó.

Rin vào trong phòng làm bánh lấy một cốc nước lọc đặt xuống bàn cho Hani.

-Sự huynh uống đi. Mết quá cơ. – ý muốn kích đểu.

-Ý gì đây hử. – ghi mặt hỏi.

-Đâu có. - vờ thản nhiên. Đệ tính hỏi xem con nào to gan giám hành thích Hani chứ.

Ji lắc nhẹ đầu chép miệng:

-Ay za, được hành thích thì đã tốt nhưng chỉ sợ là... bạn tôi làm gì đó xấu nên... mới bị cô ta tát cho thôi. Haha

-Tên Ji kia, không biện hộ cho tao còn kích đểu. Hứm.

Thái độ hài hước của Hani lại làm cả đám cười hớn hở.

Rin nhìn cười, hỏi:

-Sư huynh, con đấy thế nào, giám trêu huynh của đệ, đệ sẽ cho biết tay.

Iron đợi Rin nói hết câu mới chen vào:

-Anh kể cô ta thế nào để xem bọn em có quen không mới giúp anh được chứ. Hi.

-Há. Hinh như... người này cũng mạnh mẽ như Rin nhưng lại có chút điệu đà ra dáng con gái, không như Rin đàn ông dễ sợ. – đánh mắt sang Rin.

-Cái gì sư huynh cá trê đệ nam tính hả. – có chút bực tức.

-Hehe, cũng đúng mờ. Còn nữa, đanh đá giống Lệ và chanh chua thì giống đặc Aly.

Nghe nhắc đến Aly thì Iron sốt sắng:

-Há, Aly sao?

-Đâu có. Chú mày mê mẩn con bé đó quá đấy. Nhưng nếu mày cố gắng theo đuổi anh nghĩ cô ta sẽ lại thôi. Giống trong mấy bộ phim hàn yk.

Ji chen vào:

-Thôi mấy ông, vào chủ đề chính đi.

-Chình gì, có gì đâu. - vừa nói vừa ăn.

-Xem nhỏ đấy tụi tui biết không còn xử lý cho.

-Nhỏ đó mặc áo xanh, còn đeo mặt nạ nữa chứ. Đúng là hài hước, cứ làm như phim hành động ấy.

Nghe đến đây thái độ Rin bắt đầu thay đổi, trong đầu đang nghĩ đến một người nhưng cô không giám khẳng định. “Không phải chứ, nhưng sao cô ta lại thích gây sự với người khác chứ?”. Rin cố tình kiếm cớ hỏi chi tiết:

-Người đó có khẻo không huynh?

-Tất nhiên.

-Vậy trông nhỏ đó có lả lướt không?

-Hưm, không chỉ lả lướt mà còn đỏng đảnh, điệu bộ nữa. Nhưng sao đệ hỏi chi tiết thế. – tò mò. Đệ biết người đó à?

Cả đám đánh ánh mắt tò mò nhìn Rin khiến cô lúng túng không biết nên nói gì.

-Đâu... có... em chỉ xem mình biết không thôi. Huynh còn nhớ lực phát ra từ bàn tay cô ấy lên mặt huynh không?

-Gì. - tỏ vẻ tức giận. Tất nhiên là nhớ rồi, có gặp lại thì chắc huynh phải báo thù mất. Đệ nói bị tát thì nói luôn còn văn vở.

-Ha, huynh ế, đệ cố tình nói vậy giữ thể diện cho huynh lắm rồi đấy. Còn cái vụ bảo đệ giống con trai chưa tính đâu đấy.

Ji phán đoán: - Xem ra... Rin đang nghi ngờ người nào đúng không? – vui vẻ hỏi.

-Vâng, em đang dự kiến một người.

Trong lúc mọi người bàn tán thì Iron lại trầm tư suy nghĩ. “giống vậy, đeo mặt nạ, lại còn... áo xanh. Hay là...”. Cậu không muốn suy nghĩ nữa, bỏ qua luôn.

-Rin, cậu biết ai không?

-Anh sư huynh, có thể để em làm thí nghiệm xem có phải không người đấy không nhá.

-Hứm, được. Làm đi.

Hani thản nhiên quay má bên trái, cậu nhận ngay điều mà Rin muốn làm là tát lại, chưa kịp ngăn cản thì Rin đã giơ tay đốp... vào má Hani.

-Ă...ă... đệ đánh mạnh vậy? - tức giận.

Cả đám được quả cười vỡ bụng.

-Có đúng lực như thế không?

Hani chạm nhẹ lên má, suy nghĩ một hồi cảm nhận lực đánh đó rất chuẩn.

-Đúng rồi, lực đánh với cách đánh y hệt.

-À. Vậy em biết rồi.

Iron càng tò mò, chăm chú nghe.

-Cô ta là ai.

-À...

Cả đám trông chờ.

-Thực tình em cũng không biết.

Cả đám nản.

-Nhưng sao lực đánh giống quá vậy?

-Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Cái chị gì đó làm thêm ở quán ăn nhag Piza lực tay cũng như thế.

-Oh.

Kun suy luận: - Mọi người chỉ để ý đến cô gái đó, không ai để ý Rin tài à, nhìn vết thương là biết lực đánh mạnh bao nhiêu.

Rin ngượng ngùng nhưng trong lòng lại thấy rất vui khi được KuN khen. Cô khiêm tốn:

-Có gì đâu.