(Nhân vật công là kiểu cuồng si, đúng vậy, dù miệng cứng cỏi nhưng thực sự là người si tình)
Tạ Viễn Tinh có một người bạn cùng phòng rất khó chịu. Người đó là một Alpha cấp SSS, xuất thân từ gia đình giàu có, là đàn anh của cậu và là thần tượng trong mắt vô số người ở trường.
Còn cậu chỉ là một Beta bình thường, tính cách trầm lặng, không được mọi người yêu thích, chỉ giỏi làm nền trong đám đông mà thôi.
Không ai biết rằng một Beta bình thường như cậu luôn mang dấu ấn của vị Alpha đứng đầu trường đó trên cổ, giấu dưới cổ áo.
Đó là lý do vì sao Tạ Viễn Tinh ghét Thẩm Biên Dã.
*
Thẩm Biên Dã sống thuận buồm xuôi gió suốt 20 năm, lần đầu tiên vấp ngã vì một Beta, tất cả bắt nguồn từ chứng rối loạn pheromone.
Căn bệnh này khiến hắn trong kỳ phát tình đã nhầm một Beta thành Omega.
Beta nhỏ như một cây nấm u ám trong góc, Thẩm Biên Dã không ưa bộ dạng đó của cậu, nhưng pheromone của hắn lại thật sự coi beta này như Omega.
Khi Tạ Viễn Tinh vui, hắn nếm được vị ngọt, khi không vui thì đắng, khi buồn thì chua, khi giận thì cay.
Thẩm Biên Dã một mặt ghét bỏ, một mặt lại bất đắc dĩ lái xe năm tiếng đồng hồ chỉ để mua chiếc bánh mà Beta nhỏ thích, dỗ dành để được nếm một miếng ngọt từ cậu beta.
Nhưng đại thiếu gia chưa từng dỗ ai, lại còn là một Beta, việc thì đã làm nhưng miệng vẫn quen chế giễu Beta:
“Một Beta mà nhõng nhẽo gì chứ?”
“Làm kế hoạch còn không xong, bị mắng là đáng đời.”
“Chuyện này không được nói với bất kỳ ai, nếu có người biết tôi đã cắn cậu, cậu chết chắc.”
Thẩm Biên Dã đã kèm cặp Tạ Viễn Tinh học tập, đánh nhau vì cậu, tốn công sức đưa Beta đi xem pháo hoa rực rỡ nhất thành phố.
Tất cả bạn bè xung quanh đều nghĩ Thẩm Biên Dã đã sa vào lưới tình với một Beta, nhưng hắn chỉ khịt mũi khinh thường: “Ai lại thích một Beta chứ?”
Ngày chữa khỏi chứng rối loạn pheromone, Tạ Viễn Tinh bận rộn chuyển ra khỏi ký túc xá, Thẩm Biên Dã bận rộn ăn mừng với bạn bè trong quán bar.
Người đầy mùi rượu trở về ký túc xá vắng vẻ, nhìn đồ đạc Beta chưa kịp mang đi, không hiểu sao lại cúi đầu xuống, như kẻ biếи ŧɦái ngửi ngửi.
(Công từ một kẻ si tình bệnh lý trở thành si tình thật sự cả tâm hồn lẫn thể xác.)
(Ban đầu tính cách nhân vật công có thể không được yêu thích, có lý do cả, nếu không thích có thể đọc từ chương 13, chửi tôi thì được nhưng đừng chửi cậu ấy, dĩ nhiên tốt nhất là đừng chửi cả tôi.)
Tóm tắt ngắn gọn: Pheromone đã yêu cậu trước cả tôi.