Đội đặc nhiệm S mất khoảng hai giờ để đến được căn cứ khu vực Bắc Sơn. Lúc này các đội cảnh sát cũng vừa vặn tập trung đông đủ.
Tần Lam bước xuống xe trước, nàng dặn dò mọi người trang bị sẵn sàng vũ khí cho riêng mình vì nơi này là vùng của kẻ thù, chẳng biết bị tấn công vào thời điểm nào.
"Thượng uý Tần." Người bên trong lều bước ra, nhìn thấy Tần Lam liền nhoẻn miệng người, nhanh chóng đi đến chào hỏi.
Tần Lam khách khí bắt tay: "Đội trưởng Xa." Nàng không nhanh không chậm giói thiệu: "Đây là đoàn đội của tôi, Phó Hằng, Ngô Cẩn Ngôn, Tô Thanh, Hứa Khải và Vương Quán Dật."
Đội S nhanh chóng gật đầu xem như chào hỏi.
"Đây là đội trưởng Xa thuộc cục cảnh sát phòng chống ma tuý tối cao." Tần Lam tiếp tục giới thiệu người còn lại với đồng đội mình. "Ngoài ra còn có đội trưởng Lý của sở cảnh sát hình sự đứng bên kia."
Người phụ nữ trạc tuổi sĩ quan Tần lãnh đạm bước đến.
"Ngô Cẩn Ngôn?" Lý Xuân Ái trực tiếp bỏ qua những người có mặt ở hiện trường, bước đến nhìn chằm chằm vào cô gái mình cho là có quen biết: "Đặc nhiệm thành phố S?"
"Phải." Ngô Cẩn Ngôn cứng rắn thừa nhận.
"Tôi nhớ không lầm thì em thuộc phía Bắc, thành phố H mà?" Xuân Ái tỏ vẻ bất ngờ nhưng cũng vừa hay châm lên một mồi lửa nhỏ.
Chế giễu, chính là chị ta đang đùa giỡn cô.
Trước đây Ngô Cẩn Ngôn ở thành phố H có biết bao nhiêu là ngạo nghễ, hiện tại lại trở về nằm ở dưới trướng của Tần Lam khiến người ta nhìn thế nào cũng không thông.
Ngô Cẩn Ngôn đá chân làm văng hòn sỏi dưới đất ra xa, không để lộ chút biểu cảm tức giận: "Có vài sự lựa chọn không phải dùng đôi ba câu có thể giải thích được. Lý tỷ, chúng ta ở đây là có chung mục đích, tôi không buồn thù địch với chị."
Lý Xuân Ái trời sinh tính khí đanh đá, nhất là đối với những kẻ đặt mình ở đỉnh núi cao nhất hành tinh như Ngô Cẩn Ngôn.
Tần Lam và mọi người xung quanh: "???"
"Tôi chỉ thắc mắc vì sao nổi tiếng xem trời bằng vung như em lại chịu ở lại với người nổi tiếng xem trọng kỉ luật, kỉ cương như thượng tá Tần thôi." Lý Xuân Ái dường như không muốn bỏ qua, nhún vai một cái châm chọc: "Chắc là bí bách, khó chịu lắm nhỉ?"
Người kia hơi đen mặt, vừa định giở giọng phản bác thì Tần Lam bước đến chặn lại bằng cách khẽ chạm vào tay cô.
Hoà hợp, nhất định phải hoà hợp.
Ngô Cẩn Ngôn bị can ngăn nên cũng không còn muốn nổ ra tranh cãi nữa.
"Chúng ta vào việc được rồi."
—
Mỗi người được phân chia các bộ đàm mang mã số riêng biệt. Ngô Cẩn Ngôn như dự tính sẽ cùng Tần Lam nằm vùng ở thôn A cách căn cứ hơn nửa tiếng đi bộ, Phó Hằng hoàn thành lắp đặt thiết bị liên lạc cùng Lý Xuân Ái trực ở căn cứ. Thành viên còn lại của đặc nhiệm S cũng trở thành một nhóm theo phân chia ban đầu.
Trời đã chuyển sang gần mười hai giờ trưa, Ngô Cẩn Ngôn sánh vai cùng sĩ quan Tần đi giữa con đồng hẻo lánh, lâu lâu chỉ thấy được vài ba đứa trẻ nông thôn đang chạy chơi ở ngoài ruộng.
Đoạn đường đi bộ khá dài song vì đã trải qua rèn luyện nhiều năm nên cả hai chưa có vẻ gì là mệt mỏi, ngoài việc thời tiết oi bức khiến người ta có chút khó chịu.
Tần Lam thuỷ chung giữ vẻ điềm đạm. Để tránh sự nghi ngờ nên cả hai đã được cải trang thành những người đi khảo sát địa chất, tiện bề ẩn náu.
Những ngôi nhà gỗ cũ kĩ cuối cùng cũng xuất hiện từ phía đằng xa. Ngô Cẩn Ngôn xốc lại tinh thần đi nhanh hơn một chút.
