- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tự Chui Đầu Vào Lưới
- Chương 37: Mộ Mộ hư
Tự Chui Đầu Vào Lưới
Chương 37: Mộ Mộ hư
Phòng khách lầu hai, trên sô pha.
Bang! Bang!
Tiếng đánh rất có tiết tấu.
“A! A!” Cùng với tiếng đánh là tiếng Giản Linh tru lên đứt quãng.
Trên sô pha đang trình diễn một màn vô cùng kỳ dị.
Giản Linh bị La Nhất Mộ đè trên sô pha, tét mông.
Đúng, chính là tét mông, tư thế y đúc mấy đứa nhóc nghịch ngợm gây sự bị phụ huynh ấn trên đùi tẩn một trận.
Chỉ thấy La Nhất Mộ ngồi trên sô pha, đầu Giản Linh cúi xuống đặt trên đùi La Nhất Mộ, một bàn tay của La Nhất Mộ khống chế chặt chẽ eo nàng. Tay phải của nàng chưa lành nên đã mất hơn phân nửa sức chiến đấu, vì vậy hoàn toàn không thể chống lại La Nhất Mộ. La Nhất Mộ dễ dàng kiềm chế nàng, mặc nàng ở trên đùi cô giãy giụa đủ kiểu, nhưng vẫn là không thoát được.
Cho đến khi bàn tay rơi xuống, Giản Linh mới bắt đầu sợ hãi, rất thức thời mà nhận sai xin tha, thái độ thành khẩn đến mức chỉ kém khóc lóc thảm thiết.
“Mộ Mộ em thật sự biết sai rồi, chị thả cho em một con ngựa đi hu hu hu… Về sau xảy ra chuyện gì em đều sẽ nói với chị, chắc chắn sẽ không giấu chị!”
Nàng nằm trên đùi La Nhất Mộ, mông nâng lên rất cao, tư thế này quá xấu hổ, một tay Giản Linh che lại gương mặt đỏ bừng, đôi mắt nhắm chặt, ngay cả lông mày cũng nhăn thành hình chữ xuyên 川, hoàn toàn không dám mở mắt xem cái gì đã xảy ra. Đáng tiếc sự nhận lỗi muộn màng này không có tác dụng gì, lời còn chưa dứt, mông nàng lại ăn một bàn tay vững chắc của La Nhất Mộ, sức mạnh không hề nhân nhượng.
Tuy rằng thời tiết đã se lạnh, Giản Linh đã mặc vào quần dài hơi dày, nhưng nó hoàn toàn không thể giảm bớt sát thương của cái tát này, nàng cảm giác mông mình vừa đau vừa rát, còn có một chút bỏng cháy, rất nhiều hơn là tâm lý xấu hổ.
Một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi, ai ngờ có một ngày sẽ bị một người khác đè trên sô pha đánh chật vật như thế này? Hơn nữa cú nào cũng vào thịt không hề nhân nhượng, hoàn toàn không cho Giản Linh cơ hội giải thích - đừng nói hai mươi lăm tuổi, dù là lúc Giản Linh năm tuổi, cha nàng cũng chưa từng đánh nàng bởi vì nàng phạm sai lầm. Giản Linh lớn như vậy lần đầu bị người ta dạy dỗ như đứa con nít, dưới tình huống nàng vốn không cảm thấy mình phạm vào sai lầm nghiêm trọng!
Vì cái gì, cha em chưa bao giờ đánh em, chị dựa vào cái gì mà đánh em? Rõ ràng là em bị ăn hϊếp, sao cuối cùng lại là em bị chị dạy dỗ một trận?
Trái tim Giản Linh bị lấp đầy bởi sự xấu hổ và ấm ức thật lớn đột nhiên nảy lên, sau lại chịu đựng một bàn tay không cho phép chối từ của La Nhất Mộ, đau đớn phía sau và khó chịu trong lòng đan vào nhau, không có dự liệu, Giản Linh thế mà nằm trên đùi La Nhất Mộ gào khóc lên.
