Sau đó ông ta ra lệnh rút hết nước trong bể ra, tiêm thuốc gây mê cho cô rồi gỡ hết đống dây gắn trên người cô xuống liền đặt cô lên một cái bàn như bàn phẫu thuật, sau đó đưa cô một bộ đồ như bệnh nhân :- Cô còn nhớ mình lại ai hay không, hay cô sống ở đâu?
- Tôi không nhớ cũng không biết.
Ông ta thấy cô như thế cũng không có gì bất ngờ còn có chút mừng nhưng rất nhanh lền giấu đi, ông ta không hỏi nữa ra lệnh đưa cô vào một căn phòng khác.
Nhũng ngày tiếp theo cô bị họ ép uống và tiêm nhiều thứ không rõ là thứ gì vào người, chỉ biết sau mỗi lần họ làm vậy thì cô như thấy da đổi thịt hoàn toàn khác với khi cô đến đây. Mái tóc vốn đen nay đã thành trắng, còn ngươi vốn tím này đã bên vàng bên đỏ, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú cũng biến dạng gần như đàn ông.
Cứ thế một năm trôi qua, thời gian qua dù chỉ ở một chỗ nhưng cô biết rất nhiều thứ, nhờ vài lần vô tình cô phát hiện ra mình có năng lực như phép thuật không chỉ một mà rất nhiều. Cô gần như có thể làm mọi thứ mà chỉ cần suy nghĩ, nhưng do bị giám sát chặt chẽ nên cô chỉ làm được vài việc như xem suy nghĩ hoặc xem trộm kí ức rồi này nọ thôi. Thế mà lại rất có ích nhờ vậy mà cô biết được mình bị xuyên không đi đâu đó, do kiếp trước ít có hứng thú nên cô xem vài truyện cho vui thấy tình trạng mình khá giống nên nghĩ vậy chứ chưa chắc chờ ra ngoài đã. Một năm này cô biết được thân thể này vốn là được lấy ra từ một lăng mộ rất rất cổ bị chôn vùi trong đại dương, nhà khoa bằng một cách nào đó đã lý giải được những bức tranh trên tường lăng mộ là xoay quanh vị thần nữ nào đó hạ phàm vì cứu nhân loại làm trái lệnh trời mà bị trời phạt gϊếŧ và được nhân loại cầu trời giữ lại xác và được chôn trong lăng mộ. Lúc đầu không ai tin vì bên trong không vốn không có gì trừ mấy bức tranh vẽ trên tường đó, nhưng rồi họ phát hiện ra ngay bên cạnh có một đoạn mờ viết về mật đạo bên trong lăng mộ. Mật đạo vốn có rất nhiều bẫy để tránh kẻ xâm phạm nhưng vì là thời xưa nên bẫy này không là gì với hiện tại. Họ dễ dàng vào bên trong và đi đến khi thấy một cánh cổng lớn với nhiều hoa văn tinh xảo lạ mắt, vào bên trong họ bất ngờ vì nó còn tổ gấp triệu lần bên ngoài còn nghi hoặc vì sao chỗ này không hề có chút nước nào còn có cả không khí dù bị chôn vui rất lâu dưới đại dương, xung quanh toàn là những khúc xương to dài gấp mấy lần hơn cả hai nhà tổng thống lớn cộng lại. Họ bị choáng váng với cảnh tượng trước mặt, một người trong số đó nhanh lấy lại tỉnh táo mà thấy còn có một quan tài đá rất lớn nằm ở giữa những khúc xương, giúp những người khác lấy lại tinh thần gọi người đến giúp, tiếp viện đến họ liền hợp sức mở quán tài ra.
