Chương 1.2: Treo bảng bán mình

“Ai mà coi thường em chứ, cho dù là nạm vàng nạm kim cương hoặc bằng nhựa, chỉ cần nhìn thấy em có vòng tròn trên cổ thì sẽ biết ngay em là Omega ... ” Nguyễn Nguyên đọc lại tin nhắn của em trai vẫn rất tức giận, trong nhà đã tiết kiệm chuẩn bị cho cậu ta hơn mười vạn tiền sinh hoạt chỉ sợ cậu ta sống không tốt ở Agsheel, kết quả ngày đầu tiên đã yêu cầu đổi vòng cổ, phải biết rằng vòng cổ chuyên dụng của Omega —— dùng để che giấu mùi tin tức tố ở tuyến gáy —— một sợi đều phải hơn vạn, tùy loại mà càng đắt hơn, Trước kia Nguyễn Miên dùng tiền trợ cấp y tế mua ở bệnh viện, tương đối rẻ chỉ ba nghìn đồng, mang được mấy năm, gần đây trước khi nhập học mới đổi thành phiên bản cao cấp do trường tặng, lúc ấy cả nhà đều rất vui vẻ. Nguyễn Miên cũng yêu thích nó không rời, bởi vì trên vòng cổ có khắc biểu tượng trường Agscheel, khi ra ngoài người khác đều biết cậu là học sinh của Agscheel, kết quả "cảnh đẹp " này không kéo dài bao lâu nay đã hóa thành so sánh hơn thua từng tấc từng thước.

“Anh mua cho em, em phải lo học hành thật tốt đấy!”

Ngón tay Nguyễn Nguyên dùng sức đập điện thoại di động vài cái, dưới sự im lặng của cha mẹ đánh ra dòng chữ trên, việc này vô hình chung làm gánh nặng trên vai cậu tăng thêm một chút, hiện tại cậu dựa vào công việc bán thời gian để kiếm tiền sinh hoạt cho mình, sau khi trưởng thành cũng không tiêu thêm một xu nào trong nhà, học sửa chữa tại học viện chuyên ngành cơ khí tại địa phương, chủ công sửa chữa robot, bình thường làm việc cũng chỉ phân chia linh kiện trong nhà máy hoặc làm robot dọn dẹp, dù sao vẫn là sinh viên, không ai dám để cho cậu làm mấy công việc mang tính kỹ thuật thật sự, nếu chỉ nhầm lẫn một chút dẫn đến tai nạn thì sẽ có phiền toái lớn.

Cũng may tiền kiếm được đủ chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày, trừ linh tinh tổng lại cũng có thể tiết kiệm được chút ít, sau khi phân hóa, cậu đã học ngay được cách tiết kiệm tiền, dù sao thì tiền của cha mẹ đều phải đầu tư vào em trai, cậu không có quyền đòi hỏi dù chỉ là một cọng lông.

Vậy mà còn phải làm anh hùng ôm chuyện vòng vèo của em trai nữa chứ! Nguyễn Nguyên nội tâm gào thét, nhưng mặc kệ cha mẹ có cắn răng thỏa hiệp chuyện này thì cậu thật sự làm không được, cả hai đều hơn năm mươi tuổi rồi còn muốn liều mạng kiếm tiền, bảo cậu thân là anh trai, còn là beta vô dụng, giảm bớt chút gánh nặng cho gia đình là chuyện nên làm. Dù sao Miên Miên đã mở miệng bảo sau này sẽ tìm được Alpha giúp cả nhà trở mình, thậm chí có thể gả đến nhà nguyên soái, còn cậu ngay cả nói thôi cũng không đủ tư cách nói ra.

Hơn 85% người của đế quốc là Beta, ai là kẻ phải chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn chứ, không đến phiên mấy omega chiếm ít hơn 5% đâu!

Nguyễn Nguyên bực bội, lại mở diễn đàn ra, trong lòng hùng hùng hổ hổ, nếu không phải cuộc sống bức bách ai lại muốn bán mình, trong nhà thì đói kém vậy mà còn muốn mua vòng vây cho thằng nhóc đó, thêm mấy viên kim cương kia có thể đẹp chết nhà mi à? Có thể khiến cho con trai của nguyên soái kia nhìn thấy mi khác biệt ư? Người ta chưa bao giờ thấy kim cương sao? Ngây thơ!