“La Nhất Mộ chị là người xấu! Buông tôi ra! Tôi không bao giờ thích chị! Hu hu hu…” Giản Linh lớn tiếng khóc lóc kể lể như một đứa trẻ, nước mắt lớn như hạt đậu rớt xuống từng giọt, mi mắt bị nước mắt làm mơ hồ, mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên mông lung, điều này làm cho nàng khóc càng thêm tùy ý, cứ như phải phát tiết cho toàn thế giới biết những bất công mình đã gặp, “Hu hu hu… Chị mắc mớ gì mà đánh tôi… Chị tránh ra! Tôi không bao giờ… không bao giờ muốn nhìn thấy chị nữa…”
Nàng mới bắt đầu khóc, La Nhất Mộ còn chỉ nghĩ nàng đang diễn kịch, dù gì kỹ thuật diễn của Giản Linh rất cao siêu, không thể không phòng bị. Nhưng chỉ chốc lát sau La Nhất Mộ đã cảm nhận được ống quần mình ướt một vũng, nhão nhoét mà dính vào cẳng chân, lạnh lạnh, cô lập tức nhận ra đó là nước mắt của Giản Linh, tâm can cũng run run theo tiếng kêu khóc dữ dội của nàng, tay nâng lên ngừng ở giữa không trung, chậm chạp không hạ được một cái tát.
Kỳ thật cũng không quá dùng lực.
La Nhất Mộ ra tay có chừng mực, thu lại sức lực, sợ đánh hỏng Giản Linh. Cô đánh Giản Linh vài cái, có lẽ bản thân còn căng thẳng hơn Giản Linh, không thì tại sao Giản Linh ăn đánh ngược lại còn có sức lực khóc lớn, mà La Nhất Mộ làm người đánh lại mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu?
Thậm chí cô sợ Giản Linh nằm trên đùi mình không thoải mái, còn cố ý lót trước một cái gối mềm trên đùi, không đến mức cộm bụng Giản Linh. Nhưng Giản Linh vừa khóc, bàn tay sắp rơi xuống để dạy dỗ nàng của La Nhất Mộ vẫn do dự.
Lẽ nào thật sự đánh đau em ấy? Tuy rằng mình đã thu sức lực, nhưng lỡ như Giản Linh không chịu được thì làm sao bây giờ?
Thế nhưng, dù thế nào cũng phải dạy cho cô gái không biết trời cao đất dày này một bài học, để nàng nhớ lâu, gặp phải phiền phức lớn như vậy mà còn dám giấu La Nhất Mộ, lỡ như về sau gặp chuyện nguy hiểm hơn thì sao?
Trời mới biết tâm tình của La Nhất Mộ hôm nay khi vừa xuống xe đã nhìn thấy cửa tiệm net vỡ nát, thuỷ tinh bắn đầy đất, trái tim của cô đã suýt bị dọa ngừng! Nếu mình muộn một giây đồng hồ, cây gậy bóng chày thép đó sẽ đập vào đầu Giản Linh! Tên ngốc này, nàng thật sự nghĩ đầu mình là tường đồng vách sắt chịu được cái đó sao? Nếu La Nhất Mộ không tới kịp thời, không chừng mạng nhỏ của nàng đã tiêu rồi! Còn có thể ở đây khóc lóc vô cùng hùng hồn với La Nhất Mộ như bây giờ không?
Nghĩ vậy, bàn tay ngừng giữa không trung do dự thật lâu của La Nhất Mộ vẫn đánh xuống lần nữa.
Giản Linh chờ thật lâu không thấy bàn tay của La Nhất Mộ, tiếng khóc đã dần dần ngừng lại, nàng cúi đầu chôn vào đệm sô pha, đắc ý mà nghĩ, Mộ Mộ quả nhiên vẫn mềm lòng. Đang muốn hít hít mũi nũng nịu với La Nhất Mộ, lừa gạt đi qua chuyện này, không ngờ La Nhất Mộ lại hạ một bàn tay, là đánh thật, nàng không hề phòng bị mà ăn đau, kêu một tiếng “A” thảm thiết, nước mắt không chịu khống chế mà lại bắt đầu chảy.
Nàng cảm thấy mình cũng rất tủi thân, bị người ta tìm tới cửa ức hϊếp một lần, người mình thích chẳng những không giúp nàng, mà còn đánh nàng, càng nghĩ bộ phận bị đánh càng đau, chảy nước mắt thút tha thút thít, đáng thương cực kỳ.
“Em biết mình sai ở đâu không?” La Nhất Mộ nghiêm khắc mà nói, giống như đang giáo dục một học sinh không nghe lời của mình, không hề đề cập đến cảm tình.
