Chương 4

Edit + Beta: ALice.

Cung Trầm nghe xong đối thoại, mặt không cảm xúc mà lướt qua Giản Tùng Liễm, đi về phòng học. Trở lại phòng học, Bồ Dao Tri lập tức tò mò tới gần, mắt trông mong mà hỏi hắn: "Thầy gọi bạn đi làm gì vậy nha?"

Đôi mắt của Cung Trầm rũ xuống, liếc mắt nhìn Bồ Dao Tri thật sâu một cái, sau đó mặt không cảm xúc mà thuận miệng có lệ, "Học tập."

Nghe được hai chữ học tập, Bồ Dao Tri lập tức bắt đầu ủ rũ. Cậu vỗ vỗ đầu mình.

"À đúng rồi, mình phải chuyên chú học tập! Không thể bị những thứ khác hấp dẫn sự chú ý được!"

Bồ Dao Tri lại lần nữa đặt tầm mắt ở trên sách giáo khoa. Xung quanh Cung Trầm cũng đi theo khôi phục thanh tĩnh.

......

Tiết thứ tư xong, liền tới thời gian nghỉ giữa trưa.

Bồ Dao Tri là một tên ngốc...

À không.

Chuyện không phân biệt rõ giới tính, gần như chỉ dùng thời gian một tiết học liền truyền khắp toàn bộ lớp học.

Trước đó những Alpha và Omega cùng với Beta khác trong lớp, ánh mắt lúc nhìn về phía Bồ Dao Tri, đều mang theo mười phần khinh thường và chán ghét.

Nhưng mà sau khi trải qua một vụ của Giản Tùng Liễm này, thì ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn về phía Bồ Dao Tri, đều biến thành thương tiếc và tội nghiệp.

Ngu xuẩn.

Thật quá ngu mà.

Lúc trước còn tưởng rằng là một tên trà xanh rất có thủ đoạn, tâm cơ sâu đậm... Nhưng không nghĩ tới, trà xanh cái nỗi gì, chỉ là một kẻ ngốc mà thôi.

Nhìn thấy Bồ Dao Tri ngu ngốc đáng thương như vậy, những Alpha, Omega và dư lại Beta trong lớp, cũng không khỏi sinh ra tò mò thật sâu với những Beta còn lại khác trong lớp.

Vì thế, vừa tan học, cũng chỉ thấy mấy Alpha và Omega vào lớp đi đến chỗ của một Beta khác, tò mò hỏi: "Beta mấy cậu có phải đều không phân biệt được đâu là Alpha, đâu là Beta, rồi đâu lại là Omega không?"

Beta kia kiên quyết phủi sạch can hệ với Bồ Dao Tri ngu xuẩn kia.

Chỉ nghe Beta dị thường kiên quyết nói:

"Không có! Tuyệt đối không có! Sao tôi có thể giống như cái tên Bồ Dao Tri ngu xuẩn kia được chứ? Giới tính đặc thù như Alpha và Omega rõ ràng như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được mà! Lớn lên vừa cao vừa đẹp trai chính là Alpha, còn ngọt ngào xinh đẹp lại đáng yêu là Omega! Tuy rằng Beta bọn tôi đích xác không nghe được tin tức tố, nhưng Alpha hay Omega thì tuyệt đối phân biệt được chứ!"

Một đám Alpha và Omega xung quanh không khỏi trầm ngâm suy nghĩ sâu xa.

Chỉ thấy một Alpha sau khi trầm tư một lát xong, lại đột nhiên hỏi Beta trước mặt, "Vậy nếu như đặc thù không rõ ràng, tỷ như Alpha lớn lên đáng yêu, lại hoặc là vừa cao vừa đẹp trai Omega thì sao? Beta mấy người phân biệt được không?"

Beta nghe xong cũng sửng sốt. Cậu ta ngẩn người, sau đó có chút chần chờ mà trả lời: "Sao có thể có Alpha và Omega như vậy được chứ...?"

Alpha không chút nghĩ ngợi, đúng lý hợp tình mà nói: "Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, nói không chừng thật sự có thì sao?"

Beta kia tức khắc ủ rũ.

"Vậy thì tôi cũng không phân biệt được đâu...."

Một đám Alpha và Omega xung quanh nghe vậy, tức khắc liền có kết luận. Xem ra trong tình huống bình thường Beta bọn họ, xác thật không phân biệt được Alpha và Omega.

