Chương 8: Bay tới Pháp

“Bây giờ ổn rồi. Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Mà… sao em lại đến kỳ tiến hóa rồi?”

Yuri nhìn Valt và Terumi với ánh mắt nghi ngờ. Valt cười cười rồi nói:

“Em có nhờ Te - chan dạy cho Dante và Delta nên…”

Terumi nói:

“Chuyện phản ứng này xảy ra sau khi em đấu với Dante. Tuy rằng thằng bé vẫn còn khá yếu nhưng sức mạnh thuần khiết của em ấy đã trở thành xúc tác cho sức mạnh của em.”

Yuri nhìn về phía Terumi ngạc nhiên hỏi:

“Vậy sao?”

Sau những lần nghiên cứu, Yuri có thể biết được những người từng đấu với Terumi khiến cho sức mạnh trong cơ thể cô ấy phản ứng chắc chắn sẽ có khả năng trở thành người mạnh trong tương lai.

“Có vẻ như cậu nhóc Dante đó sẽ có tương lai sáng lạn đây.”

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Đó là của Terumi. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nghe máy. Cô gật đầu mấy lần rồi nói:

“Vâng, bọn em sẽ chuẩn bị.”

Nghe xong, Terumi tắt điện thoại rồi mỉm cười.

“Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị xuất phát để bay tới Pháp rồi. Chị Krist nói ban tổ chức Wbba muốn chúng ta làm khách mời ở đó.”

Nói xong, Terumi trèo xuống giường. Valt thấy vậy lo lắng định nói gì đó nhưng bị Terumi chặn lại:

“Tớ thấy khỏe hơn rồi. Coi nhè!”

Cô quay một vòng để Valt thấy cô đã ổn. Bấy giờ khuôn mặt cậu cũng mới dãn ra một chút. Dù sao chuyện này xảy ra hay bất thường nên ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Vậy nên Valt lo lắng cũng là chuyện bình thường. Terumi vốn không muốn cậu lo lắng quá nên mỉm cười:

“Mình cảm thấy ổn rồi. Chúng ta không thể trễ lịch trình bay sang đó đâu.”

Ở trong phòng khách, quản gia Sebastian đang chờ đợi mệnh lệnh của cô chủ mình. Còn Dante và Delta vẫn đang ngồi chờ đợi. Dante có vẻ trông buồn chán mà đá chân qua lại. Bởi vì trận đấu giữa cậu và người mạnh nhất vẫn còn đang dang dở nên cậu có cảm giác tiếc nuối. Còn Dela thì hoàn toàn ngược lại. Cậu đang suy nghĩ về những hành động kỳ lạ của Terumi. Thái độ thi đấu khi thi đấu với cậu và Dante có sự khác biệt rõ ràng. Cậu vốn không hề làm gì nhưng trông cô lại có phần tức giận. Nhưng Dante thì lại ngược lại. Tuy trận đấu dang dở nhưng Terumi lại rất phấn khích. Chưa kể việc có sự khác biệt về sức mạnh giữa cậu và Dante. Cậu liếc nhìn quản gia. Trông ông ấy vẫn bình thản mà đừng chờ đợi, cậu liền hỏi:

“Sebastian - san, cháu có thể hỏi ông mấy câu được không?”

Sebastian nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đồng ý. Thấy vậy, Delta mới bắt đầu hỏi tiếp:

“Không biết ông theo Terumi được bao lâu rồi ạ?”

Sebastian có chút bất ngờ về câu hỏi này nhưng ông vẫn bình tĩnh nhớ lại xem lần đầu tiên mình gặp cô chủ là lúc nào. Ông hiền hòa trả lời:

“Tôi đã trở thành quản gia riêng của cô chủ từ khi cô ấy mới 5 tuổi.”

“Vậy chắc ông cũng biết thái độ kỳ lạ của Terumi đúng không? Tại sao cậu ấy lại tỏ ra hai thái độ khác nhau giữa cháu và Dante như vậy?”

Ông nghe cậu hỏi vậy thì hiểu ra cậu đang muốn thăm dò ông. Sebastian vẫn tĩnh tĩnh trả lời:

“Chuyện này tôi không thể nói được thưa cậu Delta. Tôi nghĩ cậu nên đi hỏi trực tiếp cô ấy thì hơn. Hoặc cậu cũng có thể hỏi cậu Valt nếu muốn.”

Dante bên cạnh cũng muốn nghe nhưng quản gia đã nói vậy ỉu xìu chờ đợi. Delta cũng không hỏi gì thêm nhiều. Đúng lúc đó, quản gia nhận cuộc gọi của Terumi. Ông nhấc máy nghe rồi gật đầu vài lần:

“Hiện tại cô chủ và cậu Valt đang chuẩn bị để bay qua Pháp một chuyến. Vậy nên tôi sẽ cho người đưa hai cậu trở về BC Sol. Còn về cậu Dante, cô chủ muốn nói chuyện với cậu.”

Sebastian đưa máy cho Dante. Sau khi nghe thấy cậu đã cầm máy, Terumi mỉm cười nói:

“Xin lỗi em nhé Dante. Tự nhiên dừng trận đấu đột ngột như vậy chắc làm em buồn. Bây giờ chị và Valt phải bay đến Pháp một chuyến nên không thể tiếp tục đấu với em được.”

Dante có chút buồn bã nhưng vẫn ngoan ngoãn nói:

“Vậy bao giờ chị đấu với em cũng được ạ.”

Nghe vậy, Valt và Terumi ở đầu dây bên kia mỉm cười. Cô tiếp tục nói:

“Đợi lúc chị về chị sẽ tìm em và hoàn thành trận đấu của chúng ta. Vậy nên em phải trở nên mạnh hơn bây giờ nhé!”

“Vâng ạ!”

Buổi sáng. Pháp. Thành phố Paris.

Vì là đi máy bay tư nhân nên cả hai đã nhanh chóng đến Paris vào buổi sáng. Vừa bước xuống máy bay, Sebastian đã cho người đẩy hai xe quà do Valt chuẩn bị đi xuống máy bay. Terumi bất lực nhìn hai xe quà đầy ắp đó rồi hỏi hỏi:

“Cậu mua gì mà nhiều quá vậy?”

Vatl cười cười gãi sau đầu trả lời:

“Hiếm họa lắm mới tới Pháp. Mình muốn mua quà tặng cho Daigo. Dù sao lâu rồi vẫn chưa gặp cậu ấy.”

Terumi thở dài. Cô hiểu tại sao Valt háo hức và mua nhiều quà như vậy. Nhưng số lượng quà nhiều tới nhức dù tặng cả câu lạc bộ của anh bạn Daigo cũng không hết được.

“Có nhất thiết nhiều như vậy không chứ. Ngay cả cậu tặng cho cả câu lạc bộ của cậu ta cũng không hết được đâu.”

Valt mỉm cười. Dường như mọi thứ không chỉ có vậy. Valt mỉm cười nói:

“Mình còn muốn tặng cho một người đặc biệt khác nữa. Tớ có dự cảm cậu ấy nhất định cũng sẽ có mặt ở đây.”

Nói xong, Valt kéo cô đi ra khỏi sân bay:

“Chúng ta mau đi tới câu lạc bộ AS Gallus thôi nào!”