“Biết biết!” Giản Linh nghe ra ý tứ buông tha trong lời nói của La Nhất Mộ, dựa bậc thang mà leo xuống, gật đầu nhanh như trống bỏi, ước gì hình phạt xấu hổ đến mức làm người ta hận không thể chui vào khe đất này mau mau kết thúc, “Em sai ở chỗ có việc gạt chị không nói với chị, về sau nhất định không dám! Mộ Mộ chị tha cho em đi.”
Không nghĩ tới La Nhất Mộ lại hạ xuống một bàn tay, “Nói lại.”
Không đúng? Giản Linh nhăn mặt, thử thăm dò: “Vậy em sai ở chỗ không đi sân bay đón chị?” Tay trái của nàng bị La Nhất Mộ kiềm chế, lại sợ bị đánh tiếp, nói xong đành phải lập tức dùng tay phải còn bọc băng vải che đi bộ phận đáng thương đã hơi đau rát của mình.
La Nhất Mộ nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, nhất thời đau lòng, trong ngực lại tích tụ lửa giận, thế nhưng tức đến cười ra, động tác cẩn thận lại không cho từ chối mà đẩy cánh tay phải của nàng ra.
Trong lòng Giản Linh dâng lên dự cảm không tốt, quả nhiên, vị trí đáng thương bị đánh đến nỗi vừa đau vừa ngứa lại ăn một vả.
Hự, đau quá.
Khoé mắt Giản Linh lại chảy ra nước mắt trong suốt, đôi mắt cũng buồn bã mà khép hờ.
Mộ Mộ hư. Giản Linh bĩu môi.
Không bao giờ để ý chị ta nữa.
“Chị đánh đi, đánh chết tôi luôn đi.” Giản Linh cam chịu mà thả lỏng cơ thể, chuẩn bị nghênh đón lửa giận không biết còn có bao nhiêu chưa được phát ra của La Nhất Mộ, đồng thời lại cứng rắn lên, tức giận mà ngoan cố kháng cự, “Tôi không phải con nít, gặp chuyện đương nhiên đầu tiên phải tự mình giải quyết, tôi không sai, hừ, chính là không sai!”
La Nhất Mộ cảm nhận cơ thể của Giản Linh mềm xuống trên đùi mình, ánh mắt sâu xa mà nhìn sợi tóc hỗn loạn trên gáy nàng, có thể tưởng tượng khi nàng nói những lời này gương mặt nhất định phồng lên, nói ra thì rất mạnh miệng, thân mình thì lại run lẩy bẩy. Cô gái tự xưng không phải con nít, lại ở trên đùi La Nhất Mộ biểu hiện y chang một đứa con nít.
La Nhất Mộ thở dài, vươn tay sửa sửa đầu tóc hỗn loạn cho Giản Linh, lại lọt vào sự kháng cự hoàn toàn không thèm che giấu của Giản Linh.
Đầu Giản Linh dùng sức lắc lắc, đánh bay tay của La Nhất Mộ. “Tránh ra.” Nàng rầu rĩ mà nói.
“Không thích Mộ Mộ.”
“Ghét nhất Mộ Mộ.”
Giản Linh nằm trên đùi La Nhất Mộ, giận dỗi nói.
La Nhất Mộ lại cười, bất đắc dĩ mà thở dài, nâng nàng dậy, ôm nàng ngồi trên đùi mình.
“Shhh…” Tay không cẩn thận đυ.ng vào bộ phận bị thương của Giản Linh, nàng méo miệng đau đến nỗi hít khí, trong mắt La Nhất Mộ hiện lên chút âu sầu.
Không nên nặng tay đến vậy.
Khiển trách nàng một chút là được rồi, không ngờ thật sự đánh nàng đau như thế.
La Nhất Mộ nâng Giản Linh lên, lại đặt thêm một cái đệm mềm lên đùi mình, để nàng ngồi dậy thoải mái một chút.
“Đau không?” Trong mắt La Nhất Mộ có sự xin lỗi.
Giản Linh ngồi trên đùi cô, một tay ôm cổ cô, treo ở trong lòng cô, giận dỗi mà hừ một tiếng, không nói gì.
La Nhất Mộ muốn xoa xoa cho nàng, lại bị nàng đánh bay, “Không cần chị lo.”
“Vậy tôi đi đây.” La Nhất Mộ làm bộ muốn buông nàng ra, lại bị nàng ôm chặt hơn, sườn mặt gần như dán vào cổ La Nhất Mộ, La Nhất Mộ cười, thật là một con vật nhỏ khẩu thị tâm phi.
