Chương 2 :
Lý do vì sao cô có là do gen nó là đực mà cô là nữ nên mới bị vậy. Nó giải thích vậy rồi cô cũng không để tâm nữa mà kiếm đường đi ra khỏi cái căn cứ, lấy xe gần đó đến nhà của người nào đó trong căn cứ ở một mình mà cách xa thành phố nhưng nhà đầy đủ tiện nghi. Tắm rửa thay đồ xong liền mở cái két trên tủ đồ toàn tiền và vài tập tài liệu bên , lấy một ít rồi lái xe đi đến thành phố kiếm cái siêu thị mua ít quần áo với đồ ăn không biết sao lúc đi ai cũng nhìn cô với sợ hãi, định ra xe về thì bị một đám áo đen ông ra đưa đi, biết sao bọn nó bắt dễ vậy không, tại cô muốn xem có gì vui không thôi. Cô bị bịt mắt và đưa lên một cái xe tải lớn và có vẻ không phải chỉ mình cô, đi tầm nữa tiếng thì chiếc xe dừng lại. Chúng trói nhưng người khác với cô thành hàng rồi đẩy đi vào một nhà kho, cũng có rất nhiều người trong đây không chỉ vậy cũng có đứa con nít mới 5,6 tuổi. Nó bên trong tiềm thức cô biết đc mà không khỏi khinh bỉ bọn người bắt cóc một trận, chờ khoản 5p thì một tên béo lùn chống cái gậy đi vào mặc bộ đồ như muốn rách ra nhưng có vẻ mắc đi vào, nhìn có vẻ là sếp ở đây. Hắn có vẻ tức giận cầm gậy đạp mạnh vào một tên ngay đấy.
- Tuần này chỉ có nhiêu đây thôi sao, mau đi bắt nhiều đứa nữa về đây.
Cô đợi chừng mấy phút nữa thấy không còn gì vui nữa liền đợi bọn chúng đi một ít chỉ còn lại vài tên ở lại canh, nhân lúc bọn chúng lơ là thì cởi trói rồi xử mấy tên đó, lục soát rồi xem kí ức thì cô biết đây là một bang ngầm chuyên làm ăn phi pháp, tên hồi nãy chỉ là tên quản lý kiểm hàng không phải boss của cái tổ chức này. Cầm mấy cây súng vừa soát được đi ra ngoài làm một cuộc thảm sát nho nhỏ,(Au : Đúng rồi nhỏ lắm cái khu người ta bao nhiêu mi xử bấy nhiêu thui à ) cô cứ đi rồi đến căn phòng có cái cửa to nhất mở ra thì quản lí đang ngồi trên ghế tái mét mặt mày nhìn cô, chuẩn bị gϊếŧ hắn thì hắn quỳ uống trước mặt cô.
- Tôi xin cô đừng gϊếŧ tôi, cô muốn gì cũng được tiền.... đúng rồi cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho làm ơn tha mạng cho tôi.
Hắn như heo bị chọc tiết mà hét mà cô nào quan tâm một phát bắn ngay đầu hắn chết, lúc này nó trong ý thức cô lên tiếng.
- Chủ nhân, ngay trên bàn hắn có thứ chứa sức mạnh của rồng đủ để tôi hấp thụ rồi biến thành người a.
Nhìn ngó trên bàn chốc lát cũng thấy có một viên đá được để ngay ngắn trong một chiếc hộp kính, có đc câu xác định đúng từ nó cô cầm viên đá tiến vào tiềm thức đưa cho nó, việc hấp thụ chỉ mất 10p, cô vừa ra khỏi thì nó cũng xuất hiện theo sau cô. Cô mở máy tính của chúng lên cập nhật toàn bộ thông tin về thế giới này, cũng như thế giới cũ của cô nhưng tiên tiến hơn một chút . Gửi toàn bộ thông tin phạm tội của chúng vào mail cảnh sát liền rời đi, nhưng vẫn không quên gom những cái xác lại biến thành một vũ trường nhảy múa mới chịu.
