Chương 11: Giấc mơ - Arrow Aphrodite

Lễ hội Beyblade diễn ra một cách rất suôn sẻ. Mọi người đều thể hiện tài năng của mình. Có thua cuộc, có chiến thắng. Nhưng sau mỗi trận đấu, mọi người được chứng kiến những trận đấu nhiệt huyết và đỉnh cao.

Một buổi tối, trong lúc ngủ, Terumi mơ thấy mình đang lơ lửng trong một không gian rộng lớn.

“Đây là đâu?”

Bỗng nhiên Aphrodite xuất hiện ở đằng sau lưng cô. Cơ thể to lớn của cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cả hai cùng hòa chung ánh sáng của mình với nhau. Sau đó cô thấy hình dạng mới của Aphrodite.

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua cửa chiếu vào mặt Terumi. Cô lờ mờ tỉnh dậy rồi dụi mắt mình. Lúc cô chuẩn bị xuống xuống giường thì thấy Valt đang nằm ngủ bên cạnh và có chậu nước.

“Valt?”

Valt đang nằm cạnh nghe thấy Terumi đang gọi mình thì từ từ tỉnh dậy. Cậu với trên kệ tủ cái cài tóc của mình rồi cài lên tóc.

“Cậu tỉnh rồi hả? Cậu cảm thấy thế nào rồi Te - chan?”

Terumi ngơ ngác khi Valt hỏi cậu như vậy. Thấy vậy Valt giải thích:

“Tại nửa đêm hôm qua cậu lên cơn sốt. Mình và ông Sebastian lo quá trời luôn. Cũng may là không sao.”

Terumi gật đầu. Trong tâm trí cô có chút mơ hồ về giấc mơ tối hôm qua. Ánh sáng chói lóa trong giấc mơ dường như làm cô chẳng nhớ được bất cứ cái gì.

“Tớ không sao. Chắc là…”

Bỗng nhiên đầu óc của cô trở nên choáng váng. Cô giữ đầu mình để cố gắng chống lại cơn đau đầu. Valt thấy vậy thì lo lắng. Cậu không biết nên làm thế nào nên vô cùng bối rối:

“Te - chan! Cậu ổn chứ!”

Trong thoáng chốc, hình ảnh về hình dạng và cấu trúc mới của Aphrodite hiện ra trong đầu cô.

“Đó là…”

Cô chạy ra ngoài phòng cô khách sạn một cách nhanh chóng chỉ khoác cái khăn ở bên ngoài. Trên tay cầm điện thoại gọi điện cho Sebastian:

“Sebastian, chuẩn bị cho cháu xưởng Bey ngay bây giờ.”

Mười phút sau, Sebastian đã chuẩn bị xong xưởng Bey cho cô. Cô nhanh chóng vào trong và đóng khóa cửa lại mà không thèm thay đồ. Terumi muốn bắt tay vào công việc của mình ngay bây giờ. Bởi vì cô biết giấc mơ đó chính là điềm báo về sự tiến hóa của cô và người bạn đồng hành của mình.

“Mình biết… Chúng ta sẽ tiến hóa thêm lần nữa, đúng không?”

Trong lúc Terumi đang ngồi trong xưởng bắt đầu công việc của mình thì Valt đứng ở ngoài một cách lo lắng. Cậu vẫn còn chưa hiểu hành động cư xử kỳ lạ của cô lúc sáng nay và sức khỏe vẫn còn chưa ổn định của cô. Shu được Sebastian gọi điện nên cũng biết chuyện mà chạy tới.

“Valt, cậu ấy sao rồi?”

Valt thở dài rồi nhún vai:

“Cậu ấy không còn sốt nữa. Sáng nay lúc Te - chan tỉnh dậy thì cậu ấy đau đầu xong chạy một mạch ra ngoài luôn. Còn chưa thay quần áo nữa chứ! Đúng là dễ khiến người khác lo lắng.”

Cậu nhìn về phía cửa xưởng Bey. Shu cũng hiểu rõ tính cách của Terumi nên vỗ vai Valt:

“Chắc là cậu ấy muốn nâng cấp cho Aphrodite nên mới nhanh chóng như vậy.”

Terumi đã ở trong xưởng gần như hết một ngày mà không chịu ăn uống bất kỳ cái gì. Bên trong thì khóa cửa, bên ngoài thì mọi người lo lắng. Valt và Shu đều thử gõ cửa và gọi cô nhưng đều không có phản hồi.

Đến giờ ăn trưa, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành Arrow Aphrodite. Cô mới mở cửa ra. Lúc mở ra cô đã thấy Valt và Shu đứng ở ngoài. Khuôn mặt của hai người vừa lo lắng nhưng cũng vừa có chút giận dỗi.

“Valt… Shu…”

Chưa kịp nói gì thì Valt và Shu đưa cô tới phòng ăn rồi hỏi:

“Bon tớ gõ cửa sao không chịu trả lời?”

“Cậu có biết không ăn thì sẽ không tốt cho sức khỏe không?”

Khuôn mặt cả hai lúc này vô cùng lo lắng với hàng ngàn câu hỏi cho cô. Cô gượng cười rồi nói:

“Mình vẫn ổn mà! Đâu nhất thiết lớn chuyện như vậy đâu.”

“Không nhất thiết?”

Shu chỉ vào đồng hồ của mình:

“Nguyên cả ngày hôm nay cậu đã chưa ăn một bữa nào rồi có biết không?”

Valt cũng gật đầu:

“Cậu còn chưa làm gì mà đã chạy một mạch vào xưởng mà không nói lời nào với bọn mình làm bọn mình lo lắng lắm đó!”

Cô gượng cười rồi đặt Arrow Aphrodite rồi nói:

-Mình không thể không làm chuyện này. Giấc mơ tối qua của mình chính là điềm báo của Aphrodite. Tuy Arrow Aphrodite vẫn phải thêm bước tiến hóa nữa mới hoàn thành nhưng mình tin chuyện này sẽ sớm thôi.

Nhìn Aphrodite thay đổi hoàn toàn trên bàn, cả Shu và Valt ngạc nhiên.

“Hình dạng này thật tuyệt vời…”

Nhưng họ nhanh chóng nhớ lại chuyện sức khỏe của Terumi.

“Chúng ta sẽ có thời gian nói chuyện này sau. Trước hết cậu phải ăn trước đã.”

Valt gật đầu:

“Đúng như vậy. Cơ thể cậu không thể nhịn đói nhiều như thế được.”

Rất nhanh đầu bếp đã mang rất nhiều món ăn lên bàn. Nào là bít tết, bò hầm, gà sốt vang, … Tất cả món ăn được để kín bàn khiến cho cô bối rối:

“Các câu, nhiều như vậy sao mình ăn hết được chứ!”

Valt gõ nhẹ vào bàn rồi nói:

“Cậu đã bỏ hai bữa ăn rồi.”

Shu nhìn cô:

“Tuyệt đối không cho phép cậu nhịn đói nữa.”

Dưới áp lực của hai người họ, Terumi đành chấp nhận thỏa hiệp:

“Thôi được, mình sẽ ăn.”