Dùng “vật nhỏ” để hình dung một người phụ nữ đã thành niên vừa cao gầy vừa xinh đẹp, không hề nghi ngờ đã hoàn toàn có ý thức hành động tự chủ là rất không phù hợp, nhưng như Giản Linh bây giờ, cuộn tròn tựa vào lòng La Nhất Mộ, tay khóa chặt cổ cô, hốc mắt còn hồng hồng, cực kỳ giống một con thú nhỏ bị ấm ức ở trong lòng chủ nhân khóc nức nở, nào có tư thái của người trưởng thành.
“Xin lỗi.” La Nhất Mộ bất đắc dĩ mà thở dài, xin lỗi Giản Linh vì sự xúc động của mình.
Giản Linh không nói lời nào, chỉ ôm chặt cô, càng chui vào l*иg ngực cô.
Động tác hoàn toàn ỷ lại của người trong lòng làm La Nhất Mộ cười nhạt, cô nghiêng đầu hôn hôn đỉnh đầu Giản Linh, giọng điệu dịu dàng mà hỏi tiếp: “Em biết mình sai ở đâu không?”
“Em không sai.” Giản Linh vịt chết mạnh miệng mà nói, nàng mới vừa khóc lớn một hồi, còn có giọng mũi nồng đậm, nghe tủi thân cực kỳ.
Trái tim La Nhất Mộ bị sự áy náy và đau lòng vô biên chiếm cứ, rồi lại vì sự mạnh miệng của nàng mà buồn cười.
La Nhất Mộ nâng cằm Giản Linh lên, buộc nàng ngẩng đầu đối diện với mình, vì thế nhìn thấy đôi mắt mới vừa khóc của Giản Linh, lông mi thật dài ướt dầm dề, trong ánh mắt cũng sóng nước lăn tăn, đuôi mắt nhuộm màu đỏ bừng kiều diễm trêu ngươi.
Đáng thương vô cùng, nhưng lại quá xinh đẹp.
Tàn dư nước mắt treo ở đuôi lông mi lắc lư lay động sắp rơi xuống, chao đảo làm cho trái tim La Nhất Mộ cũng nổi lên gợn sóng.
“Em chính là không sai.” Giản Linh hít hít cái mũi, mạnh miệng lặp lại, con ngươi của nàng vừa được nước mắt cọ rửa một lần, thoạt nhìn tựa như bầu trời sau cơn mưa, trong sáng mà tươi mát, óng ánh sạch sẽ. La Nhất Mộ không nhịn được mà cúi đầu, đặt lên mí mắt nàng một nụ hôn, Giản Linh thuận theo mà nhắm mắt lại, nhận lấy cái hôn của La Nhất Mộ. Tròng mắt nhẹ nhàng mà chuyển động một vòng, bàn tay chống ngực cô, thoạt nhìn rõ ràng là tư thế đẩy cô ra ngoài, rồi lại nắm chặt cổ áo La Nhất Mộ vào giây sau.
“Có đi sân bay đón tôi hay không là việc nhỏ hoàn toàn không đáng để ý.” La Nhất Mộ mυ"ŧ lấy vệt nước mắt tàn dư ở khóe mắt nàng, đầu lưỡi nếm được chút vị mặn, “Có việc gạt tôi, cũng không quan trọng, em có chuyện riêng tư của mình, tôi có thể hiểu được.” Theo mí mắt một đường chuồn chuồn lướt nước mà hôn đến khóe môi, “Thế nhưng em không nên xem nhẹ tính mạng của mình, không nên biết rõ là sẽ đặt mình trong hoàn cảnh nguy hiểm mà vẫn muốn gánh vác một mình, không lộ chút tin tức nào cho tôi.” La Nhất Mộ mở miệng ngậm lấy đôi môi xinh đẹp của nàng, trừng phạt mà cắn cắn, thở dài, “A Linh, em biết sai chưa?”
“Em chỉ là không muốn làm chị lo lắng…” Tiếng nói mơ hồ của Giản Linh bị La Nhất Mộ trực tiếp dùng miệng lấp kín.
Cô cẩn thận mà trấn an Giản Linh, bồi thường đau đớn của nàng.
Kỹ thuật hôn môi của La Nhất Mộ là Giản Linh từng chút từng chút dạy ra, cho nên cô biết mỗi một bước đi của Giản Linh, còn có cảm xúc trong mỗi một động tác nho nhỏ của nàng.