Khi cô kiếm lại cái xe vẫn còn đống đồ về lại nhà thì trời đã khuya, tắm lại lần nữa thì ăn vội cái gì đó rồi kiểm lại số tiền hiện có, số tiền đủ để 10 người sống năm năm không cần lo. Mở máy tính lên mạng kiếm mỗi cái lĩnh vực kinh doanh khác nhau một cái công ty sắp phá sản, dùng cả đêm vực lại tất cả, chỉ một đêm duy nhất tất cả đã nằm trong top 10, nó luôn theo sau cô đang quá tải với những gì cô đang làm, hoài nghi nhân sinh và có rất nhiều đièu nó muốn hỏi cô nhưng không dám tới khi cô giao lại mấy công việc vặt vãnh cho mới hoàn hồn.
Hôm sau tất cả các bài báo, đài truyền hình bị chiếm trọn với thông tin "Những công ty ở những các lĩnh vực khác nhau chỉ trong một đêm đã vươn lên gần top đầu mà cùng một người làm. Nhưng người đó lài ai thì lại là một ẩn số ?" Và thông tin về một bang ngầm được một người bí ẩn diệt trừ và gửi thông ti cho cảnh sát giải thoát con tin và bắt được tên boss. Nó xem xong thì thầm nghĩ chắc họ mà biết người họ muốn kiếm chỉ quan tâm kiếm mua mấy cái socola sau những việc mình làm thì họ chết lặng là cái chắc.
Nửa tháng sau những cái công ty đó chiễm chệ chiếm ghế top đầu thế giới, trải dài các công ty con khắp thế giới, nhanh đến tróng mặt và cô cũng thay đổi rất nhiều từ một cô gái thoạt nhìn như 16, 17 tuổi trở nên cao lớn và nhìn như nam nhân hơn. Nhưng mặt cô vẫn là một ẩn số chỉ biết mặt thư kí cô là nó, nó được mọi người biết là người soái nam tóc xanh biển và ít tóc bạc hoà đồng thân thiện và dễ nóng tính nhưng trong công việc thì rất nghiêm khắc và lạnh lùng tên Caeser Gared, cô thì hoàn toàn trái ngược tóc bạch ngắn tính lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác luôn đeo cái mặt nạ quỷ tên Kuyo Shaiki là một nam nhân trẻ do tướng cô như con trai mà cô còn mặc mỗi vest cũng không nói hay giải thích gì nên họ cho là mình đúng.-----------------------------------------------------------
Hai năm sau : Danh tiếng cô giờ đã vang xa trong cả thế giới ngầm, một năm sau khi cô tạo thêm mấy công ty ngoài nước do rãnh rỗi một mình cô đã đi chiếm luôn cái bang no.1 TGN chỉ trong 30p, nó thì chiếm bang no.2 nhưng vẫn mất một tiếng tất nhiên là cả hai không sử dụng năng lực là đủ hiểu cô khủng bố thế nào rồi nhỉ.
Tối hôm nay cô nhất định phải đến một buổi đấu giá do nghe nói có đấu giá công thức sữa socola độc nhất và nhiều tác phẩm nghệ thuật kinh dị( Au : Rất xàm nhưng lỡ rồi biết làm sao được, cho nó cái sở thích như zậy chi T^T). Cô mua cảm thấy đủ định về thì món hàng tiếp theo khiến cô phải ở lại.
- Hai món hàng cuối cùng của buổi đấu giá là một cô gái và một cái áo lông cáo hiếm.
- Cô gái trước giá khởi điểm là 300 triệu.
Nàng nằm ngủ say ở bên trong chiếc l*иg ôm một con gấu nhìn có vẻ ngốc bên khoé mắt còn vương chút lệ vẫn không làm giảm gương mặt như tiên hạ phàm của nàng mà ngược lại càng tăng thêm sức hút cho nàng, nên ngay sau khi MC ra giá thì đã có rất nhiều người ra giá cao.
- 500 triệu.