Chẳng qua, trong số Beta kia thì Bồ Dao Tri là kẻ ngu nhất mà thôi.

Bên kia.

Sau khi thu dọn hộp giữ ấm xong, Bồ Dao Tri lại lần nữa phất tay nhiệt tình mà từ biệt với Cung Trầm. Tuy rằng vẫn không được Cung Trầm đáp lại như cũ, nhưng cậu cũng không cảm thấy nhụt chí hay thương tâm gì cả.

Cậu đã quen rồi.

Bồ Dao Tri thu thập mọi thứ xong, liền đứng dậy rời khỏi phòng học, chuẩn bị đón xe buýt về nhà. Ngay lúc cậu ôm hộp giữ ấm đi đến chỗ cầu thang khu dạy học, thì bờ vai của cậu liền bị người từ phía sau nhẹ nhàng mà chụp một cái.

Bồ Dao Tri bị hoảng sợ, bước chân liền dừng một chút, sau đó hai mắt có chút mờ mịt mà quay đầu lại.

Vừa quay đầu lại, chỉ thấy một mỹ nhân môi hồng răng trắng. Màu da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời như hạo thạch, tươi cười xinh đẹp vừa vặn mà đứng ở trước mặt cậu.

Bồ Dao Tri nhìn mỹ nhân trước mắt, ngây người ngẩn ngơ.

Thật là xinh đẹp nha......

Mỹ nhân cong cong môi, chủ động vươn tay với Bồ Dao Tri: "Xin chào nhé."

Bồ Dao Tri nhìn mu bàn tay mềm ấm trắng nõn của đối phương, sửng sốt sửng sốt. Cậu giật mình phát ngốc một lát, mới từ từ hoàn hồn lại được, sau đó lại cực kì thụ sủng nhược kinh mà vươn tay mình ra.

Cậu thật cẩn thận mà nắm lấy.

Truyện chỉ được đăng tại truyenhdt.com phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

Bồ Dao Tri không nghĩ tới, người đẹp như vậy sẽ chủ động lại đây chào hỏi mình. Đầu óc cậu giờ phút này trống rỗng, đã hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ được nữa.

Bồ Dao Tri lắp bắp, thẹn thùng nói: "Xin, xin chào."

Mỹ nhân hơi hơi mỉm cười, chậm rãi thu tay lại. Tiếp theo, cậu ta cười tủm tỉm tự giới thiệu nói: "Tôi tên là Hoài Thi."

Nghe được tên của đối phương, Bồ Dao Tri nhịn không được lập tức cảm thán trong lòng.

A, thật hay. Người lớn lên đẹp, tên cũng dễ nghe ha.

......Thật khiến người khác hâm mộ.

Bồ Dao Tri trong lòng cực kì hâm mộ, sau đó đỏ mặt, có chút nói lắp trả lời: "Mình, mình tên là Bồ Dao Tri."

Hoài Thi cười tủm tỉm nói: "Ừm, tôi biết. Buổi sáng, lúc cái tên Giản Tùng Liễm kia bắt nạt cậu, tôi đều thấy hết, cũng biết tên của cậu luôn."

Nghe được lời này, Bồ Dao Tri không khỏi cảm thấy có chút khốn quẫn, cả người cũng co quắp lên.

Cậu nhỏ giọng nói: "Bạn học Giản không có bắt nạt mình đâu..."

"Sao lại không bắt nạt cậu cơ chứ?" Hoài Thi nhíu mày, có chút khó có thể hiểu nhìn về phía Bồ Dao Tri, lại hỏi, "Cậu ta mạnh mẽ yêu cầu cậu đưa bữa sáng mà cậu dành riêng cho bạn học Cung Trầm, cho cậu ta ăn. Đó không phải là bắt nạt thì là cái gì?"

Bồ Dao Tri chớp chớp mắt, cả người tức khắc càng thêm co quắp.

Cậu cúi đầu, lắp bắp mà nói: "Cũng không phải đưa riêng cho bạn học Cung Trầm đâu... Là mẹ mình bảo mình đưa cho bạn bè cùng ăn... Bạn học Giản hiện tại đã là bạn của mình, cho nên cho cậu ấy ăn... cũng, cũng hẳn là theo lý thường mà."