Tỷ như hiện tại, Giản Linh rất bất an.
Vừa tủi thân vừa bất an.
“Còn đau phải không?” La Nhất Mộ chống cái trán Giản Linh, đau lòng hỏi.
“Ưʍ.” Giản Linh nức nở gật đầu, “Vừa đau vừa rát, giống như bôi nước ớt.”
“Xin lỗi.” La Nhất Mộ lại áy náy mà xin lỗi Giản Linh, bàn tay dịu dàng đặt lên chỗ vừa đánh, nhẹ nhàng vuốt ve, ý đồ giảm bớt đau đớn cho nàng.
Giản Linh tựa vào l*иg ngực La Nhất Mộ, yên lặng cảm nhận người trong lòng âu yếm, thật mau cảm giác đau đớn như lửa đốt trên mông đã giảm bớt, bắt đầu trở nên có chút khác thường. Mắt Giản Linh nổi lên ánh nước, hơi thở cũng càng thêm gấp gáp, ôm cổ La Nhất Mộ ưm một tiếng.
Vì e thẹn mà cố tình đè thấp thanh âm, mang đến sức quyến rũ vô hạn.
Màu mắt La Nhất Mộ tối sầm xuống, động tác tay cũng nhiễm sự ái muội nói không rõ.
“Về sau không thể đặt mình vào nguy hiểm.” La Nhất Mộ khàn khàn mà nói, lực tay bỗng nhiên nặng lên.
“Ưm –––” Bộ phận mới bị thương bị ấn mạnh như vậy, đau đớn thình lình xảy ra.
Nhưng sung sướиɠ theo sau cũng hoàn toàn không ức chế được, “Mộ Mộ, Mộ Mộ…” Giản Linh ôm chặt La Nhất Mộ, cơ thể dính sát như hiến dâng, “Giúp em một chút, giúp em một chút…” Nàng ở trong lòng La Nhất Mộ vặn vẹo thân mình, gấp gáp cọ vào cổ áo La Nhất Mộ.
“Vết thương ở tay em còn chưa lành.” La Nhất Mộ ôm nàng, do dự.
“Chẳng phải chị đã tự học thành tài sao?” Giản Linh tựa vào người cô, cắn vành tai cô, “Lẽ nào không muốn thí nghiệm một chút ở trên người em?”
Hơi thở La Nhất Mộ căng thẳng, nghiến răng kèn kẹt, trực tiếp nâng đùi nàng, bế nàng lên giống như ôm em bé.
“A!” Giản Linh kinh ngạc kêu lên, nhanh chóng bám lấy bả vai La Nhất Mộ, La Nhất Mộ tiến về phía trước, vì thế nàng liền cảm nhận được mình đang lùi về phía sau, tròng mắt chuyển động liền đoán được lùi về phía sau sẽ đến nơi nào. Giản Linh cong môi nở nụ cười, ngược lại ôm cổ La Nhất Mộ, từ trên cao nhìn xuống mà nói: “Mộ Mộ, kỳ thật tay trái của em cũng rất tốt, chị muốn thử không?”
Trả lời nàng chính là động tác ném nàng lên giường của La Nhất Mộ, nhìn như thô lỗ nóng nảy, kỳ thật dịu dàng mà cẩn thận, tránh đi cánh tay phải đã bị thương lâu ngày của nàng và cái mông mới vừa gặp nạn đêm nay. Lưng Giản Linh rơi vào giữa tấm chăn mềm như bông như mây, tay chân giang rộng mà nằm trên giường, tư thế toàn thân toàn tâm nghênh đón La Nhất Mộ. Khăn trải giường màu tối, làm bật lên làn da sáng trong như ngọc trắng của nàng, ở dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng óng ánh, La Nhất Mộ nhìn mà tim đập chậm nửa nhịp.
Đã chờ không kịp.
Đáng lẽ nên tìm một thời cơ tốt hơn.
Chỉ là La Nhất Mộ đánh giá cao sự nhẫn nại của bản thân.
Đêm nay, liền muốn hoàn toàn có được người này.
“Mộ Mộ, mau tới hôn em đi nha.” Giản Linh nằm trên giường, cứ như không biết sắp xảy ra cái gì, thế nhưng còn không sợ chết mà cười giang tay với La Nhất Mộ.