Cảnh tượng này khiến họ có chết cũng không quên được, bên trong toàn là hoa còn nguyên vẹn dùng tay đào lên một chút liền xuất hiện một cơ thể và gương mặt của một người con gái khoản 16t đẹp mê hồn, nhìn qua chỉ như ngủ mà thôi. Chuyện này bị chính phủ giấu nhẹm đi, chỉ nói là phát hiện một lặng mộ với rất nhiều xương to dài chưa biết của giống loài gì mà thôi. Người con gái đó bị đưa đi thí nghiệm bị tiêm vào rất nhiều thứ bị bọn nhà khoa học nghiên cứu cho tới tận bây giờ đã là 5 năm, hiện tại là cô. Cô chưa thoát ra là vì....lười và thấy thú vị. (Au: Tui tạo ra con này mà tui thấy sợ nó luôn á. ಡ ͜ ʖ ಡ)Hôm nay cô nghe được là gì mà mới phát hiện ra gen của một con rồng lửa trong cái tinh thạch gì đó vừa đào được mấy bữa trước, nay định cấy nó vào cô mà không biết là mình vừa tạo ra một thứ đã không thể bị đánh bại. Cô cx xác định được chắc chắn là mình xuyên không. Cô vừa khởi động thân thể xong liền được đưa ra ngoài, cô bị một thằng nào đó tiêm thuốc gây mê vào người rồi trói trên bàn như bàn phẫu thuật, thuốc dần có tác, cô giả vờ mất ý thức vì bị tiêm nhiều loại thuốc quá nên cơ thể sinh ra kháng độc với thuốc gây mê hay tê rồi. Ông ta người luôn phụ trách nghiên cứu và giám sát cũng là một khoa học điên nhưng có tài, nên nhà nước bí mật giữ ông ta lại tiêm vào người cô một chất lỏng đỏ như máu và pha chút ánh bạc nếu mắt không hơn người sẽ không nhìn ra.
Đột nhiên cô bị kéo vào một không gian trắng xoá, ở đó có một con rồi nửa đỏ nửa bạc đang đánh giá cô, cô và nó mắt đối mắt :
- Này nhân loại to gan, giám nhìn ta như thế hả!!
Cô bơ nó luôn vẫn nhìn nó đánh giá.
- Này có nghe không hay sợ rồi hả?
Cô vẫn bơ nó nhìn nó từ đầu đến đuôi.
- Y như con thằn lằn.
Nó đang miệt mài lấy sự chú ý của cô thì bị cô phán cho một câu sốc đến hoá đá. Đường đường là một con rồng mạnh nhất thời xa xưa thế mà bị nhân loại phán cho câu giống thằn lằn có ai mà không sốc cơ chứ. Nó tức giận định tấn công vào cô thì bị một lượng sát khí làm cho không thể thở hay đi chuyển, giờ nó đã biết người này không đơn giản nên đã ngoan ngoãn ở im, lát sau cô thu lại sát ý :
- Ta là chủ, người là tớ. Hiểu?
- Vâng vâng.
Khi nãy nhìn nó thật ra là cô đang xem kí ức của nó, biết nó là con rồng lửa nhưng biến dị bị kết hợp với băng mạnh nhất thời xưa, do không muốn chết nên nén lại tất cả sức mạnh thành một viên đá, chờ khi thích hợp sẽ tự hoá hình nhưng không ngờ bị cấy vào cô nên giờ mới thành ra thế này. Và cũng vì vậy nên cô cũng cần thanh tịnh để đúng nhập gen sức mạnh rồng vào cơ thể.
Bên trong thì thế nhưng bên ngoài lại rất âm u, ông ta theo máy thống kê cô theo dõi ngoài nhịp độ tim bất thường ra còn lại đều bình thường. 10p vừa trôi quá bảng đồ biểu thị của cô tất cả đều về không, ông ta thất vọng vừa định bước ra ngoài ghi vào cáo thì bị tiếng nổ làm cho quay lại.
Cô đã dung hợp xong và nó thì thành tùy tùng của cô do chưa đủ sức mạnh nên hiện tại không ra cùng cô được, cô nhìn quanh một lượt rồi quyết định gϊếŧ hết. Vừa quyết định xong tất cả trừ ông ta đồng loạt ngã xuống, cô muốn giữ ông ta lại vì nó nói nó cần ông ta đưa hoá thạch lại, do sức mạnh trong đó quá lâu nên có phần lớn sức mạnh ông ta chưa lấy ra hết. Sau khi xong liền để ông ta chết cô cũng gϊếŧ tất cả người còn lại trong căn cứ, cô dùng sức mạnh khiến họ đứng thành những động tác khác nhau như tác phẩm nghệ thuật xong ngắm nghía một hồi vừa định đi thì bên dưới chuyền đến cảm giác hơi sai sai, thử kiểm tra thì ra cô...cô vừa có thêm cái đó.( Au : hêhê bất ngờ chưa, ta ban cho mi đó (≧▽≦))