Hoài Thi nghe vậy liền thở dài.

Cậu ta "hận sắt không thành thép", tận tình khuyên bảo nói: "Cậu ta nói hai người là bạn, thì hai người là bạn sao?"

Bồ Dao Tri lại chớp chớp mắt lần nữa, trên mặt nghiễm nhiên viết một câu.

- -----bằng không thì sao?

Hoài Thi thong thả ung dung, từ từ kể ra: "Cậu xem, lúc cậu ta tan học có từng rủ cậu đi chơi không?"

Bồ Dao Tri lắc đầu.

Hoài Thi nói tiếp: "Cậu xem, cậu cho cậu ta ăn, cậu ta có từng cho cậu cái gì không?"

Bồ Dao Tri lại lắc đầu lần nữa.

Cuối cùng, Hoài Thi kết luận nói: "Vậy hai người căn bản không phải là bạn bè rồi!"

Bồ Dao Tri có chút mờ mịt.

"Vậy, vậy làm sao mới là bạn bè được chứ....?" Nói xong, cậu rụt rụt cổ, rụt rè mà bổ sung, "Ở trường học trước kia của mình, mình cũng không có bạn bè gì, cho nên..."

Hoài Thi cười khẽ ra tiếng: "Đương nhiên là người sẽ thường xuyên rủ cậu đi chơi, nói chuyện phiếm với cậu, tuyệt đối sẽ không khi dễ cậu. Còn chia sẻ đồ ăn vặt với cậu nữa, vậy mới là bạn bè chứ."

Bồ Dao Tri tỉnh ngộ.

Cậu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cảm kích mà nói lời cảm ơn với Hoài Thi: "Cảm ơn bạn học Hoài Thi nhé, mình biết rồi!"

Tỉnh ngộ rồi, trong lòng Bồ Dao Tri cũng không khỏi mà hoang mang theo.

Vậy cậu và bạn học Cung Trầm... còn xem như là bạn bè sao?

Bạn học Cung Trầm chưa từng rủ cậu đi chơi, cũng chưa từng chia sẻ đồ ăn vặt với cậu, cũng không nói chuyện phiếm với cậu nữa......

Nhưng mà.

Bạn học Cung Trầm chính là bạn ngồi cùng bàn với cậu, hình như cũng không cần thiết phải rủ cậu đi chơi, vì cậu chỉ cần quay người lại là có thể thấy hắn rồi mà.

Còn đồ ăn vặt.

Hình như bạn học Cung Trầm cũng không thế nào thích ăn đồ ăn vặt, cho nên căn bản không có cơ hội, cũng không có khả năng chia sẻ với cậu.

Còn nói chuyện phiếm.

Bạn học Cung Trầm hình như cũng không thể nào thích nói chuyện phiếm.

Nhưng mà có một việc, có thể hoàn toàn chắc chắn. Đó là bạn học Cung Trầm chưa từng bắt nạt cậu bao giờ!

Vậy cậu và bạn học Cung Trầm... hẳn có thể xem như là bạn bè nhỉ? Bồ Dao Tri không xác định mà nghĩ thầm.

Ngay lúc Bồ Dao Tri yên lặng mà nghĩ thầm này đó. Lúc này, chỉ nghe Hoài Thi cười ôn nhu hỏi cậu: "Cho nên bạn học Bồ, tôi có thể làm bạn với cậu sao?"

Hoài Thi đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nói ra, dẫn tới Bồ Dao Tri bị dọa nhảy dựng. Cậu mờ mịt vô thố, thụ sủng nhược kinh. Cậu không nghĩ tới Hoài Thi lớn lên đẹp như vậy, thoạt nhìn căn bản không có khả năng sẽ thiếu bạn bè, vậy mà lại muốn làm bạn với mình.

Bồ Dao Tri hoảng loạn co quắp, trong lúc nhất thời tay cũng không biết nên đặt như thế nào. Khuôn mặt nhỏ của cậu ửng đỏ, có chút khó có thể tin hỏi: "Bạn Hoài Thi, bạn, bạn muốn làm bạn... bạn với mình sao?"

Hoài Thi nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt thuần khiết lại ngây thơ, "Chẳng lẽ cậu không muốn làm bạn với tôi sao?"

"Không, không phải đâu!" Bồ Dao Tri vội vàng xua tay phủ nhận, sau đó có chút nghèo từ nói, "Mình... mình chỉ là không nghĩ tới... nên có chút kinh ngạc thôi..."

