Cốc Tu Nhã cũng không nói thêm gì nữa, cậu ta dẫn anh dến một phòng cho khách, cậu ta giới thiệu cho anh tình hình chung của gia đình và công việc phải làm, sau đó mới lên tầng nghỉ ngơi.
Cậu ta yên tâm về anh Trí viễn, nhưng mà cậu ta hơi không hài lòng chuyện anh không nghỉ việc, Nghê Thần Khiên vốn không thích người lạ ở nhà, đúng lúc Cốc Trí Viễn dành ít thời gian ở nhà.
Cốc Trí Viễn biết mình đến để chăm sóc Cốc Tu Nhã, nhưng thật ra là gánh vác trách nhiệm của người hầu, tóm lại dù sao thì cậu ta cũng là em trai của anh, anh chỉ tan tầm quay về làm việc nhà, và chưa đủ để báo đáp công lao bác trai bác gái nhận nuôi anh. Tu Nhã cũng cho anh tiền lương, coi như trả công một phần, làm việc ở nhà cũng giống đi ra ngoài công tác, anh chỉ mang theo đồ dùng tẩy rửa đơn giản và vài bộ quần áo sơ mi, nếu sau này thiếu thì về nhà lấy cũng không sao.
Anh chỉ thu dọn đơn giản chút rồi ra ngoài quét dọn, đây là một biệt thự nhà vườn độc lập, dưới tầng có một căn phòng, đó là phòng cho khách để Cốc Trí Viễn ở, trên tầng có hai phòng, một phòngngur cho chủ nhân, một phòng sách của Nghê Thần Khiên. Thật ra Cốc Trí Viễn không am hiểu việc nhà cho lắm, nhưng do anh trưởng thành sớm trong gia đình nên anh vốn biết nấu cơm quét dọn, chỉ là không bằng nhân viên chuyên nghiệp thôi. Cốc Tu Nhã cũng không muốn người chăm sóc quá kỹ lưỡng, cậu ta chỉ muốn người đáng tin đến hỗ trợ.
Anh đã từng xem phim truyền hình, thấy những người có gia thế giống Nghê Thần Khiên, có rất nhiều người hầu trong gia đình, có cả quản gia chuyên môn, có vẻ như phim truyền hình đã phóng đại.
Lúc Cốc Trí Viễn lấy máy hút bụi hút đến tầng hai, Cốc Tu Nhã đang ngủ trưa phải thức giấc, làm cậu ta đến phòng ngủ chính, vừa ngồi ở mép giường nhìn Cốc Trí Viễn hút bụi vừa nói với anh: “Anh Trí viễn, sau này lúc Thần Khiên ở nhà thì anh đừng quét dọn, anh ấy không thích trong nhà có người lạ.”
“Được.” Cốc Trí Viễn không ngẩng đầu trả lời, anh nghĩ thầm đúng là gia đình giàu rất kỳ lạ, sau này anh sẽ không ra khỏi phòng khi Nghê Thần Khiên ở nhà.
Nhưng mà, dường như anh suy nghĩ nhiều rồi, từ lúc anh dọn vào đây, ngoại trừ lần đầu vội nhìn thoáng qua, anh chưa từng thấy Nghê Thần Khiên quay về, anh từng hỏi Cốc Tu Nhã, Cốc Tu Nhã chỉ bảo hắn rất bận.
Bận rộn đến nỗi không thể về nhà ư? Cốc Trí Viễn thì thầm trong lòng, nhưng Cốc Tu Nhã chưa nói gì nên anh cũng không nhúng tay vào.
Gả cho Nghê Thần Khiên, đúng là Cốc Tu Nhã sống trong nhung lụa, ra vào luôn có tài vế, ngày nào cũng ăn mặc thời trang đến công ty, đôi khi còn bảo tài xế đưa Cốc Trí Viễn đến trạm tàu điện ngầm.
Cốc Trí Viễn là nhân viên bán hàng điện máy, anh chịu trách nhiệm liên lạc với các điểm bán hàng nên anh thường xuyên phải chạy ra ngoài, giờ làm việc khá tự do. Để chăm sóc cho Cốc Tu Nhã, gần đây anh đã tan sở sớm hơn nửa tiếng để mua đồ về nấu cơm, mặc dù Cốc Tu Nhã đang mang thai nhưng cậu ta không ăn quá nhiều vì muốn giữ dáng. Cốc Trí Viễn đợi cậu ta ăn xong thì rửa bát, sau đó cho tổ yến hầm lên đun, rồi anh lại đi quét rác, thu dọn quần áo cho vào máy giặt, sau khi làm xong thì tổ yến cũng hầm xong, anh lại bê đến phòng ngủ để Cốc Tu Nhã ăn, rồi còn cắt tỉa cây cỏ trong vườn một chút.
Cố Trí viễn thực sự rất mệt mỏi với hai công việc cả ngày lẫn đêm, nhưng anh cũng biết sắp xếp hợp lý, Cốc Tu Nhã rất hài lòng anh trai của cậu ta, cậu ta cảm thấy anh khá có năng lực.
Sau vài tuần như vậy, Nghê Thần Khiên đột ngột quay về vào sáng thứ bảy.
Cốc Trí Viễn đang thu dọn bàn ăn thì thấy Nghê Thần Khiên bước vào với chiếc áo vest đặt trên tay, hắn đang gọi điện thoại.