Ba người này khi chạy vòng sau, trong số đám tân sinh có người đột nhiên hỏi huấn luyện viên: “Báo cáo huấn luyện viên!”
“Chuyện gì?”
Đôi mắt của Beta trẻ tuổi sáng rực, như đang cháy lên những ngọn lửa nhiệt huyết: “Nếu bây giờ tôi cũng chạy thì có được tính vào số vòng hôm nay, không phải chạy gấp đôi chứ?”
Cậu ta đã chạy mười lăm vòng và cảm thấy mình không thể tiếp tục rút lui, dù sao sau này cũng có thể bù đắp. Nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt, một cảm xúc đặc biệt đã chiến thắng sự lười biếng, nếu chưa đến giới hạn thì cứ tiếp tục chạy! Nhưng nếu không tính, thì hôm nay vẫn không chạy nữa, dù sao cũng phải chạy gấp đôi.
Huấn luyện viên ngẩn người một chút, sau đó lớn tiếng: “Tính, tất nhiên tính!” Người thứ tư quay lại đường chạy, trừ những người phải vào phòng y tế, những người khác lần lượt cũng tham gia vào đám đông.
Mười tám vòng, mười chín vòng, hai mươi vòng… cũng là vòng cuối cùng mà Thành Lễ và Halsen chạy. Vì không đủ thể lực, Silaire không thể theo kịp tốc độ của hai người kia chỉ có thể chạy đuổi từ xa. Các bạn học khác từ phía sau chạy vượt qua cậu, còn đặc biệt giơ ngón cái lên: “Silaire, hôm nay cậu là nhất đấy.”
"Cố lên!" "Silaire cố lên!"
Các tân sinh không bị thương và đã nghỉ ngơi một chút chắc chắn có trạng thái tốt hơn Silaire rất nhiều. Một số người vượt qua cậu có người dũng cảm hoặc người ngượng ngùng giơ ngón cái lên cổ vũ.
Silaire sững lại một chút. Cậu đã sống nhiều năm cũng gặp đủ loại người nhưng trước khi thi đỗ đại học đây là lần đầu tiên trong tình huống không diễn có nhiều người dành cho cậu sự khẳng định tích cực như vậy.
Cậu theo thói quen nở nụ cười ngượng ngùng, rồi khẽ hạ mi mắt, che giấu cảm xúc thật của mình. Một đám trẻ con mù quáng không có chính kiến, chỉ biết làm theo người khác. Nếu bộc lộ tính cách thật, chắc chắn đám người này sẽ lại thay đổi thái độ, nhìn cậu với ánh mắt cao ngạo chỉ trích.
"Halsen, Halsen!" Không biết từ lúc nào hai bên đường chạy đã đứng đầy người. Aur tập hợp một nhóm người cổ vũ và tiếp thêm động lực cho Halsen.
Khi chạy đến khoảng vòng thứ mười tám rưỡi, Thành Lễ đã vượt qua Halsen. Tuy nhiên đến vòng thứ mười chín, Halsen dồn hết sức lực. Dù rõ ràng đã kiệt sức nhưng vẫn bùng nổ một nguồn năng lượng cố gắng lao về đích, khiến Aur phấn khích đến mức nhảy cẫng lên hô hào càng nhiệt tình hơn.
Sự nổi tiếng của Hoàng Thái tử không thể xem thường trong đám tân sinh, nhưng không phải ai cũng ưa thích vị người thừa kế hoàng gia này. Có người cố ý đối đầu với Aur, ngay bên cạnh hắn hô vang tên người khác: "Thành Lễ! Thành Lễ!! Thành Lễ!!!"
Ai muốn đối đầu với ta đây? Aur tức giận nhìn quanh, phát hiện đó là con trai út của Đoàn trưởng Đệ Nhất quân đoàn, Bá Lai. Trong bảy quân đoàn trên toàn tinh cầu, quân đoàn thứ nhất và thứ hai đứng về phía Liên bang, quân đoàn thứ ba, thứ tư và thứ năm giữ thái độ trung lập, còn quân đoàn thứ sáu và thứ bảy là đồng minh của Đế quốc. Về lập trường, Đệ Nhất quân đoàn luôn đối đầu với Đế quốc.
Đừng nói đến việc Thành Lễ vốn đã có nhiều fan hâm mộ vì sự mạnh mẽ của anh, ngay cả khi anh không mạnh như thế, chỉ cần anh là đối thủ của Halsen, Bá Lai cũng sẽ đứng về phía anh. Đặc biệt là Bá Lai là sinh viên của Học viện Sinh học, một Omega mảnh mai và yếu đuối, không cần tham gia huấn luyện. Cậu ta tham gia vào cuộc vui này, thậm chí còn mang theo một cái loa từ đâu đó: "Thành Lễ là nhất! Thành Lễ hạng nhất!"
Bá Lai còn mang theo một nhóm Omega xinh đẹp trở thành một phong cảnh tuyệt đẹp giữa đám tân sinh, nhanh chóng làm lu mờ đội của Aur.
Aur nghiến răng ken két, nhìn thấy hai người sắp về đích hắn ta không thể bỏ lại biểu ca của mình để đi tìm Omega của Đế quốc. Thực tế, hầu hết Omega của Đế quốc đều học tại Đại học Đế quốc hoặc các Học viện Omega chuyên biệt.
Hắn vỗ vai đàn em của mình rồi nhảy lên vai hai người bọn họ, đứng cao hơn hẳn, hô lớn: "Halsen điện hạ tuyệt nhất, đứng đầu toàn trường chỉ có thể là ngài!"
Hai phe hô hào át cả nhau, bên ngoài đường đua còn náo nhiệt hơn cả trên đường đua. Tiếng reo hò vang đến tai Halsen, hắn theo thói quen quay mặt lại nhìn, tặng người ủng hộ mình một nụ cười. Suýt nữa thì bị Aur làm phân tâm. Quá trẻ con, những kẻ trẻ con như thế nói không liên quan gì đến hắn.