Cậu nhanh chóng lướt qua tin nhắn riêng một lần, phát hiện có nhiều thư nhưng thật lòng đến chinh phạt thì rất ít, có khối người chưa đâu vào đâu đã muốn xem ảnh của cậu, hơn nữa cả đám đều bày ra con trống bự không chút phân biệt tư thế, mấy người đừng có không biết tốt xấu, làm ơn, cậu không có ghi trong yêu cầu kích cỡ chim bự phải là bao nhiêu, lên mạng khoe khoang cái gì? Cậu còn ước gì chim bự kia có vấn đề, như vậy khi bị đâm sẽ không quá đau đớn, nếu thật sự to giống như trên mạng, vậy cậu hy sinh cũng quá nhiều rồi.

Alpha có tố chất là như vậy sao? Nguyễn Nguyên không nói gì, cậu cũng biết có thể bên trong đó là vàng thau lẫn lộn, sẽ có mấy Beta đang trêu chọc mình, nhưng đại bộ phận Alpha đều là đại nam tử theo chủ nghĩa xã hội, điểm này Nguyễn Nguyên tin tưởng không nghi ngờ, ai bảo giai cấp cầm quyền trên đế quốc phần lớn đều là Alpha, có vợ cũng là Omega xuất sắc, kim tự tháp cũng không mô tả được khoảng cách giàu nghèo của đế quốc này.

Dưới loại cấu trúc xã hội này, những kẻ không nằm trong nhóm tiêu thụ mũi nhọn, chẳng ai mà không muốn leo lên trên? Lúc Nguyễn Nguyên đăng bài cũng không phải chưa nghĩ tới nếu có thể thông đồng với một Alpha để có chút ít tiền lỡ làm không tốt cũng có cơ hội tiếp xúc với vòng tròn alpha, quen biết thêm vài người mở rộng mạng lưới, phòng ngừa quan hệ với pháo hữu không lâu dài còn tìm được người tiếp theo, ảnh hưởng đến tính liên tục của nghiệp vụ.

Hết cách rồi, tiền vất vả làm được từ công việc sửa chữa robot nuôi mình cậu thì được, nhưng muốn nuôi cả gia đình, nuôi em trai thì chỉ có thể đi đường khác... Ban ngày làm việc học tập, buổi tối bán mình để bắn pháo, hợp lý!

Cứ như thế treo bảng bán mình mấy ngày, Nguyễn Nguyên lúc mới bắt đầu từ do dự nãn chí chậm rãi biến thành nản lòng thoái chí, Alpha quả thật không thiếu Beta để tương tác,diễn đàn hẹn hò kia nếu đăng bài không kèm theo ảnh chụp sẽ không có ai xem, thậm chí còn có Omega ở trên đó cầu xin làm quen, tuy rằng không biết có phải Beta giả trang Omega hay không, nhưng thu được rất nhiều lượt yêu thích của Alpha

Nhưng Nguyễn Nguyên tất nhiên không dám đem ảnh chụp của mình bỏ vào trong bài viết, cậu còn muốn giữ mặt mũi, lỡ như ảnh truyền ra ngoài bị người quen nhìn thấy thì quá mất mặt, đồng thời cậu cũng từ bài viết của người khác quan sát học tập, những beta kia tướng mạo như thiên tiên, giống như Omega, cậu tự nhận mình không có kỹ thuật Photoshop cao siêu tinh diệu như vậy, nghĩ đến chụp ảnh thôi cũng đã muốn rút lui rồi, dứt khoát vẫn là lưu lại chút thần bí đi.

Ai, dù sao cũng không thần bí được bao lâu, bài viết này không nằm top thì từng phút sẽ bị các bài khác đẩy xuống, mà chính cậu ngày thường cũng có vẻ rất ngốc, người khác bấm vào trang vừa nhìn liền biết là hàng ế, phỏng chừng cho dù lúc ấy có dậy lên chút hứng thú cũng sẽ tắt đi trong nháy mắt.