Đôi mắt xinh đẹp bị một lớp hơi nước phủ lên, sương mù mênh mông, đôi môi mọng nước giống như cánh hoa hồng dính giọt sương sớm, trong suốt mà dụ dỗ La Nhất Mộ đến hái.
Gợn sóng cuồng loạn nổi lên trong đáy mắt sâu thẳm của La Nhất Mộ, hơi thở gấp gáp, không thể nhẫn nại được nữa, đè Giản Linh xuống.
Giản Linh cười rộ lên thật ngọt ngào, trở tay quấn lấy bả vai La Nhất Mộ, cần cổ nhận lấy những cái liếʍ, cắn dịu dàng. Eo chợt lạnh, cảm giác tay La Nhất Mộ đã vén áo nàng lên trượt vào…
Nhiệt độ cơ thể của La Nhất Mộ hơi thấp hơn so với người thường, Giản Linh lại là thể chất tâm hoả tràn đầy. Hai người một cao một thấp, nóng bỏng và lạnh lẽo đan chéo đã được cảm quan phóng đại vô hạn, cổ Giản Linh ngẩng hết mức, giống như cá rời nước mà mở to miệng hít thở gấp rút.
“Mộ Mộ, tắt đèn.” Giản Linh mở to đôi mắt, môi đỏ run nhè nhẹ.
Khoé môi La Nhất Mộ tràn ra một chút ý cười, ngậm lấy lỗ tai nàng, trầm thấp mà cười lên, “Tắt đèn, tôi sẽ không nhìn thấy.”
Hơi nóng tràn vào lỗ tai, Giản Linh cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều tràn ngập tiếng nói trêu ngươi quyến rũ của cô.
Môi răng tùy ý lưu luyến, căn phòng nhỏ hẹp, giường đơn một mét rung lắc kẽo kẹt kẽo kẹt, trong không gian chật chội tràn ngập hơi nước cực nóng, mồ hôi chảy xuống từ trên người hai người, trở thành mồi lửa cho một phòng kiều diễm. Tiếng thở dốc mê người ngọt ngào của Giản Linh ở bên tai La Nhất Mộ làm mắt cô nóng đến đỏ bừng như máu, gấp khó dằn nổi mà tiếp tục chuyện kế tiếp.
Xoạch, đóng cửa lại, kéo màn lên, lụa đỏ trướng ấm, đêm còn rất dài.
Đương nhiên, Giản Linh cũng triển lãm cho La Nhất Mộ “tính linh hoạt” của tay trái đã khổ luyện hơn một tháng, phụ nữ với nhau, chỉ có một người vui sướиɠ thì sao mà đủ.
La Nhất Mộ mới nếm thử hương vị ngọt ngào của Giản Linh, làm thế nào cũng không cảm thấy đủ, dưới bề ngoài chững chạc ẩn giấu sự không đứng đắn khó nói cho người ngoài đã được tích góp hơn ba mươi năm, toàn bộ làm Giản Linh nhận một lần, mãi đến bốn giờ sáng, toàn bộ sức lực của Giản Linh đã cạn kiệt, La Nhất Mộ vẫn chưa đã thèm, đè nặng Giản Linh, hôn lên lưng trần xinh đẹp duyên dáng và xương bướm của nàng.
Giản Linh mệt đến mức không nhấc nổi đầu ngón tay, mặc La Nhất Mộ hôn, hàm răng không thể kiềm chế mà run rẩy, khép hờ đôi mắt, buồn ngủ mà nỉ non khe khẽ yếu ớt: “Dừng lại, dừng lại…”
Chưa bao giờ biết loại chuyện này vậy mà cũng có thể mệt đến thế, ép khô tất cả tinh lực của Giản Linh, nàng mặc kệ cả cảm giác dính nhớp không thoải mái trên người, một lòng chỉ muốn ngủ.
“Ôm em đi tắm rửa được không?” La Nhất Mộ cắn lỗ tai Giản Linh hỏi.
Giản Linh mệt mỏi hít thở, một chữ cũng nói không ra, chỉ biết vô ý thức mà lắc đầu.
“Không nói lời nào chính là đồng ý đó.” La Nhất Mộ yêu chiều mà nhéo cằm nàng một chút, từ trên giường bò dậy, cánh tay xuyên qua đầu gối Giản Linh, ôm ngang nàng lên, đi vào trong phòng tắm, không quên tròng màng bọc không thấm nước lên cánh tay phải của nàng trước.
