Chương 29: Tại sao cậu đấu với Phi mà không nói cho mình biết chứ?

Sau khi nghe Yuri nói về sự tiến hóa siêu tốc của Aphrodite, Terumi suy nghĩ một lúc. Có lẽ với thời đại siêu thần tốc bây giờ, thế hệ trẻ đã vùng lên mạnh hơn rất nhiều. Đối với người ở thế hệ trước như cô cũng phải mạnh hơn đề không bị ai đánh bại. Terumi giơ Aphrodite lên cao rồi ngắm nhìn bạn đồng hành của mình:

"Cùng nhau mạnh hơn nữa nhé, Aphrodite..."

Thấy Terumi vui vì đã mạnh hơn nữa, Yuri cũng vui thay cho cô. Nhưng đồng thời cô cũng lo lắng. Mỗi lần như vậy chỉ sợ sẽ có ngày Terumi sẽ không trụ nổi mà mất đi cuộc sống bình thường của bản thân mình. Lo lắng là thế nhưng Yuri vẫn tin vào khả năng của Terumi. Cô mỉm cười nói:

"Chị đã đưa thuốc cho Sebastian và dặn dò rồi. Việc còn lại của em là phải uống thuốc đều đặn. Tạm thời thể trạng em yếu nên đừng dùng quá sức. Khi nào em thấy di chuyển được thì hẵng tập luyện. Tuyệt đối không được trốn uống thuốc đó, biết chưa?"

"Vâng, em biết rồi."

Dặn xong, Yuri thu dọn xong rời khỏi phòng. Lúc này Free đang đứng chờ ở ngoài. Khi thấy Yuri đã ra khỏi phòng, Free liền đi tới trước mặt Yuri. Cô cởi bỏ ống nghe rồi nói:

"Tình trạng của Terumi bây giờ đã ổn hơn. Chỉ là tạm thời không thể di chuyển mạnh nên vẫn cần người chăm sóc."

Nghe vậy Free gật đầu nói:

"Chị vất vả rồi."

Yuri mỉm cười nói:

"Em cũng vậy. Nhưng mà bỏ dở chuyến đi của em như vậy có ổn không?"

Free nghiêng đầu đáp lại:

"Em có thể tiếp tục chuyến đi của mình bất cứ lúc nào mà em muốn. Điều quan trọng bây giờ là sức khỏe cậu ấy."

Nói xong Free không chần chừ mở cửa vào thăm Terumi. Yuri thấy cảnh này thì mỉm cười. Có vẻ như sau này cô cũng sẽ không phải lo về việc Terumi sẽ trở nên cô đơn giống như trước kia. Khi thấy Terumi thực sự đã ổn, Free giống như đã trút hết được gánh nặng trong lòng rồi đi tới ôm lấy Terumi. Cậu ôm cô thật chặt giống như sợ đánh mất vậy. Hành động này khiến cho Terumi cũng có phần hơi bất ngờ và ngại ngùng một chút. Quả thật từ trước tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy biểu cảm này của Free. Cô gượng cười rồi nói:

"Free này, cậu ôm chặt mình quá rồi. Mình vẫn còn yếu lắm đó."

Nhận ra mình đã hành động hơi quá nên Free dần buông lỏng hơn rồi buông tay ra khỏi người Terumi rồi nói:

"Mình xin lỗi. Cậu thấy đỡ chưa?"

Terumi mỉm cười đáp lại:

"Không sao đâu. Mình đâu dễ dàng gục ngã như vậy."

"Phải rồi."

Free nghĩ lại việc Agatha và những người khác chặn cậu lại để không cho cậu biết tới trận đấu giữa Terumi và Phi. Cậu biết là Terumi đã bảo họ làm việc này nên mặt có chút đượm buồn hỏi:

"Tại sao... cậu không nói cho mình biết cậu sẽ đấu với Phi?"

Terumi hiểu rõ tính của Free. Cậu ấy sẽ không từ bỏ nếu không lấy được câu trả lời từ cô. Dẫu sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, vậy nên Terumi cũng không giấu nữa. Cô quay ra nhìn Free rồi nói:

"Mình biết Free của chúng ta rất mạnh mẽ. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, mình không muốn để cậu ta xuất hiện trước mặt cậu. Với cả mình không muốn cậu, Valt và những người khác phải lo lắng cho mình. Mà... có lẽ mình lại làm cho cậu và mọi người lo lắng rồi nhỉ? Xin lỗi cậu nhé, Free."

Free mỉm cười cốc nhẹ vào trán của Terumi rồi nói:

"Đồ ngốc, có gì phải xin lỗi chứ."

Thể trạng bây giờ của Terumi khá yếu nên cô không thể tự đi lại được nhanh được. Vậy nên Free đã tự xuống bếp mang đồ ăn lên phòng cho cô. Đối diện trước Free đang muốn giúp cô ăn thì Terumi ngại ngùng nói:

"Mình có thể tự ăn mà!"

Free vẫn giữ thái độ nghiêm túc cầm cháo trên tay rồi nói:

"Không được."

Trong cái khung cảnh ngại ngùng ấy, một người thì muốn tự ăn, một người thì muốn chăm sóc cho người kia. Free nhìn chằm chằm Terumi muốn ép cô ăn. Đúng lúc đó, quản gia Sebastian đi vào:

"Cô chủ."

Terumi ho nhẹ để giải tỏa sự ngại ngùng rồi hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Quản gia Sebastian cung kính cúi người trả lời:

"Cậu Valt có gọi điện cho cô."

Nghe là Valt, Terumi cầm lấy máy tính bảng do Sebastian đưa. Lúc mở máy ra thì Valt đã tỏ ra lo lắng và cũng có phần giận rỗi:

"Terumi! Tại sao cậu đấu với Phi mà không nói cho mình biết chứ!"

Tiếng Valt có hơi to một chút nên Terumi bịp tại lại rồi nói:

"Valt à, mình vẫn nghe thấy được. Cậu nói lớn quá rồi đó."

"A, mình xin lỗi."

Lấy lại bình tĩnh, Valt dịu dàng hỏi:

"Nè, cậu vẫn ổn chứ?"

Terumi bình tĩnh nói:

"Mình vẫn ổn chứ cái gì. Với lại có Free ở đây, cậu không phải lo lắng đâu."

Nói rồi Terumi quay máy tính bảng dịch về phía Free đang ngồi để màn hình có thể chiếu cả hai. Đầu của Free hơi nghiêng, cậu mỉm cười nói:

"Chào cậu nha Valt."

Thấy có Free, Valt tròn mắt ngạc nhiên. Bỗng nhiên Kit từ đâu ra thò đầu vào rồi nói:

"Chào chị Terumi. Thật mừng vì chị vẫn ổn. Cả anh nữa Free, sao anh lại ở cạnh chị ấy vậy?"

Free vẫn bình tĩnh trả lời những không quên đút cháo cho Terumi:

"Terumi nói anh có thể mượn xưởng chế tác của cha cậu ấy để nâng cấp Fafnir nên anh đến đây. Không ngờ đúng lúc Phi và Terumi đấu với nhau."

Terumi gượng cười rồi nói:

"Mình có thể tự ăn mà!"

Hai người đang ở bên kia đang tròn mắt khi nhìn thấy cảnh đó. Bỗng nhiên Terumi quay sang hỏi Valt:

"Agatha nói cho hai người biết rồi đúng không? Để mình đoán nha, chắc giờ thằng bé đang ngủ ngon ở BC Sol rồi chứ gì!"