Chương 11: Cậu sẽ ở cùng mình

"Tại sao cậu đến rồi mà không nói cho mình biết?"

Terumi lảng tránh nói:

"À thì... Mình muốn tạo cho cậu bất ngờ nên mới chưa gọi cho cậu."

Nói xong, cô còn lè lưỡi mỉm cười như một chú mèo nhỏ trong lòng Shu. Cậu chỉ có thở dài nói:

"Vậy bất ngờ cậu giành cho mình là đây à?"

Bỗng nhiên Terumi kéo áo Shu rồi nói:

"Cậu mau thả mình xuống đi đã. Mình muốn thay lại bộ đồ của mình."

Nghe vậy nhưng Shu vẫn không thả Terumi xuống. Cậu mỉm cười gian xảo nói:

"Sebastian đã lấy đồ cho cậu rồi. Bao giờ về đến Raging Bulls thì cậu thay đồ cũng được."

Nói xong, cậu đưa Terumi lên xe. Sau khi về đến Raging Bulls, Shu trực tiếp bế Terumi đến phòng của cậu ấy. Thấy vậy Terumi cựa quậy nói:

"Mau thả mình xuống đi Shu! Sao tự nhiên đến phòng cậu làm gì?"

Shu thản nhiên trả lời:

"Đương nhiên là thay đồ rồi."

Tất cả đồ đạc của Terumi được để hết ở phòng của Shu. Sau khi thay đồ xong, Terumi mở cửa bước ra khỏi phòng tắm. Cô hỏi Shu:

"Mình thay xong rồi. Đúng rồi, phòng của mình đâu?"

Shu thản nhiên nằm dựa lưng vào giường rồi nói:

"Mấy ngày này cậu sẽ ở phòng của mình."

"Ở phòng cậu sao? À."

Nhưng bỗng nhiên Terumi cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây:

"HỂ! Sao lại thế được? Cậu không chuẩn bị riêng một phòng cho mình sao?"

Shu từ từ giải thích:

"Hiện tại phòng đều giành cho thành viên nên hết rồi. Mà Sebastian cũng vừa mới đi xong. Vậy nên sẽ không có ai giúp cậu thuê khách sạn. Dẫu sao cậu cũng là con gái, mình sẽ không để cậu ở ngoài một mình. Với cả là vì mình nên cậu tới cho nên mình sẽ không để cậu ở ngoài."

Shu giải thích như vậy nhưng Terumi có dự cảm tất cả đều là Shu tính toán trước. Mà cả Sebastian nữa, không hỏi ý kiến mà đã đi rồi. Terumi cố gắng ném cơn giận xuống rồi quay mặt đi:

"Hứ, dám tính kế mình. Đồ xấu xa."

Shu thấy vậy mỉm cười rồi nói:

"Mình đâu dám tính kế ai đâu. Tại sao cậu có thể chung phòng với Valt và Free mà với mình là không thể? Dù sao hồi trước chúng ta cũng đã ngủ chung rồi còn gì."

"Đâu có giống!"

Chuyện chung phòng với Free và Valt là đúng. Dẫu sao những người khác được cử tới trại huấn luyện đặc biệt của BC Sol để quản lý rồi nên cô ở chung với họ cho đỡ buồn. Với cả mỗi người có giường riêng khác nhau chứ không có chuyện chung giường. Với cả lâu rồi cô không ở chung với họ. Còn chuyện từng ngủ chung là chuyện từ lúc còn nhỏ. Thỉnh thoảng họ hay đi chơi xa nên có lúc ngủ chung. Lúc đó là cô nằm ngoài bên trái và Shu nằm cạnh cô, sau đó và Xander và cuối cùng là Valt nằm ngoài bên phải. Mà đó là khi tất cả còn bé xíu. Chứ bây giờ ai cũng trưởng thành hết rồi thì làm sao như thế được. Cô quả quyết nói:

"Mình và hai cậu ấy chung phòng nhưng có chung giường đâu! Mà cái chuyện cậu nói là từ lúc chúng ta còn nhỏ rồi, bây giờ không được!"

Shu sát gần Terumi rồi nở một nụ cười chiến thắng:

"Vậy sao? Nhưng cậu không còn lựa chọn khác đâu."

Nói xong cậu còn mở điện thoại cho nghe tin nhắn là chị Krist đã gửi cho cậu: "Tạm thời ở chỗ chị không có việc gì gấp nên cứ để cho Terumi đến giúp cho em. Vì hai đứa là bạn thân của nhau nên chị sẽ không ngăn cản gì đâu. Nếu Terumi đến thì nhờ em chăm sóc cho em ấy nhé! Nếu như em ấy bị bắt nạt là BC Sol bọn chị sẽ tới bắt đền em đó!" Nghe xong từng câu từng chữ, Terumi đứng ngây ra như hóa đá. Không tin nổi chị Krist lại muốn cô ở đây mà không cần gọi về. Biết là không cãi lại được nên Terumi đành thỏa hiệp ở phòng của Shu. Nhưng cô cũng đưa ra điều kiện:

"Thôi được rồi, mình ở chung với cậu là được chứ gì! Nhưng tuyệt đối cậu không được làm chuyện gì xấu xa với mình đâu đó!"

Shu gật đầu đồng ý. Rồi cậu chỉ về phía bàn đang để đồ ngọt và cà phê lúc nãy Terumi mua rồi nói:

"Trước khi đi ông Sebastian để lại cho cậu mấy thứ đó."

Terumi nhìn thấy thì mỉm cười nói:

"Coi như cậu còn có lương tâm."

Nói xong cô thưởng thức nốt chỗ mà cô đang ăn dở lúc vừa nãy. Bỗng nhiên Shu bê một đĩa mì pasta để xuống bàn rồi nói:

"Mình có chuẩn bị cho cậu ít mì rồi đó."

Thấy vậy Terumi liền bỏ qua đồ ngọt và cà phê sang một bên mà ăn mì của Shu. Shu thấy vậy liền mỉm cười nói:

"Thật là, chưa chịu ăn gì mà đã đi mua đồ ngọt và cà phê. Như vậy không tốt cho dạ dày của cậu lúc đói đâu. Lần sau tới đây thì đừng làm vậy nữa, mình sẽ nấu cho cậu ăn."

Terumi vừa ăn vừa gật đầu. Lâu rồi cô vẫn chưa được ăn mì do Shu nấu kể từ lần đó. Cô mỉm cười hạnh phúc tận hưởng đồ ăn ngon:

"Ngon quá đi!"

Bỗng nhớ ra chuyện chính mà mình tới đây, Terumi quay sang hỏi Shu:

"À phải rồi, bên cung ứng thiết bị đã gọi tới chưa?"

Shu ngồi xuống ghế rồi trả lời:

"Hôm qua họ đã gọi cho mình rồi. Hôm nay bên đó sẽ vậy chuyển tới."

"Vậy sao?"

Terumi mỉm cười nói:

"Vậy lát nữa họ chuyển tới thì mình sẽ đi cùng cậu."