Thấy hắn nói như vậy, Cốc Trí Viễn tiếp tục lau sàn nhà. Ở một mình với Nghê Thần Khiên, anh cảm thấy hơi gò bó, nhưng làm việc nhà vốn dĩ là công việc của anh, Cốc Tu Nhã mời anh đến, ngoại trừ việc chăm sóc bản thân cậu thì cũng nói vì mang thai nên không tiện chăm sóc Nghê Thần Khiên, cho nên cần Cốc Trí Viễn cùng cậu chăm lo cuộc sống hàng ngày của Nghê Thần Khiên khi hắn ở nhà.
Nghĩ đến đây, trong lòng Cốc Trí Viễn cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều.
Nghê Thần Khiên lật tạp chí, một cặp mông đầy đặn cứ lắc lư trong dư quang khoé mắt hắn, hắn thầm hừ lạnh trong lòng, bật cười trước kỹ năng dụ dỗ vụng về của người này.
Trong giới thượng lưu, quản gia chủ động dâng hiến tới cửa cũng không hiếm thấy, sau một thời gian, thành công thì có thể làm phu nhân, không thành công vẫn có thể vớt vát được một số tiền. Thường thì nơi nào càng lộng lẫy thì lại càng dơ bẩn, chẳng qua là Omega vẫn khá giỏi việc này, hắn không ngờ một Beta bình thường cũng nảy sinh ý nghĩ như vậy.
Cốc Tu Nhã có biết không nhỉ?
Cốc Trí Viễn nào đâu biết được suy nghĩ của Nghê Thần Khiên, anh vội vàng lau xong sàn nhà rồi vào phòng giặt, lấy quần áo đã giặt từ máy giặt ra lại cho vào máy sấy, số quần áo còn lại cần phải đem đi giặt khô, anh phân loại ra và bỏ thẳng vào túi vải để khi đi làm sẽ mang đi.
Sau một hồi bận bịu, anh ở phòng giặt ủi hơi lâu một chút, một mình Nghê Thần Khiên đọc tạp chí dần mất hứng, đang đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu thì Cốc Trí Viễn tất bật đi ra khỏi phòng giặt.
Lúc này anh đã cởϊ áσ sơ mi, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, một tay cầm kéo, tay kia cầm bình tưới. Chiếc áo ba lỗ rất vừa vặn, làm lộ rõ cơ ngực hơi phập phồng và cơ bụng phẳng lì săn chắc của anh.
"Nghê tiên sinh?" Cốc Trí Viễn tưởng rằng Nghê Thần Khiên đang cần thứ gì đó, vậy nên thuận miệng hỏi: "Ngài muốn uống nước không?"
Ban đầu Nghê Thần Khiên không khát nước, nhưng khi nghe anh hỏi, bỗng nhiên cổ họng thật sự hơi khô, hắn ngồi về chỗ cũ, nhờ Cốc Trí Viễn rót cho hắn một tách cà phê.
Cà phê mà Cốc Trí Viễn mang đến là loại cà phê kém chất lượng, chỉ là hương vị hoà tan bình thường, nấu ăn cũng không ngon lắm, vóc dáng lại không tồi, tuy nhiên so với Omega thì có vẻ cường tráng hơn rất nhiều. Hắn nhìn bóng dáng đang cắt tỉa hoa cỏ bên ngoài cửa sổ sát đất, nhớ tới Cốc Trí Viễn khi khom người pha cà phê, áo trước ngực tự nhiên thõng xuống, hai bầu ngực đầy đặn màu bánh mật của người đàn ông phơi bày ra, mặc dù chỉ là thoáng qua.
Cũng vì thế, Nghê Thần Khiên còn chưa nhìn thấy rõ ràng, Cốc Trí Viễn đã đứng thẳng dậy và đi ra hoa viên.
Hắn chăm chú nhìn đường cong cơ thể của Cốc Trí Viễn duỗi căng ra do cắt tỉa cành cây, có hai hõm nông ở sau eo, xuống chút nữa là hai cánh mông núng nính lắc lư trước mắt hắn khi nãy.
Hắn khịt mũi khinh thường trước cách quyến rũ trắng trợn này, dứt khoát nhìn sang chỗ khác, uống một hơi cạn sạch tách cà phê dở tệ, lại nghĩ tới một chuyện khác, vừa rồi hắn chưa kịp nhìn kỹ, hình như trước ngực của người đàn ông thiếu mất hai thứ, núʍ ѵú của anh ta đâu?
Theo lý thuyết thì chuyện này cũng không có gì đáng để quan tâm, nhưng không hiểu sao Nghê Thần Khiên rất để ý, hắn tưởng tượng núʍ ѵú của Cốc Trí Viễn sẽ trông như thế nào, cơ ngực của anh không nhỏ, khi khom lưng có thể ép thành rãnh ngực, cũng không biết núʍ ѵú có vừa to vừa nhiều thịt giống vậy không, hay là nhỏ nhắn mềm mại như Omega.
Trong đầu Nghê Thần Khiên đang tưởng tượng kích thước và màu sắc núʍ ѵú của Cốc Thần Khiên, ban đầu chỉ là hơi tò mò, nhưng càng nghĩ lại càng nảy sinh hứng thú.
Hắn thế mà thật sự bị thu hút bởi thủ đoạn quyến rũ vụng về như vậy, Nghê Thần Khiên nhíu mày, rất thấp hèn.