Chương 2

Bạch Tuyền thích ăn bánh ngọt dâu tây, không thích uống café là thật. Anh ghét vị đắng của café, có cho thêm đường cũng vẫn ghét.

Uống café vào, cafein trong café sẽ kí©h thí©ɧ thần kinh Bạch Tuyền, khiến anh bị đau đầu. Mùi café khét lét cũng khiến anh thấy khó chịu.

Có người vỗ vai Bạch Tuyền từ phía sau: “Anh ơi, anh không thích em phải không ạ? Do em đã làm gì sai ạ?”

Bạch Tuyền quay đầu nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của Cao Thịnh, mặt không biến sắc, anh quay đầu lại tiếp tục viết báo cáo: “Không có.”

Cao Thịnh chưa từ bỏ ý định, cậu ta đặt mông ngồi nghiêng lên bàn làm việc của Bạch Tuyền.

Cậu ta muốn hỏi tại sao Bạch Tuyền lại lạnh lùng với cậu ta như thế, rõ ràng tất cả mọi người trong phòng làm việc đều thích cậu ta, chỉ có Bạch Tuyền từ đầu tới cuối cứ luôn dùng vẻ mặt thơ ơ nhìn cậu ta.

Do cậu ta chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ quyến rũ, hay do mùi tin tức tố trà xanh của cậu ta nhạt quá không đủ khơi dậy du͙© vọиɠ của Bạch Tuyền?

Nhưng Cao Thịnh còn chưa kịp hỏi vì cả. Bởi vì một giây sau cậu ta đã hét lên thất thanh, Bạch Tuyền bị dọa hết hồn. Anh vội vàng bịt tai đứng dậy trốn sang một bên.

“Á!”

Cao Thịnh nhe răng trợn mắt: “Tại sao anh lại để một cây xương rồng trên bàn?”

Cao Thịnh cấp tốc rời khỏi bàn của Bạch Tuyền, vì tiếng hét thất thanh của cậu ta và tiếng đồ vật di chuyển nên những người đang bận rộn làm việc trong cái phòng này đều quay sang nhìn.

“… Là cậu bất cẩn ngồi lên nó, không liên quan đến tôi.” Bạch Tuyền chỉ bình thản giải thích, anh không có ý định xin lỗi.

Cao Thịnh ngậm hòn bồ làm ngọt, Trương Đồng ngồi trong phòng làm việc cũng nghe thấy động tĩnh, ông ta vội vàng kéo Cao Thịnh đi kiểm tra vết thương.

Cánh tay Cao Thịnh bị gai xương rồng đâm chi chít, những vết gai đâm đã nổi lên dấu đỏ.

Sau đó Trương Đồng đã phê duyệt đơn xin nghỉ phép cho Cao Thịnh - Người mới đi làm một ngày để cậu ta xuống phòng khám của công ty khám xem có mắc bệnh gì không.

Sắp xếp xong xuôi, Trương Đồng phê bình Bạch Tuyền một trận trước mặt tất cả mọi người vì hành vi không thân thiện với đồng nghiệp mới của anh. Ông ta cũng bắt Bạch Tuyền tham dự buổi tiệc chào đón Cao Thịnh tối nay, ép anh xin lỗi omega mùi trà tên Cao Thịnh đấy.

Quá khứ khi có những dịp thế này, Bạch Tuyền sẽ từ chối không tham gì. Anh mắc chứng sợ xã hội nhẹ, không thích đến những nơi xa lạ, cũng không muốn tiếp xúc với người không quen biết.

Nhưng làn này nhìn qua đúng là anh đuối lý thật. Bạch Tuyền không nói lời nào, anh im lặng quay lại vị trí làm.

Anh nhìn chậu xương rồng, miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, cứ như nó chỉ là ảo ảnh thôi.

Bạch Tuyền nghĩ thầm trong lòng, hoa giả cũng tốt, ít nhất là làm gì cũng không chết được. Đúng vậy, chậu xương rồng của Bạch Tuyền là một chậu hoa giả, không cần tưới nước, không cần chăm sóc nhưng nó vẫn sống nhởn nhơ.

Lần nào có người khen Bạch Tuyền chăm cây giỏi, anh cũng làm ngơ, không đáp lại người ta. Song sau trong lòng anh lại âm thầm bật cười, đâu phải xương rồng thật, không sống tốt mới lạ.

Nếu có người bỏ tâm quan sát, họ sẽ nhận ra từ khi Bạch Tuyền mang chậu xương rồng này đến văn phòng anh chưa từng tưới nước cho nó, cũng chưa bao giờ đem nó ra phơi nắng.

Bạch Tuyền biết những người đó có dụng ý. Nhưng anh mặc kệ, anh coi việc làm giúp họ là đang làm ơn làm phước, chỉ là vài việc vặt vãnh thôi, đâu có chết được.