Đứng một lúc, tiếng bước chân ngưng hẳn rồi không còn động tĩnh gì nữa. Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi bước lên, tay vẫn đang ghì chặt khẩu súng lục đã lên đạn sẵn.
Cũng may vì cầu thang dưới còn có góc khuất, Ngô Cẩn Ngôn tựa lưa vào quan sát tình hình. Bất quá cô chỉ nhìn thấy được trước mắt là một bóng đen như đang canh chừng người đang đi lên.
Ngô Cẩn Ngôn đánh liều, dùng tốc độ của mình bắn ra một phát đạn nhắm chuẩn vào hướng chân. Nhưng không may chỉ xước qua để lại một vết thương nhỏ.
"Khốn nạn..." Ngô Cẩn Ngôn rít lên một tiếng rồi lao thẳng lên trên.
Bên trong căn phòng đang mở toang cánh cửa, Tần Lam thành công nổ tiếp một lần đạn.
Ngô Cẩn Ngôn trông thấy người kia vẫn bình yên, trong lòng nhẹ nhõm đi vài tầng. Đúng là cô lo hơi quá, dẫu sao nàng cũng là đặc công cao cấp.
"Em đến đây làm gì?" Tần Lam vứt khẩu súng, mang đôi chân không ngừng đau nhức của mình đi đến chỗ tên áo đen đang gục trên nền đất, thuần thục mang còng sắt khoá hai tay lại.
Cô cười nhạt, vừa đặt súng lại thắt lưng vừa bước lên: "Muốn xem tình hình chị thế nào thôi. Có lẽ tôi đoán đúng một phần nhỉ?"
Tần Lam đưa mắt nhìn cô một lúc lâu. Tất cả những điều nàng muốn nói đều nằm sâu nơi đáy mắt. Không cần cô hiểu, xem như là lời cảm ơn cũng được.
"Chị cũng gây thù chuốc oán không ít nhỉ?" Cô buông lời mỉa mai. "Nghe tin chị bị thương liền đến đây hòng ám sát chị."
—
Ngô Cẩn Ngôn thuần thục mang khăn siết lại vết thương đang chảy máu ở chân của tên kia lại. Tần Lam ở một bên cũng nhanh chóng dò hỏi một số chuyện.
Sau lớp mặt nạ chỉ là cậu thanh niên độ hai mươi ba tuổi, nhưng khuôn mặt lại mang những vết sẹo lớn nhỏ nhìn rất khϊếp.
"Tên cậu là gì?" Nàng đưa ánh mắt sắc lẹm tra hỏi.
Người kia gục đầu xuống, hoàn toàn một thân chịu bất động. "Thẩm Lương."
Cái tên này trong tiềm thức của cả hai vô cùng xa lạ.
"Thẩm Lương? Cậu muốn gì ở tôi?" Tần Lam hơi nhếch khoé môi lên một chút.
Thẩm Lương cắn môi, mặc dù cúi đầu nhưng nàng vẫn tinh mắt nhận ra biểu cảm bối rối kèm chút sợ hãi của hắn.
"Chị không thấy sao...Tôi là muốn gϊếŧ chết chị."
Tần Lam hơi nhíu mày vì có lẽ vết thương chưa kịp cắt chỉ của nàng đang rỉ máu. Nhưng rất nhanh lại thu hồi cảm xúc, tiếp tục lên tiếng: "Nguyên nhân?"
"Vì tôi thấy chị chướng mắt!" Lấy hết sức bình sinh, Thẩm Lương gào lên một tiếng.
Ngô Cẩn Ngôn tức giận rút súng ra kê vào cổ của hắn, buông lời cảnh cáo: "Muốn chết không?"
Sĩ quan Tần không có phản ứng gì, đưa mắt nhắc nhở cô: "Cẩn Ngôn, chúng ta là cảnh sát chứ không phải là xã hội đen."
Chưa kịp để Cẩn Ngôn mở miệng cãi cùn, nàng lại nhìn về phía Thẩm Lương, ra điều kiện: "Nếu hôm nay cậu nói với tôi danh tính người sai khiến, tôi sẽ du di cho cậu ngồi tù vì tội trộm cắp. Bằng không, cậu có lường được kết cục của việc lên kế hoạch ám sát sĩ quan cao cấp chứ?"
"..."
Nàng tiếp tục kiên nhẫn: "Nhà tôi đều có camera quay lại bằng chứng. Cảnh sát đang đến đây, cậu không còn thời gian nữa đâu."
"Hứa Khải..." Thẩm Lương lầm bầm.
Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam lập tức kinh ngạc, chính là như một tiếng súng nổ ngang đôi tai của mình.
"Sĩ quan Tần..." Thẩm Lương đột nhiên bật khóc. "Mong cô đừng đá động gì...Mong cô hãy bỏ qua cho anh ta. Mạng sống của gia đình tôi..."
Tần Lam khép mi. Kì thực, bản thân nàng lúc này cần sự bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần rồi ngừng lại ở cửa nhà.
"Sĩ quan Tần...Gia đình của tôi..." Thẩm Lương khóc ngày càng lớn, nhưng người ngồi đối diện vẫn nhắm chặt hai mắt, không phản hồi.
Cảnh sát địa phương ở bên ngoài cũng lần lượt đi vào.
Tần Lam chầm chậm mở mắt ra, hít một hơi thật sâu. Dùng tay vịn vào ghế để có thể hoàn toàn đứng thẳng.
Thanh tra cảnh sát ở nơi đây cũng đích thân ra mặt bắt kẻ trộm.
Người đàn ông trung niên nhìn Tần Lam rồi nhanh chóng nghiêm chào một cái: "Thượng tá."
Nàng trực tiếp vòng qua chỗ Thẩm Lương, cố gắng đi vứng đến chỗ thanh tra.
"Thanh tra Lưu, phiền anh quá." Nàng trưng ra một nụ cười không được bình thường. "Tên nhóc này giữa đêm đột nhập vào nhà tôi muốn ăn trộm. Lúc nổ súng cảnh cáo thì vô tình làm chân cậu ấy bị thương."
Lên kịch bản thật nhanh, không hổ danh Tần Lam.
"Thất lễ quá." Thanh tra họ Lưu ái ngại. "Ở đây trước giờ chưa từng có trường hợp cướp bóc."
"Không sao." Nàng nhẹ giọng. "Xử nhẹ một chút, không cần bồi thường."
"Được được." Người kia cười như được mùa. "Cảm ơn sĩ quan."
Rất nhanh, Thẩm Lương bị cảnh sát áp giải lên chiếc xe bốn chỗ nhấp nháy đèn.
Thời điểm trong căn nhà lộn xộn chỉ còn hai người, Tần Lam lập tức muốn gục ngã.
Vì lý do gì mà niềm tin nàng đặt cho những người yêu thương nhất lại trong cùng một khoảng thời gian lại bị phá nát như thế?
—
Ngô Cẩn Ngôn lái xe như bay về hướng bệnh viện Nhân Tâm khi hoàn toàn nhận thức được vết thương bên chân của nàng đang không ổn cho lắm. Tần Lam luôn miệng nói không sao nhưng sự thật là đau đến mức không muốn phản bác quá nhiều với cô nữa.
"Chị hay lắm!" Ngô Cẩn Ngôn không nhịn được mà đưa một ngón cái ra. "Diễn xuất cũng đỉnh thật. Nhịn đau cũng đỉnh thật. Có ai mượn chị không được phép kêu ca không?"
"..." Tần Lam nhắm mắt tựa đầu vào cửa.
"Nếu như tôi không nhìn thấy máu từ chân chị thì chị tính ôm cái chân sắp phế của mình đi ngủ ư?"
Người kia gật đầu.
Cô tức đến mức suýt đã vượt đèn đỏ.
"Chị thương mình một chút đi." Cẩn Ngôn cầm lòng không được mà lỡ lớn tiếng. "Chị không thương mình thì chị phải nghĩ đến những người yêu thương chị."
"Dù là vết thương nhỏ, có thể khiến chị mất cả chân hoặc mất cả mạng. Chả lẽ chị không biết?"
Thấy người kia không buồn trả lời thì Ngô Cẩn Ngôn vẫn phải tiếp tục lái xe trên con đường quốc lộ còn dài. Cô chợt nhớ đến một việc rằng nàng không thích nói chuyện với những người đang kích động, mà bản thân cô lại là một kẻ rất ít khi kiềm được cơn giận của mình.
"Em kêu tôi nghĩ đến những người yêu thương tôi..." Giữa đoạn đường vắng người, sĩ quan Tần yếu ớt mở miệng. "Em cũng thấy rồi đó. Những người tôi cho là yêu thương tôi thì cũng đâm sau lưng tôi một nhát rõ đau. Em xem, tôi có đáng thương không?"
Tôi có đáng thương không?
Ngô Cẩn Ngôn sững lại.
Dáng vẻ này, cô chưa từng thấy được ở Tần Lam.
Chính là cái dáng vẻ không còn muốn chống đỡ, mạnh mẽ thêm một chút nào nữa. Dáng vẻ mà ai cũng muốn che chở cho.
Cô đánh lái sang lối vào bệnh viện. Đôi mắt dần ngưng đọng những làn hơi nước mỏng manh.
"Chị còn có tôi mà. Còn có tôi thương chị."
"..."
Trương Gia Nghê đang đợi ở bên trong cũng dần xuất hiện để đón hai người.
Trước khi xuống xe, điều mà Tần Lam phản hồi lại cái thương của Ngô Cẩn Ngôn chính là: "Em đang thương hại tôi?"
"Chị nghĩ sao cũng được." Ngô Cẩn Ngôn không tỏ ra tự ái mà còn hất mặt không quan tâm.
Cô có thương hại con người này hay không?
—
2/7/2022.
Káo: Chào buổi sáng mọi người =)))