Chương 15

Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn đi đến bệnh viện thì tuyết cũng bắt đầu rơi xuống. Thực ra, Ngô Cẩn Ngôn lúc nhỏ rất thích ngắm tuyết rơi, trong hồi ức trước khi bị đưa vào cô nhi viện thì cô từng được cùng người đàn ông và người phụ nữ cô gọi là bố, mẹ chơi đùa dưới nền tuyết dưới sân.

Chỉ tiếc là đó chỉ có trong hồi ức. Ngô Cẩn Ngôn không muốn dùng những thứ đẹp đẽ ấy để làm đau buồn chính mình.

Cô đến thì thấy phòng bệnh của Tần Lam đã trống không, thuận tiện đi đến bên cạnh phòng của Tô Thanh thì chỉ thấy đúng một người đang ngủ trên giường bệnh.

Ngô Cẩn Ngôn khó hiểu.

Lạnh thế này còn đi đâu được?

Cô đi khắp nơi từ tầng này đến tầng khác nhưng không tìm thấy nàng. Bản thân cô cũng không có cách thức liên lạc với người kia.

Đứng trước hành lang quan sát một lượt. Và với đôi mắt ăn nhiều cà rốt của cô thì cũng nhanh chóng thấy được ai kia ngồi ở thềm tầng trệt của khu đối diện, kế bên là hai cây nạn màu bạc.

Ngô Cẩn Ngô không nghĩ nhiều, lập tức xuống tầng và tìm đến.

Sĩ quan Tần lúc này vẫn đang thất thần, hoàn toàn không hay biết được cái bóng đen từ xa xa đang hướng về mình.

"Chị ở đây làm gì?" Ngô Cẩn Ngôn không nhanh không chậm chất vấn. Vài hạt tuyết trắng vừa hay rơi trên vai cô đang chầm chậm tan.

Tần Lam cười nhạt, nhìn thân ảnh gầy gầy trước mặt: "Tôi làm gì còn phải báo cáo với em? Em là bảo mẫu?"

"Chân chị chưa bình phục, tuyết rơi thì ngày càng nhiều. Tôi hỏi thật, chị có bị trúng đạn vào đầu mà giấu không?" Cô ngồi xuống phần ghế bên cạnh nàng, miệng không ngừng thốt lên mấy lời khó nghe.

Ngô Cẩn Ngôn là vậy mà, lúc nào chẳng biết cách thô lỗ với người đối diện.

Dẫu thế, nàng biết rằng con người này ngoài mặt và bên trong không tương xứng.

"Khi nào em nói chuyện không cộc cằn thì tôi sẽ tiếp chuyện với em." Tần Lam bày ra vẻ mặt thờ ơ, tiếp tục ngắm những hạt tuyết rơi ngoài kia.

Người còn lại đen mặt. "Chị ra lệnh với tôi đấy ư?"

"Phải. Tôi đang ra lệnh cho em đấy." Nàng tiếp tục trưng ra phong thái lạnh lùng của mình. "Tôi là đội trưởng của em."

Ngô Cẩn Ngôn thở dài.

Cô thừa biết Tần Lam tâm trạng không tốt thế nên muốn đôi co với nàng một chút để nàng xao nhãng đi chuyện thân thế cũng như gia đình của mình. Nhưng có lẽ không được khả quan cho lắm...

"Phía bên doanh trại thế nào?" Tần Lam nhỏ giọng lên tiếng, ánh mắt thuỷ chung nhìn một hướng.

"Vẫn ổn."

"Ừm." Nàng gật gù. "Kết quả điều tra bên phía cảnh sát sau khi bắt giữ thuộc hạ của Tiêu Hạo Niên thế nào? Còn người đứng sau nữa không?"

"Hoàn toàn không." Cô nhanh chóng đáp. "Thu được rất nhiều ma tuý từ dinh thự của hắn."

"Vậy ai là người kích nổ boom?" Nàng chậm rãi đáp.

Phải, chính là chi tiết khiến Tần Lam đau đáu trong lòng những ngày qua. "Tiêu Hạo Niên lúc đó một tay cầm súng, tay bên kia thì bị bắn, căn bản cho tới lúc hắn chết đi thì quả thật không có khả năng kích hoạt."

"Sĩ quan Tần đúng là đa nghi." Cẩn Ngôn cười trào phúng: "Có thể hắn hẹn giờ."

"Nhưng trước khi boom được kích nổ, tôi đã nghe một âm thanh nhỏ từ thiết bị điều khiển. Chính là một tiếng "bíp"." Người kia lập tức phản bác bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn.

"Ngô đặc công, tôi thấy hình như cô chưa được nhạy bén lắm."

Bị khi dễ, Ngô Cẩn Ngôn không tự ái như những lần đầu. Đổi lại, cô bắt đầu thấy việc nể Tần Lam là một việc không khó.

"Tôi sẽ báo cáo cho cảnh sát điều tra sâu hơn về mối quan hệ của Tiêu Hạo Niên." Cẩn Ngôn bỏ qua lời chê bai của nàng, ngoan ngoãn nhận lệnh.