Ánh đèn màu vàng ấm trong phòng tắm làm mắt La Nhất Mộ có chút mơ hồ, Giản Linh cũng vì sự mơ hồ này mà hiện lên vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng, làm La Nhất Mộ chưa đã thèm mà lại đè nàng dưới vòi sen bắt nạt một lần.
Ý thức của Giản Linh đã nửa mông lung, hoàn toàn dựa vào bản năng mà hùa theo La Nhất Mộ, ta cần ta cứ lấy.
Chờ đến khi La Nhất Mộ cảm thấy mỹ mãn mà liếʍ liếʍ môi, lau khô Giản Linh, bọc khăn tắm lại ôm trở về phòng, chân trời đã nổi lên vệt trắng, trên đầu cành ngoài cửa sổ cũng có chim nhỏ vui sướиɠ mà kêu to.
Giản Linh nhận lấy quá nhiều sung sướиɠ, đến khi nằm lại trên giường, dựa sát vào nhau tiến vào lòng La Nhất Mộ, tùy tiện ôm bả vai cô, cơ thể vẫn không thể khống chế mà run nhè nhẹ.
“Ngủ đi.” La Nhất Mộ cũng nằm xuống, hôn hôn cái trán của nàng, nhắm mắt lại, “Ngủ đi.”
Buổi sáng La Nhất Mộ có một tiết, lại nhớ thương việc làm bữa sáng cho Giản Linh, cần phải dậy sớm. Tính ra cô chỉ mới ngủ hơn một giờ, tinh thần lại cực kỳ tốt, thần thái sáng láng mà đánh răng rửa mặt, không thấy mệt chút nào. Nghĩ tới đêm qua Giản Linh mệt bở hơi, chắc không muốn ăn đồ dầu mỡ lắm, cô cố ý nấu một nồi cháo trắng, xuống lầu vào cửa hàng tiện lợi 24h đối diện đường mua mấy trứng vịt muối và một túi củ cải ăn kèm với cháo.
La Nhất Mộ ăn bữa sáng xong rồi mà Giản Linh vẫn còn ngủ, cô không đành lòng đánh thức nàng, ăn xong súc miệng, tay chân nhẹ nhàng mà rửa sạch sẽ chén đũa của mình. Cô đặt cháo vào nồi cơm điện giữ ấm, đi đến mép giường của Giản Linh, nửa quỳ trên mép giường, bàn tay vén lên sợi tóc trên trán, đặt một nụ hôn lên trán nàng.
“Chào buổi sáng, A Linh, buổi tối trở về làm đồ ăn ngon cho em.” Cô lại hôn hôn khóe môi Giản Linh, nhẹ nhàng nói.
“Ưm…” Giản Linh xoay một chút, chăn trên người rơi xuống một ít, bả vai mượt mà trắng trẻo liền bại lộ trong không khí.
Ở trên còn có dấu vết hoặc đậm hoặc nhạt La Nhất Mộ để lại vào tối hôm qua, chi chít chằng chịt, La Nhất Mộ nhìn đỏ mắt, suýt chút nữa lại kiềm chế không được.
May mà sáng sớm cô đã tắm nước lạnh, ý chí vẫn còn, vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng Giản Linh, không dám ở lại thêm một giây nào.
Khi xuống lầu, cảnh tượng hỗn loạn trong tiệm net vẫn như cũ, Tiểu Lưu dậy thật sớm, đang quét tước.
“Chào… chào cô La...” Tiểu Lưu không ngờ La Nhất Mộ lại qua đêm trong phòng Giản Linh, thấy cô từ trên lầu xuống, có chút hoảng loạn ngoài ý muốn.
“Chào.” La Nhất Mộ gật gật đầu, ánh mắt dừng ở mặt tiền cửa hàng bị đập vỡ.
“Ai…” Tiểu Lưu đầy mặt u sầu, “Cũng không biết tiệm net này còn có thể kinh doanh không.”
“Trước tiên quét tước mặt tiền sạch sẽ, hôm nay tạm thời không buôn bán.” La Nhất Mộ nói rồi đi ra ngoài, “Đúng rồi, hôm nay Giản Linh muốn ngủ nhiều một lát, cậu đừng quấy rầy cô ấy.”
“Vâng, vâng…” Tiểu Lưu nhìn bóng dáng La Nhất Mộ rời đi, như suy tư gì mà nghĩ, không ngủ ngon? Tại sao không ngủ ngon? Hử… lẽ nào chị Linh và giáo sư La này thật sự…?
Tiểu Lưu trừng to mắt che miệng lại, cảm giác mình đã phát hiện một bí mật kinh thiên động địa.
…
Giản Linh ngủ đến trời đất tối sầm, mãi đến ba giờ chiều mới tỉnh, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tay chân cả người đau nhức như không phải chính mình, nàng đỡ eo chậm rãi ngồi dậy, xốc chăn lên, “A” một tiếng thét chói tai, mặt trắng bệch.
Quần áo của tôi đâu?!
Còn có vết xanh vết tím trên người là sao thế này?!
Giữa hai chân vừa đau vừa nhức, Giản Linh cau mày hít một hơi khí lạnh, ôm đầu, rốt cuộc chậm rãi nhớ lại đã xảy ra chuyện gì.
Mình và Mộ Mộ… làm?
Hình như còn không phải một lần…
Giản Linh tự xưng là tay tình trường già đời, hồi tưởng lại hình ảnh nóng bỏng tối hôm qua, vẫn không khỏi đỏ từ đỉnh đầu xuống cổ.
A a a –––
Mộ Mộ cũng quá xuất sắc, đêm qua hình như còn tới một hồi trong phòng tắm?
Làm đến cuối cùng, Giản Linh cũng chỉ biết run rẩy, hoàn toàn để cho La Nhất Mộ sắp xếp.
Không đúng!
Giản Linh nhăn mày nhìn quanh bốn phía, Mộ Mộ đâu? Sao lại không thấy Mộ Mộ?
Chẳng lẽ là trở mặt không nhận nợ, ăn sạch sẽ rồi chạy luôn?
Giản Linh càng nghĩ càng hoảng hốt, mặc kệ cả việc mình còn chưa mặc quần áo, lập tức sờ soạng điện thoại ở đầu giường gọi cho La Nhất Mộ.
La Nhất Mộ bắt máy rất nhanh, “Tỉnh rồi à? Ăn sáng chưa?”
“La Nhất Mộ tôi cảnh cáo chị, chị đừng có ăn sạch sẽ rồi muốn chạy, ngủ tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi có biết chưa? Đừng hòng vứt bỏ tôi!” Giản Linh chống nạnh hít sâu một hơi, chẳng qua là tối hôm qua nàng phóng túng quá độ, hôm nay dù có lớn tiếng thì vẫn nghe mềm như bông, không có chút sức lực uy hϊếp lực nào.
“Đã biết.” La Nhất Mộ ở bên kia cười dịu dàng mà trêu ngươi, “Buổi tối muốn ăn cái gì?”
“Em… em muốn ăn cá…” Lỗ tai Giản Linh bị tiếng cười khẽ của La Nhất Mộ làm cho ngứa ngáy, màu đỏ ửng lại bò lên mặt.
“Được, buổi tối trở về làm cho em, tôi sắp vào tiết, không nói chuyện nữa.” La Nhất Mộ bảo, cúp máy.
Giản Linh cầm điện thoại, ngơ ngác ngồi trên giường trong chốc lát, trong lòng thoải mái vô cùng, bò dậy ăn nồi cháo La Nhất Mộ nấu từ sáng, vẫn ấm áp, ăn rất vừa miệng.
Mà bên kia, trong phòng học nào đó của đại học Tân Lĩnh, cằm của tất cả học sinh dưới bục giảng đều đã đồng loạt rơi xuống.
Vừa nãy, Diêm La Vương mới cười hả?
Không chỉ có cười, giọng điệu lại còn dịu dàng chưa từng thấy!
A a a a a tui sắp chết!
Ai mà ngờ Diêm La Vương cười lên lại đẹp đến vậy!
Một đám học sinh biểu thị bản thân lại lần nữa tin vào tình yêu, thậm chí trong đó có một bộ phận tỏ vẻ hình như mình yêu rồi, người ấy tên là La Nhất Mộ.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Giáo sư nhoẻn miệng cười, mười dặm mưa thuận gió hoà
Sinh viên của La Nhất Mộ: Mẹ ơi hình như con yêu rồi.
Giản Linh: Chị ấy là người của tui, mấy người đừng có nằm mộng.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tự Chui Đầu Vào Lưới
- Chương 37: Mộ Mộ hư