- 700 triệu.
-.... - 100 tỷ
Sau khi cô nói lên con giá đó cả khán phòng đều im lặng kinh ngạc nhìn cô, nó ngồi kế bên cũng giật mình không tin nhìn cô, một cô gái giá khởi điểm có 300 triệu mà kết thúc với giá 100 tỷ nghĩ có tin nổi không. Cô cũng không biết là mình bị cái quái gì mà đi mua nàng chỉ biết cả lí trí mãnh liệt thúc giục là phải có được nàng, sau khi thanh toán xong chính tay cô cũng bế nàng lên xe mà không giao cho ai đυ.ng vào, nó thì như con robot như bị quá tải mà vẫn không quên nhiệm vụ là lái xe. 2 năm, trọn vẹn 2 năm bên cô nó chưa từng nhìn thấy cô chạm vào ai hay ai chạm đc cô kể cả nó thế mà bây giờ cô lại chính tay bế nàng lên xe thấy mà không bị sốc mới lạ.
Phải biết 2 năm này có rất nhiều người còn đẹp hơn nàng tiếp cận cô nhưng cái kết không tử cũng tật, nó tự kỉ một hồi cũng dừng trước cổng biệt thự của cô, chạy vô trước cửa rồi mở cửa xe cho cô. Vẫn như cũ tự tay bế nàng vào mà còn vào chính phòng của cô, người làm thấy vậy đều ngất phân nửa và đều không tin nổi chủ nhân mình bế người khác mà còn bế vô phòng nơi cấm lại gần chưa một ai trong căn biệt thự này vào kể cả nó luôn. Bọn người hầu cũng chả biết cô là nữ vì cô luôn đeo mặt nạ kể cả ở nhà trừ trong phòng cô mới gỡ ra.
Nó vừa vào thấy cô đem nàng vào phòng cô xém té ngửa may mà kịp được Kuto đỡ là quản gia, tầm 25 tuổi, cậu là được nó cứu tầm 3 tháng sau khi nó hoá người, lúc đó cậu gần như là chỉ còn nửa cái mạng, nên cậu rất trung thành với cô và nó vì vậy mà khá được cô tín nhiệm chỉ sau nó. Cậu là con người khá đơn thuần và ngây thơ, chỉ giỏi mỗi chuyện phân chia công việc nên mới làm quản gia. ( Au : Bật mí nhỏ nó đang crush cậu và mai sau cậu là bé bot của nó đó :)) )
- Anh không sao đó chứ ?
- Ừm...ừ anh không sao, cảm ơn em.
- Mà cậu chủ vừa bế ai vậy anh ?
- À vật nhỏ của cậu chủ đó em nhớ đối sử tốt với cô ấy nha.
- Hả ? Vật nhỏ là gì vậy ??? - Sau này rồi em biết :))) - ???
Hai người đứng nói chuyện một lúc nữa thì cô đi ra, dặn kuto ngày mai nấu mấy món dễ tiêu hoá rồi lại trở về phòng. Cô không biết là có phải mình bị gì rồi không vậy mà lại đi quan tâm một người vừa mới gặp mà còn chạm vào nữa chứ, kiếp trc cô có bệnh sạch sẽ nhưng vẫn có thể chạm vào người khác, nhưng từ lúc đến đây thì nàng là người đầu tiên cô chạm vào hơn nữa còn là bế nx chứ, đã vậy còn không thích ai đυ.ng vào nàng vừa nghĩ thôi là khiến cô muốn gϊếŧ chết kẻ chạm vào nàng rồi.
