Buổi chiều, Terumi đứng trên ban công biệt thự nhìn về phía xa. Trong đầu cô đang suy nghĩ về việc của Shu. Từ những biểu hiện của Shu cộng với lời cảnh báo về dự án Requiem, cô không thể không tự mình điều tra chuyện này. Bỗng nhiên Valt chạy tới cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
-Te - chan, hóa ra cậu ở đây.
Terumi thấy Valt tới thì quay người sang. Cô vén tóc rồi mỉm cười hỏi:
-Cậu tập xong rồi sao?
Valt gật đầu. Cậu cùng đứng với Terumi đứng trên ban công. Gió thổi nhè nhẹ làm bay tóc của Terumi về sau. Valt lúc này quay sang hỏi:
-Vậy cậu không tham gia giải đấu thế giới thật sao? Mình cứ tưởng là sẽ được đấu với cậu ở đấu trường thế giới cơ.
Terumi quay sang hỏi:
-Chẳng phải ngày nào mình cũng đấu với cậu sao?
Valt lúng túng gãi đầu nói:
-Đúng là như vậy nhưng mình vẫn muốn có thi đấu với cậu và Shu.
-Vậy sao?
Terumi bắt đầu trêu ghẹo:
-Nếu vậy thì cậu cố gắng làm nhà vô địch đi. Bao giờ lên ngôi rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ đấu với nhau ở đấu trường quốc tế. Đến lúc đó chỉ sợ cậu vẫn thua mình thôi!
Nhưng có vẻ nghe xong Valt trông có vẻ hào hứng nói:
-Tuyệt! Mình nhất định sẽ trở cố gắng trở thành nhà vô địch để được đấu với cậu.
Terumi chống cằm nhìn Valt nói:
-Tự tin dữ ta. Cậu có chắc không khi đối thủ của cậu ai cũng đều mạnh cả? Lai lịch những người tham gia giải đấu lần này không tầm thường đâu.
Valt tròn xoe mắt nói:
-Phải ha. Nhưng cậu vẫn sẽ chỉ dẫn cho mình mà, phải không huấn luyện viên của mình?
Terumi bật cười rồi nói:
-Cậu đúng thật là.
Nhưng rồi cô lại trầm ngâm nói:
-Thật ra mình không tham gia là vì mình thấy nó không còn cần thiết đối với mình nữa.
Nói rồi cô quay ra nhìn về phía xa rồi nói:
-Những năm qua, những gì mình có là chiến thắng và đứng trên đỉnh cao mà những người khác mơ ước nhưng không có được. Mỗi trận chiến của mình sau khi trở thành nhà vô địch luôn chỉ có một kết quả duy nhất. Đó là chiến thắng. Trở nên bất bại, mọi người luôn nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đứng một mình lâu trên chiến thắng đó khiến cho mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Lúc đó, sau ba năm mình đã quyết định bí mật rời đi và quay trở lại như bây giờ. Bởi vì mình muốn chờ đợi ai đó sẽ cùng mình đưa niềm vui chơi Beyblade lan tỏa tới mọi người. Và mình cũng đã đợi được rồi. Lúc đầu có Free, giờ thì mình có cậu. Trong giải đấu sắp tới, Valt, nhất định cậu phải thắng nhé!
Valt mỉm cười nói:
-Nhất định mình sẽ chiến thắng!
Bỗng nhiên Sebastian đi tới cung kính cúi người nói:
-Cô chủ, cô Krist có gọi điện tới cho cô. Cô ấy nói mong mọi người về gấp để chuẩn bị đi tới nơi diễn ra giải đấu sắp tới.
Valt hào hứng định kéo Terumi đi chuẩn bị thì bỗng nhiên cô nói:
-Cậu và Free đi về trước đi.
Valt ngạc nhiên quay ra hỏi:
-Cậu không đi sao?
Terumi mỉm cười trả lời:
-Mình cần phải giải quyết một số việc nên chắc là sẽ đến cổ vũ cho cậu muộn hơn dự kiến. Vậy nên cậu và Free phải cố gắng lên đó! Trong khoảng thời gian không có mình, cậu nhất định không được gây chuyện đấu đó biết chưa?
-Ừ, vậy mình đi trước đây.
Sau khi Valt rời đi, khuôn mặt của Terumi trở nên nghiêm túc. Cô bắt đầu gọi lại cho chị Krist. Sau khi xin phép vắng mặt xong, chị Krist quay sang hỏi:
-Aphrodi này, có phải thật sự là vậy không? Dẫu sao Theodore cũng là người đứng ra tổ chức giải đấu này.
Terumi bình tĩnh nhìn ra phía ngoài ban công rồi nói:
-Chẳng sao đâu. Ông ta cũng chẳng làm gì được em. Cũng coi như cơ hội lần này em có để tìm hiểu được một vài chuyện.
-Vậy thì được rồi.
Sau khi khi tắt máy, cô nhìn ra phía cửa sổ, trong đầu không khỏi nhớ lại cuộc gặp lần trước. Lúc sau khi đấu với Lui vài ngày, người của Wbba đã gọi cho cô. Lúc tới nơi thì không ngờ rằng Theodore cũng ở đó. Sau khi trình bày xong sự việc, Theodore mỉm cười nói:
-Mong cô có thể phối hợp để giải đấu được tổ chức tốt đẹp.
Aphrodi cười một cách mỉa mai mà nói:
-Vậy ý ngài Theodore Glass đây là tôi tham gia sẽ khiến giải đấu này trở nên không tốt đẹp sao?
Theodore mỉm cười thận trọng nói:
-Ý tôi không phải là như vậy.
Aphrodi khí phách ngồi trên ghế giương mắt nhìn Theodore, nói:
-Vậy sao? Thế thì ngài thử nói cho tôi nghe xem. Tại sao một người đứng đầu bảng xếp hạng như tôi lại không thể tham gia giải đấu thế giới này?
Người khác nếu nghe vậy thì chắc sẽ lúng túng nhưng Theodore lại cười rồi nói:
-Cô hiểu sai ý của tôi rồi. Chúng tôi chỉ mong rằng cơ hội lần này cô có thể nhường cho các quay thủ khác để họ có thể phát triển tài năng của mình. Dẫu sao thì tất cả bọn họ cũng hiếm ai có thể trở thành đối thủ của cô, đúng không? Nếu như cô muốn, cô có thể đưa ra điều kiện của mình.
Aphrodi thấy vậy thì khóe miệng nhếch lên. Cô bắt đầu đứng dậy búng tay một cái, quản gia Sebastian đã đeo mặt nạ và cầm hai bản hợp đồng. Ông đưa một bản hợp đồng cho Theodore, còn một bản thì đưa cho người đại diện của Wbba. Aphrodi thản nhiên mỉm cười nói:
-Tôi là con người rất hào phóng nên sẽ đồng ý chuyện này. Còn điều kiện tôi đã ghi rõ rồi. Chuyện này giải quyết tốt đẹp hay không thì còn phải xem quyết định của hai người rồi.