"Chúng ta được sắp xếp ở trong căn nhà gỗ ở giữa thôn." Tần Lam xem xét bản đồ một lúc rồi lên tiếng: "Nếu được hỏi thăm thì em cứ tuỳ cơ ứng biến, nhưng hạn chế tiếp xúc để không bị nhận ra."
Ngô Cẩn Ngôn gật đầu đã hiểu.
Vùng nông thôn ở đây có chút hẻo lánh, đúng hơn là nghèo nàn. Tần Lam tra chìa khoá vào căn nhà gỗ được chuẩn bị trước rồi ra hiệu cho Ngô Cẩn Ngôn đi vào theo mình.
Vì là giữa trưa nên xung quanh có chút yên ắng.
"Kiểm tra xem có phát hiện thiết bị theo dõi không."
Hai người đi xung quanh nhưng không có tín hiệu gì đặc biệt nên mới cởi bỏ vài lớp cảnh giác.
Trong nhà bày trí theo kiểu cổ xưa, họ cũng chẳng biết bên cảnh sát làm sao có được ở vùng quê như thế này. Nằm sâu trong chân núi, không có internet, tưởng như nơi này là một Triều Tiên thứ hai.
"Phó Hằng, Phó Hằng." Tần Lam ngồi xuống ghế, lập tức lấy bộ đàm ra thử.
Bên kia rất nhanh đáp lại.
"Sĩ quan Tần?"
"Tôi và Ngô Cẩn Ngôn đã đến nơi an toàn."
"Được."
—
Buổi chiều, Ngô Cẩn Ngôn tranh thủ trong lúc Tần Lam còn nghỉ ngơi thì đi ra ngoài thăm dò địa hình xung quanh, nhân tiện đến chợ mua thức ăn.
"Tiểu cô nương, cô từ đâu mà đến?" Bà cô tuổi trung niên nhìn thấy một cô gái trẻ như cô xuất hiện liền lấy làm lạ.
"Dạ cháu từ Bắc Kinh, đến đây vài ngày để khảo sát nguồn nước, nguồn đất ạ." Cẩn Ngôn bày ra dáng vẻ tiểu cô nương yếu đuối, thành công lừa được một nhóm người.
Vừa mua xong một ít thịt heo, Ngô Cẩn Ngôn bước qua gian rau củ lựa một ít bắp cải.
Nơi này rất nhỏ, từ nông sản đều được dân thôn trồng ngoài ruộng rồi đem ra chợ bán.
"Trước cô còn có nhiều nhóm người từng đến đây khảo sát cái gì đó..." Chú bán rau vừa cân vừa trò chuyện qua loa. "Nhưng sau cùng lại biến mất, hiện tại thôn chúng tôi đã quá xuống cấp rồi nhưng rất ít khi được tài trợ."
Cô cười cười cho có, lấy trong túi ra một ít tiền toan muốn đưa nhưng chú bán rau lại xua tay: "Chút này coi như lòng thành tôi tặng cô. Mong sau khi trở về thành phố cô giúp chúng tôi nói với trên đó xin được sửa chữa cơ sở một chút là được..."
Ngô Cẩn Ngôn nghe xong liền thấy đau lòng. Cô là một đặc công đương nhiên lòng thương dân hơn bao giờ hết. Nghe mấy lời này không chỉ cô, thậm chí Tần Lam còn thấy day dứt nữa.
Chợt việc chính lại chạy qua trong đầu cô, rón rén lại gần, cô thấp giọng hỏi: "Ở thôn của chú có đám người nào lạ mặt...Càng quấy không?"
Lời vừa dứt, sắc mặt chú bán rau hơi thay đổi kì lạ nhưng lại dùng nụ cười giả giả của mình che giấu: "Không...Không. Thôn chúng tôi xưa nay chỉ quanh quẩn bao nhiêu đó người."
Cô làm như không nhìn thấy biểu hiện đó, cầm hai túi thức ăn đi ra khỏi chợ.
Trên đường đi về, vừa suy nghĩ thái độ lạ của những người bán trong chợ, Ngô Cẩn Ngôn thập phần tăng thêm cảnh giác. Huống hồ, phía trên đã có ý sắp xếp cô và Tần Lam ở nơi này thì không có lý gì nơi này lại không có vấn đề gì đó.
Rốt cục, Tần Lam có đoán được hay không?
Hoàng hôn ở nơi sơn núi như thế này lúc nào cũng đẹp hơn trong thành phố. Ngoài ruộng đã bắt đầu xuất hiện những đứa trẻ đang thả diều, chạy rong. Không khí sạch, đến cả mùi đất từ dưới chân bốc lên cũng không khiến người ta buồn nôn như trên thành phố.
Ngô Cẩn Ngôn dừng chân tại căn nhà gỗ vừa sáng lên ánh đèn sợi đốt màu ngà vàng. Cô đoán chắc Tần Lam đã ngủ dậy.
Hít một hơi thật sâu, tiếp tục diễn tròn vai của mình.
—
11/6/2021.