Ngồi bên mép giường mà nhìn nàng, nhìn đến mức thất thần. Mãi đến khi cô hoàn hồn lại cũng đã gần khuya, cô lấy bộ đồ rồi đi tắm, lau khô tóc xong thì đi lại trên sofa nằm quay mặt về phía giường nhìn nàng, nghĩ vu vơ về việc mai nên đối mặt với nàng như nào, một hồi quanh quẩn thì cô quyết định việc này mai tính rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô cảm thấy mặt mình bị ai chạm vào liền tỉnh giấc giữ tay người đó lại, là nàng. Nàng đang ngồi dưới đất dùng đôi mắt long lanh có chút ngốc nhìn cô thì hơi giật mình vội buông tay nàng ra xem có sao không, cũng may cô không dùng lực mạnh chỉ hơi đỏ tay tí là hết. Nàng vẫn ngồi đó nhìn cô, miệng mở ra lại khép vào như muốn hỏi nhưng lại không dám.
- Em có việc gì muốn hỏi thì cứ việc nói đi.
- Ch...chị là ai tại sao em lại ở đây ? Em nhớ là ba mẹ bảo em chỉ cần ngoan ngoãn đi với bọn người lạ một thời gian em không muốn nên khóc xin họ đừng làm vậy thì bị mấy người lạ đánh ngất tỉnh lại là thấy chị rồi... Giọng nàng dịu nhẹ ngọt ngào vang lên làm cô suýt thì lệch mất nhịp tim, làm sao mà thế giới còn có người sỡ hữu giọng nói thanh thuần như thế chứ còn ngây thơ như vậy, nhưng tại sao khi thấy nàng buồn thì nội tâm cô luống cuống nhói lòng lên như vậy, rốt cuộc cô là bị cái gì ? - Em ngoan trước đúng lên đã.- Chị là kuyo Shaiki bạn ba mẹ em, họ bận việc phải đi xa một thời gian nên nhờ chị trông hộ em, còn mấy người lạ đó là người làm của chị do ba mẹ thấy em khóc thì hơi kìm lòng không nỡ, nhưng ba mẹ em không ik không được nên mới đánh ngất em. Nên ngoan không buồn nữa nha, khi họ xong việc sẽ về với em mà thôi.Lần đầu tiên trong đời cô dỗ dành một người, cũng là lần đầu tiên cô ôn nhu và dịu dàng như thế với ai đó. Nhìn nàng ôm con gấu bông mà cô kìm lòng không được xoa đầu nàng, xúc cảm từ tóc nàng mang lại cho cô dễ chịu không thể tả, nàng thì ngây ngốc chưa hiểu sao cô lại xoa đầu mình. Một lát sau thấy cũng hơi trễ mới luyến tiếc không xoa đầu nàng nữa.
- Em đi vào kia vscn mau rồi ra đây nha ? Tôi đưa em đi ăn.
- Vâng . Nhìn nàng đi rồi cô lại tủ lấy bộ đồ nhỏ nhất của mình ra tý cho nàng mặc. Lát sau nàng bước ra cầm bộ đồ cô chuẩn bị rồi lại vào nhà tắm thay ra, khi thấy nàng mặc đồ ra thì cô mới phát hiện ra nàng cao chỉ cỡ m55 mà cô m8 dù mặc bộ nhỏ nhất của cô thì cái bộ đồ vẫn là quá rộng với nàng, nhìn rất ư là cute mà cô không thích để nàng bị thấy trong bộ dạng này nên đành xuống dưới lấy lên phòng ăn, thế là mấy người hầu lại có chuyện để buôn dưa lê.
- Em ăn đi này, lát chị mang cho em ít đồ ăn vặt. Giờ chị bận ra ngoài tí, có chuyện gì qua phòng cuối dãy hành lang kiếm chị nhé ? Chán thì có tivi kìa em muốn coi gì thì mở.
- Dạ vâng.
Nàng hí hửng ôm con gấu vừa ăn vừa mở tivi kênh hoạt hình lên xem, cô nhìn mà thầm nghĩ có ngốc cũng đâu thể dễ thương như vậy được chứ. Cô nhìn nàng ăn mà hai cái má hơi phồng lên nó cứ dễ thương sao ấy nên tiện đang cầm điện thoại mà chụp "vài tấm". Xong lấy mấy gói bánh kẹo mà mang lên cho nàng mới đi ra giải quyết chuyện công ty.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương