Chương 3

Ánh nắng dịu nhẹ nhưng vẫn nóng nực của buổi sớm mùa hạ chảy dài trên gò má Tống Nghiên Khanh, làm cho bàn tay hằn sâu trên mặt cô ran rát. Tống Nghiên Khanh co chân trái đặt lên giường. Đầu gối bầm tím chảy máu, quanh vết thương dính đầy đất cát, máu đỏ tươi lẫn đen sì hoà vào nhau chảy thành dòng trên bắp chân cô. Thì, bà ta làm đấy.

Rút lấy mấy tờ giấy ướt lau sạch đất bẩn và máu xung quanh vết thương, Tống Nghiên Khanh mở lọ cồn 90 độ bên cạnh dốc ngược, từ từ đổ lên sát trùng vết thương còn chẳng nhìn rõ miệng. Cồn 90 độ khiến đầu gối cô vừa đau vừa xót không tả nổi. Tống Nghiên Khanh dùng hai bàn tay nhỏ liên tục phẩy phẩy bên cạnh với mục đích khiến cồn mau mau bay hơi cho đỡ xót.

Phẩy phẩy có chục giây đã thấy mỏi tay, cô ngả người nằm ra giường, chân trái vẫn co lên. Tay quơ lấy điện thoại bên cạnh, cô quyết định vào messenger nhắn tin cho Hạ Vũ Giang. Thấy đối phương vẫn còn online, cô nhanh tay nhắn cho chị. Người ta nói rằng, khi thích một người thì tốc độ nhắn tin cho người đó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ đúng thật như vậy. "Anhhh"

Hạ Vũ Giang trả lời rất nhanh, cô vừa nhắn có mấy giây đã thấy chị đọc rồi soạn tin nhắn. Ba dấu chấm tròn tròn nhảy nhảy trên màn hình điện thoại. Nhìn tin nhắn đối phương, cô mở miệng cười tươi, nhưng khóe miệng cô lại đau rát như rách toạc ra. Cô xuýt xoa đưa tay lên sờ bên khoé miệng. Cô quên mất đấy, bà ta tát cô mà, rách như này là đúng rồi. Nhưng mà cô lười sát trùng tiếp nên quyết định bỏ qua.

Cô quay lại với tin nhắn người kia, nhắn vài dòng làm nũng một chút rồi bật dậy chụp cái đầu gối nát bươm kia cho chị xem. Cô vừa gửi ảnh, chị liền xem, nhưng một lúc sau mới trả lời, và tin nhắn chứng tỏ chị đang cực kì tức giận. Tống Nghiên Khanh nhìn chị chửi thề liên tục vì tức giận không chịu nổi mà ôm bụng cười lăn cười bò. Chân trái vì động tác lăn ra của cô mà cọ xát với ga trải giường khiến vết thương loét ra thêm chút. Cô lập tức ngừng cười, bật dậy thổi thổi chân. Ga trải giường của cô màu đen, máu thấm ra chút ít cũng không nhìn thấy. Cô quyết định băng bó lại, chứ để thêm chút nữa có khi lại làm nó loét ra thêm vào centimet vuông.

Điện thoại vang lên tiếng ting ting, chị đã trả lời. Cô nhìn tin nhắn kia, trong đôi mắt nâu vốn ẩn giấu đầy đau thương, buồn bã và mệt mỏi nhiều năm trời chợt xuất hiện tia vui vẻ cùng hy vọng. Bởi vì rằng, Hạ Vũ Giang bảo sẽ đón cô đi. Một năm nữa chị lên đây sẽ đón cô đi khỏi cái địa ngục trần gian này. Và cả hai sẽ cùng sống với nhau, thật bình yên, thật hạnh phúc.

Chợt chị kêu ngực lại bắt đầu ngứa, vừa đau vừa ngứa.

"Ngực anh ngứa quá"

"Có sao không anh?"

"Cứ ngứa ngứa đau đau"

"Anh đi khám đi"

"Không đi đâu, đắt lắm"



Mỗi lần cô bảo chị đi khám bệnh, chị đều không chịu. Chị bị nhiều bệnh, nào dạ dày, rồi ngực, có lẽ do chị chịu tổn thương quá nhiều và còn uống rượu nữa. Chị uống rượu để quên buồn. Chị bảo đi khám tốn tiền lắm, mà bệnh viện rất xa, chị lười không muốn đi. Nhưng mà cô nghĩ, chị sợ phải đi khám.

Cô cũng chẳng biết ngực chị bị bệnh gì nữa, nhưng có nhiều lúc, cô lại nghĩ đó là di chứng từ cái hồi năm lớp sáu chị bị những kẻ khốn nạn kia xâm hại.

Hạ Vũ Giang lúc say từng kể với cô chuyện của chị hồi năm lớp sáu cho đến tận bây giờ. Chị giống cô, dậy thì sớm, đã thế vòng một, vòng ba phát triển khá "đồ sộ". Cả năm cấp hai, chị bị bạo lực học đường, bị cô lập, rồi bị sàm sỡ bởi chính những đứa trẻ bằng tuổi chị, học cùng một lớp với chị. Chị kể rằng, bởi vì vòng một quá lớn so với những bạn cùng trang lứa nên chị luôn bị sàm sỡ, nào thì động đến ngực, rồi động đến mông, cả trai lẫn gái, đều làm vậy với chị. Chị bảo tiết thể dục chị không dám xuống sân học, bởi vì xuống rồi sẽ bị cả lớp làm nhục rồi miệt thị ngoại hình của chị trước cả trường.

Tống Nghiên Khanh nhìn ra cửa sổ mở rộng. Bầu trời bên ngoài không còn ánh nắng nữa, mây đen kéo đến từ lúc nào mà cô không hề hay biết.

Gió thổi từng cơn. Trời sắp mưa rồi.

Cô nằm ra lăn lại sát cửa sổ rồi ngồi bật dậy, đặt tay lên bục dài tựa cằm lên nhìn ra ngoài. Đôi mắt nâu nhìn xa xăm về một nơi nào đó không tồn tại. Suy nghĩ của cô lại bắt đầu đi theo một con sông dài uốn éo nào đó.

Cô thích nhìn trời mưa, thích hóng gió mát, thích nằm ra bục cửa sổ ngắm mây đen.

Vài giọt nước rơi xuống, trời bắt đầu đổ mưa.

Gió vẫn thổi từng cơn, nhưng mát mẻ, thổi thốc tóc cô lên.

Cô vươn tay ra hứng lấy từng giọt mưa.

Giấc mơ tiếp tục.

Một nữ sinh cấp hai mặc bộ đồng phục đã cũ còn ố vàng, bị dồn vào góc tường. Một đám học sinh, cả trai lẫn gái, chắn trước mặt. Nữ sinh ấy, đương nhiên là Hạ Vũ Giang. Một đám trẻ con lít nhít ranh mãnh, chúng cười đùa trêu chọc chị, rồi đem cơ thể chị ra chê bai, nói này nói nọ. Hạ Vũ Giang cúi gằm đầu, trên khuôn măt non nớt chan chứa nước mắt, chị cắn chặt môi, chịu đựng từng lời nói nhục mạ.

Tống Nghiên Khanh đứng từ xa, đau đớn nhìn người trước mặt. Trong vô thức cô chạy đến, xuyên qua đám trẻ con đứng chật kín như một hồn ma. Cô đến bên chị, liên tục nói lời an ủi với chị, muốn trấn an chị. Cô vươn tay muốn ôm chị vào lòng, nhưng không thể.



Một thằng con trai chạy đến. Nó ép chị vào tường, hai bàn tay dơ bẩn còn nhỏ hơn tay cô kia động đến ngực chị.

Cô căm hận nhìn nó, muốn đánh thẳng vào đầu nó khiến nó phải lập tức cút ra xa, nhưng cô làm không được, không thể làm được. Bây giờ cô giống như vô hình, như linh hồn đi qua đi lại.

Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ chứng kiến hành động của những đứa trẻ tiếp theo.

Nước mắt rơi. Tống Nghiên Khanh khóc, khóc vì nhìn người mình yêu chịu tổn thương, khóc vì bất lực không thể làm gì.

Đột ngột, Hạ Vũ Giang kêu lớn, dùng sức đẩy đám trẻ dơ dáy kia ra. Chị khóc. Chúng bị đẩy, một đứa con gái mặt mũi dữ tợn nắm lấy tóc chị như muốn giật đứt. Chị đau đớn ôm đầu xin tha. Nhưng chúng không dừng lại. Một thằng con trai nắm đầu chị đập xuống mặt bàn gần đó. Tống Nghiên Khanh hoảng sợ nhìn khung cảnh trước mặt. Hạ Vũ Giang cả mặt đều chảy máu, từ từ ngã xuống đất ngất đi.

Đám kia nhìn chị cười ha hả rồi chạy đi. Cô kêu gào tuyệt vọng, cô muốn ôm lấy chị.

"Chị, chị, mau tỉnh dậy đi". Truyện Quân Sự

"Lũ khốn nạn"

"Chị ơi..."

Nước mưa hắt lên tóc cô, lành lạnh, man mát. Cô chợt tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, mơ màng qua nước mắt nhìn ra bầu trời âm u. Trời vẫn mưa lớn. Cánh tay đưa ra hứng nước mưa giờ ướt đẫm.

Cô vẩy vẩy tay rũ nước, lăn ra giường, cầm lên điện thoại trả lời tin nhắn của chị.

Đầu gối cô vẫn còn đau. Nhưng trái tim cô đau hơn nhiều.