Không khí từ sau câu nói đó tiếp tục chìm vào tĩnh lặng.

Ngô Cẩn Ngôn nhận ra một điều rất hay ho ở trong sĩ quan Tần. Chính là nàng có thể nghiêm túc rất nhanh nhưng cũng có thể thay đổi trạng thái lập tức ngay sau đó. Đây chính là minh chứng. Giây trước vừa cao hứng châm chọc, giây sau lại ngồi đó trầm ngâm ngắm tuyết.



Tuyết rơi thế này cũng khiến người ta dễ rơi vào tâm trạng mông lung. Ngô Cẩn Ngôn lần đầu tiên kiên nhẫn ngồi một chỗ như thế, những hạt tuyết đua nhau rơi xuống khiến lòng cô cũng có chút lung lay.

"Chị muốn nghe hát không?" Cẩn Ngôn mạnh dạn hỏi.

Trước khi vào trường quân sự, cô cũng từng là dân cầm ca nổi tiếng trong trường cấp ba đấy.

"Em có bảo hành màng nhĩ cho tôi không?" Tần Lam trêu chọc.

Ngô Cẩn Ngôn giậm chân một cái: "Tôi nghĩ chị bị thương nặng như thế là từ cái miệng của chị mà ra đấy!"

Tần Lam bật cười. "Hát đi."

Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của nàng, cô lại bắt đầu hơi đỏ mặt. Thực ra, Tần Lam ít cười hiền lắm, phải gọi là ít của ít. Song, mỗi lần thấy nàng cười thì xem như Cẩn Ngôn cô lại cảm nhận được một tầng ấm áp kì lạ.

Ngô Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần một chút.

"Ta chầm chậm lắng nghe thanh điệu của tuyết rơi."

"Nhắm đôi mắt vọng tưởng chúng mãi không ngừng lại..."

"Người không cách nào lại gần, không phải vì quá bạc tình."

"Mà chỉ vì quá mê đắm phong cảnh đẹp đẽ ngoài song cửa."

Tần Lam đột nhiên cất giọng: "Ta chầm chậm thưởng thức thanh điệu của tuyết rơi."

Người kia bất ngờ nhưng cũng ngừng lại để nàng hát.

"Nghe phảng phất bên mình tiếng người sát lại gần ta gọi âu yếm."

"Mở mắt ra chỉ thấy một trời tuyết vô tình."

"Ai đến bồi bạn cùng quang cảnh tươi đẹp một đời này?"

Ngô Cẩn Ngôn trong lòng không ngừng xúc động. Quả thực, Tần Lam hát nghe rất đau lòng. Nàng không phải là dân chuyên hát nhưng thú thật, Cẩn Ngôn cô từ giây phút này lập tức say mê giọng hát này.

"Được đấy sĩ quan Tần." Cẩn Ngôn giơ ngón cái lên tán dương nàng.

Tần Lam cười nhạt. "Bài hát này tôi rất thích."

Người kia nhìn ra đám tuyết vừa lúc phủ lên mấy dấu giày của cô lúc nãy: "Lần đầu tiên tôi nghe chính là mẹ đã hát. Nhưng hiện tại lại không có cơ hội nữa."

"Tôi cũng được một người hát cho nghe. Như em, không còn cơ hội nữa."

Ngồi một lúc nữa thấy không còn sớm, cô giục nàng trở về phòng bệnh nghỉ ngơi.

Tần Lam cũng đồng ý. Nàng hơi lạnh một chút.

Thời điểm định với tay lấy hai cây nạn bên cạnh thì Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên ngồi xổm xuống, hướng lưng mình về phía nàng: "Tôi cõng chị về."

Tần Lam né tránh: "Không cần đâu..."

"Trời lạnh như thế, chị chống hai cây nạn đó...Muốn chết cóng?"

Thấy nàng vẫn cố chấp chống nạn. Ngô Cẩn Ngôn đứng thắng dậy, dang hai tay ra: "Hay chị muốn tôi bế chị?"

Cái giọng điệu này...

Thật khiến người ta muốn đá bay trăm mét.

Cuối cùng, Tần Lam đành trèo lên lưng cho Ngô Cẩn Ngôn cõng về phòng bệnh.

Đây không phải lần đầu tiên cô cõng nàng nhưng hiện tại chính là lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm từ người ở trên lưng mình toả ra. Mơ hồ cô còn có thể biết được cả tai lẫn mặt của mình đã đỏ bừng lên một tầng.

"Đặc công Ngô, cảm ơn em."

Đột nhiên Tần Lam cảm ơn khiến Ngô Cẩn Ngôn có chút cứng người.

"Lý do?"

"Em cứu tôi còn gì?" Tần Lam im một lúc rồi vờ cao giọng.

"À..." Ngô Cẩn Ngôn bất giác cười.

Tô Thanh từ phòng bên cạnh vô thức nhìn ra phía lối đi, không biết là có sự sắp đặt hay không, hình ảnh Tần Lam trên lưng Ngô Cẩn Ngôn hiện trong đáy mặt của cô ấy rõ mồn một.

Siết chặt làm tấm ga màu trắng trở nên nhăn nheo.



21/6/2022.