Hoài Thi nghe tiếng, cười tủm tỉm hỏi tiếp: "Cho nên tôi có thể làm bạn với bạn học Bồ sao?"

Bồ Dao Tri do dự chần chờ một hồi, cậu rối rắm mà moi moi ngón tay của mình, sợ hãi mà liếc mắt nhìn Hoài Thi một cái, sau đó mới thấp thấp nói: "Nhưng mà mẹ của mình... mẹ chỉ cho phép mình làm bạn với Beta thôi..."

Hoài Thi nghe xong, không chút nghĩ ngợi và do dự nói: "Thì tôi là Beta mà."

Bồ Dao Tri sửng sốt.

Cậu ngơ ra, có chút há hốc miệng, "Thật, thật vậy chăng?"

Hoài Thi gật đầu.

Bồ Dao Tri thấy thế, vội vàng cực kì áy máy mà xin lỗi Hoài Thi, "Bạn học Hoài Thi lớn lên đẹp như vậy, mình còn tưởng rằng.... còn tưởng rằng bạn là Omega đó."

Nghe vậy, đuôi lông mày của Hoài Thi nhếch lên. Cậu ta cong môi cười cười, thuận miệng nói: "Bạn học Cung Trầm lớn lên đẹp trai như vậy, không phải cũng là Beta đó sao?"

Bồ Dao Tri bị đánh thức, rồi sau đó ngượng ngùng gãi gãi cái ót.

"Cũng phải ha..."

Bồ Dao Tri dứt lời, Hoài Thi cười khanh khách nhẹ giọng hỏi: "Vậy chúng ta giờ có thể làm bạn rồi chứ?"

Bồ Dao Tri gật đầu thật mạnh.

Hoài Thi thấy thế, cười nói: "Vậy sau này tan học, tôi sẽ đến rủ cậu đi chơi chung nhé."

Bồ Dao Tri cũng theo đó mà vui vẻ nở nụ cười. Đột nhiên kết bạn được một người bạn mới đẹp như vậy, lại còn ôn nhu như vậy, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng hân hoan lại vui vẻ nữa.

Bồ Dao Tri lại gật đầu lần nữa: "Được nha!"

Muốn nói trên cơ bản đều đã nói xong, Hoài Thi lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Nhìn đồng hồ xong, Hoài Thi ngẩng đầu: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở chỗ này, vẫn nên nhanh chóng về nhà đi thôi."

Bồ Dao Tri đáp lại được, sau đó ôm hộp giữ ấm, một đường nhẹ nhàng mà cùng Hoài Thi rời khỏi trường học.

Buổi chiều, Bồ Dao Tri mới đến trường, thì lại bị hai Omega nhỏ xinh đáng yêu ngăn lại, nói muốn làm bạn với cậu. Dù sao Bồ Dao Tri cũng chẳng ngửi được tin tức tố, lại còn dễ lừa nữa, cho nên bọn họ liền đúng lí hợp tình nói dối mình cũng là Beta.

Đúng như dự đoán của bọn họ, Bồ Dao Tri hoàn toàn không hoài nghi chút nào, cứ vậy liền tin. Dù sao thì cậu cũng không nghĩ ra lí do bọn họ cần phải lừa cậu.

Tiết đầu tiên của buổi chiều kết thúc, có mấy Omega vây xung quanh Bồ Dao Tri, ý cười xinh đẹp mà nói chuyện phiếm với Bồ Dao Tri. Mấy Omega trên mặt mang cười, nhưng khinh thường và cười nhạo với Bồ Dao Tri trong mắt lại hoàn toàn rõ ràng.

Rõ ràng đang nói chuyện phiếm với Bồ Dao Tri, nhưng khóe mắt lại thường nhìn trộm về phía Cung Trầm. Cho nên, ý của Túy Ông không phải ở rượu.

Cung Trầm ngồi bên cạnh Bồ Dao Tri mặt không cảm xúc mà nhìn chăm chú tất cả. Buổi sáng, hắn vốn còn đang nửa tin nửa ngờ, nhưng mà lúc này, Cung Trầm đã có thể hoàn toàn xác định.

Beta này---- Xác thật không phải đang giả bộ, mà chính là một kẻ ngu xuẩn.